Dòng Ký Ức Thời Gian
|
|
Dòng Ký Ức Thời Gian ★ Tác Giả: Phạm Thiên Vũ Long ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Chap 1 Bất ngờ. Lê Hoàng Thanh Phong, là tên một cậu bé 17 tuổi năm nay đã học lớp 11, sống trong gia đình hạnh phúc chỉ có khác là hầu như không được yêu thương như anh chị nó. Có lẽ nó không đặt biệt như anh chị nó chăng. ~ anh hai Hỏa Hòa, từ nhỏ đã học rất giỏi, kiếm được bằng khen, là niềm tự hào của gia đình. Anh hai đã tốt nghiệp trường đại học kinh tế loại ưu và được công việc tại một công ty có tiếng. ~ anh ba Văn Thổ, học thì không có gì nổi bật nhưng đánh nhau thì giỏi bật, nhưng bất ngờ lại theo ngành cảnh sát, anh ba học năm thứ cuối học viện cảnh sát nhân dân. ~ chị tư Thủy Ly, học thì bình thường nhưng được yêu thương nhất nhà do được sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nói " ngọt như mía lùi", thi đại học sư phạm nhưng không đậu nên phải học thi lại. Thanh Phong có sở hữu khuôn mặt khá điển trai, có thân hình to lớn do làm việc rẫy rừng, việc nông, cậu được nhiều cô gái thích nhưng chẳng ai ngờ rằng cậu lại thích người cùng giới hơn con gái. Cậu chưa hề cho ai biết nhưng bước ngoặc thay đổi sau một ngày học thể dục. - Ê ku, mày đi đâu đó sắp tới giờ học rồi. Muốn bị phạt vì tới trễ hả. Minh Hàn- thằng bạn cùng lớp từ nối khố. - Thì mày xin dùm tao dô trễ tí đi. Tao đi vệ sinh cái, đã không tiêu mất. - ai biểu mày uống cho lắm nước mía bà ba chi, đáng đời nghe con. - thằng chó, kệ tao. Phong nói xong đi về góc khuất của bên kia trường. Trường cấp 3 cậu học dù là trường học huyện lẻ nhưng rất tốt. Hầu như rất chú trọng khâu vệ sinh, khu vệ sinh chia làm hai nam-nữ, hai khu khá xa nhau mỗi khu tách làm rõ phần giáo viên và học sinh, chả hiểu sao xây chỉ cách nhau 1 vách tường. Đi một đoạn dài để tới khu vệ sinh nam, giờ này rất vắng chỉ có một mình cậu tha hồ xả bồn nước trong người ra. Rửa tay chuẩn bị đi cậu lại nghe tiếng đóng cửa bên khu giáo viên. - nè, anh biết đang ở trường không dậy. Giọng nam nhỏ tiếng. - anh biết, nhưng ... nhưng anh nứng quá. Tiếng đàn ông khác. "Nứng" ư, có phải cái cậu đang nghĩ không nhỉ. Tính tò mò vốn có của con người, cậu muốn việc đang xảy ra bên kia vách tường. - nhưng anh có chắc là không có ai không?. - anh mới kiểm tra không có ai mới dẫn em vào chứ " cưng". Giọng nam cách nói càng lúc càng mùi mẩn. - đồ hư hỏng, sao không đợi về nhà. Giọng nhỏ nhẹ có vẻ đồng ý. - hư hỏng vì yêu em thôi, hề hề... Phong tò mò leo lên bệ thùng nước cộng thêm chiều cao cậu có thể nhìn thấy việc xảy ra. Cậu thấy đầu tiên làm cậu trợn con mắt, hai người nó thấy chính là thầy Minh Quân_ thầy dạy Hóa lớp nó_ và thầy hiệu phó Kinh Khoa khiêm kỷ luật lẫn dạy toán lớp 12. Chưa đầy 4s cậu lấy tay che há hốc miệng vì hành động kiến mà cậu chứng kiến. Thầy Khoa ôm eo thầy Quân áp lưng vào tường miệng không ngừng tham lam chiếm môi thầy Quân. Thầy Quân thì nhắm mắt hai tay ôm lưng, cổ thầy Khoa. Cả hai lo đam mê riêng mình không để ý bị học trò nhìn thấy cũng đang bị kích thích mà cố đang che mồm không phát ra âm. Phong thật chịu không nổi những hành động quá ấu yếm từ 2 thầy, cậu bé của Phong khỏi gọi cũng ngóc dậy. Thầy Khoa bắt đầu hôn tai, cổ, ngực lên sau tay nhanh nhẹn tháo các nút áo. Thầy Quân thì nhắm mắt hưởng thụ rên nhè nhẹ khi