Thái Dương và Thái Âm
|
|
Hồi 3 : Thái Dương hý lộng Thái Âm Sau khi gặp lại được Quốc Đông hay nói đúng hơn là Nhật Minh. Long Ân cứ nghĩ mãi về hình dạng của người yêu trong khi Nguyệt Ảnh vẫn cứ bước theo sau. Nhận rõ tâm tư của chủ nên Nguyệt Ảnh mới nói “Thái tử điện hạ rồi Quốc Đông cũng sẽ nhớ ra ngài thôi. Vì giữa ngài và người có mối duyên tiền kiếp mà.” Khi Nghe Nguyệt Ảnh nói vậy thì Long Ân quay lại cười buồn và nói “Ta hiểu điều đó. Nhưng sự nhớ nhung ngàn năm đã không khiến ta khỏi bức xúc như vậy.” Khi Long Ân vừa nói đến đó thì bỗn nhiên nghe một tiếng nổ thật to và kèm theo là một tiếng bé gái kêu cứu. Long Ân và Nguyệt Ảnh vội chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu thì thấy một đứa bé đang bị một đám người rượt theo. Tuy bọn chúng có hình dạng là một con người nhưng gương mặt và cơ thể thì đang dần thối rữa. Một tốp nhỏ đàng sau đang bu lấy một cái gì đó nhìn cứ như là một bầy thú hoang đang xâu xé con mồi. Long Ân không kịp suy nghĩ gì nhiều. Cậu rút ngay Thái Âm đao ra và lao đến. Chỉ một đòn tinh vũ phân nguyệt đã chém bọn quái vật đang rượt theo cô bé bay đầu. Bọn đằng sau nhận thấy vậy thì vội ùa lên bỏ quên con mồi mà bọn chúng đang ngấu ngiến để bao vây Long Ân, Nguyệt Ảnh và cô bé. Cũng chính lúc đó Long Ân mới nhận ra con mồi mà bọn chúng đang xâu xé là một người đàn ông trung niên. Cơ thể người đàn ông này đã bị chúng phanh ra từng phần máu me và nội tạng thì tứ tung khắp nơi. Long Ân thấy vậy thì vội nói “Nguyệt Ảnh hãy bảo vệ cô bé ta sẽ cho bọn khát máu này trả giá.” Nguyệt Ảnh như hiểu Long Ân muốn nói gì vội ôm lấy cô bé gái và dùng thuật di hình bay đi. Long Ân ở lại niệm chú. Từ hai tay của Long Ân xuất hiện hai quả cầu nước màu xanh lam. Long Ân giơ quả cầu nước lên và một cột nước từ dưới đất phóng vọt lên tiếp theo đó là hang loạng những cột nước khác. Những cột nước uống lượn ghép lại với nhau tạo thành hình một con rùa đầu rồng vô cùng to lớn với tới đuôi rắn hổ mang dũng mãnh đang phe phẩy. Long Ân ra lệnh “Băng Tinh Tuyết Liên !” Còn rùa hả to miệng rồng ra và từ trong miệng nó phóng vọt ra những tia băng vô cùng sắc nhọn bắn liên tục về phía bọn quái vật đó. Khi tia băng đâm xuyên vào người bọn chúng thì nở ra thành một cái hoa sen bằng băng. Cũng chính vì vậy mà khiến cho cơ thể bọn chúng bị nát như tương. Đến khi bọn quái vật hoàn toàn gục ngã nhìn lơ lững trên không là hơn mười cái hoa sen bằng băng nhuộm đầy máu tươi. Long Ân tính thu thánh thú lại thì một giọng nói cất lên “Quả không hổ là Thái Âm quốc thái tử. Pháp lực của người đã cho ngươi đủ tư cách đối đầu với ta.” Một người thanh niên trạc tuổi của Long Ân xuất hiện và trên tay người thanh niên này cầm một cây kiếm rực lửa. Long Ân nhận ra đó là Thái Dương kiếm vật trấn quốc của Thái Dương quốc. Người có khả năng cầm được thanh kiếm này ngoài trừ Thái Dương vương thì chỉ có Thái Dương thái tử. Vì thanh kiếm này nếu không phải là truyền nhân của Thái Dương tộc cầm vào thì sẽ bị nó thiêu thành tro cũng như Thái Âm đao của Long Ân nếu người ngoài chạm phải thì sẽ bị băng phong vĩnh viễn. Long Ân vội nói “Thái Dương thái tử đến đây để làm gì ?” Tịch Dương chỉa Thái Dương kiếm về phía Long Ân và nói “Ta đến là để thách đấu với người