Beautiful Liar
|
|
- Cô ấy không phải em tôi. Chỉ là em của bạn tôi thôi – JaeJoong cương quyết.
- Vậy à! Vậy thì thôi. Anh sẽ trả cho em nhiều hơn những gì em nói.
- Nếu tôi nói tôi muốn cả gia tài anh thì sao ? - cậu nhếch mép.
- Em không đáng cưng à! Anh sẽ không làm điều đó đâu. Anh biết em sẽ không ra cái giá như thế. – Yunho mỉm cười và vuốt ve gương mặt của JaeJoong.
- Được! Hãy giúp cô gái này vào công ty. Tôi sẽ ngủ với anh.
- Em thẳng thắng lắm. Anh thích điều đó.
|
Chap 5
“Soạt!”
Yunho giật mình dậy khi bên cạnh mình không còn hơi ấm quen thuộc nữa. Cậu đã đi tự bao giờ. Anh luôn thắc mắc rằng tại sao bên cạnh cậu anh lại ngủ say đến như thế. Ở cậu có một mùi hương rất là dễ chịu và anh cảm thấy thật thoải mái khi được ngửi da thịt cậu mà ngủ như thế này. Đêm hôm qua, anh và cậu đã bên nhau đến bốn năm lần. Từ phòng khách đến cả phòng ngủ luôn. Hôm qua anh đã sung sướng tột độ khi được vào bên trong cậu. Thật tuyệt!
Mỉm cười khi nhìn mảnh giấy con con để bên đèn ngủ. Anh chồm người lấy nó và nhìn dòng chữ nắn nót của cậu. Nhìn dòng chữ này, anh có thể biết cậu là một người khá đơn giản, không có ý gì sâu xa cả.
“Tôi đã ngủ với anh lần thứ hai, đó là điều mà tôi chưa từng làm từ trước tới giờ. Mong anh cũng giữ lời hứa mà cho Soo Young vào công ty. Anh không cần phải trả tiền cho tôi. Tự tôi có thể kiếm tiền được. Anh hãy nhớ thỏa thuận của mình.”
Đọc xong Yunho thấy mắc cười quá. Cậu có cần phải rạch ròi như thế không? Mà cũng phải, callboy cũng là một nghề kinh doanh mà, sòng phẳng cũng cần thiết lắm.
Vui vẻ lấy quần áo và nhà vệ sinh, anh cần có một vài phút thư giãn trong bồn tắm trước khi bắt đầu một ngày mới.
…………
- Soo Young à! Em đi phỏng vấn à?
JaeJoong mỉm cười khi nhìn thấy SooYoung xinh đẹp trong bộ váy màu hồng sang trọng được kết từ tơ tằm thượng hạng. Nó khinh khỉnh nhìn cậu nhưng cậu không quan tâm lắm.
- Đó không phải là chuyện của anh - nó mang giày mà không thèm liếc nhìn cậu một cái - Chuyện đó sao rồi? Có chắc không?
- Ờ…. Anh đã cố hết sức. Còn phải tùy vào em nữa.
- Tôi nói cho anh biết. Hôm nay tôi mà rớt thì anh chết với tôi. Anh không yên với tôi đâu. Nhớ đấy!
Nó hừ anh một cái rồi ra ngoài. Nó lấy chiếc xe đắt tiền của mình ra và nhấn ga đi mất. JaeJoong chỉ có thể nhìn với ánh mắt đượm buồn rồi và nhà với những công việc hằng ngày của mình.
………….
Phòng phỏng vấn
Soo Young hồi hộp ngồi xuống bàn. Giám đốc vẫn chưa tới nhưng ả vẫn không nén nổi tiếng thở dài của mình. Nó hồi hộp quá, những vòng trước nó đã dùng tiền của JaeJoong để bưng bít hối lộ. Mỗi người ít nhất cũng mười triệu. Có kẻ thì đòi 20. Chỉ mới bốn vòng mà nó đã tốn hơn 60 triệu.
- Khỉ thật! Không biết thằng JaeJoong đó nó làm ăn ra sao rồi. Mình mà rớt thì nó chết với mình.
Soo Young nghiến răng và lẩm bẩm vài câu chửi JaeJoong. Nó nhìn quay quất khắp nơi. Đã 20 phút sau khi nó lại đây chờ rồi.
Ngã người lên ghế, nó lôi ra từ bóp một tờ báo mà nó mới mua lúc sáng ra để giết thời gian. Anh – Jung Yunho lúc nào cũng được đưa lên trang nhất của tờ báo kinh tế. Anh còn nổi hơn cả diễn viên nữa. Anh đẹp trai, tài giỏi và đứng đắn. Anh luôn là hình mẫu của một người chồng tương lai lai cho các cô gái, trong đó có cả nó nữa. Nó thích anh khi lần đầu tiên cầm tờ báo kinh tế, điều đầu tiên không phải là vì anh giàu có mà là vì anh là một người có gương mặt tựa như điêu khắc. Anh đẹp và nó tự hào biết bao khi có anh bên cạnh với tư cách là bạn trai hoặc là chồng. Nếu là anh thì nó sẽ không phải lo lắng về việc kinh tế trong nhà nữa. Nó sẽ là bà chủ nhỏ, nó sẽ là kẻ được nhiều người ngưỡng mộ.
Cười vu vơ, nó hôn lên tấm ảnh của anh trên báo và đọc tiếp. Nó không biết rằng từ khi bước vào, nó đã được theo dõi bởi một camera cao cấp được gắn sát trên trần nhà. Nó được phếch màu trùng với màu trần nhà nên khó có thể nhận thấy nó được. Anh đang ngồi bắt chéo chân nhìn nó.
- Được rồi. Đi thôi!
Anh nói với mình rồi bước đi. Anh đã đến sớm hơn Soo Young nhưng lại không vào phỏng vấn ngay. Anh muốn quan sát kẻ mà anh sắp nhận tới đây là người như thế nào và với con mắt của một con cáo trong nền kinh tế, anh biết anh nên đưa nó làm gì. Thực chất, trong nơi này không hề có chỗ cho nó. Nếu nó không quen biết JaeJoong thì chắc chắn sẽ không thể ngồi ở đây đâu.
Cầm xấp hồ sơ của Soo Young trên tay. Anh đã sai người đi điều tra thân thế của nó và thật sự tò mò khi biết rằng nó và JaeJoong ở chung một nhà trong khi cậu và nó không hề có quan hệ máu mủ ruột rà nào, điều này khiến anh thật sự tò mò về thân thế của Hoa Hồng Đen hơn là của nó. Một đóa hoa rất đẹp, và nguy hiểm.
“Cạch”
Soo Young giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa. Anh mỉm cười khi nhìn thấy nó.
- Em là Soo Young?
- Dạ! Chào anh!
Yunho lịch sự bắt tay với Soo Young. Anh hơi ngạc nhiên khi JaeJoong lại ở chung với người như thế này. Đối với anh, cô gái này chưa thể qua đêm với anh được. Vì nó còn thua những con cave ở vũ trường. Nhưng khoan! Đây là công ty và anh cần phải làm việc một cách nghiêm túc.
- Anh đã nghe JaeJoong nói nhiều về em.- Yunho mỉm cười và nói thẳng vào vấn đề - JaeJoong là bạn anh và cậu ấy đã nói rằng cậu ấy tin vào cách làm việc của em.
- Dạ! Cám ơn anh! - nó cười nhẹ.
- Được rồi! Em có thể đi làm vào chiều hôm nay.- anh lại mỉm cười nhìn nó.
- Cám ơn anh! Em sẽ cố gắng hết sức ạ!
- Ừ! Nhưng anh vẫn phải hỏi em một câu hỏi cho đúng với trình tự.
- Dạ?
- Em có thể cho anh em số của JaeJoong được không? - anh mỉm cười.
