Beautiful Liar
|
|
“Soạt, soạt, soạt”
JaeJoong nhổ đi mấy đám cỏ dại mọc gần mộ. Gần cả tuần nay cậu không ra mộ viếng anh nên cỏ được thế mà mọc lên um tùm. Cậu bận bịu với việc làm ở công ty của Soo Young và mệt mỏi trở về nhà rồi đến bệnh viện. Thậm chí cậu không có thời gian nghĩ đến cơ thể của mình. Cậu có lỗi với anh quá.
Bên trên, Soo Young cũng đang dùng khăn lau mộ cho anh trong khi bà Choi đang dọn trái cây và những món mà anh thích ăn nhất mà JaeJoong đã nấu từ sớm ra trước mộ. Bà lau nhẹ gương mặt đã in một ít bụi trên tấm bia và mỉm cười. Có lẽ anh đang nhìn xuống và mỉm cười chăng? Hay có lẽ anh đã đi đầu thai làm người rồi cũng nên.
Dọn dẹp xong phần mộ của Siwon thì trời cũng đã xế trưa, JaeJoong cùng bà Choi và Soo Young đứng đó một lúc rồi cũng về. Buổi viếng thăm diễn ra luôn im lặng như vây nhưng nó thật sự ấm cúng, rất ấm. Có lẽ trên trời, Siwon cũng đang mỉm cười.
- Mẹ à! Tối nay con không ngủ với mẹ được, em Soo Young sẽ ngủ với mẹ đêm nay nha - JaeJoong mỉm cười khi cậu cùng Soo Young đỡ bà lên giường..
- Ừ! Con ngủ ở đây hoài mà nằm ở dưới đất mãi không tốt cho sức khỏe đâu. Con về nghỉ đi, mai cũng đừng vào, ở nhà mà ngủ cho lại sức - bà mỉm cười.
- Dạ!
- Đúng rồi, anh JaeJoong đã lo cho nhà tận tâm tận lực rồi, anh nên nghỉ ngơi một chút, bây giờ em đã lớn rồi, em có thể tự lo cho mình - Soo Young cũng mỉm cười và lấy remote bật máy điều hòa lên.
- Anh không sao…
JaeJoong mỉm cười gượng gạo, vết thương trên tay hôm qua vẫn còn đau âm ỉ và nó nhắc cho cậu nhớ những lời nói bây giờ của Soo Young chỉ là giả dối. Nhưng cậu không quan tâm, đã bao nhiêu năm rồi vẫn thế, cậu không giận nó, cậu càng thương yêu nó hơn và càng muốn lo lắng cho nó nhiều hơn.
- Vậy…. con về nha mẹ!
- Ừ! Về đi con.
JaeJoong mỉm cười và đi ra ngoài, cậu khép cánh cửa lại sau khi nhận lấy cái liếc xéo của Soo Young nhưng môi nó vẫn nở nụ cười niềm nở với bà. Vậy cũng tốt, dù ghét cậu đến thế nào, hận cậu đến thế nào nhưng trước mặt bà Choi thì như vậy thì cậu cũng đã an ủi lắm rồi. Cậu mãi mãi không giận nó, không ghét nó.
…………….
- Lấy cho tôi nhiêu đây - JaeJoong chỉ vào thùng bia.
- Dạ! 150000 won.
JaeJoong đưa tiền cho bà chủ cửa hàng rồi ôm thùng bia đi. Cậu nói dối bà Choi rồi, cậu không về nhà, trên cơ bản là cậu không dám về nhà. Ngôi nhà với cậu bây giờ chỉ chứa đựng những kỷ niệm về anh và khi trở về vào ngày này, nỗi nhớ mong đó tăng lên gấp trăm ngàn lần. Vẫn như mọi năm, cậu sẽ say rồi mặc ra sao thì ra.
……………..
- Không đi chơi sao Yunho? - ông Jung mỉm cười nhìn cậu con trai của mình.
- Dạ không! Lâu lâu được một ngày nghỉ thì mình phải biết tận dụng chứ ba. Với lại ba cũng mới về, con nên qua ăn cơm với ba nếu không mẹ sẽ trách con mất.
- Đứa con này…. Con thật biết cách ăn nói.
Yunho mỉm cười và dọn lên bàn những món mà ông Jung thích ăn nhất mà chị giúp việc vừa làm. Hôm nay đối với anh thật sự rất chán nản. Từ sáng sớm anh đã muốn nhìn thấy JaeJoong nhưng anh không có lý do nào để gặp cậu cả. Đã dặn lòng từ hôm qua rằng sẽ phải chấm dứt với cậu nhưng sáng hôm sau anh lại muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn. Anh thật là… không biết từ bao giờ lời nói và hành động của anh lại không ăn khớp với nhau đến thế.
- Nếu như mọi ngày, thì con trai tôi sẽ đi đến những vũ trường lớn và tìm một chỗ khuất nào đó để vui vẻ với mấy cô em xinh đẹp. Bây giờ lại ngồi đây ăn cơm với ông già này… có phải tôi đang mơ không? - ông Jung nói một cách châm biếm.
- Thì cái gì đó cũng đến lúc phải chán mà ba! - anh mỉm cười nhìn ông.
- Kể cả sex à?
- Không! Cái đó đến với con vào buổi tối thôi ba à!
Hoặc khi cậu ta đứng trước mặt của con…
- Ha ha ha ha! Yunho à! Con thật là…. À mà…con bé Jung Ahn sắp về nước rồi đó. Con làm sao thì làm.
