Tình Đêm Bangkok
|
|
“Để dịp khác cũng được, sức khoẻ quan trọng hơn mà.”
Nam Ngạc Ân mỉm cười hiền hoà.
“Tớ đã lên án gì đâu mà các cậu tranh nhau biện hộ cho Kavi ghê thế? Tớ chỉ muốn cậu ấy đi thư giãn với chúng ta một chút. Các cậu không thấy cậu ấy quá hướng nội hay sao?”
Tĩnh Du biễu môi.
“Vậy mới có phong cách. Dạo này đám con gái thường đổ trước mấy anh chàng lạnh lùng như vậy, cậu liệu mà thu xếp cái miệng ba hoa đi thì mới mong kiếm được người yêu.”
Ngạc Ân châm chích. Hai người họ hễ sáp chung là ít khi yên bình.
Kavi không phải hướng nội, chỉ vì cậu đã hết tiền xài. Không lẽ khi vào quán lại để những người bạn của mình trả hộ. Đúng là họ không ngại, nhưng cậu thì rất ngại. Cậu cũng hiểu Tĩnh Du chỉ muốn giúp cậu thay đổi bầu không khí một chút nên vội xen vô điều đình:
“Lần khác đi, tớ hứa chắc như đinh đóng cột đấy.”
“Ừ, vậy thì lần khác.”
Tĩnh Du nhíu đôi lông mày. Kavi đã nói vậy thì hắn còn phản bác được gì.
“Các cậu hãy đi lấy xe trước, tớ hỏi bài Kavi một chút rồi xuống liền.”
Tử Hạo chỉ xuống cầu thang phía trước mặt rồi nói.
“Nhanh đấy!”
Tĩnh Du mau mắn đáp trả.
“Không sao, cứ từ từ tâm tình cũng được.”
Ngạc Ân cười lớn chọc ghẹo, mà thực ra chỉ muốn đấu khẩu với Tĩnh Du. Tĩnh Du không thích cãi nhau nên mỗi lần bị chọc chỉ “hừ” một tiếng để Ngạc Ân biết là hắn bực mình, chứ thường không đôi co lại.
Tĩnh Du và Ngạc Ân vừa đi, Tử Hạo bèn kéo tay Kavi vào một góc cầu thang hỏi nhỏ:
“Có phải cậu kẹt tiền nên mới không đi?”
Cậu ta luôn là một người tỉ mỉ và khéo quan tâm đến người khác.
“Làm gì có, tớ chỉ thấy hơi mệt.”
“Thật không?”
Tử Hạo nhìn kỹ vào mắt cậu để thăm dò xem cậu có nói dối hay chăng?
|
“Còn gì nữa. Bây giờ tớ chỉ muốn lăn đùng ra giường đánh một giấc tới chiều thôi.”
“Không phải tớ nghi ngờ cậu, nhưng chúng ta là bạn bè, nếu có khó xoay sở thì cứ hỏi tớ.”
Tử Hạo nói thành khẩn.
“Được rồi, tớ biết rồi.” – Kavi nhoẻn miệng cười, đồng thời lấy tay đẩy Tử Hạo ra phía cầu thang. – “Cậu mau đi đi, để hai người kia chờ lâu thì không tốt.”
“Ừ, nhưng cậu nhớ đó, nếu thiếu tiền thì tớ sẽ cho mượn.”
Tử Hạo quay đầu lại căn dặn Kavi một lần cuối.
“Ừ!”
Nghe được lời khẳng định của Kavi, cậu ta mới yên lòng phóng xuống mấy bậc thang.
Tử Hạo là con nhà giàu, thanh thế cũng khá tốt, ấy vậy mà luôn hết lòng chiếu cố đến cậu, chẳng bao giờ tỏ ra dáng vẻ công tử kiêu ngạo. Một người như vậy thật khó kiếm trên đời. Tình bạn này cậu chắc chắn sẽ trân quý mãi thôi.
Kavi chán chường rút ví tiền ra khỏi túi sau quần jean. Nhìn lại số tiền hiện có, cậu biết chắc đêm nay mình lại ăn mì gói thế cơm. Dù sao cậu cũng không thuộc loại kén chọn, miễn có cái gì vào bụng để chống chọi với cơn đói cồn cào đã là may mắn lắm rồi.