cũng như là để giành lại những gì đáng lẽ phải thuộc về ta.” Vừa nói dứt câu Tịch Dương lao đến chém Long Ân một kiếm. Long Ân vội đưa Thái Âm đao ra đỡ và nói “Nực cười ta có lấy gì của ngươi đâu mà ngươi nói vậy. Hơn nữa không phải chúng ta là bạn sao ? Chưa kể là trước đây để giảng hòa mối quan hệ phụ vương của người đã sang cầu thân với phụ vương ta là gì ?” Tịch Dương nổi nóng vừa tấn công vừa nói “Nhưng ngươi đã phản bội lại lời hứa hôn đó và chạy theo một con người và chem. Ta một đao khiến cho ta bị tán công gần mất mạng.” Long Ân vừa đánh vừa trả lời “Ta chạy theo con người vậy ngươi thì sao? Hơn nữa khi chuẩn bị hôn sự chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận chỉ trên danh nghĩa và quyền lợi của hai tộc.Ngươi cũng đã đồng ý giữ mối quan hệ đó. Rồi cũng chính ngươi đã phá nát tất cả. Ngươi đã phản bội lòng tin của một người bạn và nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ làm gì khi chứng kiến người bạn thân của mình dùng mê tâm thuật để ân ái với người mình thương.” Tịch Dương nghe Long Ân nhắc đến việc đó thì vừa thẹn vừa nổi giận đâm bừa một kiếm và lộn lại phía sau. Sau đó, Tịch Dương rút từ trong túi ra một viên ngọc màu đỏ. Tịch Dương niệm chú thì viên ngọc bay lên lơ lửng và bùng cháy. Những tia lửa từ viên ngọc bắn ra tụ lại thành hình một con chim to lớn. Con chim sau khi thành hình vỗ mạnh đôi cánh khiến cho khắp nơi bị thiêu rụi. Long Ân thấy vậy thì cũng niệm chú để thi triển ma pháp triệu hồi long quy. Long quy vừa thấy chim lửa thì gầm lên đập mạnh cái đuôi bằng mãng xã và cũng chính vì vậy khiến cho nước từ dưới đất phụt lên tạo thành một màn chắn và đồng thời dập tắc lửa của Tịch Dương. Tịch Dương tức giận tính đánh đòn tiếp theo thì bỗng nhiên nghe vang lên giọng của Dương Hàn “Điện hạ ngài không cần phải đánh nhau với hắn làm gì. Chúng ta còn có việc phải làm. Đừng quên nhiệm vụ đại vương giao cho.” Tịch Dương nghe vậy thì thu phép lại và bay lên cao rồi nói “Ta tạm dừng trận đấu hôm nay tại đây chúng ta sẽ còn gặp lại.” Tịch Dương nói xong thì biến đi mất để lại một mình Long Ân. Khi Tịch Dương đi rồi thì Long Ân mới cảm giác được hai tay mỏi nhừ còn hai chân thi đau cực kỳ. Trong trận chiến với Tịch Dương cậu đã cố gắng dùng hết sức mình mới có thể dồn Tịch Dương vào thế hạ. Cũng vì dùng hết sức lực nên Long Ân đã ngất đi. Trong lúc ngất đi, Long Ân thấy mình đã quay lại thái âm quốc. Nhưng cảnh vật nơi đất nước của cậu đã trở nên hoang tàn cực kỳ. Long Ân thấy vậy vội chạy ngay đến thái âm điện nhưng ngoài sự đổ nát thì không còn ai cả. Thái Âm vương, đại tế ti và các quan thân cận đã biến mất như chưa từng ở đó. Long Ân đi khắp nơi tìm kiếm thì bỗng nhiên cậu cảm thấy đang có ai theo dõi mình. Long Ân quay lại thì một bóng đen cầm lưỡi hái chém ngang người cậu một nhát. Long Ân giật mình tỉnh dậy và thét lên “Không !!!!” Long Ân hoàn hồn thì thấy mình đang ở một nơi rất lạ nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là người đang chăm sóc cậu chính là Quốc Đông hay nói đúng hơn là Nhật Minh. Nhật Minh nhìn cậu một cách đầy lo âu và nói “Rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Cậu chỉ bị ngất đi do tiêu hao sức lực thôi. Cũng may là cậu không bị lũ thây ma đó cắn phải.”
