Beautiful Liar
|
|
Yunho không nói, anh chỉ mỉm cười và mặc lại quần áo cho JaeJoong rồi cho mình. Cảm giác thật sảng khoái khi cùng cậu quan hệ như thế này. Một chút sợ hãi nếu bị người khác phát hiện, một chút khoái cảm khi ở đây, và trên hết là anh lại có thể vào trong cậu một lần nữa.
- Em bỏ áo đó đi, trong phòng anh có áo đấy. Nó hơi rộng nhưng cũng đỡ hơn là em mặc như thế này. Anh sẽ ghen đấy.- Yunho hôn lên môi JaeJoong và thì thầm khi dìu cậu ra khỏi toilet.
- Không muốn!
- Anh thích câu này của em đấy cưng à!
Yunho chồm người lấy áo của JaeJoong và quẳng vào sọt rác.
“BỐP!”
- TÔI CẤM ANH NÉM ĐỒ CỦA TÔI.
JaeJoong hét lên vào chạy lại lấy chiếc áo đang nằm trong sọt rác, mắt cậu hằn lên những tia đỏ của sự giận dữ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thái độ này của cậu.
- Ok ok ok! Anh sẽ không ném bất cứ cái gì của em, anh xin lỗi! - Yunho đưa hai tay mình lên theo kiểu đầu hàng.
JaeJoong không nói, môi cậu mím lại vì giận và ôm lấy chiếc áo đi thẳng ra ngoài, cậu chạy thẳng lên sân thượng và phơi nó trên lan can của sân. Áo này là áo của Siwon, không ai được phép vất bỏ nó, kể cả cậu.
|
Chap 10
- Tôi về đây ạ!
- Ừ! Cô về đi!
Gật đầu chào nữ thư ký xinh đẹp của mình trước khi cô đi ra ngoài, Yunho ngã người lên ghế và nhắm mắt lại để thư giãn. Hôm nay anh hơi bất ngờ JaeJoong tỏ thái độ như thế đối với anh. Từ khi gặp và quen cậu đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên anh thấy cảm xúc thật của cậu, nó khiến anh càng muốn tìm hiểu về con người thật của cậu hơn. Có phải ẩn đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng kia là một tâm hồn dễ bị tổn thương hay không? Cậu có phải là con nhím nhỏ luôn dùng những cây gai sắc nhọn của mình để tự bảo vệ, và khi những cây gai đó được nhổ ra thì đó mới chính là con người cậu? Càng nghĩ anh càng tò mò về con người này.
- Hửm? Chưa về à?
Yunho đóng tủ đồ lại sau khi đã lấy balo của JaeJoong ra ngoài. Có vẻ sau khi cậu chạy lên sân thượng thì không thấy cậu nữa.
…………..
- JaeJoong à! Ngủ rồi à?
Yunho ngồi đối diện trước một JaeJoong đang nằm dưới đất, có lẽ là cậu ngủ quên trên sân thượng thì phải.
Lấy chiếc áo đang bay trên thành tường của sân thượng, Yunho nhẹ nhàng bỏ vào balo và cởi áo khoác của mình ra để phủ lên người JaeJoong, anh cõng JaeJoong trên lưng mình và đi về nhà.
Tên này ăn cái gì mà nhẹ quá vậy?
Hơi nâng người cậu lên, Yunho tiếp tục bước xuống lầu. Bây giờ trong công ty chỉ còn anh và cậu thôi, nhân viên đã về hết rồi, anh cũng không biết nhà cậu ở đâu. Thôi thì…về nhà mình vậy.
………….
Đặt JaeJoong vào lòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Yunho với tay lấy remote để xem tin tức. Anh thích JaeJoong nằm ngủ trong lòng anh, cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ dâng lên trong lòng.
Hôn lên đôi má gầy của JaeJoong trước khi chuyển sang kênh khác, Yunho chợt nảy ra một ý tưởng, sao mình không chụp ảnh anh và cậu ngồi như thế này nhỉ?
Với tay lấy điện thoại trên bàn, Yunho canh góc chụp cho mình và cho JaeJoong, anh áp đầu JaeJoong sát vài vai mình và vòng tay ôm cậu. Đầu anh nghiên dựa vào đầu cậu và…
“Tách”
Một tấm ảnh hoàn mỹ được tạo ra bởi một nhà nhiếp ảnh không chuyên. Tấm ảnh đó có gương mặt thánh thiện của JaeJoong khi ngủ và gương mặt tươi cười trong hạnh phúc của Yunho. Anh sẽ giữ lại tấm này làm kỷ niệm.
- Ưm….