tay thầy Khoa thò vào bên trong quần tây. Kích thích nâng lên càng lúc càng cao. " Quân, em bú cho anh đi, anh hểt chịu nổi rồi". Thầy Quân thì như bị thôi miên giúp thầy Khoa đổi tư thế áp lưng vào lưng, tay nhanh nhẹn kéo tẹtmơtua xuống lôi khối thịt to đùng ta rồi ngậm vào mút như kẹo mút trẻ em. Phong bị ứa ra nước dâm ra quần xì 1 tay bịt miệng 1 tay tự chăm cậu bé, thầy Khoa mãi nắm tay nắm đầu thầy Quân đưa ra đẩy vào cho khớp nhịp chẳng mảy may để ý kẻ nhìn trộm. Xém nữa là Phong xuất ra ngoài nếu như không.... < tùng... tùng...tùng> tiếng trống đổi tiết vang lên làm tất cả giật mình. Phong giật mình làm chân đụng vào gạch hở trên tường lâu ngày thấm nước rơi xuống " lạnh chạnh" không to nhưng đủ gây chú ý. Thầy Khoa bất giác nhìn sang thấy cái đầu tóc ngắn của cậu, Phong giật mình khi bị nhìn thấy, cậu hoảng hốt nhảy xuống chạy thục mạng ra ngoài chạy ra phía bãi sân tập thể dục. Cái ấy ấy thì hoảng teo lại cùng. Cậu chạy tới nơi thì cả lớp đã tập trung đầy đủ, thầy Tân ~thầy thể dục~ đang bắt đầu điểm danh trước khi dạy. - Phong, em biết tới trễ sẽ bị phạt không ? Tiếng thầy Tân vang lên khi cậu lén chui dô hàng. Cậu hơi giật mình khi thầy gọi, chỉ biết gật đầu. Mặt thì đỏ gay vì việc mới chứng kiến và bị phát hiện xem trộm. -ủa, sao mặt em đỏ thế kia, em bị sốt à. Thầy Tân quan tâm hỏi. - không, em... Cậu luống cuống không biết giải thích ra sao. Thằng Hàn bạn nó nhảy vô cứu bồ, " thầy ơi, nó đi vệ sinh mà ị không ra nên nó thế đó" thành ra cả lớp nhìn nó rồi ồ lên cười. Ngay cả thầy Tân cũng cười. Làm cho mặt đỏ thêm đỏ, cậu nhìn thằng bạn thân như ăn tươi nuốt sống vậy. Thầy Tân quên phạt cậu, chỉ nhịn cười nói " được rồi, được rồi. Cả lớp chú ý chúng ta học bài mới ". Còn Phong thì thở phào thôi nhìn thằng Hàn vì nó mới giúp cậu khỏi câu hỏi chưa biết nói sao. Phong thì nghĩ lung tung vì cảnh mới thấy. Đó lần đầu tiên ngoài đời cậu chứng kiến sexgay, trước đây cậu chỉ lén xem trên intenet mà thôi. Cậu nghĩ lung tung suốt buổi học hôm đó lẫn mấy buổi học khác.
|
Chap 2 Cuộc đi thi cấp huyện cùng thầy Khoa. - Ê ku, mày bị sao vậy, tao gọi mấy lần rồi mà im ru dậy. - À, không sao cả, mày gọi tao cái gì đó. Phong lơ đảng khi cùng dắt xe đạp ra, thằng Hàn thì gọi nó làm sực tỉnh. - tao hỏi cái đồng hồ mày hay đeo đâu rồi. Phong nhìn lại tay trái cái đồng hồ bạc đâu mất từ lúc nào -"Chắc tao làm rơi đâu mất rồi"- cậu cũng không nhớ đã rơi chỗ nào. "Không lẽ.." -Tao với mày quay lại sân tập kiếm cái đồng hồ, nếu không thế nào mày cũng bị sạt một trận. Hàn đề nghị giúp đỡ. - Thôi kệ đi, rơi chỗ nhiều người thì ai lượm mất rồi. Vả lại tao cũng chẳng thích cho lắm. Phong 1 phần sợ quay lại kiếm thì lộ ra cậu là kẻ nhìn trộm mất, phần còn lại là đúng cậu không thích cái đồng hồ đó thật_ do 1 chú, bạn cha mẹ nó tặng vào dịp 15 tuổi tròn của cậu_ đồng hồ gì mà to, thô nhìn già thí mồ đã thế khắc vài tên nhỏ ở mặt dưới " Vương Hoàng Thanh Phong" , cũng lạ rõ cậu họ Lê mà khắc chữ Vương. Hàn là bạn thân quen với gia đình Phong nên biết khi Phong sẽ gặp chuyện gì chỉ nói " mày làm rớt đồ như thế sẽ bị như thế nè.." - Cái thằng to đầu mà sính xác mỗi cái đồng hồ cũng không xong đeo trên tay rớt khi nào cũng không hay. Bà Ngọc Kim la thằng con hậu đậu, vợ chồng bà rất quý người bạn đã tặng quà cho Phong. Phong