Dòng Ký Ức Thời Gian
|
|
Chap 6 Bạn thân vs Ghen? - ê ku, dạo này mày lạ lắm nghe mầy. Thằng Hàn bạn thân của cậu phát hiện ra cậu nhiều hành động khác lạ. Phong cùng Hàn rủ nhau sang góc sân trường vắng nói chuyện. - đồ khỉ, có gì lạ đâu. - dạo này tao thấy mày cười ngu ngơ 1 mình như thằng điên, lúc thì huýt sáo, lúc thì hát đặt biệt là dạo này siêng học thể dục thế. - tao vui thì cười thích thì hát, siêng học thì có sao đâu. Phong thực sự cũng không để ý mình có những hành động đó. - khà khà, tao biết mày mà, mày đang yêu phải không?. Đúng là bạn thân nên Hàn nhận ra, nhưng Phong không biết có nên cho Hàn biết nó đang thích một người đàn ông không. Cậu quá hiểu thằng bạn mà là nó ghét những kẻ gọi là pêđê, hifi, ... Bây giờ nói ra có khi nào mất luôn tình bạn không ta. - yêu gì mày, mày tưởng tượng ra hả. Phong cố nói dối nhưng làm gì qua mặt được. - nhìn tay mày kìa, mỗi lần nói dối liền run run, nó tố cáo mày rồi. Khai mau là con nào? Khà khà. - ừ thì tao đang yêu thì sao? Biết dấu không được nên nói. - từ khi nào hả phải từ sau hôm đi thi học sinh giỏi phải không? - sao mày biết ?. Cậu hơi ngạc nhiên. - thì biểu hiện từ hôm đó mà, người mày thích trong đám đó à.< Phong gật đầu.> - là Hồng chuyên toán hả. < lắc đầu> Thằng Hàn đoán từ nàng a đến cô z mà Phong đều lắc đầu. Nó bực mình nói " địch mẹ, không lẽ mày thích thằng lồn nào rồi " Phong lần này im lặng không nói gì. - hử, không lẽ mày thực sự ...Hàn trợn mắt. - phải, tao thích con trai đấy, mày miệt thị lắm phải không, tao biết mày ghét pêđê lắm mà. Phong cắt lời Hàn, cậu nghĩ sớm muộn Hàn cũng biết nên thà nói còn để nó đoán già đoán non. Hàn im 1 lát nghĩ nói sao cho thằng bạn không bị tổn thương. " chó ngốc, tao có miệt thị ai đâu, tao chỉ không ưa mấy gã không ra nam đéo ra nữ , ẻo lã, nói ỏng ẹo nữa chứ. Còn dạng như mày gọi là gì nhỉ là g ..à là gay, họ cũng có quyền yêu và sống hạnh phúc chứ. Còn mày thích ai là quyền của mày." - Thằng chó, mày đúng là bạn tốt của tao. Phong tự nhiên quay sang ôm thằng bạn để thay lời cảm ơn. Hàn thì cũng tự nhiên đâm ra cười ngược ngạo đẩy người Phong ra " đồ chó, mày lạm dụng "dê" tao hả, tránh ra coi". Phong thì "xì, tao mà thèm....thích mày" nụ cười của cậu tắt ngay khi thấy anh thầy yêu Tân xuất hiện sau gốc cây phượng nhìn tụi nó nheo trán rồi quay đầu đi mất. " ủa, sao kỳ vậy thường là thầy ấy chào hay cười với mình mới đi mà sao hôm nay nhăn trán đi một lèo vậy trời." Phong không hiểu nên nhăn trán theo. Vài ngày sau, chiều có buổi thể dục như thường lệ. Chỉ khác là cả lớp trở thành buổi học tra tấn, tự nhiên đè cả lớp ra kiểm tra 1 tiết không báo trước bằng ' chạy bền' chạ lè lưỡi, chỉ tội mỗi cho anh bạn Hàn, thầy nói