Beautiful Liar
|
|
Chap 7
Mở mắt ra một cách mệt mỏi, JaeJoong đưa tay lên trán của mình theo thói quen mỗi khi tỉnh lại. Đầu cậu đang ong lên và cậu biết mình đã bị ngất. Tình trạng này càng lúc càng liên tục và cậu không biết sẽ cầm cự bao lâu nữa. Chắc là cậu suy nghĩ nhiều quá đây mà.
- Tỉnh rồi à?
Quay sang người đang nói, JaeJoong nhíu mày hiểu được mọi chuyện. Cậu đã ngất ở nhà Yunho và anh đã chăm sóc cậu đêm qua.
- Cám ơn! Bây giờ mấy giờ rồi?
- 9 giờ sáng.
9 giờ sáng? Mẹ!
JaeJoong vội vã lao xuống giường khi nghe Yunho nói, cậu té ngay sau đó vì đầu vẫn còn nhức lắm nhưng cậu không thể chậm trễ được. Nếu cậu không vào thì bà sẽ rất lo lắng, rồi còn Soo Young nữa. Ai nấu bữa sáng cho nó ăn đi làm đây?
- Ya! Em không khỏe thì cứ nằm ở đây. Tôi không đuổi em đâu - Yunho đỡ JaeJoong đứng lên.
- Tôi khỏe rồi. Cám ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ đêm qua. Tạm biệt!
- Nhưng tướng em như vầy, đi còn không nổi nữa, làm sao….
- Tôi ổn. Cám ơn. Và bây giờ làm ơn tránh ra dùm tôi.
JaeJoong đấy Yunho qua một bên và đi nhanh ra cửa. Cậu xoa nhẹ hai bên thái dương trước khi mở cửa.
- Chiều nay tôi muốn thấy em ở công ty tôi ok?
- ......
JaeJoong không nói, cậu vội chạy ra ngoài và bắt chiếc taxi gần đó.
- Bệnh viện! Làm ơn…
………………..
Em thật bướng bỉnh JaeJoong à! Nhưng đêm qua…...em ngon lắm!
Yunho mỉm cười nhìn theo chiếc taxi đang đưa JaeJoong đi xa. Anh mỉm cười hồi tưởng lại một đêm ngọt ngào mà cậu đã mang lại đêm qua. Rốt cục, quy luật của cậu đã bị anh phá hủy. Tất cả...
-------------------------Flash Back-----------------------
- JAEJOONG!
Yunho vội vã chạy lại chỗ JaeJoong khi cậu ngã người trước cửa thềm nhà. Tay anh vội vã đỡ lấy đầu cậu trước khi nó đập mạnh vào bậc tam cấp. JaeJoong đã ngất và máu đang tuôn ra từ tay. Có lẽ là cậu quá mệt mỏi.
“Phịch”
Đặt cậu xuống giường một cách ngay ngắn và kéo chăn lên cao. Yunho hôn lên đôi môi đỏ quyến rũ của cậu trước khi đi tắm. Cậu thật ngọt ngào biết bao nhưng lại quá ương bướng và anh ghét ai không nghe lời anh.
“Rào!”
Dòng nước mát lạnh khiến Yunho cảm thấy sảng khoái. Hôm nay tuy không ngủ với cậu hoặc cô gái lúc nãy nhưng anh cũng khá là vui khi cậu đang ở trong nhà anh. Chợt anh nhớ lại lời nói của Yoochun. Yêu? Không phải chứ? Đường đường là một ông chủ lớn mà lại yêu một callboy à? Như thế thì bạn trên thương trường của anh còn coi anh ra gì nữa. Anh không yêu, anh chỉ muốn thỏa mãn thôi và vì cậu khiến anh thỏa mãn nên anh mới muốn cậu là của anh. Đơn giản chỉ có thế.
Bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn quấn ngang eo. Yunho liếc nhìn tạo vật xinh đẹp đang ngủ trên giường mình. Trông cậu khá xanh nhưng vẫn rất xinh đẹp. Anh tự hỏi có ai nói rằng thiên thần không tồn tại? Anh đang sỡ hữu một thiên thần đây. Chỉ là…. Thiên thần này….có đôi cánh đen.
-------------------------End Flash Back----------------------
Khoác áo và người, Yunho lấy chìa khóa xe để đi đến công ty. Hôm nay có vẻ là một ngày đầy may mắn của anh.
……………….
