Thái Dương và Thái Âm
|
|
Hồi 6 : Quyết định của bạch phong sứ Nguyệt Ảnh nhận ra hai người vừa xuất hiện chính là thái tử thái dương quốc Tịch Dương và giáp sĩ Dương Hàn. Nguyệt Ảnh vội thủ thế vì sợ cả hai sẽ gây bất lợi. Nhưng anh Đào cản lại và nói “Chúng tôi đến đây là để tịnh hóa cho nhân loại. Chẳng hay thái tử của thái dương tộc đến đây có việc gì cần dạy bảo ?” Tịch Dương cười khẩy và nói “Có thể nói chúng ta đến đây cũng vì bọn nghiệt súc này nhưng mục đích thì lại hoàn toàn khác. Các người chỉ tịnh hóa còn bọn ta thì diệt cỏ tận gốc.” Anh Đào nghe vậy thì tỏ vẻ hơi bất mãn nên nói “Nhưng như vậy là làm trái luật nhân đạo. Hơn nữa những người chủ thể họ không có tội tại sao người muốn tiêu diệt cả bọn họ ?” Tịch Dương nhìn Anh Đào bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi nói “Quả thật bạch phong sứ rất nhân từ nhưng ngươi có chắc bọn chúng vô tội không. Nếu bọn chúng hoàn toàn trong sạch thì không chút tà niệm thì liệu có bị bọn người thực âm quốc ám hay không ? Thôi không lôi thôi nữa chúng ta đi đây. ” Tịch Dương tính quay bước đi thì chợt như nhớ ra việc gì nên quay lại “Ah ta quên nói với các người rằng hãy nhắn lại với tên Long Ân nhu nhược kia rằng hắn hãy cẩn thận vì hắc phong sứ đã đứng về phía thực âm quốc và trước sau gì bọn chúng cũng sẽ tìm hắn để thanh toán.” Anh Đào nghe vậy thì biến sắc nên nhìn sang Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh như hiểu ý nên nói “Phong sứ người đừng lo tôi sẽ quay về bảo vệ điện hạ còn ngài hãy đi theo Thái dương thái tử để cản hắn sát sinh vô cớ.” Anh Đào nghe vậy thì tỏ vẻ biết ơn và dùng ngự phong thuật để đuổi theo bọn người của Tịch Dương. Nhưng trước khi đi Anh Đào để lại một cẩm nang nhờ Nguyệt Ảnh đem về trao lại cho Long Ân. Nguyệt Ảnh không dám chậm trễ nên cũng độn thổ mà quay về viện nghiên cứu. Vừa đến nơi thì chứng kiến Long Ân đang ngồi nói chuyện với Nhật Minh nên đang lưỡn lự không biết nên hiện hình hay không thì nghe Long Ân gọi “Nguyệt Ảnh cô hãy hiện hình đi. Ta đã kể rõ thân thế của chúng ta và Nhật Minh cũng đã chấp nhận sự thật rồi.” Nguyệt Ảnh nghe vậy thì từ chiếc bóng của Long Ân trồi lên rồi cuối chào cả hai đoạn quay lại đưa cho Long Ân một cẩm nang. Long Ân vội mở cẩm nang ra thì bên trong một luồng khói bay ra và dần tụ lại thành hình của Anh Đào. Chiếc bóng của Anh Đào nói “Long Ân điện hạ thật không phải khi tôi không tận tay giao phó với ngươi nhưng theo tình hình hiện tại muốn giải cứu nhân loại thì chúng ta phải hợp lực cả bốn nguyên tố: Phong , địa , thủy , hỏa. Nhưng muốn giải phóng năng lực mạnh nhất thì chỉ còn cách triệu hồi các tinh tú vệ sĩ bên cạnh chúng ta thôi.” Long Ân gật gù thì Nhật Minh vội hỏi “Tinh tú vệ sĩ là sao? còn tứ đại nguyên tố là gì ? Còn bé Anh Đào tại sao lại có khả năng đó?” Long Ân điềm tỉnh giải thích “Bé Anh Đào chính là hóa thân của phong sứ giả người nắm trong tay sức mạnh của gió. Còn tinh tú vệ sĩ là đây.” Long Ân vừa nói vừa chỉ thẳng vào Nguyệt Ảnh và nói tiếp “Nguyệt Ảnh chính là một trong thất tinh tú vệ sĩ hộ vệ cho tôi.” Vừa nói Long Ân vừa dùng thái âm châu rọi vào thẳng Nguyệt Ảnh. Từ trán của Nguyệt Ảnh hiện ra chữ Ngụy . Nhật Minh nhìn thấy vậy thì nói “Chẳng lẽ tinh tú vệ sĩ là ám chỉ nhị thập bát tú sao ?” Long Ân gật đầu và xoay sang Nguyệt Ảnh nói “Ngụy tinh ngươi hãy quay về thái âm quốc triệu hồi sáu vệ sĩ còn lại đến nhân gian ngay.” Long Ân vừa nói xong thì bỗng nhiên một luồng tử quang xuất hiện và từ trong đó xuất hiện ra một nhóm người. Khi