Tình Đêm Bangkok
|
|
Tình đêm Bangkok (End)
Tựa gốc: A love of Bangkok night Tác giả: Truelove Beta: Mụp (1->8) Thể loại: Yaoi, hiện đại, HE. Mức độ: 16+ Tình trạng: Đã hoàn thành
Sơ lược:
Một tuần trước khi xảy ra tai nạn, anh đã nắm tay cậu hỏi rằng: “Nếu anh bất ngờ chết đi thì em sẽ ra sao?” Dù không hiểu lý do khiến anh bỗng hỏi cậu như thế, nhưng cậu đã đáp: “Em sẽ chết theo anh.” Vì những gì anh đã làm cho cậu, và vì những gì cậu được nhận từ một người yêu cậu còn hơn cả mạng sống của mình, cậu tin chắc cậu không thể nào tiếp bước trên con đường tương lai mà thiếu vắng anh. Mặc cho người khác sẽ nói cậu hèn nhát và yếu đuối thế nào. “Khi anh còn ở bên em, anh đã từng bảo em hứa suốt đời chỉ được yêu mỗi anh. Khi anh rời xa em, anh nghĩ mình muốn em hứa hãy trân trọng mạng sống vì anh. Tình yêu giống như trò chơi boomerang, dù có bay cao cách mấy và xa cách mấy, cũng biết cách quay trở về bằng chính con đường cũ. Chỉ cần em tin, rồi có ngày Chúa sẽ mang chúng ta trả lại cho nhau.” Cậu nào ngờ rằng một câu hỏi đùa của anh đã trở thành định mệnh thương đau cho cả hai. PS: 40% của fic là chuyện có thật, 60% là phần hư cấu vì tg không thể nào biết hai anh nhân vật chính có làm cái trò gì với nhau, vào lúc nào và ở nơi đâu để tường thuật trực tiếp. Đây chỉ là cảm xúc khi được nghe thằng bạn chí cốt kể lại một câu chuyện tình yêu cảm động và nó kích thích trí não fangirl làm việc. Ngoài ra, tên cùng thân phận các nhân vật đã được sửa đổi để tránh xâm phạm quyền tư ẩn của mỗi người. Chỉ có hai địa điểm chính Hong Kong & Bangkok vẫn giữ nguyên. Thanks for reading!
|
TÌNH ĐÊM BANGKOK CHAPTER 1
“Đã hai năm rồi…”
Cậu đứng lặng nhìn vào tấm bia đá khắc tên anh. Một nỗi đau cào xé nơi lồng ngực chưa kịp gọi tên đã vội tuôn trào lũ lượt.
Khóe mi của cậu thấy cay.
Những hồi ức tốt đẹp nhất đang trở thành những lưỡi dao đáng nguyền rủa nhất cứa sâu vào tim cậu.
Anh ở đó. Anh đang ở đó. Chỉ cần cậu giơ tay ra thì sẽ chạm được.
Anh chỉ khác đôi chút với ngày xưa. Có lẽ anh gầy hơn trước, mà cũng ít nói hơn trước.
Mỗi lần cậu đến thăm mộ anh, anh không nói gì hơn ngoài việc lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Bóng anh mờ ảo trong sương khói và rất mau chóng tan dần vào ráng đỏ của hoàng hôn.
Thỉnh thoảng cậu vẫn với tay ra, nhưng lại không dám níu kéo anh.
Anh đã không còn thuộc về thế giới này. Nếu cậu miễn cưỡng trói buộc anh, e rằng anh sẽ rời bỏ cậu giống như anh đã từng vào hai năm trước. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội được nhìn thấy anh cũng đánh mất.
Bạn bè thường bảo cậu hãy thôi sống trong giấc mơ, hãy chấp nhận một tình yêu mới để hàn gắn trái tim vụn vỡ.
Cậu biết họ muốn tốt cho cậu, nhưng yêu một người nào phải chuyện dễ dàng, lãng quên một người càng khó khăn gấp bội phần.
Dù cho có một trăm, một vạn năm nữa, trái tim trinh nguyên đã dành trọn cho anh vĩnh viễn không cách nào lấy lại được.
Cậu chỉ còn biết đợi…đợi một ngày nào đó Chúa sẽ trao trả anh về với cậu.
Anh đã từng nói tình yêu giống như trò chơi boomerang, dù có bay cao cách mấy và xa cách mấy cũng biết cách quay trở về bằng chính con đường cũ.
