Thái Dương và Thái Âm
|
|
Hồi 11: thất hoán sư cứu chủ Trở lại bên phía Long Ân sau khi bị giam cầm trong kim não thì dù cố gắng thế nào cũng không thoát được. Trong lúc cả bọn đang bồn chồn không yên thì Anh Đào như chợt nghĩ ra điều gì vội nói “Muốn phá vật này chỉ có một vật có thể làm được thôi.” Kinh Quân hiểu ý Anh Đào nhưng Kinh Quân vẫn nói một cách thất vọng “Có phải cô muốn đề cập đến thánh thế tượng của địa tạng vương hay cây búa Mjollnir của thần thor đúng không ?” Anh Đào gật đầu và Kinh Quân nói một cách vô vọng “Muốn mượn thánh thế tượng thì phải xuyên qua đây xuống tận diêm giới thì mới gặp được nhưng trước khi gặp địa tạng bồ tát chúng ta còn phải qua cửa của thập điện diêm vương nhưng ta và tần quảng vương có chút hiềm khích sợ rằng y sẽ làm khó. Còn đi về phương bắc tìm thần thor thì sức của chúng ta không thể nâng cái kim não này mà bay một quãng đường dài như vậy.” Cả bọn nghe vậy thì im lặng buồn bã bỗng nhiên nghe tiếng gì đó gõ từ phía bên ngoài. Tất cả im lặng lắng nghe thì có giọng nói vang lên “Chủ nhân người có đó không ?” Anh Đào nghe giọng nói thì có vẻ vừa quen vừa lạ nên hơi do dự. Kinh Quân thì như mở cờ trong bụng đặt tay lên vai của Anh Đào và nói “Bạch phong sứ ơi là bạch phong sứ vì muốn cứu chị em mình mà chấp nhận đầu thai chuyển thế để rồi ngủ yên trong thân xác mới này và quên hẳn đi tất cả mọi thứ kể cả thuộc hạ của mình sao. Chẳng lẽ cô đã quên đó là giọng của Hán Kim Long- Cang hoán sư” Anh Đào nghe vậy thì vui vẻ nói “Không phải tôi không nhớ mà là nhất thời không nhận ra thôi hơn nữa xa cách cũng hơn ngàn năm rồi còn gì nữa.” Đoạn Anh Đào nói vọng ra “Hán Kim Long ngươi hãy giúp ta đi tìm thần thor được không ?” Hán Kim Long vui vẻ nói “Chủ nhân yên tâm đi chúng tôi không những mượn được búa thần mà còn mời được cả thần Thor đến đây trợ giúp.” Để chứng minh cho lời của Hán kim Long một giọng đàn ông nghe như tiếng sấm cất lên “Các ngươi hãy yên tâm ta đến giải cứu các người đây.” Nói đoạn thần Thor giơ cao búa thần và chẳng mấy chốc sấm chớp từ đâu xuất hiện và tụ lại nơi búa của thần Thor và nhanh như cắt thần Thor thảy búa về phía cái kim não. Một tiếng nổ thật to và cái kim não nát như tương nhờ vậy nhó người của Long ân được giải thoát. Khi ra đến ngoài thì cả bọn bước đến cám ơn thần Thor. Thần Thor cười vui vẻ nói “Không có gì đâu mà cám ơn vì chỉ cần các ngươi xua đuổi được bọn quái vật thực âm quốc thì các thế giới mới yên bình. Ta chỉ góp chút sức thôi. Giờ ta phải quay về Migrad đây.” Nói xong thần Thor theo ánh chớp biến đi mất. Anh Đào như sực nhớ ra các thuộc hạ của mình nên quay lại nhìn. Long Ân như đọc được sự ưu tư đó nên vội nói “Sao cô có vẻ ngạc nhiên vậy ?” Anh Đào giải thích “Tôi ngạc nhiên là vì khi đến nhân gian tôi nhớ các vệ sỹ của tôi đã biến thành bảy pho tượng trấn tộc nhưng tại sao họ lại có thể tự gỡ bỏ phong ấn được chứ ?” Một người thanh niên có sừng rồng bước đến và người này chính là Hán Kim