dạy môn mới là 'đẩy tạ' nên nhờ nó đi lấy nhẵn 6 quả tạ ( 1,5 kg/ quả) rồi ra chạy bền xong cuối buổi lại " được" nhờ mang đi cất, chỉ suốt buổi có 1 người thoát nạn vì bị hôm trước bị trật chân. ( chắc ai cũng đoán ra). Phong với thầy Tân vẫn bình thường nhưng cho đến cuối buổi thứ 6 thể dục ( Hàn vẫn khổ như thường): - phù, mệt bỏ xừ, sao em phải chở chị về. Phong cau mày đang nói với Thủy Ly. - chị mày sẵn đường đón mày về còn chê à, muốn đi cuốc bộ zề hả ku. - Thằng Hàn chở em về. ~ Đúng lúc Hàn mới chở con Lan cùng lớp, còn vãy tay chào nữa chứ. - há há, giờ sao hả cưng, em lái hay cuốc bộ, hơn nữa đàn ông con trai bắt chị chở hả. Thủy Ly cười chọc. " bà chị lười như đười ươi, có bằng không lái bắt thằng chưa có. Đã mệt gặp thằng bạn mê gái nữa." Đành thế phải leo lên lái, chuẩn bị đi thấy thầy Tân cũng lái xe đi ra. 2 chị em định chào thầy nhưng thầy Tân nhìn 2s xong nhăn nhó rồi đi mất. ??? Ổng sao vậy trời ?. Trên đường còn gặp thầy Tân lần nữa đang đứng bên đường mua đồ thầy nhìn cậu khi đang lái còn bà chị " vô duyên" tự nhiên cười như hoa, thầy cau mày mặt sầm lại. Phong thì không hiểu gì hết. Sau kì đó thầy Tân có vẻ xa lánh cậu và ít nói với cậu hơn. Thậm chí hơi cáu bẩn nữa. ****** - ba ơi, để con tối nay con ra coi đầm cá cho. Sắp đến kỳ thu hoạch bắt cá Phong tình nguyện đi canh. - cũng được nhưng một mình được không con. Ông Điền hỏi. - không sao đâu ba tối con rủ cu Hàn qua canh cùng mà. - vậy thì được nhưng đừng có rủ đi phá là được. Bà Kim nói với cậu. Phong thì chỉ muốn tâm sự với bạn thân vì hành động lạ của người yêu. Nên tận dụng có không gian riêng để nói. "Dạ, làm như tụi con là lũ phá hoại không bằng".
|
Chap 7. Có phải khi yêu thì khờ phải không. - Cái thằng hám gái giờ ở đâu thế không biết. Phong lầu bầu khi đợi Cậu đợi lâu nên quyết định mang đèn pin đi quanh đầm xem có dấu hiệu bắt trộm hay không. Tiếng bọn cóc nhái kêu rộn cả khu, cậu đi qua mé vườn trái cây của chú năm~ ông hàng xóm nóng tính của nhà cậu~ nhìn thấy buồng chuối chín cậu nảy ý định " xin" vài quả về để 2 đứa ăn. Cậu đang hái chuối bỗng nghe những tiếng lạ tính tò mò khiến cậu muốn biết đó là gì. Đôi mắt cậu nhìn xém lồi ra ngoài - ư ư..mạnh lên chồng ơi, sướng quá, mạnh nữa lên. Chú năm đang trần chuồng hai tay đang bám cây buởi cúi người đưa mông cho anh ~ anh tư xóm trên~ không ngừng đụ phầm phạp xúc tiến ra vào. - sướng hả cưng, đêm nay chồng phục vụ hết mình. Anh tư không ngừng nẳm eo chú năm mà hoạt động. Phong tình cờ nhìn hình ảnh đó chút nữa là xuất hàng. " ku Phong, mày đâu rồi?" giọng thằng Hàn oi oái làm cậu giật mình rớt mấy chuối rơi lợp đợp lá khô dưới. " Thằng khỉ này giỏi phá đám thiệt" Phong mới quay đầu xem Hàn ở