Cậu tin anh. Và cậu vẫn luôn dõi mắt về phía chiếc boomerang của cuộc đời mình.
Một bó hoa bách hợp trắng được đặt nhẹ nhàng bên cạnh ngôi mộ. Cậu nhìn anh mỉm cười, cho dẫu nước mắt vẫn còn vương trên đôi gò má nhỏ.
“Năm sau em lại đến, và lại chờ anh ở đây.”
|
Không gian bốn bề lặng ngắt, chẳng hề có bất cứ thanh âm nào đáp trả.
Cậu biết, nhưng vẫn không muốn thừa nhận, chỉ có cậu đang nói với chính mình.
Anh—mãi mãi là tâm tưởng, mãi mãi là hư vô.
Hiện thực và giả dối có gì khác nhau? Miễn là nó làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc thì đã đủ.
Cậu quay lưng đi. Ánh chiều vàng vọt trải dài trên con đường phía trước giăng đầy lá ngô đồng.
Người Trung Quốc có câu:
“Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ cộng tri thu” (1)
Vậy là, lại một mùa thu nữa sắp đến.
Sau khi cậu đã đi xa, bó hoa bách hợp bỗng được một bàn tay run rẩy nhặt lên. Người đó nhìn vào khoảng không vô tận phía sau tấm bia đá, thầm thở dài chua xót:
“Tại sao phải tự hành hạ mình như thế? Đáng hay không?”
XXX Ngày 24 tháng 8 năm 2002, một chuyến bay của hãng Emirates Airline đáp xuống sân bay quốc tế Hong Kong mang theo 192 hành khách. Kavi Praphasirirat chính là một trong số đó. Đặc biệt hơn những hành khách khác trên cùng chuyến bay, Kavi không đến Hong Kong để giải trí hay làm việc, mà là xây dựng một ước mơ đã từ lâu ấp ủ trong trái tim mình.
Một tuần sau, cậu hoàn tất chương trình đăng ký vào The University of Hong Kong (HKU) và chính thức trở thành sinh viên của ngôi trường danh tiếng nhất Châu Á này.
Cuối cùng thì ước mơ của cậu bé nghèo khổ Kavi Praphasirirat đến từ Bangkok đã được chắp cánh.
Kavi mất mẹ trong một tai nạn xe vào năm cậu lên bốn. Người cha nghiện rượu vẫn thường xem cậu là bao cát trút giận mỗi lần ông ta say xỉn. Lúc Kavi được tám tuổi, do không thể chịu đựng tiếp những trận đòn roi vô cớ, cậu đã ăn cắp tiền của cha mình trốn từ Lampang lên Bangkok nương nhờ người dì ruột.
|
Dì của cậu chẳng có nghề nghiệp gì cố định đủ để nuôi sống cậu, nhưng được cái là rất quan tâm và yêu thương cậu. Dì làm trong các quán bar tình dục ở khu chợ đêm Patpong, có khi là vũ công, có khi phục vụ bằng miệng cho mấy người khách phương Tây. Dẫu vậy, dì tuyệt đối không bán thân. Dì vẫn tin vào tình yêu chân thật và hy vọng mai này được đổi đời, kiếm một tấm chồng đàng hoàng sống hạnh phúc với nhau.
Định mệnh khắc nghiệt, ước mơ và hiện thực thường khó được đi chung.
Một đêm trên đường trở về nhà, dì của cậu bị một tên côn đồ kéo vào hẻm vắng cưỡng bức và giết chết. Cảnh sát đã ngang nhiên khép hồ sơ mà không hề có bất cứ sự điều tra nào và vu khống cho bọn người nhập cư trái phép làm. Trong mắt họ, dì của cậu dù sao cũng là một cô gái làng chơi không tiền tài, không địa vị, có chết đi cũng chẳng gây hại cho ai nên cần gì phải tốn công truy tìm manh mối.
Mười bốn tuổi, Kavi đã nhìn rõ bản chất của những con người nhân danh cho luật pháp. Cậu tự hỏi luật pháp không phải được thiết lập để bảo vệ con người hay sao? Từ bao giờ nó đã trở thành thứ công cụ vụ lợi riêng cho những kẻ làm luật như thế? Nhân quyền rốt cuộc ở nơi đâu?
Không một ai trả lời được những câu hỏi mà cậu đã đặt ra. Những người hàng xóm trong khu chợ nghèo bảo cậu hãy chấp nhận sự thật. Bạn thân của dì cậu lại nói tiền tài có thể lên tiếng thay cho danh dự một con người. Chỉ vì cậu và dì cậu là tầng lớp dưới đáy của xã hội, nên vốn không thể, càng không có quyền được chạm vào sự công bằng đích thực.