Bệnh viện
- Joonggie à! Sao con đến trễ vậy. Làm mẹ lo lắng quá! Cứ sợ con có chuyện! - bà Choi vội nắm tay JaeJoong ngay khi cậu đi đến giường.
- Con xin lỗi mẹ. Tại vì…sáng nay con phải giao hoa sớm. Hôm qua con quên nói với mẹ rằng con sẽ vào trễ. Con để mẹ lo lắng rồi. Con xin lỗi - JaeJoong nắm vội tay của bà.
- Không sao, con ở đây là mẹ mừng lắm rồi. Mẹ không giận con đâu.
|
- Dạ! Con xin lỗi mẹ. Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. – cậu chắc chắn - Hôm nay bác sĩ có nói khi nào tia không mẹ?
- Tuần sau con à! Nhưng Joonggie à! Con đừng làm nữa. Mẹ không biết còn sống ngày nào. Bao năm nay, con đã tận lực với nhà này rồi. Con nên tìm cho mình một chỗ dựa đi Joonggie.
- Mẹ à! Con nói với mẹ rồi. Con sống là người nhà họ Choi, chết làm mà nhà họ Choi. Con không yêu ai ngoài Wonnie cả. Mẹ nằm nghỉ nhé, con đi mua ít trái cây cho mẹ.
JaeJoong vội vã đi ra ngoài, bà Choi cũng không biết phải làm như thế nào. JaeJoong quá hiền lành và tốt bụng. Bà thật sự không yên tâm khi phải rời bỏ cậu. nhưng… căn bệnh của bà ngày một nặng. Bà đã giấu cậu một điều. Tế bào ung thư đã di căn khắp não rồi. Dù có tia hay không thì bà cũng không qua khỏi. Tội gì cậu phải làm như thế chứ.
Joonggie à! Nhà họ Choi mang ơn con suốt đời.
|
Chap 8
Kéo bao tay ra, JaeJoong nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận trên tay mình. Cậu đưa ra trước mộ của Siwon và mỉm cười. Cậu đã làm đúng phải không?
- Wonnie à! Em đau lắm. Anh nhìn thấy không? Vết cắt rất sâu. Nhưng hôm qua em không đau chút nào anh à. Vì em biết sẽ không ai vì em mà lo lắng nữa. Nhưng bây giờ thì em đau rồi. Vì anh đang nhìn em…. - JaeJoong mỉm cười và săm soi bàn tay mình - Tay em bị chai rồi Wonnie à!
- Lạ nhỉ, ngày nào em cũng nhổ cỏ mà nó cứ ngoan cố mọc lên thế này, lạ quá! - nhổ cỏ vài cọng cỏ dại mọc hai bên mộ, JaeJoong đi ra phía sau và dựa lưng vào thành mộ. Cậu săm soi bàn tay đã được băng bó cẩn thận của mình và mỉm cười - Anh ta…cũng tốt anh nhỉ?
Ngã đầu ra phía sau, JaeJoong nhắm mắt lại. Chỉ có ở đây cậu mới có thể thể hiện cảm giác thật, gương mặt thật của mình. Chỉ có nơi đây cậu mới có thể khóc như một đứa trẻ, chỉ có nơi đây cậu mới có thể bộc bạch hết tất cả tâm tư của mình nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được lời khuyên của anh. Cậu sẽ chẳng bao giờ...
- Wonnie à! Em…có nên vào đó không anh?
Mỉm cười, JaeJoong nhắm hờ mắt…..
……………
“BỘP”
- Aish! Tớ chết mất thôi!
- Sao vậy? Bị gì à?
- Giám đốc hôm nay lạ lắm, cứ mắng tối suốt nhưng mà….tôi có làm gì sai đâu.
- Ây da, giám đốc thường ngày điềm đạm lắm mà. Chắc là có việc gì đó.
- Tớ không biết. nhưng mà….từ giờ ăn trưa đến bây giờ, tớ bị mắng và bị đuổi ra khỏi phòng tám lần rồi. Là tám lần rồi đó!
- Thôi, làm việc đi!
…………
“RẦM”
Kim JaeJoong! Em dám không đến? Em dám không đến tìm tôi sao? Em là cái quái gì mà không đến đây chứ? Em chỉ là một callboy thôi. Em có tư cách gì không nghe lời tôi. Kim JaeJoong! Tôi cho em đến bốn giờ, nếu em không đến thì em biết tay tôi. Chẳng những tôi đuổi việc con nhỏ kia mà còn tiệt cả đường sống của em. Em chờ xem.