…………..
|
Bệnh viện ung bướu Seoul, phòng 1737
- Mẹ! Hôm nay con thấy mẹ khá hơn nhiều rồi đó! Lần tia trước khiến mẹ mệt nhiều quá! - JaeJoong mỉm cười và bóp tay cho bà.
- Ừ! Mẹ khỏe mà. Coi vậy chứ khỏe lắm lắm đó.
- Mẹ à! Con đưa mẹ đi tắm nắng nhé. Ở trong này tù túng quá.
- Ừ!
JaeJoong vội vã lấy xe lăn và dìu bà ngồi lên. Cậu chầm chậm đẩy bà ra ngoài để cho bà hít thở khí trời. Bà rất vui mỗi khi cậu đưa bà ra ngoài như thế này.
- JaeJoong à! Dạo này chỗ làm vẫn ổn định chứ con?
- Dạ ổn mẹ. Ông chủ tốt với con lắm.- JaeJoong mỉm cười - Ông ấy khen coi giỏi và tăng lương cho con nữa cơ.
- Bán hoa bộ rảnh lắm sao? Con ở bên mẹ suốt thì sao mà bán được.
- Không sao mẹ. Con làm theo ca mà. – JaeJoong mỉm cười - Mẹ khát nước không, để con lấy chút nước cho mẹ nha.
- Ừ!
JaeJoong vội vã chạy vào phòng lấy nước và vài cái khăn ướt cho bà lau mặt.
- Mẹ à! Con…
- Anh JaeJoong!
- JaeJoong à! Con Soo Young nó đỗ rồi đó con. Nó được nhận rồi.- bà Choi mừng rỡ nói với JaeJoong - Đúng là nhờ phúc đức ông bà mà. Mẹ mừng quá!
- Dạ! Cũng là nhờ mẹ và anh JaeJoong. Nhất là anh JaeJoong đã cực khổ nuôi con đi học. Bây giờ đã đến lúc con báo hiếu cho mẹ và trả ơn anh JaeJoong rồi.- Soo Young vui mừng nói khi nó được bà ôm vào lòng.
- Em phải làm việc cho tốt nha - JaeJoong mỉm cười nhìn Soo Young. Trong lúc này nó mới dễ thương làm sao, nhưng nó chỉ như thế khi có người thứ ba bên cạnh thôi và cậu ao ước rằng nó cũng sẽ đối xử với cậu dễ thương như vậy những lúc chỉ có hai anh em ở nhà. Nhưng điều đó thật sự là quá viễn vông với cậu.
- Anh JaeJoong ngồi chơi với mẹ đi. Để em vô lấy dao gọt trái cây cho hai người ăn ha!
- Để anh làm được rồi. Em lâu lâu vào thăm mẹ mà, hai mẹ con nói chuyện đi. Anh đi lấy dao! - JaeJoong cười tươi và chạy đi lấy dao để gọt trái cây.
Nói ra mới biết chiều nay là Soo Young được đi làm rồi. Cậu cũng yên tâm rằng người đàn ông đó biết giữ lời hứa. Anh đã cho Soo Young đi làm và điều đó khiến cho cậu thật sự vui mừng thay cho Soo Young. Cuối cùng con bé cũng có một chỗ làm ổn định rồi.
Wonnie à! Soo Young tìm được việc làm lương cao rồi. Em không cần phải lo lắng cho con bé nữa. nếu mẹ có bề gì, em sẽ theo để hầu hạ mẹ và anh.
Nói chuyện với bà Choi một lúc, Soo Young cũng xin phép về vì chiều phải đi làm ngày đầu tiên. Nó kéo tay JaeJoong và ôm lấy cậu cứ như thể nó thương mến cậu lắm, điều đó khiến bà Choi rất vui mừng. Bà luôn hãnh diện khi có hai đứa con học hành đàng hoàng và đối xử tốt với nhau đặt biệt là không ai có ác cảm với JaeJoong cả. Nhìn thấy hai anh em như vậy, bà cũng yên lòng. Nhưng bà đã không nhìn thấy cái bấu tay cay nghiệt của con gái bà lên làn da mỏng manh nơi tay của JaeJoong. Bà mãi mãi không bao giờ biết.