—*—
Căn hộ mà Kavi đang thuê nằm trong một chung cư xập xệ dành cho giới lao động tay chân. Cậu ở tầng hai và thường xuyên ra vào chung đụng với nhiều loại người hỗn tạp, có cả những kẻ lưu manh vô công rỗi nghề, suốt ngày thích chửi rủa lung tung.
Ban đầu, Kavi thấy rất khó chịu, nhưng phận nghèo thì chỉ đành chấp nhận, cậu vốn không có khả năng thuê mướn những căn hộ cao cấp hơn. Cậu phải tiết kiệm rất nhiều khoản chi tiêu để trả tiền học phí và lo toan vấn đề ăn mặc đi lại hằng ngày.
Lâu dần, cậu học được cách “nghe như không nghe, thấy như không thấy,” cứ đi học về khoá chặt cửa, lấy bông gòn nhét vào hai lỗ tai là mọi chuyện xong xuôi.
Hôm nay thì hơi đặc biệt một chút, mấy gã đó hình như đã đi kiếm chuyện chỗ khác nên khu vực quanh căn hộ của cậu bỗng im ắng lạ thường.
Hết chapter 1 (1) Ngô đồng rơi một lá Cả thiên hạ cùng biết mùa thu đã đến.
|
CHAPTER 2 Mở ổ khoá xong, Kavi liền leo lên giường nằm nghỉ mệt. Đã mấy đêm liền cậu thức trắng học bài cho kỳ thi nên giấc ngủ bây giờ bỗng trở nên quý trọng vô cùng. Tuy nhiên, cậu chưa thể ngủ vì còn rất nhiều bài tập đang chờ cậu hoàn thành.
Ngả lưng được mười lăm phút, Kavi phải mỏi mệt ngồi dậy. Cậu pha một tách cà phê nóng để chống cơn buồn ngủ, rồi lao vào bàn mải miết học đến tận ba giờ chiều.
Khoảng ba giờ rưỡi, cậu có mặt tại trạm xăng. Công việc thường trực của cậu chính là đưa và nhận các hoá đơn bán xăng của khách hàng, chỉnh sửa bản báo giá đúng lúc và tính tiền mấy món đồ ăn lặt vặt. Cậu cùng với một anh nữa tên Hạ Viên vẫn hay thay phiên nhau chạy nhiều việc cùng lúc. Giờ tan ca của cậu là khoảng nửa đêm.
“Một ngày vất vả em nhỉ?” – Hạ Viên cười cười, ngó sơ qua sổ sách để chắc chắn rằng công việc của họ đã hoàn tất đâu vào đó.
“Cũng coi như ổn. Giá xăng lại lên nữa, cứ thế này thì chỉ khổ mấy người lao động như chúng ta.”
Kavi kiểm kê lại mớ hàng trên giá, xem có cái nào sắp hết thì ghi vào sổ cho mấy nhân viên trực ca sáng mua thêm.
“Biết sao được? Kinh tế dạo này bất thường quá, giá xăng tăng giảm liên tục. Anh cứ canh giá xăng xuống là đi đổ ngay, sợ qua một hai tiếng là nó lại lên.”
“Em cũng đâu hơn gì anh.”
Kavi thích thú cười. Đây coi như là tệ nạn chung của tầng lớp nghèo khổ rồi. Khi thời giá lên vùn vụt, mức lương lại không tăng thì mọi sinh hoạt phí đều cần có sự tính toán kỹ càng.
“Bên em có vấn đề gì không?”
Hạ Viên khép lại cuốn sổ, chống tay lên quầy tính tiền hỏi.
“Không anh à.”
Kavi đáp.
Cậu cầm cuốn sổ của mình lại gần Hạ Viên, giao cho anh để chuẩn bị tan ca. Họ phải chờ đến khi hai nhân viên thay thế có mặt thì mới rời khỏi. Hạ Viên bảo muốn đứng ở ngoài trời hút thuốc một chút nên Kavi đã xin phép về trước.