|
Long Ân còn ngơ ngác chưa hiểu ra việc gì thì tiếng một bé gái vang lên “Ah anh ấy đã tỉnh. Cám ơn anh Nhật Minh nha.” Long Ân nhận ra cô bé đó chính là cô bé cậu đã cứu thoát khỏi đám quái vật mang hình dạng con người mà theo Nhật Minh gọi là thây ma. Cô bé cười hồn nhiên và nói “Cũng may là sau khi chị xinh đẹp bỏ em lại. Em đã nhanh chân chạy đi cầu cứu anh Nhật Minh và đến kịp không thì anh đã thành thức ăn cho bọn chúng rồi.” Long Ân nhìn sang Nhật Minh. Nhật Minh gật đầu và nói hộ cho cô bé “Chính Anh Đào đã đến cầu cứu tôi. Khi tôi đến nơi thì thấy cậu bị ngất xỉu và đang bị lũ thây ma chuẩn bị bu vào ăn thịt.” Long Ân nhìn sang Anh Đào và nói “Cám ơn cô bé nha.” Anh Đào vui vẻ nói “Anh cứu em một lần thì lần này đến lượt em thôi. Anh và anh Nhật Minh trò chuyện đi. Em đi xem những người khác ra sao rồi.” Nói xong Anh Đào nhảy xuống giường và chạy đi. Long Ân nhìn Nhật Minh một cách biết ơn và đầy xúc động. Nhật Minh cười và nói “Tôi chỉ giúp cậu thoát khỏi thây ma thôi. Còn người cứu cậu và chữa trị là Anh Đào. Cô bé chính là phong..” Nhật Minh như sực nhớ mình nói hớ ra việc gì thì vội ngừng lại và chuyển đề tài khác. Nhưng thái độ của Nhật Minh khiến cho Long Ân them nghi vấn. Sauk hi trò chuyện một hồi thì Long Ân nói thác là mệt muốn nghỉ ngơi nên Nhật Minh đi ra. Khi chắc rằng Nhật Minh đã đi ra khỏi phòng Long Ân dùng thủy cổ tạo một lớp nước mỏng che chắn lấy mình và đi xuyên qua bước tường. Cậu đi khắp nơi xem xét và khi đến cuối hành lang cậu thấy một luồng ánh sáng màu xanh lục thật nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu đi đến gần nhìn lọt qua khe cửa thấy Anh Đào đang ngồi lơ lửng giữa không trung. Bên dưới là một bong hoa sen màu xanh lục đang tỏa sắc xanh biếc. Chung quanh cô bé là những thây người nằm la liệt rên rỉ. Nhưng khi luồng ánh sáng đó quét đến đâu thì người bị thương hết đau đớn đến đó và vết thương dần khép miệng. Long Ân vô cùng ngạc nhiên tính đi vào xem thế nào thì một bàn tay đặt lên vai cậu ngăn lại kèm theo một giọng nói quen thuộc “Điện hạ ngài đừng vào. Cô bé đó chính là phong sứ. Người nắm trong tay quyền năng của phong tộc. Cô ta cũng chính là người chúng ta phải tìm.” Long Ân quay lại và nhận ra người cản mình chính là Nguyệt Ảnh. Long Ân vội hỏi “Nhưng chẳng phải phong tộc và địa tộc đã diệt vong rồi sao ?” Nguyệt Ảnh gật đầu và nói “Theo truyền thuyết đúng là vậy. Trong trận chiến với Thực âm quốc phong tộc vì muốn bảo vệ chúng ta mà đã bị diệt. Nhưng trước khi họ diệt vong thì tộc trưởng phong tộc đã gửi hậu nhân của mình xuống nhân gian. Chỉ cần hợp sức của ngài và cô bé thế gian này sẽ được cứu.” Long Ân vội hỏi tiếp “Nhưng ngươi nhận ra điều đó từ khi nào?” Nguyệt Ảnh chưa kịp nói gì thì nghe tiếng người đi đến. Nguyệt Ảnh dùng di hình thuật biến đi nhưng trước khi biến mất Nguyệt Ảnh để lại cho Long Ân một mảnh giấy. Long Ân thấy vậy thì cũng quay về phong. Khi về đến phòng Long Ân mở giấy ra và đọc. Nguyệt Ảnh nói “Điện hạ người bằng mọi giá phải giành được hậu nhân của phong tộc thì chúng ta mới giải quyết được nhiệm vụ này và ngài phải đi kiếm thêm hậu nhân của địa tộc nữa.” Khi Long Ân đọc xong thì mảnh giấy tự động bốc cháy và cũng chính lúc đó hai bóng người bước vào một nam và một nữ. Người nữ vừa nhìn thấy Long Ân thì chỉ thẳng vào cậu và nói “Quân Tường hãy bắt lấy hắn. Hắn sẽ gây ra tai họa cho Nhật Minh.” Người đàn ông tên Quân Tường nhào tới chụp lấy Long Ân. Long Ân lộn một vòng tránh khỏi. Người phụ nữ thấy vậy thì tung một dãy lụa trắng quấn lấy Long Ân. Ngay lúc đó Anh Đào chạy vào và nói “Chị Linh Long đừng làm vậy. Anh ta là người tốt mà.” Đi theo sau Linh Long chính là Nhật Minh. Nhật Minh bước đến cầm lấy tay Linh Long và nói “Anh Đào nói đúng. Cậu ta không làm gì hại chúng ta đâu.” Linh Long nghe vậy nhưng vẫn siết chặt dãi lụa và nói “Cậu đừng bị hắn lừa. Hắn không phải là con người đâu. Không tin cậu hãy nhìn đây.” Nói xong Linh Long dùng tay còn lại giơ lên. Chậu hoa gần đó bỗng nhiên bay lên hướng về phía Long Ân. Long Ân chưa biết tính sao thì Nhật Minh nhảy vội đến và ôm chầm lấy Long Ân dùng thân mình mà che chở. Cũng chính vì vậy mà Nhật Minh bị ướt hết cả người. Còn Long Ân khi được Nhật Minh ôm vào lòng thì cảm giác ngày xưa lại trở về với cậu. Long Ân đứng im ngoan ngoãn rúc người vào lòng của Nhật Minh. Linh Long tức giận thấy vậy thì thu lại dãy lụa và bỏ đi. Quân Tường thấy vậy thì vội đuổi theo để lại Nhật Minh vẫn ôm chầm lấy Long Ân. Tuy mọi việc chỉ diễn ra hơn một phút nhưng bản thân hai người có cảm giác như mọi việc như đã đứng im bất động hang thế kỷ.