- Giám đốc có xin số điện thoại của anh đấy.
- ........
- Tôi nói cho anh biết, anh hai của tôi là quá đủ với anh rồi. Nhớ lấy điều đó!
Soo Young gằn từng tiếng với JaeJoong rồi cũng bỏ lên xe. Cậu chỉ thở dài và đi vào trong. Biết nói gì đây?
Cậu vừa bước vào thì chuông điện thoại của cậu đã reo lên. Là một số lạ gọi cậu. chậm rãi. Cậu đưa lên nghe.
- Alô!
“Là anh, Yunho đây! Sao hôm nay em không đến công ty?”
- Không thích! - JaeJoong nói nhanh - Đừng phiền tôi.
Cậu vội cúp máy và khóa luôn chế độ nhận cuộc gọi của anh khiến anh thật sự bực tức. Đặt điện thoại xuống bàn, anh nhìn ra cửa một lúc rồi lại cầm điện thoại lên.
“Ok! Anh không ép em. Nếu em muốn chiều nay Soo Young nhận giấy đuổi việc. Chào!”
Mỉm cười với dòng tin nhắn của mình, Yunho chắc rằng chiều nay cậu sẽ vào. Anh đã nắm được thóp của cậu và anh sẽ sử dụng tốt cái thóp này.
………
Bỏ điện thoại vào túi quần, JaeJoong mỉm cười đến bên cạnh bà Choi và cùng bà dạo một vòng quanh sân của bệnh viện lần nữa. Bà Choi hôm nay đặt biệt vui hơn mọi ngày nên cậu cũng cảm thấy được an ủi.
- Mẹ à! Ông chủ gọi con. Con đi chút nha mẹ - JaeJoong nói sau khi đã dìu bà lên giường.
- Được rồi! Nhớ làm việc chăm chỉ con nhé!
- Dạ! Con đi nha mẹ!
JaeJoong ra ngoài và đi đến công ty của Yunho. Cậu thật sự không muốn đi chút nào vì có thể cậu sẽ phải chạm mặt Soo Young nhưng nếu không đi thì không được. Cậu bước một cách nặng nề đến BL - một nơi bao kẻ mơ ước được vào làm nhưng với cậu thì không. Cậu muốn bên cạnh bà Choi, chỉ như thế thôi.
Lang thang một cách vô định, cậu đến BL rồi lại lướt ngang qua nó. Cậu không muốn vào. Đôi chân cứ bước tiếp, bước từng bước về phía trước một cách không tự chủ. Cứ thế khi các nhân viên đã tan sở rồi mà cậu vẫn chưa có ý định gặp Yunho.
Tit tit tit
Mỉm cười khi nhìn thấy số của JaeJoong đang gọi mình, anh lấy điện thoại áp vào tai và nói với một giọng điệu bực bội.
- Cậu coi lời nói của tôi không ra gì phải không? Bây giờ là mấy giờ mà cậu mới tới hả? Chuẩn bị nhận giấy đuổi việc của Choi Soo Young đi.
Yunho nói và mỉm cười với chính mình khi nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa công ty. Chắc chắn cậu sẽ rối rít xin lỗi anh và xin anh đừng làm như vậy. Cậu sẽ vội vã chạy vào trong, nắm lấy tay anh và dùng những giọt nước mắt như pha lê của mình để năn nỉ anh.
Nhưng trái với suy nghĩ của Yunho, JaeJoong là người chủ động cúp máy. Cậu lẳng lặng đi đến một góc gần bên công ty và ngồi ở đó vùi mặt vào lòng bàn tay. Tự dưng anh thấy cậu nhỏ bé và mỏng manh quá. Anh muốn ôm cậu và vuốt ve tấm lưng của cậu. JaeJoong – một người có nhiều điều ẩn chứa bên trong, một kẻ anh muốn tìm hiểu ngay lầm gặp mặt đầu tiên và kẻ anh muốn ngủ mỗi đêm. Anh nhất định phải kéo cậu vô công ty làm cho bằng được. Như thế anh mới đảm bảo JaeJoong là người của anh. Những cái mà Jung Yunho muốn thì không ai có thể chiếm được ngoài anh ra.