đâu quay lại thì không còn ai ở đó nữa. ****-**** Hai đứa ngồi trong chòi gần nhau nói chuyện, Hàn ăn xong quả chuối vứt vỏ qua cửa sổ nói miệng còn chuối trong mồm " này ku, tao đéo tin đâu. Làm sao lão già năm miệng thét ra lửa lại là pê... à gay được, đã thế anh tư lại cùng đám được" - mày đéo tin thì thôi tao mới thấy 2 gã hú hí nhau hồi nãy đấy thôi. - Anh tư nhìn không menly nhưng rất nam tính cơ mà. - Men lỳ và nam tính là gay thiếu gì, y như bồ tao vậy. Hàn không quan tâm bồ nó là ai nên không hỏi nhưng nghe nói vậy nên hỏi cho biết :" tao chả thèm biết bồ mày là thằng nào, nhưng lỡ rồi nói tao biết là thằng nào đê?" " à ừ tuần nào mày cũng gặp đó" Phong ập ờ nói. - Nói đéo lẹ cho rồi khỏi mất công đoán. Hàn bóc thêm quả chuối bỏ mồm cắn. - Thì thầy Tân chứ ai. - ặc ặ..c, cái gì ..lão ác ôn đó hả. Thằng Hàn nghe xong ăn chuối cũng nghẹn. Vừa vỗ lưng vừa cười vừa kể câu truyện khi đi thi cấp huyện ( nhưng không kể chuyện liên quan thầy Khoa, Quân). Hàn có vẽ quan tâm nghe hết câu chuyện. - ai ngờ lão ác ôn đó lãng mạn, đẹp trai to lớn mà lại.. Hàn ngừng nói cười gian. - mà lại gì mày. Phong nheo mắt nhìn nó. - hè hè, mà lại thích thằng ngu như mày. - thằng khỉ gió. Mà sao mày cứ gọi ổng là ác ôn hoài vậy. - cứ buổi thể dục là ổng hành tao hoài, mệt muốn chết à, không gọi là ác ôn mà là an gồ ( angel) hả. - ừ, cũng lạ thật sau cái hôm đó với bữa kia thầy làm kì lạ ghê. - bữa nào vậy mày. Phong kể buổi hôm tụi nó nói chuyện với hôm chở bà chị đi về rồi thái độ thầy Tân sau bữa hôm đó. Hàn ngâm nghĩ 1 lát rồi lấy đèn pin gõ vào đầu cậu rồi ngao ngán nói : - ăn gì mà ngu dữ vậy mày, mày không biết ổng đang ghen hả, mấy người như mày hay ghen lắm, mày chả biết gì cả. - tao làm gì mà ghen hả. Phong vừa nói vừa xoa đầu. - ngu khó đào tạo, ổng thấy mày ôm tao nên ghen báo hại ổng trút hết lên đầu tao nè, còn hôm mày chỡ bà hồ ly chắc ổng nghĩ mày chở gái chứ gì. - thầy ghen sao không làm gì tao nhỉ. Phong đưa ra ý kiến. - chịu, làm sao tao biết. Mày mau giải thích cho lão biết không ổng hành tao nữa thì khổ. Nếu không thì...he he ..tao kể cho người muốn nghe như bà ' hồ ly' chẳng hạn. ****** Phong suy nghĩ lời thằng Hàn có lẽ nó đúng, cậu tìm gặp thầy Tân gần nhưng thầy hình như tránh gặp cậu nên đành đến gặp thầy Khoa giúp. Thầy Khoa nghe hết lời Phong kể, thầy cú nhẹ vào đầu cậu nói " một đứa thì quá ngây thơ không biết gì, một đứa thì hở một tí là ghen lại ghen ngầm nữa chứ." thầy thở dài " ai biểu tui ghép cặp cho hai người chứ". - Phong chiều sang nhà thầy nghe, để thầy giải quyết cho. ***** Chiều chủ nhật Phong ghé vào nhà thầy Khoa, thầy Quân. Cậu từng ghé nên không có gì lạ. Trong nhà chỉ có mỗi thầy Quân nên thầy trò trò chuyện với nhau. Một lát sau - Tân, anh bó tay chú rồi, vào nhà nói chuyện đi. Giọng thầy Khoa ngoài sân. - ừm, Quân có ở nh..