Tình Đêm Bangkok
|
|
“Mỗi món ở đây đều giá trị vô cùng, thậm chí có món đủ cho cậu sống đến vài năm dư giả nếu cậu nhìn ra chất lượng của nó. Bỏ qua cơ hội này cậu không thấy tiếc sao?”
“Tôi cứu anh không vì chúng.”
“Cứ cho là ban đầu cậu cứu tôi chỉ vì lòng tốt, nhưng tôi nhận ân huệ của cậu mà không báo đáp được, lòng sẽ thấy cắn rứt không yên. Cậu cứ chọn đại một món cho tôi nhẹ nhõm phần nào.”
Anh tiếp tục thuyết phục.
“Đã bảo là không lấy mà.” – Kavi bực mình gắt lên, lần này nhất trí là bỏ đi thẳng.
“A!!!” – Anh bỗng chống một tay vào mặt bàn rên rỉ.
Kavi hơi bàng hoàng vì nghe âm thanh lạ phát ra từ miệng anh, vội quay đầu lại coi chuyện gì xảy ra. Anh đang lấy tay trái bấu vào lồng ngực, hình như đang cảm thấy khó chịu ở đâu.
“Này anh, anh không sao chứ?” – Cậu chạy lại gần anh với sắc mặt lo lắng.
“Tôi bị trở cơn tim.” – Giọng anh thều thào mệt mỏi.
“Để… để tôi gọi người hầu cho anh.” – Cậu hoảng loạn lên, đây là lần đầu cậu mới gặp một người có bệnh tim nên nhất thời chẳng biết phải làm gì.
“Không cần…” – Hơi thở của anh run thành từng nhịp đứt đoạn. – “Thuốc… thuốc để ở sau… sợi dây chuyền sapphire.”
Anh vừa nói, vừa cố đưa tay ra chỉ cho cậu thấy.
“Được… được.”
Kavi gấp gáp chạy lại ngăn kệ bằng kiếng. Cậu nắm lấy chiếc cán bằng bạch kim nguyên chất nhưng cứ ngỡ là thép trắng kéo ra.
“Thuốc… thuốc đâu?” – Kavi lẩm bẩm khi đưa tay sờ quanh giá để sợi dây chuyền, mò mẫm cả phía sau góc khuất mà đâu hề thấy gì.
“Anh có lầm…?” – Kavi quay lại định hỏi anh, nhưng liền thấy anh cầm một hộp bánh mỉm cười đứng nhìn cậu. Nhanh như chớp, anh làm ra bộ dạng chuẩn bị ném đến cậu. Kavi gấp gáp rút hai tay ôm quanh đầu tránh né, vô tình thúc cùi trỏ vào giá đỡ dây chuyền khiến nó rơi ngay xuống mặt sàn.
Hồi lâu, không thấy động tĩnh gì, Kavi thả hai tay ra. Anh đã đặt hộp bánh nguyên vẹn lại trên bàn, mắt nhìn cậu, còn tay chỉ trỏ sợi dây chuyền dưới mặt đất. Kavi nổi điên lên, rõ ràng cậu đâu có lỗi.
“Là do anh ném hộp bánh về phía tôi. Anh thật ra muốn làm gì hả?”
“Thế trên người cậu có bị tí chấn thương gì do hộp bánh gây ra không?”
Kavi ú ớ, hộp bánh vẫn còn nằm trên mặt bàn, người đàn ông này chỉ muốn nhử mồi cậu thôi. Lỗi là do cậu cứ tưởng anh ta ném thật, nên vội vàng quơ tay tránh. Nhưng trong tình huống đó, thì ai không làm như cậu, không lẽ đứng yên cho hộp bánh văng vào mặt.
Giờ thì cậu đã hiểu ra vấn đề.
“Anh chẳng phải lên cơn tim hay sao? Là anh chơi tôi?”
“Đúng!” – Anh không ngại khẳng định. – “Sẵn cậu cũng bảo tôi hèn, tôi còn chần chừ gì mà không hèn cho cậu thấy.”
|
“Cái tên này, chuyện gì ra chuyện đó, tôi chỉ đuổi anh ra khỏi nhà, anh có cần hại tôi như vậy không? Dù sao tôi cũng từng cứu anh mà” – Kavi tức tối hét lên.
“Xui cho cậu. Tôi là loại người có ơn không cần báo, có thù tất phải trả.”
Anh từng bước tiến đến gần cậu và tắc lưỡi liên tục.
“Chà chà… gần 80,000 HKD của tôi.”
