Dòng Ký Ức Thời Gian
|
|
Chap 15 Đi Bơi Hè tới, Phong đã nghỉ học nhưng cậu làm không muốn về quê, có nhớ bố mẹ chút ít nhưng nổi lòng mất mát trong tim lớn hơn. " có lẽ, xin việc làm tích lũy kinh nghiệm đi làm và chút tiền vì hết năm học thứ nhất cậu chỉ nhận học phí mà thôi." Sao không may mắn hay quá xui, không có bất kỳ nhà hàng, quán ăn hay chỗ nào chịu nhận cậu vào làm thêm, nếu có thì 2 ngày là' gút bai' vì vài lí do đơn giản : em không hợp làm ở đây, nhầm lẫn có người rồi nên... May thay, anh Minh, cùng phòng với cậu, giới thiệu cho cậu một chân phụ bếp tại một khách sạn lớn tại Q. Ninh Kiều. - Phong, ném mấy túi rác này ra thùng đi. Nhớ phân loại rác khô, rác ướt nha. Chú bếp trưởng sai cậu làm. " Dạ" Phong mang túi ra đi bỏ, công việc của phụ bếp mới vô làm là thế. " phịch" 2 túi rác yên vị nằm trong thùng rác. Có giọng ai đó quen quen lúc cậu đi quay lại gian bếp - Bên Đại Hải có động tĩnh gì? - ừ, theo dõi kỹ động tĩnh bên đó cho tôi. .... Phong nhìn người đàn ông mặc đồ vest xám, để râu mép trong rất lịch lãm. " chú Hưng" Phong nhận ra người đàn ông đó, bạn của bố mẹ cậu, người rất thương cậu hay ghé qua nhà cậu tặng những món quà, đồng hồ bạc khắc tên cậu là 1 trong số đó. - chú Hưng. Phong vui mừng chạy tới chào chú. - Phong, là con sao. Chú Hưng tắt máy cười với cậu. " con làm gì ở đây ?" - dạ, con làm phụ bếp ở đây. Chú Hưng nhìn cậu mặc bộ đồ màu trắng của đầu bếp, chú gật đầu không hề có chút ngạc nhiên gì. " bố mẹ con vẫn khỏe chứ ?" 2 chú cháu nói chuyện một hồi, " sếp, tới giờ rồi ạ" một anh có vẻ là trợ lý của chú. - chú phải đi đây, làm việc cho tốt nghe. Chú Hưng quay lại nhìn cậu lần nữa, ra cửa lớn. Phong cũng vẫy tay, quay lại gian bếp. " này cậu đổ rác tận trung quốc hả " ***** - tao với mày đi hồ bơi đi, trời nóng bỏ xừ. Thằng Đông vác thân mập ngồi quán nước than thở. - trời nóng thật nhưng tao đâu có đồ bơi. Ngày nghỉ hiếm hoi Đông rủ Phong đi uống nước tán phét. - mày lo gì, tao cho mày mượn đồ tao. - thôi cha nội, mặc đồ mày tao bơi 1 hồi không biết quần trôi đâu rồi. - thằng khỉ, quần tao hơi rộng tí thôi mà. - hà hà, rộng tí mấy tao 29 mày 32 thì có chút mấy. Phong đưa hai ngón tay cái, chĩ hở ta 1 khoảng lớn. - thằng trời đánh, cùng lắm mua cho mày cái quần được chứ gì. - có thế chứ, đi liền, nhà giàu có khác. Phong cười rúc rích cười thằng bạn. - im coi, mời còn xỏ xiên. Không thì thôi. Đông dù là con giàu nhưng không hề chảnh chọe, ghét gọi mình là ' con nhà giàu'. - đi đi , đừng giận mập đại ca. Nhưng tao phải trả xe cho anh Toàn đã, chiều nay ảnh cần đi đâu đó thì phải. Vì chỗ làm khá xa thấy cậu vất vả, anh Toàn bạn cùng phòng, cho mượn xe máy đi làm cũng tiện cùng đường đi làm. Phong hay ghé tiệm vàng chỗ anh Toàn làm việc đón về cùng. ***** - Đông ơi là Đông, mày chơi khăm tao hả. Phong lèo nhèo về cái quần mới