Mở mắt một cách mệt mỏi, JaeJoong ngạc nhiên khi mình đang ở trong lòng của Yunho và ngạc nhiên hơn khi anh không làm gì cậu mà chỉ ôm cậu thôi.
- Tỉnh rồi à? – Yunho kéo JaeJoong vào lòng và tựa cằm lên vai JaeJoong - Em ngủ từ trưa đến giờ đấy!
Yunho hôn lên chiếc cổ nhỏ của JaeJoong và mút mát lên đó trong khi cậu cố nhớ lại chuyện lúc trưa. Đúng rồi! Cậu đã lên sân thượng để phơi áo, cậu định chờ cho áo khô nhưng không ngờ bị ngất đến tận bây giờ. Đầu cậu choáng váng khó chịu và bụng cậu thì sôi ùng ục, rồi…
Chết!
- Bây giờ là mấy giờ? - JaeJoong hỏi nhanh.
- Đã hơn 6 giờ rồi!
JaeJoong vội thoát ra khỏi lòng của Yunho khiến anh có chút không vui nhưng cậu vội ngã về phía sau khi cơn đau đầu kéo đến, nếu không có Yunho đỡ, có lẽ cậu đã đi theo Siwon vì đập đầu xuống sàn nhà rồi.
- Em có vẻ không ổn, sẽ không an toàn khi em ra ngoài đâu.- Yunho đỡ JaeJoong ngồi xuống ghế lần nữa và kéo sát cậu vào người hơn.- Chắc là lúc chiều em ngủ nhiều nên choáng đầu đấy, tốt nhất là nên ngồi nghỉ.
JaeJoong biết mình không thể ráng gượng được, đầu cậu nhức quá, nó như muốn bổ đôi đầu cậu ra làm hai vậy.
- À! Anh đây! - JaeJoong nói qua điện thoại - Anh… không vào bệnh viện được, em vào ngủ với mẹ một đêm được không?
“ANH BIẾT GIỜ NÀY LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? ANH CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO RỒI? VỀ DỌN DẸP VÀ NẤU CƠM CHO TÔI! ANH MUỐN GIẾT TÔI PHẢI KHÔNG?”
- Anh….anh không có. Nhưng anh nhức đầu quá, anh đi không nổi.
“TỐT NHẤT LÀ ANH NÊN CHẾT ĐI!”
Cho điện thoại vào túi với một tiếng thở dài, JaeJoong ngã người ra sau và dựa đầu vào vai Yunho, cậu nhắm mắt lại để đầu óc thôi không nghĩ đến những chuyện khiến cậu đau lòng nữa.
- Thư giãn đi! Đừng nhíu mày nữa! Trông em thật xấu xí khi như thế!
Yunho vuốt nhẹ đôi mày thanh của cậu để chúng giãn ra đôi chút, anh thật sự muốn biết con người anh đang ôm trong lòng này là người như thế nào? Cậu là ai mà khiến anh trở nên si mê như thế, cậu là ai mà khiến anh ham muốn đến thế? Rốt cục cậu là ai?
- Anh đưa tôi về đây, tôi nghĩ… không chỉ như thế này phải không? - JaeJoong nói một cách mỉa mai khi tay Yunho luồn vào áo cậu
|
- Baby à! Lúc đầu, anh chỉ muốn để em ngủ ở đây một chút thôi. Nhưng bây giờ… anh không biết! - Yunho mỉm cười và hôn lên cổ cậu - Em biết những cô gái đó không?
JaeJoong nhìn theo hướng tay của Yunho đến chiếc tivi màn hình phẳng được gắn sát vào tường, ở đó có chín cô gái thật xinh đẹp. Trong đó có một cô có nét hao hao với Soo Young của cậu, thật trùng hợp.
- Họ là nhóm SNSD đấy. Anh đã ngủ với tất cả bọn họ, nhưng họ không bằng em. Họ chỉ là đồ giả thôi - Yunho cười và mút lấy cổ cậu một lần nữa khiến nó đỏ ửng lên.
- Đó là người nổi tiếng, anh ngủ được sao? Họ sẽ để yên cho anh sao?
- Cưng à! Em khờ quá! - Yunho phì cười khi JaeJoong hỏi một câu ngây ngô như thế - Giới nghệ sĩ làm sao em biết hết được, em thấy họ trong sáng phải không? Nhưng anh chắc rằng anh không phải là người đầu tiên ngủ với họ đâu, ai cũng có nhu cầu cả và cách họ giữ bí mật nữa. Chỉ là tình một đêm để thỏa mãn thôi mà.
- Anh thật bỉ ổi!