luồng tử quang tan đi thì nhóm người đó tiến đến quỳ xuống trước mặt Long Ân và nói “Chúng tôi ở đây thưa điện hạ !” Long Ân ngạc nhiên vô cùng vội hỏi “Tại sao các người biết mà đến đây ?” Một thanh niên trong nhóm bước đến và nói “Chúng tôi được lệnh của đại tế ti đến đây trợ chiến.” Long Ân gật gù và nói “Vậy ta sẽ giải phong ấn cho các ngươi luôn.” Long Ân dùng thái âm châu chiếu vào sáu người còn lại và lần lượt trên trán mỗi người xuất hiện một chữ khác nhau. Khi đến người thứ bảy được giải phong ấn thì một luồng lam quang bao trùm cả nhóm và từng người trong họ biến đổi. Trên người họ trang bị những bộ giáp khác nhau cùng với những vũ khí khác nhau và lần lượt đến trình diện. Người đầu tiên mặc một bộ giáp có trang trí giữa ngực một chữ đẩu và hai bên tay người này là hai mảnh thủy tinh nhìn như vỏ ngọc trai “Thần là Mộc Hàn – Đẩu tinh tú” Tiếp đến là một người thanh niên trên đầu có hai cái sừng trâu và mặc một bộ giáp có chữ ngưu “Thần là Kim Lâm - Ngưu tinh tú” Người bước đến tiếp theo là một con gái có đôi cánh dơi và trên tay cô ta cầm một ống sáo giữ giáp ngực cô ta có một chữ nữ “Thần là Thổ Tuyết – Nữ tinh tú” Người thứ tư có một chữ hư và nhìn bộ dạng như một con chuột. Trên tay người này cầm một tia sét màu đỏ “Thần là Nhật Tâm – Hư tinh tú ” Về phần Nguyệt Ảnh thì cô ta một một đôi cánh chim và trên tay cô nàng là một cây roi. Tiếp sau Nguyệt Ảnh là một thanh niên béo tròn tay cầm bồ cào chín răng dáng vẻ thật đáng yêu trên giáp người này có chữ Thất “Thần là Hỏa Tru – Thất tinh tú” Người cuối cùng là một con gái có sừng cừu tay cầm một viên dạ minh châu trên ngực cô ta là chữ Bích “Thần là Thủy Tình – Bích tinh tú” Xong cả bảy người cùng nói “Thất ẩn giả xin đợi lệnh chủ nhân.” Bỗng nhiên từ cửa kiếng bên ngoài gọi vào một luồng kim quang . Một thanh niên mặc áo giáp xám xuất hiện và người thanh niên này chính là Kinh Quân đại địa sứ. Theo sau Kinh Quân là một nhóm sáu người khác và trên người sáu người kia lần lượt có các chữ Lâu, Mão , Tất , Chủy, Vị , Sâm. Đoạn Kinh Quân bước đến vỗ vai Nhật Minh và nói “Cậu cũng đến lúc trở lại chức trách rồi Khuê pháp sứ.”
|
Hồi 7: Thân thế của Nhật Minh Nhật Minh không hiểu gì thì Kinh Quân rút ra đại địa châu rọi vào Nhật Minh. Nhật Minh bị bao trùm bởi một luồng kim quang và Khi kim quang tan đi Nhật Minh không còn mặc trên mình bộ áo blouse nữa mà thay vào đó là một bộ giáp hình sói có chữ khuê ở giữa. Cùng lúc đó Nhật Minh cũng lấy lại hoàn toàn những kí ức của tiền kiếp. Nhật Minh nhìn sang Long Ân và ôm chầm lấy Long Ân vừa nói vừa xúc động “Ngưng Hương cuối cùng chúng ta cũng được đoàn tụ.” Long Ân ngạc nhiên vô cùng thì Kinh Quân điềm tĩnh giải thích “Cậu chính là hóa thân của ngưng hương tiên tử vì động lòng phàm với khuê mộc lang mà bỏ xuống trần gian đầu thai thành bách hoa tu công chúa. Khuê mộc lang vì giữ lời thề với cậu nên hạ phàm . Nhưng tình duyên hai người lại bị cách trở một lần nữa. Trên đường đi thỉnh kinh của đại thánh thì khuê mộc lang bị đại thánh phát hiện và giúp cho thiên giới bắt về. Sauk hi trở về thì khuê mộc lang bị phạt nấu bếp cho đạo tổ. Nhưng trong lòng thì vẫn nhớ nhung đến cậu. Còn cậu sau khi mãn kiếp là bách hoa tu công chúa thì trong lúc đầu thai do sai lầm của phán quan cậu bị đày vào A tu la đạo. Cậu không chịu đầu thai mà bỏ trốn khỏi luân hồi điện phiêu bạc trong tam giới. Gặp lúc thái âm hoàng hậu đang mang thai nên cậu đã nhập vào đó. Nhưng khổ nổi bào thai đó là nam nên cậu từ đó mang hình hài của