mặc trong phòng thay đồ. - đâu có, tao thấy hợp mà. Thằng Đông cười rúc rích nhìn cậu. - hợp con khỉ. Mày đào đâu ra cái quần thế này, thôi tao không bận nữa. - kệ nó đi, nhanh người ta vào nữa. Đông kéo Phong ra ngoài đi ra bể bơi. " ha ha" " hi hi".... Phong đi qua ai cũng nhìn cái quần bơi ngắn bó màu vàng sau hình con vịt con ngay mông, trước hình quả đào ngay chính giữa háng. - thằng khỉ Đông, về nhà tao phải đập 1 trận. Mặt Phong đỏ lên muốn chui xuống hố giấu. Tức muốn chết thằng bạn, tai cậu nghe gọi giọng một người con gái - anh Phong, anh Phong ơi. Ngọc Lan ở xa gọi cậu. - Lan, em cũng ở đây sao. Lan mặc đồ bơi 2 mảnh màu hồng nhìn rất khiêu gợi tiến về phía cậu. - em rủ anh Lâm mãi mới chịu đi. Mà " hic hich.." sao có đồ bơi anh "độc " thế, đẹp ghê. Lan che miệng cười. Phong nhìn viên đạn về thằng bạn, may nó không bằng vật chắc lủng mất. Đông coi thằng bạn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nên đánh trống lảng - đấy, có người khen đẹp còn gì, mà người đẹp này là ai hả Phong?. - học sinh tao dạy kèm tháng trước đó. Lan, bạn anh tên là Đông. - trời, tao biết dạy kèm người đẹp như thế thì đi ngay. - anh quá khen. .... Hai đứa nói cười hí hố, Phong mặt đang đỏ lại thêm đỏ khi Lâm xuất hiện sau lưng Lan nhìn cậu từ chân đến mặt, Lâm như sắp phá lên cười. - khục, mấy đứa nói chuyện vui vẻ thế? Mặt Phong đỏ như gấc nhìn thấy Lâm mặc mỗi quần bơi đen ngắn bó người độn 1 cục phía trước, ngượng thêm ngượng. " tỏm" "-ngượng thì xuống dưới đi". Lan với Đông nhìn nhau nháy mắt đẩy 1 phát làm Phong ngã xuống bể nước cười ha ha chạy đi mất. Nhanh quá nên Phong vội đập nước như chết đuối. " đưa tay cho tôi nào" Phong vội nắm tay Lâm bình tỉnh lại. Tim đập từng hồi, mặt nóng như sắp làm sôi nước Phong nhìn Lâm cười thân thiện với cậu. - bộ "nhóc" chưa biết bơi hả, quả đào nhỏ ?.
|
Chap 16 cuộc hẹn. " chóc" anh Minh búng tay vào trán Phong. - đang yêu hả cu. Cứ thỉnh thoảng tủn tỉn cười ha. - làm gì có. Vừa nói vừa xoa trán. Từ khi đi bơi về, nụ cười của Lâm cứ ám ảnh tâm trí Phong, từ ngày cậu gặp Lâm, Lâm chưa hề thấy thân thiện hay cười với cậu lần nào. Dù trong tâm trạng ngượng chín mày mũi, Phong cảm thấy 1 cảm xúc khó diễn tả : hồi hộp, vui, 1 chút mừng, 1chút bồi hồi, .... - sao cứ phá thằng Phong hoài, Minh. - kệ tao, tao chỉ quan tâm không được sao. Không lẽ phá mày mới được ? - thách mày đó, cu. Toàn vẫy tay gọi Phong chỉ vào dấu chớp chớp yahoo trên màn hình. Rồi ngồi đấu khẩu với Minh. Thì ra là người maimaitimgio kiếm gặp cậu, người này có tính vui tính, thú vị. Hầu như lên yahoo 3 lần trong tuần lên chat với cậu vào buổi tối. ( khi nào lấy vợ hả, cu < Minh>) Phong vừa chat, Minh và Toàn lại đấu khẩu trở thành thường lệ. Phong không biết có nên cảm ơn họ không nữa, nếu không có họ thì nơi cậu sống chắc buồn tẻ cỡ nào. ( đợi mày