Dòng Ký Ức Thời Gian
|
|
Chap 23 tái ngộ ân nhân. - đào nhỏ, lấy giùm tôi chiếc khăn tắm nào. Giọng Lâm vang lên trong phòng tắm. Phong đang hối hận sao không từ chối về phắc cho rồi, giờ lại nghĩ vẫn vơ. ' trong phòng tắm chắc nude rồi'. Phong lấy chiếc khăn tắm gõ cửa phòng tắm. Cánh cửa hé mở, vừa đưa khăn vào trong cậu lại nghe tiếng " ái da" không cố ý nhìn vào, Lâm không nude như cậu nghỉ, vẫn mặc quần đùi đỏ. - đào nhỏ, cậu chà lưng hộ tôi được không, tay vẫn còn đau khó làm quá. Lâm thấy cậu đã quan tâm nhìn vào nên nhờ luôn. Chẳng hiểu cậu nghĩ gì mặt đỏ lên vẫn vào chà lưng cho Lâm mà không nói lời nào. - tôi luôn ước có một người em trai, có thể giúp tôi như thế này. Lâm vẫn nói nhưng Phong không hề nghe thấy. Khoảng khắc Phong nhìn Lâm trong phòng tắm, chẳng khác như hồi bể bơi nhưng hoàn cảnh khác nhau, nhìn thấy tấm lưng rắn chắc màu vàng do giải nắng, cơ thể Lâm gần như hút hồn Phong. Tim Phong dường như đứng lại, chỉ hành động theo bản năng, nghe sao làm vậy. - được rồi, cảm ơn cậu. Lâm nói làm Phong đang mơ tỉnh đang ôm hôn Lâm vào người. Phong sực tỉnh bước ra ngoài nhanh, suy nghĩ lại những dòng suy vừa rồi mà bắt đầu toát mồ hôi. " tại sao mình có suy nghĩ như thế?, anh Lâm biết thì sẽ ra sao?". Cậu im lặng không nói lời nào cho đến khi đồng nghiệp của Lâm đến đông đủ. ******* - zô, zô nào. chúc mừng trung úy Lâm. Khoảng hơn 7h tối, Đồng nghiệp và bạn Lâm mang bia, rượu tới tổ chức rửa quân hàm. - Lâm, tưởng cậu có em gái thôi, em trai từ lúc nào thế. 1 đồng nghiệp Lâm hỏi. - uhm, mới có đấy. Lâm nhún vai trả lời. - em trai này đẹp trai ghê, uống được rượu chứ. Bạn Lâm cười nói với cậu. - không những uống giỏi mà còn nấu ăn rất ngon, các món hôm nay toàn do nhóc nấu hết đó. Lâm vỗ vai Phong. - nhóc này tên gì ? - em tên Lê Hoàng Thanh Phong. Cậu xen vào trả lời. - wu, tên đẹp ghê. Nào uống chúc mừng Lâm thăng chức và em trai mới nào. Uống nào trung úy Lâm. Lâm hơi im lặng khi nghe 2 chữ " Lê Hoàng" nhưng lại mau quay lại bữa tiệc, Lâm lần lượt giới thiệu đồng nghiệp và bạn mình với Phong, Lâm giới thiệu là em trai chứ không phải người yêu của em gái. Bữa nhậu được 1 chút có thêm 1 xe nữa tới chạy vào, 1 chiếc jupiter màu vàng chanh, một anh thanh niên bước vào. " bắt đầu rồi sao ?" 1 tay cầm 1 chai rượu tay kia gãi đầu. Cả đám ồ lên " tới trễ phải chịu phạt đó nha" Ai cũng hướng đầu về cửa, Phong cũng vậy. Trong đầu vẫn vương 1 vấn đề nhưng thấy người mới tới cậu thấy trông rất quen. Anh ta cũng hình dáng giống Lâm nhưng lớn hơn 1 tí, tóc đầu đinh quân đội tóc ngắn gần như trọc đầu. Mặt khá đẹp trai nhưng trông khá lạnh lùng. Anh ta trao cho Lâm chai rượu như quà thăng cấp, anh ta ngồi đối diện với Phong. Bị tới trễ nên bị phạt uống bù, bất ngờ anh ta nhìn thấy cậu. Anh ta cau mày nhìn cậu hỏi Lâm - Lâm, cậu nhóc này là... - cậu em này là em trai mới của tao đó. Lâm nói đùa. - lòi ra đứa em trai thế, sư tử xinh đẹp đâu rồi. - con Lan biết cậu tới nên trốn mất rồi. " thôi nào hàn huyên sau, nâng ly vì chúc mừng Lâm nào" một anh đồng nghiệp hào hứng nói. ........ Cuộc ' rửa quân hàm' diễn ra sôi nổi. Lâm có giới thiệu với cậu người mới tới là Trung đồng nghiệp Lâm. Trung cứ nhìn cậu với ánh mắt lạ suốt buổi nhậu. Trung bỗng rút ví ra 1 tấm ảnh rồi lại cất sau nhõe môi cười. - nhớ ra rồi, cậu nhóc này chính là thằng nhóc liều lĩnh ở bến xe tỉnh năm ngoái phải không ? Nhiều ánh mắt soi về phía cậu. Phong nhìn thẳng vào Trung cố nhớ đã gặp anh ta lúc nào. Trung lại cười " cậu mau quên tôi quá nhỉ" - tôi là người lấy lời khai hợp tác của cậu " xém tòng phạm ạ". Bây giờ Phong nhớ anh Trung công an lấy lời khai của cậu mà mặt hình sự kiểu " đừng có nối dối tôi không là chết" làm cậu hết hồn. - À, thì ra là anh. Phong cũng cười theo. Lâm và Trung kể lại mọi người nghe về vụ matúy bến xe năm ngoái và việc " cẩu sực" tội phạm cùng sự tích vết sẹo trên tay trái Lâm. Ai cũng nhìn cậu khen cậu " giỏi liều", còn cậu thì nhớ lại ngượng đỏ lên. - nhóc Phong, còn quên gì nữa không? - ????. Quên gì nữa ?. Phong nhăn trán không hiểu. - có lẽ cần gợi ý " cậu liều mạng vì chiếc dây chuyền sao?". Giọng Trung hơi khác. - ơ, anh là người đánh đuổi bọn xấu giúp em giữa đường ư. Phong hết sức ngạc nhiên khi biết anh Trung chính là vị ân nhân nọ. - lại có chuyện hay nữa sao hả, Trung ?. Lâm cùng mọi người hiếu kỳ muốn biết. Trung kể chuyện tình cờ về nhà gặp 1 đám thanh niên xúm lại 1 cậu nhóc cùng kẻ say xỉn rượu, thấy cậu liều mạng nắm chiếc dây chuyền mặc cho 3-4 thằng khác đánh đập nên dừng lại giải cứu. Cậu chỉ biết cười xoàng cho bớt xấu hổ, lại 1 lần nữa trở thành trung điểm vui của bữa tiệc, Lâm xoa đầu cậu lắc đầu, còn lại ai cũng nói cậu ' giỏi lỳ thêm lỳ'. Đến khi sắp tàn tiệc, Phong với vấn đề của mình nào để ý một đôi mắt luôn theo dõi cậu với ánh mắt thú vị. - Trung, có một tin chắc cậu ngạc nhiên lắm đây. Lâm nói riêng với Trung. - ồ, có tin gì mới sao. Trung hiếu kỳ muốn biết. - nhớ Hắc Ngưu học dưới mình 2 khóa, lớp thầy Liêu không. Nhóc Phong là em của nó đó, ngạc nhiên không. - em của trâu đen Văn Thổ hả. Trung ngạc nhiên ngó sang Phong đang dọn chén bát cho mấy chiến sỹ bày trò mới. - nhóc Phong, em là em của Thổ hả. Cậu ngoan ngoãn gật đầu. " anh cũng biết anh ba em sao?" - không nhẩn quen mà từng đánh nhau 1 trận nữa. Trung cười sảng khoái. Tôi biết cậu cùng quê với hắn nhưng không ngờ là anh em.