Ném xấp hồ sơ lên bàn một cách bực bội, Yunho nhìn lên đồng hồ trong phòng mình. Bây giờ đã là 3h30 rồi và cậu vẫn chưa đến. Lần đầu tiên trong đời anh gặp một người bướng bỉnh đến đáng ghét như thế và cũng là lần đầu tiên trong đời anh không kiềm nổi tức giận đến thế. Đường đường là một giám đốc của một tập đoàn lớn mà lời nói của mình lại không có kí lô nào đối với một callboy, đó là một sỉ nhục và anh sẽ không chấp nhận điều đó.
“Cốc Cốc Cốc”
- Giám đốc - cô thư ký nhìn anh với vẻ mặt khá xanh. Từ khi ăn trưa về đến giờ cô đã bị anh mắng đúng tám lần rồi và cô thật sự không dám bước chân vào đây lần nào nữa.
- Chuyện gì?
- Dạ, có một cậu tên Kim JaeJoong đến đây. Cậu ấy nói đã hẹn trước với anh.
Kim JaeJoong! Rốt cục em cũng đã đến?
- Được rồi, bảo cậu ta vào đây gặp tôi.
- Vâng thưa anh!
“Cạch”
Cô thứ ký vuốt ngực thở phào, lần này cô không bị la nữa. Nở một nụ cười niềm nở, cô mời người thanh niên trước mặt mình vào.
- Cám ơn!
……………
Bước vào căn phòng sang trọng nhưng JaeJoong vẫn không nhìn quanh quất, cậu tiến tới trước mặt kẻ đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế da êm ái với trên môi là nụ cười quen thuộc. Anh ra hiệu cậu ngồi xuống và tiến ra phía sau cậu.
- Cuối cùng em cũng đến. Em biết không, tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ đuổi Soo Young và tiệt cả đường sống của em đấy.
- Vào đề chính đi. Anh muốn tôi làm ở đây?
- Đúng! Tôi muốn em làm ở đây nhưng vì em không có bằng cấp nên em chỉ có thể làm tạp vụ.
- Tôi không muốn! - cậu đáp gọn.
- Em thẳng thắng lắm. Tôi thích điểm này của em. Không quanh co, không ấp úng. Nhưng rất tiếc, em không muốn làm em vẫn phải làm.
- Tại sao? - JaeJoong nhíu mày khó hiểu.
- Bởi vì tôi muốn như thế.- Yunho mỉm cười và hôn lên má cậu nhưng lập tức anh bị đẩy ra ngay - Em là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác thích thú, cảm giác muốn cùng em lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần khác nữa và tôi sẽ điên tiết nếu như em ngủ với thằng khác ngoài tôi.
- Chúng ta chỉ là giao dịch một đêm thôi.
- Nhưng tôi muốn em nhiều hơn nữa. Em.phải.là.của.tôi - Yunho nhất mạnh - Đến khi nào, tôi.không.cần.em.nữa.
JaeJoong không đáp, cậu cảm thấy chóng mặt quá nhưng cậu không thể ngã ở đây được. Cố gắng đưa tay lên xoa thái dương, cậu nhíu mày một cách mệt mỏi.
- Cái này vốn dĩ có lợi cho em. Vì quen biết tôi nên em mới có thể làm ở một tập đoàn lớn như thế này. Lương của một tạp vụ ở đây cao gấp đôi lương của một nhân viên văn phòng ở những tập đoàn khác. Điều đó quá tốt với em và nếu là kẻ khác thì kẻ đó đã quỳ dưới chân tôi mà cám ơn rối rít và phục vụ tôi mỗi đêm.
- Tôi là tôi. Không phải là kẻ đó của anh - JaeJoong đáp hằn học.
- Đúng! Vì em là em nên tôi mới mướn em. Em có thể bắt đầu công việc ngay hôm nay nhưng bây giờ đã là giờ tan sở nên em phải có mặt ở đây vào sáng ngày mai. Em không được ngủ với khách và nếu có, người khách đó sẽ là tôi. Chúng ta sẽ ngủ với nhau với giá cũ.
- Tôi sẽ không bao giờ ngủ với anh lần nữa và chuyện ngủ hoặc làm gì với ai không đến lượt anh quản tới. Nếu tôi làm ở đây thì tôi chỉ có nghĩa vụ sắp xếp, quét dọn và khi rời khỏi nơi này thì anh không có quyền gì bắt ép tôi cả.
