His Darling Is The Shoeshine Boy - Nhóc Đánh Giày Tiểu Thụ
|
|
6.
Tôi ở căn nhà này được hơn một tháng, cũng không còn gặp lại Hướng Triết Đan lần nào. Thỉnh thoảng ôm hộp đánh giày lang thang ngoài đường thì thấy bóng moto của hắn vụt qua trên lộ cái, nhưng thoắt đó cũng không còn thấy tăm hơi. Cuộc sống của tôi lại bình thản mà trôi qua như vậy, không có gì mới mẻ cũng không có gì thay đổi.
Gần nhà, tôi quen biết được một cô gái rất xinh đẹp tên Mạch Uyển Mị. Chị ấy đang học đại học, dáng người thon thả với cái eo nhỏ nhắn và cặp mông căng tròn, mỗi lần nhìn thấy chị ấy, cả người tôi đều dâng lên ngọn lửa bất diệt. Quả thật hai tật xấu lớn nhất luôn hiện hữu và đã ăn sâu vào cốt tủy tôi đó chính là một mê tiền, hai mê sắc. Thích thì thích vậy, nhưng tôi biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới người ta.
Xin nhắc lại lần nữa, tôi – tên chỉ có hai chữ “Thanh Lam”, thằng nhóc mười lăm tuổi gầy gò, ốm o, da đen nhẻm. Mặt mài vốn không sáng sủa, cái duy nhất quý báu đó chính là lúm đồng tiền sâu như cái giếng trên gương mặt. Rõ ràng biết với cơ thể và thân phận như lục bình trôi này sẽ không ai dòm ngó, nhưng lúc nào tôi cũng áo ước được yêu thương và có người yêu thương mình thật sự. Nghe thì có vẻ văn chương hoa hòe, nhưng đã là con người, ai chẳng muốn mình trở nên quan trọng đối với người nào đó.
Buổi sáng, tôi tranh thủ chạy ra trước cửa ngắm Uyển Mị đang phơi đồ. Đây là thú vui và là niềm an ủi lớn nhất từ khi tôi dọn tới đây. Hôm nay Uyển Mị mặc hiếc váy màu hồng, để lộ cặp chân trắng nuột dài miên man, gương mặt chị rực rỡ như ánh mặt trời làm ấm áp sưởi ấm vạn vật, tôi chìm đắm trong cảnh vật mà không phát hiện ra từ đằng xa có một người đang tiến lại gần.
“Bộp”một tiếng, viên đá bay thẳng lên đầu tôi rồi rơi xuống lăn lăn ra phía xa. Tôi ôm đầu, bực dọc nhìn lại, giây phút thấy gương mặt đáng sợ kia, lòng như chùn lại phân nửa.
Ngô Thu Phong, lại là Ngô Thu Phong…
– Cẩn thận cặp mắt của mày đó thằng quỷ !
– Em…em xin lỗi…
Ngô Thu Phong là con gái, nhưng cô ta sở hữu chiều cao hơn mét bảy lăm. Gương mặt đẹp pha chút nam tính mạnh mẽ lại thấp thoáng nét thanh thoát của con gái, đặc biệt cô ta lúc nào cũng tỏ ra khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống nếu như tôi béng mảng lại gần chị Uyển Mị. Đương nhiên là vậy, bởi vì họ vốn là một cặp.
Nghe thấy tiếng mắng, Uyển Mị quay lại, nhìn thấy tôi thì liền mỉm cười một cái.
– Thanh Lam, em đã ăn sáng chưa? Hôm nay nhà chị nấu phở nhiều lắm, có muốn ăn không?
Tôi mừng như vớ phải vàng, lập tức hồ hởi.
– Hay quá, em đang đói bụng đây…
Ngô Thu Phong cho tôi cái lườm sắc lẻm.
**
Ngồi vào bàn ăn, tôi như con cún nhỏ chờ chủ phân phát đồ ăn. Chị Uyển Mi vui vẻ, cười hỏi:
– Thế mỗi ngày có tự nấu đồ ăn được không?