Long. Hán Kim Long giải thích : “Quả đúng như chủ nhân nói chúng tôi đã say ngũ bên trong những phù điêu của mình thì bỗng nhiên một sức mạnh từ đâu xuất hiện đánh thức chúng tôi dậy. Khi chúng tôi tỉnh giấc thì nhận ra người đánh thức chúng tôi là một thanh niên có cặp mắt màu đỏ và mặc một bộ áo tuxedo màu đen với một cái áo choàng cổ cao.” Khi nghe vậy cả bọn Anh Đào vô cùng ngạc nhiên vì nếu đúng như theo Hán Kim Long nói thì người giải phong ấn cho thất vệ sỹ của phong sứ chính là tướng thần. Điều này thực sự khiến cả bọn vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao tướng thần lại làm như vậy. Đoạn một người con gái có đôi tay thỏ bước đến và nói “Nhưng người cứu chúng tôi nói rằng hắn chỉ giải được thạch phong còn phong ấn của ma lực thì phải nhờ vào chủ nhân thôi.” Anh Đào gật đầu rút định phong châu ra và quăng lên. Lập tức bảy vệ sỹ của cô được bao trùm bởi luồng bạch quang và khi bạch quang tan đi thì từng người một cũng như các vệ sỹ khác mặc áo giáp có hình tương ứng với tinh tú của mình. Cang hoán sư thì mặc giáp rồng, Giác hoán sư thì mặc giáp có hình con cá sấu, Đê hoán sư thì giáp hạc, Phòng hoán sư, Tâm hoán sư, Vỹ hoán sư và Cơ hoán sư thì mặc các bộ giáp thỏ, hồ ly, hổ và báo. Trên tay các hoán sư là những cây quyền trượng thật lỗng lậy được trang hoàng bằng các ngọc thạch khác nhau và bên trong mỗi viên ngọc là ký hiệu của vì sao đó.
|
Hồi 12 : Trái tim của người cha Quay trở lại thái dương quốc, Tịch Dương và Nhật Minh dù cố gắng đến đâu cũng không thoát khỏi ngũ hành trận pháp do ngũ sắc sứ giả tạo ra. Vào cửa kim thì bị cửu vỹ hồ ngăn chặn bằng kim quang trận, cửa hỏa do trĩ chín đầu trấn giữ với thiên hỏa cuồng sát, cửa thủy thì bị ngạc ngư dùng hồng triều trận ngăn chặn, cửa mộc thì càng khó hơn với mạn đà la trận của quạ tinh, cửa thổ thì càng kinh dị hơn gấp bội với hồng sa trận của hoàng xà. Tất cả các trận pháp này là những trận pháp tà ác nhất trong tam giới. Một trận đã khó đối phó đằng này là ngũ trận hợp nhất thì khó càng thêm khó. Tịch Dương và Nhật Minh thở dốc ngồi tựa lưng vào nhau vào khi đã cố gắng phá từng trận nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Tịch Dương vừa thở vừa nói “Chẳng lẽ chúng ta cứ bị vây trong đây hoài sao ?” Nhật Minh cố gắng trấn tĩnh rồi nói “Đừng lo chúng ta nhất định sẽ tìm được cách phá trận mà.” Tịch Dương nói một cách tuyệt vọng “Phá trận này sao ? Tôi e rằng chỉ có hợp sức của đạo tổ, nhiên đăng thượng sư, thiên tôn, chuẩn đề và đế quân thì mới có thể phá nổi trận pháp này thôi.” Nhật Minh ngồi im lặng cố tìm cách thoát trận thì bỗng nghe từ phía bên ngoài trận pháp vang lên giọng nói của Long Ân “Nhật Minh , Tịch Dương hai người có trong đó không ?” Nhật Minh nhận ra giọng nói của Long Ân nên cố gắng dùng truyền âm thuật hồi đáp “Chúng tôi đang bị vây giữa trận pháp và đã thử nhiều cách nhưng không thể nào phá nổi.” Đoạn Kinh Quân đáp thay “Cái gì ? Các cậu đã vào từng cửa của ngũ hành trận rồi sao ?” Tịch Dương gắt “Chứ không thì làm sao phá trận được.” Anh Đào cất giọng khuyên giải “Ý của đại địa sứ không phải vậy đâu vì cậu ấy kinh ngạc khi hai người vào phá trận mà còn toàn mạng vì năm xưa khi võ vương phạt trụ các trận này đã cướp đi sinh mạng không biết bao nhiêu binh sĩ, tướng lĩnh cũng như thần tiên của côn luân. Đằng này hai người vào rồi lại ra được thì e rằng trong trận pháp này chỉ có trận mà không có người thủ hộ đâu. ” Nhật Minh như người say giữa cơn mê sực tĩnh nên vội nói “Anh Đào nói chí phải. Chúng ta vẫn vô sự vậy chứng tỏ đây chỉ là ảo trận. Nhưng tại sao cha tôi lại bày ra trận này nhằm mục đích gì ?” Anh Đào trả lời theo một cách suy đoán “Không chỉ giam các cậu trong đây mà còn giúp cho tôi giải trừ thạch phong các hộ vệ thì chắc hẳn tướng thần vẫn chưa mất đi lý trí của con người và ông ta đang tìm cách ngầm giúp đỡ chúng ta.” Tất cả đều đồng ý với suy luận đó nhưng Tịch Dương vốn nóng tính nhất nên thét lên “Giết thì lại không giết mà cố ý giam cầm vậy chẳng khác gì câu giờ.” Tịch Dương vừa nói xong thì bỗng một trận cuồng phong nổi lên và các trận pháp tự động biến mất. Long Ân thấy cả hai vô sự nên vui mừng chạy đến ôm chầm lấy hai người. Tịch Dương tuy nóng tính nhưng hiểu được hành động này của Long Ân cũng xuất phát từ sự quan tâm chân thật nên bất giác cũng ôm lại Long Ân. Kinh Quân im lặng hồi lâu thì nói “Giờ không phải là lúc đoàn tụ vui vẻ. Cường địch đang trước mặt chúng ta cần nhanh chóng đuổi theo hắc phong sứ để làm ra lẽ thì hơn.” Cả bọn gật đầu đồng ý cùng nhau thi triển pháp thuật mở ra thông đạo và bay theo dấu vết của hắc phong sứ. Khi vừa đến cửa ra của thông đạo thì Kinh Quân nhận ra đây là công xưởng cũ nơi mà cậu đã từng theo nó để dẫn đến thực âm quốc. Long Ân tiến đến hỏi Kinh Quân “Sao vậy Kinh Quân ?” Kinh Quân trầm ngâm một chút thì nói “Hắc phong sứ đã về thực âm quốc.” Tịch Dương nghe vậy thì nói một cách sốt sắn “Nếu vậy thì chúng ta hãy xông vào quét sạch bọn chúng thì hơn vì chúng ta đã tụ tập đủ người rồi.” Biết Tịch Dương nôn nóng lo cho an nguy của thái dương vương nên không ai trách gì cả vì ngay lúc này cả Long Ân cũng muốn xông thẳng vào để giải cứu cha mình và đại tế ti. Kinh Quân lờ đi và nói “Nhưng muốn vào đó thì chúng ta phải có chìa khóa nhưng..” Kinh Quân chưa kịp nói hết lời thì Nguyệt Ảnh và Dương Hàn đã quay về bẩm báo “Theo lệnh của thái âm sứ chúng tôi đã xem chung quanh và nếu như đúng như lời của đại địa sứ miêu tả thì chúng ta không cần lo vấn đến chìa khóa đâu vì lối dẫn vào thực âm quốc đã mở toan và chúng tôi nhặt được vật này dưới đất. ” Nguyệt Ảnh đưa lên một thanh kiếm kiểu tây phương có chạm hình một con dơi. Vừa nhìn thấy nó các sứ giả cùng thốt lên “Ma đạo kiếm vật bất ly thân của tướng thần tại sao nó nằm ở đây !?” Cả bọn im lặng hồi lâu thì Kinh Quân vội nói “Thôi không phải suy nghĩ nữa chúng ta hãy tiến vào thôi nhưng tốt nhất là nên phòng bị sẵn sang vì thực