- Em giỏi lắm JaeJoong. Anh càng lúc càng có hứng thú với em rồi.- Yunho ôm lấy JaeJoong từ phía sau.- Nhưng anh nói trước, liệu sau tám tiếng trong công ty này em có thể đi đâu mà không có anh dìu nhỉ? Ha ha ha ha.
- Nhưng tôi đã nói là tôi sẽ làm ở đây chưa?
- Em không có quyền chọn lựa JaeJoong à! Quyết định vậy đi. Sáng mai em phải có mặt ở phòng này và tôi sẽ đưa ra điều khoản cho em. Chúng ta cũng có thể bàn điều này trên giường.
JaeJoong không nói, cậu đứng dậy và đi một mạch ra cửa sau khi tặng cho Yunho cái lườm rách mắt. Cậu đóng mạnh cửa và đi thẳng ra.
“Bốp”
- Xin lỗi!
- Kim JaeJoong?
- Em…
JaeJoong bị lôi đi ngay tức khắc, cơ thể cậu lảo đảo đi theo Soo Young, cậu đau quá, lại là cơn đau đó. Nó khiến cậu choáng váng, nó khiến cậu…muốn ngất đi.
“Rầm”
- Anh đến đây làm gì? - Đẩy mạnh JaeJoong vào tường của nhà vệ sinh, nó nhìn cậu với ánh mắt giận dữ.
- Ngày mai anh sẽ đi làm ở đây. Anh làm tạp vụ - JaeJoong cố gắng đứng vững.
- Ai nhận anh?
- Yunho!
- Anh…. - mặt nó đỏ lên vì giận, nó chỉ và mặt cậu và nghiến răng nhưng không thể nói thêm tiếng nào vì cậu được giám đốc nhận vào làm.- Anh….. tôi nói cho anh biết, trong đây, anh không được nhận thân với tôi. Có ai mà biết tôi sống chung nhà với anh thì anh chết với tôi.
Nó gắt lên một cách giận dữ rồi đi ra ngoài. Lúc này JaeJoong mới có thể ngồi xuống và ôm bụng mình. Cậu không đau bụng, chỉ đơn giản là đau nhưng cái đau đó khiến cậu gần như muốn chết đi. Nước mắt giọt ngắn giọt dài không biết đã rơi tự bao giờ. Cậu đau quá.
“Cạch”
Cố gắng đi từ nhà vệ sinh nữ sang nhà vệ sinh nam. JaeJoong đóng chặt cửa vệ sinh lại và ngồi lên nắm bồn cậu. Cậu gập người và khóc. Đau quá, đau đến không thể thở nỗi.
Wonnie à! Em đau quá! Em đau quá. Em chết mất Wonnie à!
|
Chap 9
Bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt nhợt nhạt vì đau. JaeJoong men theo vách tường và ra ngoài công ty. Mồ hôi lạnh của cậu túa ra như tắm khiến những người đi ngang qua đều cảm thấy kỳ lạ. Cậu mím môi và đón taxi. Cầu cần về nhà và nằm nghỉ một chút trước khi đến bệnh viện để nói với bà Choi rằng cậu không thể ở bên cạnh bà suốt được. Cậu phải đi làm, bắt đầu từ ngày mai.
…………….
“Phịch”
Ngã người lên giường sau 30 phút đi taxi từ công ty của Yunho về đến nhà, JaeJoong cảm thấy khá hơn một chút khi hít thở bầu không khí trong phòng mình. Cậu kéo chăn lên vào và ôm tấm ảnh của Siwon để vỗ về giấc ngủ của mình. Ngày mai sẽ là một ngày rất bề bộn của cậu.
- Qua đó mua kem cho em đi, em tha cho!
- Được rồi! Anh qua liền!
………
- JaeJoong à!!!!!! Ha ha ha
- KHÔNG! WONNIE À! ĐỪNG BƯỚC QUA! ĐỪNG BƯỚC QUA ĐÂY ANH ƠI! LÀM ƠN ĐỪNG QUA!!!!!!!!!
- ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JaeJoong bật người dậy, mồ hôi cậu đổ ra ướt cả chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Cậu vừa mơ thấy anh. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh ra đi cậu mới được nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình. Nhưng…cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, nó khiến cậu nhức nhối. Nó khiến cậu như muốn chết đi khi nghĩ rằng chính cậu đã giết chết anh.
