Thái Dương và Thái Âm
|
|
Thái Dương và Thái Âm
Đã từ rất lâu về trước khi nhân loại còn chìm đắm trong thuật giả kim và ma thuật, khi mà ánh sáng của nền văn minh khoa học chưa thể soi rọi rực rỡ, hầu hết tất cả mọi người đều tin tưởng và sùng bái vào các đấng thiêng liêng và ma pháp. Nhưng liệu ma pháp có thật sự tồn tại hay chỉ là một lời đồn đãi không có chứng cứ? Tôi xin trả lời với các bạn rằng ma pháp thật sự tồn tại. Thời đại hoàng kim của ma pháp được biết đến là vào thế kỷ thứ mười bốn. Đó là một thời đại đầy rầy sự huyền diệu của ma thuật. Trong đó nếu kể đến ma pháp mạnh nhất và đầy quyền năng nhất chính là ma pháp của Thái Dương và Thái Âm. Thái Dương lợi dụng sức mạnh của lửa thống trị một cõi phương tây còn Thái Âm thì lại là tộc dùng nước để biểu lộ uy quyền của mình. Hai tộc Thái Âm và Thái Dương luôn đối địch với nhau và luôn tìm cách tiêu diệt đối phương. Cho đến khi ma thuật dần bị ánh sáng của nền khoa học làm cho lụi tàn và nhường chỗ cho thời đại hoàng kim của kỹ nghệ và dĩ nhiên là ma pháp của Thái Dương với Thái Âm tộc cũng bị lãng quên và vùi sâu vào một bong đen huyền ảo. Nhưng khi nền khoa học trở nên bất lực trong việc cứu giúp nhân loại thì ma pháp sẽ lại một lần nữa tái sinh và kéo theo nó là cuộc chiến hàng thế kỷ của Thái Dương và Thái Âm Hồi 1 : Sự trở lại của Thái Âm Tháng giêng năm 2014 Sau sự kiện 21/12/2012 thì hầu như nhân loại gần như rơi vào cảnh cùng cực. Khắp nơi đều nhuộm lên một màu tang tóc và những người còn sót lại thì vẫn không thể nào quên những gì đã xảy ra. Nhưng cứ ngỡ rằng sự sống của nhân loại sẽ tận diệt theo thời gian thì tại sâu lòng biển thái bình dương một tòa lâu đài lộng lẫy của Thái Âm tộc đã xảy ra một biến đổi nhằm mang lại hy vọng tái sinh cho nhân loại. Hải lăng điện một trong thất thần điện của tộc Thái Dương “Hoàng tử người lại ngủ quên rồi !!” Hoàng Đa Lợi Á đại tế ti người chưởng quản Hải Lăng Điện bước đến gần bàn của thái tử Long Ân và gõ nhẹ lên bàn một cái. Long Ân giật mình tỉnh giấc và thẹn thùng nói “Xin tế ti đừng giận tôi hứa sẽ không có lần sau.” Đại tế ti nhìn thái tử Long Ân nghiêm nghị và nói “Nếu thái tử mệt thì hãy lui về Bảo Âm cung mà nghĩ ngơi chúng ta sẽ học tiếp vào ngày mai.” Long Âm nghe vậy thì vui mừng nhảy cỡn lên và nói “Đó thật là một ý kiến hay vậy chúng ta sẽ học tiếp vào ngày mai vậy.” Nói đoạn Long Ân chạy vù ra khỏi điện và để lại tế ti đang nhìn theo một cách đăm chiêu. Nguyệt Ảnh một trong những ảnh thủ pháp sư hang đầu và là đại đệ tử của tế ti bước đến và hỏi “Sao sư phụ có vẻ phiền muộn vậy ? Dù gì thái tử cũng còn trẻ mà cứ từ từ mà dạy bảo.” Đại tế ti quay sang Nguyệt Ảnh và nói
|