âm quốc không phải là nơi dễ ra vào đâu.” Cả bọn gật đầu và dè dặt tiến lên, nhưng trên đường đi cả nhóm không bị sự ngăn cản nào cả và hơn nữa xác của bọn lâu la yêu tướng nằm phơi khắp nơi. Khi đến gần tuyệt vọng môn lối ra vô chính của thực âm điện thì cả bọn nghe một tiếng nổ to. Tất cả vội cầm pháp khí thủ thế và từ đám khói đó một người đàn ông mặc áo tuxedo bị đánh văng ra. Nhận ra cha mình nên Nhật Min không chút ngần ngại lao lên đỡ và khi đáp xuống nhìn tướng thần cũng chính là ông Hoàng Khương có vẻ đã bị trong thương. Ông nhận ra Nhật Minh nên nói “Con trai cuối cùng con đã tới vậy ta đã xong trách nhiệm của mình hãy tin vào năng lực của chính mình thì con sẽ vượt qua hết trở ngại ta phải đi gặp mẹ của con đây.” Nói xong thì ông tắt thở và một cơn gió lốc nổi lên từ đó văng ra bốn viên ngọc trắng, lam, đỏ và vàng. Mỗi viên ngọc rơi vào tay của từng sứ giả trong khi đó thân xác của ông Hoàng Khương đã không còn nữa. Nhật Minh vô cùng đau đớn vì lại một lần nữa cậu phải chứng kiến cảnh cha mình ra đi mà không thể làm gì. Long Ân như hiểu rõ tâm trạng đó nên ôm chầm lấy Nhật Minh từ phía sau và an ủi “Anh đừng như vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ cứu lại cha mẹ của anh.” Nhật Minh tính hỏi có thật không thì một giọng nữ vang lên và một bóng người con gái trong đôi cánh dơi xuất hiện và người con gái này chính là phúc vương Linh Long- hắc phong sứ. Ả cười và nói một cách man dại “Các ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu vì ngay bây giờ các ngươi sẽ bị chết dưới tay đồng đội của mình.”
|
Hồi 13 : Nhật Minh nhập ma Linh Long nói xong thì chỉ ngón tay nhọn hoắc về phía của Nhật Minh và một luồng hắc quang bao trùm lấy Nhật Minh. Nhật Minh thét lên một cách đau đớn. Thấy vậy Long Ân và Tịch Dương lao lên tấn công Linh Long hòng giải nguy cho Nhật Minh nhưng khi thái âm đao và thái dương kiếm vừa hạ xuống gần Linh Long thì cả hai món vũ khí bị bật ra dường như có một cái khiên vô hình đang chận đứng đòn tấn công của cả hai. Anh Đào nói vọng lên “Hai cậu đừng cố gắng nữa thủ hộ chi thuẫn của phong tộc rất bền chắc nó chắc không thua gì cái kim não đã nhốt chúng ta ở thái âm quốc đâu hãy quay lại cùng với tôi và đại địa sứ thi pháp nhanh nếu không chúng ta sẽ mất Nhật Minh.” Cả hai nghe vậy thì nhảy về vị trí đoạn Kinh Quân ra lệnh “Các vệ sỹ hãy nghe lệnh. Trong lúc ta và các sứ giả thi pháp cứu khuê pháp sư thì các ngươi hãy thủ trận cho ta.” Các vệ sỹ tuân lệnh bay lên dùng pháp khí bày ra thiên cang trận để hộ pháp cho tứ sứ giả trong lúc họ thi phép. Các viên linh châu tượng trưng cho từng người đồng loạt bay lên và rọi hào quang về phía Nhật Minh. Nhật Minh kêu gào một cách đau đớn hơn. Lúc này gió đã ngừng nhưng Nhật Minh bị giam hãm trong một cái hắc liên không biết từ đâu xuất hiện và hình dạng của Cậu ta bắt đầu thay đổi. Bộ hộ giáp trên người của Nhật Minh bị rách toan để lộ ra một cặp ngực chăn chắc và một chiếc bụng sáu