Tình Đêm Bangkok
|
|
Tử Hạo hỏi khi cả hai đang đứng cạnh nhau ở thành sân thượng.
“Nếu về chuyện giữa cậu với Nhĩ Nhĩ thì có nghe.”
“Cậu thấy Nhĩ Nhĩ thế nào?”
“Tốt!”
Từ ngày sang Hong Kong cho đến nay, Kavi ngoài việc học và làm thì hoàn toàn không để ý đến những vấn đề khác. Cậu đâu phải dạng rảnh rỗi để vui chơi. Vừa tan học là cậu phải chạy ngay đến chỗ làm thêm và ngày nào cũng làm việc tới nửa đêm mới về. Cậu chẳng màng chi chuyện cặp kè, chỉ mong sớm lấy được bằng luật sư thầm ao ước bấy lâu. Trai hay gái đi lướt qua mặt cậu đều như nhau nên từ “tốt” đã là tất cả khái niệm trong cậu về một người bạn học chỉ gặp mặt chừng vài lần.
“Cô ấy thích cậu.”
“Hả???”
Kavi hỏi lại, như chẳng tin vào điều cậu vừa nghe, chắc là tiếng gió đã làm sai lệch âm thanh.
“Phương Nhĩ Nhĩ thích cậu. Cô ta nói với tớ như thế, và nhờ tớ hỏi ấn tượng của cậu về cô ta.”
Tử Hạo lặp lại lần nữa và gia tăng thêm chút cường độ âm để Kavi nghe rõ.
“Chắc là cô ta nhầm lẫn thôi.” – Kavi cười xoà, phủi phủi tay. – “Tớ nghèo như vậy làm sao mà có người thích được.”
“Không, tớ nghĩ Nhĩ Nhĩ thật lòng. Cô ta xưa nay cũng không phải loại kẻ cả gì.”
Tử Hạo nói thêm.
“Dù là vậy, tớ không có cảm giác gì với Nhĩ Nhĩ. Mục tiêu duy nhất của tớ là trở thành luật sư, tình cảm thì đành gác lại sau này mới tính.”
“Cậu vẫn có thể vừa học lên luật sư, vừa cặp kè với Nhĩ Nhĩ. Cậu chưa thử sao biết là không có cảm giác chứ?”
Kavi bỗng im lặng không nói, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài vùng trời xa xăm nhuộm đỏ ánh tà dương.
“Làm một điếu đi.”
Tử Hạo móc gói thuốc ra để thay đổi bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.
Kavi từ tốn rút một điếu và châm lửa. Sau khi hút hơi đầu tiên, cậu chợt lên tiếng:
“Có nhiều việc không đơn giản như cậu nghĩ. Nhĩ Nhĩ là tiểu thư con nhà giàu, tớ chỉ là một thằng nghèo xơ nghèo xác, đến cả bữa ăn hằng ngày cũng là vấn đề thì lấy đâu ra tiền cho mấy trò hẹn hò xa xỉ. Cả lớp đang đồn rầm chuyện cậu với cô ta. Cậu biết tại sao không? Hai người đều giàu sang, học giỏi, cứ như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy nên khó tránh người ta hiểu lầm.”
|
“Tớ biết, tớ cũng chả buồn thanh minh, càng nói nhiều thì họ càng nghĩ bọn tớ có ám muội. Dù sao tớ và Nhĩ Nhĩ cũng quen biết từ lâu, tớ lại là bạn thân của cậu, nên Nhĩ Nhĩ mới nhờ tớ dò xét hộ ý cậu. Con gái sợ nhất là tỏ tình nhưng bị từ chối ngay mặt mà. Còn tớ với cô ta thì làm gì có quan hệ nào khác.”
Tử Hạo bỗng xoay mặt về phía cửa sân thượng, chống cùi trỏ tay lên thành xi măng.
“Tớ nghĩ hai người thật sự đẹp đôi.”
“Chúng ta thân thế này, thôi thì nói thẳng cho cậu biết. Tớ không thích con gái. Tớ là gay.”
Kavi sững sờ quay đầu lại nhìn Tử Hạo:
“Cậu nói thật?”
“Ai rảnh nói giả với cậu? Nhưng đừng có sợ, không phải gay là sẽ quơ hết con trai trong thiên hạ mà yêu. Tớ không nhắm vào cậu đâu.”
Kavi hơi mím môi:
“Tớ không có ý đó.”
“Vậy cậu có kỳ thị không?”
Tử Hạo chỉ hỏi cho có, cậu ta thừa biết cậu không phải là loại người suy nghĩ nông cạn.