à, ơ sao em lại ở đây hả Phong. Thầy Tân vừa bước vào thấy cậu ngồi đó. Hai người nhìn nhau, " hai người sao vậy?" thầy Khoa mới khóa cổng đi vào. " thầy Quân đâu rồi đâu Phong" cậu chỉ tay lên trên gác. Thầy Khoa cũng từ từ lên gác không quên ánh mắt như " hai người tự giải quyết đi. - bộ anh không thích gặp em sao, thầy Tân. Phong nhấn mạnh hai từ cuối. Phong quen gọi thầy nên khó đổi, ít khi gọi là anh khi đặt biệt lắm thôi, thầy Tân cảm thấy không ổn trong cách xưng hô. - không, anh thích chứ. Chỉ hơi lạ khi ở đây thôi. - anh thích ư, vậy tại sao thầy tránh né em, tỏ ra thờ ơ. - làm gì có anh đâu có... - có phải thầy ghen khi thằng Hàn bên em phải không. Thầy Tân im lặng không nói gì nhìn cậu 1 hồi nói đúng câu " anh không.." - Nếu không chứng tỏ anh đã không yêu em đúng không chứ tại sao anh tỏ thái độ như vậy. Như vậy chúng ta không còn gì để nói. Phong tỏ thái độ như kịch bản, cậu đứng dậy đi ra cửa đi ngang người thầy. - Đừng đi em. Thầy Tân chụp tay cậu lại. " anh thừa nhận là anh khó chịu khi nó gần em". - Thằng Hàn chỉ là bạn của em thôi. - bạn mà ôm nhau thân thiết vậy, đã thế có hôm em chở một cô gái xinh đẹp nữa, anh sợ em chỉ quen anh cho biết nên anh sợ ...sợ mất em. - sao thầy không nói cho em biết mà phải im lặng như vậy. Phong im lặng vài giây mới nói. - vì ~ thầy quay ra ôm cậu~ vì em chưa hề nói ' em yêu anh' với anh hứa chỉ cần em chấp nhận tình cảm của anh sẽ chấp nhận tất cả nhưng ..nhưng anh không chịu được. Việc này làm lệch khỏi kịch bản thầy Quân chỉ. " thì ra là do lời hứa khi đi thi huyện" cậu không ngờ thầy Tân yêu cậu nhiều như vậy. Trái tim cậu rung động nói lên - em yêu anh, anh Tân. Câu từ miệng Phong nói bên tai làm thầy sững người. Hàn chỉ là bạn thôi, nó biết chuyện chúng ta rồi nó hứa giúp chúng ta nữa. Còn cô gái hôm em chở về là chị gái của em. - thiệt sao. Thầy Tân tỏ ra vui mừng. Phong chủ động ôm cổ thầy hôn thật lâu. Không nhớ rõ bao lâu 2 đôi môi rời nhau. " đủ chứng minh chưa anh thầy yêu của em" chẳng biết sao hôm nay cậu lại nói như thế. 2 đôi mắt nhìn nhau đắm đuối, " à hem" tiếng ho từ phía cầu thang. Thầy Quân, Khoa nắm tay nhau đứng đó. " hai đứa định ôm nhau trước nhà cho thiên hạ xem hả" Phong ngượng đẩy thầy Tân ra nhưng thầy ôm chặt hơn nói :" người yêu tôi tôi ôm mặt kệ thiên hạ". Cổng nhà kín thì ai mà thấy được, chỉ do cậu đỏ mặt quên là ở nhà người khác, nói gì bị nghe hết rồi nên ngượng thôi. Hai thầy kia nhìn cười nên xấu hổ. " này hai ông kia, xúi bậy gì cục cưng tui phải không, người yêu tui đâu có bạo dạn như thế này" thầy Tân cười tươi nói.