thì chỉ biết nghe tỏ ra hối lỗi, còn cha cậu ~ông Mộc Điền~ chỉ ngồi đọc báo 1 hồi nói - Đã mất rồi thì thôi, trách nó có lấy lại được đâu mà bà nói. Ông ngoắc đầu ra hiệu. Con đi tắm đi người đầy đất bụi kìa. Cậu nhanh " dạ" một tiếng đi lẹ trước khi mẹ nó dàn ra 1 bài cho cha lẫn con nghe về " sự bất cẩn và lãng phí"... Cậu tắm rữa xong lên giường nằm nhưng mấy hình ảnh kích thích vẫn lượn trong trí óc. Cuộc thi tuyển các môn thi học sinh giỏi đã bắt đầu từ lâu, Phong được chọn về môn thể dục thể thao cậu có khả năng bật nhảy xa khá tốt, thành ra thi nhảy xa. Gần đến ngày đi thi cậu được thầy Tân huấn luyện kỹ, nhờ đó cậu bớt nghĩ tào lao khi đến trường. Còn buổi khác thì vô lớp hóa học thì lén nhìn thầy đang giảng, có hôm nhìn thầy trò bất giác 4 mắt nhìn nhau đến sượng cả mặt. Tình cờ gặp thầy Khoa thì nhìn xem cái đũng quần thầy hơn là mặt thầy. Cậu cứ nghĩ thầy Quân nhìn nhỏ con, hiền khô, có giọng nhỏ nhẹ và đôi khi ẻo lã nữa thì là gay không có gì lạ. Nhưng thầy Khoa thì dáng menly thế kia, giọng to vang rất nam tính sao là cùng hệ được. Rồi ngày đi thi đã đến, nhà trường tập trung các học sinh giỏi vào đầu buổi chiều lên đường do ban tổ chức thi viết sáng, thể thao vào buổi chiều nên thành ra phải đi sớm trước 1 ngày. Ba giáo viên được chọn là thầy Khoa quản kỷ luật, cô Hoa biệt danh " hoa hồng đen" quản lý học sinh nữ, thầy Tân để quản các nam sinh. Thầy Tân có việc đột xuất nên đi lên sau. Phong chỉ chuẩn bị balô nhỏ chỉ chứa 1 bộ thể thao và 1 ít đồ cá nhân. Dù nhà không xa nhưng vì chủ quan nên tập trung trễ. Khi lên xe thì cậu chỉ lóng ngóng nhìn tìm chỗ, nhưng học sinh được đi thi xa chơi là chính nên tụ tập hết ở phía sau xe để dễ nói chuyện. Cho nên chỉ còn 2 ghế trống là cạnh cô " hoa hồng đen" hoặc thầy kỷ luật. - Em là Phong phải không, ngồi đây nè. Thầy Khoa thấy cậu lóng ngóng tìm chỗ nên gọi lấy tay vỗ vào chỗ bên cạnh. Cậu gật đầu, đặt balo xuống và ngồi nhưng không dám nhìn thắng. Cậu sực nghĩ bậy bạ về ngày đó mặt hơi đỏ. Thầy nhìn cậu rồi mỉm cười nói với tài xế " xuất phát thôi". Trên đường đi xe khá là sốc, xe có lúc Phong bị ngã qua một bên ngã vào người thầy tay đặt cả đùi thầy. Cậu vội chỉnh lại tư thế mắt nhìn thầy Khoa, thầy cũng cười nhìn lại cậu làm cậu mất tự nhiên ngoái đầu sang chổ khác. Để giấu đi nổi thẹn cậu đành nhắm mắt cố quen suy nghĩ đang bay quay đầu. Không rõ cậu đã ngủ từ khi nào, cậu tỉnh lại cảm thấy đầu cậu đang áp vào thứ gì đó âm ấm, tay phải thì đặt ở đâu vậy trời. Cậu hoảng hốt bật dậy, nhìn xung quanh hình như ai cũng ngủ quên cả, cô giáo "hoa hồng đen" thì áp đầu vào thành ghế ngủ. Phong quay ra nhìn thầy Khoa đang dựa đầu vào cửa kính ngủ, cậu thở phào may không có gì xảy ra cả. Cậu định đi ngủ tiếp nhưng bỗng cậu thấy vùng kín thầy Khoa độn lên một cục, cậu cảm thấy cái ấy của nó đang ngóc dậy. Phong cố nhắm mắt để ngủ tiếp nhưng hình như " ham muốn lấn lý trí" cậu hồi hộp tim đập lô tô khi tay đặt vào đùi rắn chắc của thầy và vuốt ve nhè nhẹ. Thầy Khoa không phản ứng gì thêm nên cậu thêm liều lĩnh vuốt ve và tiến về phía háng quần. Chỉ 1s thầy phản ứng nhẹ không những đẩy tay cậu ra mà còn mở cặp đùi ra như mời gọi. Cái cảm giác sợ và vụng trộm làm tăng kích thích mắt nhìn thầy như còn ngủ tay đã chạm vào đống độn lên dưới lớp quần tây. Tay run run tim đập rõ nhanh nhưng không ngừng nắm, nắn xoa thứ cứng nhắc kia. Chỉ một khắc quay đầu xem có ai nhìn không quay lại làm cậu xém đứng tim, thầy đang nhìn vào cậu bằng ánh mắt dịu dàng, cậu nhanh rút tay ra nhưng bị tay của thầy Khoa chụp lại đặt vào chỗ mới rút ra, nhìn cậu như nói" tiếp tục đi". Cậu được cho phép nên bạo dạn hơn từ từ kéo phẹt tua xuống thò tay vào xoa, nắn trực tiếp bên trong. Thầy chỉ xoa tóc gáy kéo đầu cậu về vai mình. Có chút lát mà không biết lấy đau dũng khí lôi cả con cặc ra, con cặc thầy được giải phóng bật ra hiên ngang, thầy chỉ "hư" một tiếng. Cậu loáng hình ảnh thầy Quân đã làm, ngay lúc đó cậu cúi đầu muốn thử 1 lần như thế... Chưa kịp đưa vào thì ... " Này, này Phong, tới nơi rồi dậy đi " ai đang gọi cậu bên cạnh. Phong giật mình thức dậy đầu đang tựa vào vai thầy Khoa, miệng còn dải nước miếng làm ướt ít vai áo, cậu nhìn xung quanh mọi người đang lần lượt xuống xe. Bỗng cậu ngước nhìn thấy thầy đang nhìn cậu khó hiểu, thầy nhếnh môi cười với cậu làm cậu cảm thấy ngượng đỏ mặt. Phong nhanh chóng đứng chạy đi cùng đám học trò khác. "Trời, chỉ là mơ thôi, giấc mơ bậy bạ quá" cậu xuống xe không dám nhìn lại. Để lại thầy đang có nụ cười " hiểu ra rồi".
|
Chap 3 Thầy Khoa. "Cảm thấy thật khó chịu" thứ chất nhầy nhầy dính trong quần lót làm Phong khó chịu, thật ra là do cậu xuất khi mơ trên xe. Nó làm cho cậu không dám ra ngoài, may cho cậu mặc quần sẫm màu nên vết ố thấm ra không ai để ý. Lợi dụng toàn bộ đám con trai đang kéo đi tham quan vùng đất mới vì xe tới sớm hơn dự định. Phong tranh thủ vào tắm lẹ để khỏi cảm giác rích rích kia. "Chết toi rồi" Phong quên mất là lấy túi balô trên xe. " Đành bận lại cái quần cũ vậy, haizzz", chẳng quên rưới thêm tẹo nước lên để ai thấy thì nói bị vòi xịt trúng. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, người gặp đầu tiên là thầy Khoa. Thầy ngồi bên mép giường giữa nhìn cậu. - Em vội bỏ quên đồ trên xe nè. Thầy đưa ra túi balô ra đặt trên giường. Phong bước tới nhận balô nhưng đâu dám nhìn thẳng vào thầy. " Phong, em ngồi xuống đi, thầy muốn hỏi em vài điều". Cậu cảm thấy hơi bất an nhưng vẫn ngồi đối diện với thầy. Thầy nhìn thẳng vào mắt cậu. - Ngày hôm đó chính em đã lén nhìn tụi thầy phải ? Thầy Khoa không vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Cậu hơi run nhưng cố dấu diếm " đâu có, em đâu có lén nhìn trộm gì đâu". Thầy hơi nhăn trán vẫn cười nhẹ, thầy lấy từ táp ra một thứ sang sáng ~ chính là cái đồng hồ cậu làm mất~ Cậu trợn mắt " đúng là mình làm rớt ở đó thật" và im lặng. - Khi thầy phát hiện đã có vài thứ chứng minh là em. Phong vẫn im lặng nghĩ cách để phủ nhận. Thứ nhất là cái kiểu tóc khá hiếm ở trường~ cái kiểu nữa đầu đinh nữa tóc phủ trán. Thứ hai là đôi giầy thể thao màu đen mà em đang mang ( cậu vô thức nhìn xuống chân). Cái cuối cùng là cái này ~ thầy đặt chiếc đồng hồ vào tay cậu~ cộng thêm học mặc đồ thế dục vào hôm đó tên Thanh Phong. - Em...em xin lỗi. Cậu đành thừa nhận chuyện hôm đó. Thật sự là hôm đó thầy Khoa chỉ thấy nữa cái tóc ngắn, lúc chạy vội ra thì cậu đã gần khuất sau bên khu vệ sinh nữ. Nên chẳng khẳng định gì. Sang khu học sinh nam để xác định còn ai nữa không chỉ thấy mỗi chíếc đồng hồ bạc nằm lăn lốc. Còn bộ thể dục thì buổi hôm đó còn hai lớp khác nữa. Hỏi