“Tớ cũng đâu có rảnh kỳ thị cậu? Tớ là người rất tôn trọng nhân quyền, cứ làm những gì cậu thích. Có điều, tớ hơi ngạc nhiên thôi. Cậu vẫn hay cười nói thân mật với mấy cô gái trong lớp, ai tin được cậu lại không thích họ?”
Kavi nhún vai.
“Ai nói gay thì không thể hoà hợp với mấy cô gái? Tuy nhiên, tớ chỉ xem họ là bạn. Trở lại chuyện của cậu đi. Tớ đã bảo gặp khó khăn tài chính thì hãy nói với tớ, đừng suốt ngày đầu tắt mặt tối, chẳng biết gì hơn ngoài việc kiếm tiền. Cậu thử cho bản thân một cơ hội, cho Nhĩ Nhĩ một cơ hội xem sao. Tình yêu đâu phải đo đếm bằng đồng tiền, coi ai có nhiều hơn thì người đó được quyền yêu, ai có ít hơn thì bị loại khỏi cuộc chơi.”
“Tớ hiểu, nhưng chỉ đành nhờ cậu từ chối Nhĩ Nhĩ giùm. Với cô ấy, tớ trước sau vẫn là không cảm giác. Còn về chuyện tình yêu, dù cho tớ có mải mê kiếm tiền thế nào và bỏ mặc mọi cơ hội xung quanh thế nào, tớ tin một khi nó xuất hiện, nó sẽ biết cách làm tớ nhận ra.”
“Được rồi, tớ sẽ lựa lời mà nói. Tò mò tí.” – Tử Hạo thúc khuỷu tay vào người Kavi để gây sự chú ý của cậu. – “Người thế nào thì mới khiến cậu có cảm giác? Đừng nói cậu phân biệt chủng tộc, chỉ thích con gái người Thái đấy.”
“Tớ không biết, tớ chưa từng có dự định về người yêu tương lai.”
“Vậy giờ nghĩ đi.”
Tử Hạo cười trêu chọc.
“Cậu thôi đi. Tớ đến giờ đi làm thêm rồi. Lần khác nói chuyện tiếp.”
|
Kavi nhìn vào đồng hồ, dập điếu thuốc trên tay và chủ động bỏ đi trước.
“Vẫn là câu nói cũ, đừng làm việc quá sức, nếu thiếu tiền thì nói cho tớ biết.”
Tử Hạo không bỏ đi cùng cậu, vẫn đứng ở thành sân thượng nói vọng theo. Tử Hạo không muốn chìa ra tiền ép buộc cậu nhận, làm như vậy có phần đánh mất tình bạn, nên ngoài việc thường xuyên nhắc nhở thì cũng chả còn cách nào hơn.
“Ừ, tớ nhớ rồi.”
Kavi vẫy tay chào tạm biệt Tử Hạo rồi khẩn trương chạy đi.
Tử Hạo lặng lẽ đứng nhìn bóng cậu biến mất dần sau cánh cửa, chợt nhắm mắt tư lự.
“Có một điều cậu vĩnh viễn không bao giờ biết, vì tớ vĩnh viễn không bao giờ nói ra. Tớ muốn cậu được sống thật tốt.”
—*— Ôn Mỹ Đình khoan thai đẩy cửa bước vào căn phòng của vị chủ tịch khó tính—người hiện thời đang điều hành toàn bộ tập đoàn đá quý Claressa đứng nhì khối Châu Á. Anh, Nguỵ Vân Kha, đang ngồi ở bàn làm việc với cây bút xoay điệu nghệ trên tay. Anh thường có thói quen này mỗi khi suy nghĩ một điều gì đó nhập tâm.
“Chủ tịch.”
Mỹ Đình cất tiếng gọi nhẹ nhàng.
Cô đang giữ chức thư ký riêng của anh, phụ trách tất cả các cuộc hẹn và lịch làm việc. Ngoài ra, vì Mỹ Đình có quan hệ họ hàng với anh nên cũng thay anh chăm lo cả giờ giấc sinh hoạt riêng tư.
Nghe tiếng gọi của Mỹ Đình, anh đặt mạnh cây bút xuống mặt bàn, chống hai tay lên cao hỏi:
“Có chuyện gì?”
Cô mỉm cười chìa ra một xấp hồ sơ tên tuổi. Vừa nhìn qua, như đã hiểu ý cô, anh cau mày khó chịu:
“Anh không cần vệ sĩ.”
“Rút kinh nghiệm chuyện lần trước anh bị tấn công bất ngờ, em nhất nhất đề nghị anh phải tuyển lựa vệ sĩ cho riêng mình. Em biết anh giỏi võ, nhưng “đao thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”, lỡ lần sau anh không gặp may thì tính sao?”
“Không có lần sau đâu, anh đã giao cho Mễ Lân điều tra rồi.”
