Dòng Ký Ức Thời Gian
|
|
Part B Vực thẳm đau khổ. Cội nguồn của gió. - này ku, ở đây nè. Phong ngồi cạnh thầy Tân vẫy tay gọi thằng Hàn trong quán lẩu cá. Hôm Phong buồn giận cá chém thớt thằng bạn nên Hàn giận không thèm nói chuyện với cậu, cậu không ngờ nó lại giận thế nên cùng người yêu mời nó sẵn cảm ơn nó bao che và giấu chuyện của nó cả năm qua. Reng reng... Tiếng chuông điện thoại của thầy. " 2 đứa ăn đi anh ra ngoài tí" Còn lại hai đứa, " thằng khỉ, hết giận chưa mày" Phong mở miệng chọc Hàn. " tao có giận mày đâu' Hàn nói tỉnh bơ. -" chứ sao mấy ngày nay mặt mày như băng ngàn năm còn không nói chuyện nữa" cậu ngó mặt thằng bạn nghi ngờ. " mày ngu kinh niên rồi, tao đang điên đầu vì con ghệ tao với con bồ sơ cua gặp nhau nên điên đầu nè" . - ha ha, cho mày chừa tội mê gái. Giờ tính sao rồi hử ?. - hai con chơi thân với nhau rồi tao tránh chưa dám gặp, mà tao mê gái hơn mê zai như mày à. - thằng chó, tao biết dậy khỏi rủ ăn lẩu chi. - he he, tao biết tính mày mà. Tao biết tao làm vậy mới có ăn miễn phí chứ. Phong hơi cau mày ' không lẽ mình dễ bị lừa vậy sao'. Hàn nuốt miếng rau liếc cậu nói - nhìn mày ngu ra mặt kìa, coi như phí canh dùm mày đi. - phí canh gì mày, tào lao. Hàn thấp giọng nói " phí coi nhà với canh cửa phòng mày khi ' đưa' mông cho ai đó phầm phập á" - " à mà đó là cách của gay hả". Tự nhiên cậu nhớ lại đỏ mặt không nói lời nào. " hai đứa nói chuyện gì vui thế, mà sao mặt em đỏ thế" thầy Tân vô ngồi cạnh cậu. Phong ghé tai thầy nói, sau đó mặt thầy cũng hồng lên. Thằng Hàn thì cười xém sặc do thằng bạn mặt đỏ như ớt còn thầy thì như tôm luộc. Phong chọc lại cho đỡ ngượng cười theo. Cả 2 đứa không để ý khuôn mặt thầy Tân sầm xuống vẫn cố cười nói. ************()************ Trước ngày noel, tối hai thầy trò dẫn đi chơi giữa làn đông người. " anh Tân ơi, con tuần lộc hay sao bạc cái nào đẹp hơn" 2 tay cầm 2 thứ Phong vui quơ quơ hỏi người yêu. " anh Tân" cậu gọi lần nữa. " hả, à cái nào cũng được" thầy dứt dòng suy nghĩ khi Phong gọi. "hôm nay anh lạ vậy." cậu hỏi." không có gì, hay mua cả hai nha" thầy nhìn triều mến nói với cậu. Cậu quyết định mua ngôi sao bạc, sau khi trả tiền hai thầy trò sang bờ hồ ngồi tại góc khuất. Ánh trăng bị che khuất chỉ còn lại những phản chiếu nhiều màu của dây đèn noel. Thầy Tân nắm tay cậu mặt lại đăm chiêu, Phong lại háo hức không để ý, đầu cậu dựa vào vai người yêu dọc ngôi sao bạc. Bỗng giọng như khó nói " Phong, giả sử có một ngày nào đó anh phải xa em mãi mãi, em vẫn phải tiếp tục sống tốt được không". - tại sao anh lại nói vậy, có chuyện gì xảy ra phải không? Cậu cảm thấy bất an. - đâu có chỉ là anh nhiều tuổi hơn em nên chắc anh chết trước em, anh sợ bỏ em một mình trên thế gian này thôi. - phì, hôm nay anh lo xa với nói mỹ miều vậy. Cậu cười chọc. Ai biết ai chết trước mà lo xa, có khi mai em tai nạn chết ấy chứ. - tầm bậy, em phải sống tốt dù có anh hay không nghe Phong, hứa với anh đi. Tay thầy ôm siết chặt cậu đến nỗi bị đau. Trước sự đột ngột của thầy Tân cộng với sợ cuộc đi chơi mất vui, cậu gật đầu cho qua. " em đồng ý mà, đau". - Anh xin lỗi. Em đau lắm không. Thầy buông tay ra rồi lấy trong ra một chiếc hộp nhỏ. " anh có quà cho em nè". - quà ư, mai mới noel mà. Dù nói nhưng mắt cậu vẫn dán vào cái hộp trên tay thầy Tân. - anh chịu không nỗi nên...thầy mở hộp