Đúng! Chính là cậu. Nếu như cậu không bảo anh đi mua kem, nếu như cậu không giận dỗi vô cớ, nếu như cậu không ép anh mua đúng giờ thì anh và cậu bây giờ đã có một cuộc sống mĩ mãn. Sẽ có những đứa con xinh xắn dễ thương và gia đình sẽ cùng nhau đến trường để cổ vũ bé cưng trong ngày hội thể thao của trường.
“Cạch”
JaeJoong mỉm cười khi nhìn thấy đứa bé được khắc họa khi cả hai chụp ảnh tương lai. Cậu vẫn còn nhớ Siwon đã vui như thế nào khi nhìn thấy đứa bé mang nét giống với anh và cậu qua ống kính nhận dạng con của mình. Đó là một đứa bé thật kháu khỉnh và dễ thương. Anh biết không, bởi vì nhìn thấy nụ cười của anh, bởi vì nhìn thấy niềm vui ánh lên tròn mắt anh khi nhìn tấm ảnh mà cậu đã tiêm vào người một chất hóa học cực độc. Cậu muốn có thai, cậu muốn mang kết tinh tình yêu của anh và cậu. 36 mũi kim gắm vào người, mỗi một mũi là tình yêu của cậu dành cho anh. Nó hành cậu mỗi đêm nhưng cậu có thể chịu đựng được, rồi đây cậu sẽ có thai, cậu sẽ cho anh một đứa con như anh mong muốn. Cậu cho anh một gia đình hoàn mĩ thật sự.
Nhưng, mũi kim thứ 36 hoàn thành cũng là lúc cậu tiễn anh về với chúa. Thật sự quá tàn nhẫn, quá bất công. Cậu ghét mọi thứ, cậu ghét cái cách anh cười, ghét cái cách anh yêu thương cậu, vì mỗi khi nhớ lại, tim cậu không khỏi xót xa. Cậu ghét tất cả. Cậu hận tất cả. Cậu hận chính bản thân mình.
Đặt tấm ảnh vào tủ và bước vào nhà tắm. Đã gần đến giờ mang cơm vào cho bà Choi. Bệnh của bà ngày một nặng hơn, cậu biết chứ nhưng cậu luôn mỉm cười cho bà vui. Cậu biết rằng bà là người hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết nhưng cậu cũng biết, chỉ cần cậu nói bà không sao, chắc chắn bà sẽ mỉm cười và nói lại “Mẹ không sao”
Hôm nay cậu chuẩn bị cho bà món Kimpap mà bà thích ăn nhất, đây cũng là món và Siwon và cậu thích ăn nhất, chỉ có Soo Young là không, nó ghét Kimpap.
“Cộp”
Wonnie ăn cơm!
JaeJoong mỉm cười và đặt cái chén và đôi đũa bên cạnh mình trước khi ngồi xuống ăn bữa tối. thói quen này có từ khi anh mất. cậu biết anh vẫn đang nhìn cậu và anh sẽ vui biết bao nếu anh biết rằng cậu vẫn nhớ đến anh. Đó là cách thể hiện tình yêu của cậu và điều duy nhất cậu có thể làm cho anh mà thôi..
………….
Bệnh viện ung bướu Seoul
- Ngon quá! Con nấu ăn càng lúc càng ngon đấy Joonggie à! - Bà Choi cười rạng rỡ khi ăn miếng Kimpap do đứa con dâu tội nghiệp của mình làm. JaeJoong chỉ mỉm cười tinh nghịch rồi bóp tay bóp chân cho bà. Cậu luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở cùng và và trong phòng của mình còn những nơi khác thì cậu luôn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cậu chỉ muốn ở cùng anh và bà thôi.
- Mẹ à! Từ ngày mai con không đến bệnh viện thường xuyên được.
- Sao vậy?
- Con có việc mới, con làm tạp vụ ở chỗ của em Soo Young, tiền tiết kiệm của Wonnie cũng gần hết rồi nên con muốn tìm thêm việc nữa để làm.
- Joonggie à! Cám ơn con đã lo lắng cho gia đình này. Thiệt thòi cho con quá! - bà vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.
- Đừng nói vậy, mẹ không xem con là con mẹ sao? - JaeJoong bĩu môi.
- Chính vì mẹ xem con là con mẹ, nên mẹ mới thương. Thằng Wonnie đúng là có phước ba đời mới lấy con về làm vợ.
Nhưng…con không có được cái diễm phúc làm vợ anh ấy mẹ à!
JaeJoong mỉm cười và bóp vai bà. Hôm nay cậu sẽ nói chuyện với bà lâu một chút vì cậu biết, ngày mai….sẽ thật mệt mỏi.