nam giới thay vì nữ nhi. Còn phần khuê mộc lang cứ ôm nỗi nhớ nhung với cậu mà đã gây ra họa. Cậu ta đã làm cháy mất sơn hà xã tắc đồ của đạo tổ nên bị đày xuống trần và trở thành Quốc Đông. Do nhân duyên hai người chưa tận nên đã tái hợp lần nữa.” Nhật Minh gật đầu và nhìn sang Kinh Quân hỏi “Nhưng đại địa sứ giả khi còn là Quốc Đông tôi nhớ là sau khi gặp người tại thái dương quốc thì ký ức của tôi dần trở nên bị mơ hồ” Long Ận nghe vậy thì xoay sang Kinh Quân hỏi tiếp “Vậy chẳng lẽ sau khi rời khỏi thái âm quốc Quốc Đông đã tới thái dương quốc và gặp ngài tại đó.” Kinh Quân gật đầu và nói “Ta vì muốn giúp cho cậu nên bất đắc dị phải làm vậy thái dương thái tử vì không có được tình yêu của cậu nên tính hạ sát. Để ngăn chặn sát nghiệp đó ta đã dùng địa phong ấn để phong tỏa ký ức của cậu rồi mang cậu đến nhân thế trong hình dạng của một con sói bằng ngọc. Cậu đã trong hình dạng đó hàng ngàn năm đến khi cha mẹ hiện tại của cậu vô tình gỡ bỏ tầng phong ấn thứ nhất khiến cậu hiện hình. Nhưng lúc đó cậu hoàn toàn bất tỉnh và ta vì muốn tạo một cuốn sống mới cho cậu đã mượn nhân thế thư của Phục Hy nhân vương tạo một ký ức giả về tuổi thơ của cậu và Trình gia.” Nhật Minh như không thể tin vào tai của mình được nữa thì lúc đó một giọng người phụ nữ vang lên và người phụ nữ đó chính là bà Hoa mẹ của Nhật Minh. Bà Hoa thấy Nhật Minh đi lâu không về nên đến viện nghiên cứu xem sao và nhờ vậy bà hoa cũng đã lấy lại toàn bộ ký ức khi phong ấn cuối cùng của Nhật Minh được gỡ bỏ. Bà bước vào và nói “Con trai đó chính là điều mà ta đã cố gắng tìm hiểu vì sau khi có con ký ức của ta như bị ai đó vẽ lên một hình ảnh khác” Nhật Minh đến gần quỳ xuống và ôm chầm lấy bà hoa rồi nói “Nhưng dù sao đi nữa thì con vẫn cám ơn mẹ đã nuôi dưỡng bảo bọc cho con bấy lâu nay.” Long Ân cũng bước đến quỳ bên cạnh bà hoa để tỏ lòng biết ơn. Bà Hoa đã nghe rõ câu chuyện từ bên ngoài nên biết rằng hai người đang quỳ trước mặt mình không phải là phàm nhân mà là tiên nhân nên bà hoảng hốt đỡ cả hai dậy rồi nói “Xin hai cậu đừng làm vậy tôi không nhận nỗi hậu lễ này đâu.” Long Ân và Nhật Minh cùng đứng dậy đoạn Long Ân như chợt nhớ ra điều gì nên vội quay sang Nhật Minh nói “Em đã có cách giúp anh đền ơn mẹ nuôi rồi !” Nhật Minh như ngầm hiểu ý của Long Ân nên đến gần các tinh tú vệ sỹ khác và Kinh Quân mà quỳ xuống cầu xin “Xin các vị hãy giúp tôi thực thi hoàn dương cấm chú để mang cha nuôi tôi quay về.” Kinh Quân và các tinh tú vệ sỹ khác cũng hơi dè dặt. Long Ân cũng tiến đến và nói “Đại địa sứ hiện tại nhân thế đang hỗn loạn nên việc chúng ta có dùng hoàn dương cấm chú thì diêm quân cũng không phát hiện ra được đâu. Hơn nữa đây cũng là cách để cho khuê pháp sư giải tỏa mối nhân duyên với phàm nhân mà toàn tâm toàn ý hợp lực với chúng ta mà chống lại thực âm quốc.” Kinh Quân nghe qua rồi gật đầu và rút đại địa châu ra. Long ân thấy vậy thì cũng rút thái âm châu ra hai viên châu cùng tỏa sáng hòa quyện vào nhau. Cùng lúc đó những chữ trước ngực của các tinh tú vệ sỹ cũng sáng lên và từ trong những đó xuất hiện các con vật tượng trưng cho từng người: Khuê – sói , lâu – chó , vị - trĩ , mão – gà , tất – quạ , chủy – khỉ , sâm – vượn, đẩu – con trai , ngưu – trâu, nữ - dơi, hư- chuột, ngụy- yến , thất – heo , bích- cừu. Các con linh vật xuất hiện thì nhảy vào luồng hào quang do thái âm châu và đại địa châu tạo ra. Một thông đạo chiếu tứ trên trần nhà xuống dưới đất và từ đó một thân thể người đàn ông hiện ra trôi bồng bềnh trong luồng hào quang.