lấy 1 cặp dây chuyền bạc. Mỗi cái là một nữa trái tim. - wow, đẹp quá. Phong nhìn chúng thích thú. Thầy lấy 1 cái đeo vào cổ cậu. "Em mở ra xem", mỗi người cầm nữa trái tim bạc mở ra thành 1 trái tim có 2 ảnh nhỏ. Phong và thầy Tân cười hạnh phúc. " dù mở hay không hai nửa cái ghép lại thành 1 trái tim thể hiện tình yêu của chúng ta". Phong đeo cái còn lại vào cổ thầy " anh cũng mua cặp tình nhân con nít ha" cậu hơi chồm phía trước nên hai mặt dây chuyền hút nhau xếp thành trái tim hoàn chỉnh. Đêm hôm ấy, hai người cười hạnh phúc nhìn cặp dây chuyền mới đeo. **********-******-*- - chúc giáng sinh vui vẻ. Phong vừa chúc vừa cười đểu cặp anh tư-chú 5 khi đi qua nhà chú năm. - cảm ơn ku, đi nhanh gặp anh yêu đê. Chàng đợi ku nãy giờ kìa. Anh tư chọc ghẹo cậu. Phong với thầy Tân có hẹn tại vườn chú 5, tất nhiên cậu lấy cớ đi chơi và ngủ tại nhà bạn nên cha mẹ mới cho đi rồi. Qua nhà chú 5 bằng đường vườn là nhanh nhất. Không hiểu trời đang sáng trăng thì có đám mưa rào kéo tới đột ngột, Phong chạy gấp sang chòi đang thắp sáng. Mưa có dính trên áo nhưng ai quan tâm khi có người đang bận chiếc áo carô ( cậu tặng khi sinh nhật) quần jean đang ngồi chờ cậu. Cả hai chưa kịp nói lời nào, thầy lao vào cậu như hổ báo, rồi cả hai làm như chưa bao giờ làm ai quan tâm đồ trên người họ nằm trên giường dưới đất hay góc nhà nào, họ chỉ hòa nối sung sướng âm thanh hoan hỉ cùng tiếng mưa đập vào mái tôn chòi. Hai người đã làm tình với nhau biết bao nhiêu lần, Phong mệt rã ngã người xuống đầu tựa vào vai thầy thở hổn hiển. - sao hôm nay anh xung quá thế, em chẳng biết anh hiếp em nhiêu lần nữa. Cậu vẫn thở hỗn hiển chọc người yêu. - bởi vì chưa bao giờ anh cảm thấy yêu em nhiều thế như bây giờ, anh cảm thấy làm bao nhiêu lần cũng không đủ. Anh ước được ôm em mãi mãi như thế này. Thầy cũng thở như Phong, thầy ôm chặt cậu, cằm đang trên đám tóc cậu, khóe mắt thầy có giọt nước mắt chảy xuống. Phong cũng áp vào ngực thầy có thể nghe tiếng tim đập từng nhịp. Nhưng linh cảm không hay trong cậu nên hỏi " anh có gì thật lạ nha?". - đâu có gì lạ, chỉ là anh có cảm giác hạnh phúc mà thôi. Thầy nói lời nghẹt ngào như muốn khóc làm trái tim cậu nổi lên cảm xúc hạnh phúc khó tả. Từ lúc nào cậu ngủ thiếp đi, nếu không bị ánh nắng rọi vào mặt từ kẻ cửa sổ thì cậu không giờ muốn thoát giấc mơ hồng đêm qua. Tay cậu quơ qua nhưng không có gì. " Có lẽ anh đã dậy sớm và ra ngoài rồi" cậu nghĩ vậy. Cậu xuống giường mặc đồ đã gom về 1 chỗ. Phong bận chiếc áo cuối cùng, phát hiện từ áo rơi ra 1 tờ giấy. Tay cài nút áo cuối cùng rồi mở tờ giấy là 1 nữa tờ đôi có những dòng chữ như tiếng sấm giữa trời quang " em Phong, tình yêu của anh. Anh xin em hãy tha thứ cho anh, khi em đọc dòng chữ này e anh đã rời xa nơi này, xa em mất rồi. Anh thật không đủ can đảm nhìn nước mắt trên khuôn mặt thiên thân của em, anh cũng sợ khi nói lời chia tay anh sẽ không nói được, không can đảm rời khỏi mảnh đất nhiều kỷ niệm hạnh phúc này. Em hãy tha thứ cho anh, em vẫn phải sống tốt dù bất kỳ xảy ra nha em. Anh phải hi sinh tình yêu của cả cuộc đời mình dù tim anh rất đau. Nhưng chữ tình chữ hiếu biết chọn bên nào anh không thể vì hạnh phúc riêng mình mà gia đình phải vào cõi chết. Em hãy thông cảm cho anh, anh sẽ mãi mãi ghi khắc hình ảnh hạnh phúc trong tim mình. Anh mãi mãi yêu em, Phong."