- À! Jung Ahn yêu con mà, tại sao con lại lo lắng chứ?
- Ừ! Nó yêu con và nó là một đứa như thế nào thì con hiểu quá rõ rồi phải không? Vì thế hãy cẩn thận với những cuộc tình chóng vánh của con. Nó mà biết thì kẻ đó sẽ không yên với nó đâu.
- Vậy sao? Để xem con hay Jung Ahn cao tay hơn - anh nhếch mép.
- Cái gì con cũng nói được là sao?
- Vì con là con của Jung Junjin.
Hai cha con cùng nhau ăn cơm và nói chuyện một cách sôi nổi. Ông Jung tự hào về con trai mình rất nhiều. Ông hiểu anh là một kẻ nghiện sex và không hề cấm đoán điều đó. Chỉ cần anh biết dừng lại đúng lúc và anh chưa bao giờ để ông thất vọng về điều đó cả.
…………..
“Crốp!”
Không biết đây là cái vỏ lon thứ mấy bị cậu bóp méo để bỏ ngược vào thùng. Trời đã nhá nhem tối rồi nhưng cậu vẫn còn uống. Trong bụng chỉ toàn bia là bia, túi thức ăn bên cạnh đã nguội lạnh nhưng cậu vẫn không có ý định ăn nó. Cậu chỉ muốn say, chỉ muốn say thôi nhưng càng uống thì lại càng tỉnh. Tại sao như vậy chứ? Không phải cậu uống rất dở sao? Không phải chỉ cần uống ba chai soju thì cậu đã không còn biết gì sao? Nhưng tại sao trong ngày này, cậu lại uống mãi mà không biết say thế này? Cậu muốn say! Cậu muốn quên đi ngày hôm nay nhưng sao nó trôi qua một cách chậm chạp như thế?
- Em nhớ anh… hực….hực….
JaeJoong nói câu nhớ nhung rất nhẹ, cậu ngã người ra sau, bãi cỏ đẫm sương khiến lưng áo cậu ướt đẫm, gió sông hàn thổi vào cơ thể lạnh ngắt của cậu và nó làm làn da vốn không được hồng hào càng thêm tái nhợt. cậu lạnh lắm, rất rất lạnh nhưng cậu không có ai để sưới ấm, không có anh…. Không có anh….
- WONNIE! EM NHỚ ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!WONNIE!
|
JaeJoong hét lên trong màn đêm, những cặp tình nhân gần đó nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu rồi họ cũng quay về với câu chuyện của mình, nhìn họ mà cậu cười lạnh, ngày xưa cậu và anh cũng hay ra sông Hàn chơi, ở đây không nhộn nhịp, không có gì đặc biệt nhưng những đôi tình nhân rất thích đưa nhau ra đây, chắc bởi vì nó im ắng và không khí lại trong lành. Ở đây sẽ không có tiếng ồn ào của xe cộ cũng không có không khí ô nhiễm, gió sông hàn làm họ gần nhau hơn, họ dùng đôi tay của nhau để sưởi ấm. Cơ thể họ tuy lạnh nhưng trái tim thì lại ấm ám vô cùng. Còn cậu…. cơ thể cậu lạnh….và trái tim cậu chết….
- Hực….
JaeJoong lấy điện thoại ra, cậu dò tìm một số trong danh bạ của mình và bắt đầu gọi.
…………
Tit Tit Tit
- Alô?
“Hực…. Wonnie à! Cuối cùng em cũng gọi được anh hì hì hì hực!”
- JaeJoong?
Yunho tròn mắt nhìn vào điện thoại, đúng là số của JaeJoong. Anh nên vui mừng hay giận dữ hay vô cảm với cậu đây? Lúc nãy vì không quan tâm đến điện thoại nên anh nhấc máy mà không thèm nhìn tên người gọi, bây giờ….
“Em…hực…nhớ anh….”
- JaeJoong? Cậu uống rượu à? - anh nhíu mày, không quan tâm đến lời nói của JaeJoong.
“Sao….anh không bắt máy của em? Sao anh không chịu nghe điện thoại của em? Anh nói anh luôn nhìn thấy em, anh nói anh luôn bên cạnh em mà anh không nhận điện thoại của em sao? Hực…. hu hu hu”
- Em ở đâu? - Yunho vội vã mặc áo khoác vào người và chạy ra xe. Chưa bao giờ anh thấy JaeJoong như thế nên có chút lo lắng. Chỉ một chút thôi.
“Hực….em nhớ anh quá Wonnie à…. Mang em theo với hu hu hu…. Mang em theo với…”
- Được! Anh sẽ mang em theo. Em nói đi, em đang ở đâu? Em phải nói anh mới mang em theo được chứ! - Yunho nói gấp.
“Sao anh hực… không biết em ở đâu? Anh phải là người…biết em…hực…ở đâu…. Anh…. Tại…sao anh không….biết….”
- Anh biết! anh biết! Anh sẽ tới ngay… anh sẽ đưa em đi…. chờ anh….
Yunho vội cúp máy và chạy ngay đến sông Hàn. Anh tình cờ nghe cuộc đối thoại của một cặp nào đó ở gần cậu và họ có nhắc đến “Gió ở đây lớn quá”. Chỉ có Sông hàn mới có gió lớn đến như thế. Cầu mong anh không sai. Trong mờ hồ, anh cảm thấy sợ hãi. JaeJoong chủ động gọi cho anh là điều không thể và đã đôi lần, cậu nhắc đến cái tên…Siwon…
………….