lấy zợ tổ chức chung < Toàn>) ( vậy đợi cổ mày dài bằng hươu cao cổ đi < Minh>) Maimaitimgio_25 : hôm nay em có vẻ vui nhỉ?. Ngongiocodoc_2512 : uả, sao ai cũng nói zậy, hjhj. ( đợi con bị hâm nào chịu lấy mày đã < Toàn>) ( gái xếp hàng dài chờ tao mà tao không thèm. < Minh>) Maimaitimgio_25 : chắc hẳn đang yêu hả em. Ngongiocodoc_2512 : em cũng không biết nữa. ..... ( sao? mày tích lũy để dành tiền để lấy vợ á < Minh>) ( uhm, tao muốn kiếm nhiều tiền để sau này cô ấy hạnh phúc < Toàn>) Maimaitimgio_25 : em chưa có người yêu chưa ?. Ngongiocodoc_2512 : người yêu lấy ra mà có anh. Maimaitimgio_25 : hình như anh " cảm" em mất rồi. ( Kèm theo mặt thở dài) .... Phong im lặng suy nghĩ về dòng chữ. ( nếu cần giúp thì nói cho tao biết < Minh>). Ngongiocodoc_2512 : anh đùa vui ghê, anh biết em là ai mà " cảm", vả lại em là con trai mà. ( cảm ơn mày. Mà sao mày có công việc tốt mà không chọn chỗ ở tốt hơn nhỉ.) Maimaitimgio_25 : uhm, ( mặt thở dài), anh em mình gặp nhau được không. ( tao chuyển đi ai chia tiền phòng cho thằng lắm mồm như mày với Phong <Minh>) Ngongiocodoc_2512 : hj, chuyện nhỏ. Bữa nào rãnh gặp nhau. Maimaitimgio_25 : uk, vậy ha. Thôi, anh phải đi làm đêm đây. (2 biểu tượng mặt hôn thả ra trái tim) Ngongiocodoc_2512 : pp anh. Phong tắt yahoo quay người tham gia vụ đấu khẩu của Toàn và Minh. - chết rồi Phong ơi, thằng Minh nó bị cong ùi thích anh em mình rùi. - lũ chết rẵm, ờ thì tao " xương" tụi bây đấy, đưa má tao " xun" cái coi. Minh chồm tới với 2 đứa. - no no, tụi này/ em hổng thèm. Toàn, Phong đẩy Minh ra cùng nhau cười. ***** Điện thoại Phong rung lên, một số điện thoại lạ hoắc hiện lên trên màn điện thoại của cậu. " là ai nhỉ" gọi vào giờ này, Phong vừa đi làm về mệt rã riệu. - alô, Phong nghe. Phong nghĩ tiếp 1 cuộc điện thoại lạ cũng không mất gì. - chào, tôi là Lâm. Còn nhớ tôi chứ? - a,ơ.. vâng em nghe. Phong ngạc nhiên khi Lâm gọi cho cậu. Lâm có số từ ngày đầu tiên cậu đi làm gia sư, nhưng Lâm chưa hề gọi cho cậu nên cậu không biết số Lâm. Có nhiều lần Phong tự trách " ngu ghê sao không xin số anh Lâm, có gì muốn nghỉ thì gọi xin". Tự nhiên Phong vui, ấm lòng, mệt mỏi đã giảm bớt khi nghe giọng của Lâm. - Quả đào nhỏ, em gái tôi muốn nói chuyện với cậu. Hơi buồn 1 chút vì không phải anh không kiếm cậu. Mà sao anh lại kiếm cậu chứ, cậu nghỉ quá rồi, chẳng là gì của anh cả chỉ là kẻ có quen biết mà thôi. - alô, anh Phong ạ. Anh có rãnh không anh đi chơi với em, đi nha anh? Giọng hồn nhiên, nói thẳng không vòng vo của Lan. " ơ, anh rãnh nhưng khi nào hả Lan" Phong trả lời nhanh không suy nghỉ. Tiếng Lâm bên kia điện thoại " con bé này, để người ta nghe kịp trả lời chứ" - tối mai được không anh, miss you quá. Bó tay luôn, bạo dạn phát ớn. Cậu quen cách nói của cô nàng không có khi người khác chạy mất dép rồi. - khi nào đi hở Lan ? - hi, tối