“Ta e rằng chúng ta không có nhiều thời gian đâu ! Nhưng dù sao đi nữa con hãy đuổi theo ngài ấy để bảo vệ và ngăn không cho ngài ấy lên khỏi mặt nước.” Nguyệt Ảnh tuân lệnh dùng như ảnh tùy hình mà biến đi để rượt theo thái tử Long Ân và quả thật đại tế ti lo lắng không sai. Sau khi rời khỏi Hải Lăng điện, Long Ân đã chạy ngay đến Băng Dương điện nơi cất giữ vật trấn tộc của Thái Âm chính là chiếc cốc bạc. Khi đến nơi Long Ân dùng độn ẩn thuật để vào điện. Sở dĩ Long Dương phải làm vậy là vì Băng Dương cung là cấm địa ngoài trừ tế ti và Thái Âm Vương thì không ai được phép vào. Vừa đến nơi giữa điện, một luồng ngân quang thật mãnh liệt khiến cho Long Ân không chịu nỗi mà phải hiện hình. Long Ân đi đến gần thì thấy đó là một chiếc cốc bạc đang trôi lơ lửng. Long Ân vốn tính ham đùa giỡn nên tiến đến gần và chạm vào. Khi Long Ân chạm vào thì một điều kỳ lạ xảy ra một loạt những hình ảnh cứ như những mảnh ghép hình xuất hiện trong đầu Long Ân. Một trong những mảnh đó phản chiếu Long Ân và bóng hình của một người nào đó khiến cho cậu phải xao xuyến. Long Ân đờ người ra và khi những hình ảnh kỳ lại biến mất thì Long Ân nhìn lại Băng Dương điện vốn được bao phủ bởi băng hà ngàn năm đã bị đổ nát còn quân lính thì nằm la liệt số chết số bị thương và ngay lúc này Nguyệt Ảnh, đại tế ti cùng với Thái Âm vương đến nơi. Long Ân nhận ra mình đã làm một điều gì đó rất kinh khủng nên vội quỳ xuống im lặng không nói gì. Thái Âm vương tức giận quát lên “Giải thái tử về Cửu Âm Điện ta sẽ đích thân xét xử !” Bính lính nghe vậy thì sáp vào áp giải Long Ân về điện khi về đến nơi Thái Âm Vương triệu hồi tất cả các tế ti lại và nói “Thái tử Long Ân vì đã gây họa lớn ảnh hưởng đến tộc chúng ta nên ta sẽ trục xuất y ra khỏi Thái Âm tộc vĩnh viễn.” Khi nghe vậy Long Ân hoảng sợ vội chạy đến gần đại tế ti mà cầu xin “Xin đại tế ti xin giùm tôi tôi biết lỗi rồi.” Đại tế ti tính mở miệng thì Thái Âm Vương ngăn lại và nói “Luật đã định không thể đổi hãy thi hành đi.” Nói Xong Thái Âm Vương lui vào trong và Long Ân thái tử hoang mang vì không ngờ người phụ vương lúc nào cũng yêu thương mình lại có thể ra tay trừng trị mình nặng vậy. Lúc đó binh lính bước tới và nói “Xin thái tử đừng làm khó chúng tôi.” Long Ân tính rảo bước đi thì đại tế ti ngăn lại và nói “Long Ân con hãy cầm lấy cái túi này và đi đi.” Đại tế ti chỉ tay một cái một cái túi màu tím xuất hiện quàng lên người Long Ân. Xong rồi ngài cũng rảo bước quay đi. Long Ân lủi thủi theo quân lính đi đến nguyệt vọng đài và khi vừa đến nơi thì Long Ân chưa kịp nói gì đã bị hai tên lính lực lưỡng xô qua cửa. Long Ân bị rơi vào một không gian hỗn độn vô cùng và cậu ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở một nơi xa lạ. Long Ân lồm cồm đứng dậy và lúc này chàng nhận ra bóng mình trong nước. Đã không còn vảy và đuôi cá nữa mà thay vào đó là một cặp chân người. Mái tóc dài màu tím được thay thế bằng một mái tóc đen gọn gang. Long Ân cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và cô độc vì ngay lúc này đây Dưới chân cậu là một bãi cát trắng. Sau lưng là tiếng sóng vỗ rì rào và trước mặt là một thành phố biển đã đổ nát không hề có một ai. Long Ân sực nhớ ra túi của tế ti tặng nên thò tay vào. Một luồng khói tím xuất hiện bao lấy cậu. Chẳng mấy chốc khi luồng khói tan đi. Long Ân không còn trần truồng nữa mà mặc trên mình một cái áo thun trắng và một cái quần jean trắng với đôi giầy