Chạy dọc bờ sông để tìm kiếm bóng dáng của JaeJoong. Yunho thở phào nhẹ nhõm khi anh thấy cậu đang nằm ở phía trước nhưng đôi mày anh lập tức nhíu lại khi nhìn thấy thùng bia lớn bên cạnh với vô số vỏ bia trong đó. Trên tay cậu còn cầm một lon nữa. Đó là loại bia nặng độ, vậy mà cậu lại uống hết từng đó sao? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
- JaeJoong! Dậy! Sao lại nằm ở đây mà ngủ hả? Muốn chết à? - Yunho thô bạo kéo tay của JaeJoong dậy nhưng hình như cậu đã ngủ nên hoàn toàn không hưởng ứng lại hành động của anh - Tại sao lại uống say như thế này chứ hả? Muốn chết sao? Dậy! Kim JaeJoong!
JaeJoong khẽ nhíu mày bởi cái lắc thô bạo nơi bả vai mình, cậu mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra và nhìn kẻ đang phá rối giấc ngủ của mình.
- Wonnie!
Giật mình bởi gương mặt đang hiện ra trước mình là Siwon, JaeJoong bật dậy và nhìn chằm chằm vào anh.
- Sao lại uống như thế này? Đã ăn gì chưa mà uống hả? - Yunho càu nhàu khi nhìn túi thức ăn bên cạnh JaeJoong - Điện tôi ra để nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ sao?
JaeJoong hoàn toàn không nghe thấy Yunho nói gì. cậu cứ nhìn hình ảnh đang phản chiếu trước mặt, là anh… là Siwon của cậu.
- Ya cậu làm gì vậy?
Yunho mở to mắt khi JaeJoong chủ động ôm lấy mặt mình, mắt cậu xoáy sâu vào mắt anh, nỗi vui mừng ánh lên trong mắt khiến anh không thoát ra được, đôi mắt đau thương thường trực của cậu không còn mà thay vào đó là một niềm vui khó tả, vui mừng tức tưởi.
- Cuối cùng anh cũng về…. hực…..hu hu hu cuối cùng anh cũng về…..
- Cậu làm gì vậy? Cậu say rồi! Về!
Mặc cho JaeJoong ôm lấy mặt mình, Yunho cố gắng luồn tay qua chân cậu để bế cậu lên nhưng cậu không chịu, cậu vùng vẫy và ôm lấy gương mặt của anh mà nhìn mãi. Một lúc sau Yunho cũng bỏ mặc mà ngồi kế bên cậu, lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu để giữ ấm.
- Em nhớ anh lắm Wonnie À…. Hu hu hu nhớ anh… nhớ anh đến muốn chết đi…. nhớ anh đến nỗi muốn đi theo anh….
Yunho nhìn vào gương mặt tèm lem nước mắt của JaeJoong mà chạnh lòng. Cậu nhìn anh nhưng cậu gọi tên của một kẻ khác. Đó là ai? Siwon là ai? Là bạn trai hay là chồng cậu? Tại sao anh ta không bên cạnh cậu lúc này? Hay là anh ta đã bỏ mặc cậu?
- Tôi là Jung Yunho! - Yunho nhấn mạnh từng chữ để JaeJoong có thể phân biệt được người trước mặt cậu không phải là tên Siwon gì đó mà là Jung Yunho.
_Anh biết không? Em nhớ anh….. em đã nhiều lần muốn đi theo anh….nhưng anh biết vì sao em sống đến bây giờ không? Em vì lời hứa của anh, em vì mẹ, em vì Soo Young. ANH BIẾT EM KHỔ THẾ NÀO KHÔNG? ANH BIẾT EM MỆT MỎI ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG? SAO ANH ÁC VỚI EM QUÁ VẬY? SAO BÂY GIỜ ANH MỚI VỀ THĂM EM? BA NĂM NAY ANH CHƯA MỘT LẦN VỀ THĂM EM, SAO VẬY? EM ĐÁNG GHÉT ĐẾN THẾ SAO? ANH KHINH BỈ EM SAO? ANH KHÔNG YÊU EM SAO? NGÀY NÀO EM CŨNG ĐẾN THĂM ANH, EM CHƯA GIẤU ANH CHUYỆN GÌ KỂ CẢ VIỆC LÀM CALLBOY. HAY VÌ EM NÓI EM LÀM CÁI NGHỀ ĐÓ NÊN ANH KHÔNG YÊU EM NỮA, VÌ EM ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ CỦA RIÊNG ANH NÊN ANH KHÔNG YÊU EM NỮA PHẢI KHÔNG? - JaeJoong gào lên khiến những cặp tình nhân ở đó nhìn cậu và Yunho bừng ánh mắt khó hiểu nhưng họ cũng không quan tâm nhiều vì nghĩ rằng có thể họ là một cặp tình nhân đang cãi nhau.
- Cậu điên rồi sao? Cậu say quá rồi, đi về! - Yunho nghiến răng và bế cậu lên.
- EM KHÔNG VỀ! EM KHÔNG MUỐN VỀ! EM MUỐN Ở ĐÂY VỚI ANH! EM KHÔNG VỀ!
- Cậu say lắm rồi cậu biết không hả?