- Nếu sáng mai cậu đi làm thì tôi có thể suy nghĩ lại. Hôm nay tôi sẽ cảnh cáo Choi Soo Young để cậu biết rằng tôi không nói đùa.
Yunho lấy điện thoại xuống và nhìn JaeJoong một lần nữa, cậu vẫn vậy, vẫn ngồi xổm và nhìn về một hướng bất định nào đó. Hành động duy nhất của cậu là để điện thoại vào túi mà thôi. Một kẻ bí ẩn.
Tôi không tin là em không thuộc về tôi Kim JaeJoong! Em là người của tôi. Đến khi nào tôi không cần em nữa thì em mới có thể ra đi thôi JaeJoong à!
|
Chap 6
“Cạch”
- Em về rồi à! - JaeJoong vội nói khi Soo Young về tới nhà. Nó quẳng túi xách lên bàn và ngồi phịch xuống sofa.
- Cho tôi ly nước lọc.
- Ừ! Chờ anh chút!
Soo Young bóp trán mình và nhíu mày khi nhớ lại buổi chiều hôm nay. Đám nhân viên đó…khốn kiếp thật. Chúng dám sai vặt nó à? Đành rằng nó là nhân viên mới nhưng có rất nhiều người là nhân viên mới mà, sao họ không bị như thế mà chỉ có nó mà thôi? Lại còn sai đi photo xấp hồ sơ gì đó cho cuộc họp, nó nhớ rõ ràng là chỉ photo những bản mà trưởng phòng đưa thôi, vậy mà lại lòi thêm ra cái bản hợp đồng gì đó mà nó chẳng thể nào nghĩ ra nổi và kết quả là nó bị ông trưởng phòng xấu xí đó mắng cho một trận và hâm đuổi việc nếu ngày mai còn tái phạm lần nữa. Nó ghét tên trưởng phòng đó và nó thề rằng nó sẽ hạ ông ta ngay khi có thể.
“Cộp”
- Hôm nay đi làm thế nào? Mọi người có đối tốt với em không?
- Im đi và đừng hỏi gì cả. Ngày mai mà tôi bị đuổi việc thì anh liệu hồn. Đi nói với bạn anh đi! - nó liếc xéo cậu và cầm lấy ly nước.
- Em bị la à? - cậu lo lắng hỏi.
- Đó không phải là chuyện của anh! Im và đi nấu cơm đi. Nửa tiếng nữa tôi xuống ăn cơm.
- Ừ! Em đi tắm đi. Đi làm hôm nay cũng mệt lắm rồi.
Soo Young lườm JaeJoong một lần nữa trước khi bước lên phòng. Cậu vội vàng dẹp ly nước và trở về với công việc thường ngày của mình. Trong đầu cậu cứ mãi suy nghĩ về lời nói của Yunho. Có thật là anh sẽ đuổi việc Soo Young không nhưng tại sao anh lại muốn cậu đi làm ở chổ đó dù rằng cậu không có bằng cấp? Mọi thứ dường như rối lên và JaeJoong không muốn nghĩ nữa. Cậu chẳng muốn nghĩ tiếp chúc nào. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn ngã lưng lên giường và ôm tấm ảnh của Siwon mà ngủ.
“Cộp”
Đặt cơm canh lên bàn và đậy chúng lại. Soo Young sẽ ăn bất cứ khi nào nó muốn. Nhiệm vụ của cậu đã xong và cậu cần phải nằm nghỉ. Hôm nay cơn đau kỳ lạ lại đến với cậu.
………….
