Tình Đêm Bangkok
|
|
Sáng sớm, Kavi vào trường để lấy thông tin về học bổng khoá này, nhân tiện ghé sang phòng dạy đàn violin thăm Tử Hạo và Ngạc Ân. Lúc cậu đến, lớp học đã tan hết, chỉ còn hai người kia đang thu dọn mấy quyển nhạc lý. Tử Hạo là hội trưởng của câu lạc bộ này, tính tình lại chu đáo tỉ mỉ nên lúc nào cũng ra về sau cùng.
Kavi đứng hơi xa nên không nghe được Ngạc Ân nói gì với Tử Hạo, chỉ thấy Tử Hạo đang cười híp mắt, lấy cây kéo violin chỉ chỉ vào cậu ta như có vẻ hăm he.
“Hai cậu làm gì thế?”
Kavi mỉm cười bước đến gần họ.
“Cậu đã bao giờ nghe Tử Hạo hát chưa? Lúc nãy, để dỗ đám sinh viên nữ cậu ấy đã cất giọng oanh vàng đó.”
Ngạc Ân đứng lên khỏi ghế, niềm nở loan báo cho Kavi một phát hiện vĩ đại. Tử Hạo định chặn miệng cậu ta lại nhưng không kịp.
“Tiếc quá!” – Hai mắt Kavi sáng rỡ. – “Tớ chưa từng nghe cậu ấy hát.”
“Cậu đừng có điên như Ngạc Ân, gì mà hát hò, bất quá giống như đọc bài thôi.”
“Tiết kiệm làm gì giọng hát hay đến thế. Cậu mau trổ tài cho Kavi thấy đi.”
Ngạc Ân vỗ tay cổ vũ tinh thần Tử Hạo pha lẫn sự châm chọc trong đó.
“Muốn chết sao?” – Tử Hạo giơ nắm đấm lên chuẩn bị cho tên pha trò này no đòn, nhưng chợt ngừng lại bởi một câu nói của Kavi.
“Tớ cũng muốn nghe.”
“Cậu bị tên này làm cho điên theo hả?”
Tử Hạo thu tay lại nấn ná đặt trên cây violin của mình.
“Không phải, tớ chưa từng nghe cậu hát lần nào mà.”
“Xem ra cậu đành thất vọng rồi, cậu ta hát cho mấy cô gái nghe thì được, hát cho cậu nghe thì khó khăn lắm.”
Ngạc Ân tiếp tục móc mẻ.
Tử Hạo lườm cho cậu ta một cái nhìn rõ chết chóc, rồi nở một nụ cười nhìn Kavi:
“Đừng chê tớ hát dở là được. Cậu biết đấy, lỗ tai của Ngạc Ân bị điếc.”
“Trời! Trời! Cậu sốc nhau thế đó hả?”
Ngạc Ân quơ chân đá Tử Hạo, tuy nhiên, Tử Hạo đã nhanh mắt nhảy sang chỗ khác né tránh.
“Không giỡn nữa, tớ làm rớt cây violin thì cậu đền đó biết chưa?”
“Đừng giỡn, đừng giỡn, để cậu ấy hát.”
Kavi kéo tay Ngạc Ân để tránh cậu ta lại làm trò khiến Tử Hạo thôi ý định hát cho cậu nghe.
Không gian dần trở nên yên ắng.
Tử Hạo nâng cây violin lên cao, trong ánh mắt xa thăm thẳm bắt đầu trĩu nặng nỗi niềm. Những giai điệu ngọt ngào lướt qua đôi tay tài hoa trỗi dậy một cảm xúc khó tả.
Ánh nắng ban mai tràn qua song cửa như càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của người con trai đang kéo đàn.
Cả Kavi và Ngạc Ân đều lặng im theo dõi. Phút giây Tử Hạo cất lên giọng hát, Kavi bỗng thấy dao động. Cậu không ngờ người bạn thân bao năm của mình lại có giọng hát hay đến thế, êm đềm và trữ tình.
|
Anh muốn mang đến em một giấc mộng, để lấp đầy sự trống vắng trong trái tim em, biến những giọt lệ đắng cay thành mật ngọt. Anh muốn hái tặng em hai ngôi sao, đặt trong đôi mắt em mỗi khi nhớ về anh, để giữa đêm tối em vẫn có thể nhìn thấy anh, đang mong nhớ về em như thế nào?
Anh muốn để lại cho em một bức thư, kể em nghe những cơ hội trong cuộc đời anh, mong những khổ đau đã trải qua sẽ theo gió bay đi.