- EM KHÔNG SAY! EM KHÔNG CÓ SAY! HU HU HU HU… EM KHÔNG SAY...
- Được! cậu không say, cậu quá say - Yunho nhường JaeJoong một bước vì những cặp đôi ở đó cứ nhìn anh và cậu suốt - Bây giờ thì nói tôi nghe, sao lại như thế này hả?
- Vì em nhớ anh - JaeJoong cười và nhìn Yunho trong khi tay cậu luôn nắm lấy tay anh - Anh biết không, em mệt mỏi lắm…. em làm callboy nè…. Nhưng mà em đâu có muốn đâu…. Em không có muốn …. Nhưng… em cần tiền Wonnie à, mẹ bệnh rồi Soo Young nữa. em làm cái gì mà có tiền bây giờ….. em ghét tiền nhưng em phải phụ thuộc vào nó, em không thoát được Wonnie à - JaeJoong cười khổ khi tay cậu kéo tay anh vào lòng mình mà ôm - Anh biết không! Không có anh, em cảm thấy mọi thứ thật đen tối. Em là cô nhi nhưng anh chưa hề nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ hay hắt hủi. Anh chưa bao giờ nói nặng với em ngay cả khi em là người có lỗi. Anh hoàn hảo đến mức em chỉ có thể mơ ước. Anh biết em vui và hạnh phúc đến thế nào khi có anh không? Em giống như là người đang ở trên thiên đường vậy, em hạnh phúc nhiều lắm Wonnie à!
- JaeJoong à! Cậu….
- Anh biết không, khi em ngủ với người khác…. Trong đầu em toàn nghĩ về anh, em tưởng tượng họ là anh và đó là cách duy nhất để em có thể tiếp tục sống. Em kiếm được rất nhiều tiền…. rất nhiều…. em không phải làm việc nặng nhọc nhưng em lại kiếm được gấp trăm lần những người như vậy. Nhưng mà…. Em muốn làm việc…. một công việc đàng hoàng…..hực…. em không muốn đem thân của em…. để đánh đổi…. nhưng không được…. không được Wonnie à…
Ngồi bên cạnh, Yunho ôm JaeJoong vào lòng và vuốt lên mái tóc mượt của cậu, anh hôn lên nó và nghĩ về những khi cậu ngủ cùng anh, cậu rên một cách khiêu gợi như thế là vì người đàn ông đó. Bất giác anh cảm thấy giận dữ, anh siết chặt cổ tay cậu và cả người cậu khiến cậu cảm thấy đau nhức. Nhưng cậu không phản khán, trái lại cậu còn vui mừng với cái ôm chặt của anh.
- Wonnie à! Dạo này…. Em hay bị đau lắm…. hình như…. Thuốc bắt đầu có tác dụng phụ rồi anh à…. Nó làm em đau lắm…. đau đến không thở nổi….
- Em đau chô nào? - Yunho vội vã đẩy JaeJoong ra để nhìn gương mặt cậu nhưng không thể, cậu ôm cứng lấy anh.
- Đừng đẩy em ra…. Đừng đẩy em ra….
- Được rồi… tại sao em đau?
- Vì em…. muốn làm mẹ….. nhưng mà…. Em sẽ không có cơ hội đó Wonnie à…. Em mãi mãi không có cơ hội làm điều đó. Bây giờ em đau nhiều hơn, em súc miệng cũng chảy máu nữa…. da em…. cũng không trắng như xưa nữa…. có lẽ….sắp đến lúc em đi theo anh rồi. Vậy cũng tốt, không phải ở lại nữa…..
- Em phải đi bệnh viện chứ.
_Không được anh à…. Em đi…. thì em phải chữa bệnh, tiền của em còn lo cho nhiều thứ lắm, tiền cho mẹ, cho Soo Young rồi lo cho nhà mình nữa. Bây gờ Soo Young lớn rồi, nó có thể làm ra tiền nhưng mà cũng ít lắm. Nếu em chữa bệnh thì làm sao em chăm sóc nhà mình đây?
- Đừng tự hành hạ mình…. được không?
- Chỉ cần có anh…. Em không sợ gì cả…. kể cả cái chết….
- JaeJoong à….. anh không phải là Wonnie…. Anh là Jung Yunho - Yunho thì thầm vào tai cậu nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ.
- Em yêu anh… Wonnie à….
Cảm giác gió càng lúc càng thổi mạnh vào người, Yunho rùng mình bởi cái lạnh thấu xương mà gió sông Hàn đang mang lại, anh vội đứng dậy để bế cậu vào xe nhưng khi anh vừa có dấu hiệu đứng thì JaeJoong lập tức ôm anh lại trong hoảng loạn, cậu lại khóc và bám víu lấy anh như người chết đuối gặp phao cứu sinh.
- ĐỪNG BỎ EM…. ĐỪNG BỎ EM WONNIE À… LÀM ƠN Ở VỚI EM MỘT CHÚT NỮA THÔI ĐỪNG BỎ EM… HU HU HU ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH…. - JaeJoong gào lên vào ôm lấy Yunho khi anh đã đứng dậy hoàn toàn.
- Anh không bỏ em….em biết mà...