|
Chap 11 Tai nạn bất ngờ Tiếng cửa sổ đập mạnh, gió thổi mạnh lạnh buốt của buổi sáng thổi tờ giấy bay khỏi tay cậu, cậu ngồi như khúc gỗ đầu đầy suy nghĩ " tối qua là giấc mơ sao?, Tân đã đi rồi sao, anh sẽ rời xa mình mãi mãi sao?...". Cậu chẳng biết ngồi đó bao lâu, đi về khi nào và cậu không còn quan tâm nổi mấy thứ đó, chân hoạt động theo bản năng bước từng bước nặng trì nhưng tấm lòng cậu qua vườn trái cây, những giọt nước đọng lại trên lá mưa đêm qua rơi xuống người cậu như những giọt đau thương trong tim đang ứa ra. " bõm" toàn thân Phong trượt chân ngã xuống hồ cá theo bản năng tay đập với nhưng tâm trí lại không như mong nổi đau sẽ chìm cùng. Ánh sáng tắt dần, cái đen tối và nổi lạnh của nước bao trùm cậu. **-**----*-*** - may quá mày tỉnh lại rồi. Tiếng thằng Hàn bên tai. "Cô Kim ơi nó tỉnh dậy rồi." Mắt Phong từ từ mở, người đầu tiên cậu thấy là mẹ nó - bà ngọc Kim- đang đặt tay lên trán cậu, thằng bạn thân nhìn cậu khá buồn. - thằng ngốc, sao bất cẩn vậy con. Bà Kim trách nhẹ cậu. Con nằm đây nữa ngày trời rồi. Phong nhìn ngang nhìn dọc nhận ra cậu đang ở trạm xá xã. Theo lời mẹ cậu thì ra cậu bị ngã xuống ao cá, may nhờ có chú 5 nhìn thấy cứu kịp. Cha cậu vào trạm xá thấy đã tỉnh nên bớt lo chỉ trách nhẹ y như mẹ cậu rồi chở vợ về nhờ Hàn xem với chơi với cậu để theo dõi thêm. - ê mày, cho tao muợn cái điện thoại tí coi, điện thoại tao chìm dưới ao bố nó rồi. Nè đưa nhanh coi. Hàn chầm chừ đưa cho cậu. " tít tít..." bên kia điện thoại không có ai bắt máy. Gọi lần 2 thì " ...không liên lạc được...". - kỳ vậy nè gọi không được. - mày gọi cho ai đó ( Hàn) - gọi cho anh Tân chứ ai. Phong biết hôm nay thầy không có tiết nên định làm nũng. - chi vậy. - gọi ảnh lên chơi cùng tao còn hơn là ngồi với mày, cái đồ đầu toàn nghĩ tới con gái. -..... Ngày thường nếu như vầy thì Hàn sẽ đớp chát liền nhưng nó im ru không nói gì. Phong thấy là lạ hỏi " có chuyện gì với mày vậy hả ku". - mày...có biết thầy Tân đã nghỉ dạy chưa. - tại sao ? - nghe đồn có chuyện gia đình nên phải nghĩ dạy về quê, nghe đồn là... - nghe đồn gì... đồn gì hả Hàn. Phong hỏi dồn dập - đồn thầy ấy về quê lấy vợ, hình như chỉ thầy Khoa lớp mình mới có thiệp mời. " lấy vợ" - vậy là việc kia không phải là ác mộng, tờ giấy chia tay kia là thực. Lại 1 lần nữa Phong ngồi thừ như khúc gỗ đầu chứa những thứ khó mà tiêu hóa những thực tế đau lòng. Hàn lây lây Phong với gọi nhưng không hề trả lời, nó lo lắng và hơi hối hận vì nói cho thằng bạn biết. Hàn rút điện thoại gọi đi lắc đầu. Chuyện của 2 ngày sau. Phong đã được đưa về nhà nhưng ở tâm trạng cái xác vô hồn làm cha mẹ cậu vô cùng lo lắng 'ăn uống qua loa cũng chẳng đi học'. Ngay cả chú Hưng người bạn của bố mẹ mà cậu rất muốn gặp vì hay được tặng đồ nhưng không hề quan tâm. Đến ngày thứ 3 Thủy Ly từ Sài Gòn về. Cha mẹ tranh thủ có con gái về coi giùm con trai bệnh để giải quyết việc tồn 2- 3 ngày nay, nên không có ở nhà. "Xẹt" 1 cái kéo thô bạo, Ly lôi cái chăn ra lộ ra Phong đang nằm co như tôm luộc tay nắm mặt dây chuyền bạc. Phong không hề phản ứng. - Sao tao có một thằng em yếu đuối như thế này. Ly giận dữ nắm tay lôi thằng em mạnh đến nổi ngã xuống giường. - chị làm gì vậy. Phong ngồi dậy dựa vào thành giường. " bốp"- làm gì hả? 1 cái tát rõ to. Đánh cho mày tỉnh chứ sao nữa, làm vầy có thay đổi được gì không hả đồ ngu !. - mày chỉ gặp 1 lần vấp phải mà ra thế hả em... - chỉ có một người đáng được yêu hay sao... - xem làm bố mẹ phải lo cho em đến cỡ nào... ..... Không hiểu Phong có nghe lời của chị mình không, có thấm hiểu lời nghe không cậu khóc rất lớn và lâu, " thật sự em rất yêu anh ấy" đó lời cuối Phong nói về mối tình đầu. Ly cũng cảm nhận nổi đau của em mình, Ly ôm em mình vỗ về an ủi.
|
