Beautiful Liar
|
|
- Vào đi!
- Đây là cà phê không đường!
JaeJoong đặt tách cà phê xuống bàn một cách vô cảm. Yunho hơi thất vọng khi cậu không hề nhìn anh từ khi vào đến giờ. Anh không đơn giản là muốn uống cà phê, sự thật là… anh muốn nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này.
- JaeJoong à! - Yunho vội gọi khi JaeJoong dợm bước ra ngoài - Vai anh mỏi quá! Em qua đây bóp vai cho anh đi.
- Đó không phải công việc của tạp vụ - JaeJoong đáp lạnh.
- Nhưng đó là điều khoảng trong hợp đồng. Trong vòng tám tiếng này, anh có quyền làm điều đó! - anh nhếch mép.
JaeJoong mím môi ra phía sau Yunho và bóp vai cho anh. Khẽ mỉm cười, Yunho bấm remote điều khiển màn khép lại để tránh cho cậu bị dị nghị trước khi khép mắt lại thư giãn.
Tay JaeJoong không mềm, không mịn như anh mong muốn nhưng cậu khiến anh thật sự thoải mái. Bàn tay cậu khéo léo xoa bóp những nơi dễ bị mỏi của Yunho. Anh tự hỏi rằng làm sao JaeJoong có thể là vừa ý anh một cách hoàn hảo đến như thế, từ trên giường đến văn phòng, ngay cả những món ăn trong nhà bếp cũng rất ngon.
- Cám ơn vì em vì canh kim chi, nó thật sự rất ngon! - Yunho mỉm cười khi mắt anh vẫn còn khép.
- Không cần thiết. Đó là lời cảm ơn của tôi đến anh. Anh không cần phải cảm ơn lại - giọng JaeJoong vẫn đều đều.
- Em thật bướng bỉnh nhưng cũng thật thú vị. Em mát xa rất giỏi, ai đã chỉ em vậy?
- Đó không phải là việc của anh thưa giám đốc.
Yunho cười tươi và kéo đầu JaeJoong xuống, anh rướn người lên để môi chạm vào đôi môi đỏ của cậu, hôn và mút mát nó trước khi vào dạo chơi bên trong. Môi JaeJoong luôn ngọt ngào một cách kỳ lạ, anh nghiện đôi môi này mất rồi.
JaeJoong vẫn đều đều bóp vai cho Yunho nhưng cậu dùng lực mạnh hơn để cản anh lại, cậu không nhắm mắt cũng không đáp trả lại nụ hôn của anh, cậu cứ để môi mình như thế cho anh mút mát, cho anh đi vào và kéo lưỡi của cậu sang vòm miệng của mình mà đùa nghịch. Bả vai của Yunho thật sự rất đau vì JaeJoong bóp mạnh lên đó, anh biết cậu muốn gì nhưng anh thì không thể, anh quá đam mê vị ngọt này, anh không thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như thế được.
“Chụt”
- Người ta nói, hôn mà không nhắm mắt có nghĩa là không yêu thật lòng - Yunho nháy mắt trong khi rướn người lên hôn chóp mũi cậu.
- Vì thực tế là tôi không yêu anh! - JaeJoong đáp lại.
- Em thật khác với cô gái ngoài kia đấy - Yunho ôm JaeJoong vào lòng và chỉ về phía Soo Young, tuy rằng tấm màn đã khép lại nhưng hướng đó đích thị là hướng mà Soo Young ngồi. Cậu biết - Chỉ với vài ngày đi làm mà cô bé đó đã cho anh ôm eo rồi! Anh không biết có nên lên giường với cô bé đó không?
“BỐP!”
Má Yunho đỏ rát khi nhận lấy cái tát nảy lửa từ JaeJoong.
- Anh có thể đùa giỡn với bất cứ đứa con gái nào, anh cũng có thể đùa với tôi, xem tôi là đồ chơi và khi chán thì vứt bỏ nhưng anh không được đùa giỡn với Soo Young. Tôi cấm anh làm điều đó - JaeJoong nói một cách đe dọa.
- Thật sao? Em sẽ làm gì anh khi anh đã ngủ với cô bé đó? Nên nhớ là cô bé đó mồi chài anh trước nhé! - Yunho cảm thấy thích thú khi chọc cho JaeJoong nổi giận vì khi đó anh mới có thể nhìn thấy được một JaeJoong sống động, một JaeJoong vẫn còn đang sống.
- Anh sẽ phải trả giá! Tôi thề tôi sẽ làm như thế. Đừng đụng đến với Soo Young khi anh chỉ muốn chơi đùa với nó.- JaeJoong hất tay Yunho ra khi anh cố chạm vào cậu - Tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tuy tôi không có gì trong tay nhưng tôi cũng sẽ làm mọi cách để bắt anh phải trả giá.
_- JaeJoong à! - nụ cười trên môi Yunho tắt hẳn khi khóe môi của cậu đang chảy máu - Môi em đang chảy máu!
- Đó không phải làm việc của anh - JaeJoong vội bịt miệng mình lại để máu không nhỏ xuống sàn, cậu vội ra ngoài và đi thẳng vào nhà vệ sinh trong khi Yunho cũng đi ở phía sau.
………..
- Em không sao chứ? Đưa miệng cho anh coi! - Yunho gỡ tay JaeJoong ra nhưng bị cậu hất ra - Đừng có bướng bỉnh, lấy tay ra cho anh coi! - Yunho gắt lên và anh hất tay JaeJoong ra một bên.
- Đó không phải việc của anh! - JaeJoong vẫn ngoan cố đẩy Yunho ra trong khi máu cứ chảy ra từ miệng.
Cậu vội chạy vào toilet và rút khăn giấy mà cậu luôn để sẵn trong túi để lau máu. Cậu quen rồi việc này, máu chảy từ miệng nhưng cậu không đau, không hề đau chút nào cả. Đôi khi cậu đánh răng, máu vô tình dính lên bàn chải nhưng cậu đã quen rồi.