múi thật mê người nhưng trên làn da của cậu là những vết xâm màu đen nhìn như những nhánh cây đang lan tỏa khắp cơ thể cậu. Trên đầu của Nhật Minh bắt đầu mọc ra hai cặp sừng và một cặp răng nanh bắt đầu lộ ra. Đôi mắt của Nhật Minh thì chuyển sang đỏ lòm nhìn trong rất dễ sợ. Long Ân thấy vậy thì vội hỏi Anh Đào “Cậu ta bị gì vậy ?” Anh Đào nói gắp “Chúng ta hãy giữ vẫn tâm trí cậu ta đã trúng mê tâm loạn pháp của hắc phong sứ và bị huyết ma nhập thân.” Cả đám không nói gì nữa mà tập trung dồn sức vào các linh châu để đánh bật huyết ma. Hắc phong sứ hiểu được khi cả bốn sứ giả hợp sức thì chắc chắn huyết ma sẽ bị đánh bật nên ả vội dùng truyền âm nhập thuật xâm nhập vào tư tưởng của Tịch Dương và Long Ân để cho cả hai thấy rõ lý do tại sao Nhật Minh lại có thể bị ám và nguyên nhân bị ám là do khi được Linh Long cứu giúp Nhật Minh từng tỏ ra rất cảm kích và có qua lại trên mức tình bạn với ả một thời gian. Ả lợi dụng lúc quan hệ thể xác để cấy mầm mống huyết ma vào trái tim của Nhật Minh. Long Ân thấy cảnh đó thì rất buồn nhưng vì muốn cứu Nhật Minh nên đành cắn răng chịu đựng cố gắng không phân tâm. Trong khi đó Tịch Dương vốn nóng tính nên khi vừa hiểu rõ mọi việc đã tỏ ra giận dữ. Chính vì vậy thế trận của tứ sứ giả bị phá mất và Nhật Minh hoàn toàn bị nhập ma. Linh Long thấy đại kế đã thành nên cười đắc ý “Cuối cùng sinh vật hung mạnh nhất của ma giới đã tái sinh. Giờ đây hắn là hợp thể của tiên, nhân và ma nên không có gì có thể đánh bại được hắn. Huyết Ma hãy nghe lệnh.Hãy theo ta tấn công vào thục âm điện và đoạt ngôi. Chúng ta sẽ trở thành độc tôn thiên hạ.” Nhật Minh sau khi biến đổi xong thì bay lên theo Linh Long tiến vào bên trong thần điện. Còn tứ sứ giả do thế trận bị phá nên hao tỗn nguyên khí. Nhưng Long Ân vừa nhìn theo Nhật Minh bằng ánh mắt bất lực nhưng cũng đầy lo âu. Tịch Dương lúc này đã gượng đứng lên được nên vội hối thúc “Hãy đuổi theo mau. Chúng ta cần phải ngăn bọn chúng lại.” Long Ân nhìn Tịch Dương không khỏi tức giận nên xoay sang nạt “Tất cả chỉ tại tên nóng nảy nhà ngươi nếu không thì chúng ta đã thành công rồi.” Kinh Quân điềm tĩnh nói “Giờ có trách cũng không được gì đâu chúng ta hãy tìm cách thôi vì nếu để càng lâu huyết ma sẽ nuốt đi tâm hồn thuần lương của khuê pháp sư mất.” Nói xong cả bọn nhanh chóng để Anh Đào chữa trị và lập tức đuổi theo nhưng khi vào đến chính điện thì thấy Linh Long đang bị cây thương của Nhật Minh xuyên qua bụng của ả. Cả bọn chưa kịp hiểu đầu đuôi như thế nào thì một giọng nói quen thuộc cất lên “Hắc phong sứ ngươi tưởng ta không biết âm mưu của ngươi sao nhưng ta đã tương kế tựu kế để sắn dịp thu lấy một tướng tài và nhờ đó tụ họp cả đám sứ giả phiền toái ở đây mà tiêu diệt luôn một thể.” Long Ân nhìn lại thì nhận ra người vừa nói chính là đại tế ti. Nên vội hỏi “Tại người lại là..?” Đại tế ti nhìn Long Ân một cách nham hiểm “Ta không phải là lão Hoàng A Lợi Á. Nói chính xác lão đại tế ti của ngươi chính là