Dòng Ký Ức Thời Gian
|
|
Chap 20 Hắc Ngưu Dù tay bị thương Lâm vẫn đi làm nhưng không đi thường xuyên như trước và công việc của Phong ở nhà hàng lại tăng. Cộng với đi chơi cùng Ngọc Lan nên cậu ít gặp được Lâm. Vào một ngày nghỉ nọ, cậu qua nhà gặp Lâm trước cổng. - chào anh Lâm. Phong chủ động chào trước. - Phong hả, Lan lại gọi cậu qua à. Cậu gật đầu, Lâm hôm nay đã gỡ băng trên mặt, còn băng tay thì chưa nhưng cậu phát hiện trên xe treo rất nhiều đồ ăn. Chưa tiện hỏi chỉ giúp Lâm mang đồ vào bếp. - sao hôm nay anh mua đồ như thế, có khách ạ. - ừ, có khách, lâu lắm rồi mới gặp. Có vẽ Lâm rất quý vị khách này, " tay anh không tiện để em nấu cho" - ừ nhỉ, cậu quê ở miền trung nhỉ, anh bạn khách cũng vậy. Vậy nhờ cậu nha " quả đào nhỏ". Quả đào nhỏ là cách gọi của Lâm thỉnh thoảng nói với cậu. Dù là lạ nhưng những lời từ miệng Lâm làm cậu vui. ....... Gần trưa các món ăn gần xong, cậu phát hiện thiếu nguyên liệu, phụ gia cho món canh chua của miền trung. Thành ra cậu phải chạy đi mua. Khi đã quay lại Phong đã nghe tiếng la hét từ ngoài cửa. " hây" Lan tung một cước ngang vai vào một gã đàn ông to cao, mặc trừ áo sọc trắng, còn lại quần jean, áo khoác, kính mát, mũ lưỡi trai cũng đen nốt. Trong y như xã hội đen. " phạc" chỉ dùng tay đỡ được cước của Lan, " này, đón khách thế không hay đâu". Câu đầu tiên hắn nói giọng đặc sệt miền trung. Lan không thèm trả lời định tung cước thứ hai, nhưng Lâm ngăn lại " Lan, dừng lại đi, đó bạn của anh". Gã đàn ông thấy Lâm, tháo mắt kính đen xuống hiện rõ khuôn mặt có vẻ dữ dằn. " Lâm, lâu rồi mới gặp". - Anh ba, Phong hét lên ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt người đàn ông kia. ............ - cậu làm gì mà mặc đồ như gangster thế kia, em tôi không lầm kẻ xấu mới lạ. Vào bàn ăn Lâm mở lời đầu tiên. - thấy hay hay nên mặc thôi. Thổ cười gãi đầu. - hay hay mà như ăn cướp ấy. Lan liếc Thổ nói móc. Dô nhà mà lầm lỳ ai mà không nhầm chứ. - Lâm, trong nhà cậu có nuôi sư tử khá dữ ha. Thổ liếc trả đũa. - sư tử ? Mắt Lan long lên. Ngửi mùi thuốc súng, Phong giải vây. " anh ba, không phải anh đang làm ở sàigòn sao?" Văn Thổ là anh trai thứ 2 của Phong, Thổ không khắt khe, khó chịu như anh hai hỏa hòa cậu nhưng không thân thiện tình cảm như chị tư Thủy Ly cậu. Thổ vẫn đối xử tốt như người anh trai. - uhm, anh vẫn làm ở đó, có công tác qua đây nên ghé qua thăm người bạn. Mà ku làm gì ở đây vậy? - à, Phong trước làm gia sư cho em tôi, giờ làm bạn trai nó. Không rành nấu mấy món miền trung nên nhờ cu cậu nấu hộ. Lâm xen vào trả lời thay. - bạn trai của cọp à. Thổ lại liếc nhìn Lan. - hết sư tử lại cọp, ngươi.. Lan ngiến răng trừng mắt. - thôi, thôi. Ăn đi thôi kiểu nguội. Lâm chặn lại. Trong bữa ăn, anh ba Văn Thổ của cậu và Lâm ôn truyện cũ, họ học chung trường Lâm hơn Thổ 2 khóa, họ quen nhau trong lần thi đấu trong trường rồi làm bạn. Lâm là người giỏi nhất trong khóa năm đó, Thổ cũng thành tích không tệ. Lâm được điều về Cần Thơ công tác mất liên lạc từ đó. Hai người nói hỏi thăm nhau ' vết thương trên tay của Lâm khi bắt tội phạm' sang chuyện của cậu. - này ku, chuyện thất tình sang tự tử là thật hả? Thổ quay đầu sang hỏi cậu. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, tự nhiên ký ức ngày nào ùa về, dù không phải là tự tử nhưng cậu không hề muốn nhắc tới. - làm gì có anh ba, bị té xuống ao chú 5 cứu chứ tự tử hồi nào. Ai nói với anh như vậy ? - chính anh mày dạy mày tập bơi mà sao để suýt chết đuối hả. Thổ nhìn sắt ánh vào cậu. - là là do... bị chuột rút nên.. - Hắc ngưu, đang ăn cơm chứ không phải hỏi cung đâu, vả lại chuyện qua rồi cho qua đi. Lâm nhìu trìu mến giải vây. ....à, ha bệnh nghề nghiệp thôi mà. Thổ cười chữa ngượng. - anh hai, sao anh cứ gọi hắn là " hắc ngưu " vậy. Lan không thèm nhìn vị khách kia hỏi Lâm. - à, hồi đó Thổ da đen ngâm lại rất khỏe hầu như tập kéo co đội nào có cậu ta đều thắng cả. - ha ha, giờ cũng đen như than chứ hồi nào, gọi là hắc thổ ngưu - trâu đất đen thì hợp hơn ha anh " Hắc Ngưu" ha. Lan phá lên cười. - con bé này, ý tứ tí coi. Lâm rầy Lan. - đen chịu thôi. Thổ quay sang nói với cậu cố ý nói to "Ku này làm người yêu cừu non coi chừng bỏ lốt cọp ra thịt lúc nào không hay à" Như sắp chiến tranh vậy Lâm phải đứng ra giàn xếp " 2 đứa mới gặp nhau là khắc khẩu". " hắc ngưu, cậu có nhớ mình còn thi uống rượu không?" - có lần bị bắt phạt, kỷ luật quá trời. Thổ cười sảng khoái. - Lan, Phong không biết chỗ, em đi mua rượu cho anh đi. Lâm sai em gái đi mua đồ để tránh đánh nhau.
|
. Chap 21 nụ hôn vụng trộm - ku Phong, dọn bớt đồ đi, đợi rượu về chúng ta thi uống rượu nào. Đúng giọng ông anh trai sai cậu dọn bớt đồ đĩa chén tạo chổ trống. " em bạn như em mình mà kệ để nó dọn đi" Lâm định phụ cậu nhưng Thổ ngăn lại. Một lúc sau, Lan mua rượu thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. 3 ly rượu nhỏ, thay vì quay chai ai quay hướng người nào người đó phải uống, dùng đầu gà bỏ vào dĩa lấy tô ụp lại lắc lắc quay dĩa mỏ gà hướng ai người đó uống. - sao có 3 ly vậy, em cũng uống nữa không phí sức em đi mua. Lan phân bì. Lâm không hề muốn em gái mình uống rượu nhưng Thổ khích tướng làm Lan nổi giận " càng đông càng vui mà, mình cũng muốn người đẹp thô lỗ có tửu lượng đến mấy." Kết quả đầu gà quay lung tung lại hướng về chỗ Lâm nhiều nhất, Phong may mắn uống ít nhất. Hai người còn lại từ đấu khẩu sang đấu rượu. Trong cuộc thi may mắn Lâm dù có tửu lượng tốt nhưng nhiều mỏ gà quá nên lãnh nhiều ly rượu, thành ra gục đầu tiên. Phong cũng không muốn uống nữa mượn cớ dìu Lâm về phòng để tránh. Mặc kệ nàng nóng nảy và anh trai hay đùa, Phong dìu Lâm về phòng. Cậu đặt Lâm nằm lên giường đặt Lâm ngay ngắn. " phào" Phong thở 1 hơi dài, cậu định đi ra nhưng giờ để 2 người kia thấy thì thế nào uống nữa nên từ từ ra vậy. Phong ngắm lại căn phòng của