|
Hồi 4 : Bí mật của Linh Long Linh Long tức giận vì Nhật Minh đã cản trở cô khiến cho Long Ân hiện hình nên bỏ đi. Linh Long cứ đi thẳng về phía ngọn đồi sau viện nghiên cứu. Lúc đó trời cũng đã về chiều, nên bầu không khí càng trở nên se lạnh. Linh Long tức tối vô cùng nên đấm thẳng vào một thân cây gần đó khiến cho nó gãy đôi. Quân Tường bắt kịp Linh Long vội nói “Không cần phải tức vậy đâu Linh Long. Cô muốn tốt cho hắn hắn không muốn tin thì phải làm thế nào được. Dù gì cô cũng là thực âm thánh nữ mà. Hay chúng ta quay về giết chết tên Nhật Minh kia và sau đó bắt luôn phong sứ là được.” Linh Long nghe vậy thì ngập ngừng một lúc rồi nói “Ta e rằng việc không đơn giản vậy đâu. Hơn nữa tên kia không chỉ đơn giản là người của thái âm quốc thông thường đâu mà ta e rằng hắn chính là thái tử của thái âm quốc. Ta cảm nhận được năng lực thái âm của hắn mạnh hơn bất kỳ tên thái âm tộc nào mà ta từng ăn.” Quân Tường nghe vậy thì mừng ra mặt và nói “Vậy thì càng tốt. Nếu nuốt được hắn chúng ta sẽ mạnh hơn gấp bội lúc đó chúng ta sẽ tiêu diệt luôn cả thái dương tộc, thái âm tộc lẫn thực âm vương và thống trị thế giới.” Linh Long liếc Quân Tường bằng cặp mắt sắc lạnh và nói “Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao ? Thái âm thái tử có tu vị hơn ngàn năm. Hơn nữa ta chắc rằng hắn không đi đến nhân gian một mình đâu. Muốn gì đi nữa chúng ta cũng phải bàn tính kỹ lưỡng. Ta thấy hơi đói hay chúng ta đi săn thôi.” Nói xong Linh Long niệm chú và từ dưới đất muồng luồng hắc quang bao trùm lấy cô ả và Quân Tường. Khi luồng hắc quang tan đi. Linh Long thay đổi hình dạng. Cô ả không còn mặc chiếc áo blouse trắng nữa mà thay vào đó là một bộ đồ màu đen cổ cao bó sát. Hai tai của ả mọc nhọn ra như tai dơi. Còn bàn tay thì đầy móng vuốt nhọn hoắc với cặp cánh dơi đang phe phẩy. Còn phần Quân Tường.Khắp người hắn mọc ra lông lá và cái mũi với cái miệng kéo lại thành một rồi dài ra. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắc đầy man rợ của hắn đang nhễu nhão nước bọt. Nhìn kỹ lại thì Quân Tường chính là một con sói hình người. Sau khi thay đổi hình dạng xong cả hai bay lên khuất bóng sau màn sương đêm. Những việc xảy ra không qua khỏi con mắt của một người thanh niên đang đứng khuất trong một góc cổ thụ gần đó. Người thanh niên này mang trên vai một thanh đao thật to và mặc một bộ giáp màu xám. Khi hai tên quái vật đi rồi thì người thanh niên này cũng vội đuổi theo. Cậu ta cứ bám sát theo hai tên quái vật và thấy bọn chúng đáp xuống một khu công xưởng cũ. Người thanh niên này cũng đáp xuống và đi lần theo bọn chúng. Khi đến gần một cánh cổng sắt, hai tên quái vật đặt tay lên một cái phù điêu hình mặt trăng úp ngược. Cánh cửa sắt nặng nề xê dịch để lộ ra một thông đạo. Bọn chúng bước vào xong thì cánh cửa cũng đóng sập lại. Người thanh niên bước tới gần cái phù điêu nhìn một lúc rồi tính quay bước đi. Tuy nhiên khi vừa quay đi thì hai bóng đen xuất hiện trước mặt cậu ta và một mùi tanh tưởi kèm theo một giọng cười man rợ vang lên “Tên này có vẻ ngon miệng đây vậy chúng ta không cần quay về căn cứ mà ăn thịt thối nữa.” Trước mặt người thanh niên là hai con quái vật kinh tởm. Một tên màu xanh lá với tám cái tay lực lưỡng. Trên mặt hắn chỉ có độc nhất một con mắt duy nhất đang mở to nhìn chàng trai một cách thèm thuồng. Tên còn lại thì có một đôi cánh bướm màu tím. Đôi mắt của hắn thì thô lố ra nhìn như mắt của loài côn trùng. Người thanh niên không tỏ vẻ quan tâm đến bọn chúng mà cứ bước tới. Tên quái vật màu xanh cười khẩy và nói “Tên này muốn chết sớm đây..” Nhưng hắn chưa kịp nói xong thì một tia sáng léo lên làm đứt lìa cổ tên quái vật. Hắn gục ngã xuống và giẫy mạnh. Chẳng bao lâu sau thì hoàn lại hình dạng là một người thanh niên đang lõa lồ nằn dưới đất với cái cổ đang không ngừng ứa máu. Còn cái đầu thì cũng trở lại hình dạng con người. Từ cái đầu lâu đó một con vật gì nhìn như con bạch tuộc