Chương 12 hành trình của gió bắt đầu. - con đi nha ba má. Sau nhiều tháng, Phong đã trở lại cuộc sống bình thường, ai biết tình yêu dỡ dang của Phong đều biết dưới khuôn mặt bình thường là trái tim có vết sẹo dài đang lành lại, Phong đã lỡ bỏ nhiều tiết học gần như không theo kịp chương trình nhưng được bạn bè, thầy cô giúp đỡ ( nhất là Hàn, thầy Khoa) gia đình động viên, Phong đã vượt qua thi tốt nghiệp. Phong đã chọn thi 1 trường đại học tại Cần Thơ nhưng sức có hạn chỉ đậu bậc cao đẳng nghề đầu bếp. Trước khi đi Phong đi gặp thầy Quân, Khoa để chào và cảm ơn. Đi qua sân đất Phong đã học thể dục suốt 3 năm qua gợi lên hình ảnh 1 con người trong tim. Phong quyết chôn cất nhưng hình ảnh đó cất bước ra đi mãnh đất chứa kỷ niệm hạnh phúc. - con đi mạnh khỏe, tới nơi gọi ba má biết nha, nếu cần liên lạc với chú Hưng giúp đỡ nghe con ... Ba má Phong dặn dò đành tiễn đứa con cuối cùng đi xa để chỉ còn ông bà trong nhà trước quyết tâm của Phong. Chiếc xe miền tây lăn bánh tiến về thành phố Cần Thơ. Định mệnh tuyến xe Phong sang giai đoạn mới trong đời cậu. - tôi ngồi đây được không ?. 1 anh đẹp trai lịch sự hỏi cậu. - dạ, anh ngồi đi. Cậu kéo balô sang phía cậu. Phong thẩn thơ nhìn qua cửa kính, nghĩ vẩn vơ. Anh chàng bên bắt truyện với cậu. - chào em, anh tên Tân. Mình nói chuyện nhau nha. Anh tên Tân lịch sự nói với cậu khi xe gần vào bến xe miền tây. "Tân ư" Phong nhìn kỹ anh ghế bên, ' nhưng không phải, chỉ trùng tên'. - em tên Phong. Cậu nói chuyện vẩn vơ về nơi đi, mục đích tuyến đi với anh tên Tân. Anh tên Tân lịch sự mời cậu bữa ăn coi như làm quen, nài nỉ cậu dù từ chối. Anh ta nói chuyện rất có duyên, anh ta sẵn nhờ cậu những thùng giấy nhỏ mang lên xe ' đồ gửi dùm ấy mà'. Phong và anh tên Tân lại ngồi ghế trước đôi trẻ tóc đỏ. Trên đường 2 người có nói chuyện trên đường dài. Sau mười mấy giờ trên xe, xe đã chuẩn bị cập bến xe Cần Thơ. " ơ, đâu ra mà cảnh sát công an mà đông thế" tiếng của bác tài xế, tính hiếu kì của nhiều người chồm ra xem. Phong để ý anh ngồi bên cậu mặt đã biến sắc. Xe dừng hẳn, mọi người lần lượt xuống, Phong phát hiện anh Tân kia đã quên chiếc điện thoại di động, cậu định đưa nhưng anh ta đã vội đi ra khỏi cửa xe. " ối" Phong té ụp mặt xuống đất, 2 người tóc hoe hoe vội tranh đi đẩy trúng cậu mà không hề quay lại xin lỗi. - này, cậu có sao không ? Giọng 1 nam nói, đưa tay đỡ cậu đứng dậy. Phong vừa dậy phủi phủi áo quần vừa ngước đầu " cảm ơn, không sa..o". Phong khự lại vài giây nhìn người vừa giúp mình ' 1 anh chàng đẹp trai, khoảng 24-26t mặc bộ cảnh phục màu xanh mang trên vai mảnh huy màu đỏ 1 gạch 1 sao, đội mũ kepi nhìn cậu với ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng' - mặt tôi có dính gì sao ? Chàng công an hỏi cậu. - không, em cảm ơn. Phong sực nhớ rằng cậu phải trả đồ cho người ta. Phong chạy theo anh chàng tên Tân, " anh Tân, anh quên đồ nè" cậu đưa ra chiếc điện thoại. Anh ta có vẻ khá vội chụp lấy đt " cảm ơn" rồi quay người nhưng Phong kéo tay anh ta nói " anh chưa lấy đồ kìa" cậu chỉ tay vào mấy thùng giấy nhỏ cạnh 1 anh công an. Anh tên Tân kia chưa phản ứng gì có 2 anh công an lại hỏi " anh tên là Nguyễn Đình Tân phải không?" đồng thời - báo cáo đã tìm ra matúy trong thùng. 1 anh công an hét lên. - vậy những thùng giấy là của anh đúng không. Anh công an đỡ cậu dậy lại gần. Tân dường như hắn có ý định bỏ chạy nhưng sau hắn là thành xe, 3 đồng chí bao vây hắn và Phong ở giữa đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Từ trong người hắn rút ra con dao gấp kéo Phong lại kề dao vào cổ. " tất cả tránh ra không tao sẽ cắt cổ nó". Đột ngột, Phong hoảng hốt khi tự nhiên bị kề dao vào cổ. Phong chỉ biết làm theo lời hắn. Công an bao vây đàm phán như trong phim vậy "bỏ dao xuống tự thú sẽ được pháp luật khoan hồng" như " đừng làm thế tội thêm nặng"... kẻ tội phạm vẫn ngoan cố. -" tôi biết anh trước là thầy giáo, anh hãy từ bỏ tội phạm để có cơ hội làm lại cuộc đời" 1 công an cầm hồ sơ nói. - các người biết gì chứ, tao ghét nghề giáo rẻ mạt đó, không ai cho tao cơ hội làm lại cả, lũ công an mày cút hết đi ...