Bây giờ đối với cậu, cuộc sống chỉ là đau khổ, chỉ có cái chết mới hạnh phúc, chỉ có nó mới có thể đưa cậu đến với cuộc sống vĩnh hằng và hạnh phúc, chỉ có cái chết mới mang cậu đến với Siwon. Điều duy nhất níu kéo cậu ở lại chính là bà Choi. Cậu sẽ thay anh chăm sóc bà thay anh làm tròn chữ hiếu còn dang dở của một người con đoản mệnh. Cậu biết chất hóa học mà cậu đã tiêm vào người tạo ra những triệu chứng như thế này. Cậu biết hết nhưng quan tâm làm gì? Cơ thể này còn có ai trân trọng? Trái tim này còn có ai yêu thương thật lòng? Còn ai? Câu trả lời là không! Không ai yêu một kẻ không cha không mẹ như cậu, không ai yêu một đứa trẻ hại chết gia đình mình, không ai yêu một đứa trẻ xui xẻo như cậu. Không ai cả.
- Mở cửa ra JaeJoong! Mở ra! - Yunho gắt lên bên ngoài, anh cảm thấy nóng giận khi cậu không cho anh vào xem tình hình của cậu, mọi thứ về cậu anh đều muốn biết.
- Tôi không sao. Anh đi ra ngoài đi không thôi người ta thấy thì không tốt! - giọng JaeJoong vẫn đều đều.
-Mở cửa ra cho anh không thôi anh sẽ đạp cửa - Yunho đanh giọng - Mở ra!
“Cạch”
Cảm thấy Yunho lần này thật sự nghiêm túc, cậu biết anh sẽ làm những gì anh nói. Mở cửa một cách gượng ép, JaeJoong lau nhanh máu đang chảy xuống cằm và nhìn anh.
- Tôi không sao. Được rồi chứ?
Yunho không nói, anh chầm chậm đóng cửa lại và ngồi xuống nhìn JaeJoong. Tay anh cầm lấy mẩu khăn giấy và chậm nhẹ lên miệng cậu, tay anh chạm nhẹ và làn da mỏng manh nơi khóe môi, dịu dàng và nâng niu như đang nâng niu một cánh hoa mềm. Mắt anh nhìn vào dòng máu đỏ tươi đang chực rơi xuống. Có cái gì đó đang rơi trong lòng anh, nó… đau…. nó đau khi cậu bị tổn thương, nó khó chịu khi cậu rơi nước mắt. Một cảm giác mà trước giờ anh chưa hề có, lại thêm một lần đầu tiên nữa của anh thuộc về cậu - lần đầu tiên anh đau vì người khác.
Nhìn vào đôi mắt của Yunho, JaeJoong thấy trái tim mình đang lỗi nhịp. Cậu nhớ Siwon quá! Nếu như anh còn sống thì người đang lau máu cho cậu sẽ là anh, rồi anh sẽ ôm và hôn lên trán cậu như một lời an ủi. Siwon của cậu vốn kiệm lời lắm nên anh sẽ chỉ nhìn và mỉm cười với cậu thôi. Nhưng như vậy cũng khiến cậu mãn nguyện lắm rồi. Chỉ như thế thôi là quá đủ với cậu.
Nhưng…. Người ngồi đây không phải là Siwon mà là Yunho. Anh đang ngồi trước mặt cậu, tay anh chạm vào má cậu nóng hổi và anh đang nhẹ nhàng lau đi những vệt máu dài đang rỉ ra từ khóe môi. Anh mím môi khi nhìn thấy một giọt máu chực rơi và nhẹ nhàng lau khô nó. Miếng khăn giấy trên tay anh đang dần ướt….
Bất chợt, JaeJoong đưa tay ôm lấy mặt của Yunho. Đúng rồi, đôi mắt này….. đôi mắt này chính là đôi mắt của Siwon đang nhìn cậu, trong mắt chỉ có yêu thương và sự xót xa. Không vụ lợi, không khinh khi, không hắt hủi. Đôi mắt này, cậu đã tìm kiếm trong những giấc mơ của mình, đôi mắt này… cậu đã tìm kiếm rất lâu rồi.
- Đừng khóc JaeJoong à! - Yunho lau nhẹ dòng nước mắt đang rơi xuống má JaeJoong, anh nhìn vào đôi mắt cậu - Lần đầu tiên anh có thể nhìn trực tiếp vào đôi mắt ấy, cậu có đôi mắt rất đẹp, đẹp lắm nhưng trong đôi mắt đó, anh không thể thấy được niềm vui, đôi mắt của sự đau khổ và tuyệt vọng, đôi mắt cậu….
- Đừng khóc JaeJoong à!
Nhẹ nhàng, anh ôm lấy cậu. Cái ôm không quá siết chặt cũng không quá lõng lẽo, cái ôm đủ để cậu không biến mất và cũng đủ để cậu không bị gò bó. Nó đơn giản chỉ là sự trân trọng và nâng niu từ anh.
- Anh ở đây! Đừng khóc!
Ấm áp…..
………………..
|
Bước ra khỏi nhà vệ sinh với đôi mắt đỏ hoe, JaeJoong cúi đầu cám ơn Yunho đã ở bên cạnh cậu lúc nãy. Cậu cũng lau khô phần vai áo đã thấm đẫm nước mắt của mình rồi đi vào nơi dành riêng cho tạp vụ. Yunho cứ thế nhìn theo đến khi dáng cậu khuất hẳn. Anh cũng trở về văn phòng của mình và bắt đầu làm việc nhưng đôi mắt anh đôi khi hướng ra cửa để trông chờ một người, mong rằng người đó sẽ không biến mất.