đang chui ra từ hốc mắt. Người thanh niên dùng chân đạp lên con bạch tuộc khiến nó dẹp lép rồi nói một cách lạnh lùng “Đến lượt ngươi tên người bướm kia.” Tên còn lại thấy vậy tính lao gần đến cửa sắt nhưng hắn chưa kịp chạm vào thì thanh đao của cậu đã chặt đứt bàn tay của hắn. Tên quái vật rú lên đau đớn và gục xuống. Người thanh niên bước đến gần và dùng thanh đao chặt đứt cánh của tên quái vật rồi dùng một chân đạp lên hắn và hỏi “Đằng sau cánh cửa này là gì ?” Tên quái vật run rẩy nói “Cửa đó thông đến thực âm quốc nhưng phải có vân tay của thực âm tộc mới bước vào được. Xin cậu tha cho tôi đi.” Người thanh niên lạnh lùng nói “Vậy khi bọn mi ăn thịt con người thì liệu có từ tâm không.” Nói xong người thanh niên vung đao một lần nữa và đầu tên quái vật kia cũng rụng nốt. Người thanh niên không vội thu đao mà niệm chú chỉ vào cái thay của tên bướm quỷ khiến cho hắn không biến lại hình dạng con người được rồi dùng đao chặt nốt cánh tay còn lại rồi đặt nó và phù điêu. Cánh cửa sắt lại nặng nề xê dịch. Người thanh niên quăng cánh tay qua một bên và chỉ tay một cái về phía bọn quái vật khiến cho hai cái thây và tất cả những gì còn sót lại nổ tung như bọt nước. Khi người thanh niên bước chân xuống bậc thang đầu tiên thì cơ thể cậu bắt đầu biến đổi và chẳng mấy chốc cậu có hình dạng của tên quỷ bướm. Người thanh niên cải trang thấy quỷ bướm bước từng bước một xuống thông đạo dẫn đến thực âm quốc. Thông đạo này vừa tối lại vừa hẹp. Không biết cậu đi được bao lâu thì thấy một cánh cổng bằng xương. Ngoài cổng có hai tên lâu la nhìn như hai con bọ ngựa đang canh giữ. Người thanh niên mạnh dạn bước tới thì một trong hai tên lính vui vẻ nói “Điệp ma ngươi đã về ah. Thủy mẫu tinh đâu ?” Người thanh niên trầm tĩnh đáp “Hắn có việc chưa về được.” Tên lính cười nói “Chắc hắn lại kiếm được cô em nào dễ thương sau khi vui vẻ rồi ăn thịt cô nàng cũng nên. Chứ đâu cần phải như chúng ta ăn thịt thừa mứa từ thánh nữ và đại hộ pháp.” Người thanh niên gật đầu và bước vội qua cánh cổng do tên lính mở ra. Khi cậu sắp ra đặt bước chân qua cổng thì tên lính gọi với theo khiến cho cậu giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và quay lại hỏi “Có chuyện gì ah ?” Tên lính nói theo kiểu nữa van xin nữa đùa giỡn “Ngươi làm ơn mang ra cho ta một lá gan và một khúc ruột nha. Bọn ta phải canh giữ nên không vào được” Người thanh niên gật đầu quay bước đi và trong lòng nghĩ thầm bọn quái vật này thật kinh tởm. Để đáp lại suy nghĩ của người thanh niên thực âm quốc quả là nơi thật ghê gợn. Khắp nơi trên mặt đất đầy tay, chân , nội tang vương vãi và máu tanh. Nhưng bọn quái vật đang bu vào xâu xé những cái xác bị quăng ra. Khắp nơi trên đường đi là những hố lửa. Bọn quái vật sau khi ăn xong thì thảy những cái xác người vào biển lửa. Ngọn lửa bùng lên nuốt trọn lấy những thi thể và sau khi tan đi lại hiện ra hình dạng của một con người hoàn chỉnh. Nhưng đó chỉ là những cái xác không hồn và trống rỗng cứ như là những con thú nhồi bông mà chưa được dồn bồng vậy. Từng tên quái vật bước đến hiện thành hình dạng vốn có của chúng rồi theo lỗ mũi hay hốc mắt mà chui vào rồi lặng lẽ bước đi về phía cổng ra. Người thanh niên cứ đi theo lối mòn thì chẳng mấy chốc đã đến một tòa thành nguy nga được xây dựng bằng xương người và thú. Người thanh niên mạnh dạn bước vào thì thấy có một đám đông đang bu quanh cái gì đó ở giữa đại sảnh. Người thanh niên cũng chen vào xem sao thì thấy ở giữa đại sảnh là một cái cột thủy tinh trong suốt khiến cho bọn chúng có thể nhìn thấu những gì đang diễn ra. Bên trong là một người thanh niên trẻ đẹp thân hình lực lưỡng đang bị bắt trói và đang lộ vẻ hoảng sợ cực cùng. Người thanh niên tính giải cứu người bị giam trong lồng kiếng thì bỗng vang lên một giọng nữ “Thần dân thực âm quốc không cần nôn nóng chúng ta sẽ được xem màn hay từ vật hiến tế kia. Ta đảm bảo nó cũng nóng bỏng và không kém phần man rợ.”