Á. Phong cắn tay tên tội phạm tay cố giữ hắn. Phong tự nghĩ tới thầy Tân ai cũng có sự lựa chọn khác thay vì lấy vợ cứu gia đình bỏ lại cậu, gã mang tên cùng người cậu hết lòng yêu khinh mạt nghề giáo cậu kính trọng. Chẳng hiểu cậu lấy ra hành động ngu ngốc đó. " thằng chó, mày muốn chết hả" hắn vung dao định đâm cậu nhưng anh công an lạnh lùng đã chụp tay hắn lại, các đồng chí khác lao vào khống chế hắn cứu cậu trong gang tấc. Tên tội phạm vẫn vùng vẫy chém dao vào tay anh công an lạnh lùng nọ. Cuối cùng với nghiệp vụ đã khống chế tước vũ khí bắt được hắn. Sau khi xong việc Phong bàng hoàng nhớ lại, tự hỏi sao lại làm vậy. " Cậu biết hành động vừa rồi là liều lĩnh không chỉ chậm vài giây là cậu toi mạng không" anh công an lạnh lùng nói với cậu với tay trái đang rĩ máu. - " em..em xin lỗi" " em cảm ơn anh cứu em" Phong lí nhí nói. Cuối cùng sau khi Phong được hợp tác với công an kể gặp được đối tượng như thế nào đến khi bị bắt làm con tin' để hoàn thành hồ sơ. Phong cũng được anh Trung anh công an làm việc cùng cậu cho biết tên phạm tội vừa rồi là kẻ tội phạm nguy hiểm có tội tàng trữ và vận chuyển matúy hay dùng lừa những người nhẹ dạ hay mang matúy giùm trong những vật trông đơn giản ví dụ " để gói matúy dưới lớp xốp thùng giấy đựng thực phẩm khô có mùi" khi phát hiện sẽ đổ tội cho người mang hộ. May cho Phong là có người làm chứng cho cậu bị lợi dụng, nếu không cậu bị xếp loại tòng phạm. Khi rời khỏi sở cảnh sát thì trời sắp sập tối, không kịp để kiếm phòng trọ không còn có cách nào khác đành nhờ chú Hưng trú 1 đêm ở tạm để mai kiếm phòng trọ để học. Tất nhiên, Phong nào dám báo cáo cho bố mẹ biết về hành động ngu xuẩn không cái tai nào được yên. Sau khi kiếm được nhà trọ gần trường giá cũng tương đối rẻ sống chung với 2 người lớn hơn cậu. Đáng lẽ, chú Hưng mời cậu ở lại vì nhà chú rất rộng và rất quý cậu nhưng 1 do để cảm thấy tự do 2 là có vẻ vợ và con chú không ưa cậu, cách tốt nhất là ở riêng. Từ khi nhập học cho đến nay Phong cũng đã nữa năm sau vụ tai nạn tại bến xe. Phong sống bình thường nhưng không còn hồn nhiên như ngày nào. - Phong, có đi chơi giáng sinh không?, ở thành phố nhiều trò chơi vui lắm. Anh Minh cùng phòng rủ đi chơi cùng. - thôi anh đi chơi cùng bạn gái đi. Nhắc đến giáng sinh bỗng trong cậu cảm thấy buồn buồn không muốn đi đâu. - ừ, thì thôi vậy. Thằng Toàn lại biến đâu rồi kìa, dạo này nó đi đi về về như ăn trộm vậy không biết. Toàn là bạn cùng phòng còn lại của Phong, là thợ giúp việc tại 1 tiệm hoàng kim trong thành phố. Cả 2 người cùng phòng ra ngoài nên chỉ có mỗi cậu ở nhà đành lên yahoo kiếm chuyện phím khỏi buồn. Phong lấy nick ngongiocodoc_2512, cậu có một người nick maimaitìmgio_25 thế mà tối không lên, lang thang trên mạng nhưng không có ai để tám cùng định tắt máy nhưng nick của cậu lại sáng. Nick Rungxanhlon_12 muốn kết bạn, Phong đồng ý và không ngờ hai người lại nói chuyện hợp vô cùng. Phong đã tìm ra bạn trong ngày noel cô đơn. Hết noel đầu năm mới lại về, Phong đi một mình trong đêm vác thêm thằng bạn Đông cùng lớp đang say tí bỉ do uống rượu mừng đầu năm. Qua khu đường vắng chỉ có vài xe hơi rọi đèn đi qua. Nghèo còn gặp eo, đt nó hết pin lơ mơ cho địa chỉ tìm hoài không ra. Đang kiếm nhà thì gặp 3 thanh niên đầu gấu chặn đầu. - hai em cần tụi này giúp không mấy bé ? Phong lắc đầu, nhìn 1 đầu trọc 1 đầu đinh 1 tóc dài nhuộm đỏ là thấy không phải loại tử tế gì. Phong định nhường đường cho họ qua nhưng 2 đứa lại bị ép vào tường. - không cần giúp cũng trả cho tụi anh ít phí tốn nước bọt chứ hả. " Lũ mất dạy ai nhờ tụi bây chứ" nếu 1,2 đứa Phong dư sức đối phó nhưng 3 thằng với cục nợ thì đưa tiền cho xong. Chưa rút ví thì thằng say rượu ngóc đầu " phí con mẹ mày, ăn chặn thì có, cút" - xem ra lũ tụi bây không biết lễ phép, tụi bây cần được dạy dỗ. 1trong 3 tên nói. " hự" Phong bị đánh ngay bụng đau điếng phải quỳ xuống, tên say lắm mồm lăn ra đất. 3 đã khó thì 1 tên tóc đỏ nữa đi tới nhìn mặt cậu nói " nó, đúng là nó, tẩm quất đi" Còn cách lấy tay che đỡ các đòn, 1 tên nhìn dây chuyền bạc nữa trái tim rơi ra từ cổ cậu " cha, dây chuyền đẹp đấy" hắn giật dây nhưng Phong chụp lại cố giữ bằng được. Cả lũ đánh càng lúc càng mạnh tay hơn.