Bế một JaeJoong đang hoảng loạn ôm cứng lấy mình, Yunho đưa cậu vào xe và chờ cậu về nhà mình. Nỗi đau vô hình cắm vào trái tim anh, sao anh lại đau đớn như vậy chứ? Tại sao anh lại ganh tị với người đó, cái tên đó…. khiến anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Với JaeJoong, anh không đáng là một hạt cát… quan hệ của anh và cậu là gì? Có đơn giản là một thỏa thuận ngủ với nhau để đáp ứng nhu cầu của anh không? Hay là một cái gì đó…. sâu thẳm hơn…. Rốt cục…. điều gì đã thôi thúc anh giữ cậu ở lại?
- Đừng bỏ em…. - JaeJoong nói trong tiếng nấc.
- Anh sẽ không thế… nhất định.
Chiếc xe lao vào màn đêm tối mịt, mang theo một trái tim đã chết và một trái tim đang chảy máu….
|
Chap 14
“Phịch”
- Đặt JaeJoong xuống giường một cách khó khăn, Yunho loay hoay tìm cách thoát ra khỏi tay cậu nhưng không thể. Suốt đoạn đường từ sông Hàn về nhà cậu ôm lấy anh như sợ anh biến mất. Đến khi thắng xe lại để vào nhà thì anh cũng không thể thoát ra và bây giờ thì càng không thể khi anh bị cậu ôm cứng như thế này. Thường ngày anh chắc chắn sẽ đẩy cậu ra chỉ với một chút sức nhỏ nhưng hôm nay cậu dường như mạnh đến không tưởng. Cậu ôm lấy anh và nhất quyết không cho anh rời khỏi tay cậu. Anh biết người cậu đang ôm không phải là Jung Yunho mà là tên chết tiệt nào đó tên là Siwon. Anh cảm thấy ghen tị với hắn ta vì hắn ta có được thứ anh mà anh không có - trái tim của JaeJoong.
- Hực!
|
Chap 15
- Ưm….
Nhíu mày bởi ánh sáng chiếu qua cửa sổ, JaeJoong mở mắt một cách mệt mỏi và nhìn lên trần nhà. Thân người cậu không có chỗ nào mà không đau nhức, mệt mỏi và bụng cậu đang réo ầm lên vì đói. Nhớ lại đêm qua cậu đã không ăn gì cả ngày, cậu chỉ ngồi đó uống bia và khóc cho cuộc đời mình. Khẽ vẽ trên môi một nụ cười nhẹ, có lẽ đêm qua là đêm cậu khóc nhiều nhất và cũng hạnh phúc nhất, cậu mơ thấy mình nằm trong vòng tay của Siwon và được anh âu yếm yêu thương, cậu mơ thấy cậu và Siwon bên nhau thâu đêm suốt sáng, cậu khóc và có anh bên cạnh để an ủi, dỗ dành. Tuy rằng đó là một giấc mơ nhưng nó thật ngọt ngào và nhẹ nhàng biết bao. Như thế đối với JaeJoong là đủ lắm rồi, chỉ cần như vậy, cậu sẽ có dũng khí để sống tiếp trên cõi đời này. Chỉ đơn giản như thế thôi.
Đôi mày thanh khẽ nhíu lại khi JaeJoong đã định thần lại đôi chút. Cậu nhận ra rằng mình đang nằm trong một căn phòng rất sang trọng và trần nhà này…. Rất quen…. Rất rất quen...
Một cảm giác không mấy an toàn chạy dọc sống lưng JaeJoong khi cậu cảm nhận được hơi thở của ai đó bên cạnh mình, hơi thở ấm nóng đã phả vào tóc vậu và cậu nhận ra rằng phần dưới của mình đang nằm gọn trong bàn tay ai đó. Cậu biết người đó là ai rồi. Chỉ có thể là một mà thôi.
Jung Yunho.
JaeJoong quay đầu nhìn lên trần nhà và từ từ nhắm mắt lại, cậu cố gắng nhớ lại đêm qua….cậu đã say, đã khóc và đã gọi điện cho Siwon, và bây giờ…. Cậu đang nằm trên giường và trong vòng tay của Yunho. Cậu biết, đó không phải là lỗi của Yunho, hoàn toàn không phải lỗi của anh, là lỗi của cậu và cơn say của mình. Cậu không trách anh vì cơ bản đó không phải do anh cố ý. Nếu trách thì trách bản thân mình đã không đủ tỉnh táo để ngăn lại việc này.
Xin lỗi Wonnie, điều duy nhất em hứa với anh…. Em đã không thể giữ….
Nhắm mắt lại để ép một giọt nước trong suốt tràn ra ngoài, JaeJoong nhẹ nhàng gỡ tay Yunho ra khỏi hạ thể của mình và ngồi dậy. Cậu đi từng bước liêu xiêu vào nhà vệ sinh, cái đau nơi lối vào khiến JaeJoong nhăn mặt, nơi đó đau lắm, thật sự rất đau và JaeJoong chỉ muốn thét lên thôi.
Cởi chiếc áo sơ mi mà cậu nghĩ rằng Yunho đã mặc cho cậu, bên dưới lớp áo trắng la chi chít những dấu hôn đỏ ửng, cũ có mới có và thành viên của cậu cũng có vài vết đỏ. Mất hết rồi. Tất cả những lời hứa của JaeJoong đều mất về tay Yunho nhưng cậu không trách anh, có trách thì trách bản thân mình quá nhu nhược, quá yếu đuối.
Với tay lấy bàn chảy và kem đánh răng của mình, Yunho đã mua sẵn cho cậu bộ bàn chảy đánh răng riêng cho mình vì thời gian cậu ngủ ở đây còn nhiều hơn ngủ ở nhà từ khi cậu gặp anh.