Anh đáp rắn rỏi.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng anh được mở ra một lần nữa. Mễ Lân, giám đốc tài chính của Claressa, hí hửng giơ cao bàn tay phải chào anh và Mỹ Đình khi vừa xuất hiện.
|
“Chủ tịch, em đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Còn đây là tài liệu anh cần.”
Anh nhận lấy xấp tài liệu trong chiếc phong bì vàng do Mễ Lân đưa, khẽ nhếch môi mỉm cười.
“Tốc độ làm việc của em luôn đáng nể.”
“Em xem như đây là một lời khen và sẽ cố gắng duy trì thành tích.”
Mễ Lân hồ hởi đáp.
“Khoan! Hai người đang nói gì em không hiểu.” – Mỹ Đình giơ cao hai tay xen ngang.
Anh không trả lời, liếc mắt như ngầm bảo Mễ Lân hãy giải thích cho Mỹ Đình hiểu, còn bản thân thì moi ra xấp tài liệu bên trong chiếc phong bì để xem.
“Nếu em đang lo lắng về chuyện chủ tịch bị tấn công lần trước, anh nghĩ không cần nữa. Bọn người lần trước do tổng giám đốc của tập đoàn Dĩ Ân sai đến. Hắn muốn trút cơn giận vì bộ sưu tập “Shining Smiles” của chúng ta đã đánh bật bộ sưu tập “Sun With Love” của hắn ra khỏi vị trí đầu bảng xếp hạng ngọc trai. Anh đã cho người doạ hắn một trận, tin chắc hắn có ba lá gan cũng không dám mon men đụng tới chủ tịch.”
“Em không tán thành dùng bạo lực, nhưng đã giải quyết xong thì tốt.” – Mỹ Đình ôm xấp hồ sơ vệ sĩ vào người, cười hời hợt. – “Vậy còn tài liệu khi nãy?”
“…” – Mễ Lân đắn đo khó mở lời, cậu ta sợ nói nhiều sẽ làm anh phật ý. Huống chi việc này anh chưa cho phép cậu ta nói..
Hết chapter 3 (1) PCLL: The Postgraduate Certificate in Laws – nói đơn giản là bằng chuyên môn mà mỗi cử nhân luật Hong Kong cần phải lấy trước khi chính thức trở thành luật sư cố vấn hay tố tụng. (2) & (3) Luật sư cố vấn (Solicitor) & Luật sư tố tụng (Barrister)
|
CHAPTER 4 Đọc xong xấp tài liệu, anh hơi nhíu mày trầm tư. Phải mất một lúc sau, anh mới mở miệng:
“Hôm bị thương, anh được một người thanh niên cứu. Anh nghĩ cậu ta cứu anh vì thấy anh ăn mặc sang trọng, nhưng khi anh đề cập đến việc sẽ viết chi phiếu đền đáp thì bị cậu ta tống cổ ra ngoài. Anh muốn biết cậu ta có lai lịch ra sao nên nhờ Mễ Lân tìm hiểu.”
“Vậy là rõ rồi, người ta có lòng tốt, anh lại nghĩ là kẻ tham tiền. May mà không phải em, nếu không, anh đã ăn no vệt móng tay cào.”
“Hai mươi mấy tên côn đồ mà chủ tịch còn đối phó được, một mình em thì nhằm nhò gì.”
Mễ Lân trêu chọc.
“Nhiều khi cả đám mãnh hổ cũng không bằng sức mạnh tấc lưỡi của một người phụ nữ.”
Mỹ Đình vuốt tóc lườm mắt lại Mễ Lân.
Anh nhìn Mễ Lân, rồi lại nhìn sang Mỹ Đình, họ vẫn thường trêu tức nhau như cơm bữa nên mấy cảnh dạng này rất quen thuộc với anh. Ít ai dám nghĩ rằng họ chính là một đôi tình nhân. Bình thường oan gia là thế, mà mỗi dịp Valentine hay lễ hội luôn dính sát nhau sến rện giống hệt đường và mật.
“Hai em đã từng ăn qua mì ăn liền chưa?”
Anh chợt hỏi, dù biết rằng điều này quá vu vơ.
“Mì ăn liền!!!” – Mỹ Đình trố mắt. Anh họ của cô lại đi hỏi một món ăn bình dân tới mức tầm thường này hay sao?
“À… hồi em còn học đại học cũng có lúc túng tiền phải ăn món đó. Nhưng có gì sao anh?”
Mễ Lân gãi cổ hỏi.
“Mùi vị thật tệ.”
Câu nói sau cùng của anh chỉ là những âm thừa ẩn sâu trong vòm miệng, nên cả Mỹ Đình và Mễ Lân đều không tài nào nghe rõ, nhưng chẳng ai dám hỏi lại anh lần nữa.
|