|
Chap 8 Hồ ly tỷ tỷ. Sau vụ ghen, coi như là một bước ngoặc trong quan hệ họ. Đồng nghiã có tiến triển Phong đã bạo dạn đi đến nhà thầy Tân chơi thậm chí ở lại qua đêm ~ tất nhiên là có sự giúp đỡ trong của Hàn~ ở trường lén hôn nhau nữa chứ. Nhưng những hành động lén lút âu yếm đó không qua được một người biệt danh " hồ ly tinh" Lê Hoàng Thủy Ly chị của Phong. Hồ ly tinh là tên do Phong với Hàn đặt cho, từ nhỏ cho đến hiện tại tụi nó không bao giờ thắng nổi trong bất kỳ chuyện gì, đơn giản thứ nhất là giọng ngọt kẹo dẻo nói ai cũng lọt tai, thứ 2 do vẻ đẹp vốn có trời ban nhưng lại rất ốm, cái cuối vì bả là con gái không lẽ tụi nó đi đánh nhau với nàng gầy. Sáng một ngày chủ nhật, hai chị em được giao nhiệm vụ nhổ cỏ rau mầm và ngắt đọt lang. Thủy Ly vừa nhổ cỏ vừa nói - ê ku, em có biết ông thầy Tân trường em không? - biết, thầy dạy em mà, sao hả chị?. Không biết mới lạ đó. - hình như ổng độc thân với mới có người yêu thì phải. - vậy à. Người yêu ổng trước mặt bà chứ ai. - con Duyên chị thấy ổng chở con nào đẹp lắm nói chuyện cười như hoa, hèn chi bữa nọ tao nhìn cười ổng chả thèm ngó người đẹp như tao. "Vì bà cười tươi mà ổng ghen đó" Phong cười chọc "bộ có bà nào đẹp hơn chị của em hay sao." - làm gì có, chắc mắt bị lệch rồi con Lan " mốc" thì đẹp đẽ gì. Thằng Sơn bạn chị thấy hai người hú hí nhau đóng cửa kín mít. - làm gì có ản.., thầy không làm vậy đâu. Cậu vô thức nói. - sao ku biết ổng không làm. Ly nhìn mặt cậu quan sát. " thằng Sơn sống cùng khu với ổng không lẽ nó bịa cho vui à. Phong biết cậu lỡ lời nên im luôn. Tay thì liền nhổ cỏ đầu nghĩ tới hình ảnh thầy Tân ôm ấp người khác, " thầy nói chỉ yêu cậu cơ mà" - ku, nhổ cả rau kìa. Ly la oai oái. Phong giật mình nhìn đúng là nhổ hểt cỏ lẫn rau rồi. Ly thì tự nhiên nở nụ cười gian xảo mà Phong nhìn thấy là nổi da gà. " bả mà cười như vầy chắc sắp có chuyện rồi". - ku có biết cu Hàn bữa nọ kể cho chị nghe chuyện gì không, chuyện liên quan đến ku đó. Thủy Ly vẩn giữ nụ cười đó. - nó thì nói gì cơ chứ. Cậu cau mày nghĩ " không lẽ.." - về anh Tân của ku chứ ai. Nụ cười thêm gian xảo làm Phong hơi sợ. - cái gì là anh Tân của tui chứ. Nó nói bậy đó - ha ha, cu Hàn kể chị mày nghe hết rồi không tin thì hỏi nó. " tít tít" khỏi chờ cậu gọi cho thằng bạn " alô"," thằng chó, mày kể chuyện của tao cho bà hồ..Ly nghe hả" " à ừ". Tức xì khói cậu tắt máy ngang xương. - phải, tui thích thầy Tân đó bà muốn gì? - đừng có láo nghe ku, chị vã không còn răng ăn cháo bây giờ. Láo hoài không biết chừng cha mẹ yêu quý biết đó. Nếu lộ ra chuyện có thể bố cậu không làm gì nhưng mẹ cậu thì có thể cầm dao " mày thích trai thì tao thiến làm con gái luôn" lắm. Đành phải nhượng bộ - chị muốn gì chị tư? - đưa tao cái điện thoại nào. Không còn cách nào khác móc điện thoại đưa ra. Pip pip, Ly mở loa ngoài " alo, cưng đang làm gì thế" thì ra Ly gọi cho thầy Tân. Phong chồm tới giật lại điện thoại nhưng đã muộn " anh Phong đi tắm rồi anh ơi". Giành lại thì đã tắt. - hừ , chị muốn gì nữa đây? - đơn giản lắm ku nghe lời chị thì còn giúp cho. Giờ trời bắt đầu nắng rồi, ku ngoan làm hộ chị đám cỏ, ngắt lang về nấu trưa nay ' chị biết ku nấu ăn ngon hơn chị mà' ~ mẹ cậu phải đi chùa nên giao cho con gái~ nhớ không nấu phần của ba nha, ba cũng trưa không về. - !!! ( người đẹp lốt hồ ly). Cậu hết gì để nói. *********‡***** - Ngu vẫn hoài ngu, tao có nói chuyện yêu đương của mày với thầy Tân đâu. Ai biểu mày tắt máy ngang hông làm chi. Mụ hồ ly đó ép tao phải nói ầm ừ như vậy khi mày gọi, nếu không bả kể chuyện dẫn em gái anh tư đi chơi cho con ghệ tao biết. Phong im re nghe Hàn nói. - mày cứ chối bả làm được gì. Bả bịa ra vụ chơi gái của thầy để thử mày đó. Sao có đầu gỗ như mày nữa. - giờ mày làm gì ? Hàn hỏi cậu. "Kệ, lỡ rồi. Tao phải đi gặp người yêu hay ghen của tao đã"
|
Chap 9 giới hạn của thiên đường Sau vụ gây rối của hồ ly tỉ ngoài sự nói tốn gãy lưỡi phí nước bọt giải thích để thầy hết ghen, có sự kiện - một món quà đúng hơn. Khi đang thức ăn mang cho cá bột ăn thì chú năm cùng anh tư xóm trên tới xin gặp riêng cậu để cậu đưa ra yêu cầu như thằng Hàn nói. Lúc đầu cậu chẳng hiểu gì hết, sau mới biết là do thằng Hàn cố ý phong phanh vụ thấy ở vườn trái cây khiến hai người kia chạy tới xin giữ bí mật, thằng Hàn thì xin anh tư đừng cản nó với em anh tư quen nhau. Còn phiên cậu thì lúc đầu chẳng biết đòi gì về sau thắng Hàn khuyên cậu xin vài đêm tại nhà nhỏ giữa vườn để trở thành điểm hẹn bí mật của 2 người. Phong suy nghĩ cũng đúng nếu nó cứ nhờ Hàn với chị tư nó lấy cớ và bao che mỗi lần nó đi gặp người yêu trong khi có điểm hẹn gần nhà thì không làm. Phong cũng làm theo gợi ý của thằng bạn. ------ - ấy chà, không ngờ nhóc mày cũng ghê gớm chứ hả, cũng giống tụi tao mà bầy đặt yêu cầu. Bay giống tao mà chỉ cần nói là tao cho mượn chỗ à. Chú năm chọc cậu khi cậu nắm tay người yêu qua nhà chú ra sau vườn trái cây. - hì, ai mà biết chú với anh tư là cặp chứ, cháu biết nhờ lâu rồi. Ấy này, chú làm gì vậy? Chú 5 lấy tay sờ vỗ mông thầy Tân. - tao thử bồ mày có vip không? Chú 5 cười gian. Phong gạt tay ra," chú làm vấy tui méc anh tư đó". - cứ méc đi tao sợ gì nó, nó làm gì được tao? - a hèm, bồ của cu đẹp zai ha. Anh tư xuất hiện sau lưng chú 5 nói "tôi chẳng làm gì cả tối nay cưng nằm một mình nha" xong quay đầu đi. Chú 5 cũng nhanh chạy theo liền mồm nói cái gì đó. Hai thầy trò nhìn cặp kia rồi cười rúc rích. " mà sao thầy không tránh để ổng sờ mó zậy?" Phong dỗi nói. " cục cưng anh biết ghen luôn" thầy cười rạng rỡ chẳng quên hôn trán cậu. ******** Cuối cùng " nhân ( Hàn, Ly, chú 5, anh tư), địa ( trường, nhà thầy, vườn), thiên hòa" cặp Phong và Tân có những ngày bí mật hạnh phúc suốt một năm qua. Cho đến một việc cả đời mãi không bao giờ phai. ((((((****))))). Phong đã học sang lớp 12, cậu có dáng to cao có cả cơ bắp vì làm việc nhà thêm trong những ngày hè. Vẻ đẹp trai thêm phong trần đầy hạnh phúc. Năm nay thầy Quân chủ nhiệm lớp cậu, thầy Khoa cũng phụ trách dạy môn toán lớp cậu. Chắc môn thể dục thì rơi vào tay ai cũng đoán được. Phong học lực không tệ và cũng tham gia hoạt động phong trào trường lớp. Ngày