Tình Đêm Bangkok
|
|
Hình như trong đầu óc của con người này chỉ tồn tại mỗi khái niệm về đồng tiền.
Kavi nuốt nước bọt cho đỡ giận, móc chiếc điện thoại trong ba lô ra:
“Số của người nhà anh. Nói đi. Tôi gọi báo cho họ an tâm.”
Anh thình lình mở mắt, nhìn cậu đầy khó hiểu.
“Không những điên mà còn rỗi hơi nữa.”
“Này, tôi cứu anh đó, có biết thể hiện lòng biết ơn tối thiểu hay không?”
Kavi bắt đầu nổi điên, nhìn anh ta sừng sỏ.
Anh ta lại nhắm mắt. Phải chăng đã hiểu ra vấn đề nên tự trách?
“Này…”
Cậu lên tiếng gọi nhắm chừng, nhưng anh ta không phản ứng lại. Có lẽ anh ta thấy mệt và ngủ thật rồi. Hai hàng lông mi của anh ta đã không còn nhúc nhích.
“Người gì mà mau ngủ thế?”
Kavi gãi đầu, thôi không lo đến chuyện của anh ta nữa. Cậu vẫn còn một mớ bài tập chưa làm xong nên vội kéo ghế chúi đầu vào học.
Gần sáng, chợt có một cánh tay lay mạnh người cậu dậy. Vì quá kiệt sức, cậu đã thiếp đi ngay tại bàn học sau khi hoàn thành hết bài tập.
Anh đứng nhìn cậu, giọng ái ngại:
“Đói quá ngủ không được, có gì ăn không?”
Đói! Nhắc đến chữ này thì Kavi cũng chợt nhớ là từ chiều qua đến giờ cậu vẫn chưa có thứ gì vào bụng. Bất quá chỉ gặm được mấy cục kẹo do Hạ Viên mời. Cái bao tử của cậu hiện thời đang đánh trống.
“Tôi chỉ có mì ăn liền. Chờ chút đi.”
“Mì ăn liền???”
Anh ta nhăn nhó mặt mày.
Kavi lúi húi ở nhà bếp một lúc rồi mang lên hai tô mì ăn liền đặt ngay cạnh bàn học. Sau đó, cậu thu dọn sách vở bỏ vào túi ba lô để tránh chúng bị bẩn.
“Ăn đi!”
Kavi đưa cho anh ta một đôi đũa và bắt đầu cầm tô mì của mình lên.
Khi cậu đã gắp được đũa đầu tiên, anh ta vẫn còn ngồi trên giường cầm cây đũa nhìn tới nhìn lui.
“Sao vậy???”
Cậu trố mắt hỏi.
“Món này cho người ăn hả?”
Anh ta hỏi bằng giọng ngây thơ nhưng làm cậu mém sặc.
“Chứ tôi không phải là người à?”
|
Anh ta suy nghĩ vài giây, làm ra vẻ miễn cưỡng gắp lên đũa đầu tiên cho vào miệng. Nhưng chỉ một và một mà thôi, bởi vì anh ta đã nhanh chóng bỏ lại tô mì và đôi đũa lên mặt bàn.
“Nhà thì bẩn, giường thì hôi, thức ăn lại không dành cho con người, không hiểu ngươi sống kiểu nào nữa?”
Kavi đứng chết trân, máu điên đã sôi sục tới mức sắp thiêu trụi toàn bộ cơ thể cậu.
“Đủ rồi đấy.”
Cậu lườm anh ta một cái, gằn giọng răn đe. Cậu không muốn biến mình trở thành người tàn nhẫn vì tống cổ anh ta ra ngoài trời nhá nhem khi chỉ vừa bốn giờ sáng.
“Ta chỉ nói sự thật.”
Anh ta nhìn lại cậu, cười mỉa mai.
“Sự thật là nếu không phải thấy anh bị đánh tơi tả và sức yếu tới mức đứng không vững thì tôi đã chẳng mang anh về để cho anh có dịp xỉa xói tôi.”
Nói xong, Kavi cúi đầu gắp lia lịa tô mì trên tay. Không lẽ vì một người tầm phào mà cậu lại bỏ dở cữ ăn của mình. Huống chi cậu ăn để cho cơn tức mau mau trôi xuống. Cái tên đáng ghét trước mặt khẳng định đang hiện diện trong từng cọng mì cậu nhai, giá mà cậu có thể nhai chết được hắn.