màu trắng nốt. Long Ân vô cùng ngỡ ngàng vì không hiểu tại sao mình lại biến đổi như vậy thì lúc đó từ mặt nước vọt lên một cột nước và trong cột nước đó hiện lên hình ảnh của Thái Âm vương và đại tế ti. Long Ân vui mừng chạy đến gần hơn thì giọng nói của Thái Âm vương vang lên trong đầu “Hãy dừng lại hoàng nhi của ta ! Con tuyệt đối không được chạm vào nước nếu không con sẽ trở lại nguyên hình là Thái Âm tộc. Ta và tế ti đến đây là có việc muốn nói rõ cho con biết.” Long Ân nghe vậy thì lui lại và quỳ xuống. Đoạn tế ti tiếp lời “Thái tử đã đến lúc người phải đối diện với vận mệnh của mình. Ta và phụ vương của người không thể bảo hộ cho người nữa. Người hãy nhắm mặt lại rồi cầu xin năng lực của thái âm và biển cả nhanh đi.” Long Ân làm theo khi Long Ân vừa niệm chú xong thì cả bầu trời trở thành một màu xanh huyền diệu và một mặt trăng màu tím xuất hiện to và đẹp hơn bao giờ hết đang rọi những luồng tử quang vào Long Ân. Đến khi Long Ân mở mắt ra cậu thấy mình đang đứng ở thái âm quốc nhưng cảnh vật vừa có vẻ rất xa lạ nhưng cũng rất là quen thuộc. Long Ân đi khắp nơi thì quan sát thì nghe tiếng của ai đó rất quen thuộc vang lên. Long Ân vội nấp sau rặng san hô và nhìn. Những gì đang diễn ra trước mắt cậu không khiến cậu khỏi bàng hoàng. Một Long Ân khác đang chạy thật nhanh và quay đầu lại vui vẻ nói với một người đàn ông tuổi trung niên và người này không ai khác chính là đại tế ti “Tế ti người đừng lo ta chỉ đi ra ngoài chơi chút rồi sẽ quay lại ngay thôi mà. Ta sẽ về kịp sinh thần của phụ vương…” Long Ân vô cùng bàng hoàng và cố gắng lục lọi trí nhớ vì những gì đang diễn ra có vẻ rất quen thuộc nhưng cũng có gì đó rất mơ hồ nên cậu quyết định bám theo người có hình dạng giống mình xem ra sao. Khi cậu rượt kịp Long Ân kia thì cậu nhận ra mình đã trồi lên mặt biển và Long Ân kia đang vui đùa với một kình ngư màu hồng. Cậu không dám manh động nên chỉ đứng yên từ xa mà quan sát bỗng nhiên sắc trời chuyển đen và từng luồng sấm chớp vang rền như muốn rạch đôi bầu trời. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ vì thời tiết đang đẹp sao lại chuyển nhanh vậy họa chăng đây chính là do Thái Âm vương gây ra thôi. Vì trên đời này không ai có đủ quyền lực hô phong hoán vũ khiến cho trời đất đảo điên như vậy. Cậu lắng nghe Long Ân và kình ngư kia trò chuyện. Long Ân kia hốt hoảng nhìn kìn ngư và nói
|
“Nguyệt Ảnh tại sao lại xảy ra việc này trời sao lại đổi sắc sóng biển lại trở nên hung bạo vậy ?” Lúc này cậu mới nhận ra kình ngư đang chơi đùa với Long Ân kia chính là Nguyệt Ảnh đại đệ tử của đại tế ti. Nguyệt Ảnh nheo mày và nói “Có lẽ đại vương đã phát hiện việc thái tử trốn đi và nổi cơn thịnh nộ chúng ta hãy về nhanh thôi.” Long Ân kia gật đầu tính quay về thì bỗng từ xa vang lên một tiếng nổ và một cái gì đó đang chìm xuống theo từng đợt sóng hung bạo. Long Ân kia vội xoay sang Nguyệt Ảnh và nói “Chết rồi cơn thịnh nổ của phụ vương ta đã làm hại phàm nhân chúng ta hãy cứu lấy họ nếu không thì e rằng cha ta sẽ bị thượng đế trách phạt mất thôi vì