Lúc ở bãi xe, Kavi vặn mình mấy cái cho đỡ mệt mỏi, rồi đội chặt mũ bảo hiểm, nổ máy chiếc mô tô màu xám chạy ra đại lộ.
Hong Kong về đêm là đẹp nhất. Điều này thì cậu đã phải thừa nhận ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây. Không chỉ là ánh đèn phố thị huyên náo, dòng xe cộ nối tiếp đông đúc, đêm Hong Kong còn mang đến cho người xem cảm giác lãng mạn của một chốn phồn hoa đô hội pha lẫn giữa hai nền văn hoá Đông và Tây.
Thế nhưng Hong Kong lại khác xa với mảnh đất quê hương của cậu—Bangkok, và dù sao trong mắt cậu, nó mãi mãi là chốn thiên đường xa lạ. Đêm Bangkok cũng rất đẹp, chỉ tiếc không có quá nhiều người nhận ra được vẻ đẹp của nó. Họ đã bị cái gọi là sa đoạ và truỵ lạc che mất lý trí. Nhắc đến Bangkok, người ta liền nghĩ ngay đến một thiên đường chỉ dành cho việc mua vui nơi phòng the. Mấy ai đã nhìn thấy một dáng dấp vừa cổ kính trang nghiêm, vừa náo nhiệt hiện đại ẩn đằng sau những cảm nhận lệch lạc đó?
|
Từ ngày rời xa quê hương cho đến nay, cậu chưa một lần về thăm lại.
Dẫu vậy, quê hương vẫn là quê hương. Không một nơi nào khác có thể so sánh với mảnh đất đã sinh ra và nuôi lớn cậu. Quê hương vĩnh viễn là mảnh đất đẹp nhất trong tim cậu.
Đậu xe vào bãi xong, Kavi đang định xốc ba lô đến gần cầu thang cuốn thì bỗng nghe trong một góc khuất cách cậu chừng chục bước hơn vang ra những tiếng rục rịch.
“Có ai không?”
Kavi cất giọng hỏi đầy lo lắng, nhưng không nhận được phản hồi.
“Có ai không?”
Cậu hỏi thêm lần nữa và bước tới gần hơn.
Bất ngờ, một thây người đổ rạp xuống mặt đất thay cho tiếng trả lời.
Kavi mới đầu hơi hốt hoảng, cứ tưởng anh ta đã chết. Sau nhìn kỹ thấy mấy đầu ngón tay của anh ta cử động, mới gấp gáp chạy lại đỡ.
“Này anh, anh không sao chứ?”
Anh ta bị xây xát cùng mình, mặt mày vẫn còn lưu lại nhiều vết máu nên Kavi suy đoán chắc vừa ẩu đả với ai đó rất kịch liệt.
Dù sức đã yếu, anh ta vẫn hất văng tay cậu ra để tự chống vào tường mà ngồi dậy.
“Chẳng cần ngươi lo.”
Một giọng nói cáu gắt vang lên.
“Tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp anh, anh ăn nói vậy mà nghe được à?”
Kavi đứng thẳng người khó chịu vì lòng tốt của cậu không được tiếp nhận đúng cách.
Anh ta tỏ vẻ không muốn nghe nhiều hơn là không nghe thấy, cố sức tì tay vào tường để đứng lên nhưng lại không thành.
“Khốn kiếp!”
Anh ta rít dài bực bội.
Nhìn mặt mày cau có của anh ta, Kavi tự nghĩ loại người này có giúp cũng chỉ tổ gây hoạ cho mình. Tuy nhiên, cậu sao có thể “vờ như không thấy” gì và quay lưng đi?
Đêm đó, dì của cậu đã chết thảm dưới tay côn đồ. Chưa hẳn là không có người đi ngang thấy, biết đâu là vẫn có, chỉ vì họ sợ phiền phức nên đã giữ thái độ “vờ như không thấy.” Nếu cậu làm vậy đối với anh ta, ngộ nhỡ anh ta bị kẻ thù thanh toán thì phải tính sao? Hoặc vả anh ta đã bị trọng thương ở đâu mà vẫn chưa hay, lúc tái phát không chừng lại nguy hiểm đến tính mạng. Và hơn hết, bỏ mặc một người đang cần giúp đỡ vào giây phút này, lương tâm của cậu có gì đó không yên.