thầy Tân mới biết trong lớp thầy ấy có tên trùng tên khắc trên đồng hồ. Nhưng vẫn chưa ra kết quả chắc chắn. Điều thầy quyết đoán khi Quân nói việc kỳ lạ trên lớp, Phong gặp thầy thì chẳng dám nhìn thẳng. Dịp đi như vầy thầy nói với trò Phong kia, thầy cố gài dồn vào thế bí để thừa nhận. - Kìa, em không cần phải xin lỗi, thầy cảm ơn em mới đúng, em đã không làm lộ chuyện đó ra nếu không thầy gặp rắc rối to nhất là Quân à thầy Quân. Phong cảm thấy nỗi bấn loạn dần dần tan biến. Cậu lo bị 2 ông thầy phát hiện ra sẽ đì học cho chết luôn nhưng giờ thoả mái hơn. Nên giờ có thể mỉm cười cùng thầy. - Phong, có phải em cũng thích người cùng giới giống thầy phải không ? Thầy Khoa đột ngột hỏi làm cậu hơi cứng họng. Thấy cậu im lặng, thầy cười phá lên. " người cùng hệ nhìn kĩ sẽ nhận ra thôi, phải không cậu bé" thầy cười to lúc mặt cậu khó coi như ăn ớt vậy. Tiến tới thầy hỏi : - Cảnh trong nhà vệ sinh là lần đầu tiên em thấy người ta làm tình phải không. Thầy thản nhiên hỏi trong khi mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Phong nhớ lại mà hơi thẹn còn thầy cứ cười nhìn cậu. Cậu biết không nói dối được đành gật đầu. - Em có thích thầy không ?. Lại một câu hỏi làm cậu hơi bất ngờ nhưng giờ không còn hơi sợ như lần trước. - Dạ, không. Nhưng sao thầy hỏi vậy. - Vì trên xe lúc ngồi gần thầy mà em nhìn quần thầy mà chằm chằm, sau đó em ngủ dựa vai thầy mơ nói mớ nhỏ tên thầy đã thế còn chảy nước lên áo nè. ~ thầy lại cười~ nhìn chỗ ướt trên quần em chắc thầy biết em mơ bậy gì rồi. Cậu xấu hổ cố nói đỡ thẹn - Do em nhớ cảnh hai thầy âu yếm nên mới vậy. Thấy thầy Quân đang ... Bỗng cậu không dám nói tiếp đúng cảnh thấy cái ấy ấy của thầy. Dường như hiểu ý Phong nói. Nên không đề cập đến nữa, thầy lách sang chuyện khác từ trường lớp sang cấm kỵ , tình yêu cùng giới trong xã hội ...... Cả hai thầy trò bắt đầu cởi mở hơn nói chuyện có điểm chung, sau trong thời gian ngắn hiểu nhau gần như anh em thì đúng hơn. Thầy Khoa hỏi Phong về thắc mắc : - Em có thích thầy Tân không ? - Dạ, thực sự là.. là có từ lâu nhưng thầy Tân nhìn rất nam tính, em lại không dám nói sợ thầy coi thường, lại sợ việc học nữa. - Ha ha, thực sự .. Thầy Khoa chưa kịp nói hết thì đám nam sinh đi tham quan về, ồn ào cả góc. Thầy chỉ kịp nói " tối có bất ngờ cho em". Thầy đi ra đám ồn ào đi vào nói " tất cả chuẩn bị để ăn tối do nhà trường trả". Cả đám ồ lên cười lên còn cậu nhăn trán " bất ngờ ư"
|
Chap 4 Lời tỏ tình bất ngờ. Cùng phòng với đám ồn ào nháo nhào dù có vui nhưng đối với giáo viên đi kèm thì thật là tra tấn. Đám học sinh đi thi phần lớn là đi chơi hơn là học nên giáo sát mỗi phòng. Phòng nữ tất nhiên là " hoa hồng đen" đảm nhiệm, còn phòng nam do thầy Tân quản nhưng.. - Thầy Tân vẫn chưa lên kịp, nên tối nay tôi sẽ ở đây với mấy anh. Nếu không có chuyện nhà trường không chịu nổi. ~ ngày thường thầy Khoa nghiêm khắc ai cũng sợ.~ Phong, em 1 mình qua phòng số 07 ngủ đi, ở đây không đủ chổ ngủ. Nhà trường thuê phòng lớn cho học sinh qua đêm, tập trung đầy đủ dễ quản lý. Lần này đi thi có 19 người, nam 11 người mỗi phòng chỉ có 6 giường. Phong to con nhất đám nên có 1 giường riêng nhưng giờ nghe lời thầy Khoa qua đành phải cuốn ba lô đi. Thầy Khoa đưa chìa khóa còn dặn " chúc vui vẻ và cẩn thận" kèm thêm nụ cười ẩn ý. Cậu thì không để ý việc đó. Phong mới nằm trên giường, mưa rơi rắc rắc trên mái nhà. Cậu chưa nằm ấm chỗ bỗng " bộp bộp " có ai đó gọi gõ cửa ngoài " anh Khoa, em Tân nè". Phong nhận ra tiếng của thầy Tân nên ra mở cửa ' thầy Tân bị dính mưa,ướt hết cả mặt, áo,túi cặp nhỏ.' .thầy Tân vào phòng nhìn cậu chỉ khỏi mà không hề có vẻ bất ngờ : - sao em lại ở đây ? Phong thì thật thà nói lý do ở đây còn thầy chỉ gật đầu. Thầy Tân lấy trong cặp bộ đồ khác nói : " em hãy ngủ tiếp đi, đồ bị ướt hết rồi thầy phải tắm cái đã" sau tiến về phòng tắm, để lại 1 mình cậu ngồi đó suy nghĩ " vậy đêm nay mình với thầy ấy ngủ chung giường sao !". Phong đành nằm trên giường đắp chăn, mắt nhắm nhưng không hề ngủ. Hoài truyện 1 năm trước. Chuyện bắt đầu từ ngày khai giảng . Phong đang luốn cuốn đạp xe đến trường để dự khai giảng mồm không ngừng rủa thằng bạn thân, hứa qua dậy sớm qua rủ đi cùng thế mà quên bén mất ' mê gái quên bạn' chở con em anh tư xóm trên chả nhớ nó. Chỉ 20p nữa là khai giảng bắt đằu, đang vội còn gặp eo. Ngay khúc rẽ ngã 3 vào trường thì bị chiếc xe jupiter quét trúng nên ngã lên đám cỏ, " đồ ba trợn, lái xe zậy hả" cậu vừa đứng dậy dựng xe vừa phủi bụi. Tưởng cái xe đó chạy tiếp luôn chứ nhưng gã " ba trợn" dừng xe lại lượm giùm cái cặp hỏi " em có làm sao không?". Đầu còn lo cúi phủi bụi cỏ rác dính " sao lại không cơ chứ ..." cậu định chửi tên " ba trợn" nhưng ngước lên câm như hến. Tên " ba trợn" nhìn dưới tuổi 30 đẹp trai, có nón quai nón nhìn rất là men, khoác một bộ đồ quần tây áo sơmi bó cả người lộ ra thân hình vạm vỡ. " này, này em có sao không vậy?", Phong quăng hết những gì định nói thay vào đó câu lấy từ đâu " anh đẹp trai, em không sao"~ trời, cậu nghĩ sao nói dậy hả trời~ " à, ý em là không sao". Anh đẹp trai " ba trợn" chỉ đưa ra nụ cười chết người đưa cho cậu cái cặp nói " không sao là tốt rồi, anh xin lỗi nha, anh vội quá". Anh vẫy tay tạm biệt còn nói " em là học sinh trường cấp 3 NCTà vậy chúng ta còn gặp nhau đó" Âm thanh nước chảy dừng lại, tiếng cửa mở làm cắt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu hé mắt thấy thầy Tân chỉ mặc áo ba lỗ với quần đùi là rõ từng nét cơ thể. Ngực cậu thình thịch mắt nhắm như đang ngủ say. Thầy Tân nhìn cậu 1 chốc rồi, sang bên kia giường nằm bên cạnh cậu. Không gian trở nên im lặng không âm thanh. Cũng không rõ Phong giả vờ ngủ bao lâu nhưng mở mắt ra thấy thầy đang kê đầu lên tay nhìn cậu, giật mình ngồi dậy. - thầy làm em giật mình ư. Giọng thầy sao êm ru. - À, không ạ. Tim cậu vẫn đập nhanh. Thầy cũng ngồi dậy nói như rất khó phát âm : - anh thích em, Thanh Phong. - hả. Cậu như không tin vào tai mình nữa, mặt đờ ra. Trong vài giây 4 mắt nhìn nhau không ai nói nỗi câu nào. Phong không dám nhìn nữa nở ra nụ cười khó khăn " thầy đang đùa à". - Không, anh không đùa. Anh thật sự thích em. Thầy Tân đột ngột ôm cậu vào người, cậu đẩy nhưng không thoát khỏi vòng tay lực lưỡng đó. Phong đành im lặng nghe thầy Tân nói: - anh thích em từ cái nhìn đầu tiên kìa. Em còn nhớ buổi khai giảng năm ngoái không, anh đã thích em bởi khuôn mặt hồn nhiên thánh thiền ( như thiên thần), ánh mắt ngây thơ ấy đã vào khắc trong tim anh rồi. Phong không biết nói ra sao. Thầy Tân vẫn tiếp tục độc thoại : - Nhìn em suốt cả năm qua nhưng chỉ nhìn từ xa, trời đã giúp anh gần em hơn