đã làm hại con người.” Nguyệt Ảnh gật đầu phát ra một làn song siêu âm chẳng mấy chốc rất nhiều kình ngư từ đâu đến và theo cả hai hướng về phía vụ nổ. Long Ân hiện tại thấy vậy cũng tò mò đi xem sao và thấy Long Ân kia đã cứu được một người thanh niên trên mình mặc một giáp vàng sáng loáng ngươi ngực người thanh niên bị một vật gì đó cấm vào máu cứ tuôn ra. Long Ân kia đỡ người thanh niên đang chìm và bơi thật nhanh về phía mặt nước. Nguyêt Ảnh lúc này cũng đã đuổi kịp. Long Ân kia nhìn Nguyệt Ảnh và nói “Hóa ra đây chính là nhân loại đó sao ? Nhưng giờ ta phải cứu hắn sao đây hắn có vẻ rất yếu.” Nguyệt Ảnh lắc đầu và nói “Hắn bị thiếu dưỡng khí quá lâu và bị mất máu quá nhiều e rằng không cứu nổi đâu. Chúng ta hãy bỏ mặt hắn thôi còn những người cứu được thần đã cho thuộc hạ đem họ vào bờ an toàn rồi.” Long Ân kia nhìn chàng thanh niên kia hồi lâu rồi nói “Không đây là lỗi của tat a phải cứu hắn.” Nói là làm Long Ân kia bất chấp mọi việc niệm chú và một vầng hào quang tím bao bọc lấy cả hai đoạn Long Ân lao như một mũi tên về phía thái âm cung. Nguyệt Ảnh thấy vậy thì cũng vội đuổi theo sau. Còn về phần Long Ân hiện tại thì cũng vội đuổi theo cho kịp. Khi về đến nơi thì cậu thấy Long Ân kia đang đỡ chàng trai dùng thuật độn thủy đi xuyên qua tường thành và tiến vào. Long Ân hiện tại không ngờ Long Ân kia lại có khả năng dùng thuật độn thủy trong khi bản thân mình thì hoàn toàn bất lực. Long Ân vô cùng ngạc nhiên thì bỗng nhiên vang lên một tiếng của đại tế ti “Thái tử người hãy đi vào đi vì bây giờ ngài đang du hành trong ký ức bị phong ấn của mình nên không cần phải e ngại gì đâu.” Long Ân hiện tại nghe vậy thì bán tín bán nghi bước theo vào bên trong xem thật hư như thế nào và quả thật như lời tế ti nói cậu hoàn toàn đi xuyên qua tường được mà không cần đến ma pháp gì cả. Long Ân đi một mạch vào nội phòng và thấy Long Ân kia đang trút bỏ lớp áo của người thanh niên và sau đó nhả ra một viên ngọc tím đó chính là bảo mệnh đan của thái âm tộc. Long Ân kia dùng môi mình đặt vào môi chàng thanh niên kia để đưa bảo mệnh đan vào và quả thật điều kỳ diệu đã xảy ra. Vết thương trên ngực chàng thanh niên biến mất và dần trở nên hồng hào. Đang xem đến đó bỗng nhiên mọi thứ chung quanh thay đổi và Long Ân nhân ra mình đã về lại thật tại. Long Ân tiến đến và hỏi đại tế ti và thái âm vương “Vậy rồi số phận người thanh niên kia sẽ ra sao ?” Thái Âm vương im lặng một hồi và nói “Sau khi hắn tỉnh dậy và dưới sự che chở của con ta đã cho phép hắn lưu lại thái âm quốc nhưng đó thật sự là một sai lầm vì chính ta đã vô tình kết cho con một mối nghiệt duyên.” Nói xong thái âm vương lại dùng ma pháp đưa Long Ân quay về với quá khứ một lần nữa và khi đến nơi thì cậu thấy mình đang trong phòng ngủ của mình và cậu nhận thấy có gì đó đang động đậy trên giường của mình nên đến gần xem và cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Cậu thấy mình đang ân ái với người thanh niên kia. Long Ân vô cùng bàng hoàng. Lúc đó giọng thái âm vương lại vang lên “Ta biết con rất ngạc