anh em song sinh của ta. Ta chính là Hoàng A Hồng Liệt. Trong trận chiến tấn công thái âm quốc năm xưa ta đã giết được lão anh hồ đồ của ta. Nhưng ta lại bị chính tên thái tử nhóc và gã người tình của ngươi đánh bại nên ta đã tương kế tựu kế giả làm lão già Lợi Á để tiếp cận nhầm cho mục đích thôn tính của ta. ” Long Ân nghe vậy thì tức giận lao lên dùng đao chém thực âm vương một nhát nhưng Nhật Minh đã thu cây thương lại đỡ đòn cho thực âm vương. Long Ân thấy vậy thì trùng tay nên bị Nhật Minh đả thương. Tịch Dương thấy vậy thì lao lên đỡ Long Ân trong khi đó thì Anh Đào cũng bay lên đỡ Linh Long. Khi cả hai vừa đáp xuống đất thì Kinh Quân đã nhanh chóng dùng thuật địa hành đưa cả bọn thoát khỏi thực âm quốc. Nhật Minh tính đuổi theo nhưng thực âm vương đã ngăn lại và cười một cách nham hiểm rồi nói “Không cần vậy đâu chúng sẽ quay lại hơn nữa trong tay ta đang giữ ba con tin quý giá mà. Giờ thì huyết ma hãy đem ý chỉ ta truyền xuống trong những ngày này toàn bộ cư dân thực âm quốc có thể tùy ý hiện hình và quậy phá thỏa thích.”
|
Hồi 14 : Hy sinh Sau khi rút khỏi thực âm quốc an toàn nhóm của Kinh Quân cùng nhau chạy về địa cung để dưỡng thương. Dù cho Anh Đào đã cố gắng hết sức nhưng Linh Long do bị đâm một vết thương trí mạng và nội đan hộ thể đã bị đánh nát nên vô phương cứu chữa. Linh Long gượng đau hỏi Anh Đào “Tại sao cô lại cứu ta. Trong khi ta đã từng tìm đủ mọi cách hãm hại cô từ thiên giới đến nhân gian.” Anh Đào nhìn Linh Long với ánh mắt hiền hòa rồi nói “Nhưng ta không hề giận cô. Vì ta biết phụ vương đã đối xử với hai chúng ta hoàn toàn khác biệt. Cô khi sinh ra bị cho là điềm xấu là nhiễu hại chúng sinh nên không những bị phụ vương xa lánh mà còn bị thần dân khinh rẻ chính vì vậy cô mới đi vào ma đạo. Nhưng tất cả chỉ là trò đùa của vận mệnh vì cô không phải là ngọn gió của sự hủy diệt mà chính là tôi mới phải. Trước khi phong quốc diệt vong trưởng lão đã đem sự thật kể cho tôi biết rõ và tất cả mọi việc cô phải nếm trãi chính là để thử thách cho quyền kế vị của cô. Cho nên cô phải cố gắng lên vì sau trận chiến này chúng ta sẽ về phong quốc để lập lại trật tự mới.” Linh Long nghe vậy thì cười buồn “Vậy hóa ra tất cả những gì tôi làm đều là sai sao ? ” Anh Đào nói với Linh Long bằng một giọng nói thông cảm “Cô không sai tất cả chỉ là do quy tắc của phong quốc là sai thôi. Cô thật sự xứng đáng với vị trí của nữ hoàng phong quốc.” Linh Long nói trong hối hận “Nhưng tôi e rằng mọi việc đã muộn. Cô có thể gọi thái âm sứ và mọi người đến đây không ?” Linh Long vừa nói xong thì ngoài cửa đã nghe tiếng của Long Ân “Chúng tôi đã ở đây và hoàn toàn nghe được những gì cô nói. Cô không cần phải áy náy chúng tôi không trách cứ cô đâu.” Linh Long xúc động nhìn mọi người một lúc thì gượng nói “Long Ân có lẽ giờ những gì tôi có thể làm được là trả lại Nhật Minh cho cậu. Nhưng muốn đánh bật huyết ma ra hiện tại chỉ còn một cách đó là phải có năng lực thuần dương. Cũng chính