- Cám ơn em! Nhưng nếu anh không như thế, liệu anh có thể có em từ lần này đến lần khác không?
- Tôi ghét anh!
- Nhưng anh thích em!
|
JaeJoong vùi mặt vào gối, đau quá! Cậu chịu không nỗi nữa rồi, nước mắt cậu rơi rồi.
- JaeJoong à!
Cảm thấy JaeJoong không giống như những lần trước, Yunho đưa đẩy nhẹ hơn và xoay mặt cậu lại, JaeJoong đang khóc.
- JaeJoong à! Em sao vậy
- Hu hu hu hu, tôi đau quá….. tôi đau…..
JaeJoong nằm hẳn xuống nệm khi cơn đau ngày một lớn dần hơn. Cậu co người lại và ôm bụng, nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp và điều đó khiến Yunho cảm thấy lo lắng. Anh vội vã rút thành viên của mình ra và ôm lấy gương mặt cậu.
- Anh xin lỗi, anh làm em đau à?
- Không! Tôi đau….. hu hu hu, tôi đau quá! Cứu tôi với! Làm ơn hu hu hu cứu tôi với…..
JaeJoong bấu lấy cánh tay của Yunho và khóc tức tưởi, cậu vùi mặt và gối để anh không nghe thấy những tiếng la đau đớn của cậu.
- JaeJoong à! Em sao vậy? Nói anh nghe, em đau chỗ nào?
Yunho vội vã kiểm tra cửa mình của JaeJoong xem có rách hoặc trầy chổ nào không nhưng chúng không có. Anh lại kiểm tra khắp cơ thể của cậu nhưng không hề có một vết thương nào trừ vết thương nơi bàn tay mà hôm trước cậu đã làm trước mặt anh. Nhưng vết cắt như thế không thể khiến JaeJoong đau quằn quại như thế được.
- Để anh đưa em đi bệnh viện.
- ĐỪNG! LÀM ƠN ĐỪNG! TÔI SẼ KHỎI NHANH THÔI, ĐỪNG ĐƯA TÔI ĐI BỆNH VIỆN!
- Nhưng em đau như thế này….
- Tôi khỏi nhanh lắm, làm ơn đừng đưa tôi đi, làm ơn hu hu hu...
Yunho bây giờ cũng không biết làm sao, khoái cảm đang chực đến của anh bay biến đi đâu mất mà thay vào đó là nỗi lo lắng về cậu. Anh chưa bao giờ có cảm giác lo lắng như thế này trước đây, bây giờ anh phải làm gì? Phải làm gì để JaeJoong thoát khỏi những cơn đau kia?
- Ôm anh đi JaeJoong! Ôm anh đi!
Yunho nằm xuống kế bên JaeJoong và ôm chầm lấy cậu, JaeJoong cũng ôm cứng lấy Yunho mà khóc. Cậu co người lại và vùi mặt vào ngực của Yunho trong khi anh xoa xoa tấm lưng của cậu.
- Sẽ không sao đâu, anh hát em nghe nhé!
Yunho hôn lên trán của JaeJoong và hát bài hát mà anh thích nhất, đó chỉ là vài câu hát ru mà mẹ anh đã hát cho anh nghe khi anh còn nhỏ, vừa hát anh vừa xoa xoa tấm lưng trần của JaeJoong và hôn lên vần trán đẫm mồ hôi của cậu. Giọng hát anh nhỏ thôi, đủ để cậu nghe, những câu hát vụng về, những lời lẽ giản dị, anh muốn giảm bớt cơn đau đang hành hạ cậu mặc dù anh không biết tại sao cậu lại đau như thế.
Ôm cứng lấy Yunho, JaeJoong nấc lên từng hồi khi cơn đau vẫn đang xâm chiếm cơ thể cậu, nó đến càng ngày càng thường xuyên hơn và nó khiến cho cuộc sống không mấy yên lành của cậu càng thêm khổ sở. Cậu nấc mạnh nhưng vẫn nghe rõ từng câu chữ trong lời hát của anh, đó là một bài ru con. Lần đầu tiên cậu được người khác hát và âu yếm đến như vậy, lần đầu tiên cậu được nghe một bài hát ru của mẹ, cảm giác bản thân đang trở về với ngày xưa, khi cậu được các sơ chăm sóc trong tu viện, họ vì phải chăm sóc nhiều bạn nhỏ giống như cậu nên không thể nào hát ru cho cậu ngủ được. Lần đầu tiên trong đời cậu nghe bài hát ru của mẹ, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy muốn được mẹ ôm như thế, muốn được hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Anh nhẹ nhàng vuốt tấm lưng trần của cậu, hôn lên chóp mũi và vầng trán của cậu, anh giúp cậu lau mồ hôi, anh ôm cứng lấy cậu như muốn san sẻ nỗi đau của cậu. Chưa bao giờ…kể từ khi Siwon mất, cậu được cảm nhận lại cảm giác ấm áp và an toàn do người khác mang lại.