nhiên như chính ta khi thấy sự việc này nhưng rồi ta lại một lần nữa phải nhượng bộ vì quá nuông chiều con.” Long Ân tính hỏi thì bỗng nhiên thấy của phòng bật mở. Thái Âm vương tức giận đi vào. Long Ân kia và người thanh niên kia hoảng hốt vớ vội tấm chăn và quỳ xuống xin tội. Quả thật như Thái âm vương nói trước sự cầu xin khấn thiết của Long Ân kia Thái âm vương đã một lần nhượng bộ và nhận người thanh niên kia làm con rể ban cho nguyệt loan tiễn. Vật tượng trưng cho người của thái âm tộc. Một lần nữa Long Ân lại quay trở về với hiện tại. Long Ân tính hỏi nhưng đại tế ti đã nói thay “Chúng ta cứ ngỡ mọi việc đến đó là êm đẹp nhưng không ngờ sau lễ thành hôn của thái tử và người thanh niên kia thì chúng ta bị thực nguyệt tộc tấn công. Thái tử vì không muốn chàng ta bị lien lụy nên đã sai Nguyệt Ảnh đưa hắn về thế giới con người. Nhưng trong lúc giao chiến và khi thái tử đang gặp nguy thì hắn đã xuất hiện cứu thái tử nhưng cũng chính vì vậy mà hắn lại một lần nữa bị trọng thương. ” Long Ân nghe vậy thì nói “Vô lý chẳng phải hắn đã có nguyệt loan tiễn và thái âm đan hộ thân sao ? Tại sao lại bị đả thương được ?” Đại tế ti nói tiếp “Đúng là hắn đã trở thành một nữa như chúng ta và trở nên đao thương bất nhập nhưng đó chỉ đúng với vũ khí nhân loại thôi còn đối với thực nguyệt thì không vì bọn chúng là thiên địch của chúng ta cho nên bọn chúng dư sức giết chúng ta. Cũng chính vì vậy lần này hắn đã bị trọng thương rất nên thái âm đan do thái tử ban cho bị đánh nát.” Long Ân nghe vậy thì hỏi “Vậy hắn sẽ chết sao ?” Thái âm vương trả lời thay tế ti “Nhưng con đã cầu xin ta cứu hắn và để cứu hắn lần này con đã dùng một nữa trái tim của mình cũng như ma lực ngàn năm của con để đánh đổi.” Long Ân nghe vậy thì nói “Vậy sao đó thì sao thưa phụ vương ?” Thái âm vương nói tiếp “Sau khi cứu hắn sống dậy thì con đã bị hồi lại nguyên dạng. Hắn đã cầu xin ta cứu con với một lời hứa là sẽ không bao giờ gặp lại con nữa. Ta đã chấp nhận và chỉ cho hắn đi tìm vô sắc tâm để cứu con. Như con đã biết muốn có vô sắc tâm thì vật đánh đổi là tình yêu thuần khiết của con người. Nên khi sau khi gắn vô sắc tâm vào người con thì con đã tỉnh dậy đồng thời hắn đã thực hiện đúng lời đã hứa và quay về nhân gian. Con cũng vì vậy mà hằng ngày cứ đến vọng ngư đài mà ngóng chờ hắn. Ta vì thương con nên đã đem ký ức của con thu vào tử ngân cốc hòng xóa sạch mọi ký ức đau thương của con để con trở lại cuộc sống như trước và tu luyện lại từ đầu. Nhưng sau hơn ngàn năm phong ấn thì con đã tìm ra nó và con đã đến lúc nhận lại ký ức cũng như ma lực của mình trong cốc. ” Long Ân vội hỏi “Tại sao phu vương lại giải trừ phong ấn ký ức cho con ?” Đại tế ti thay mặt thái âm vương trả lời “Đại vương làm vậy là muốn người hãy nhận lãnh sứ mệnh giải cứu nhân loại và cũng là để trả cho xong mối nghiệt duyên của người và hắn ta.” Liệu thái tử Long Ân sau khi có lại ký ức và ma lực thì sẽ ra sau chúng ta sẽ không kể đến. Chúng ta sẽ cùng đến với một nhân vật chính khác của câu chuyện chúng ta Trình Nhật Minh.