là năng lực của thái tử thái dương quốc Tịch Dương. Nếu Tịch Dương chịu hy sinh nội đơn của mình giúp thì sẽ phân tách được bản chất tiên trong người của Nhật Minh ra khi đó chỉ còn lại nhân và ma…” Linh Long nói đến đó thì hộc máu. Anh Đào thấy vậy thì vô cùng lo lắng nên vội nói “Chị đừng nói nữa chị hãy dưỡng thương đi.” Linh Long nhìn Anh Đào và nói “Chị tự hiểu được mình còn bao nhiêu thời gian. Trước khi đi chị có món quà muốn tặng cho em em gái của chị.” Linh Long đặt hay tay lên tay của Anh Đào và một ánh sáng trắng xuất hiện bao trùm lấy cả hai. Linh Long dồn hết sức còn lại truyền lại khẩu quyết độc môn của phong tộc cũng như ma lực ngàn năm cho em gái mình. Sau khi xong việc thì Linh Long nhắm mắt xui tay nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Một luồng sáng bảy màu rọi thẳng vào thể xác của Linh Long khiến cho thân xác của cô tan dần thành những hạt bụi lấp lánh và theo gió bay đi. Anh Đào vô cùng đau đớn vì giờ đây người thân duy nhất của cô cũng đã ra đi vĩnh viễn. Anh Đào khóc như một đứa trẻ vừa lên ba. Long Ân thấy vậy thì đi đến ôm chặt Anh Đào vào lòng và dỗ giành. Sau một hồi thì Anh Đào cũng ổn định lại và gạt nước mắt đứng dậy vận dụng thử nội lực do chị cô gửi tặng. Một luồng chân khí mới xuất hiện lan tỏa khắp người của cô và cô từ từ trút bỏ hình dạng của đứa bé gái và biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô mặc trên người là bộ giáp bạc có cánh bướm và trên tay cô là một viên định phong châu tỏa sáng. Sauk hi lột xác Linh Long mới quay sang Tịch Dương và Long Ân nói “Hiện tại nếu muốn cứu Nhật Minh thì em e rằng một trong hai anh phải hy sinh thôi vì như chị của em đã nói. Hộ tâm đan của thuần dương sẽ tách được phần tiên lực còn hộ tâm đan của thuần âm thì tách được ma lực. Nhưng khi làm vậy thì một trong hai anh sẽ bị tan biến thành cát bụi vũ trụ. Tuy nhiên còn một cách thứ ba là cả bốn chúng ta hợp nhật tạo ra tứ tượng kiếm và khi tứ tượng kiếm đâm xuyên qua người Nhật Minh thì lúc đó huyết ma sẽ vong mạng nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ mất đi luôn cả phần tiên thể lẫn nhân thể của anh ta. Em mong hai anh hãy suy nghĩ lại và chúng ta sẽ đưa ra quyết định vào sáng mai.” Sau đó tất cả quay về phòng mình và nghĩ ngơi. Đối với họ thật sự đó là một đêm quá dài vì thông tin thực âm quốc xua quân tấn công tam giới không ngừng lan về khiến cho ai cũng không khỏi lo lắng. Nhưng bên cạnh đó hai người trằn trọc nhất vẫn chính là Long Ân và Tịch Dương, cả hai không ngừng suy nghĩ về mọi việc và nhắm rằng mình không thể ngủ yên nên hai người quyết định đi dạo một vòng. Cũng chính vì vậy khiến cho cả hai người chạm mặt với nhau. Nhưng lần chạm mặt riêng lẻ này không hề tranh chấp cãi nhau nữa mà giữa họ là một niềm cảm thông lẫn nhau. Long Ân cùng Tịch Dương cùng lên tiếng hỏi đối phương “Cậu không ngủ được ah ?” Rồi cả hai cùng im lặng. Đoạn Tịch Dương mới mở lời “Hay chúng ta đến bờ hồ kia nói chuyện vậy.” Long Ân gật đầu cùng với Tịch Dương đi đến bờ hồ ngồi xuống cả hai cứ ngồi đó và suy nghĩ không nói gì rồi bất giác cả hai cùng nói “Cậu không cần nghĩ ngợi nhiều việc của Nhật Minh để tôi lo.” Long Ân vội nói tiếp