mai đi anh, đi công viên Hữu Phước nha. Ngày mai ư, tối ngày sau là ngày Phong hẹn gặp người trên mạng maimaitimgio_25 cũng hẹn tại công viên Hữu Phước. Thôi, 1 công đôi việc vậy. - uhm, anh sẽ qua ghé đón em sớm nha. Phong cảm thấy vui vì cậu sẽ được gặp lại người ấy, hơi áy náy vì lợi dụng Lan để có cơ hội tới nhà gặp Lâm. " có lẽ nên gọi thằng Đông đi cùng" từ khi gặp Lan nó cứ hỏi hoài. - chà, hôm nay công viên đẹp thật. Lan ôm tay cậu đi dạo. Dù ở Cần Thơ đã lâu nhưng chưa hề đi công viên này, Phong đến điểm hẹn người trên mạng. Cậu hơi tiếc nuối khi qua nhà thì không gặp được người muốn gặp vì anh đã đi đột xuất theo chuyên án. - anh Phong, anh đang kiếm gì sao, anh nhìn ngang nhìn dọc vậy. Đông với maimaitimgio_25 đều chẳng thấy đâu, Phong giữ bình tĩnh không thể hiện bất mãn, không sẽ làm Lan mất vui. - anh Phong chưa có người yêu, anh làm bạn trai em nha. Biết cô nàng bạo dạn, chỉ không ngờ dạn dám tỏ tình trước. Phong đang do dự chẳng biết nói sao. Một đám thanh niên từ đâu ra - cuối cùng bọn tao đã tìm ra mày, đồ chó cái. Gã đeo tai bên phải hô hào đầu tiên, tên bên cạnh xăm cổ và tay hung hăng không kém " hôm nay, ngày tàn của mày rồi, quỹ cái". Sau hai tên còn 3 đứa dường như ra lệnh là lao vào. Phong nhìn ngang nhìn dọc chỉ có Lan ở đây " không lẽ.." - này mấy anh, có lầm không vậy ? - lầm con mẹ mày, không muốn nằm viện thì cút ra. Phong dũng cảm đứng trước Lan, " 5 thằng xúm lại đánh 1 cô gái không biết nhục à". Lan có gì cậu còn mặt mũi đâu mà dám gặp Lâm. - được, bọn tao cho biết giá của anh hùng. Hắn vẫy tay ' tất cả lên đi' Nhắm 1 mình không chọi hết tất cả, Phong đành.." Lan, em chạy đi anh sẽ cầm chân chúng..." Vừa dứt lời, Lan im lặng nảy giờ, vụt lên phía trước hô : " anh cầm chân 1, 2 đứa hộ em" Không tin vào mắt mình 1 cô gái mãnh mai tung ra những đòn karate hay vovinam uy lực, Phong bị 2 tên xăm mình và đầu trọc chăm sóc, cậu cũng đỡ và đánh trả nhưng đúng ' 1 chọi 2 không chọt cũng què'. Sơ suất cậu bị đá vào bụng, chân. Được vài phút, Phong vẫn cố cầm cự 2 tên đó. - dừng lại hai thằng kia, tụi bây muốn như lũ kia không. Phong xém bị 1 cú vào mặt nếu Lan không hô dừng. 2 tên kia khự lại nhìn hoảng hồn 3 tên kia bị đo ván từ lúc nào. - coi chừng sau lưng kia. Phong la hoán khi thấy tên đeo bông tai lén đứng dậy tiến về phía Lan. " bốp" nhanh như chớp Lan xoay người cho 1 cước ngay chỗ hiểm khiến hắn trợn mắt, ôm háng khóc không ra nước mắt, cuối đầu xuống đất. - Sao, tụi bây chưa chịu cút hả, cần bà tặng sút như thằng kia không. Lũ côn đồ nhanh như sóc rút đẹp chẳng quen đe doạ. " con quỹ cái đợi đó" tên đầu trọc nhìn cậu hăm he " không ai cứu mày lần thứ 3 đâu". Lan lườm mắt : " còn lạng xạng đây hả, xéo, đợi bà tiễn à"
|