hội thể thao các trường, Phong cùng các bạn nam dựng các mái che, đang vui vẻ dựng cột " chào các em, cho chị hỏi có thầy Tân trong trường không?". Một chị gái xinh đẹp thân mãnh mai giọng nhỏ nhẹ. - có phải thầy Tân dạy thể dục, mặt có râu quai nón phải không? Một đứa nhanh nhảu nói. - ừ, đúng rồi em. - à, hồi nảy thấy thầy ấy vào phòng hiệu phó rồi. Đứa khác trả lời. Phong nghĩ có thể chị xinh đẹp đó là người nhà của thầy Tân, nên làm quen trước thì hơn. " Chị xinh đẹp, để em dẫn chị đi" cậu đi trước, mặc cho bạn chọc " thấy đẹp lại sáp dô". - chị xinh đẹp, chị là người nhà cuả thầy à. Vừa đi vừa hỏi. - ừ, cũng gần vậy. Mà em đừng gọi chị như vậy, chị tên là Ngọc Mai. Chị xinh đẹp cười rất duyên nói trả lời. Trên đoạn ngắn cậu chỉ hỏi sơ sơ, chị Mai chỉ trả lời vắn tắt. Vừa tới nơi thì thầy bước ra từ phòng hiệu phó. Thầy ngạc nhiên chưa hết thì chị Mai ôm lấy thầy " em nhớ anh quá" mắt chị dường như đỏ lên. Phong hơi cau mày, thầy lấy tay gỡ chị Mai ra vừa nhìn cậu có vẻ bối rối " Ngọc Mai, sao em lại ở đây". - Phong em về lớp đi. Thầy vừa ra hiệu vẫy tay vừa kéo chị Mai hướng ngược lại. Từ hôm đó, cả trường đặt biệt đám con gái bàn tán về thầy đẹp trai nhất tổ thể dục và người đẹp kiếm thầy. Lúc đầu Phong chẳng nghĩ gì nhưng về sau có xuất hiện lo lắng. -" bộp" chàng ngốc suy nghĩ chi mệt, đi hỏi trực tiếp là được chứ gì. Hàn cú nhẹ đầu Phong nói khi cậu thẩn thờ.
|
Chap 10 thiên đàng, địa ngục cách chỉ gang tay. Part A: tầng mây hạnh phúc mong manh. Khi sự xuất hiện của chị xinh đẹp Ngọc Mai kia, Phong và người yêu gặp bị hạn chế đi đặt biệt là tới nhà thầy. Cuối tháng 11 là sinh nhật thầy Phong quyết định gom tiền mua cho người yêu một món quà kỷ niệm 1 năm vả lại bù cho những ngày lễ, cứ bất kì lễ gì sinh nhật, valentine, tết,...thầy đều mua quà cho cậu cả kiềm 1 nụ hôn. Thành ra cậu lấy cái thùng để chứa đồ quà ( trừ hoa và kiss). Phong chọn mua quà là một chiếc áo sơmi màu carô, cái mà cậu xem là hạp với thầy. Cậu đạp chiếc xe đạp lon ton tới nhà thầy nhưng tới nơi cậu chỉ gặp được một người là chị Ngọc Mai. - em chào chị, có an..thầy Tân ở nhà không ạ. Phong lịch sự hỏi chị Mai đang dọn dẹp nhà. - thầy Tân mới đi ra ngoài rồi, có chuyện gì vậy em? - dạ. Không thể nói mang quà cho anh yêu được, Phong đành nói " đại diện lớp để đưa quà cho thầy ạ" - vậy à. Chị Mai mời cậu vào nhà ngồi rót cho cậu tách nước. " em có phải là người dẫn đường hôm nọ phải không, em tên là Phong đúng không?" Cậu gật đầu, chị Mai ngồi đối diện cười tiếp cậu. Cậu đặt món quà lên bàn cũng nói chuyện với chị Mai. - em chờ thầy 1 lát, mà anh Tân công nhận được lòng học sinh thật, học sinh biểt ngày sinh nhật mang quà tặng. Chị Mai niềm nở nói. Phong cũng cười, gật đầu. Cậu nói chuyện với chị Mai có ý làm quen với người nhà của thầy Tân. Được lúc sau, cậu hỏi mang tính vừa vui vừa thăm dò - chị xinh đẹp, chị là em gái hay là người quen thân của thầy ạ. - em gái ư, chị trẻ vậy sao. Chị lại mĩm cười. Chị là người thân cũng đúng, chị làm " vợ sắp cưới" của anh Tân. Như tiếng sấm giữa trời