|
“Nhân loại không thể thiếu đi mặt trời cho nên hãy để tôi hy sinh.” Tịch Dương cười buồn “Nhưng nhân loại cũng cần ánh trăng soi sáng về đêm hơn nữa Nhật Minh cũng cần có cậu.” Long Ân im lặng quay mặt đi và nói “Chẳng lẽ anh lúc nào cũng thích giành với tôi sao ? Cả việc đi chết cũng vậy.” Long Ân vừa nói xong thì bất giác bị Tịch Dương điểm vào huyệt ngủ khiến cho cậu xụi lơ và nằm bất tỉnh. Xong việc Tịch Dương cuối xuống ôm lấy Long Ân và đi về phòng của cậu rồi đặt Long Ân lên giường. Sauk hi đắp chăn cho Long Ân thì Tịch Dương rút ra một con hạc truyền âm và nói vào đó “Long Ân bao năm qua tình cảm của tôi với cậu vẫn không hề thay đổi. Tôi tranh giành với cậu mọi thứ vì hy vọng sẽ có lý do được gặp cậu. Vì chỉ có cách đó mới khiến cho tôi chắc rằng cậu luôn khỏe mạnh và bình yên. Nhưng giờ là phút quyết định sinh tử thì tôi không thể để cậu dấn thân vào chỗ chết được. Nếu cậu là tôi thì chắc cậu cũng sẽ không để Nhật Minh làm vậy đúng không. Hãy sống tốt cho cả phần của tôi nha Long Ân.” Nói xong Tịch Dương đặt con hạc xuống và biến ra một cành hoa hồng trắng đặt cạnh bên rồi cuối xuống hôn vào môi Long Ân một cái đoạn dùng thuật di hình rời khỏi địa cung để tiến và thực âm quốc. Khi đến nơi Tịch Dương rút thái dương kiếm ra chém một nhát thật mạnh vào cửa khiến cho cánh cửa vỡ nát. Bọn lâu la cùng ùa ra vây chặt lấy Tịch Dương nhưng chỉ với một đòn dục hỏa trùng sinh của Tịch Dương đã khiến cho cả bọn bị thiêu rụi. Bỗng nhiên từ đâu một bóng người cầm thương bay đến đánh thẳng vào Tịch Dương. Tịch Dương vội rút thái dương kiếm ra ngăn nhưng do lưỡi thương quá nhanh nên cậu đã bị nó đâm trọng thương. Tịch Dương cố nhịn đau nhảy bật về phía sau. Máu từ vết thương loan ra đỏ thẫm cả bộ giáp trên người. Nhật Minh thu hồi cây thương lại rồi lạnh lùng bước đến chỉa thẳng vào Tịch Dương và nói “Kẻ nào quấy rối thì phải chết.” Tịch Dương gượng đau và nói “Huyết ma giờ phút quyết định giữa ta và ngươi đã đến.” Đoạn Tịch Dương thi thố thuật di hình lao nhanh đến bên cạnh Nhật Minh. Hay tay của Tịch Dương ôm chặt lấy người của Nhật Minh và nhanh như cắt Tịch Dương đặt lên môi của Nhật Minh một nụ hôn. Nhưng đó không phải là nụ hôn thông thường mà tranh thủ lúc đó Tịch Dương truyền thái dương đan sang bên người Nhật Minh. Khi thái dương đan được truyền sang thì Nhật Minh gào lên đau đớn và thuận tay đánh cho Tịch Dương một chưởng văng về phía sau. Tịch Dương do không còn sức nên bị văng mạnh vào cây cột gần đó và máu từ vết thương lúc nãy lại càng tuôn ra nhiều hơn. Nhật Minh vừa đau đớn vừa thét lên “Ta sẽ giết ngươi tên kia..” Nói là làm Nhật Minh phóng cây thương về phía Tịch Dương. Tịch Dương vui vẻ nhắm mắt chờ đợi ngọn thương xuyên qua người mình.
|