|
" Két" tiếng xe thắng gấp. - này mấy cậu đang làm gì đó ? Phong cúi đầu xuống chịu trận nên không thấy. Chỉ nghe - mày là thằng nào lo chuyện thiên hạ hả, tẩm nó luôn đi. " bụp" bốp" úi"... Chạy mau nó có võ đó - nhớ mặt tụi tao đó. Một tay lạ nhấc cậu lên, trong tối Phong không nhận ra ân nhân mình chỉ mở miệng " cảm ơn". Ân nhân kia nhăn trán " lại là cậu". " người quen ư" Phong nghĩ vậy ánh đèn chạy qua làm cậu nhìn rõ ngươi cứu mình ' quần jean, áo vàng, tóc ngắn mặt lạnh như tiền' đang ngó cậu. -lúc nào cũng vậy sao liều mạng giữ 1 chiếc dây chuyền sao. Phong căng óc nhìn ân nhân nhớ xem mình đã gặp ở đâu nhưng không nhớ. Cậu im lặng không giải thích nhiều. Phong cùng người lạ kia mang cục nợ về nhà gần đấy. Tới nơi Phong bấm chuông cảm ơn anh lạnh lùng lần nữa chào khi anh lái xe đi. Gia đình Đông cảm ơn cậu muốn giữ lại cảm ơn nhưng cậu quyết tâm về nhà bôi thuốc. Chap 13 " chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?". - tao không hiểu nổi, tao có gây thù kết oán với ai cơ chứ, hơn nữa người gây họa là mày mà sao mỗi mình tao bị đòn. Phong càm ràm với thằng Đông bạn cậu về tối qua. Mặt bị thâm tím mang tai, dán đầy salonpal. Thằng Đông ngồi cạnh còn ghẹo " chắc mày gây thù chuốc oán từ kiếp trước rồi" - sao tụi nó không dọng vào mỏ mày cho im nhỉ. - kha khả, đẹp zai như tao ai nỡ đánh chứ, ai như mày đéo ai xem. - biết thế tao vứt mày ở đó bỏ chạy lấy người cho rồi, có khi thấy mày đẹp zai lại lấy làm thiếp đấy, ha ha. - tao chả đấu mồm lại bằng mày. À mà mày có biết ai cứu tụi mình không? Phong sực nhớ chưa hỏi tên gì. -" anh hùng cứu họa nhân" mà không hỏi tên người ta à. Đông thấy Phong hơi cáu nên im đánh chủ đề khác - xem báo thấy hai tập đoàn công ty Hưng Thịnh với Đại Hải đấu đá thi xây dựng nhà hàng, nhà ăn khắp nơi, nếu được nhận sau khi ra trường là tuyệt rồi. "Cha Đông hình như là người làm trong Đại Hải, chú Hưng làm trong Hưng Thịnh thì phải" Phong sực nhớ lâu rồi chưa thăm chú. "Mà hình như là tối qua chỗ bị nạn gần nhà chú thì phải" Thấm thoát 3 tháng trôi qua, Phong đã học gần xong 1 năm học. Gia đình Phong có truyền thống tự lập nên trừ tiền học phí, các khoản khác phải tự kiếm sau 1 năm làm quen đất khách, Phong cũng không ngoại lệ. Có lẽ thế nên anh lớn " Hỏa Hòa" của cậu sống độc lập chưa hề đòi tiền nhà. Nghỉ hè sắp tới, Phong lại không hề muốn về quê, cậu quyết định kiếm việc làm thêm để tích lũy vào kì học mới. Cuối cùng cậu xin làm gia sư dù hơi mệt nhưng lại có lúc nhàn. Khi đi học phổ thông giỏi nhất là toán học, khi thi đại học hóa không tệ, lý bê bét nếu không nhờ toán khá thì trung cấp cũng có đậu không nữa. - em cảm ơn chị. Phong kiếm được việc nhờ chị Thảo trung tâm việc làm, chị họ của Đông. - không có gì đâu em, em còn siêng hơn hẳn thằng Đông. Phong cảm ơn lần nữa và mang địa chỉ đi tìm nhà. Dọc theo con đường hai bà trưng, có hơi xa với nơi cậu trọ nhưng vẩn đạp xe đi tìm. Sau cùng Phong dừng xe tại ngôi nhà dù không lớn nhưng khá đẹp, nhìn ngôi nhà sơn màu diệp lục nhạt. - bing bong, bing bong. Phong xác định đúng địa chỉ trên giấy rồi bấm chuông. Cổng sắt màu trắng được mở ra, một người con trai khoảng 24-25 tuổi chừng bằng tuổi anh Thổ cậu, mặc áo thun đỏ của đội tuyển bóng đá ngoại hạng anh Manchester united, quần lửng màu trắng dài tới đầu gối . Tóc ngắn, mặt đăm đăm. Phong ngờ ngợ đã gặp ở đâu. - cậu là ai, đến đây có việc gì ?. Giọng vang vang làm cậu hơi sợ. - dạ, em là Phong. Em từ trung tâm giới thiệu việc làm gặp ông Lê Đại Lâm. - trung tâm giới thiệu việc làm, gặp tôi ư. Cậu làm việc gì ? - dạ, em sinh viên làm việc thêm làm gia sư ạ. Phong hơi sợ khi anh tên Lâm kia nhìn thẳng khoáy cậu. - " gia sư à" tôi có gọi nhưng yêu cầu nữ kia mà - cậu đưa tôi giấy giới thiệu nào. Phong đưa cho anh áo đỏ tờ giấy, anh ta lấy điện thoại gọi một hồi rồi nhìn cậu. Phong hụt hẩn 1 tí " không lẽ mình không được nhận". - thôi được. Anh áo đỏ quay sang nói với Phong " cậu dắt xe vào trong đi tôi cần hỏi cậu vài việc". Phong nghe lời dắt xe vào trong sau đóng cổng. Sân trước nhà khá rộng chứa rất nhiều cây cảnh và giàn hoa lan nhiều loại. Anh áo đỏ đi trước cậu dẫn cậu vào. - Lê Đại Lâm là tôi, cậu