Ngã người lên chiếc giường không mấy êm ái, JaeJoong cảm giác được cột sống mình đang đau nhức dữ dội. Cậu vốn không làm gì nhiều nhưng lại hay đau lắm. Đôi khi có những cơn đau kỳ lạ mà cậu không biết là đau ở chổ nào. Chỉ đơn giản là cậu cảm thấy đau mà thôi, đôi khi lại chảy máu cam, cầm mãi cũng không hết. Đôi khi lại ngất. đúng! Cậu rất hay ngất, có khi đi nắng nhiều quá cũng ngất. May mắn thay khi cậu ngất luôn có Siwon, nhưng bây giờ thì không được như thế nữa rồi. Cậu phải tự chăm sóc lấy mình. Người duy nhất cậu muốn dựa dẫm đã không thể bên cạnh cậu nữa rồi.
Wonnie à! Em làm sao đây? Em có nên đi làm không?
Cầm tấm ảnh của Siwon và hôn lên nó trước khi áp vào tim mình, JaeJoong thở dài và khép mi lại.
Soul Bar
Lắc ly rượu để những viên đá và vào nhau, Yunho nhếch mép nhìn dòng nước màu đỏ quyến rũ đang đung đưa trước mặt. Cảm giác thích thú bởi cái cay nồng mà nó mang lại, tuyệt thật!
- Mày dạo này lạ lắm nha, tao nghi mày rồi! - Yoochun mỉm cười bí ẩn - Mày là mày mê Hoa hồng đen phải không?
- Mê? Chỉ là có hứng thú thôi mày à.- anh nhếch mép nhìn thằng bạn thân - Chỉ vì cậu ta mang lại cho tao cảm giác thỏa mãn thật sự. Tao chỉ muốn cậu ta là của tao cho tới khi nào tao chán thôi.
- Mày cũng đặt biệt rồi, bắt cậu ta ngủ lần thứ hai với mày. Mày là kẻ đầu tiên đó. Mày mà không sớm dứt ra, có ngày tán gia bại sản.
- Vậy sao? Để tao thử xem cậu ta có đủ sức như thế không? Callboy rốt cục cũng chỉ là callboy mà thôi. Ừ thì cậu ta đặt biệt hơn những kẻ mà tao đã ngủ trước đây nhưng suy cho cùng thì ai cũng có một thời.
- Mày ác thật Yunho à! Liệu có mấy người biết được gương mặt bây giờ của mày ngoài tao ra?
- Không biết! Mà biết thì cũng không sao. Xã hội này….vốn tự do mà. Tao đã là một giám đốc gương mẫu trong công ty và bây giờ mày phải cho tao sống thật với tao chứ.
- Chào anh! Em có thể ngồi đây với anh không? - cô gái với thân hình sexy mỉm cười với Yunho.
- Chào em! Em có thể tự nhiên!
Mặc cho thằng bạn thân đang cười nói với cô gái xinh đẹp, Yoochun đặt ly rượu xuống và ra sàn nhảy. Lâu lắm rồi hắn mới có cái cảm giác muốn nhảy như thế này. Junsu hôm nay phải đi công tác xa nên hắn mới có cơ hội hiếm có. Thật sự phải vui chơi cho đã trước khi cậu về cái đã. Thường thì cơ hội không đến hai lần mà.
- YOOCHUN À! TAO VỀ TRƯỚC NHÉ!
Khoác tay ra hiệu cho Yunho cứ thoải mái, Yoochun mỉm cười và nói chuyện tiếp với cô bạn mới quen. Chà chà, lâu lắm rồi…..
Hôn nhau ngay khi cả hai vừa lên xe. Yunho mỉm cười và cầm chắc tay láy. Cô gái này quá nóng bỏng và hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Đúng là những bar sang trọng luôn có những cô gái tuyệt vời. Đêm nay chắc sẽ là một đêm khó quên của anh.
“KÉT!”
- Gì vậy anh?
Cô gái nũng nịu ôm chầm lấy tay Yunho khi anh thắng xe một cách đột ngột. Kéo cô gái sang một bên để có thể nhìn rõ hơn con người đang đi ra khỏi Old Bar cùng với một người đàn ông khác, lại là cậu. Cậu không nghe lời anh?