Tôi ngẩn lên, đáp:
– Mấy món chị dạy, em đã làm được hết…
– Em cũng học mau lắm, chị còn đống rau củ không biết ăn sao cho hết, nếu em muốn thì cứ mang về chế biến lại mà ăn.
– À, cảm ơn chị…
Ngô Thu Phong ngồi đối diện, húp một ngụm nước sau đó quay lên hỏi:
– Mà mày ở nhà đó có cần trả tiền không? Âu Vĩ Nghiên nó đâu phải là thằng túng thiếu tới nỗi cho thuê nhà của mình đâu chứ?
– À, thật ra là Hướng Triết Đan cho em ở đây, ban đầu cũng không biết nó là nhà của người nào tên Vĩ Nghiên ấy…
Ngô Thu Phong giật mình, liền đó hỏi:
– Mày quen Hướng Triết Đan sao?
– Không phải là quen gì, thì…em và anh ta gặp vài lần, xảy ra một số chuyện nên anh ta cho em thuê tạm căn nhà xem như…bồi thường…Mà chị quen anh ta à ?
Mạch Uyển Mị liền đó lên tiếng:
– Cậu ta ở trường bọn chị cực nổi tiếng luôn, nổi tiếng về bề ngoài, và cả tính cách…Nhưng có điều hình như tính cách cậu ta không được tốt, cũng lêu lỏng, phóng túng một chút…
– Thật à…
– Nói trắng ra thì tao chẳng thích thằng đó chút nào. Nó và cả thằng bạn thân Âu Vĩ Nghiên này, nghe nói lúc trước bọn nó càng quét mấy tụ điểm bar để tìm “đồ chơi”, chơi chưa được hai ba ngày thì đã bỏ con người ta khiến mấy nhiều cô gái đẹp phải đòi sống đòi chết…đúng là đáng thương…
Mạch Uyển Mị nhìn thấy gương mặt tiếc hùi hụi của Ngô Thu Phong thì liền hắng giọng một tiếng.
– Tiếc quá nhỉ, sao không đến an ủi mấy cô đó đi…
Ngô Thu Phong giật mình quay sang, rối rít phân trần.
– An ủi gì chứ, tôi chỉ quan tâm mình cậu thôi…hè hè…
– Hứ, đồ dẻo miệng!
Không khí xung quanh dâng lên chút không tự nhiên. Tôi liền cắm mặt, ăn lấy ăn để như cố gắng không để ý. Ăn được một nửa thì nhớ tới lời ban nãy của Ngô Thu Phong, không thể ngờ Hướng Triết Đan kia lại là thể loại như vậy. Một công tử đào hoa, ăn chơi và hình như không mấy hứng thú với cái gì cả, cứ nhìn vào đôi mắt lười biếng vô tội vạ kia cũng biết, nếu như con người mà có thể sống không cần thở, tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng hắn tuyệt luôn đường thở của mình cho đỡ tốn sức lực.
**
Hôm nay trời lại chuyển mưa, tôi không muốn ra ngoài tìm việc làm nên ở trong nhà dọn dẹp lại một chút. Hình như Âu Vĩ Nghiên kia là người rất yêu thích hội họa, gã ta sưu tập rất nhiều tranh ảnh, còn có những bức tranh hình như là tự vẽ lấy. Tôi không có máu nghệ thuật, nhìn vào chẳng thấy cái gì gọi là đẹp nên sớm đã cho vào kho chứa đồ. Căn nhà bây giờ đã ra dáng một căn nhà thực sự rồi, tuy vậy vẫn còn có mùi ẩm mốc bốc lên rất khó chịu, nghe lời Mạch Uyển Mị, tôi lấy vỏ cam rãi đi khắp nơi quả nhiên chẳng lâu sau đó không khí bắt đầu thanh sạch một chút. Lau chùi dọn dẹp xong, lại thấy bên cửa sổ có chút trống trãi, thế là lại chạy sang nhà Uyển Mị xin chị ấy hai chậu bạc hà đặt lên bậu cửa, ngắt một lá, hương thơm thanh khiết theo gió đẩy vào trong khiến cả không gian đều dâng lên hương vị mát mẻ thanh tươi bất ngờ. Tôi hài lòng mà ngắm nghía cả căn phòng do chính tay mình bày biện, ngắm nghía một lúc thì chợt nghe bên ngoài có tiếng sét gầm lên. Nhìn qua cửa sổ thấy mây đen kéo tới mù mịt, gió lạnh cũng ùa vào, nhiệt độ giảm xuống thất thường, khỏi đoán cũng biết hôm nay trời sẽ mưa dài dẵn và đằn đẵn luôn.