nhỏ tuổi hơn nên gọi tôi là anh Lâm nha. Cậu ...coi chừng. Phong vừa bước vào nhà ngay cầu thang " phịch" có cái gì đó rất to từ cầu thang ngã xuống đè lên người cậu. Quá bất ngờ Phong quay sang to to kia ôm cổ cậu ngã ngửa ra sau "a" đầu xém phải đập đầu xuống sàn nếu Lâm không đỡ kịp. - cái con bé này, lớn đầu mà còn xí xọn, xém làm người ta tét đầu kia. Lâm hơi to tiếng nói về thứ đang nằm trên cậu. - hứ, có gì mà anh hai...wow đẹp trai quá. Phong đang định thần lại, lời khen chính là thứ đè lên cậu, là một cô bé có khuôn mặt tròn trịa đeo kính tròn, cột tóc hai bên đầu nhìn hết sức dễ thương. Cô bé nhìn cậu đâm đăm làm cậu phát ngượng. - Lan, em đứng dậy đi đè người ta đến khi nào. Cả hai đứng dậy với sự giúp đỡ của Lâm. Cô bé kia cứ nhìn Phong vẻ thú vị. - đây là em gái của tôi có thể cậu sẽ dạy kèm. À cậu có bị sao không ? Phong lắc đầu " dạ, không sao". Thực sự hơi đau lúc bị đôi đào của cô bé đè lên ngực của cậu. - wow, anh này là gia sư mới của em hả anh hai. Tuyệt . cô bé có vẻ thích thú. - con bé này, giữ ý tứ tí coi, làm như mấy người trước chạy mất. Lâm nhìn la trách nhẹ cô em của mình. Cậu ngồi xuống ghế trước đi. Phong ngoan ngoãn ngồi đối diện với Lâm, " Lan, đi lấy anh ly nước nào" anh sai em gái lấy để tiện hỏi cậu. - cậu bao nhiêu tuổi ? 19 ạ. - quê cậu ở đâu? ... - giờ học trường lớp nào ? ... - hiện sống tại quận nào ?... .... Phong ngoan ngoãn trả lời của Lâm. Phong chợt thấy vết sẹo trên tay trái Lâm. - anh hai hỏi người ta như hỏi cung tội phạm vậy ? Em gái Lâm, Lan đặt ly nước trước mặt cậu ngồi cạnh và hơi hướng dựa vào cậu. - con bé này, càng biết càng hiểu nhau chứ sao. Lâm hơi nhăn nhìn cô em. Cậu không phiền chứ, Thanh Phong ? - Thanh Phong tên thật đẹp, anh hai nhận anh Phong dậy kèm đi ? Lan ôm cánh tay Phong, cô bé bạo dạn làm Phong phát ngượng. - rối quá, đi lên phòng đi. Vết nhăn giữa 2 chân mày Lâm hiện lên. Có vẻ không hài lòng, Lan thả tay Phong ra đi lên cầu thang nhìn lại lè lưỡi nhìn Lâm, cười rất duyên về phía Phong. Lâm phải ngoắc mắt lần nữa cô bé mới chịu đi khuất sau cuối cầu thang. - bó tay con bé, đừng để ý nó, nó hay lắm trò phá. Phong cười ngượng gật đầu. - Thảo bảo đảm cho cậu thì tôi thuê cậu làm gia sư cho em tôi ..Hoan hô, Lan chưa đi còn thò đầu nhìn xuống, Lâm phải nhìn hình viên đạn mới chịu lè lưỡi đi hẳn. ..nhưng tôi nói trước giữa cậu và em gái tôi không được phát sinh bất kỳ vấn đề gì ngoài thầy trò đó. - dạ, em sẽ dạy thôi, không làm gì làm thêm. - tôi không sợ cậu làm gì, nhìn tướng táp được nhưng quá hiền lành mà không biết em tôi làm gì cậu nữa. .... Sau cuộc phỏng vấn, Phong đứng lên chào Lâm ra về. Lâm mở cổng cho cậu dắt xe ra ngoài bồi thêm một câu. - cậu đừng có chọc giận em tôi đấy không người khổ là cậu. Câu này làm Phong bắt đầu sợ lo, có nên làm gia sư nhà này không!. Ra cổng Lâm hỏi Phong 1 câu : " chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?".
|
Chap 14 Gia Sư. Phong được thuê gia sư cho em của Lâm là Ngọc Lan, cô bé 17 tuổi học kém môn toán, vào chiều thứ 2,4,6 hằng tuần hợp với thời gian đi học ở cuối năm học kì 2. Chiều thứ 6 là ngày đầu tiên đi dạy kèm của Phong, khoảng gần 3h chiều cậu chạy thục mạng trên xe đạp đến chỗ dạy. Sau hai tiếng chuông cửa, Lan nhanh nhảu mời cậu vào nhà. Nhưng hình như là chỉ mỗi Lan ở nhà. - nhà em không còn ai ở nhà sao, con gái ở nhà một mình nguy hiểm đó. - anh Lâm đi làm rồi, giờ ở đây có anh rồi, nguy hiểm nếu anh làm gì em thôi. Giọng đùa giỡn của con bé làm Phong cảm thấy vừa tức cười vừa sợ. Phần lớn Phong đi dạy kèm không gặp Lâm, có gặp chỉ gật đầu chào. cậu cảnh giác nhiều hơn là dạy vì cô nàng Ngọc Lan chủ yếu nhìn mặt cậu nhiều hơn là nghe. Ngọc Lan nhí nhảnh hỏi cậu nhiều về riêng tư như " anh có bạn gái chưa"... Phong chỉ ầm ừ trả lời cho qua. Hỏi nhiều mà Phong không trả lời nên Lan chán hỏi nên im cho xong. Vào một chiều hoàng hôn nắng đỏ, Phong dạy cho Lan một bài hình học để chuẩn bị thi học kỳ. - em để compa trên phòng ùi, chờ em nha. Ngọc Lan nhanh chân chạy lên gác. " cô này hay quen đồ ghê" Phong ngồi chờ. " Á" tiếng hét của Lan trên gác, Phong không suy nghĩ chạy lên xem. Lan hét nhảy trên giường " a, cứu