- Hu hu hu...
Tiếng nấc đã từ từ nhỏ đi, Yunho vẫn hát và vuốt ve sống lưng của JaeJoong. Có vẻ cậu đã bớt đau và đang dần chìm vào giấc ngủ, Yunho vẫn hát những bài hát ru cũ kỹ, chân của JaeJoong đang duỗi ra từ từ, có vẻ cậu đang thiếp dần đi. Mỉm cười, anh vuốt nhẹ tóc cậu và thì thầm lời ngủ ngon.
Lần đầu tiên trong đời, Yunho ôm một người đang khỏa thân nằm bên trên mình mà không một chút dục vọng. Lần đầu tiên trong đời anh muốn bảo vệ một người nào đó. Lần đầu tiên trong đời anh muốn dùng đôi tay này để che chở một ai đó.
- Ngủ đi JaeJoong à!
Với tay lấy bộ điều khiển máy điều hòa, Yunho chỉnh lại nhiệt độ thích hợp trước khi kéo chăn lên phủ cho cả hai.
- Ngủ đi JaeJoong! Đừng khóc nữa nhé!
Hôn lên trán cậu lần cuối, Yunho ôm cứng lấy cậu và chìm vào giấc ngủ. Vì hôm nay có cậu, anh biết mình sẽ có một giấc ngủ dài không mộng mị…
|
Chap 11
- Ưm…
Khẽ nheo mắt khi ánh sáng từ cửa số hắt vào, Yunho ngồi dậy và nhìn xung quanh. JaeJoong đã đi, anh biết điều đó khi trên giường chỉ còn lại quần áo của anh. Yunho tự hỏi mình tại sao anh có thể ngủ ngon đến như vậy mỗi khi gần cậu và rằng cậu quá nhẹ nhàng để rời khỏi vòng tay của anh.
Bước ra khỏi toilet với bộ vest sang trọng, Yunho ngắm mình trước gương một lần nữa để chắc chắn rằng bản thân luôn thật hoàn hảo trước khi đi làm. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì mùi thức ăn xộc vào mũi khiến anh ngạc nhiên.
- Cái gì đây?
Yunho ngạc nhiên nhìn những món ăn đã được đậy kín trên bàn, bên dưới còn một tờ giấy nhỏ.
“Sáng nay tôi phải làm thức ăn nên tôi đã mượn một số hộp để đựng. Chiều nay tôi sẽ rửa sạch sẽ để trả lại. Thức ăn này là do tôi mua ở ngoài để nấu, tôi không lấy cái gì trong tủ lạnh của anh, nếu cần anh có thể kiểm tra lại. Tiền gas và nước tôi sẽ trả lại anh sao. Cám ơn!
Những món trên bàn không phải là thức ăn thừa. Tôi đã để phần riêng ra, phần này là để cám ơn anh hôm qua đã cõng tôi về và cho tôi ngủ nhờ. Cám ơn!
JaeJoong.”
Phì cười với nét chữ tròn tròn nắn nót của JaeJoong. Yunho đặt mảnh giấy xuống bàn và lấy những cái đĩa đang úp ra. Chỉ có canh kim chi và thịt ram nhưng thật sự nó rất thơm. Từ khi anh ở ngôi nhà này cho đến giờ, căn bếp này mới có sự sống đến như thế. Món ăn tuy đã nguội nhưng hương thơm của nó vẫn còn nồng và khiến cho người khác ấm lòng. Kim JaeJoong là một kẻ rất sòng phẳng nhưng vô tình khiến người ta cảm thấy ấm áp.
- Cám ơn à? - Yunho phì cười khi nhớ lại dòng chữ ghi trong giấy của JaeJoong. Anh lấy bát và bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm đầu tiên từ khi anh dọn ra ở riêng. Thật ấm áp, thật hạnh phúc.
……………..
Bệnh viện ung bướu Seoul
- Con xin lỗi! Hôm qua con bận quá, không vô ngủ với mẹ được.- JaeJoong mỉm cười và đặt thức ăn lên bàn - Soo Young nó về rồi hả mẹ?
- Ừ! Nó về rồi. Sáng sớm nó đã mua thức ăn sáng cho mẹ rồi chạy về nhà thay đồ đi làm rồi.- bà cười hiền - Mà…hôm nay…hộp đựng thức ăn lạ quá.