……………
- Nãy giờ anh làm gì? - JaeJoong giật mình khi nhìn thấy Soo Young trong chỗ của cậu, nó đang cầm ly cà phê sữa nóng hổi và nhìn cậu bằng đôi mắt dò xét - Tôi nhìn thấy anh và giám đốc vào phòng vệ sinh và cùng ra…. Anh và giám đốc có quan hệ gì? - nó tiến lại gần JaeJoong và dùng gót giày của mình đạp lên chân cậu.
- Anh chỉ vào đó vệ sinh thôi, giám đốc làm gì…. anh không biết! - JaeJoong nói nhanh.
- Tôi không tin anh! Nhưng tôi nói cho anh biết, hãy nhìn lại thân phận mình rồi hãy mơ ước trèo cao. Anh là cái gì? Anh cướp anh tôi và giết anh ấy rồi, anh vẫn chưa thỏa mãn sao mà còn đi tìm người khác hửm?
- Soo Young! – JaeJoong chợt nghiêm giọng - Anh không đi tìm người khác! Đừng nói với anh câu đó - cậu nói một cách nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt Soo Young khiến nó hơi lúng túng.
- Tôi không cần biết! Nói tóm lại là tôi thích giám đốc, anh chỉ có thể giúp tôi chứ không được cướp của tôi. Anh đã cướp anh hai của tôi rồi thì hãy yên phận với điều đó đi! - nó lườm xéo JaeJoong trước khi bước chân ra ngoài - À quên!
Soo Young đứng lại sau khi đi ngang qua JaeJoong, nó vội xoay lại.
- Kim JaeJoong!
“Ào!”
Ly cà phê sữa nóng hổi thấm ướt áo của JaeJoong khi cậu vội xoay lại, Soo Young cười khúc khích và đặt cái ly trống không vào tay JaeJoong trước khi quay ra ngoài.
- Xin lỗi! Lỡ tay!
Cậu đứng đó, bóp chặt cái ly trong tay, rồi cậu sẽ phải sống trên thế giới này đến bao giờ?
…………
- Đi ăn thôi! Đi ăn thôi, đói rồi!
Nhân viên xôn xao khi đồng hồ điểm 11 giờ. JaeJoong cũng vội vã lấy balo để về ăn cơm cùng bà Choi, cậu có hai tiếng để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục công việc vào buổi chiều và cậu muốn tận dụng cơ hội này để tìm đến nơi yên bình cho trái tim mình.
“Cốc Cốc Cốc”
- Vào đi! - Yunho ký xong văn bản của mình và ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào.
- Giám đốc! Tới giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta… đi ăn được không? - Soo Young mỉm cười ngọt ngào khi đứng trước mặt Yunho khiến anh không nhịn nổi cười, đúng là…. Sao mà khác quá vậy?
Đôi mắt anh bất chợt nhìn về phía người con trai mặc áo caro đang vội vã chạy ra ngoài, anh đứng lên và đi ra, bỏ mặc Soo Young cùng với câu hỏi chưa có câu trả lời.
- JaeJoong à!
Cánh tay JaeJoong bị giật lại bởi một lực mạnh khiến cậu gần như chúi nhũi.
- Em…. sao thay đồ? Có chuyện gì à? - anh lo lắng hỏi, có phải cậu lại bị ói máu không?
- Đó không phải chuyện của anh, làm ơn bỏ tay tôi ra, tôi phải đi ăn cơm - JaeJoong hất tay Yunho ra và đi vội vào thang máy.
- Chúng ta cùng đi ăn!
- Không!
JaeJoong đáp lại sau khi cậu bấm nút cho thang máy đi xuống.
Em….. đúng là một cậu bé bướng bỉnh và lì lợm.
JaeJoong vội vã đón taxi để đến bệnh viện với bà, cậu nhìn lại cánh tay đang in dấu năm ngón tay đỏ hỏn của Yunho, anh nắm thật chặt và đau nhưng cậu còn cảm giác được một cái gì đó là lạ….
Trong khi đó
- Chúng ta đến nhà hàng Pháp ăn nhé giám đốc!
- Ok!
Yunho nháy mắt với Soo Young khiến nó gần như bay bổng, nó đang thật sự hạnh phúc khi được ngồi cùng xe với Yunho. Anh thật sự là một người lịch lãm và giàu có, chiếc xe của anh thật sang trọng, ngồi vào xe này nó mới cảm nhận được bản thân như là bà hoàng trên đỉnh vinh quang, xe của Yunho hơn gấp vạn lần chiếc xe đắt tiền của nó.
Trong khi Soo Young cứ mãi huyên thuyên về tiểu sử bản thân thì Yunho cứ mãi suy nghĩ về JaeJoong. Cậu mang cho anh một cảm giác gì đó không nói thành lời, có ngọt bùi, có đắng cay, có hạnh phúc nhưng cũng có sợ hãi. Nhiều cảm giác hỗn độn trộn lẫn vào nhau khiến anh bối rối.
Bệnh viện ung bướu Seoul
- Ngon không mẹ? - JaeJoong cười tươi và gắp miếng thịt đưa sang cho bà Choi.
- Ngon! Con nấu càng lúc càng ngon đấy JaeJoong à!
- Mai mẹ muốn ăn gì? Con nấu cho mẹ.
- Con muốn nấu gì cũng được! - bà mỉm cười - Mà…dạo này con làm việc ở đó sao rồi? Có bị người ta ăn hiếp hay chọc không? Còn con Soo Young? Nó có lo lắng cho con không?
- Dạ có hai anh em con thường ăn cơm cùng nhau, em ấy cũng hay giúp con lắm nhưng không nhiều vì nó còn phải lo việc của nó nữa. Con làm cũng ổn lắm, chỉ là lau dọn và rót nước thôi nhưng lương cao lắm mẹ à! Soo Young cũng vậy nên mẹ không cần lo lắng nhiều cho tụi con. Điều cần bây giờ là mẹ phải luôn vui vẻ bên cạnh tụi con được không? - JaeJoong nắm chắt lấy tay bà.
- Mẹ hứa! Mẹ sẽ sống vì con và Soo Young.