Chap 17 bạn trai Ngọc Lan Lần này lũ côn đồ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, vác nhau chạy mất hút. Phong ngộ ngộ tên đầu trọc là tên xin đểu lần đưa Đông về. Lan đở cậu đứng dậy, " anh bị đánh đau lắm không?" Được người ta cứu mà còn là con gái nữa, không lẽ rên đau. Cậu lắc đầu, hỏi lại " em có bị thương chỗ nào không?" - trầy sơ sơ tay thôi. Chúng ta đi chỗ khác thôi bọn nó kéo thêm người thì nguy. 2 người ngồi xuống 1 ghế đá, ngực còn hơi nhức Phong ngồi cạnh Lan hỏi vài việc thắc mắc - em học võ lúc nào mà giỏi ghê. Lan nở nụ cười thật dễ thương giống anh mình, " em học võ từ nhỏ xíu à" - hèn chi... - anh không nghĩ anh Lâm chịu cho em ở nhà một mình hay đi chơi đêm với anh sao. - mà bọn hồi nãy là ai vậy ? - tháng trước 2 thằng nọ tán em không được giở trò đồi bại nên bị em đánh gãy răng mà còn quay lại. ..... - hi, anh chưa trả lời câu hỏi của em. - câu hỏi nào ? - thì..thì anh làm bạn trai em. ' ọt' Phong nuốt nước bọt liên tục, hình ảnh cô bé mảnh mai trong bộ đồ áo ngắn, mặc váy, bím tóc 2 bên dễ thương với cặp kính ngây thơ đã bay mất, cậu sực nhớ câu báo trước của Lâm ' đừng chọc giận em tôi cậu sẽ nhận hậu quả' Phong không biết trả lời ra sao ' đồng ý là dối trá lộ ra ăn đòn là cái chắc, từ chối thì mất nhiều thứ có khi..' Phong do dự 1 hồi đưa ra quyết định, đang bị thương thì đau 1 lần nữa vậy dù có bị 1 trận nữa cũng chịu. - Lan, anh có chuyện muốn nói với em. ********* - này mập, đòi đi cho bằng được sao không tới hử. Phong vỗ vai Đông đang chờ trong quán cafe. Đông thở dài, " tao có tới mà còn xem đánh nhau nữa" - có tới vậy mà không giúp tụi tao. - tham gia vô làm bao cát tập à. Nó quay mặt yếu xìu về phía thằng bạn. " cũng phải, nó ra làm thí mạng thôi" - này, sao mặt mày như bánh bao chiều dậy mày, bị bò đá à. Phong chọc thằng bạn khỏi buồn. Đông vẫn ảm đảm không nói. - tao có số điện thoại của Lan nè, tao gọi Lan ra nói chuyện cho vui nha. - phào, tao thích Lan nhưng chắc theo không nổi. - vì sao? Đông nhìn thẳng Phong " mày biết vì sao mà, tao nghe hết những gì mày nói với Lan rồi" Phong bỗng im lặng không nói nên lời. 1 lát miệng cậu chỉ ra được 3 từ " tao xin lỗi" - mày không lỗi gì hết, số tao không may mắn thôi. Lan thà chọn đứa như mày chứ không chọn đứa như tao. Hai đứa ngầm ngì, không nói lời nào. Phong phá sự im lặng trước " dù thế nào đi nữa mình vẫn là bạn chứ" Đông cố rặn nụ cười khó khăn " ừ, tao với mày vẫn là bạn" Phong biết Đông đã thích Lan từ hôm gặp nhau ở hồ bơi, nó cứ hỏi cậu đủ thứ về Lan, cậu biết bao nhiêu đều nói cho nó biết. Cứ vài ngày nó lại mua hoa, quà tặng, tiếp cận Lan. Cuối cùng Lan vẫn chọn Phong làm người yêu cho dù...cậu thấy hơi có lỗi với thằng bạn nhưng sự lựa chọn vốn không phải nằm ở tụi nó. " Cũng may, sư tử hà đông chọn mày chứ không mổi lần nổi giận trút lên người thì toi" Đông làm không biết là tự an ủi hay đùa cho cậu đở áy náy nữa. Phong biết dù gì tụi nó mãi là bạn.