“Gì… gì mà 80,000???” – Kavi giật mình chết đứng.
Anh đưa tay nhặt lên sợi dây chuyền bị văng xa một đoạn so với cái giá đỡ, cười đểu đưa cho cậu xem. Thứ anh muốn nói chính là nó.
Kavi nhìn anh, rồi lại nhìn tới sợi dây chuyền có mặt bằng đá sapphire lục giác, bao quanh bởi hai mươi mấy viên kim cương trắng, rụng rời cả tay chân.
“Nó… nó có bị sứt mẻ gì đâu.” – Kavi ấp úng nói.
“Tôi từng bảo với cậu là mỗi món đồ ở trên kệ đều giá trị vô cùng. Rocky Tear là sản phẩm đặc biệt của công ty tôi, còn chưa kịp đem ra triển lãm đã bị cậu hất văng xuống mặt sàn. Tuy nói là có lớp thảm dưới sàn bảo vệ, nhưng chỉ mỗi cú va chạm dù rất nhỏ, cũng làm giảm đi độ sáng và giá trị của nó. Cậu thử nói xem, làm sao tôi dám đem một sản phẩm kém chất lượng ra triển lãm đây? Vì vậy, cậu phải đền bù cho tôi khoản tiền ấy.”
“8… 80… 80,000.” – Kavi chỉ nghe giá thôi là đã muốn xỉu.
Nhưng… lỗi vốn dĩ đâu phải ở cậu.
“Tôi không cần chịu trách nhiệm gì hết. Toàn bộ là do anh sắp đặt thôi, anh giả vờ bị bệnh tim, rồi giả vờ bảo tôi lấy thuốc, lại giả vờ quăng hộp bánh nên tôi mới lỡ tay hất văng nó.” – Kavi quật cường cãi lại.
“Đấy đấy, ý cuối cùng mới là ý chính. Tôi giả vờ là chuyện của tôi, nhưng cậu đâu có bị sứt mẻ gì từ chuyện giả vờ ấy. Trong khi cậu lại hất văng sợi dây chuyền Rocky Tear của tôi. Cậu học ngành luật, đâu có phải học ngành khất, đã làm thì phải nhận, biết chưa nhóc?” – Anh thản nhiên tuyên bố.
“Tôi nói rồi, lỗi không phải ở tôi.” – Kavi sừng sỏ đáp.
“Tốt thôi, tóm lại là không trả đúng không? Tôi báo cảnh sát.” – Anh manh nhe moi ra chiếc điện thoại di động.
“Tôi vẫn câu nói đó, tôi không có lỗi, tôi không sợ.”
Cả hai đứng trừng nhau như những kẻ tử thù sắp sửa bắt đầu một trận giao tranh.
“Không sợ thật sao? Dù điều đó làm ảnh hưởng đến giấc mơ luật sư của cậu? Một sinh viên có dính dáng tới cảnh sát, e là khi lấy được bằng PCLL cũng khó mà tìm được một người thầy danh tiếng để theo học việc.” – Anh cười thấu hiểu.
Kavi biết điều đó, cậu biết rõ hơn anh là đằng khác. Từ những ngày đầu đến Hong Kong, thì cậu đã lập ra một kế hoạch cho ước mơ của mình. Mặc kệ là khốn khó tới đâu, chỉ có tốt nghiệp tại một ngôi trường danh tiếng, theo học việc một người thầy danh tiếng thì con đường để trở thành luật sư của cậu mới rút ngắn được nhiều bước vấp ngã và lỗi lầm.
Nhưng… công lý là công lý!
|
“Tôi không phải học luật sư vì nó là ngành dễ kiếm tiền ở đất Hong Kong, tôi chỉ muốn theo đuổi cái gọi là công lý. Nếu ngay cả bản thân tôi cũng vì chút doạ dẫm mà lùi bước, thì sao dám đứng trước toà án bảo vệ cho những người bất lực cần tôi bảo vệ? Tôi lấy gì để khiến họ tin tôi, và có sức mạnh nào giúp họ thoát tội cơ chứ? Tôi không có lỗi, lỗi là ở anh quá ti tiện, đã bày trò chơi tôi.”
“Thằng nhóc này…” – Anh rít thầm trong đầu. – “Nó cứ nhân cơ hội mà xỉa xói mình.”