|
Chap 24 cảm xúc chân thật Công nhận mấy anh chiến sỹ tửu lượng tốt thật. Bạn Lâm phải xin kiếu cáo từ về sớm trước khi những đồng chí chơi trò quay chai uống rượu hoặc bia cho hết hàng tồn. Có khi nào là trò quen thuộc của mấy anh không. Tất nhiên Phong cũng không thoát nổi khi còn ở đây, cậu hơi men say vì uống nhiều. Trò chơi bắt đầu từ chủ nhà với chai chính Trung mang qua. Người đầu tiên chính là người mang nó tới. Những lần sau trời không hề phù hộ cậu, cái chai như rất thích cậu nên quay đầu nhỏ về phía cậu đều đều. Phải theo luật, tất nhiên cậu phải uống. Phong say mềm ngã gục trên đùi Lâm lúc nào không hay. Sau đó không còn nhớ gì. Lúc ngủ say mơ mơ màng màng, cậu nghe những âm thanh ồn ào, cảm giác ai nhấc bổng rồi đặt 1 nơi rất mềm mại. Cậu chìm vào giấc mơ thật đẹp, thật ấm áp, an toàn. Không biết cậu đã ngủ rất lâu, trong giấc mơ một người xuất hiện như thiên thần đôi cánh màu xanh lục kết bằng những chiếc lá, người đó dẫn cậu đi đến những nơi thật đẹp, chơi đùa trò cậu thích. ấy rồi từ từ không nói lời nào, hôn cậu thật sâu, ngọt ngào ấm áp rồi khuôn mặt hiện lên chính là Lâm, Lâm tung đôi cánh màu đen bay đi. Xung quanh bỗng chỉ tồn tại màu đen, bao trùm nổi sợ hãi. Phong giật mình tỉnh dậy, chưa đầy 1 phút cậu lại giật mình, biết cậu đang nằm bên cạnh một người khác, tay cậu đang gác lên ngực một người đàn ông. Đầu ngước lên xem người đó là ai. Khoảng cách 2 khuôn mặt chỉ có thể đếm bằng cm. ' đó chính là Lâm' Phong hoảng hốt bật dậy, " cốp" đầu cậu đập vào tường. Cậu xoa vùng chạm trên đầu, mắt hướng về phía người ' đã' nằm cùng cậu đêm qua - nay, tim cậu lại đập lên những tiếng thình thịch, ngắm khuôn mặt giống trong giấc mơ đang ngủ say 1 cách yên bình. Là đôi môi đã tạo nên ấm áp trong cậu, ngọt ngào trong tim, có cái gì đó thúc giục hãy thử hôn đôi môi đó lần nữa, phần còn lại ngăn cậu lại ' nếu làm vậy Lâm biết sẽ không bao giờ gặp cậu nữa. Lần nay lý trí đã chiến thắng, ngăn cậu sự dại dột lại. Bỗng Lâm quay người tay mớ mớ vào khoảng không vơ trúng cậu kéo người cậu về phía mình, ôm thật chặt và hà hơi nóng vào người cậu, và lại ngái ngủ dáng thoải mái và bình yên. Phong không biết phải làm sao, Lâm ôm cậu thật chật nhưng sao mà ấm áp ghê, thoải mái làm sao, có gì trong tim cậu đang nở và lớn dần niềm hạnh phúc. Nhưng đồng thời có gì làm cậu lo lắng tột độ. Hạnh phúc và lo lắng lẫn lộn làm Phong không thể nhắm mắt ngủ tiếp được nữa cho đến khi ánh bình minh ló dạng. Tiếng lộp độp phía ngoài sân, Phong từ từ gỡ tay khỏi người mình, đắp tấm chăn ngang ngực cho Lâm rồi vội vã ra khỏi phòng. - anh Phong, anh dậy rồi sao, anh uống rượu nhiều thế, ngủ như chết à. Lan dậy sớm tưới những giàn hoa lan. - à ờ, anh về đây, anh phải đi làm sớm nữa. Phong không kịp những gì Lan nói mà vội chụp chiếc xe đạp chạy ra cổng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lan. ****** " ào ào" những ca nước lạnh sáng sớm được dội vào đầu của cậu. Tay Phong nắm chặt mặt dây chuyền nửa trái tim, những dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu cậu. - làm sao bây giờ, làm sao bây giờ,...!!!. Cảm xúc giống như 3 năm trước, cảm xúc này còn mãnh liệt hơn nữa, trái tim lẫn lý trí đều khẳng định " em yêu anh, Đại Lâm". Nhưng tình yêu rất đẹp, tuyệt vời như thiên đường, tình yêu có thể nổi đau như bóng tối của vực thẳm rơi vào biết có thể vượt qua hay không?. " nhất định mình không thể để mình bị tổn thương lần nữa" Phong tự nhủ như thế, nếu hạn chế gặp Lâm sẽ dần quên được. ****** Nhưng cậu đã nhầm, Phong đã lấy đủ lý do để không sang nhà Lâm, Lan đã nhiều lần gọi mời qua nhà. Từ khi cậu nhận ra tình cảm của mình, hình ảnh Lâm luôn trong tâm trí cậu. Càng lâu hình ảnh Lâm càng in sâu.