Cán cân của luật pháp chẳng lẽ lại dễ dàng nghiêng đổ chỉ vì đồng tiền?
Kavi không chấp nhận được thực tế này, dù ai có nói gì thì cậu cũng không thể chấp nhận. Luật pháp không phải là món đồ chơi trong tay bọn nhà giàu hay mấy kẻ vô lương tâm.
Dì của cậu là một cô gái làng chơi, nhưng ai dám bảo gái làng chơi không hề có tự trọng và nhân quyền?
“Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.”
Dòng chữ này có thể tìm thấy ở bất cứ một toà án nào.
Bình đẳng mà họ nói chính là xem nhẹ cái chết tức tưởi của dì cậu và ước mơ được hoàn lương của một cô gái đang độ xuân xanh để nhẫn tâm khép lại xấp hồ sơ án mạng chỉ bằng một dòng mực đỏ vô trách nhiệm hay sao?
Mười bốn tuổi, Kavi hiểu rằng bản thân không có tiền, không có thế, nên không thể nào giúp dì của cậu tìm ra hung thủ thật sự.
Mười bốn tuổi, Kavi hiểu rằng để có tiền, để có thế, thì cậu phải có học thức. Cậu không thể giống như những đứa trẻ lao khổ đồng trang lứa, cúi mặt sống qua ngày bằng những đồng lương eo hẹp và trông chờ phép lạ đến từ Chúa.
|
Mười bốn tuổi, Kavi hiểu rằng cậu phải thay đổi vận mạng của mình.
Dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn và khắc nghiệt, không người bảo trợ tài chính, một đứa trẻ mười bốn tuổi vẫn dám tuyên bố rằng mình sẽ tốt nghiệp tại ngôi trường đại học danh tiếng nhất Châu Á và trở thành một vị luật sư xuất sắc của giới tư pháp.
Khi đó, Kavi nhất định vạch lại vụ án của dì cậu và lên tiếng đòi lại nhân quyền cho biết bao kẻ thấp cổ bé miệng vẫn còn đang gánh chịu những bất công oan uổng.
Với niềm khát khao công bằng đích thực, Kavi đã làm việc không kể ngày đêm để kiếm tiền đi học và trang trải sinh hoạt phí thường ngày. Suốt năm năm liền với bao phen gục ngã ê chề, bao phen tự vực dậy đau khổ, cậu đã hoàn thành được bước đầu tiên của ước mơ.
Tháng 7 năm 2006, Kavi lấy được bằng cử nhân luật, càng tiến gần hơn với mục tiêu cậu đã chọn.
Chính trong cái thời khắc này, cuộc đời của cậu bắt đầu rẻ sang một trang mới.
Sáng thứ hai hôm ấy, trời trong gió mát. Đám bạn của Kavi rủ cậu cùng đi uống cà phê, rồi tạt sang quán bi da làm vài vố để ăn mừng kỳ kiểm tra vừa qua. Kavi lưỡng lự vài giây, kéo tay sờ vào túi sau quần jean. Cậu biết cái ví tiền hạn hẹp của mình chỉ đủ cho tiền đổ xăng tuần này, nhiều lắm là còn dư mấy xu lẻ bỏ ống heo, vốn không thể chấp nhận lời mời xa xỉ kia.
“Thôi đi, hôm nay tớ thấy mệt, chắc tớ phải về căn hộ nằm nghỉ.”
Kavi tế nhị rút tay lại để đám bạn đi cùng không phát hiện.
Bào Tĩnh Du xốc ba lô trên vai, lộ vẻ không vui nhìn cậu:
“Cậu chỉ giỏi kiếm cớ từ chối.”
“Đừng làm khó cậu ấy. Tớ nghĩ chắc cậu ấy mệt thật.”
An Tử Hạo nhã nhặn đỡ lời cho Kavi. Cậu ta chính là người bạn thân nhất của cậu trên đất Hong Kong bấy nhiêu năm qua. Họ gặp nhau từ năm hai đại học nhưng phải mất một năm sau mới trở nên thân thiết, cũng vì lúc ấy Kavi còn ngại những khác biệt văn hoá nên luôn sống khép kín với mọi người xung quanh. Nhờ có sự giúp đỡ của Tử Hạo, điều đó đã được cải thiện dần.
|