JaeJoong mỉm cười và cùng ăn cơm với bà, những lúc như thế này là những lúc cậu cảm thấy tâm hồn mình thật thanh thản, thật thoải mái.
“Ụa”
- JaeJoong à! Sao vậy con?
Bà Choi vội vuốt lưng JaeJoong khi cậu nhợn cơm.
- Không sao đâu mẹ! Chắc là con ăn nhanh quá nên… - JaeJoong vội nói- để con vô toilet rửa mặt chút.
JaeJoong để hộp cơm xuống bàn và đi nhanh vào nhà vệ sinh, cậu ói ngay sau khi đóng cửa lại, ruột gan cậu cứ lên xuống và cảm giác buồn nôn cứ dâng lên trong cổ họng, toàn bộ cơm mà cậu vừa ăn đều ói ra hết.
Vặn lớn nước để che đi tiếng nôn ọe của mình, JaeJoong tát nước vào mặt cho tươi tỉnh lên trước khi bước ra ngoài.
_Con không sao chứ? Sao khi không lại ói như thế? - mà Choi lo lắng nắm tay JaeJoong khi cậu ngồi xuống ghế.
_Không sao đâu mẹ, mấy bữa bay thời tiết thay đổi nên chắt con bị cảm, con ra ngoài mua một ít thuốc là khỏi ngay mà. Sức con là sức trâu mà - JaeJoong vỗ ngực mình và cậu hơi nhíu mày bởi cái bỏng rát mà ly cà phê của Soo Young mang lại, một phần ngực của cậu đỏ ửng lên bởi tác dụng của nước nóng.
- Đừng có xem thường sức khỏe của mình nha con!
- Dạ! Tối nay con vô sớm với mẹ.
- Ừ! À… mai là ngày giỗ ba năm của thằng Siwon, con đưa mẹ đến mộ nó để viếng nha.
- Dạ! sáng mai con đến đón mẹ sớm.
- Ừ!
JaeJoong vội lấy những hộp cơm vào toilet để chùi rửa sạch sẽ trước khi cho chúng vào bọc để mang trả cho Yunho. Cậu chào bà Choi rồi vội vã đi làm.
|
Chap 12
“Phù Phù Phù”
JaeJoong thở hổn hển khi bước vào công ty, cậu đã trễ giờ vì bị kẹt xe. Cậu nghĩ rằng cậu chỉ là một tạp vụ bình thường nên sẽ không phải bỏ lỡ cái gì cả, nhưng hình như cậu đã lầm rồi.
- Kim JaeJoong! Cậu đã muộn hơn 30 phút rồi, cậu có biết có bao nhiêu việc chờ cậu không hả? - chị trưởng phòng gằn từng tiếng với JaeJoong.
- Em xin lỗi!
- Đi photo cho tôi 200 bản này và đưa cho tất cả nhân viên trong công ty cho tôi.
- Dạ!
JaeJoong nhận lấy tờ giấy mà chị trưởng phòng đưa, nó hình như là quy định mới của công ty thì phải nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ cần là tốt công việc được giao và sống những ngày êm ả với bà Choi là được rồi.
“Tit Tit Tit”
Loay hoay mãi với cái máy photocopy nhưng vẫn không xong, hình như nó không hoạt động nữa thì phải. Cậu cứ bấm những nút mà trưởng phòng đã chỉ cho cậu trước đó nhưng không được, cái nào in ra cũng bị lem luốc trông thật xấu xí
- Cái máy này nó hỏng rồi JaeJoong à! Cậu vào phòng giám đốc đi, trong đó có một máy đó, tôi gọi thợ để sửa rồi nhưng hình như họ chưa lại thì phải! - Jinsi mỉm cười nhìn JaeJoong
- À! Cám ơn!
JaeJoong nhíu mày nhìn về phía căn phòng đó, căn phòng của giám đốc Jung Yunho, một kẻ hai mặt dối trá và cũng là kẻ cậu không thích nhất trong số các “khách hàng” của mình. Anh đã năm lần bảy lượt có cậu và anh còn muốn nhốt cậu vào một cái lồng sơn son thép vàng để cậu mãi mãi ở đó, không ánh sáng, không tự do.
“Cốc Cốc Cốc”
- Vào đi! - Yunho nói nhanh trong khi anh xem xét các bảng hợp đồng mà thư ký vừa đưa.
- Tôi có thể dùng máy photocopy của anh không? Cái ngoài kia hư rồi! - JaeJoong nói lạnh.
- Được! Em cứ dùng đi!
Yunho bây giờ không chú ý nhiều đến JaeJoong vì công việc với anh luôn là hàng đầu, dù JaeJoong mang lại cho anh một cảm giác lạ lẫm và nhiều lần đầu tiên đến với anh nhưng đó là chuyện tư, anh không thể phân tâm khi đọc những bản hợp đồng quan trọng liên quan đến vận mệnh của công ty được. Tuy nhiên, đôi lúc anh vẫn liếc nhìn cậu và luôn bị cuốn hút bởi đôi vai gầy lẫn cặp mông tròn của cậu. Anh biết một kẻ nghiện sex như anh luôn có nhu cầu bất cứ khi nào và anh phải biết kiềm chế nhưng đối với cậu, anh không thể, mãi mãi không thể. Yoochun đã nói đúng, cậu quá nguy hiểm để chạm vào và bây giờ có muốn thoát ra e cũng không phải dễ.
_Em bấm sai rồi!
JaeJoong hơi giật mình khi cơ thể của Yunho đã ép sát cậu tự lúc nào, do quá bận bịu với việc nhớ lại những cách làm mà chị trưởng phòng đã chỉ trước khi vào đây. Vì máy trong phòng anh là máy mới nên cách sử dụng cũng khác đôi chút và điều này khiến cho cậu không đề phòng với anh
Yunho không làm gì quá sỗ sàng, anh ép sát cậu và nắm đôi bàn tay xương gầy của cậu mà bấm vào các nút phía dưới. Cằm anh tựa vào vai cậu để tìm kiếm cảm giác ấm áp mà cậu vô tình mang lại, tay còn lại anh luồn qua eo cậu và kéo cậu vào gần mình.