là dạy lớp em. Được nhìn em, gần em nhiều hơn nữa. Phong hơi rung động trước lời ngọt nhưng có gì sờ sợ nên chỉ im lặng. - May mắn làm sao, trong cuộc đi thi học sinh giỏi này có em nên anh tình nguyện đi cùng. Và em đã nằm cạnh anh. < ầm ừ 1 lát > Phong, em có thích anh không? Một câu hỏi đột ngột làm Phong chưa biết trả lời ra sao giữa tình yêu trong quan hệ thầy trò. - em... Cậu chập chừng. - Có lẽ thầy hơi vội vàng, thầy xin lỗi. Thầy buông tay, dường như thầy xuống để đi. - Thầy, em....không phải em không có tình cảm với thầy nhưng đột ngột quá nên em cần thời gian. Phong nắm tay thầy Tân lại không hiểu sao như sắp mất gì đó. Thầy cười nói " an.. thầy hiểu" ~" em hãy ngủ đi mai còn phải thi". Thầy hôn nhẹ môi cậu rồi kéo cậu kê đầu vào bắp tay mình, đầu kề đầu. Nụ cười có vẻ hạnh phúc. Phong thì định lui ra vì ngượng nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm từ thầy và trong lòng cũng ấm áp, an toàn hơn nên mặc kệ để thầy ôm cho đến sáng.
|
Chap 5 Có lẽ là yêu . bắt đầu hành trình trái tim. Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Phong làm cậu thức dậy, đêm hôm qua cậu đã có giấc ngủ ngon dù nơi lạ. Ngái ngủ nhìn quanh nhưng không có ai, cậu sực nhớ lời tỏ tình hồi tối " ủa, không lẽ cũng là mơ". "Cạch" cửa mở, người mở cửa không phải là thầy Tân mà là thầy Khoa. Thầy nhắc " em vệ sinh cá nhân đi rồi cùng các bạn đi ăn sáng trước khi đi thi nha". Cậu nghe lời đi ngay mà chứ nghĩ chắc mình lại mơ nhưng cậu đã lầm. - Phong, có phải thầy Tân đã tỏ tình với em rồi phải không? Thầy Khoa ngồi hỏi thẳng. Vậy không phải mơ rồi. Cậu gật đầu xác nhận. - Thầy Tân không phải là người biết ăn nói, chắc tỏ tình " sến" chứ gì, nhưng thầy ấy là người chân thật, tốt bụng. Thầy nghỉ em nên chấp nhận tình cảm của thầy ấy đi. - Nhưng em sợ thầy ạ, em sợ nếu thầy trò yêu nhau gặp nhau thế đối xử thế nào. - Khờ quá, trên trường thì như bình thường, ngoài trường thì cẩn thận không ảnh hưởng tới việc dạy và học là được rồi. Như thầy với thầy Quân ấy. Phong suy nghĩ về lời thầy Khoa nói. Sau cậu cùng thầy Khoa sang phòng nam sinh tập trung đi ăn sáng. Suốt buổi sáng hôm đó Phong cùng thầy Tân nhìn nhau không nói lời nào chỉ mỉm cười có lẻ cả hai đều ngượng chăng. Các môn thi đều thi vào buổi sáng chỉ có môn của Phong thì phải hoãn thi lại vì thiếu sân bãi. Cho nên các bạn cùng thầy Khoa và cô Hoa phải lên xe về trường trước sau khi đã thi xong. Môn thi của Phong phải chiều tối mới thi được, khi thi xong đã sẫm tối. Đáng lẽ theo kế hoạch thì xong, thầy Tân sẽ chở Phong về nhưng "họa đơn vô chí" xe máy đi đường dài nên bị hư nên phải đi sửa hôm sau mới lấy được. Thành ra phải ở trọ thêm một đêm nữa ( tất nhiên có thông báo cho nhà trường và phụ huynh) cũng may hôm sau là thứ 7 được nghĩ nên không có vấn đề gì. "Phù"- thi xong thật thoải mái. Phong vừa thổi mạnh cũng vừa bước từ phòng tắm bước ra. Không có ai nên quấn khăn ngang hông đi ra lấy đồ thế nhưng cậu quên bén cậu chỉ mang mỗi bộ đồ để thi ( nhưng bẩn mất rồi) cậu lầu bầu " chết, hết đồ rồi lấy gì bận đây" . - À, thầy còn 1 bộ đồ chưa dùng em dùng tạm hen. Thầy vừa mở cửa bước vào nghe lời Phong nói, tay cầm một túi cơm hộp và một túi có chai nước. - a ơ dạ, không cần đâu ạ. Em mặc bộ đồ cũ là được rồi ạ. Cậu luống cuống khi thầy nhìn cậu không