|
Hồi 8: Hoàn Dương cấm chú Thân thể người đàn ông không phải ai xa lạ chính là ông Hoàng Khương cha nuôi của Nhật Minh. Thân xác của ông Khương cứ trôi bồng bềnh trên không trung và không có biểu hiện vì của sự sống. Bà Hoa thấy vậy thì rất vui mừng và xúc động. Bà cứ đứng lặng hồi hộp chờ diễn tiến khi luồng hào quang dần tắt đi thì thi thể của ông Khương được đặt yên vị trên mặt đất nhưng sắc mặt thì vẫn tái méc và không có hơi thở. Bà Hoa ngước lên nhìn Nhật Minh dò hỏi xem tại sao lại vậy. Nhật Minh hiểu ý quay sang nhìn Long Ân. Long Ân tiến đến kiểm tra một lúc thì đứng dậy và nói “Hiện tại chúng ta chỉ có hai nguyên tố là địa và thủy nên chỉ có thể khôi phục lại thân xác vốn có của ông ấy thôi. Còn linh hồn muốn khôi phục thì phải có năng lực của hỏa và phong. Điều hiện tại em làm được là truyền tiên khí để giữ cho cơ thể ông không bị tan biến thôi.” Nói là làm Long Ân dùng niệm lực điều khiển choi cơ thể của ông Khương ngồi dậy và đặt hai tay lên đầu của ông. Một luồng lam quang truyền sang người ông và sắc mặt ông dần trở nên hồng hào và đôi mắt từ từ mở ra nhưng trong đôi mắt đó có vẻ không có linh hồn. Bỗng nhiên chiếc cẩm nang do Anh Đào gửi cho Long Ân bay vọt lên và biến thành một bông hoa sen năm màu tỏa sắc óng ánh. Vừa nhìn thấy nó Kinh Quân thốt lên “Quả nhiên bạch phong sứ rất chu đáo và dự việc như thần. Cô ta cho chúng ta mượn ngũ sắc liên hoa vốn là cực phẩm trân quý của phật mẫu chuẩn đề. Với vật này chúng ta có thể thay thế cho năng lực của định phong châu vậy chỉ cần thái dương châu nữa là ông ấy có thể chính thức cải tử hoàn sinh nhưng hiện tại phải nhớ là không được cho ông ta đụng vào máu tanh nếu không thì thay vì thành người ông ta sẽ trở thành tướng thần tái thế” Nhật Minh nghe vậy thì xoay sang hỏi Long Ân “Tướng thần vua cương thi sao ?” Long Ân gật đầu và nói “Vì hiện tại cơ thể cha nuôi anh được tạo từ hoàng thổ của thiên giới nên ông có thể được xem là thân xác gần như bất hoại công thêm linh hồn của phong tộc thì ông đã gần như là một thân thể hoàn chỉnh tuy nhiên năng lực của phong tộc không chỉ có thể tịnh hóa mà còn có tác dụng làm vẫn đục tâm tư khiến cho thể xác mang linh hồn đó bị rơi vào ma đạo. Khi rơi vào ma đạo thì thể xác này sẽ có khả năng hấp thụ oán niệm cũng như tà khí của thiên , địa và nhân để hình thành một loại sinh vật cực mạnh có khả năng sống bất tử. Nhưng đổi lại sự bất tử đó cần có máu tươi của con người mà anh đã biết máu tươi vốn là huyết đào của nữ oa nương ban tặng cho nhân loại khi được giao nhiệm vụ mang lại sự sống cho nhân gian. ” Bà Hoa nghe vậy thì nói “Vậy thì làm sao đây.” Long Ân nhìn sang Kinh Quân và nói “Chúng ta đã làm trái ý thiên mệnh hơn ba phần đoạn đường rồi thì việc tạo ra kết giới cho người phàm cũng không có thể làm chúng ta nặng tội hơn. Chi bằng chúng ta hãy tạo ra một kết giới để giam giữ tạm cơ thể này đợi bạch phong sứ mượn được thái dương châu rồi tính. Hơn nữa ta nghĩ ngài cũng không muốn mình là một trong những nguyên nhân gây thêm tại họa cho chúng sinh đúng không.” Kinh Quân gật đầu và cũng với Long Ân niệm cửu tử chân ngôn để phong ấn thể xác chưa hoàn chỉnh của ông Khương. Khi lời chú phát ra một khối băng bao bọc lấy ông và từ dưới đất chui lên bốn viên đá quý. Hồng bảo thạch thì nằm ở vị trí trên cao, lam bảo thạch nằm bên phải, bạch ngọc nằm bên trái và một viên toái hoàng thạch nâng cả khối băng có giam giữ thi thể ông khương bay lơ lửng lên không trung. Sauk hi xong việc thì Kinh Quân mới nói với Long Ân “Giờ ta phải đến thái dương quốc cầu xin thái dương vương cho mượn các tinh tú vệ sỹ của thái dương còn ngươi và các vệ sỹ của ngươi hãy cùng nhau đuổi theo bạch phong sứ và thái dương thái tử để khuyên hàng hắn.” Nói xong thì Kinh Quân xoay sang Nhật Minh và