- Em đã đỡ hơn chưa? Máu còn ra hết? - Yunho nói trong khi anh vẫn nắm tay JaeJoong mà bấm lên các nút phía dưới.
- Đó không phải chuyện của anh và anh không cần phải ôm lấy tôi mới chỉ tôi được.
- Nhưng anh muốn ôm em và hôn em. Anh đã rất lo lắng khi em chảy máu. Em đã đi khám bác sĩ chưa?
- Anh lo lắng sao? Cám ơn! Nếu anh lo lắng cho tôi thì làm ơn đừng chạm vào tôi. Như thế tôi sẽ biết ơn anh nhiều lắm - JaeJoong lạnh giọng nhưng cậu chợt rùng mình khi Yunho liếm một được dài từ cổ lên dái tai của cậu.
- Tôi không muốn!
- Em không thấy chán khi nói câu đó sao? - Yunho mỉm cười và cắn nhẹ lên cổ JaeJoong và để lại đó một dấu hôn sở hữu - Ngày mai là thứ bảy rồi, chúng ta có thể đi chơi với nhau không?
- Đó là ngày nghỉ và tôi không có nghĩa phải phục vụ anh!
“Rầm”
JaeJoong giật mình khi bị Yunho xoay người bất ngờ, mặt Yunho kề sát mặt cậu nhưng anh không hôn cậu, anh chỉ nhìn và nhìn cậu thôi. Đôi mắt có gì đó gọi là khó hiểu, muôn vàn câu hỏi ánh lên trôi đôi mắt sáng rực đó, nó khiến cậu như thiêu đốt, nó khiến cậu khó chịu.
Yunho không nói, anh nhìn vào đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự của JaeJoong. Anh phải làm như thế nào đây? JaeJoong chỉ là một callboy không hơn, anh và cậu đến với nhau và vì nhu cầu hàng đêm của anh không hơn không kém, nhưng…. Sao anh không thoát ra được? Hay là anh không muốn thoát ra? Ở JaeJoong có cái gì đó khiến anh phải tìm hiểu, cậu có cái gì đó khiến anh luôn chú ý và luôn muốn biết, anh muốn biết tất cả về cậu.
|
Ngấu nghiến đôi môi đỏ của JaeJoong trước khi cậu kịp phản kháng, cơ thể JaeJoong bị Yunho đẩy lên cao và cậu nằm hẳn lên máy photocopy. Cậu cố đẩy anh ra khỏi mình nhưng với tư thế không thuận nên không thể dùng hết sức được. Cậu khó chịu khi bản thân luôn ở vào thế bị động với anh, cậu ghét cái cách anh muốn làm gì thì làm với cơ thể cậu, cậu ghét tất cả….
- Buông ra!
JaeJoong đẩy mạnh Yunho ra xa và đứng thẳng người dậy, cậu kéo áo lại đàng hoàng trước khi nhìn Yunho với đôi mắt giận dữ.
- Tôi không phải là đồ chơi của anh Jung Yunho!
- Vậy sao? Bảng hợp đồng…
- Đừng lấy tờ giấy đó ra dọa tôi! - JaeJoong trừng mắt
- Ok! Em rất giỏi! Cứ làm những việc em muốn - anh đưa hai tay lên đầu hàng - Có vẻ nếu em dễ dãi hơn thì anh đã buông tha cho em rồi. Đừng tỏ cái vẻ ương bướng như thế trước mặt anh, nếu như vậy thì suốt đời này em không thoát khỏi anh đâu.
- Tôi sắp được giải thoát rồi, tôi không sợ anh! - cậu nhếch mép - Và thưa giám đốc, tôi đến đây là để làm việc chứ không phải làm callboy. Mà dù có, tôi cũng sẽ không ngủ với anh thêm một đêm nào nữa. Nếu anh ép tôi thì ngay lập tức anh sẽ thấy xác của tôi trước mặt anh! Tôi thề đấy!
Mỉm cười khi nhìn thấy thái độ đó của JaeJoong, không hiểu sao anh lại cảm thấy có hứng thú đến thế khi chọc cho JaeJoong nổi giận, giống như lúc này đây, cậu giống như là con thú hoang bị thương, cậu có thể làm tổn thương bản thân mình và tổn thương người khác. Nhưng đó mới là điểm anh chú ý, vì chỉ khi nổi giận, JaeJoong mới trở về với cảm xúc thật sự của mình, anh muốn tìm hiểu cậu và anh sẽ không ngại khiến cho cậu nổi giận.
“Cốc Cốc Cốc”
Yunho mở cửa khi có tiếng gõ cửa
- Giám đốc, giám đốc bên Blue Design đã đến rồi ạ! Họ đang chờ anh ở phòng họp!
- Được rồi, chuẩn bị hồ sơ cho tôi - Yunho gật đầu và trở về bàn để chuẩn bị những bảng hợp đồng mà anh vừa đọc được. Blue Design là một tập đoàn thiết kế lớn và có quan hệ làm ăn lâu năm với BL. Hai chủ tịch của hai tập đoàn là bạn thân thiết với nhau và cũng sắp sửa trở thành thông gia, điều đó có nghĩa là anh và con gái của Blue Design sẽ kết hôn. Nhưng đó là chuyện của tương lai, bây giờ anh không có thời gian để nghĩ đến, dù sao thì anh cũng là người khởi xướng vụ kết hôn đó và cũng là người đồng ý đầu tiên cơ mà. Anh không có gì để phàn nàn cả.
Phòng họp
- Xin lỗi vì đã để các vị chờ lâu, tôi bận quá! - Yunho mỉm cười và bắt tay người đàn ông trước mặt mình.
- Không sao! Chúng tôi đến sớm thôi.