………..
“…….”
JaeJoong giật mình bởi tiếng rung của điện thoại, cậu lờ mờ mở mắt ra xem thì cái tên Yunho hiện ra trước mặt. Cậu thật sự không thích tên lắm tiền và có nhiều thủ đoạn này nhưng anh lại là người trả giá cao nhất trong số các vị khách của cậu, và cũng là người đầu tiên cậu cho bắn và cơ thể mình, và cũng là người đầu tiên cậu còn tiếp xúc sau khi đã quan hệ. Chỉ vì anh quá phiền phức và cũng vì….anh có đôi mắt giống với Wonnie của cậu.
“Anh nhớ em, chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé!”
“Đừng phiền tôi”
JaeJoong nhắn lại và tắt nguồn điện thoại của mình, cậu nằm xuống và dỗ giấc ngủ một cách khó khăn. Tên phiền phức này, anh luôn khiến cậu mệt mỏi.
……………….
Vũ trường Soul
- Tắt nguồn rồi à? Đúng là bướng bỉnh thật!
Yunho gập điện thoại lại và với tay lấy ly rượu sóng sánh đỏ để nhâm nhi. Anh phát hiện ra một thú vui mới, đó là chọc JaeJoong, tuy rằng cậu không hưởng ứng cũng không tỏ rõ cảm xúc nhưng anh lại thấy đó mới là điểm thích thú.
- Ya ya ya! Tao thấy mày lậm Hoa Hồng Đen rồi. Chết mày rồi Yunho à! - Yoochun cười lớn khi hai bên tay của hắn là hai mĩ nhân đẹp nhất của Club.
|
- Chỉ là có hứng thú thôi. Cái đó…là ghiền sao? - anh mỉm cười và nhâm nhi ly rượu của mình.
- Tao nói thiệt tình với mày, bỏ thằng đó đi. nếu mày còn dây dưa hoài thì thằng thiệt là mày thôi. Nó là Callboy mà, nó có tình nghĩ gì đâu. Hồi trước có bao giờ mày như thế này đâu. Yunho mà tao biết là một tay chơi thứ thiệt mà. Ngủ một lần rồi bỏ, sao bây giờ lại như thế này nhỉ? - Yoochun nhìn anh với vẻ châm chọc.
- Vậy sao? Chỉ là người trước không thú vị như cậu ta thôi. Ha ha ha! Uống đi!
Tiếng nâng ly vang lên, lại một đêm ăn chơi của Yunho và Yoochun, anh sẽ kết thúc bởi một cô gái về nhà còn Yoochun thì không, hắn trở về nơi gọi là tổ ấm nhỏ của mình. Đôi khi Yunho tự hỏi mình, đến bao giờ anh mới có một gia đình như Yoochun đây?
………………..
“Cộp Cộp Cộp”
Yunho gõ tay lên bàn và nhìn kim đồng hồ. Trán anh đang nhăn lại vì khó chịu. Kim JaeJoong, cậu luôn là một kẻ ương bướng khó chịu, bây giờ đã là 9 giờ hơn nhưng bóng dáng cậu vẫn chưa thấy đâu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp một kẻ bướng bỉnh như cậu. Mà….hình như khi gặp cậu rồi, anh có nhiều cái đầu tiên lắm, lần đầu tiên anh cảm thấy thỏa mãn thật sự, lần đầu tiên anh thèm khát được mút mát cái của cậu, lần đầu tiên anh muốn ngủ với một callboy lần thứ hai, lần đầu tiên anh muốn cậu chỉ thuộc về anh trong khi kẻ ương bướng tên Kim JaeJoong đó không hề xem anh là cây đinh gì. Lời nói của anh đối với cậu không khác chi cơn gió qua tai hoặc cao cấp hơn là một con ruồi nhặng nào đó phá rối. Yunho đôi khi tự cười mình, sao lại thích thú kẻ không có gì nổi bật ấy nhỉ! Cậu chưa cười thật sự với anh lần nào, cậu cũng chưa thật sự nhìn anh lần nào cũng chưa từng cầu xin anh lần nào. Thế đấy, có những chuyện không thể lý giải nổi.
“Cốc Cốc Cốc”
- Giám đốc! Cậu Kim JaeJoong đến tìm ạ! Cậu ấy nói anh bảo cậu ấy đến.
- Cho cậu ta vào đi.
- Dạ!
Yunho nhếch mép khi thư ký bảo JaeJoong đã đến. rốt cục cậu cũng đã đến.