|
Hồi 2: Sự sống bất diệt “Nhật Minh con và mẹ phải lên máy bay ngay. Con là hy vọng duy nhất của Trình gia chúng ta.” “Không !!! cha không đi con cũng không đi.” Nhật Minh tỉnh giấc thì thấy mình đang ở trong phòng riêng và người ngồi bên cạnh cậu chính là Thúy Hoa mẹ của cậu. Bà Thúy Hoa nhìn con trai mình mà không khỏi rơi lệ. Tuy sự việc đã diễn ra hơn năm năm nhưng Nhật Minh vẫn cứ bị nỗi ám ảnh về cái chết của cha mình đeo đuổi và không chỉ mình con trai của bà mà chính bà cũng đã chứng kiến cảnh người chồng thân thương của mình rơi thẳng xuống vết nứt do trận động đất vào ngày 21/12/2012 và vùi thân trong dung nham như thế nào nên bà cũng không khỏi bùi ngùi. Nhật Minh nhận ra những giọt nước mắt của mẹ mình nên ôm chầm lấy mẹ mà an ủi “Mẹ đừng buồn nữa cha có ở trên trời linh thiêng thì cũng mong mẹ con ta sống tốt mà đúng không.” Bà Hoa gật đầu gạt nước mắt và đứng dậy nói “Thôi con hãy làm vệ sinh cá nhân đi mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi. Con còn phải đến viện nghiên cứu nữa.” Nhật Minh gật đầu bước xuống giường xếp gọn lại chăn mềm và bước vào phòng tắm. Từng giọt nước khiến cho cậu tỉnh táo hơn nhưng vẫn không khỏi nghĩ về cái chết của cha và số phận tương lai của mình. Vì sau thiên tai đó hầu như sự sống hoàn toàn trở nên bị tiêu diệt. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt bụi mờ. Ngoài trời thì lạnh buốt. Cây cỏ và muôn thú còn sót lại sau dị biến cũng dần dần mất đi. Nhật Minh tắm vội và bước ra lau người thật sạch thay bộ đồ bảo hộ và bước ra ngoài phòng khách. Bà Hoa đã ngồi đó đợi từ bao giờ. Thấy vậy Nhật Minh nói “Sao me không ăn trước đi ?” Bà Hoa nhìn con và nói “Ta đợi con ăn cùng đó mà.” Nhật Minh nhìn lại đồng hồ thì thấy đến giờ phải đến phòng thí nghiệm nên vớ vội miếng bánh mì và rảo bước đi nhưng cũng không quên đặt lên má của bà Hoa một nụ hôn tạm biệt rồi nói “Con xong việc sẽ về nhanh hy vọng hôm nay chúng ta sẽ kiếm được một nơi phương pháp để giải quyết việc trước mắt.” Bà Hoa gật đầu và tiễn con ra cửa. Bà không khỏi buồn rầu vì giờ đây không những gánh nặng gia đình mà còn trách nhiệm với xã hội đang đè nặng lên vai của con trai bà. Nhật Minh sinh ra vốn thông minh khác người. Mới mười bốn tuổi đã có kiến thức uyên thâm như một nhà khoa học lâu năm. Cũng chính vì vậy mà ngày đó con trai bà và bà được ưu tiên hai vé cuối cùng để lên may bay đi tránh nạn. Nhưng cũng chính vì vậy mà giờ con trai bà phải tham gia tìm tòi phương pháp giải phóng nhân loại khỏi bế tắc. Về phần Nhật Minh sau khi rời khỏi nhà thì đi vội đến phòng thí nghiệm vừa đi vừa mải mê suy nghĩ nên không chú ý và đã tông vào một cái gì đó. Đến khi hoàn hồn lại thì cậu nhận ra mình đang té nhào lên một người thanh niên rất điển trai mặc bộ đồ màu trắng và môi hai người đang chạm vào nhau. Ngay cùng lúc đó thì Nhật Minh cảm thấy một cảm giác gì đó rất khó tả xuất hiện trong long mình. Nhưng cậu cũng trấn tỉnh lại và đứng dậy sau đó xin lỗi rối rít “Xin lỗi cậu tôi vì gấp quá nên vô ý.” Người thanh niên kia từ từ đứng dậy nhưng vẫn không khỏi nhìn chằm chằm vào Nhật Minh và một lúc sau thì cậu ta vui mừng ôm chầm lấy Nhật