|
Người thanh niên nhìn lên thì nhận ra đó chính là một trong hai tên quái vật mà cậu đã đi theo. Sau khi cô ả nói xong thì thấy từ trong lồng kiếng khổng lồ đó một người đàn ông tuổi trạc ba mươi bước vào thân hình cũng vạm vỡ không kém gì người đang bị trói trong đó. Trên ngực người thanh niên này là một hang lông dài và rậm kéo từ ngực xuống đến tận rốn. Hắn bước vào và xé toát cái quần lót của người thanh niên đang bị trói rồi dùng mũi hửi một hơi từ cổ xuống đến hạ bộ. Đoạn hắn hả miệng ra ngậm lấy cái tạo vật đàn ông của người thanh niên bị trói kia và nuốt lấy như ăn một cây kẹo mút. Người thanh niên vũng vẫy vì vừa kinh sợ vừa có cảm giác đê mê khó tả. Hắn chỉ dừng lại khi cái tạo vật đàn ông của người thanh niên kia hoàn toàn dỏng dạc đứng thẳng lên theo một góc chin mươi độ. Đoạn hắn lột nốt cái khăn hắn đang quấn quanh người ra và từ giữa hai chân hắn bất lên một tạo vật đàn ông to khủng khiếp. Hắn tiến gần đến người thanh niên và vòng ra đằng sau. Không nói gì cả hắn bất chợt đâm thật mạnh cái tạo vật của hắn vào cửa mình của người thanh niên kia khiến cho người thanh niên bị trói đau đến tận cùng. Vì cái tạo vật của hắn đã đâm từ cửa mình của người thanh niên xuyến thẳng qua cở thể cậu và khoét một lỗ thật sâu ngay vùng hạ vị. Người thanh niên bị bắt trói chỉ kịp ứ lên một tiếng rồi gục ngã. Sauk hi chắc rằng người thanh niên đã vong mạng hắn hai tay giữ chặt vai của kẻ xấu xổ và một tiếng xẹt như chúng ta xé một mảnh giấy. Khiến cho cơ thể hoàn mỹ kia bị xé ra làm hai mảnh theo chiều dọc. Từ hai mảnh đó Nội tạng, não và máu của kẻ xấu số tuôn ra như suối. Hắn cuối xuống lụm lấy cái não và trái tim còn đang đập thoi thóp của người thanh niên xấu số đặt lên một cái mâm gần đó rồi bước ra. Sau khi từ lồng kiếng bước ra hắn hiện hình là một con ma sói thật kinh tởm. Hắn bước dần về phía tên nữ quỷ kia và dâng lên bộ não với trái tim. Tên nữ quỷ cầm lấy bộ não cắn một cái rồi nói “Chúng ta hãy cũng chia sẻ buổi tối ngon lành này nào!” Khi tên quỷ nữ nói xong thì cái lồng kiếng được kéo lên cao. Phần dưới lồng kiếng mở ra làm cho phần thi thể của người thanh niên xấu số rớt xuống và bọn quái vật đua nhau giành lấy phần thịt lẫn nội tạng. Người thanh niên thấy vậy thì quay bước đi nhưng tên nữ quỷ đã lên tiếng hỏi “Điệp ma sao ngươi không ăn?” Người thanh niên quay lại và nói “Thưa ngài tôi đã no rồi vì trước khi về đây tôi với thủy mẫu đã ăn một con bé trên cõi người.” Tên nữ quỷ nghe vậy thì trừng mặt một cái khiến cho người thanh niên bị văng vào cái cột xương gần đó. Người thanh niên tính đứng dậy hiện hình để đánh trả thì một lão già quái dị có một cái đầu to lớn bên trong một cái lu xuất hiện và nói “Thánh nữ bớt giận. Chắc do điệp ma và thủy mẫu tinh đói quá nên làm bừa. Thôi thì hãy để hắn đi triệu thủy mẫu tinh về gọi hãy xử lý cả hai cũng được. Hơn nữa hắn cũng là một trong những hộ vệ của thực âm vương nên hắn có quyền làm gì hắn thích nơi cõi người. Tốt hơn đừng gây chuyện thị phi.” Tên nữ quỹ gật đầu và ánh mắt có vẻ dịu lại rồi nói “Điệp ma ngươi hãy quay về nhân gian triệu hồi thủy mẫu tinh về cho ta.” Người thanh niên tỏ ta tuân lệnh rồi quay đi nhưng trước khi quay ra cậu cũng không quên cầm lấy một miếng gan và khúc ruột cho hai tên lính gác cổng.