Tôi nằm xuống chiếc ghế dài, thở hì ra một tiếng. Cảm giác có nhà thực sự rất tuyệt, lúc trước khi còn chui rúc dưới gầm cầu với thằng Hào, mỗi lần trời mưa thì sợ còn hơn chết đi, mỗi lần sấm rạch đùng đùng thì hai đứa cứ khư khư mà ôm cứng lấy nhau. Nhớ tới thằng Hào, tự dưng lại thấy buồn đôi chút, tôi và nó sống cùng nhau kể từ lúc cả hai trốn khỏi chiếc xe tải chở trẻ em bị bắt cóc sang Trung Quốc bán, từ khi đó cả hai chỉ biết nương tựa lấy nhau mà sống, đã qua bao nhiêu lâu rồi. Tôi thực sự không ngờ nó lại…phải chăng lúc trước nó để bụng chuyện tôi nói muốn rời khỏi, muốn có một cuộc sống riêng? Bây giờ thì quả được như ước nguyện rồi, nhưng không hiểu tại sao thấy buồn quá…
Tôi mơ màng suy nghĩ, lát sau thì ngủ luôn lúc nào không hay.
Đến một lúc nào đó, hình như mưa đã đổ xuống, không khí bắt đầu lạnh ngắt. Tôi giật mình thức dậy và phát hiện mình chưa đóng cửa sổ, co ro ngồi dậy rồi đi tới cửa sổ đóng lại, tiện thể kéo hai chậu bạc hà vào trong. Lúc đó bất chợt nghe thấy tiếng đập cửa, vài giây sau lại nghe thấy giọng nói quen quen:
– Thằng đánh giày…!!
A, hình như giọng này của Hướng Triết Đan.
Tôi bước ra mở cửa, gió liền đó ù vào mang theo nước mưa lạnh li ti tạt vào mặt. Tôi giật mình nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của hắn, hắn vòng tay tự ôm lấy mình, toàn thân ướt nhẹp như con chuột lột. Cửa vừa mở không đợi tôi nói tiếng nào, hắn liền đẩy tôi mà bước vào phía trong, vừa suýt xoa nói:
– Xui bỏ mẹ, mưa gì mà lớn như bão…
– Bão đó đại ca, không nghe dự báo thời tiết sao?
Tôi bước vào, thở dài nhìn hắn sau đó đi ra phía sau lấy giẻ lau ra, lúi cúi lau lại vết nước lẫn bùn lầy mà hắn vừa mang vào nhà. Hắn thì không ngại ngùng gì, lập tức leo lên ghế dài ngồi xuống, toàn thân hắn ướt sũng, đi tới đâu nước lại đọng tới đó, tôi thấy mà xót ruột cho cái sàn nhà vừa lau bóng loáng nên nói:
– Anh bừa bộn vậy, mau đi tìm đồ thay đi, nước nhiễu ra cả sàn rồi…
Hắn tự rót trà nóng, uống một ngụm sau đó quay lên nhìn tôi, cười thích thú.
– Ồ, quên mất, bây giờ đã là nhà của chú mày rồi…Mà anh thấy mày cũng đảm đan phết ra… – Hắn nhìn quanh quắt rồi lại gật đầu nói – Quả nhiên! Không tệ, không tệ…
Tôi vẫn lui cui lau bùn và nước dưới chân hắn, một lát sau mới hỏi lại:
– Nhà anh ở quận F mà, sao thỉnh thoảng cứ thấy anh chạy loắn quoắn qua bên đây mãi vậy?