“Tong”
Máu.
Lại là máu.
Máu nhỏ xuống khi JaeJoong cho bàn chảy vào miệng chà xát, cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên vì hiện tượng này vì cậu đã quen với nó rồi, cậu không đau khi điều này xảy ra, bây giờ…. Không còn điều gì khiến cậu sợ hãi nữa vì cơ bản cậu chẳng còn gì để mất cả. Muốn nhỏ bao nhiêu máu cũng được, cậu không quan tâm.
Thả người vào bồn nước đã được xả trước đó, JaeJoong nhắm mắt lại để cảm nhận dòng nước mát lạnh đang gột rửa thân thể mình. Cậu thở ra một cách mệt mỏi và đứng dậy lau mình trước khi mặc lại cái áo sơ mi mà Yunho đã khoác lên người cậu đêm qua.
- Em tỉnh rồi à?
JaeJoong hơi khựng người khi nhìn thấy Yunho đang nằm trên giường và nhìn về phía cậu, có cái gì đó thôi thúc JaeJoong đi lại và đánh mạnh vào mặt anh, lời hứa của cậu tuy rằng anh không cố ý phá hủy nhưng … nó đã mất về tay anh. Anh là người thứ hai sau Siwon hôn lên nó. Anh khiến cậu không dám nhìn mặt Siwon nữa. Nhưng cái ý nghĩ đó được cậu kiềm lại ngay lập tức. Anh không có lỗi phải chịu cái tát của cậu. Tất cả là do cậu.
- Quần áo của tôi đâu? - JaeJoong đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi lãnh đạm.
- Anh đã bỏ nó vào máy giặt rồi, nó thật sự rất hôi! Em có thể lấy quần áo của anh.
- Cám ơn… a…
JaeJoong giật mình khi tay cậu bị nắm lấy bởi tay Yunho và anh kéo mạnh cậu ngã xuống giường. Thân người Yunho đè mạnh lên người cậu và nhìn chằm chằm vào đôi mắt buồn bã nhưng lại vô cảm đó. Anh cứ nhìn và cố tìm kiếm cái gì đó xao động ánh lên trong mắt.
- Đêm qua…. - JaeJoong mở lời trước - Tôi và anh đã làm tình phải không?
- Đúng! - Yunho đáp gọn.
- Anh đã hôn?
- Đúng! - Yunho vẫn đáp gọn và nhìn vào đôi mắt của JaeJoong.
- Tôi muốn hỏi anh một câu…. Anh có yêu tôi không?
Câu hỏi của JaeJoong khiến Yunho mở to mắt. Gương mặt anh hơi xao động và đôi mắt anh bắt đầu tránh cái nhìn của JaeJoong. Anh nói với cậu như thế nào? Ngay cả tình cảm của anh dành cho cậu như thế nào anh còn không biết thì làm sao mà trả lời cậu đây? Trong khi đó đôi mắt JaeJoong vẫn nhìn chằm chằm vào anh, nó không ánh lên sự hy vọng nhưng cũng không chứa đựng sự buồn bã của thất vọng, cậu hỏi đơn giản chỉ vì cậu muốn biết mà thôi. Nếu anh yêu cậu, cậu sẽ không phải xấu hổ với Siwon, vì ít ra kẻ hôn cậu cũng đã yêu cậu.
- Không! Tôi không yêu em! - Yunho nói chậm và nhìn vào đôi mắt vô cảm của JaeJoong.
- Tôi biết! Cám ơn anh vì đã nói thật!
JaeJoong mỉm cười nhẹ và hít một hơi thật mạnh, cậu nhắm mắt lại khi Yunho đặt lên môi mình một nụ hôn nhẹ trước khi anh đứng lên để vào nhà vệ sinh. Đúng! Không ai có thể yêu cậu nhiều như Siwon, tất cả chỉ yêu gương mặt và thân hình của cậu thôi. Họ muốn vào trong cậu, họ muốn thể xác cậu, họ chưa bao giờ yêu cậu cả.
“Cạch”
Yunho đóng cửa nhà vệ sinh lại và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Anh vừa nói gì nhỉ? Anh nói anh không yêu JaeJoong nhưng khi anh nói như vậy, anh gần như ngưng thở. Nhìn thấy ánh mắt vô cảm cùng nụ cười lạnh lẽo của JaeJoong, anh cảm thấy bản thân mình có tội. Anh đã lợi dụng tình yêu của JaeJoong với người khác mà hôn cậu, anh đã hai lần cướp đi lời hứa của JaeJoong với người đó và hai lần đều là khi JaeJoong không còn đủ tỉnh táo. Thở dài, Yunho bắt đầu công việc vệ sinh của mình. Bỗng chốc cảm thấy không khí thật gượng gạo khi đối mặt với cậu, cảm giác có tội dâng lên trong lòng….
- J…
|
Yunho hơi khựng người lại khi nhìn thấy phòng ngủ của mình được dọn lại một cách sạch sẽ như chưa bao giờ có một trận mây mưa nào ở đó. Biết rằng JaeJoong đã dọn dẹp và bỏ đi rồi, Yunho cũng không suy nghĩ nhiều mà đi xuống bếp. Anh đã quen với việc JaeJoong bỏ đi một cách nhanh chóng như thế nhưng cũng có chút hụt hẫng khi nhìn thấy như vậy. Hôm nay nhà bếp lạnh lẽo như thường ngày, nó chỉ ấm áp vào một lần duy nhất khi JaeJoong mượn hộp cơm của anh, hôm nay anh chỉ có bánh mì và sữa như mọi ngày, không có những món ăn nóng hổi, bất giác trong lòng có chút buồn bã.