|
Hồi 5 : Hắc phong sứ và bạch phong sứ Vừa đi ngang hai tên lính gác người thanh niên thảy miếng gan và khúc ruột cho bọn chúng và bước đi không thèm quay lại. Cậu cứ đi thẳng một nước theo lối mòn về nhân gian. Khi vừa ra khỏi cánh cổng dẫn đến thực âm quốc cậu trở lại nguyên hình vốn có của mình. Cậu thanh niên tính bước đi thì nghe một giọng nữ vang lên kèm theo một tiếng gầm “Ta đợi ngươi đã lâu đại địa sứ giả Kinh Quân.” Kinh Quân không thèm xoay lại nhìn và nói một cách lạnh lùng “Hắc phong sứ ngươi đã phản bội phong tộc chạy đi làm thánh nữ cho thực âm quốc còn dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt ta sao?” Linh Long chưa kịp nói gì thì Quân Tường gầm lên tức tối “Ngươi chỉ là một tên sứ giả nhỏ nhoi của đại địa mà dám nói chuyện với thánh nữ của chúng ta vậy sao?” Nói xong Quân Tường tính lao vào dùng lang trảo tấn công Kinh Quân nhưng Linh Long đã đưa tay cản lại và nói “Ta phản bội phong tộc và thiên giới là vì bọn chúng không biết nhìn người. Hơn nữa ngươi là một nhân tài vậy mà vẫn đi theo phe lão thiên đế như vậy thì thật uổng phí chi bằng hãy theo ta. Ta đảm bảo sau khi đoạt được thế giant a sẽ giao âm giới cho ngươi cai quản.” Kinh Quân không nói gì mà vẫn ung dung bước đi không thèm quay lại nhìn. Quân Tường nhịn hết nổi nên lao vào tấn công. Nhưng chưa kịp làm gì Kinh Quân thì từ dưới đất một luồng hào quang thất sắc xuất hiện đẩy bật tên quái vật về phía sau. Kinh Quân nhảy vọt lên không trung và nói “Lang sứ ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Lần này ta chỉ đến thăm dò tin tức của bạch phong sứ. Nhưng lần sao trở lại thực âm quốc sẽ biến mất và bạch phong sứ sẽ quay về với chúng ta.” Nói xong Kinh Quân biến mất. Linh Long biết Quân Tường còn ấm ức nên nói “Hắn nói đúng một trong bốn kẻ thù đáng ngại của chúng ta thì hắn chính là kẻ khó đối phó nhất. Nhưng hắn cũng là kẻ chính tà bất phân. Chỉ cần nắm được yếu điểm của hắn thì không lo gì hắn về phe ta. Còn việc điệp ma với thủy mẫu tinh không nên để thực âm đế biết nếu không sẽ hỏng hết kế hoạch của ta.” Nói xong Linh Long rút một ống sáo ra và thổi lên một khúc nhạc. Khi khúc nhạc vang lên từ đâu một cơn gió đen xuất hiện khiến trời đất tối mịt. Đến khi gió tan đi một điệp ma và thủy mẫu tinh xuất hiện. Cả hai vừa nhìn thấy Linh Long thì quỳ xuống. Linh Long nói “Hai ngươi hãy quay về đồn cảnh sát thay thế vị trí của điệp ma và thủy mẫu tinh. Hãy nhớ kỹ ngoại trừ ta triệu hồi thì không được quay về thực âm quốc.” Hai tên yêu tuân lệnh và cơ thể bọn chúng dần biến đổi thành hai viên cảnh sát rất tuấn tú. Một trong hai viên cảnh sát đó là người thanh niên xấu số do lang yêu giết hại. Bọn chúng lẫn đi vào làn sương mù mịt. Khi bọn chúng đi xa thì Linh Long và Quân Tường cũng lấy lại hình dạng con người rồi quay bước đi về phía phòng thí nghiệm nơi Nhật Minh và Long Ân đang ở. Quay trở lại Tịch Dương, Sau khi đánh nhau với Long Ân nhưng do Dương Hàn ngăn cản nên phải đình chiến mà quay đi. Khi đến nơi hội ngộ với Dương Hàn thì Tịch Dương tỏ ra bực dọc quát nạt Dương Hàn “Tại sao ngươi lại cản ta không cho ta tiêu diệt tên Long Ân khó ưa kia.” Dương Hàn quỳ xuống và nói “Điện hạ không nên nóng nảy mà hư đại sự. Hơn nữa để đối phó với thái âm quốc không phải là việc trước mặt cần làm. Kẻ thù của chúng ta chính là thực âm quốc.” Tịch Dương nghe vậy thì cũng nguôi dần cơn thịnh nổ và gằn giọng hỏi “Ngươi đã điều tra được tung tích của bọn chúng chưa. Chúng ta sẽ tấn công vào tiêu diệt sạch cả bọn một lần cho gọn.” Dương Hàn chưa kịp nói gì thì một giọng thanh niên vang lên “Quả là thái tử của thái dương quốc tính nóng như lửa.” Dương Hàn và Tịch Dương xoay lại thì nhận ra người