Yunho mỉm cười xã giao rồi cùng ngồi xuống bàn bạc chuyện thiết kế vỏ chai nước hoa mới của tập đoàn, Yunho không có vẻ gì gọi là hào hứng với người đàn ông này vì có cái gì đó khiến anh phải để phòng. Luôn luôn là như vậy.
- Chúng ta bắt đầu họp chứ giám đốc Jung?
- Tất nhiên rồi!
……………
JaeJoong cảm thấy thoải mái hơn khi Yunho không còn ở trong phòng nữa, cậu cố làm xong mọi thứ một cách nhanh chóng để chiều nay có thể vào với bà Choi sớm hơn. Nói sớm thì cũng không sớm lắm vì theo đúng giờ cậu mới được về, rồi phải dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước cho bà và Soo Young rồi mới vào bệnh viện được. tuy nhiên hôm nay cậu có thể ngủ cùng với bà được rồi, như vậy là quá đủ với cậu.
“Cạch”
JaeJoong quay người về phía cửa khi nó mở ra và nở một nụ cười với người bước vào.
- Em cũng cần dùng à! Anh sắp xong rồi! - JaeJoong vội vã gom những tờ giấy lại.
- Không sao, anh cứ thong thả đi. Dù sao tôi cũng không muốn làm nhanh! - Soo Young ngồi phịch lên ghế salon trong khi JaeJoong cố thu dọn xấp giấy lại cho ngăn nắp.
- Anh có vẻ được Yunho ưu ái quá nhỉ? - nó vừa nói vừa nhìn khắp phòng, căn phòng sang trọng mà nó mơ ước được ngồi vào hoặc được làm chủ trái tim của kẻ đang sở hữu căn phòng này. Đời nó sẽ được sung sướng, không cần phải đi làm và có thể tiêu xài phung phí.
- Không đâu! Anh và anh ta không có gì cả.
- Vậy thì tốt, anh đừng nên có ý định gì với anh ta cả vì anh ta là của tôi. Nhiệm vụ của anh là cứ làm tròn bổn phận của một tạp vụ. Nếu còn dư thời gian thì vào với mẹ tôi và nếu muốn tôi tốt thì gán ghép tôi với Yunho đi. Làm mọi cách cho Yunho chú ý đến tôi.
- Hai điều trên anh sẽ làm tốt còn điều thứ ba thì anh xin lỗi, anh không thể nói hoa mĩ được. Điều đó chắc phải dựa vào em.
- Cái đó tôi biết. Một kẻ thô lỗ như anh thì biết gì gọi là ăn nói hoa mĩ chứ. Tốt nhất là cứ ngậm miệng lại và tránh xa Yunho của tôi ra, càng xa càng tốt! - nó trừng mắt với cậu.
JaeJoong không nói, cậu đem xấp photo đi ra ngoài để cho Soo Young có thể làm công việc của mình.
“RẦM”
- Anh thật vô ý!
Soo Young nhếch mép và thong thả đến máy photocopy khi nhìn thấy JaeJoong ngã xuống đất. Ả đã cố tình đưa chân ra bất ngờ để cậu vấp phải, xấp giấy mà cậu vừa chỉnh cho ngay ngắn bị rối tung lên và bay tứ tán khắp phòng, những mấy trăm tờ thì làm sao mà thu dọn hết đây trong khi đầu gối cậu đập mạnh vào cạnh bàn đau điến, cậu có thể nhìn thấy máu thấm vào quần của mình.
“Cạch”
- JaeJoong! Em không sao chứ?
- Anh JaeJoong! Anh không sao chứ?
Soo Young vội vã chạy lại khi nhìn thấy Yunho mở cửa và chạy lại chỗ của JaeJoong. Nó đỡ cậu đứng lên và phủi bụi trên quần áo của cậu.
- A!
- Em sao vậy? Đau chỗ nào à? - Yunho cũng nắm một bên tay của JaeJoong và xem xét mọi thứ.
- Tôi không sao!
- Sao anh bất cẩn thế, làm em hết hồn!
Soo Young đỡ JaeJoong ra nhưng bàn tay nó bấu chặt vào cánh tay cậu đến tứa máu. JaeJoong đau lắm nhưng cậu không thể nói được, chỉ lẳng lặng cắn răng chịu đựng.
- Để tôi gom giấy lại, tôi không sao! - JaeJoong đẩy tay Yunho ra khi Soo Young đã buông tay cậu ra và cậu nhanh chóng ngồi xuống để nhặt lại những tờ giấy đang hỗn độn dưới sàn.
- Để anh giúp em
Soo Young cũng vội vã ngồi xuống thu nhặt giúp JaeJoong và Yunho, nó lầm bầm vài câu chửi vì sao anh lại vào đúng lúc như thế trong khi JaeJoong chỉ cố thu dọn cho nhanh mà thôi. Nếu còn ở đây thêm một phút nào nữa thì Soo Young sẽ nghi ngờ quan hệ giữa cậu và Yunho mất mà cậu thì không muốn nó biết cậu làm cái nghề đó, cậu không muốn nó bị nhục nhã, cậu muốn dành mọi thứ tốt nhất cho nó mặc dù nó không yêu quý gì cậu. Cậu chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mà thôi.
- Cám ơn! Tôi đi ra!
|
JaeJoong vội chào và bước nhanh qua ngoài, mặc cho ánh mắt kỳ lạ của Yunho, mặc cho cái nhếch mép nguy hiểm của Soo Young.
…………………..
JaeJoong bắt đầu đem xấp giấy đó đến các phòng ban để đưa cho các nhân viên ở đó, công việc này quả thật khiến chân cậu mỏi nhừ, tuy có đi thang máy nhưng nó cũng không làm cho đôi chân đáng thương của cậu giảm bớt sự đau nhức do cú ngã lúc nãy.
- A!
JaeJoong nhắm mắt lại chờ đợi cái đau đớn khi chân cậu bị xụm xuống nhưng đợi mãi vẫn không thấy nên cậu vội mở mắt ra.