quang, cậu bàng hoàng cố giữ bình tĩnh, tay run run lấy cả 2 tay cầm tách ly nước đưa ngụm nước vào miệng rồi giữ giọng " vợ sắp cưới ạ". - ừ, anh Tân với chị quen nhau từ nhỏ hai bên có hôn ước rồi, chắc đầu năm sau là cưới. Chị Mai rất vui kể cho cậu nghe chuyện của mình. " choảng" chiếc tách rơi từ tay cậu xuống vỡ thành mấy mãnh. Nghe từ ' cưới' trong lòng đau nhói làm cậu mất bình tĩnh, cậu vội " xin lỗi chị" cúi xuống lượm mãnh vỡ nhưng " úi" ngón tay trỏ bị cứa chảy máu. Chi Mai vội nói " em để đó chị dọn cho, để chị lấy hộp ytế băng vết thương" khi chị đi lấy quay lại thì không còn ai nữa, ngay cả xe cũng không còn. Ngọc Mai hơi khó hiểu " sao thắng nhóc đang nghe chuyện thì mặt tái mét, chưa kịp băng cho nó thì chạy mất, chắc nó thấy có lỗi đây" Phong thực sự trong lòng có gì rất đau, chắc vì thầy Tân lừa nó chăng <> cũng 1 phần vì có phải thầy lấy vợ và sẽ xa cậu vĩnh viễn. Máu trên ngón tay nhỏ giọt nhưng Phong vẫn lái xe phóng ra đường mặc kệ xe cộ có đông hay không. Từ hôm ấy, không nhớ cậu đã về nhà khi nào lên giường ra sao. Trong đầu chỉ có suy nghĩ lang man, cảm nhận mệt mỏi không muốn làm gì kết quả là nguyên thứ 6 ( sáng học thường, chiều thể dục )cậu xin nghỉ học cộng thêm thứ 7 chủ nhật là 3 ngày. Chiều chủ nhật cùng tuần đó, Phong không bị sao cả chỉ tâm trạng không ổn nên nằm ỳ trên giường ở nhà một mình.~ Ly đã đậu sư phạm nên không có ở nhà, bố mẹ cậu bận nên đi xa~ tiếng Hàn gọi cậu ngoài sân. - thằng khỉ, gọi mốc gì nữa vào trong này đi. Phong lười nhác gọi từ phòng ra. - thất tình sinh ra bệnh lười hả mày, tao mang thuốc chữa bệnh cho nè. Hàn đứng trước cửa phòng cậu cười. - bệnh chó gì chứ, tao buồn thôi thuốc gì chữa được. - thì mày xem nè, tranh thủ mày ở nhà một mình mang thuốc tới nè. Vừa dứt lời một người sau lưng Hàn mà cậu vừa muốn vừa không muốn gặp' thầy Tân.' - thằng chó ai mượn mày hả Hàn. Phong tức giận hét. - làm ơn mắc oán, tao mặc xác mày. Hàn quay đầu bỏ đi để lại hai thầy trò nhìn nhau không nói lời nào. Phong không nhìn thầy nữa lại quay đầu sang hướng khác, thầy Tân lại gần nắm tay cậu nhưng bị cậu đẩy ra. 1 hồi người mở miệng trước chính là thầy " anh nghe Mai kể nghe hết rồi, em giận buồn vì anh giấu em phải không" Phong nghe nhưng đầu vẫn hướng cửa sổ. Cậu vẫn nghe thầy Tân giải thích " đúng là anh với Mai là thanh mai trúc mã nhưng anh chỉ xem cô ấy là em gái, là bạn thôi. Mặc dù hai nhà hứa nhau kết thông gia nhưng anh không hề muốn thế" thầy ngừng nhìn cậu " anh không ngờ Mai lại lên kiếm tận anh, Mai lại nói thích anh từ lâu hơn nữa thầy u anh lại qua đám hỏi - bên nhà gái đã nhận lời." Phong hơi nheo mắt. " Mai lên để nhắc chuyện đám cưới nhưng.." thầy đưa hai tay quay mặt cậu lại " anh đã nói rằng sẽ không có đám cưới nào" thầy cười dịu dàng " vì anh chỉ yêu mỗi mình em". Phong thoát lên niềm vui trong lòng " thật sao". Thầy cười gật đầu nói " anh đã tiễn Mai về quê hôm qua" " giờ không cản trở chúng ta nữa, đặt biệt không ai làm em buồn nữa". Thầy hôn nhẹ lên ngón tay bị thương sau cho nụ hôn sâu vào môi cậu.
|