|
Chap 18 Cơ Hội. Phong trở thành bạn trai của Lan nên giờ cậu có thể đến ngôi nhà diệp lục thường xuyên hơn. Phần lớn cậu đi với Lan gặp bạn bè của cô nàng. Phong lại chưa hề gặp Lâm sau cú điện thoại nọ. 9 ngày sau cuộc đi dạo trong công viên, Phong cùng Lan đang ngồi thềm chơi đùa giỡn trước nhà cạnh những chậu cảnh. - lâu lắm không thấy anh Lâm đâu nhỉ. Phong nhiều lần qua nhà nhưng không gặp, trong cậu thiếu cái gì đó. - ảnh đi chuyên án dài ngày, có khi đi hơn nữa tháng mới về, có khi còn lâu hơn. Lan thờ ơ trả lời như việc thường gặp. Không hiểu sao, Phong lại lo có khi Lâm gặp nguy hiểm không ta, tội phạm chống người công vụ ~ hình ảnh Lâm bị chém vào tay hồi bến xe dạo nọ làm cậu liên tưởng Lâm còn bị nghiêm trọng hơn. Nghĩ tới đó Phong vội lắc đầu dữ dội làm bay mới hình ảnh bậy bạ kia. ' mình nghỉ gì thế này' cậu cố xóa hình ảnh máu me kia. - anh Phong, anh bị sao vậy ? Lan nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. - à ờ, anh có bị sao đâu. Anh nghỉ chắc phải nấu cho em một bữa ăn mới được, anh toàn thấy em ăn ngoài với đồ hộp, đóng gói không bảo đảm sức khỏe tí nào. - wow, thiệt hả. Mắt nàng lánh lên vui mừng. " anh Phong là nhất đó" Lan hôn má cậu thật kiu " mu- oa". Từ lúc nào, chăm sóc em Lâm trở thành nhiệm vụ của cậu mà không hay, chứ không phải chăm lo bạn gái. - mà anh Lâm thích ăn gì nhỉ? - ảnh thích ăn trứng với canh chua, mà sao anh không hỏi em thích gì mà hỏi ' ông cụ non ' anh em thích gì vậy. Biết cậu lỡ lời nên lắp liếm " sao em gọi anh Lâm là ông cụ non thế?' - tính ảnh vậy mà : dễ cáu, ít nói, cáu bẩn,... Đặt biệt cười còn khó hơn sao trên trời nữa. Ai mà chịu lấy ảnh, bái phục! " vậy mà cậu đã thấy Lâm cười rồi đấy" Phong cảm thấy trong lòng rất vui, lân lân. Lời của Lan làm Phong tức cười ' ai nói ai không chịu lấy anh Lâm chứ..' Phong và Lan nói đùa 1 lát, tiếng dừng xe ngoài cổng. Lan vội đi mở cổng, còn cậu mãi xem giỏ lan rừng. - anh hai, tay anh bị sao thế kia ? Giọng Lan có phần hoảng sợ khiến Phong chạy ra xem. Tim cậu đứng 1 giây, Lâm đã về nhưng tay phải bị băng bột, có băng trên trán. Lâm ngồi sau anh đồng nghiệp chở về. - anh bị sao vậy anh Lâm?. Lan lẫn Phong cuốn lên hỏi. - hai đứa tránh ra nào, để xe chạy vào coi. Lâm nói với 2 đứa với giọng mệt mỏi ...... Phong cùng anh đồng nghiệp của Lâm đỡ Lâm nằm lên giường, cậu sót trong lòng khi Lâm bị như thế ' tay băng bó trắng cả cánh tay, áo bị dính máu đã khô 1 mảng, cũng loang dính ít ở thân áo vào quần. - cảm ơn cậu, về đi ở đây có người chăm sóc rồi. Lâm mệt mỏi nói với anh đồng nghiệp. - nhưng..nhưng.. Anh công an trẻ có vẻ lo lắng. - đừng áy náy, công việc mà. Cậu về nghỉ đi, giờ tôi cần nghỉ 1 chút. Lâm nói xong nhắm mắt nghỉ ngơi. Phong cùng Lan ra ngoài cùng anh công an nọ, anh công an nọ nói sơ sơ cho Lan biết rằng trong lúc truy bắt tội phạm, vì cứu đồng nghiệp nên bị trúng đạn. Cũng may bác sỹ nói chỉ bị thương phần mềm nên không có gì nguy hiểm. Lan thở phào nhẹ nhõm, còn nỗi lo trong cậu được bớt đi. Hai đứa tiễn cảm ơn anh công an trẻ đưa Lâm về. Dù Lâm hay đi chuyên án nhiều lần nhưng bị thương nặng như vầy là lần đầu, nên Lan hết sức lo lắng. Phong an ủi cho Lan bớt lo, cậu muốn ở lại chăm sóc Lâm nhưng chỉ Lan ở nhà nên không tiện. Cậu đi mua đồ nấu giùm Lan 1 nồi cháo, nếu Lâm có đói thì có mà ăn. Phong còn giúp Lâm thay bộ đồ khác và lau sơ người vì Lâm quá mệt. Nhìn Lâm đang ngủ lần nữa, dặn dò Lan nếu có gì thì gọi cho cậu, khi ấy mới chịu về.