Minh mà reo lên “Quốc Đông ! Phải anh đó không. Em đã tìm anh rất cực khổ. Sau hơn ngàn năm xa cách chúng ta đã có thể gặp lại nhau rồi.” Nhật Minh vô cùng ngạc nhiên vì những gì cậu thanh niên nói. Tuy khoa học có phát triển và kéo dài tuổi thọ con người đến hơn hai trăm tuổi nhưng cũng không thể nào kéo dài sự sống hơn ngàn năm đã vậy còn lại giữ nguyên vẻ trẻ trung không hề lão hóa được. Chính vì vậy Nhật Minh nghĩ rằng cậu thanh niên này đang muốn đùa với mình hay là gặp vấn đề gì về thần trí nên ăn nói như vậy. Nhật Minh cố gỡ vòng tay cậu thanh niên ra và nói “Anh có nhận lầm người không ? Tôi là Nhật Minh chứ không phải là Quốc Đông gì cả.” Người thanh niên vẫn níu kéo không rời và nói “Em là Long Ân đây anh đã quên em rồi sao ? Ngay lúc đó một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi vô cùng xinh đẹp xuất hiện và kéo vội cậu thanh niên tên Long Ân lại và nói “Thiếu gia cậu lại tái phát cơn bệnh rồi ! Chúng ta hãy về thôi. Xin lỗi cậu thiếu gia tôi vì sau trận đại hoạ năm đó mà thần trí đã trở nên như vậy.” Nhật Minh gật đầu thông cảm và nói “Không gì đâu chị hãy cố chăm sóc tốt cho cậu ta. Tôi có việc phải đi vội đây.” Nói xong Nhật Minh rảo bước đi thật nhanh để lại Long Ân và người phụ nữ. Long Ân vô cùng tức giận xoay sang người phụ nữ mà nói “Nguyệt Ảnh tại sao cô lại cản ta ?” Nguyệt Ảnh nói một cách từ tốn “Chẳng lẽ thái tử quên đại vương nói gì sau. Hơn nữa thời điểm bay giờ cách thời điểm ngài chia ly với phò mã đã hơn ba ngàn năm. Liệu phò mã có còn sống không hay đã đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần rồi ?” Long Ân nghe vậy thì nhìn theo bóng Nhật Minh và nói “Vậy người đang đứng trước mặt ta chỉ là chuyển thế của Quốc Đông thôi sao? Và anh ấy đã hoàn toàn quên ta rồi sao ?” Nguyệt Ảnh gật đầu và nói “Chúng ta sẽ có cách giúp phò mã lấy lại ký ức nhưng hiện tại trách nhiệm của chúng ta là cần phải xua ta đi lớp mây mù để trả lại cuộc sống mới cho nhân loại.” Cuộc đối thoại của cả hai từ lúc đầu đến giờ vẫn đang bị một cặp mắt trong bóng tối theo dõi và người theo dõi cả hai chính là Dương Hàn. Thám tử số một của thái dương tộc. Đứng bên cạnh Dương Hàn là một thanh niên cũng điển trai không kém gì Long Ân. Người thanh niên này mặc một bộ đồ màu xanh mái tóc thì vàng hoe chải dựng đứng lên. Người thanh niên này thầm nói “Long Ân anh nghĩ ta sẽ để cho hai người dễ gặp lại nhau sao ?” Dương Hàn nghe vậy thì quay qua và nói
|
“Thái tử người đừng để việc riêng mà hỏng việc chung. Ngày nên đem trọng trách đại vương giao làm trọng thì hơn.” Thái tử thái dương tộc- Tịch Dương nghe vậy thì chùng xuống cậu hồi tưởng lại những gì phụ vương mình căn dặn trước khi rời khỏi thái dương điện “Dương Nhi ! ta biết con đang rất khó chịu nhưng ngoài con ra ta không thể giao trọng trách này cho người khác. Thái dương tộc có lấy lại được sự tôn kính của nhân loại hay không đều phải do con nổ lực.” Tịch Dương nhìn thái dương vương rồi hỏi “Nhưng sự tôn kính đó quan trọng vậy sao ?” Thái dương vương thở dài rồi giải thích “Nếu chúng ta có thể giành được sự tôn sùng đó thì thượng đế sẽ giao cho chúng ta quyền cai quản nhân gian. Lúc