|
Chap 25 buổi sinh nhật. - anh làm sao vậy, ngày mốt là sinh nhật em, anh mà không qua là em giận đó. Lan nói như rất giận qua chiếc điện thoại. Đã 1 tháng từ ngày " rửa quân hàm", Phong dùng công việc để quên đi dòng suy nghĩ, lời xin vừa học vừa làm đã được chấp nhận. Cậu bắt đầu vào năm học mới, năm học thứ hai chuẩn bị vào chuyên ngành. Nếu không phải là sinh nhật của Lan, Phong cũng thấy hơi có lỗi khi tìm cách tránh Lâm mà thành ra tránh Lan, chắc hẵn cô bé rất giận. Lần này cậu không thể từ chối dịp này vì cậu mang danh bạn trai của Lan. Trong Phong có 2 dòng suy nghĩ đối lập ' tới đó không thể không gặp Lâm thì cậu sẽ..., 1 lại thôi thúc sang gặp ai đó' - ừ, tất nhiên anh sẽ qua rồi, anh còn quà cho em nữa. Giọng vui mừng của Lan bên kia điện thoại làm cậu không thể không đi. Thứ bảy 2 ngày sau là sinh nhật của Ngọc Lan. Cậu mặc bộ đồ lịch sự, Toàn và Minh chọc " đi chơi với bạn gái nên chải truốt có khác". Cậu chỉ cười qua loa rồi mang bó hoa và hộp quà cậu chuẩn bị từ trước, mượn xe của Toàn đi. - chúc mừng sinh nhật em, Lan. Cậu trao quà cho Lan mà mắt nhìn xung quanh. - hừ, dạo này gặp anh khó ghê. Lan phồng má ra vẻ giận. Phong nắm mũi nhẹ Lan cười " dạo này anh bận mà". " phù" cậu thở nhẹ nhỏm " may anh Lâm không có ở nhà". Bạn bè Lan đã đến đầy đủ, cậu từng đi chơi cùng nên không cần giới thiệu nhiều. Phong dự tiệc vẫn có 2 dòng suy đối lập " tìm cách về sớm tránh mặt, một đợi gặp mặt". Lan nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, " anh Lâm nói sẽ về sớm mà sao giờ chưa về nhỉ". Vừa dứt lời tiếng xe đã dừng ngoài sân, không chỉ 1 người mà 2 người. Lâm và anh công an nọ- Trung. Lâm cùng Trung vào nhà " chúc mừng em gái", Lan cười khi nhận quà của anh trai, nhưng lại như tiểu tí gặp mèo cười nghẹo khi nhận quà của Trung. Bữa tiệc tiếp tục diễn ra sôi nổi, còn cậu tìm cách tránh thấy mặt Lâm. Cậu thấy mình không hợp với đám bạn kia của Lan nên xuống bếp lấy nước uống, đúng lúc Lâm thay đồ đi ra. - đào nhỏ, lâu lắm rồi mới gặp nha. Bộ 2 đứa giận nhau sao. Lâm không cười nhưng giọng khá vui. - đâu có ạ, do em bận làm với học nên ít qua chơi thôi. Lâm gật đầu, tay vỗ vai cậu, không hiểu sao cậu giật mình sắp toát mồ hôi. Hình như Lâm sắp nói gì đó. - lại gặp nhau rồi, nhóc. Anh Trung xuất hiện bất ngờ sau lưng cậu. - anh Trung, chào anh. Cậu bắt chuyện với Trung cố ý lơ sự có mặt của Lâm. Lâm thấy vậy nên đi sang chổ khác, Phong cũng liếc nhìn Lâm đi nhưng nhanh " thôi, đừng ngó nữa", dù hơi buồn. Cậu và Trung có vài điểm chung và Trung rất khéo nói nên 2 người cùng vui trò chuyện. Tình cờ cậu quên 1 thứ - em thật sự cảm ơn hồi đó nếu không khéo em còn nằm viện luôn. - ha, vậy em định trả ơn anh sao đây. - ơ em ... - lấy thân đền đáp nha. - hả, sao ạ. Như không nghe rõ cậu hỏi lại. - ha ha, anh đùa thôi không cần căng thẳng. Trung cười khi thấy khuôn mặt của Phong. - vậy anh muốn đền đáp ra sao?. Phong cũng nói đùa với Trung. - mời anh 1 chầu kem đi. Trung vẫn nở nụ cười trên môi. - khi nào được ạ. - bây giờ đi. Phong ngạc nhiên