………………
Bước vào cổng bệnh viện một cách mệt mỏi. Lối vào của cậu vẫn còn đau nhức bởi chuyện hôm qua, JaeJoong lắc đầu cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo hơn trước khi đến phòng của bà Choi. Hôm nay là chủ nhật nên cậu cũng tương đối rảnh rang, Soo Young và bà Choi có lẽ đang ăn trưa với nhau.
- Mẹ à….
JaeJoong mở cửa phòng bệnh ra với nụ cười tươi nhưng nụ cười nhanh chóng tắt hẳn khi cậu không nhìn thấy hình dáng quen thuộc trên giường bệnh nữa. Chiếc giường được lót drap mới và không có một dấu hiệu nào chứng tỏ bà Choi đã từng nằm ở đây. JaeJoong hốt hoảng lấy điện thoại để gọi nhưng phát hiện điện thoại của mình không nằm trong túi. Đúng rồi, cậu nhớ cậu đã lấy nó ra từ máy giặt sau khi nó giặt xong và mặc vào ngay. Có lẽ điện thoại để quên ở nhà Yunho rồi. Không suy nghĩ nhiều, JaeJoong vội vã chạy lên phòng của trưởng phòng Shim, người đã theo dõi bệnh của bà mấy năm nay. Mong rằng không có chuyện gì không ổn xảy ra với bà.
- Bác sĩ Shim, mẹ tôi… sao không thấy bà ở trong phòng - JaeJoong hỏi bác sĩ Shim với gương mặt xanh xao.
- Anh Kim, đêm qua… bà Choi đã bị sốc thuốc và … chúng tôi rất tiếc. Trước khi mất, bà nói rằng muốn gặp cậu, chúng tôi đã liên lạc với cậu bằng mọi cách nhưng không thể, thậm chí cô Soo Young đã chạy về nhà để tìm cậu nhưng không gặp. Bà đã không chờ cậu được….. Cậu Kim… xin cậu bình tĩnh…. Cậu Kim…
Bác sĩ Shim vội ôm lấy JaeJoong khi cậu đang từ từ quỵ xuống đất, nước mắt trào ra không thể kiểm soát được, JaeJoong vội vùng mình và chạy ra ngoài. Cậu đón taxi và chạy về nhà, nơi có một người đang chờ cậu.
- MẸ! MẸ…
“BỐP”
- CÚT NGAY! CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!
JaeJoong nhận lấy cái tát trời giáng khi vừa mở cửa, máu từ khóe miệng cậu tuôn ra nhưng cậu không quan tâm, cậu đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt của Soo Young cùng với chiếc hanbok trắng trên người nó. Mọi người chung quanh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn nhìn thấy bà lần cuối.
- Soo Young à! Làm ơn cho anh nhìn mẹ lần cuối… làm ơn….
- ANH CÚT ĐI CHO TÔI! ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GẶP MẸ TÔI. ĐÊM QUA MẸ ĐÃ MONG MỎI ĐƯỢC GẶP ANH NHƯ THẾ NÀO NHƯNG ANH ĐÃ Ở ĐÂU? TÔI ĐÃ GỌI ĐIỆN VÀ CHẠY TÌM ANH KHẮP NƠI! ANH LÀ MỘT THẰNG KHỐN. TẠI SAO KHÔNG CHỊU LẠI GẶP MẸ?
- Anh xin lỗi Soo Young à! Anh biết lỗi. Anh biết lỗi rồi. Làm ơn cho anh gặp mẹ… anh muốn gặp mẹ… Soo Young à!
- KHÔNG! ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHÌN MẸ, ANH CHẲNG LÀ CÁI GÌ TRONG NHÀ NÀY CẢ. ANH KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC NHÌN THẤY MẸ!
- Soo Young à… làm ơn đi,…. Cho.. Anh…. – JaeJoong nắm lấy tay của Soo Young và cố bước vào trong nhưng nó đã cản lại và đẩy cậu ra bằng tất cả sức lực của mình.
- CÚT! ANH ĐI CHẾT ĐI!
- SOO YOUNG À! LÀM ƠN CHO ANH GẶP MẸ! SOOYOUNG À! SOO YOUNG!
JaeJoong gào lên khi hai người đàn ông lôi cậu ra ngoài và ném cậu ra cửa. Tay JaeJoong lấm tấm máu khi bị chúng đẩy mạnh ra đường và không cho vào. JaeJoong đã gào lên một cách bất lực khi chỉ có thể đứng ngoài cổng mà nhìn vào ngôi nhà thân yêu đang nhuốm màu tang tóc. Chỉ mới một đêm mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Cậu là một đứa con không ra gì, cậu đã không ở bên cạnh bà vào những giây phút cuối cùng, cậu là một kẻ có tội và cậu cần phải chuộc lại lỗi lầm của mình. Cậu cần gặp bà.
- Mẹ ơi….hu hu hu hu MẸ ƠI! CON VỀ RỒI MẸ ƠI! JAEJOONG VỀ RỒI MẸ ƠI! TỈNH LẠI NHÌN CON ĐI MẸ ƠI! MẸ ƠI! LÀM ƠN…
…………..