Hướng Triết Đan đặt ly trà lên bàn, thản nhiên đáp:
– Đi đánh bài!
Tôi nghẹn lời. Đúng là cậu ấm tối ngày rãnh rang sinh nông nỗi mà.
Một lúc sau, Hướng Triết Đan đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian cứ trôi qua như vậy nhưng mưa không tài nào ngớt lấy. Hắn chán nản quăng chìa khóa xe lên bàn sau đó bước vào trong phòng lục lọi.
– Anh tìm gì?
– Tìm đồ thay.
– Đồ của em, anh không mặc vừa đâu đại ca!
– Mày sảng à, anh lấy đồ của thằng Nghiên, nó với tao là một khổ người.
– À…
Tôi gật gù, mang giẻ lau đi giặc lại. Mở cửa sau ra, nhìn thấy con kênh lớn bây giờ đã ngập nước, mưa ngày một nặng hạt hơn mà không dứt, gió thổi vù vù vào mặt lạnh thấu mấy ông trời, tôi suýt xoa hai bàn tay sau đó đóng cửa, lại bước vào trong nhà. Hướng Triết Đan đã thay đồ xong, hắn mặc quần jogger tôn lên đôi chân thẳng dài miên man với chiếc áo thun ba lỗ màu đen làm lộ ra làn da trắng không vết tích, hai cánh tay thon dày cứ ngỡ không có chút cơ bắp gì ai ngờ lại trông vào rất chắc khỏe, thậm chí tôi còn thoáng thấy cơ ngực của hắn. Hắn mở cửa sổ, chống nạnh mà nhìn ra ngoài mưa lộp độp rơi trên mái tôn rỉ, vài giây sau hắn chán nản tặc lưỡi một tiếng, quay lại, tay vuốt thẳng mái tóc bết ướt khiến cả khuôn mặt đẹp sáng lạn đều tỏa ra một sức hút mạnh mẽ. Tôi như bị hút vào khoảnh khắc tuyệt mĩ đó, hắn đúng là quá đẹp trai, cái gì trên cơ thể hắn cũng đều đẹp, ngay cả chiếc khuyên tai màu đen cũng toát ra nét đẹp xuyên giới tính.
Con mẹ nó, tôi đúng là điên rồi, tôi cũng là con trai, nhưng lại ngây ngất trước nét đẹp của một thằng con trai khác. Hướng Triết Đan có vẻ phát hiện ra tôi đang cảm nắng hắn, nhưng hắn giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của tôi, chỉ có duy nhất một động tác là giơ ngón tay giữa về phía tôi (sign: Fuck you ^.^). Sau đó hắn bước về ghế dài, nằm bẹp xuống mà không buồn cất tiếng.
Tôi lấy lại tinh thần, tự vả mình một cái. Cái tật hám sắc đúng là không có thuốc chữa, nhưng gái đẹp hám thì không nói, đằng này tôi lại rung rinh khi gặp phải một thằng trai đẹp. Ca này khó rồi…
Nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc này là hơn mười hai giờ trưa, tôi hỏi hắn:
– Anh có muốn ăn cơm không? Em nấu luôn nhiều…
– Miễn…- Hắn đáp ngắn và lười biếng. Chắc chắn là đang muốn đánh một giấc.
Tôi thầm hừ một tiếng chửi hắn đúng là heo ngủ, tài nghệ nấu ăn của tôi đã được người đẹp Uyển Mị công nhận, hắn không muốn thưởng thức tính ra là một thất thoát lớn của hắn. Tôi không thèm để ý nữa, vào bếp lui cui mà nấu nướng.