|
Chap 19 thời cơ. Mới sáng sớm, Phong đã chạy sang nhà hỏi thăm. Lâm vẫn bình thường dùng tay không bị thương xách xoa đi tưới cây cảnh. Lan từ trong nhà ra mồm còn ngáp đi ra đón cậu. - mà mới sáng qua nhà em, bộ nhớ em à. Lan lém lỉnh chọc cậu. - con gái con nứa, nói thế không sợ người chạy mất dép sao. Lâm vừa tưới cây vừa nói em mình. - kệ, bạn trai em chứ ai mà sợ. Lan lè lưỡi nói lại. - bạn trai ?. Cậu chịu làm người yêu nó rồi à. - anh hai nè, em có phải là cọp đâu mà nói thế. Lan phồng má tỏ giận dữ. Lâm quay sang nói với Phong " cảm ơn cậu giúp đỡ tôi". Câu đầu làm Phong thấy vui vui nhưng câu sau làm cụt hứng dưới khuôn mặt lạnh lùng " nhưng chưa chắc tôi đồng ý làm người yêu em gái tôi đâu". ***** - cảm ơn cậu, món cháo thịt bằm ngon lắm. Lâm có vẻ còn mệt nhưng rất ổn. - vậy anh đã khỏe lại, làm e..à Lan lo lắng quá trời. Lâm không nói gì thêm cúi đầu ăn những muỗng cháo mà cậu dậy sớm đi mua về nấu, nói là cho Lan thực sự là cho Lâm. - bộ cậu không đi làm sao. Lâm hỏi. - em làm ca chiều, vả lại em hứa với Lan nấu cho cô ấy một bữa để biết tài năng. - Lan, chỉ giỏi nấu mì gói nên kiếm người yêu về nấu cho ăn hả. - anh hai..., Lan đỏ mặt nhìn Lâm rồi cậu. Chưa lúc nào Phong thấy vui như lúc này, cậu nở nụ cười hạnh phúc. Thực ra Phong xin nghỉ nữa ngày để xem Lâm thế nào và nấu cho ai đó một bữa ăn chính cậu nấu. ***** - wow, anh Phong nấu ăn ngon quá. Lan vừa ăn vừa khen nức nở . - anh Lâm còn anh thì sao ? Cậu hồi hộp chờ câu trả lời. - ừm, ngon. Cậu có thể trở thành đầu bếp tài năng đó. Lời khen của Lâm tăng động lực cho cậu tự nhủ học nấu ăn nhiều và ngon hơn nữa. Trong lúc vui tự nhiên trong lòng nảy muốn nấu ăn hằng ngày cho ... nhưng chắc không được rồi. - ước gì ngày nào cũng có món ngon ha. Lan cười lém lỉnh. - hì, nếu muốn anh nấu hằng ngày cho em ăn. - thiệt không ? Lan vui ra mặt. - muốn ăn thì lăn vào bếp. Làm vậy là làm phiền người ta đó. - không phiền, coi như em trả ơn cứu mạng nha, em rãnh giúp đến khi anh lành thương nha. Lâm ngâm nghỉ 1 lát, " tay tôi không tiện, em tôi thì vào bếp đụng đâu hư đó, đành làm phiền cậu vậy, tôi sẽ trả cậu bằng tiền làm gia sư" " trả tiền hay không chẳng quan trọng nữa miễn là..". Lan thì nhảy cởn lên vì mừng còn bày đặt " sao anh hai cứ nói xấu em trước mặt anh Phong zạ". ****** Và từ đấy Phong bất kỳ rãnh đều qua nhà Lâm để làm và gặp Lâm nhưng không hề có tiến triển trong mối quan hệ của họ. Cho đến một ngày 1 người quen đến.
|