“Cạch”
- Cậu đến trễ mà không một lời xin lỗi và giải thích sao? - anh đan hai tay vào nhau và ngã người ra ghế.
- Trên cơ bản, tôi chẳng muốn làm ở đây. Nếu muốn anh có thể không nhận thôi. Như thế tôi sẽ biết ơn anh hơn! - JaeJoong ngồi đối diện Yunho và nhìn vào khoảng không sau lưng anh.
_Em được lắm. Anh đã nói chưa nhỉ, anh thích cái tính của em, thẳng thắn! - Yunho cười nhẹ, anh lấy bản hợp đồng để trước mặt cậu - Đây là bản hợp đồng “đặt biệt” dành cho em. Em sẽ là tạp vụ “đặt biệt” của BL.
JaeJoong không nói, cậu cầm tờ hợp đồng lên và đọc, Yunho chăm chú theo dõi những biểu hiện trên gương mặt trắng mịn không tì vết và chờ đợi một sự phản ứng nhỏ từ cậu.
- Chỉ có bốn điều thôi, nếu em làm tốt, em sẽ được tăng lương.
JaeJoong vẫn không nói, cậu chăm chú đọc từng mục một. Đúng là Yunho chẳng phải mướn cậu vào đây làm với cái danh tạp vụ thật, chẳng qua chỉ là muốn cậu, muốn sở hữu cậu mà thôi.
Điều 1: Kim JaeJoong sẽ phải làm việc cho BL đến khi nào giám đốc của BL không mướn nữa.
Điều 2: Kim JaeJoong phải chấp nhận mọi yêu cầu của giám đốc BL trong công ty.
Điều 3: Kim JaeJoong không được rời khỏi công ty trong vòng tám tiếng giờ hành chánh kể cả giờ nghỉ trưa.
Điều 4: Kim JaeJoong phải trả lời mọi câu hỏi của giám đốc BL một cách thành thật và nói toàn bộ những hoạt động nếu như giám đốc có yêu cầu.
- Đây không phải là bản hợp đồng, đây là một tờ giấy ghi những điều cá nhân của anh! - JaeJoong đặt tờ giấy xuống bàn.
- Đúng! Đó không phải là hợp đồng, đó là điều kiện đi kèm với bản hợp đồng. Em không có cách khác để từ chối. Em phải đồng ý!
- Anh là tên khốn nạn nhất là tôi từng biết!
- Cám ơn! Nếu không khốn nạn như vậy, liệu em có ngồi ở đây mà nói chuyện với tôi không? Tôi chắc là không rồi. Muốn có cái mình thích thì phải dùng một ít thủ đoạn.- Yunho cười với cậu và đứng lên. Anh lấy viết đặt vào bàn tay cậu và đưa bản hợp đồng thật sự ra - Ký đi, em sẽ thấy tôi đã quá ưu đãi cho em đấy.
Yunho nói vậy nhưng anh thật sự không thể hiểu nỗi cậu đang nghĩ gì. Cậu chưa từng nhìn thẳng vào anh nên anh không thể biết cửa sổ tâm hồn ấy muốn nói điều gì với anh. Cậu cứ im lặng, đọc bản hợp đồng, cậu không cầm viết của anh mà lấy cây viết trong balo của mình ra mà ký.
- Tốt! Ngay bây giờ em sẽ làm việc ở BL, công chuyện cũng không có gì gọi là nặng nề, em chỉ việc pha cà phê cho nhân viên, in ấn những bản thông báo hoặc báo cáo và lau dọn phòng làm việc của công ty trước và sau giờ làm việc. Túi xách của em có thể để ở đây nếu em tin anh hoặc đem ra ngoài kia - Yunho chỉ về tủ dành cho nhân viên.
JaeJoong gật đầu, cậu lấy balo ra và bỏ vào tủ nhân viên. Một ngày làm việc của cậu bắt đẩu rồi.
……..
- JaeJoong à! Pha cho tớ một cốc cà phê sữa ít nhé.
- Được rồi!
- JaeJoong à! Cậu mang cái này vào phòng giám đốc dùm tôi nhé, tôi phải đi qua phòng kia họp rồi.
- Được rồi!
Mới một sáng, các nhân viên trong công ty đã làm quen với cậu hết và họ đối xử với cậu rất tốt. Đôi khi JaeJoong mỉm cười nhưng đó chỉ là cái cười xã giao. Mắt cậu luôn hướng về bàn làm việc cạnh cửa sổ, nơi có Soo Young đang ngồi. Nó vẫn luôn nhìn cậu khi có thể và cậu thề rằng ánh mắt nó không có gì gọi là hoan nghênh cậu vào làm cả.