Kavi mỉm cười vì những ca từ da diết, còn Ngạc Ân bỗng sa sầm nét mặt. Đây không phải là bài “Ngày Mai Tươi Sáng Hơn” [Ming tian hui geng hao] mà lúc nãy Tử Hạo đã hát. Nếu cậu nhớ không lầm, đây là bài Tìm Một Từ Để Thay Thế nằm trong album của Thái Chánh Tiêu.
“Ý gì đây???” – Ngạc Ân hỏi thầm trong bụng.
Anh muốn ngâm một vò rượu tặng em, giấu em trong tận đáy tim anh. Sau này gặp lại, em sẽ nghe những lời anh nói khi say nhắc đến toàn là em. Tìm trong cuốn nhật ký một từ để thay thế cho ngàn vạn lời, thì phát hiện ra chữ yêu là dấu vết sâu đậm nhất. Nhớ đến em thì đầu óc mơ hồ lú lẩn, không nhớ đến em lại tự làm tổn thương bản thân. Tình yêu đâu nhất thiết phải hỏi xem có hợp lẽ thường hay không?
Nhớ đến em thì đầu óc mơ hồ lú lẫn, không nhớ đến em lại tự làm tổn thương bản thân. Xin khắc một chữ yêu tặng em đến suốt đời suốt kiếp.
Ánh mắt của Tử Hạo thôi không nhìn về cây kéo trên tay mình mà hướng sang nhìn Kavi, đồng thời cậu ta cũng buông lơi cây kéo đàn xuống từ từ.
“Bài hát hay thật! Cậu hát cũng hay nữa.” – Kavi vỗ tay ngạc nhiên. – “Suýt chút tớ đã tưởng cậu là ca sĩ chuyên nghiệp đó.”
Ngạc Ân cũng vỗ tay phụ hoạ theo, nhưng nhịp vỗ chậm rãi vì cậu ta còn đang bận suy nghĩ.
“Hát thì cũng hát rồi, hôm nay cậu không định đi làm sao?”
Tử Hạo đặt cây violin vào hộp hỏi.
“Quên nữa!” – Kavi đập tay vào trán tự trách. – “Dĩ nhiên là có, tại cậu hát hay quá làm tớ xuất hồn luôn. Tớ chỉ định qua đây thăm hỏi các cậu mấy câu rồi chuồn, xem ra tớ phải đi thôi. Không thì trễ mất.”
“Ừ, cậu đi đi.”
Tử Hạo lên tiếng.
“Phải, không cần lo cho bọn tớ.”
Ngạc Ân cười gượng.
“Gặp hai cậu sau.”
Kavi nhìn vào đồng hồ rồi phóng vội ra cửa, cậu còn hai mươi phút để đi đến chỗ làm thêm.
“Tử Hạo, thành thật khai báo đi. Cậu thích Kavi hả?”
Ngạc Ân đợi Kavi đã đi xa mới quay sang Tử Hạo hỏi.
“Sao cậu nghĩ thế? Nếu là vì bài hát thì cậu lầm rồi. Tớ thấy bài đó hay nên muốn hát thôi.”
Tử Hạo điềm nhiên trả lời.
“Sao cũng được, cậu đừng nghĩ lung tung đấy. Thế giới của chúng ta không giống với thế giới của cậu ấy. Nếu cậu thật sự quan tâm cậu ấy, hãy để cậu ấy có được một cuộc sống bình thường.”
“Chúng ta là gay, không phải là quái vật, cũng có quyền yêu và được yêu.”
Tử Hạo đeo hộp đàn trên vai, lướt ngang qua mặt Ngạc Ân như chẳng muốn nói thêm.
“Phải, chúng ta có quyền yêu và được yêu, nhưng không thể ích kỷ lôi kéo Kavi, cậu ấy không phải là gay.”
Ngạc Ân nghiêm nghị nói.
“Tớ có chừng mực. Tớ không biến Kavi thành gay đâu nên cậu khỏi cần lo.”
Tử Hạo xiết chặt sợi dây đeo trên vai, thở ra một hơi nặng nề rồi xô cửa rời khỏi.
Tìm trong cuốn nhật ký một từ để thay thế cho hàng vạn lời, thì phát hiện ra chữ yêu là dấu vết sâu đậm nhất. Xin khắc một chữ yêu tặng em đến suốt đời suốt kiếp.
|
“Vĩnh Kỳ.”
Kavi giơ cao tay vẫy vẫy người bạn làm chung từ xa. Cậu ta đang treo biển hiệu “Open” ở trước cửa chính.
“Cậu đúng giờ thật.” – Trang Vĩnh Kỳ nhìn cậu cười chọc ghẹo.
Kavi theo cậu ta vào trong rồi lấy chiếc áo khoác và mũ của nhân viên nhanh chóng đội vào.