- Em à! Anh hôm nay mệt rồi. Mai chúng ta vui vẻ với nhau nhé!
- Ứ! Em không chịu đâu. Anh kỳ quá!
- Ngoan mà! Mai anh thưởng em!
- Là anh nói đó nha!
- Ừ! Bye bye!
Yunho mỉm cười vào chào người con gái mới quen của mình. Hôm nay anh định sẽ có một đêm thật vui vẻ với cô nhưng lại thấy cậu nơi cái quán tồi tàn này. Cậu thật lỳ lợm.
Mở cửa xe một cách vội vã, Yunho đi nhanh lại chỗ của JaeJoong. Anh cảm thấy giận kinh khủng. Người của anh đang tay trong tay với một kẻ khác và anh không chấp nhận điều đó. Cậu là của anh cho đến khi anh không cần tới nữa và trước khi điều đó xảy ra, cậu không được đi với ai ngoài anh.
- Hơ!
JaeJoong giật mình bởi cái giật tay thật mạnh, người cậu gần như ngã ra sau nếu không có cánh tay của người đàn ông giữ lấy.
- Em không nghe lời tôi? - Yunho nghiến răng nhìn cậu.
- Này anh! Chúng tôi đang có chuyện. Cậu này tôi đã bao rồi! - người đàn ông lấy tay JaeJoong ra khỏi Yunho nhưng anh đã hất tay gã ra.
- Ông trả cho cậu ta bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi.
|
- Đó không liên quan tới anh! - JaeJoong giật tay mình ra khỏi tay Yunho một cách giận dữ - Chúng ta đi thôi, tôi không quen biết người này.
- Chỉ cần ông dẫn cậu ta đi thêm một bước nữa thôi, tôi thề rằng sáng mai công ty ông sẽ nằm trang nhất của báo đấy.- Yunho nói giọng đe dọa - Tôi biết ông là ai và tôi sẽ làm điều tôi nói. Tôi thề đấy!
Giật mình bởi câu nói của Yunho, người đàn ông siết chặt tay JaeJoong hơn nhưng gã cũng bỏ ra ngay sau đó. Gã đã nhận ra anh rồi, kẻ có quyền chi phối những công ty lớn nhỏ ở Đại Hàn dân quốc chỉ có một và kẻ đó đang đứng trước mặt gã.
- A! Thì ra là anh Yunho à! Nếu anh nói thích thì tôi sẽ nhường cậu ta lại cho anh mà. Đừng nóng!
- Đi đi trước khi tôi nổi giận!
- Ok ok ok! – gã đưa hai tay lên cầu hòa - Tạm biệt Hoa Hồng Đen!
- Khoan! Tôi… A! ANH LÔI TÔI ĐI ĐÂU? BỎ RA!
Đẩy JaeJoong vào xe một cách thô bạo khiến cậu choáng váng, Yunho lên ga và chạy nhanh.
“RẦM!”
Đẩy JaeJoong té xuống sàn, Yunho lột bỏ áo pull của mình và đổ ập vào người cậu. Anh ngấu nghiến đôi môi hồng đang mím lại và ghì chặt đôi tay đang vùng vẫy của cậu. Máu trong người anh đang nóng lên khi nhớ lại cảnh người đàn ông đó nắm tay cậu đi ra xe. Nếu không nay anh không đi đúng lúc đó thì người phủ lấy cậu bây giờ là kẻ đó. Điều đó là một sự sỉ nhục với Jung Yunho, anh không cho phép điều đó.
“RẦM!”
Yunho bất ngờ khi bị JaeJoong đẩy qua một bên, cậu lau miệng mình và vội ngồi dậy để lao về phía cửa nhưng không kịp, chân cậu đã bị tóm ngay sau đó và một lần nữa môi cậu bị anh ngấu nghiến. Tay anh thô bạo luồn vào áo cậu, véo mạnh đầu nhũ hồng tươi khiến cậu hét lên vì đau.
“BỐP!”
- Đồ khốn!