mặc đồ gì chỉ có cái khăn che hông. Thầy cười có thoáng buồn, đặt 2 túi đồ xuống quay người đóng cửa. Sau về phía phòng tắm. Phong nhận ra nét buồn trên mặt thầy, cậu ngửi thấy mùi cơm gà xối mỡ cậu thích ăn, và kia không phải chai nước kia là loại cậu thích hay sao Nutifood. " chắc hẳn thầy thương mình thật sự mới tìm hiểu như vậy". Cậu đang nghỉ thì thầy rửa tay đi ra. - em bận.../thầy... Cả 2 cùng mở miệng nói. - em nói trước đi. Thầy vừa nói vừa lại ngồi gần cạnh cậu. - thầy ...em...~cậu lắp bắp~em chấp nhận tình cảm của thầy. - thật sao. Thầy nắm lấy 2 tay cậu mặt vui sướng, như muốn hét to để thế giới vậy. - nhưng thực sự em chưa muốn cho ai biết vì còn phải học vì thầy còn phải dạy vì chưa muốn gia đình biết, vì...ưm. Môi cậu bị lấp bởi đôi môi của thầy, trao cho cậu nụ hôn đầu đời. " chỉ cần em chấp nhận tình yêu của anh, anh sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em" thầy rời khỏi môi cậu và thì thầm lời bên tai. Phong còn ngây ngất bởi nụ hôn đầu cùng cái ôm siết chặt. Phong vô thức cũng ôm thầy Tân đầu tựa vào vai. Rồi chuyện gì xảy ra cũng xảy tới ' những nụ hôn, hành động âu yếm,...' giữa các đôi tình nhân. Đồng hồ đỉnh báo 9h tối, Phong đang tựa mình vào ngực thầy Tân mặt thì hơi nhăn nhó, đồ thì mặc thì quăng tứ phía ' cái áo sơmi thì che đám cơm hợp đang chờ mở ra ăn, quần thì nằm dưới sàn, còn cái khăn cậu dùng che hông lại nằm góc phòng'. "Úi da" Phong nhăn nhó vì đau. - vẫn còn đau hả em, anh xin lỗi. Thầy lấy tay xoa xoa khuôn mặt cậu. - tại thầy đó, bảo không đau rồi cứ đưa vào làm đau muốn chết nè. - lần đầu nên hơi đau, lần sau em sẽ quen thôi. - lần sau nữa hả, không có nữa đâu. Cậu phồng má nói. - vậy ai rên rĩ kêu sướng dậy ta. Thầy cúi xuống hôn cái má phồng 1 cái. Phong nhớ lại đỏ mặt thẹn không nói quay đầu sang hướng khác. Thầy cười hạnh phúc hai tay ôm eo cậu thật chặt, "thơm" thêm 1 cái vào má ửng. - thầy nói thích em từ lâu rồi nhưng sao giờ mới nói và chính xác là lúc nào. Phong chuyển sang chủ đề khác. - em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không. < Phong gật đầu>. Anh nói " chúng ta còn gặp nhau nữa " khi ấy cái mặt khù khờ đáng yêu làm anh thích em. < hôn 1 cái vào trán>. Còn anh không dám nói vì nhìn em như chàng thanh niên không dáng gì thích con trai cả lỡ anh tỏ tình mà em không chấp nhận mà còn coi thường hay ghét thì dám gặp em nữa hay sao. Phong quay đầu " chóc" hôn má thầy 1 cái rồi cười " thật sự em cũng có cảm tình khi gặp thầy nhưng thầy men quá nên nghỉ làm sao thích em được" Hai người ngắm nhau xong cười lao vào cuộc tình thứ 2. Phong chợt hỏi : " thầy không tỏ tình lúc trước mà sao giờ lại làm vậy?". - à ừ do anh ( thầy) Khoa biết anh thích em, ảnh nói em là gay mà anh không tin, ảnh biết em trong danh sách đi thi nên sắp xếp cho anh với em. Ảnh còn nói như đinh đóng cột anh tỏ tình thì em sẽ đồng ý. Anh liều mà may em đồng ý. Thì ra cậu nằm trong kế hoạch của thầy Khoa. Có lẽ việc ở phòng riêng và ở lại qua đêm cũng nằm trong âm mưu cả, việc xe hư mang đi sửa... Phong cười nhạt nghỉ mình thật ngây thơ. Chắc bất ngờ thầy Khoa nói là đây. - em nghỉ gì vậy ? Thầy nhìn cậu đâm chiêu nên hỏi. - hì, anh với thầy Khoa mưu mô, gian xảo quá. Dù sao em cũng cảm ơn thầy ấy đã mang anh lại gần em, hình như em đã bắt đầu yêu rồi.
|