Almonds là một tiệm bánh có từ lâu đời trên con đường Bonham, chuyên cung cấp các loại bánh Gateau danh tiếng của nước Pháp. Cậu chỉ vừa làm ở đây được hai tháng, thường trực cùng ca với Vĩnh Kỳ nên cũng dễ thân thiết.
“Cậu biết không? Hôm nay tớ rất vui vì vừa phát hiện ra một chuyện thú vị, thì ra người bạn thân mà tớ vẫn hay nói với cậu, Tử Hạo đó, hát rất hay. Lúc nãy tớ mải mê nghe cậu ta hát nên quên cả thời gian.”
Kavi bước vào quầy, lấy sổ và viết bỏ vào chiếc túi rộng ở áo nhân viên, tươi cười nói.
“Xem ra cậu ta nhiều tài nhỉ? Vừa học giỏi, biết kéo violin, giờ còn biết hát nữa, chắc là dụ dỗ được không ít cô gái trong trường cậu đúng không?”
“Ừm… chắc vậy.” – Kavi do dự, cậu chỉ đành nói dối cho qua chuyện.
“À, lúc nãy có một vị khách nam đặt hộp bánh chocolate và bảo là người quen của cậu nên nhờ cậu đem bánh hộ đến nhà anh ta.”
Vĩnh Kỳ xé tấm giấy trong sổ ghi chép đưa cho Kavi:
“Đây là địa chỉ nhà, nhưng cái khu này toàn biệt thự không đó, cậu quen với người giàu có từ khi nào thế?”
Vĩnh Kỳ tròn xoe mắt hỏi.
Kavi cầm lấy mẩu giấy trong tay, thoáng phân vân một lúc. Cậu nhớ là ngoài Tử Hạo, cậu đâu hề kết bạn với ai thuộc tầng lớp giàu có. Phải chăng người này đã có lầm lẫn gì?
“Chắc lầm lẫn thôi.” – Kavi nhíu mày. – “Hộp bánh đâu?”
“Để tớ vào trong lấy cho.”
Vĩnh Kỳ nói rồi quay đi.
—*— Kavi phải mất rất lâu mới tìm được căn biệt thự của vị khách này, cũng bởi cậu chưa bao giờ đặt chân đến khu nhà giàu đồ sộ như thế. Mấy người gọi bánh thông thường là tầng lớp trung bình hoặc dân dã ở gần đường Bonham, nếu như quá xa thì Vĩnh Kỳ sẽ đi thay cậu. Vĩnh Kỳ biết cậu không rành đường xá ở Hong Kong cho lắm.
Kavi dựng chiếc mô tô của mình trước cổng căn biệt thự và bấm chuông. Ít lâu sau, có hai người hầu nữ vội bước ra mở. Một trong hai bảo cậu cứ mang bánh vào, xe có thể để trước cổng mà không cần sợ bị mất cắp. Người còn lại khoe rằng toàn bộ sáu căn biệt thự nằm trong khu này đều thuộc về chủ của họ. Các nhân viên an ninh luôn thay phiên tuần tra 24/24 nên vấn đề an toàn được kiểm soát ở mức cao nhất.
Lẽo đẽo theo sau hai người hầu nữ, Kavi có cảm giác bất ổn, nhưng lại không đoán ra là bất ổn ở điểm nào. Bước qua dãy hành lang trải thảm đỏ với mười hai giàn đen pha lê sáng rực dù cho đang là ban ngày, Kavi được họ đưa tới một căn phòng tuyệt đẹp được chạm khắc theo kiểu hoa văn Baroque.
|
Có hai cây cột bằng đá cẩm thạch chia không gian chính của nơi này ra làm ba phần. Phần bên trái là giàn ghế sofa và chiếc tivi mỏng được đính chặt vào tường. Phần chính giữa là chiếc bàn làm việc rộng lớn và rất nhiều laptop được đặt rải rác trên góc trái ngoài cùng của chiếc bàn, góc còn lại thì chất đầy hồ sơ giấy tờ. Phần bên phải là một cái kệ kiếng hình bán nguyệt trưng bày rất nhiều món trang sức bằng kim cương và ngọc trai đắt giá. Cái nào cái nấy cũng lấp lánh như đèn pha.
Kavi nghe ná thở vì toàn bộ khung cảnh của căn phòng khách. Nó to gấp bốn lần toàn bộ diện tích căn hộ của cậu. Người giàu có đúng là có khác. Họ chỉ biết phung phí tiền cho những thứ bề ngoài vô ý nghĩa. Giá mà đem căn phòng này đổi thành tiền, cậu tin cũng giúp ích được cho cả trăm cả ngàn người nghèo khổ đang mưu sinh vất vả từng ngày.