- Dạ! Cái này…. Là của bạn con. Hôm qua con mệt quá nên ngủ nhờ nhà bạn, sáng ra mượn mấy cái hộp để nấu thức ăn đó mà. Chiều nay con sẽ trả lại. Mẹ ăn sáng rồi à? Vậy cái này để trưa nha mẹ. Con đậy kín lắm nên không có bị nguội đâu.
- Ừ! Để đó đi! Con cũng phải đi làm mà. Không cần phải đem thức ăn cho mẹ. Mẹ nhờ mấy cô y tá mua dùm cơm là được rồi.
- Thức ăn ở ngoài không có tốt, không đủ chất dinh dưỡng nữa. Con cũng không bận lắm đâu - JaeJoong cười thật tươi với bà. Hôm nay con sẽ vô sớm với mẹ ha!
- Ừ! Thôi con đi làm đi.
- Dạ!
JaeJoong ôm bà tạm biệt rồi vội chạy ra ngoài, đồng hồ đã điểm 7 giờ rồi. Cậu chỉ còn 30 phút để về nhà thay đồ để đi làm. Hôm qua đến giờ chưa dọn dẹp nhà cửa chắc là bẩn lắm lắm. Hôm nay cậu phải tranh thủ về để dọn dẹp mọi thứ.
“Cạch”
- Chịu về rồi sao?
JaeJoong giật mình bởi tiếng nói vọng ra từ phòng khách. Soo Young đứng đó trong bộ váy trắng tinh khiết, nó khoanh tay và ngã người vào tường nhìn cậu bằng đôi mắt khinh miệt.
- Tôi tưởng anh chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ.- nó nhếch mép - Không ngờ… anh sống dai thật đấy.
JaeJoong không nói, cậu đứng tránh qua một bên để nó đi ra ngoài. Nó nói cũng đúng, sao cậu lại sống dai đến như thế? Sao cậu không chết? Có phải Siwon đã thế mạng cho cậu không? Bởi vì như thế nên cậu mới mãi không thể chết được. Có phải không?
Vội vã vào nhà để tắm rửa sạch sẽ, JaeJoong cho quần áo vào máy giặt và bấm nút để đó, cậu uống một ly lớn nước lọc để lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình trước khi xỏ giày đi làm. Bàn chân cậu vốn đã nhỏ nhưng lúc trước thì còn khá đầy đặn, bây giờ nó xanh và ốm lại khiến cho đôi giày mà Siwon tặng trở nên rộng đến không ngờ, cậu cứ bị tuột chân mỗi khi đi nhanh. Nó cũ rồi nhưng cậu không muốn vứt nó, những gì mà anh tặng cậu sẽ giữ và trân trọng mãi.
…………..
Mỉm cười khi nhìn thấy JaeJoong bỏ balo vào tủ cá nhân, Yunho quay lại với công việc thường ngày của mình.
Đối với một người thành đạt như anh thì công việc chẳng khi nào là hết cả, giấy tờ cứ càng lúc càng cao, hợp đồng tới tấp trong khi bố anh đã đi Nhật để bàn chuyện làm ăn. Công việc càng lúc càng chồng chất khiến đôi khi anh cảm thấy mệt mỏi. Những lúc như thế, anh muốn có một bàn tay mềm mại xoa bóp cho anh. Như thế thì tuyệt biết bao.
Anh hướng ánh nhìn ra ngoài, mỉm cười khi nhìn thấy JaeJoong lóng ngóng với chiếc máy photocopy, cậu chăm chú nhìn theo bàn tay của SooJyun đang thoăn thoắt ấn phím. Nhìn cái mặt ngơ ngác như vậy là biết không nhớ rồi, bất giác Yunho phì cười.
- Jenny, bảo JaeJoong pha cho tôi ly cà phê ít đường.
“Dạ”
Yunho bấm nút điện thoại và quay sang nhìn JaeJoong, anh thích thú khi nhìn thấy cậu đang chậm chạp bấm những nút bấm trên máy, nhìn bàn tay hơi run của cậu anh thật sự muốn nắm lấy và ôm cậu vào lòng. JaeJoong nhìn ở góc độ nào cũng rất quyến rũ dù rằng cậu không hề ăn mặc sang trọng, không hề chải chuốt như những người khác. Cậu đơn giản chỉ là áo sơ mi dài tay và quần Jeans.
Yunho vờ cúi đầu đọc văn bản khi nhìn thấy JaeJoong cùng tách cà phê trên tay đang bước vào phòng.
“Cốc Cốc Cốc”
|