Anh ta trông đang rất yếu, giờ mà bảo anh ta chỉ đường để cậu đưa về nhà chắc cũng không xong.
Kavi tiến gần anh ta, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cánh tay anh ta choàng qua vai mình.
“Ngươi điên hả? Muốn gì?”
|
Anh ta cố sức gỡ tay cậu ra và vùng vẫy mạnh, cho dù điều đó khiến hai hàng lông mi của anh ta cau lại vì đau.
“Anh may mắn là đã gặp một người ngốc như tôi, bị mắng mà vẫn không bỏ đi.”
“Không cần ngươi giúp.”
Anh ta nói lớn.
“…”
“Điếc hả? Đã bảo không cần ngươi giúp.”
Anh ta tưởng cậu vẫn chưa nghe rõ nên lần này phải thét lên.
“Mạnh miệng nhỉ? Nhưng anh đang bị tôi lôi đi như một cục bùn nhão.”
“Mát dây!”
Anh ta mắng thêm tiếng nữa rồi im re, cũng chẳng buồn chống cự, cứ để cho cậu lôi đi theo ý muốn. Có lẽ anh ta đã ngấm mệt.
Nói thì nói vậy, anh ta đâu hề nhẹ như cục bùn nhão, lại rất nặng là đằng khác. Ì ạch một hồi, Kavi cũng lôi được anh ta vào căn hộ cũ kỹ của mình. Cậu quẳng anh ta lên giường, coi như chút lòng thương xót dành cho kẻ bị thương tật.
Sau khi buông được khối thịt nặng trên năm mươi ký chứ chẳng chơi, cậu chống tay vào thành bàn thở phì phò.
“Mình yếu đến thế sao?”
Kiva tự chất vấn trong lúc lau mồ hôi trên cằm.
“Cũng phải thôi, cả ngày nay mình vẫn chưa ăn đủ bữa.”
Dưới ánh sáng của ngọn đèn neon, Kavi cuối cùng đã nhìn rõ khuôn mặt của người cậu vừa cứu. Khi nãy ở ngoài bóng tối, anh ta cứ như một ảo ảnh khiến mắt cậu chẳng tài nào phân biệt rõ.
Anh ta để tóc hơi dài quá vai một chút, mũi thẳng và cao, đặc biệt là làn da trắng như trứng gà bóc chứ không rám nắng giống hệt cậu. Nhìn sơ qua cũng biết anh ta là công tử chính hiệu, chỉ mỗi sợi dây nịt Gozid bằng da thật với khoá mạ vàng đã bằng mấy tháng tiền lương làm việc tại trạm xăng của cậu. Ấy là chưa kể viên kim cương lục giác 1 carat đeo ở lỗ tai trái của anh ta—thứ xa xỉ phẩm mà cậu ngay cả sờ cũng không dám chứ đừng nói là sở hữu.
Anh ta nằm quay mặt sang phải, dường như nhắm mắt ngủ nhưng cũng dường như không. Những sợi lông mi của anh ta vẫn động đậy, chỉ là anh ta không mở mắt.
Có lẽ anh ta đang đề phòng cậu, hoặc là không hứng thú trò chuyện với cậu. Ngon lắm sao? Tưởng cậu hứng thú trò chuyện với anh ta chắc? Mấy hạng giàu có vẫn thường khinh người như thế. Đợi đến sáng mai anh ta khoẻ hơn, cậu sẽ tống cổ anh ta đi ngay và xem như họ chưa từng gặp mặt.
“Dậy dậy!!!” – Kavi đánh nhẹ vào người anh ta để anh ta chịu mở mắt ra. Suy đi nghĩ lại, cậu cho rằng cũng nên báo một tiếng với người nhà của anh ta, tránh việc họ lo lắng cho anh ta cả đêm.
“Gì? Ta đã bảo không cần ngươi cứu, giờ đòi tiền à?”
“Ai cần tiền của anh? Điện thoại đâu?”
Kavi chìa tay về phía anh ta hỏi.
“Lấy nó đổi chác sao? Không mang.”
Anh ta trả lời cộc lốc.
|