nói “Khuê pháp sư ta sẽ không dẫn ngươi theo mà ngươi hãy đi theo thái âm thái tử vì tất cả ân oán và nghiệt duyên của các ngươi đã đến lúc phải có hồi kết.” Nói xong Kinh Quân cùng sáu tinh tú khác bay đi về hướng tây còn nhóm Long Ân thì đứng đợi Nhật Minh từ giã bà Hoa rồi cũng nhanh chóng đuổi theo dấu vết của Tịch Dương. Khi cả bọn đi rồi thì hai bóng người xuất hiện. Bà Hoa nhận ra đó chính là Linh Long và Quân Tường nên vui vẻ chạy đến nhưng bà chưa kịp nói gì thì một cây thương đâm xuyên người bà và người đâm bà chính là Quân Tường. Bà Hoa gượng đau hỏi tại sao thì Linh Long lúc này cười một cách nham hiểm và nói “Ta cần cái thây ma kia để làm công cụ chống lại bọn ngu si tự nhận là người của chính nghĩa kia và ta cũng cần máu của bà. Vì khi nhuộm máu của bà thì cái thây ma kia sẽ càng điên loạn hơn.” Nói xong từ hai tay của Linh Long mọc ra hai lưỡi liềm và nhanh như cắt Linh Long đã đoạt lấy thủ cấp của bà Hoa. Thủ cấp của bà bay một vòng trên không trung và Quân Tường nhanh chóng đón lấy rồi cầm lấy thủ cấp của bà tiến đến gần phong ấn nhưng phong ấn của cửu tử chân ngôn đã đánh tên lang yêu văng ngược lại phía sau. Linh Long nhìn Quân Tường một cách thông cảm rồi bước gần đến đỡ Quân Tường dậy. Quận Tường tính nói cảm ơn nhưng chưa kịp nói gì thì ma thủ của Linh Long đã xuyên thủng ngực của Quân Tường và móc trái tim hắn ra. Quân Tương nhìn Linh Long vừa bất ngờ vừa tính hỏi tại sao thì Linh Long đặt tay lên miệng hắn và nói “Mi thật là một con chó vô dụng thôi thì hãy làm một việc có ít cho ta lần cuối vậy với trái tim của mi ta sẽ nâng tà lực của ta lên cực hạn thì phong ấn kia không là gì cả. Vĩnh biệt chó yêu của ta.” Linh Long rút tay ra khỏi người Quân Tường thì hắn đổ gục xuống đất và nổ tan xác. Máu và thịt của hắn vang khắp phòng. Xong xuôi Linh Long cầm lấy trái tim của Quân Tường mà ăn một cách ngon lành. Khi trái tim của Quân Tường bị ả ăn xong thì ả bắt đầu biến đổi thành một con quái vật thật kinh tởm. Phía trên vẫn giữa hình dạng là một mỹ nhân nhưng phía dưới của ả thì gắn chặt với sáu con quái thú vô cùng kinh dị. Đoạn ả tung thủ cấp của bà Hoa lên và kèm theo một chưởng về phong ấn. Một tiếng nổ vang thật to và khối băng với những viên ngọc vỡ vụn. Một bóng người thanh niên trần truồng với đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện từ từ tiến về phía Linh Long và quỳ xuống.
|
Hồi 9: Tướng thần giáng thế Linh Long sau khi giải trừ phong ấn và biến ông Khương thành tướng thần thì ả cười phá lên rồi nhìn cái thây ma của ông Khương mà ra lệnh “Tướng thần ngươi hãy đi ra cửa đi buổi ăn tối ngon miệng đang chờ ngươi đó.” Nói xong ả đánh một chưởng vào cổng ra vào khiến nó vỡ tung và cũng chính vì vậy khiến cho những người lính bảo vệ chú ý nên chạy vội đến xem sao. Khi vừa đến nơi thì họ chưa kịp phản ứng gì đã bị một cái bóng đen nhanh như cắt lao đến cắn ngay vào cổ và hút máu họ. Chỉ chưa đầy ba mươi phút năm người lính bảo vệ chỉ còn là những cái thây lạnh lẽo vô hồn. Sau khi hút máu nạn nhân xong thì tướng đứng im đợi lệnh. Linh Long bước đến dùng tay cắt nhẹ vào lòng bàn tay của tướng thần, từ vết thương đó một dòng máu xanh nhiễu ra. Ả vội thi phép khiến cho dòng máu đó dừng trên không trung và bay đến năm cái thây rồi nhiễu từng giọt vào miệng họ. Chỉ sau vài giây năm cái thây ma đó bật dậy và đứng im như tướng thần đợi lệnh. Linh Long cười một cách thỏa mãn và rút ra một ống sáo. Trước khi thổi ả ra lệnh “Ta muốn toàn bộ người trong thành phố này sẽ thành cương thi đồng thời hãy diệt sạch bọn xác sống đang lỡn vỡn ngoài kia. Vì bọn chúng chính là kẻ đang tranh chấp thức ăn của các ngươi.” Nói xong ả thổi lên khúc nhạc ma quái khiến và năm con cương thi mới như điên loạn lên và nhào ra khỏi phòng và bắn đầu tấn