Một ngày trôi qua với JaeJoong như cả một thế kỷ. Cậu ngồi bó gối ngoài trước cửa và nhìn vào nhà mình. Khách đã về gần hết và mỗi một vị khách đi ra đều nhìn cậu mà lắc đầu, mặt JaeJoong tèm lem vì khóc quá nhiều và đôi mắt đã nhuốm màu mệt mỏi. Chưa bao giờ cậu khóc nhiều đến thế. Ngay cả khi đám tang của Siwon. Cảm giác bản thân mất đi một người mà mình yêu quý thật đau đớn và bất lực. JaeJoong chỉ có thể ở ngoài nhìn vào chứ không thể được tận mắt nhìn bà. Cậu không can tâm, cậu muốn nhìn thấy bà lần cuối. bất kể như thế nào, cậu cũng phải nhìn bà một lần.
“Cạch”
JaeJoong mở cửa vào nhà khi trời đã về khuya. Cậu bước nhẹ vào nhà và nhìn xung quanh, nước mắt một lần nữa lại rơi khi nhìn thấy Soo Young đang quỳ bên cạnh bà mà khóc nức nở. Đôi chân chầm chậm tiến lại gần và nhìn vào cỗ quan tài bằng kính, bà đang nằm trong đó bình thản. Gương mặt bà vẫn như vậy, bà chỉ đang ngủ thôi, bà không chết, ít nhất là trong lòng cậu. Bà và Siwon chưa bao giờ chết cả. Hai người sẽ mãi sống trong trái tim cậu.
- Sao anh vào đây được? - Soo Young gằn từng tiếng khi nhìn thấy JaeJoong đang quỳ bên cạnh mình.
- Anh mở cửa bằng chìa khóa nhà.
- Nhìn thấy rồi thì cút đi! CÚT ĐI! ĐI CHẾT ĐI! TẠI SAO ANH LẠI SỐNG Ở ĐÂY? TẠI SAO ANH LẠI XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI CHÚNG TÔI? TỪ NGÀY ANH ĐẾN, NHÀ CHÚNG TÔI ĐÃ MẤT ĐI TẤT CẢ, ANH CƯỚP ĐI ANH TRAI TÔI VÀ BÂY GIỜ ANH CƯỚP ĐI MẸ TÔI. ANH VỪA LÒNG CHƯA? HAY LÀ ANH MUỐN GIẾT LUÔN CẢ TÔI ANH MỚI CHỊU? ANH MỚI HẢ DẠ HẢ? - Soo Young hét lên và đẩy JaeJoong ra khỏi quan tài của bà Choi - ANH LÀ MỘT THẰNG KHỐN, ANH LÀ TỬ THẦN, ANH LUÔN MANG XUI XẺO ĐẾN NHÀ TÔI! ANH HẠI CHẾT HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KIA. BÂY GIỜ ANH HẠI TÔI LUÔN ĐI! ĐỒ GIẾT NGƯỜI! ĐỒ GIẾT NGƯỜI!
- Anh không có…. Anh không có… ANH KHÔNG CÓ ANH KHÔNG CÓ!
- ANH CÓ! ANH CÓ! ANH LÀ TÊN GIẾT NGƯỜI. ANH LÀ TÊN XUI XẺO. ANH ĐÃ HẠI GIA ĐÌNH TÔI TAN NÁT. NẾU KHÔNG GẶP ANH, ANH HAI TÔI ĐÃ KHÔNG CHẾT, NẾU KHÔNG GẶP ANH, MẸ TÔI CŨNG SẼ KHÔNG BỊ BỆNH VÀ RA NÔNG NỖI NHƯ THẾ NÀY. BÙ ĐẮP? MẤY NĂM NAY ANH CHĂM SÓC CHÚNG TÔI ĐỂ CHUỘC LẠI LỖI SAO? BÂY GIỜ ANH CÓ CHẾT THÌ CŨNG KHÔNG THỂ CHUỘC LẠI TỘI CỦA MÌNH. ANH CHỈ ĐÁNG CHẾT! ANH ĐÁNG NHẬN LẤY MỘT CÁI CHẾT THẢM KHỐC NHẤT! ANH CHẾT ĐI. CHẾT ĐI!
Soo Young đánh mạnh và ngực JaeJoong và đẩy cậu ra khỏi nhà, JaeJoong hoàn toàn có thể đẩy nó ra và đi vào nhưng cậu không làm. Cậu không có tư cách đẩy nó ra. Nó nói đúng. Những lời nó nói đều đúng, nếu Siwon không gặp cậu, nếu họ không yêu nhau thì Siwon sẽ không chết. Bà Choi cũng không vì quá đau buồn vì cái chết của con mình mà sinh bệnh rồi cũng qua đời, Soo Young cũng sẽ không trở thành người như thế này. Cứ thể JaeJoong để cho Soo Young vừa đánh vừa đầy ra khỏi nhà, cậu một lần nữa bị đẩy ra đường khi Soo Young vô tình đóng cổng lại. Nước mắt đã ngừng rơi. JaeJoong đứng đó và nhìn vào ngôi nhà. Cậu đúng là sao quả tạ. Cậu luôn mang bất hạnh đến với những người mà cậu yêu quý.
Màn đêm phủ lên thân người con trai bất hạnh, cậu chỉ đứng đó và nhìn vào nhà. Đôi mắt đờ đẫn và miệng vẫn luôn gọi...
….. Mẹ ơi…..
|