trước lời của Trung, " nhưng mà đang sinh nhật Lan..". Trung cười nói " đừng lo, để anh". Cậu lại bất ngờ khi Trung nói gì đó với Lan, cô nàng lại đồng ý cho cậu đi, cô nàng bảo hỏi cho bằng được về vụ cả tháng biệt tăm cơ mà. Phong chào Lâm vội vã rồi mỗi người 1 chiếc đi ra về, cả 2 đi đến 1 quán càfe có bán kem sạch sẽ và trang trí khá đẹp. - anh Trung, anh nói gì với Lan chịu cho em đi thế. Cậu tò mò muốn biết. - hi, bí mật. Trung vẫn niềm nở cười với cậu. Trung uống càfe đen, cậu ăn 1 ly kem trái cây nhiều màu sắc. Cả hai lại tiếp câu truyện của họ. - anh không thích kem sao lại rủ em ra đây thế. - anh thấy em không thoải mái ở đó, nên dẫn em ra đây. Bộ em không thích bữa tiệc sao? Như Trung trong đầu cậu, nói trúng tim đen, cậu không thoải mái khi đầu cứ căng thẳng khi gặp Lâm. Trung dẫn cậu đi, làm cậu thoải mái hơn hẵn. - Dạ, không ạ, chỉ hơi ồn. Cậu lấp liếm. Hình như Trung biết cậu nói dối nhưng chỉ cười cười cho qua không hỏi thêm. - à, anh có thứ trả lại cho em nè. Trung lấy từ trong ví ra một tấm ảnh chìa ra đưa cho cậu. Đó là tấm ảnh nhỏ, chụp cậu mặc đồng phục học sinh từ khi nào, mà cậu không hề nhớ chụp khi nào, ảnh cậu cười rất hồn nhiên vô tư. - anh lượm được nó hồi vụ ma túy ở bến xe, anh định trả cho em nhưng xảy ra sự cố nên quên mất. Lần sau, đuổi kẻ xấu anh lại vội quá nên chưa trả được. Cậu gãi mũi không nhớ đã có ảnh này, đành hỏi lại Trung lượm lúc nào. - à, anh lượm được sau khi em bị mấy người tóc đỏ đẩy té ụp mặt và Lâm đỡ em dậy.Trung tường thuật lại. " vậy là khoảng khắc lần đầu cậu gặp Lâm". Phong chợt nói lời cảm ơn với Trung rồi cất ảnh đi, chẳng thèm quan tâm ảnh từ đâu ra. Chap 26 ngongiocodoc, maimaitimgio và Rungxanhlon.
|
Tác giả viết hay lắm. Mình rất thích truyện này.
|
Chap 26 ngongiocodoc, maimaitimgio và Rungxanhlon. Ngày tiếp ngày, Phong vẫn liên lạc với Lan nhưng qua điện thoại, còn Trung đồng nghiệp Lâm hay gọi, nhắn tin và rủ cậu đi uống nước nói chuyện. Sau một ngày vừa học vừa làm mệt bở hơi tai, lết về nhà tắm rửa. Phong nằm 1 đống trên nệm mỏng. - anh Minh, hôm nay anh về sớm thế. Còn anh Toàn đâu rồi ha?. - nó mới về quê rồi, anh vừa chở nó ra bến xe hồi chiều. Giọng Minh uể oải. - ủa, về gấp thế sao. Về Quãng Ngãi chắc xuyên đêm. - ờ, hình như nhà nó có việc mà. - có khi nào ảnh về quê lấy vợ gấp không ta. - ai mà biết. Minh thở dài, lấy đồ đi tắm. Phòng Phong 3 người lúc nào cũng vui, thiếu 1 trong 2 người đó lại buồn tẻ. - anh Minh cho em mượn máy lên yahoo tí nha. Phong nói to nói với Minh, ừ vọng ra. Yahoo! Lúc nào cũng hoạt động. Cậu đăng nhập với nick ngongiocodoc_2512 thì gặp nick Rungxanhlon_12 bạn kết từ giáng sinh trước. Rungxanhlon_12 : lau lam roi ha gio. Ngongiocodoc_2512 : uhm, lau ui. Khoe ca. ............ Người chat với cậu, dù chưa gặp hay cho ảnh xem, avata chỉ là khẩu súng lục. Nhưng nói chuyện rất hợp, linh cảm cậu là người tốt. Bỗng không hiểu sao kể cho người đó ' yêu người nhưng lại sợ bị từ chối ' Rungxanhlon_12 : em không thử làm sao biết người ấy sẽ từ chối. Ngongiocodoc_2512 : em lại sợ bị từ chối, ảnh hưởng quan hệ. Rungxanhlon_12 : po tay, quyết định ở em. Giờ anh phải đi làm. Rãnh nói tiếp. Pp Ngongiocodoc_2512 : cam on anh khuyen em. Pp. Mà giờ tối còn đi làm sao ?. Cậu chưa hỏi người này làm nghề gì nữa. Tít tít, lại 1 nick yahoo khác nói chuyện với cậu là maimaitimgio_25, người này hay nói chuyện với cậu nhưng sau vụ leo cây nên ít nói chuyện. Nói chuyện thì xin lỗi vụ leo cây và nói chuyện bình thường. Maimaitimgio_25 : cho anh cái hẹn khác nha, bảo đảm không cho em leo cây nữa đâu. Cậu do dự 1 chút rồi đồng ý, điểm hẹn là chỗ cũ. ******* Công viên, gió thổi xào xạo, một mình cậu ngồi ghế đá chờ chốn hẹn. Cậu không nhớ chính là nơi đi chơi đầu tiên với Lan. Đã quá giờ hẹn nhưng chưa thấy ai ' chắc lần này lại leo cây rồi' cậu định ra về nhưng cái công viên này ghét cậu hay số cậu xui xẻo - thằng kia, mày dũng cảm lắm dám quay lại chỗ này. Giọng hăm he trước mặt. Cậu nhận ra tên côn đồ lần trước do cái đầu không có tóc kia, tên đầu trọc đứng trước mặt cậu cùng 1 tên mặt đồ giống hip hop. - lần này không có con chó cái hay thằng khốn kia cứu mày đâu. Gã đầu trọc nhếnh môi cười đểu. - tôi có thù gì với mấy người đâu. Cậu muốn chạy cũng không được vì 2 tên chặn 2 bên. - nhưng mày có thù với người khác. Tên không tóc vung tay muốn đấm vào mặt cậu giữa chừng dừng lại vì bị một cánh tay khác chụp lại. - mày là thằng chó nào. - sủa nói nhớ mặt mày lại quen à. Giọng rất có uy. Liền bẻ tay hắn ra phía sau lưng. Phong lấy tay đỡ ra nhìn rõ lời người mới nói ' anh Trung' đang chụp tay bẻ tay tên đầu trọc. - mày qua đây tao bẻ gãy tay nó. Trung nói với tên hip hop định chạy sang. " á, đau" tên trọc kêu lên đau đớn. " mày mà xuất hiện đây lần nào, hay bắt nạt thằng nhóc này thì biết tay tao, Rõ Chưa?". Hắn đau đớn gật đầu, ' dạ, dạ'. Trung thả ra là chạy không dám quay đầu lại. - em có bị sao không, Phong? Cậu lắc đầu, " may anh tới kịp". Trung dẫn cậu sang chỗ khác đề phòng bọn xấu kéo thêm người thì phiền. - anh lại cứu em lần nữa rồi nha. Trung cười tươi với cậu. - em cảm ơn anh. - em làm gì ở đây giờ này ? Trung hỏi nhẹ nhàng. - em đợi chờ bạn, không ngờ... Còn anh ?. - anh cũng đến gặp đợi chờ bạn. Khoan không lẽ ... ****---**** - ha ha, không ngờ em chính là ngọn gió cô độc. Anh xin lỗi lần trước lỡ hẹn. - dạ, không sao. Em cũng không ngờ 'mãi mãi tìm gió' là anh. Tại sao anh lấy nick đó vậy?. - ha a, vì anh rất thích những cơn gió tự do tự tại, anh tìm ngọn gió cho mình rất lâu. - vậy anh tìm ra ngọn gió của mình chưa. Cậu nói như hỏi vui. - anh nghĩ anh đã tìm ra rồi mà còn ở đây ngồi cạnh anh. Trung đưa ánh mắt chân tình cùng nụ cười rạng rỡ. -.... Phong quá bất ngờ nên không biết nói sao. - anh thích em đấy nhóc gió ạ. -...vậy anh là... - phải, anh thích con trai đấy. Trung nói thẳng thừng. -...... Cậu không ngạc nhiên vì gay nhưng lời tỏ tình quá bất ngờ. - người ta nói lần 1 là tình cờ, lần 2 là có duyên, lần 3 là trời định. Em có nghĩ vậy không ? -.....( lý thuyết mới toanh) - em hãy làm người yêu của anh nha ?.
|