đó quyền lực của chúng ta sẽ vô hạng. Hơn nữa con không phải muốn kiếm lại Quốc Đông sao ?” Khi nghe nhắc đến cái tên đó thì Tịch Dương tỏ ra ưu sầu. Thái dương vương biết được mình đã chạm đúng vào điều mơ ước của con trai nên tiếp tục vỗ về “Chẳng lẽ con lại muốn Quốc Đông rơi vào tay bọn thái âm tộc mọi rợ đó một lần nữa sao ?” Khi nghe đến đó Tịch Dương nổi giận một luồng lửa bốc lên bao quanh lấy cậu và khi lửa tắc đi Tịch Dương biến thành hình dạng một cậu thanh niên tóc vàng với một chiếc áo thun màu xanh nhạt và một cái quần jean màu đen. Chiếc áo thun bó sát người để lộ rõ từng đường nét cơ bắp hoàn hảo của cậu. Xong Tịch Dương chào thái dương vương rồi quay đi. Vừa đi cậu vừa nói “Phụ vương yên tâm con sẽ giành lại tất cả từ tay tên Long Ân ngu xuẩn kia cả sự tôn kính lẫn Quốc Đông ! Dương Hàn ngươi hãy theo ta đến nhân gian mau.” Một hình dạng người thanh niên từ chiếc bóng của Tịch Dương xuất hiện và đi theo sau cậu. Cả hai cùng đi vào một cánh cổng màu hoàng kim và biến mất. Tịch Dương đứng như trời trồng và nhớ lại tất cả những gì xảy ra tại Quang Minh điện rồi nói “Vậy theo ngươi ta nên bắt đầu từ đâu đây ?” Dương Hàn suy nghĩ một lúc rồi nói “Thần nghĩ thái tử hãy dùng thuật huyền quang theo dõi người thanh niên mà bọn thái âm tộc quan tâm rồi chúng ta sẽ định liệu sau.” Tịch Dương gật đầu và niệm chú. Một vòng lửa xuất hiện và từ đó hiện rõ từng chi tiết của Nhật Minh. Tịch Dương sẽ quyết định như thế nào chúng ta sẽ biết vào chương tiếp còn về phần Nhật Minh. Sau khi gặp Long Ân thì đi vội đến viện nghiên cứu. Vừa đi Nhật Minh vừa suy nghĩ về tất cả mọi việc kể cả cuộc gặp gỡ với Long Ân. Một cảm giác vừa quen vừa lạ cứ trào dâng lên trong lòng của cậu mà không biết nguyên nhân là do đâu. Nhật Minh cứ suy nghĩ mãi về cảm giác đó và chẳng mấy chốc đã đến viện nghiên cứu. Khi vừa vào thì Nhật Minh gặp ngay hai trỡ thủ của mình là Quân Tường và Linh Long. Đây là hai người bạn cũng như là hai trợ thủ của cậu. Quân Tường thì có sức khỏe vô địch. Có khả năng một tay nâng được cả một chiếc xe tải mười tám bánh, còn Linh Long thì lại có khả năng nhìn thấy trước được mọi hiểm họa sắp xảy ra. Cũng chính nhờ Linh Long mà Long Ân và mẹ của cậu cùng với một vài người quen kịp thoát khỏi trận thiên tai vào ngày đó. Linh Long nhìn Nhật Minh có vẻ như đang lo lắng một điều gì đó nên hỏi “Cậu có sao không ? Hay là đã xảy ra việc gì.” Long Ân chưa kịp trả lời thì Linh Long đã đặt tay lên vai của Long Ân và vô hình chung đọc được hoàn toàn suy nghĩ cũng như những việc đã xảy ra với cậu lúc nãy. Nhưng khi Linh Long cố gắng nhìn rõ gương mặt của Long Ân thì dường như có một sức mạnh nào đó quấy nhiễu tinh thần của cô. Linh Long bỗng nhiên bật té. Quân Tường thấy vậy vội đỡ ngay và hỏi “Chuyện gì vậy Linh Long?” Quân Tường và Nhật Minh nhìn Linh Long với vẻ lo lắng. Linh Long cố gắng trấn tỉnh lại và nói “Người cậu vừa gặp không phải là con người đâu. Tốt nhất cậu nên tránh xa họ ra. Nếu không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.” Vừa nói đến đó Linh Long bỗng nhiên ngất đi. Quân Tường và Nhật Minh vô cùng hoảng sợ vội đỡ Linh Long vào nghĩ ngơi.
|