JaeJoong nghiến răng khi tát mạnh và má Yunho. Cậu thật sự giận dữ khi anh cứ năm lần bảy lượt phá hỏng việc của cậu. Nếu không đi khách thì tiền đâu lo cho bà Choi? Bà sắp phải đi tia não rồi, những 36 lượt và mỗi lượt là một triệu won. Cậu cần tiền!
- Khi tôi chưa cho phép thì em không được đi với thằng nào ngoài tôi cả. Hãy nhớ rõ điều đó!
“RẦM!”
JaeJoong không nói, cậu đẩy Yunho qua một bên và tiếp tục chạy về phía cửa. Anh nhanh chóng khóa cửa lại và đung đưa chìa khóa trước mặt JaeJoong.
- Tôi đã nói em là người của tôi đến khi nào tôi không cần em nữa. Hãy nhớ điều đó. Nếu em cần tiền, em có thể ngủ với tôi và tôi sẽ trả cho em cái giá em cần.
- Toàn bộ tài sản của anh - JaeJoong nghiến răng.
- Em biết rằng em không được tới cái giá đó. Vẫn giá cũ.
- Bây giờ anh có dâng cho tôi tất cả tiền của anh thì cũng đừng hòng. Anh đã phá vỡ quy tắc của tôi một lần và sẽ không có lần thứ hai. Tôi cũng nhắc cho anh nhớ điều đó.
- Em không sợ Soo Young của em bị đuổi sao? Con bé đã bị cảnh cáo lúc chiều đấy. Cô ta có nói cho em nghe không?
- Anh!
- Anh đã nói rồi. Không có việc gì anh không làm được! - anh nhếch mép nhìn JaeJoong - Và anh là một kẻ nghiện sex JaeJoong à! Anh không thể thiếu nó dù chỉ là một bữa. Em hiểu điều đó không?
- Đồ khốn!
- Anh chưa bao giờ nói anh không phải cả. Em nên nghe lời anh, nếu em còn đi khách ngoài anh thì hãy coi chừng Soo Young của em và cả em nữa.
Yunho mỉm cười và tiến lại gần JaeJoong. Anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu và lần tay vào quần cậu để xoa nắn cặp mông gợi cảm. Ngón tay anh ve vuốt đường rãnh và xoa lên cái lỗ dễ thương của cậu.
- Nếu anh còn chạm vào tôi, thì sáng mai nhà anh sẽ lên trang nhất của báo - JaeJoong nhìn Yunho với đôi mắt sắt lạnh.
- Hửm?
- Bỏ tay anh ra khỏi người tôi! Nếu không anh sẽ thấy xác tôi trong vài phút nữa
Yunho ngạc nhiên và nhìn JaeJoong. Mắt anh mở to khi nhìn thấy máu đang tuôn ra từ cánh tay của cậu.
- Khỉ thật! Dao cắt trái cây?
JaeJoong vẫn đứng im một chỗ và nắm chặt con dao trái cây mà cậu vừa lấy được khi đang chống đối với Yunho. Cậu nắm chặt lưỡi dao khiến máu tuôn ra ngày càng nhiều. Mắt cậu đỏ lên vì giận dữ. Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng ép cậu. Cậu không thể chịu đựng bất cứ cái gì nữa. Cậu đau lắm rồi. Cậu kiệt sức rồi!
- Ok ok ok! Em thắng!
Yunho ra xa và đưa hai tay mình lên đầu hàng khi nhìn thấy máu liên tục nhỏ ra từ tay JaeJoong. Em lỳ hơn anh tưởng đấy cưng à!
- Tôi đã nói rồi. Đừng ép tôi! Đừng động vào tôi lần nữa.
- Ok ok ok! Bỏ dao xuống đi!
- Tôi muốn về! Mở cửa!
- Ok!
Yunho tiến lại mở cửa cho JaeJoong. Cậu mím môi nhìn anh rồi đi một mạch ra ngoài. Con dao đã rơi xuống đất tự bao giờ.
_ JAEJOONG!
|