công. Không biết là sự tấn công đó man rợ như thế nào mà chỉ biết khắp nơi đều vang lên tiếng người kêu cứu đau đớn. Linh Long sau khi phái bọn ma cà rồng đi xong thì quay sang tướng thần và nói “Còn ngươi hãy theo ta đến thái âm quốc . Chúng ta sẽ có trò vui hơn ở đó.” Nói là làm Ả dùng phép thuật mở ra một thông đạo màu đen rồi nhảy vào đó. Tướng thần cũng nhanh chóng bay theo. Khi cả hai khuất dấu thì thông đạo cũng đóng lại. Nói về phần của Long Ân và Nhật Minh. Sau khi đuổi kịp nhóm người của Tịch Dương thì không phải nói cũng biết do hiềm khích bấy lâu nay cộng thêm sự có mặt của Nhật Minh nên đã khiến cho Long Ân và Tịch Dương lao vào một trận so tài nảy lửa. Trận so tài của họ khiến cho những tòa nhà cao tầng quanh đó không bị đóng băng thì cũng bị lửa thiêu rụi. Trong khi Nhật Minh, các tinh tú vệ sỹ cũng như Anh Đào và Dương Hàn thì chỉ có thể trơ mắt nhìn vì họ biết rằng nếu nhảy vào cản thì sẽ bị hai luồng kình lực của cả hai đánh cho nát nguyên thần. Đang hăng máu đánh nhau thì bỗng nhiên Tịch Dương lẫn Long Ân có cảm giác như đang có việc gì đó không ổn nên cả hai chém bừa về phía đối phương một nhát rồi nhảy ngược lại và đứng yên lắng nghe. Long Ân lẫn Tịch Dương và Anh Đào đều nhắm nghiền mắt lại để dùng thiên nhãn dò xét và chỉ sau vài giây cả ba cùng thốt lên đầy lo âu “Tướng thần đã được phục sinh !!!” Khi nghe vậy người shock nhất chính là Nhật Minh nên không chút chần chừ Nhật Minh bay về viện nghiện cứu xem sao. Long Ân , các tinh tú vệ sỹ và Anh Đào cùng với Dương Hàn và Tịch Dương cũng nối gót theo sau. Trên đường quay về Tịch Dương nóng nảy gắt “Tại sao tướng thần lại tái sinh được chẳng phải hắn đã trên vào 1.1.2001 sao ?” Anh Đào vừa bay vừa giải thích tất cả. Tịch Dương hiểu rõ thì nói một cách giận dữ “Đã một thực âm quốc giờ lại thêm vua cương thi các ngươi thật không giúp gì mà chỉ tạo thêm họa thôi.” Long Ân lần này không cãi lại mà chỉ im lặng bay theo Nhật Minh khi cả bọn về đến thành phố thì thấy khắp nơi là những ma cà rồng đang săn đuổi con người. Một số khác thì đang tấn công và tiêu diệt những xác sống trên đường. Tịch Dương dừng lại rồi xoay sang Dương Hàn mà ra lệnh “Ngươi không cần theo ta hãy thanh toán lũ con cháu của tướng thần đi nhanh lên.” Dương Hàn tuân mệnh và đáp xuống lao vào tấn công bọn ma cà rồng trong khi đó Long Ân cũng ra lệnh tinh tú vệ sỹ hãy ở lại hỗ trợ Dương Hàn rồi cùng với Anh Đào, Nhật Minh và Tịch Dương đi vào trong. Khi đến nơi thì cả bọn thấy khắp phòng đều vương vãi máu và thịt vụn. Nhật Minh nhìn quanh tìm kiếm và chẳng mấy khó khăn cậu nhận ra xác của mẹ mình nằm gần ngay sát tường và đã mất đi cái đầu. Nhật Minh đau đớn chạy đến và quỳ xuống cạnh xác mẹ mình mà khóc. Long Ân , Tịch Dương lẫn Anh Đào đều im lặng đứng nhìn mà không khỏi bùi ngùi. Sau một hồi thì Tịch Dương quay sang Long Ân hỏi “Chẳng phải ngươi và đại địa sứ đã phong ấn cái xác sao mà lại để xảy ra như vậy. Các ngươi có biết dùng cửu tử chân ngôn hay không vậy ?” Long Ân chưa kịp nói gì thì một luồng sáng xuất hiện cùng lúc đó Kinh Quân dẫn theo các tinh tú vệ sỹ của mình và một nhóm người nữa mặc giáp vàng đến nơi. Kinh Quân nói “Chúng ta đã tính toán sai sự lợi hại của hắc phong sứ nhưng giờ không quan trọng nữa. Tịch Dương ngươi hãy mở phong ấn của các vệ sỹ mình nhanh lên rồi chúng ta đến thái âm quốc nhanh trước khi quá muộn.” Tịch Dương không chần chừ nữa dùng thái dương châu theo chỉ dẫn của Kinh Quân mà mở phong ấn cho các vệ sỹ của mình nhưng chỉ có Quỷ , Liễu , Tinh , Dực, Trương, và Chẩn thiếu mất Tĩnh tú. Kinh Quân nói nhanh “Tĩnh Tú chính là Dương Hàn.” Kinh Quân vừa nói xong thì nhóm của Dương Hàn và các thái âm vệ sỹ đi vào. Tịch Dương thấy vậy thì đánh thái dương châu về phía Dương Hàn và cũng như các tinh tú khác