Lâm, lần trước vào nhưng lo cho Lâm quá nên không hề để ý. Căn phòng sơn màu diệp lục như bên ngoài, không nhỏ không lớn, ngoài cái giường Lâm đang nằm còn 1 tủ chứa đồ cao đang hé mở, và một bàn gỗ nâu với chiếc laptop đang gấp lại bên cửa song sắt trắng. Phòng Lâm cũng khá bừa bộn khá giống Lan, đúng kiểu người thanh niên độc thân. Lâm có em gái nhưng cô nàng này phòng mình không chịu dọn nữa là huống chi... Bộ đồ cảnh phục màu xanh đang treo móc trên tường làm Phong chú ý. Vẫn là bộ cảnh phục, quân hàm thiếu úy, đôi cặp lá tùng bạc, chiếc mũ kepi mà cậu gặp anh lần đầu tại bến xe. Phong bất giác ngắm chàng trai đang nằm trên giường có khuôn mặt đẹp trai dù có vết thương nhỏ chưa lành hẳn tỏa ra nét rạng rời trong mắt cậu. Không biết do rượu hay sao Phong ngồi mép giường ngắm Lâm rất lâu, đưa bàn tay áp vào mặt Lâm. Bàn tay Phong sờ khuôn mặt khô ấm. Không tự chủ bản thân nhìn khuôn mặt đang hồng đỏ do rượu, Phong cúi nhẹ lấy môi mình áp vào môi Lâm mà tim trong ngực đập loạn xạ, một cảm giác lân lân, đôi môi có mùi rượu nhưng đối với cậu nó thật ngọt ngào. " à..ừ ư" bất ngờ Lâm chuyển động xoay người sang bên, Phong giật mình chạy ra cửa nhìn lại Lâm vẫn nhắm mắt và bắt đầu ngáy. " may quá" tim cậu xém nhảy ra ngoài vì sợ. Phong định thần lại " tại sao mình lại làm như vậy, do rượu ư, không phải ?" " chẳng lẽ... mình đã..." cậu có đầy suy nghĩ lang mang trong đầu. "Cũng may anh Lâm còn ngủ không thấy hành động vừa làm của mình nếu không anh Lâm sẽ nghĩ gì về mình, chắc hẳn sẽ coi thường khinh bỉ mình" Phong tự nhủ định thần bước ra ngoài. ............ - may là hết rượu không thì anh thua rồi " trâu đen". - câu này cho bé mới đúng đó, bé ạ. " trời đất ơi" Phong nhìn không ra luôn, hai người chơi trò con nít oẳn tù tì thi nhau uống hết can rượu. Cậu nhìn hai người còn tỉnh bơ chỉ hơi hồng hồng trên mặt. Công nhận tửu lượng hai người xếp loại cao thủ. - thôi em đừng uống nữa Lan. Anh ba lớn mà ăn thua với cô gái trẻ làm gì. Phong nhảy vào can thiệp không khéo lại dẫn ra quán đấu tiếp mất. - chú quan tâm đến bồ quá ha, giờ mới ra. Mà ..ợ..bồ chú mới ăn thua với anh mày chứ bộ. Thổ nhún vai. - ai thèm ăn thua với trâu đất đen chứ. Lan còn chưa muốn dừng. - Lan, anh xin em được không. Anh ba em xin anh được không. Cậu xin lần nữa ' còn đấu võ, khẩu,... Không nghe gì thì mặc kệ' May cho cậu Thổ im lặng, Lan ngoan ngoãn như mèo con để cậu bế lên lầu nghỉ ngoan. Chiều sau khi dọn hết chiến tích, cậu với anh trai rời khỏi nhà Lâm về nhà trọ cậu đang sống hiện nay để về để báo cáo cho bố mẹ biết theo yêu cầu để khỏi lo.Tối tiễn anh ba Văn Thổ về sài gòn vì anh cậu đi cùng xe cơ quan nên không chờ được. Chính từ hôm đó, Phong cứ bị ám ảnh về cảm giác của nụ hôn nọ mang lại. " cảm giác này không lẽ mình đã yêu anh Lâm hay sao ?
|
Chừng nào có tập tiếp theo đây.
|
hơi lỗi mạng nên sẽ có ngay đây, hy vọng bạn thích truyện này.