- Đi đứng cẩn thận nha!
Người thanh niên mỉm cười khi đỡ cậu đứng lên, anh lấy chiếc khăn trắng trong túi ra và cột lên cánh tay đang chảy máu của cậu và vỗ nhẹ lên đó.
- Cơ thể không có tội, hãy cẩn thận!
- Cám ơn!
- Cậu tên gì?
- Kim JaeJoong.
- Tôi là Lee Han Kyung. Lần sau phải đi đứng đàng hoàng vì không có sự tình cờ nào hai lần, cậu sẽ đau nếu không ai đỡ cậu.
Người thanh niên mỉm với JaeJoong trước khi bỏ đi, JaeJoong cũng mỉm cười. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người như vậy, có cái gì đó ấm áp và vững chãi lắm.
Lee Han Kyung? Cái tên rất đẹp! Cám ơn!
JaeJoong nhìn chiếc khăn trắng trên tay mình, cậu mỉm cười rồi cũng lo làm việc cho xong. Hôm nay thật là vất vả.
……………
“Cốc Cốc Cốc”
- Vào đi! Ủa JaeJoong à? Đã hết giờ rồi mà em còn ở đây sao? - Yunho nhướng mày khi nhìn thấy JaeJoong bước vào trong, cậu đặt lên bàn anh một cái túi nhỏ màu đen và anh biết bên trong đó là gì nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm lắm.
- Cái gì vậy?
- Mấy cái hộp mà tôi đã mượn anh, tôi đã rửa sạch sẽ rồi. Cám ơn anh vì đã cho mượn chúng. Tôi không phiền anh nữa. JaeJoong nói gọn và đi ra ngoài.
- JaeJoong à! - Yunho gọi với theo khi cậu định ra ngoài - Ngày mai…. Cậu có hẹn với ai không?
- Ngày mai của tôi không liên quan tới anh.
JaeJoong mở cửa và đi ngay ra ngoài, Yunho gõ mạnh lên đầu mình tại sao lại hỏi cậu như vậy chứ. Tại sao anh không giống như thường ngày?
“Reng Reng Reng”
- Alô?
“Yunho à! Ba về rồi! Chúng ta đi ăn đi”
- Ba? Được ạ!
Yunho mỉm cười và đặt điện thoại xuống, ba anh đã về rồi. Vậy là công việc của anh sẽ nhẹ hơn một chút và điều đó sẽ khiến anh có nhiều thời gian để tìm hiểu con người khó gần và khó tính kia.
#19 | quynhlys2 [ 451 XU ] Chủ Nhật, 15/06/2014, 2:59:23 - ↓↓↓↓
Chap 13
- Công việc của con dạo này sao rồi Yunho?
- Không mệt lắm, con chỉ gần chết thôi. Ba đi và đổ dồn tất cả vào con, ba muốn con trai ba chết trước khi cưới vợ à? - anh mỉm cười và hớp một ngụm rượu.
- Ha ha ha ha! Ba biết con trai ba có thể đảm đương nổi mà - ông Jung cười lớn và nhận lấy ly rượu từ tay Yunho - Ba nghe nói, dạo này con đang qua lại với một callboy hả?
- Vâng! - hơi bất ngờ khi ông hỏi như vậy nhưng Yunho cũng thành thật trả lời, đối với ông, anh không cần phải giấu giếm bản chất thật của mình.
- Ba không cấm chuyện quan hệ của con vì ba biết con biết cách dừng lại đúng lúc và ba cũng không phiền khi con qua lại với ai. Ba tin tưởng con trai ba nhưng ba chỉ nhắc con một điều, gia đình chúng ta là một gia đình có địa vị lớn trong xã hội, bản thân con cũng sắp kết hôn với con gái của Blue Design nên con nên dừng lại trước khi nó đi quá xa.
- Con hiểu! Con luôn biết dừng lại đúng lúc mà. Ba yên tâm, cậu ta…. chỉ là qua đường thôi.
Yunho nhếch mép và kết thúc bữa ăn tối với ba mình bằng vài ly rượu. Bản thân anh cũng không hiểu sao khi thốt lên hai từ “qua đường” lòng anh lại nhói lên như thế, lại khó chịu đến như thế. Cậu là callboy, anh là người có địa vị xã hội, căn bản anh và cậu là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể chạm vào nhau nhưng sao vẫn có cái gì đó dấy lên trong lòng khi anh thốt lên hai chữ “qua đường”.
……………
Bệnh viện ung bướu Seoul
Lăn người qua lại một cách nhẹ nhàng, cậu không muốn làm bà Choi khó ngủ vì mình. Cậu không ngủ được, ngày mai là ngày giỗ của Siwon rồi, nhanh thật! Mới đó mà đã ba năm rồi, Siwon đã không còn ở bên cậu đã ba năm rồi. Nhanh thật!
Nhắm mắt lại để hồi tưởng lại quá khứ đẹp đẽ khi ở bên cạnh Siwon, chưa bao giờ cậu hạnh phúc nhiều đến thế, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng cuộc đời của một kẻ mồ côi như cậu lại được vui vẽ mỹ mãn đến thế. Những giây phút ở bên cạnh anh, vui có buồn có, ghen cũng có nhưng những điều đó đều xuất phát từ tình yêu của cậu và anh. Tất cả những gì cậu nghĩ là anh, anh là thế giới của cậu, là báu vật của cậu. Là tất cả của cậu. những kỉ niệm về anh là các giúp cho cậu có thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này, nụ cười của anh soi đường cho cậu trong màn đêm lạc lõng, ánh mắt anh chỉ cho cậu biết nơi nào cậu nên về. Anh là tất cả…. anh là tất cả của cậu.