Dương Hàn được mở phong ấn với bộ giáp hình con bê với chữ tĩnh trong khi nhưng vệ sỹ khác của thái dương tộc thì cũng có áo giáp tương ứng: Quỷ - dê , Liễu - cheo , Tinh – ngựa, Dực- rắn, Trương- nai , Chẩn – trùn. Sau khi khai ấn phong thì Kinh Quân mới nói “Hãy dùng hộ mệnh đan của mình mở thông đạo đến thái âm quốc nhanh lên” Lập tức thái dương châu, định phong châu , thái âm châu và đại địa châu được tung lên và hòa vào nhau mở ra một lối đi. Cả bọn nhanh chóng theo lối đi đó mà vào thái âm quốc nhưng khi đến nơi thì cả bọn không tin vào mắt mình nữa vì tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát y như giấc mơ của Long Ân. Long Ân vội chạy đi tìm phụ vương của mình và nhóm người của Tịch Dương cùng với Nhật Minh cũng bám theo sau. Khi đến đại điện thì không thấy ai cả. Trong lúc đang nhìn quanh tìm kiếm thì Long Ân bị một bóng đen đánh lén. Nhưng cũng may Tịch Dương nhanh nhẹn nên đã dùng thái dương kiếm cản lại và bóng đen đó là một người thanh niên tay cầm một lưỡi hái với cặp mắt màu đỏ. Sau lần tấn công bất thành hắn nhảy ngược lộn vòng lại và đừng gần một bóng người con gái. Khi người thanh niên đó đáp xuống thì người con gái đó quay mặt lại. Nhật Minh vô cùng kinh ngạc vì nhận ra đó chính là Linh Long người bạn thân của mình. Linh Long không còn nét nhu mỳ nữa mà thay vào đó là một vẻ hiểm độc. Ả cười vang lên và nói “Các ngươi lại chậm hơn ta một bước rồi nhưng giờ ta không có thời gian chơi với các người đâu hãy chơi với quỷ ngư do tướng thần của ta mới tạo ra đi. Ta phải đi đến thái dương quốc đây.” Ả vừa nói xong thì từ đâu cả hàng trăm con nhân ngư mắt đỏ với hai cái răng nanh nhọn hoắc xuất hiện bọn vây cả nhóm. Rồi ả cùng với Tướng Thần biến đi mất.
|
Hồi 10 : Sự ra đi của Thái Dương Tịch Dương tính bay lên đuổi theo thì bị một cái xúc tu khổng lồ từ đâu quất tới và quấn chặt lấy. Long Ân thấy vậy thì không chút ngần ngừ nhảy lên và với một đòn bán nguyệt trảm chiếc xúc tu cuốn chặt Tịch Dương rớt xuống đất và nhờ vậy Tịch Dương mới được giải thoát. Anh Đào chạy đến đỡ Tịch Dương dạy và nói “Anh có nôn nóng cũng vô ích chúng ta muốn đi khỏi đây phải diệt hết đám ngư quỷ này và cả cái con vật khổng lồ kia.” Tịch Dương nhìn lên theo phía Anh Đào chỉ và nhận ra đó chính là một con bạch tuộc khổng lồ với bảy cái xúc tu đang hươu lên đập phá điên loạn vì nó vừa bị Long Ân đoạt mất một cái. Kinh Quân bước ra trước và nói “Các tinh tú vệ sỹ nghe lệnh. Ngoài trừ Khuê pháp sư, Tĩnh giáp sĩ và Ngụy ẩn giả thì tất cả hãy dùng thiên la địa võng đối phó với đám ngư yêu.” Các tinh tú vệ sỹ tuân lệnh của Kinh Quân nhảy một vòng lên không trung rồi rút pháp khí mình ra. Từ những pháp khí đó xuất hiện những tia sáng đủ màu. Nhưng tia sáng này đan vào nhau và tạo thành hình một tấm lưới. Tấm lưới do các tia sáng chụp xuống tóm gọn bọn ngư quỷ khiến cho bọn chúng không thể nhúc nhích được. Nhận thấy các vệ sỹ đã làm tốt trách nhiệm chế phục bọn ngư quỷ thì Kinh Quân mới nói tiếp “Giờ thì tới phần của chúng ta. Mỗi người chúng ta sẽ thi nhau xem ai chặt đứt vòi của con bạch tuộc này trước.” Kinh Quân vừa nói xong thì cả đám nhảy lên tấn công con bạch tuộc ma. Anh Đào triệu hồi một con thiên lang với cặp càng dũng mãnh. Đoạn cô bé thốt lên “Song hoa tinh vũ.” Con thiên lang múa cặp càng nhanh như chớp và cái vòi bạch tuộc đã rụng trước đòn đánh bất ngờ đó. Trong khi đó Nhật Minh cầm lấy trường thương, Dương Hàn thì cầm lấy song chùy và Nguyệt Ảnh cầm lấy chủy thủy cùng lao vào cũng chính vì vậy khiến cho ba cái vòi nữa của con bạch tuộc ma đã bị rơi rụng.Nhóm của Kinh Quân, Long Ân và Tịch Dương cũng vừa giài quyết nốt ba cái vòi kia. Con bạch tuộc rú lên đau đớn và nó phân ra làm hai mảnh. Từ hai mảnh đó một mảnh biến thành một con tôm càng khổng lồ còn mảnh kia thì biến thành một con cua lớn. Cả hai con vật giơ càng lên tấn công ngay. Anh Đào kịp phản ứng nên đã triệu hồi một cặp chim hạc to lớn dùng mỏ tấn công thật nhanh về phía hai con ma vật đó và chỉ với một đòn song hạc hình quyền đã khoan hai lỗ thật tròn nơi thân của bọn chúng. Anh Đào ngồi im trên hoa sen cười và nói “Hết bạch tuộc đến tôm càng và cua lần này chúng ta có đủ phần cho một buổi tiệc hải hản đây.” Cả bọn cùng cười vang nhưng chưa vui được bao lâu thì bỗng đâu một cái vỏ ốc khổng lồ xuất hiện và thổi ra một luồng gió mạnh hút cả bọn vào trong. Long Ân dường như đã linh tính trước nguy hiểm nên chưởng mạnh Tịch Dương và Nhật Minh khiến cho cả hai văng xa ra cũng nhờ vậy mà hai người không bị bắt. Khi chiếc vỏ ốc làm xong nhiệm vụ thu cả nhóm Long Ân thì khép mài lại và rớt xuống đất. Tịch Dương và Long Ân gượng đứng dậy cầm vũ khí lao vào tấn công vỏ ốc để giải cứu mọi người nhưng sự cố gắng của hai người có vẻ uổng phí vì vỏ ốc cứng đến độ không thể phá vỡ nổi. Luồng kình lực do vũ khí của cả hai chạm vào vỏ ốc đẩy cả hai lùi lại phía sau và chiếc vỏ ốc từ từ biến dạng. Tịch Dương nhìn kỹ lại thì đó không còn là vỏ ốc nữa mà trở thành một cái hoàng kim não to đùng. Tịch Dương tính lao vào tấn công tiếp thì Nhật Minh cản lại và nói “Cậu đừng tốn công đây là cái kim não bằng vàng của đức Di lặc bồ tát không có gì có thể phá vỡ nỗi đâu cả kim cô bổng của đại thánh cũng phải chịu thua vì nó chính là vật chí cương chí dương nhất thiên hạ.” Đáp lại lời nói của Nhật Minh là giọng của Long Ân “”Đúng vậy Tịch Dương cậu đừng lo cho chúng tôi hãy đi về thái dương quốc ngay trước khi quá muộn chúng tôi sẽ tự tìm cách thoát ra được.” Tịch Dương tuy nghe vậy nhưng cũng nói cứng “Tại sao tôi phải nghe lời cậu hãy tránh ra tôi sẽ dùng thái dương châu hủy nó.” Lúc này Kinh Quân mới lên tiếng “Đừng phí sức thì hơn hãy nhanh đuổi theo hắc phong sứ đi nếu cậu không muốn quốc gia của cậu trở thành như nơi này.” Tịch Dương hơi chần chừ thì Kinh Quân kéo mạnh tay và nói “Chúng ta phải đi nhanh đừng uổng tâm ý của họ.” Tịch Dương nghe vậy thì mở một thông đạo màu vàng và cũng với Nhật Minh bay lên phía thông đạo đó. Trước khi đi Tịch Dương quay lại nói “Hãy đợi đó con cá chết bầm kia. Ta sẽ về cứu ngươi sau. Ngươi không được chết đó.” Nói xong Tịch Dương và Nhật Minh bay vô thông đạo. Cả hai bay một lúc thì đến cửa ra nhưng có vẻ như đã đến chậm một bước vì Thái Dương quốc nơi lúc nào cũng rạn rỡ ánh mặt trời nay trở thành hoang tàn đổ nát và tối tâm. Nhật Minh và Tịch Dương cầm chặt vũ khí và từng bước tiến về phía cung điện hoàng kim nơi thái dương vương ngự trị. Trên đường đi cả hai tiêu diệt không ít bầy cương thi do tướng thần tạo ra và khi đến nơi thì tướng thần đứng ngay trên cái cột cao nhất đợi cả hai và nói “Chào mừng các người đến thế giới mới của hắc thái dương và lần này các ngươi lại chậm rồi !!” Nhật Minh thấy tướng thần thì vội chạy đến gọi “Cha ơi đừng hãy tỉnh lại đi đừng lạm sát người vô tội nữa.” Tướng thần lạnh lùng đáp trả “Ta không có quen ngươi và hai ngươi hãy chuẩn bị chờ chết đi.” Tướng thần niệm chú và triệu hồi ra năm luồng hào quang- trắng, đen ,vàng , đỏ và xanh. Mỗi một luồng hào quang tắt đi thì có một con quái thú thật to xuất hiện. Tổng cộng có năm con bao gồm một con cửu vỹ hồ, một con quạ , một con hoàng xà , một con trĩ chín đầu và một con ngạc ngư. Bọn quái thú vừa xuất hiện thì rú lên một cách man dại. Tướng thần nhìn cả hai rồi nói “Hai ngươi hãy ở lại chơi đùa với ngũ sắc sứ của bọn ta đi giờ ta phải đi gặp hắc phong sứ đây.” Vừa nói tướng thần vừa đặt tay lên trước ngực nơi có hình một cái mặt trăng bị lật ngược. Nói xong thì hắn cũng biến đi mất để lại cả hai người Nhật Minh và Tịch Dương đối đầu với bọn quái vật.
|