Tuy nhiên, anh không phủ nhận việc đã bị những lời lẽ của cậu tác động. Nghề nghiệp đối với nhiều người chỉ là một công cụ hái ra tiền, nhưng đối với cậu bé đứng trước mặt anh, anh có thể nhận ra là cả một lý tưởng vĩ đại. Khát khao công lý??? Anh không hiểu lắm điều cậu đang nói, dẫu vậy, anh khâm phục nghị lực chính nghĩa của cậu.
Có điều, anh vẫn phải nói rằng, trên thế giới này vốn không có công lý tồn tại.
“Đổi chiến thuật vậy.” – Anh tự nhủ.
Nếu doạ dẫm không được thì anh sẽ quay sang đánh đòn tâm lý.
“Vốn dĩ là tôi định ném bánh vào mặt cậu cho hả giận, nhưng cậu lại tránh quá giỏi, thay vào đó cậu làm hư một sản phẩm mới của tôi. Không lẽ cậu nghĩ tôi cố tình lấy cái sản phẩm trị giá gần 80,000 HKD ra để chơi cậu? Cậu đừng nghĩ mình quan trọng đến thế chứ?”
Kavi im lặng trầm tư. Đúng là chả ai điên lấy số tiền to tát như vậy ra để chơi một đứa nghèo rớt mồng tơi như cậu. Huống hồ, người làm nó rơi xuống mặt sàn đích thực là cậu. Sự thật này không thể chối cãi vào đâu.
Trông thấy cậu nao núng, anh bèn thêm:
“Bây giờ cậu tính sao đây? Sợi dây chuyền này không thể nào đem triển lãm nữa, tổn thất của tôi thì ai chịu? Luật pháp chắc không để tôi gánh lấy bất công chứ?” – Anh giả bộ thở dài.
“Luật pháp tự bản thân nó luôn công bằng. Nếu không công bằng thì chỉ vì người thực thi nó đã lạm dụng quyền hạn và trách nhiệm.” – Kavi vội vàng thanh minh ngay. Cậu vẫn luôn tin vào sự thăng bằng của cán cân công lý.
“Vậy cái này thì sao?” – Anh cầm sợi dây chuyền lắc qua lắc lại trước mặt cậu.
Có lẽ cậu không biết, là anh cố tình nhử chiếc bánh để cậu rút tay tránh né. Ở một khoảng cách gần như thế, anh tin lúc cậu rút tay, hẳn phải làm rớt ít nhất một món đồ, chỉ là anh chưa biết được món đồ nào lại xui xẻo đến thế cho đến khi nó rơi xuống đất.
Tất cả các sản phẩm anh trưng bày trong ngăn kiếng đều là hàng mẫu. Chúng chỉ được chế tác công phu trông giống như hàng thật, nhưng một nhà chuyên môn về đá quý nhìn vào sẽ phát hiện được. Anh vẫn thường có thói quen sưu tập các mẫu trang sức quý giá qua các thời kỳ của công ty ở trong ngăn kiếng này.
“Tôi sẽ trả.” – Kavi đáp lí nhí trong miệng.
Thực lòng, cậu vốn không có khả năng đó, chỉ là để anh tin vào sự công bằng của luật pháp, cậu sẽ nhận lãnh trách nhiệm cho những gì cậu đã gây ra. Đúng là tai hoạ trời giáng. Chỉ mỗi tiền sinh hoạt và học phí đã làm cậu đau đầu từ ngày này sang ngày khác, giờ còn thêm tiền trả nợ chắc là cậu sớm nhập thổ quy an.
“Nói gì??? Nghe không rõ.” – Anh quát lại.
|
“Tôi nói tôi sẽ trả, sẽ trả nghe chưa???” – Cậu điên tiết cực độ.
“Vậy à?” – Anh cười rõ gian, rồi chìa lòng bàn tay về phía cậu. – “Nể tình cậu là sinh viên nghèo, tôi lấy cậu 70,000 chẵn thôi. Cảm phiền.”
“Hiện giờ… hiện giờ thì chưa có.” – Kavi nhìn anh đầy ái ngại. – “Có thể nào tính năm hay không?”
Anh cũng nhìn lại cậu, được một lúc bỗng bật cười làm cậu khó hiểu.
“Cậu đừng đùa kiểu đó. Tôi là người làm ăn, cái gì cũng thích nhanh – gọn – lẹ.”
Kavi vò vò hai bàn tay vào nhau, e ấp nói:
“Tôi chỉ 1,000 HKD còn không có, nói gì đến 70,000 HKD. Lần trước lại nhà tôi anh cũng thấy là tôi rất nghèo. Làm người thì nên có lòng cảm thông một chút, đừng như động vật máu lạnh vô tri.”