“Ta không phải bị đánh, là ta đánh người ta, nhưng nhiều tên quá nên cũng hơi mất sức.”
Anh ta tự tin trả lời.
“Bao nhiêu?”
Nghe anh ta nói, cậu cũng có chút tò mò.
“Rối loạn quá không nhớ kỹ, chắc khoảng hai mươi mấy gần ba mươi.”
Kavi ngậm cọng mì bất động như pho tượng. Gì thế này? Cậu vừa cứu được một siêu nhân sao?
Phải mất một lúc sau, nhai hết mì trong miệng cậu mới lân la hỏi tiếp:
“Thế đám đó sao rồi?”
“Lúc ta đi thì không còn tên nào cử động nổi, đều nằm sải lai như chết rồi. Còn chúng có chết thật hay không là việc của bác sĩ lo.”
Anh ta đáp thản nhiên.
“Đùa hả?”
“Khuôn mặt ta giống như đang nói đùa hay sao?”
Anh ta cười nhạo cậu.
Hoá ra kẻ cậu cứu không phải là người bị hại, mà là kẻ hại người. Thật xúi quẩy!
Tuy nhiên, nhìn anh ta quá thư sinh, không lẽ lại mạnh dữ vậy?
Gần ba mươi tên mà anh ta còn cho nằm sải lai, cậu chỉ có một mình, lỡ chọc giận anh ta thì không biết có bị nằm chung với bọn kia không?
|
Nhưng…việc gì cậu phải sợ anh ta cơ chứ? Hong Kong là đất nước có luật pháp hẳn hoi. Hơn nữa, cậu lại ôm ấp ước mơ trở thành người đại diện cho công lý đích thực, đâu thể nghe nhắc đến vũ lực thì đã vội co ro.
“Trước sau anh cũng vô tù ngồi bóc lịch và xơi nước.”
Kavi nói dửng dưng.
“Mấy người học ngành luật lúc nào cũng thích tống người khác vào tù.” – Anh ta bốp chát ngay.
Kavi không hề ngỡ ngàng về việc anh ta biết cậu học ngành luật. Nguyên một cuốn từ điển về các thuật ngữ chuyên môn của khoa hình sự đang nằm nghiêm nghị trong góc bàn gần kề anh ta, có đui thì anh ta mới không nhìn thấy.
Hết chapter 2
|
CHAPTER 3 “Ngươi học năm mấy rồi?”
Anh ta bỗng đưa tay sờ vào cuốn từ điển hỏi.
“Năm thứ năm, đang lấy PCLL(1).”
“Vậy ra ngươi muốn trở thành luật sư, là cố vấn(2) hay tố tụng(3)?”
Kavi hơi ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại hứng thú đến việc của cậu?
“Tố tụng.”
Chắc chắn rồi, cậu đâu muốn làm việc quanh năm suốt tháng với mấy đống giấy tờ chết. Tố tụng thì khác, cậu có thể lên tiếng thay cho những con người thấp kém và vô tội, giúp họ bảo vệ thứ quyền lợi mà họ xứng đáng được nhận.
Ánh mắt anh ta bỗng chùn xuống, như có nhiều tâm sự chôn giấu.
“Nếu ngươi là luật sư, ngươi có bao giờ chia rẽ gia đình của người khác không?”
“Anh muốn nói đến việc ly hôn sao? Đó là chuyện của luật sư dân sự, tôi muốn theo hình sự.”
Kavi trả lời.
“Ngươi có quyền nhận bất cứ vụ kiện nào ngươi thích, đúng không?”
Anh ta ngước mắt lên nhìn cậu.
Ừ thì anh ta đúng. Một khi đã trở thành luật sư, cậu có thể nhận vụ kiện ở bất kỳ lĩnh vực nào miễn là cậu thích, bởi lúc học ở trường, cậu được dạy đầy đủ các loại luật khác nhau. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa hiểu nội dung của câu hỏi cho lắm.
“Tôi cần có hồ sơ trong tay thì mới trả lời anh được.”
“Bỏ đi!!! Ta chỉ hỏi suông.”
Hỏi suông sao??? Không giống! Anh ta vừa nãy rất nghiêm túc.
“Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Có bị chấn thương gì nghiêm trọng không? Tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện, dù nói trước là tôi nghèo lắm, không trả nổi tiền viện phí đâu.”
Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ cậu nghĩ anh ta trông đã khá hơn so với lúc cậu mới mang về, ít nhất là khi nãy còn đứng được.
“Chuyện nhỏ. Ta không sao.”
Rồi anh ta bỗng hướng ánh mắt vào tô mì sắp ăn xong trên tay cậu:
“Ngày nào ngươi cũng ăn thứ này?”
“Không, tuần này hết tiền nên phải vậy. Đợi đến thứ sáu lãnh lương chắc sẽ có món ăn đàng hoàng.”
Kavi trả lời thẳng thắn. Dẫu vậy, cậu cho rằng anh ta chỉ nghe cho có. Mấy kẻ ăn sung mặc sướng như anh ta hơi đâu để tâm chuyện của bọn nghèo khổ.
|
“Ngươi muốn nhận bao nhiêu tiền thù lao? Nói đi, ta sẽ viết chi phiếu gửi đến cho ngươi sau.”
Anh ta nói dửng dưng.
Hoá ra từ nãy đến giờ cậu đang làm một việc vô ích. Dù cậu có tỏ ra thân thiện với anh ta bao nhiêu, anh ta cũng không lãnh hội được gì.
Trước sau, anh ta vẫn nghĩ cậu cứu anh ta là vì tiền.
Kavi đặt tô mì vừa ăn xong xuống mặt bàn.
“Anh còn dám nhắc đến chữ tiền một lần nữa là tôi đá anh ra ngoài ngay bất luận người khác có bảo tôi tàn nhẫn cũng chẳng sao.”
Kavi tức tối la lên. Hơi thở của cậu nhanh dồn dập. Cậu cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng. Bọn nhà giàu! Quá đáng đến thế là cùng.
“Không muốn tiền??? Đừng nói bị tiếng sét ái tình với ta ngay lần đầu gặp mặt.”
Anh ta giở lại cái giọng hách dịch.
“Thề cùng Chúa là con không muốn làm điều tội lỗi này.”
Kavi làm dấu thánh rồi nắm cổ tay anh ta lôi dậy.
“Đi! Đi mau ra khỏi căn hộ của tôi.”
“Khoan… khoan… ta vẫn còn bị thương.”
Anh ta cố ngăn tay cậu lại, nhưng đã bị cậu đẩy xa một đoạn hơn anh ta nghĩ.
“Mạnh miệng như thế thì đã khoẻ lắm rồi.”
Cậu dùng hết sức xô bật anh ta ra khỏi cửa nhà mình và đóng sầm lại ngay.
“Quỷ tha ma bắt, hy vọng không gặp lại hắn nữa.”
Kavi khoá chốt xong liền leo lên giường đánh một giấc. Sáng mai cậu có tiết học sớm nên phải tranh thủ ngủ, được phút nào thì hay phút đó. Cậu tự nhủ không nên phí thời giờ suy nghĩ về tên nhà giàu này, cứ coi như hai người chưa từng gặp nhau là được.
Anh ta đứng ngoài dãy hành lang dài, không bỏ đi vội mà đưa tay sờ lên số căn hộ của cậu—127.
“Cũng thú vị đấy, dám đuổi ta ra khỏi nhà.”
Một nụ cười khẩy thoáng hiện trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại nhiều vết bầm tím chưa tan.
Anh, Nguỵ Vân Kha, nhất định sẽ không để yên cho kẻ to gan này.
—*— Hai tuần sau, đám bạn trong lớp truyền tai nhau là Tử Hạo đang cặp kè với Nhĩ Nhĩ, một hoa khôi của trường đồng thời là hội phó hội sinh viên. Mấy đứa thuộc ban báo chí nhờ Kavi hỏi Tử Hạo xem tin đồn có thật chăng? Tụi nó đang định viết một bài báo về đôi kim đồng ngọc nữ này, tiếc là Tử Hạo kín miệng không khai. Hầu như ai cũng hiểu Kavi là người bạn thân nhất mà Tử Hạo có.
Một trò vô duyên!
Kavi đã nghĩ vậy nên đời nào đi hỏi. Chẳng ngờ cuối tiết học hôm đó, Tử Hạo lại rủ cậu lên sân thượng ngắm hoàng hôn.
“Cậu nghe tin đồn chứ?”
|