em với anh Phong". Phong không biết chuyện gì hỏi " hã hả, chuyện gì vậy Lan?". Phong phì cười khi nhìn theo hướng tay Lan chỉ ' một con gián' đang bò qua bò lại dưới chân giường. - chỉ là một con gián thôi mà, để anh đập 1 phát là xong. " phạch", một phát con gián chết ngay. Sắc mặt Lan khá hơn khi Phong cầm râu con gián vứt ra cửa sổ. " hic, không có anh em sợ chết mất" Lan ngồi phệt trên nệm. " chừng này tuổi mà sợ gián" Phong nín cười nhìn Lan. Cậu an ủi cô học trò sẵn nhìn căn phòng màu hồng phấn dễ thương hầu như đầy đủ cả máy tính, nhạc máy,... nhưng " phải phòng con gái vậy ' đồ nằm tứ tung chả theo thứ tự, quần nằm trên giường, áo đè cặp học trên bàn,...' nói chung là lộn xộn. Cậu nghĩ " con gián không thích mới là lạ". -" chụt" cảm ơn anh. Cô bé Ngọc Lan bạo dạn ôm hôn Phong 1 cái vào má. Sự bất ngờ bạo dạn của Lan làm Phong giật mình lùi 2 bước. " kẹt két" tiếng cửa cổng, " thôi, xuống học bài tiếp nào" Phong vội ra khỏi phòng chạy xuống; anh Lâm thấy cậu từ phòng Lan ra thì hiểu lầm chết. Còn dăm bậc thang nữa nhưng " a" bàn chân đặt nửa bậc nên vấp ngã đầu ra phía trước. " chắc đập đầu xuống đất rồi" , nhưng không mặt cậu dí vào một bộ ngực rắn chắc, nóng ấm tay bám vào đôi tay đang đỡ mình. - cậu bị lây tính bộp chộp của em tôi rồi à. Lâm cau mày. Phong ngước đầu nhìn mặt Lâm cách nhau vài cm. ' khuôn mặt lạnh lùng, chiếc mũ kepi, quân hàm kia' và trong mắt cậu " anh Lâm đẹp trai vô cùng" tự nhiên tim cậu đập thình thịch như trống. - sao, mặt tôi dính gì sao ? " đúng câu này, chắc là anh ta rồi" Phong đứng thẳng lên thả tay Lâm ra. - có phải anh... - anh hai đi làm về rồi ạ, Lan nhí nhảnh nhảy như chim sáo trên bậc tay cầm chiếc compa. Lâm chỉ " ừ" 1 tiếng rồi lách qua 2 đứa đi qua, quên mất Phong định hỏi gì, đi về phòng mình. Phong nhìn theo dáng Lâm đi khuất bóng có gì đó sao xuyến. " thầy Phong ơi, chỉ em đoạn này nào" Lan gọi làm cậu sực tỉnh. Lại một ngày chiều nắng đỏ khác, buổi dạy kèm cuối cùng của Phong vì hôm sau là ngày thi học kỳ || môn toán của Lan. Phong hay nán lại sau buổi dạy để gặp Lâm hỏi có đúng là anh công an hôm nọ hay không, Phong hiếm khi gặp được Lâm vì Lâm hay đi làm về trễ. Thật may mắn, buổi dạy kèm cuối cùng đó hình như Lâm được nghỉ nên ở nhà. Phong vừa hướng dẫn giải bài toán có thể là đề thi vào ngày mai. Lâm ngồi xéo giữa hai đứa đọc báo. Thỉnh thoảng Phong nhìn Lâm chỉ thấy chỏm đầu kiểu tóc layer ngắn sau tờ báo. - wow, xong. em hiểu rồi. Lan hân hoan sau làm bài cuối cùng. " mà anh Phong không dạy kèm nữa à, tiếc quá." Lan chu mỏ hỏi cậu. - ừ, anh định vậy. Vả lại anh xin vài chỗ quán ăn, nhà hàng để thêm kinh nghiệm sau này thực tập và xin việc không bị lạ với lóng ngóng nữa. - hay hè này anh kèm buổi tối đi, buổi tối dễ vô vào đầu hơn mà. Được không anh hai. - để xem đã, người ta chưa biết thế nào mà hí hố. Dọn đồ đi còn gì nữa. Lâm hạ tờ báo xuống bàn nhìn hai đứa. - anh hai đúng là đá tảng ngàn năm, khô khan nhăn nhó. Lan lại chu mỏ nói vừa dọn sách vở. Lan mang đồ lên lầu, chỉ còn Lâm và Phong. Cậu nhìn Lâm hồi hộp muốn hỏi nhưng người mở miệng trước - việc học của con bé tiến triển tốt, nhờ có cậu. Lâm đưa ra 1 phong bì chuẩn bị sẵn đẩy về phía cậu. Này cậu có tôi nói không... Lâm gọi Phong đang nhìn thẳng ngực mình, hôm nay Lâm mặc bộ đồ thun áo đỏ như lần đầu cậu đến nhưng trong mắt cậu sao hôm nay Lâm mặc bộ đồ thật hợp đẹp trai, phong độ... Bị Lâm gọi cậu hoảng - à ạ, có. Không có gì ạ, việc của em mà. Tim đập thình thịch tự hỏi mình nghĩ gì thế này. Anh Lâm cho em hỏi anh được không ? Lâm nhớn chân mày gật đầu. " cậu hỏi gì ?" - anh..anh có phải là anh công an cứu em khỏi tên vận chuyển ma túy ở bến xe tỉnh năm ngoái phải không ? Phong liếc tay trái có sẹo của Lâm. - tôi hơi ngạc nhiên vì đến giờ cậu mới nhận ra tôi đấy. Lâm trả lời tỉnh bơ không có gì ngạc nhiên. - vậy sao anh không nói cho em biết sớm. - nói cho cậu biết làm gì, để đòi công cứu mạng của cậu à. ...... Phong dắt xe ra khỏi cổng, Lan tiễn cậu. Đầu quay lại nhìn ngôi nhà màu diệp lục, vẫy tay chào Lan lần cuối. Đạp chiếc xe đạp xa ngôi nhà càng lúc càng xa. Trong lòng Phong nghĩ cậu có cơ hội gặp lại anh Lâm hay không.
|