………
Đứng trong phòng, Yunho có thể nhìn thấy mọi cử chỉ của JaeJoong và biết cậu đang len lén nhìn Soo Young. Anh thật sự thắc mắc tại sao JaeJoong lại quan tâm đến một người như Soo Young. Nếu anh muốn, anh sẽ biết tất cả về cậu chỉ với một lần điều tra, nhưng anh không muốn. Cậu đơn giản là người mà anh muốn ngủ cùng, muốn nhìn thấy, anh không cần phải điều tra về thân thế của cậu cũng như quá khứ của cậu. Nếu cần, cậu sẽ tự nói với anh. Nhưng hôm nay thì không được, cái cái gì đó trỗi dậy trong anh, thôi thúc anh tìm hiểu cậu, anh muốn biết tại sao cậu lại luôn lặng lẽ như vậy, anh muốn biết tại sao cậu lại đối xử tốt với Soo Young đến vậy, muốn biết tại sao cậu lại làm callboy thay vì những nghề khác. Anh muốn biết tất cả.
- Điều tra toàn bộ về Kim JaeJoong cho tôi.
Bỏ điện thoại vào túi, Yunho khoanh tròn trên tấm kính gương mặt cậu và mỉm cười.
Thật dễ thương.
…………..
“Cốc Cốc Cốc”
- Vào đi!
- Chị Minhee nhờ tôi đưa anh cái này - JaeJoong đặt xấp hồ sơ lên bàn và quay ra.
- Em có vẻ quen với công việc rồi phải không? Mọi người dường như quý em nhỉ? - Yunho mỉm cười khi nhìn phía sau lưng JaeJoong.
- Tôi không biết!
JaeJoong đáp lại và mở cửa đi ra, thề có chúa là anh đang trỗi dậy ham muốn khi nhìn tấm lưng và mông cậu. Anh muốn hôn cậu quá, anh muốn vào trong cậu.
……….
- A….!
- A! Xin lỗi JaeJoong, cậu không sao chứ - chị nhân viên vội vã lấy khăn lau áo cậu khi cô bất cẩn làm đổ ly cà phê đen vào người cậu.
- Không sao! Tôi đi giặt là hết! - JaeJoong mỉm cười và đi vào toilet.
………….
“Soạt Soạt Soạt”
- Áo bị sao vậy JaeJoong?
- À, chị Syn lỡ làm đổ cà phê vào áo - JaeJoong mỉm cười khi cố giặt áo của mình ở toilet nữ vì ở đó mới có chậu rửa mặt, bên nam thì không có.
- Cái này cậu lấy xà phòng rửa tay giặt đỡ đi, cà phê đen là khó ra lắm. Chừng nào về nhà cậu lấy một ít xăng thấm lên mà giặt hoặc lấy nước đá chà lên thì nó mới có cơ may ra.
- Cám ơn Yunhy nhé!
- Không có chi, bạn bè mà. Tôi ra trước nha. Để tôi dặn mọi người dùng phòng vệ sinh ở dưới lầu chứ anh trong này mấy cô kia không dám vào.
- Cám ơn!
JaeJoong gật đầu và tiếp tục giặt áo mình. Thật sự vết café rất khó giặt, cậu chà đỏ cả tay mà vẫn không ra. Cậu không thể đi ra với quần tây và áo ba lỗ được nhưng với cái áo như thế này thì…
“Cạch”
- Áo em bị dính cà phê à? Giặt ra không?
JaeJoong không đáp, cậu biết ai đang vào.
- Cái này phải giặt bằng xăng thôi chứ giặt tay không ra đâu.
JaeJoong cảm nhận được vòng tay đang luồn sang eo mình và cằm của anh đang yên vị trên vai cậu.
- Tôi tự hỏi, anh như thế này mà nhân viên lại rất tôn trọng anh và kính nể anh. Thật là một chuyện lạ - JaeJoong vừa nói vừa tiếp tục giặt áo.
- Cái đó là nghệ thuật! Khi đi làm, anh luôn là một công dân gương mẫu đấy!
- Công dân gương mẫu? Ôm nhân viên trong toilet nữ như thế này được gọi là gương mẫu à?
- Chỉ riêng với em thôi, vì em biết anh là ai!- Anh là …tên khốn!
|