Trên giường, bà Choi cũng không thể ngủ, bà lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang rơi xuống nệm. Ngày mai là đám giỗ đứa con trai hiền lành của bà, đã ba năm rồi từ ngày anh ra đi, anh mang theo trái tim của JaeJoong và mang theo cả trái tim của bà. Bà biết JaeJoong đang cố gắng sống một cách vui vẻ, cậu cười và nói chuyện với bà nhưng cậu biết không, nụ cười của cậu không còn tươi như ba năm trước, ánh mắt cậu cũng không còn lấp lánh như ba năm trước, cậu sống vì giữ lời hứa với Siwon, cậu sống chỉ vì cậu còn bà và Soo Young. Bà bị ung thư, bà không thể sống bên cạnh cậu mãi được, còn Soo Young cũng có ngày phải lấy chồng, và rồi khi mọi việc kết thúc như thế thì cậu phải làm sao đây? Ai sẽ che chở đứa con dâu đáng thương của bà đây? Ai sẽ là bờ vai cho cậu dựa vào khi đau khổ, ai sẽ che nắng che mưa cho thân thể nhỏ bé như thế? Một mình cậu làm sao đối mặt với thế giới như thế này?
Một lần nữa bà nhắm mắt và cầu nguyện cho đứa con dâu của mình, bà cầu nguyện cho cậu tìm được một nơi thật tốt, tìm được một người thật tốt để yêu. Dù có chết, bà vẫn sẽ giống như Siwon, bà sẽ dõi theo cậu và quan tâm đến cậu. Đứa con dâu đáng thương của bà.
……………
- Anh hai!
Soo Young lau nhẹ tấm hình của Siwon trên tay mình, nó yêu thương anh hai nó lắm. Hai anh em bên cạnh nhau bao nhiêu năm trời. Anh yêu thương nó là thế, chiều chuộng nó là thế nhưng…. Anh nó gặp JaeJoong. Nó còn nhớ nó đã vui mừng như thế nào khi anh nó bảo rằng anh nó đã có người yêu nhưng nó cũng nhớ nó đã giận dữ như thế nào kể từ khi anh nó không còn quan tâm đến nó như xưa nữa.
Ngày xưa, mọi thứ tốt nhất Siwon đều dành cho mẹ và nó, nó muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nó hay nhõng nhẽo với Siwon và khóc lóc khi anh chọc nó giận dỗi. Anh nó dành tất cả thời gian cho nó nếu nó buồn bã và thất vọng. Nhưng JaeJoong đến, cậu cưới đi anh, thời gian của anh không dành cho nó, tình yêu của anh không dành cho nó và tất cả của anh cũng không dành cho nó. JaeJoong đã cướp đi tất cả, cướp đi anh trai nó, cướp đi mẹ nó. Nó không còn là cô công chúa nhỏ của ngôi nhà nữa, nó không còn là báu vật của ngôi nhà nữa mà là JaeJoong. JaeJoong luôn cướp mọi thứ của nó.
- Anh là đồ ngốc! Anh là đồ ngốc! Tại sao anh yêu một đứa xui xẻo như nó? Tại sao anh lại yêu nó? Nó là sao quả tạ, nó là đứa xui xẻo luôn mang vận đen đến nhà chúng ta. Sao anh lại yêu nó?
Soo Young lau nhanh giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má mình, nó vẫn nhớ gương mặt bình thản của anh nó trong cỗ quan tài, gương mặt bình thản của JaeJoong và gương mặt giàn giụa nước mắt của mẹ nó. Anh thấy không? Anh yêu JaeJoong nhưng ngày đưa tiễn anh, cậu đã nhỏ mọt giọt nước mắt nào cho anh? Cậu đã đưa tiễn anh bằng gì? Bằng cái nhìn và bằng nụ cười trên môi. Cậu đang vui khi anh chết đấy, anh đã hối hận khi yêu cậu chưa? Anh đã hối hận chưa?
Rồi hai năm sau, bà Choi bị bệnh ung thư. Anh thấy không? JaeJoong luôn là một kẻ đen đủi, luôn là sao quả tạ chiếu vào gia đình, tại sao mẹ nó không đuổi cậu đi? Tại sao bà luôn bênh vực cậu? Tại sao bà cũng yêu thương cậu hơn nó? Tại sao vậy? Nó không can tâm! Nó phải hành hạ cậu, nó phải sỉ nhục cậu, nó phải cho cậu sống không bằng chết, nó phải khiến cậu tự tử nó mới hả dạ. Nó muốn cậu chết và nó muốn tự tay cậu kết thúc sự sống của mình. Nhưng…. cậu giống như con đỉa vậy, không bao giờ có thể chết. khi con đỉa bị cắt ra làm hai khúc thì mỗi khúc trở thành một con đỉa mới. chẳng lẽ nó sỉ nhục cậu như vậy, đối xử với cậu như vậy mà cậu lại không muốn chết sao? Hay muốn bỏ nhà đi cho thoát khỏi cái địa ngục này sao? Sao cậu lại dai như thế chứ?
- Em sẽ bắt nó….. chết!
Nắm chặt tấm hình của Siwon trong tay, nó nhìn ra ngoài màn đêm đang dần nuốt chửng thành phố. Trong đôi mắt ấy ánh lên những tia nhìn độc ác, thù hận….
……………..
- Aish!
Ném điện thoại xuống đất khi anh nhắn tin lần thứ 20. Chỉ với ba tiếng “Anh nhớ em” nhưng mãi vẫn không gởi được. Anh cảm thấy nhớ cậu, nhớ hơi ấm của cậu, nhớ làn da mịn màng và cả mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ người cậu. Đó không phải là ham muốn xác thịt, nó chỉ đơn giản là nhớ cậu mà thôi nhưng ba từ ấy mãi vẫn không thể gởi được. Có cái gì đó cứ ngăn anh lại, ngăn lại….
Kim JaeJoong…. có lẽ tôi nên dừng lại. Tôi không nên quá gần gũi em, rồi tôi sẽ tự nhốt mình trong chiếc lồng của em mất. Tôi không thể thuộc về em….
……………….
|