Cậu liếc anh một cái rõ căm ghét.
Hết chapter 5
|
CHAPTER 6 Anh hít một hơi thật sâu, hình như anh vừa bị mắng xéo tiếp.
“Thôi được, tôi cho cậu đường lui để cậu khỏi nói tôi là động vật máu lạnh vô tri. Bắt đầu từ hôm nay, cậu hãy làm người giúp việc cho tôi. Tuy nhiên, cậu là dạng đặc biệt nên tôi không tính tiền công theo tuần mà sẽ tính theo ngày. Tôi là một ông chủ hào phóng nên cứ yên tâm tôi trả rất hậu. Toàn bộ tiền lương của cậu sẽ được khấu trừ trực tiếp vào khoản cậu nợ tôi. Cậu thấy thế nào?”
Kavi đắn đo vài giây, sắc mặt xanh ra. Giờ làm và giờ học của cậu đã kín hết lịch, lấy đâu ra giờ làm thêm cho anh ta? Nhưng cậu vốn không còn con đường khác để chọn lựa. Tình hình là cậu luôn ở trong tình trạng túng thiếu, nếu không chớp lấy cơ hội này, món nợ 70,000 chẳng biết đến năm nào tháng nào mới trả dứt. Tự nhiên “tai bay vạ gió” gì đâu.
“Tôi sẽ làm, chỉ nhưng thời gian học và làm thêm của tôi đã chật kín, miễn là mỗi ngày tôi đều đến làm việc đầy đủ cho anh, xin anh đừng quy định thời gian có được không?” – Kavi hạ giọng, cậu biết mình đang ở thế van nài người ta.
“Được. Có điều tôi đã bảo tôi trả công rất hậu, cậu vốn dĩ không cần làm thêm nơi nào khác. Nếu cậu nhập viện vì kiệt sức, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”
“Sức khoẻ của tôi, tôi tự biết.” – Kavi đáp.
“Tuỳ cậu. À… suýt nữa là tôi quên một việc quan trọng.” – Anh giơ cao ngón trỏ tay phải. – “Chủ tương lai của cậu, tức là tôi, họ Nguỵ tên Vân Kha, hiện giữ chức chủ tịch của tập đoàn đá quý Claressa. Tôi vẫn chưa biết tên cậu.”
Anh cười thầm, thật ra anh đã biết rồi. Lai lịch của cậu anh đọc không sót một chữ. Có điều, thật khiếm nhã nếu anh bảo tôi đã cho người điều tra cậu.
Kavi vốn biết một người giàu có đến thế hẳn phải có chức vị tầm cỡ. Nay thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta tuần trước vừa xuất hiện trên mặt báo Các Doanh Nhân Hong Kong. Tiếc rằng, tờ báo đó cậu không hề xem qua, cậu chỉ nghe Ngạc Ân huyên thuyên lại. Nguỵ Vân Kha chỉ vừa hai mươi sáu, nghĩa là hơn cậu ba tuổi, nhưng đã leo lên đến chức chủ tịch của tập đoàn Claressa. Không biết cậu có nên ngưỡng mộ anh ta hay chăng?
“Kavi Praphasirirat”
“Pra… Pra gì nhỉ?” – Anh nói với giọng bỡn cợt.
“Praphasirirat” – Kavi hiểu nên tức điên lên được. – “Anh chẳng cần quan tâm tôi họ gì, cứ gọi tôi là Kavi. Tôi không thích bị người ta đem tên họ ra đùa giỡn. Đích xác tôi không phải người Hong Kong thì đã sao? Người nước nào chẳng có tên họ. Anh mà qua nước tôi, nếu có người đọc được tên anh, tôi sẽ chặt đầu xuống cho anh đá.”
“Muốn làm luật sư mà nóng tính quá đấy.” – Anh thôi không cười nữa, chuyển sang dáng điệu nghiêm chỉnh. – “Tôi đọc được tên của cậu, chỉ qua là muốn đùa một chút. Tôi từng đến Thái Lan một lần và rất thích cảnh đêm ở Bangkok. Không biết cậu có ở Bangkok không?”
Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh, trong ánh mắt anh đã dập tắt sự khiêu khích, ngược lại đang phát ra những tia tình cảm rất đỗi trìu mến. Con người này rốt cuộc là thế nào? Lúc thì như lửa, lúc lại như băng, thật khó để nắm bắt.
“Đó là nơi tôi trưởng thành.” – Kavi đáp ôn tồn. – “Nhưng… tại sao anh thích cảnh đêm ở Bangkok?”
|