“Tôi để hộp bánh này ở đâu?” – Kavi hỏi người hầu nữ. Cậu chỉ muốn giao bánh cho xong rồi trở về nhanh.
“Phiền cậu chờ một chút, cậu chủ đang tiếp một cuộc điện thoại ở phòng ngủ. Cậu ấy sẽ mau chóng ra thôi. Lúc đó, cậu hãy giao tận tay cho cậu ấy. Cậu ấy đã dặn như vậy.”
Cô ta hướng tay về phía sofa tế nhị mời cậu ngồi.
“Không cần, tôi đứng được rồi.”
Kavi thấy ái ngại. Mấy món đồ sang trọng như thế cậu chẳng hề muốn rớ vào, lỡ xảy ra hư hỏng gì cũng không có tiền đâu mà đền.
“Vậy chúng tôi ra ngoài trước. Chúng tôi còn phải chuẩn bị bữa ăn trưa cho cậu chủ.” – Người hầu nữ khác lên tiếng, rồi cả hai cùng cúi đầu chào cậu cho phải lễ và lui ra.
Kavi kiên nhẫn đứng chờ, cậu nghĩ người chủ của họ sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi.
Hết chapter 4
|
CHAPTER 5 Nhưng mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút và bốn mươi phút lần lượt trôi qua, vẫn chẳng có ai ra nhận bánh.
Kavi lo lắng nhìn hộp bánh, cậu sợ lớp kem tươi bên trong sẽ chảy ra hết. Loại kem của tiệm bánh Almonds được nhập khẩu chính hiệu từ Pháp nên không thể giữ ngoài nhiệt độ thường quá lâu.
Đang lúc Kavi chưa biết tính sao, thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Kavi thấy đứng hoài trong đây không phải cách, nên bẽn lẽn đẩy cửa ra nhìn. Nếu vớ được một ai đó nhờ chuyển bánh giùm đến chủ nhân căn biệt thự thì càng hay.
Nhưng khi cậu vừa đút đầu ra, một bóng người cũng lù lù xuất hiện. Cậu nhận ra anh ta, tên khốn đã bị cậu đuổi cổ lúc trước. Theo sau anh ta còn có một cô gái. Cô chỉ đến trước cửa rồi cùng anh ta vẫy tay tạm biệt nhau.
“Anh… anh…” – Kavi đớ lưỡi không nói nên lời.
“Cậu thật thiếu kiên nhẫn.”
Anh hùng hổ bước vào trong, bất đắc dĩ, cậu đành phải thụt lùi vô điều kiện.
“Anh là người đặt bánh?”
Nghe ngữ điệu anh ta nói thì cậu cũng đoán ra được vài phần.
“Phải.”
Anh giựt lấy hộp bánh khỏi tay cậu một cách bất ngờ.
“Nếu tôi mở ra mà hộp bánh không còn nguyên vẹn, thì lỗi là ở người giao bánh đúng không?”
“Là do anh đã để tôi chờ quá lâu, nên lớp kem trên bề mặt tan ra. Đây là lẽ thường. Tôi hoàn toàn không có lỗi.”
Cậu dõng dạc đáp.
“Khách hàng là Thượng Đế, liệu ông chủ của cậu sẽ tin cậu hay tin tôi?” – Anh cười giảo hoạt.
“Anh cố tình kiếm chuyện đúng không?” – Cậu hạ thấp ánh mắt chuẩn bị tiếp chiến.
“Nếu tôi nói phải thì cậu làm gì được tôi?” – Anh hiên ngang bước lại chiếc bàn kiếng ở dãy ghế sofa và đặt hộp bánh xuống. – “Tôi vẫn còn tức chuyện lần trước bị cậu đuổi đi, nên giờ bắt cậu chờ lại tôi cho hả giận. Thật ra tôi chẳng có cuộc điện thoại nào phải tiếp cả.”
“Hèn đến thế là cùng.” – Cậu trừng mắt nói. – “Bánh đã giao xong, tôi đi được rồi chứ?”
Anh bỗng bật cười vì thấy ngộ nghĩnh. Cơn giận chỉ vừa trút, anh lại phải nghe thêm một câu mắng chửi. Phải xử sao đây? Anh là loại người hễ ăn miếng thì sẽ trả miếng.
“Khoan đã…” – Anh vội lên tiếng ngăn cản ý định của cậu.
“Để tránh người ta nghĩ rằng tôi không có lòng biết ơn tối thiểu dành cho kẻ đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, cậu hãy nhìn những món trang sức ở trên kệ kiếng kia, thích món nào thì cứ tự nhiên lấy món đó.”
“Tôi không cần.” – Kavi đáp thẳng thừng.
|