vừa nói chính là đại địa sứ giả Kinh Quân. Vừa thấy Kinh Quân Tịch Dương đổi từ giận sang vui và nói “Kinh đại ca ! Hơn hai ngàn năm chúng ta mới gặp lại kể từ sau lần đại ca giúp ta tẩy não của Quốc Đông.” Kinh Quân vẫn giữ nét lạnh lùng và nói “Ta giúp ngươi vì để trả ơn vì ngươi đã cho ta mượn hỏa tâm đan cứu lấy Túy Diện. Còn việc ân oán giữa ngươi và thái âm quốc ta không quan tâm. Hôm nay ta đến đây là vì muốn nói cho ngươi biết thực âm quốc không phải là nơi muốn vào là vào đâu. Hơn nữa thực âm vương đã được sự phò trợ của hắc phong sứ thì càng nguy hiểm hơn.” Nghe Kinh Quân nói vậy thì Dương Hàn vội hỏi “Ngài nói sao? Hắc phong sứ Linh Long đã đầu hàng thực âm quốc sao ? Vậy thì rắc rối đây.” Tịch Dương thấy thái độ cả hai vậy thì nóng nảy nói “Tại sao hai người lại qua lo dù gì hắn ta cũng chỉ là một mụ đàn bà có giỏi đến đâu cũng có giới hạn. Chỉ cần một kiếm của ta thì mụ ta vong mạng.” Kinh Quân chậm rãi nói “Mụ ta không dễ đối phó như vậy đâu. Thôi ta phải quay về thiên giới để báo tin. Còn hai người hãy cận trọng và hãy nhớ luôn mở thiên nhãn vì nhân loại hiện tại nếu không là thây ma hồi sinh thì cũng chỉ là người của thực âm quốc giả dạng.” Nói xong Kinh Quân bay vọt lên không trung mất tâm sao làn khói mờ mịt. Tịch Dương còn đang phân vân vì những gì Kinh Quân nói thì bỗng nhận ra một luồng tà khí xuất hiện nơi phía tây nên xoay sang Dương Hàn và nói “Dương Hàn hãy theo ta đến đó ta cảm nhận nơi đó có vẻ không ổn.” Nói là làm cả hai bay về phía nơi Tịch Dương nói khi đến nơi thì thấy đó là một vũ trường. Tiếng nhạc xập xình đang vang lên khắp nơi. Đứng trên không trung nhưng cả hai vẫn nghe rõ mồm một. Tịch Dương tính rút hỏa tâm đan ra để một chưởng thiêu rụi tất cả nhưng Dương Hàn vội cản lại và nói “Điện hạ người không nên nôn nóng như vậy thì chưa chắc gì trong đó toàn là tà ma.” Tịch Dương nghe vậy thì nhìn Dương Hàn mà hỏi “Vậy theo ngươi ta phải làm sao ?” Dương Hàn tính nói thì bỗng luồng tà khí đang bao vây vũ trường bị một luồng thanh quang xuất hiện xua tan đi luồng tà khí. Tịch Dương và Dương Hàn cùng thốt lên “Phổ độ tâm chú !!” Quả thật như cả hai nói ở bên trong vũ trường Anh Đào hay nói đúng hơn cô là hóa thân của bạch phong sứ đang trong hình hài của một cô gái đẹp đang thi pháp để thanh tẩy ma chướng. Đứng bên cạnh Anh Đào là một người phụ nữ cũng rất xinh đẹp nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Người phụ nữ đó chính là Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh đang dùng thái âm luân hộ pháp cho Anh Đào. Xung quanh cả hai là những con quái vật đang nhe răng múa vuốt vô cùng hung dữ. Khi luồng thanh quang của Anh Đào quét đến đâu thì bọn chúng ôm đầu rên rỉ đau đớn đến đó và ngã lăn xuống đất. Có những tên rang gượng đâu lao vào tấn công nhưng bị thái âm luân của Nguyệt Ảnh đẩy ngược về lại nơi chúng đáng lẽ phải ở. Khi toàn bộ những tên quái vật hoàn toàn gục ngã và dần trở lại hình dạng con người thì Anh Đào thu pháp lại. Cả hai nhìn thấy từ trong người của những cơ thể nằm ngất xỉu xuất hiện những con vật nhỏ đang bò ra. Anh Đào vội nói “Nguyệt Ảnh. Chị mau dùng kết giới phong tỏa bọn chúng trước khi chúng kịp tẩu thoát.” Nguyệt Ảnh gật bắt ấn niệm chú những vòng tròn màu xanh biển xuất hiện bao bọc lấy từng con quái vật nhỏ khiến cho bọn chúng trôi lơ lửng. Đoạn Nguyệt Ảnh tính rút tịnh bình ra thu lấy thì một loạt những tia lửa từ hư không xuất hiện xuyên qua kết giới và thiêu cháy hết bọn quái vật. Cùng lúc đó thì hai bóng người thanh niên xuất hiện và một trong hai người lên tiếng “Quả đúng như ta dự đoán chính là ma pháp của bạch phong sứ nhưng ta tự hỏi ẩn giả số một của thái âm tộc ở đây để làm gì ?”
|