|
Chap 22 bữa tiệc. " không thể nào, mình chỉ muốn trả ơn thôi. Có thể có tình cảm nhưng không thể là yêu được" những dòng suy nghĩ vẫn vơ bay vòng vòng trong đầu. Tay nắm chặt mặt dây chuyền bạc. Phong tự nhủ mỗi lần tới nhà Lâm nhưng lại không muốn gặp. Khi phát hiện cậu là em của bạn - Văn Thổ, Lâm đối xử thân thiết hơn trước. Mỗi lần giáp mặt Lâm, tim đập nhanh cậu hay nhìn trộm đôi môi kia. - quả đào nhỏ, cậu bị bệnh hay sao mặt đỏ thế kia. Mỗi lần Lan gọi qua, cậu gặp Lâm là tâm trí loạn lên nên cậu ít qua dần. Nhịp sống vẫn tiếp diễn, Lan đi học thêm hè nên ít gặp tức ít qua gặp Lâm, vết thương ở tay phải của Lâm sắp lành nên lịch đi làm cũng nhiều như trước. Còn Phong cũng vậy, với năng nổ cậu bắt đầu trở thành đầu bếp nấu nhưng những món ăn đơn giản. Cuối hè, Phong cũng sắp tiến vào học kỳ thứ 3, năm học thứ 2. Cậu xin anh quản lý, người đưa vào làm theo lời giới thiệu của anh Minh, cậu xin khi đi học được làm vừa học vừa làm nhưng chưa được trả lời. - anh Phong, giúp em với tới đây mau lên. Chiều tối Phong đang đi mua ít sách nấu ăn về xem, gặp cú điện thoại của Lan. - có chuyện gì hả Lan. Lan.. Lan .. " bíp, bíp" bên kia điện thoại tắt cái rụp. Phong hoảng hốt chạy sang nhà Lan. Ấn tượng đầu tiên mới vô nhà là mùi cháy khét từ bếp xông ra. - Lan, em có sao không ?. Phong lao vào bếp xem thế nào. - khụ, khụ. Em không sao. Tay Lan cầm cái xèng chỉ vào chảo. Một con cá nằm giữa chảo, chỉ lạ là nó đang cháy đen. ' pó tay cô nàng' đánh nhau thì giỏi còn nấu ăn phải bái dài. - em định làm gì vậy, Lan? - hôm nay anh Lâm thăng chức, ảnh bảo em mua đồ ăn nấu sẵn về ảnh đãi đồng nghiệp ghé qua. Nhưng .... - nhưng sao... - hì, em mãi chơi quên mất nên mấy quán nghỉ hết trơn, em chạy vào siêu thị mua đồ, 1 số phải nấu nhưng mà ..hìhì. - hiểu rồi. Cậu nén cười. Nhưng có khoảng bao nhiêu người, em biết không ? - ảnh mới gọi khoảng 10 người gì đó. Quay đầu nhìn lượng đồ ăn mua chắc không đủ hơn nữa cháy mất 1 phần. Cậu lắc đầu " không đủ đâu, để anh đi chợ thêm cho, ở nhà dọn bỏ mấy đồ bị cháy đi, anh về nấu cho" Phong chạy ra chợ muộn, may vẫn còn đồ mua về nấu. Vì tiệc này là cho Lâm nên cậu chọn rất kỹ về nấu. Khi quay lại khu nhà bếp nhà Lâm, hầu như là tất cả do cậu nấu, còn cô nàng siêu hậu đậu Ngọc Lan phụ đụng đâu hư đó nên cậu nhờ nàng ngồi tại chỗ. " phù" Phong đặt quả ớt đỏ tỉa lên món ăn cuối cùng. - wow, nhìn đẹp quá. Lan bốc miếng nấm bỏ vào mồm. Oh, wo ngon ghê. - xong rồi, anh về nha. Phong không muốn gặp Lâm nên về sớm. - anh không ở lại chúc mừng anh Lâm sao. - toàn bạn anh Lâm ở lại không tiện lắm. Cậu bịa ra lý do. - anh Phongggg.... Giọng ngọt sớt của Lan làm cậu cảnh giác. Anh giúp thì giúp cho trót đi. Cầm tay cậu lắc lắc. Em không thích mấy người đó, lại có hẹn với mấy bạn gái rồi, anh ở lại đây nha. Chưa kịp lấy lý do từ chối, Lan chạy lên lầu thay đồ chạy xuống, hôn má cậu " chụt"-" anh Phong là nhất" rồi phóng ra ngoài để 1 mình cậu ở lại. Chưa hỏi khi nào tiệc bắt đầu, trong nhà cậu bắt đầu nghỉ vẩn vơ nên để khỏi nghỉ lung tung cậu không cần hỏi ý chủ nhà, cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Phong dừng lại phòng của Lâm, " đã dọn thì dọn cho hết", Phong treo, xếp những đồ bừa bãi trong phòng. Đồ cuối cùng cậu xếp lại chính là chiếc áo Lâm mặc tiếp anh ba - Văn Thổ của cậu cũng chính là hôm cậu không làm chủ được hôn trộm Lâm. Phong mang nó lên không nghĩ nhiều đưa lên mũi ngửi, cái mùi sao thật lạ nhưng thật thích thú, đam mê. Tiếng xe dừng ngoài cổng, " chắc anh Lâm đã về" cậu chạy ra khỏi phòng. - sao cậu lại ở đây, bé Lan đâu? Lâm nhìn ngó xung quanh. Phong thật thà kể lại gần tất cả, Lâm không nói gì. " mà sao cậu cầm chiếc áo của tôi?" - " à, ..em rãnh dọn ít đồ cho gọn ấy mà". Cậu đưa áo lại cho Lâm. - con bé này ỷ lại vào cậu quá rồi. - vậy em về nha, chúc mừng anh thăng chức. Cậu cười nói với Lâm. - cậu đã tốn sức nấu cho tôi bữa tiệc, vậy ở lại chúc mừng tôi luôn đi. Cậu định từ chối nhưng trong cậu phản bội cậu khi lần thứ 2 thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Lâm.
|