Lúc làm xong, đồng hồ đã điểm gần một giờ chiều nhưng mưa vẫn chưa thôi. Cả căn nhà bấy giờ tràn ngập trong mùi hương thức ăn, tôi dọn lên, định tự xơi một mình thì lúc này người trên ghế dài chợt tỉnh dậy, thấy đôi mắt hắn đăm đăm nhìn lấy mình, tôi chột dạ hỏi lại:
– Anh có muốn ăn không?
Hướng Triết Đan trầm ngâm trong giây lát rồi lại gật đầu.
Đéo mợ đúng là tên không có chủ kiến.
|
7.
Thật kinh khủng, sức ăn của Hướng Triết Đan thực kinh khủng…Nhìn người hắn rất cân đối, lại là một cậu ấm, tôi cứ nghĩ là hắn rất kén ăn, nhưng không thể ngờ suy đoán của mình lại trật thảm hại. Tôi thậm chí mới ăn được một chén cơm, hắn đã càng quét cả nồi rồi, lại còn ngẩn lên thản nhiên nói:
– Mày thấy đó, người anh rất dài, phải ăn như vậy mới cân đối được nếu ăn như kẻ bình thường anh sớm trở thành bộ xương khô.
Tôi gật đầu, xua xua đũa.
– Ăn đi, ăn đi…
– Mà…mấy món này lạ miệng thật, anh chưa ăn lần nào.
– Đương nhiên, anh là cậu ấm, suốt ngày bào ngư, tôm hùm dâng tận miệng, mấy thứ canh rau nhạt nhẽo này nào có cơ hội ăn…
– Giọng mày như đang ghim ghim vào anh ấy…
– Cái này gọi là châm chọc.
Hướng Triết Đan nhướn mày một cái, lại cắm cúi ăn. Tới lúc hắn dừng đũa, tôi ngẩn lên thì thấy nồi cơm đã bị vét sạch, còn đồ ăn trên bàn thì khỏi nói, như lũ vừa cuốn qua, tanh bành, bấy nhấy. Đó là lý do ban đầu tôi hỏi hắn có muốn ăn cơm không, nếu chỉ một mình mình, tôi vốn ăn rất ít, nấu nhiều cơm cũng chỉ tổ bỏ đi mà thôi. Lại suy nghĩ, nếu như nuôi Hướng Triết Đan thì có lẽ nhà tôi đồ ăn chẳng bao giờ bỏ đi rồi.
Hình như dạ dày của Hướng Triết Đan vẫn chưa thỏa mãn, hắn vẫn ngồi đó ghim ghim mấy cọng rau nhỏ sau đó nhìn tôi, nói:
– Lần sau nấu nhiều một chút!
Tôi vẫn chưa lấp được phân nửa cái dạ dạy, bực bội nói:
– Mẹ kiếp, anh ăn như xán cạp vậy!! Đói từ đời nào à?
– Không có đói, nhưng tự nhiên thấy lạ miệng nên ăn thôi.
Tôi thở dài một hơi bất lực, thôi thì vậy, tôi nhịn đói một bửa cũng không chết được.
Lúc ăn xong bữa, trời vẫn chưa dứt mưa. Tôi đem chén đi rửa còn tên đại công tử vô dụng kia thì nằm ễnh ra trên ghế dài bấm điện thoại. Thấy không khí có chút buồn chán, tôi liền tìm cơ hội vừa rửa chén vừa nói chuyện.
– Triết Đan, ba mẹ anh làm nghề gì ? Có phải nhà anh rất giàu không ?
Không biết là hắn phản ứng chậm với câu hỏi hay là khinh thường tôi, phải đợi tầm năm phút sau tôi mới nghe được câu trả lời :
– Thật ra anh mồ côi !
– Hả ? – Tôi sững sốt suýt nữa làm rơi chén trên tay mình.
– Mà nhà có mùi gì lạ vậy ?
– Anh nói có chủ đề được không ? Đang nói chuyện nhà anh mà …
– Mùi gì là lạ…
Tôi thở dài một hơi, đáp lại :
– Chắc bạc hà, vừa mới xin hai chậu bên nhà chị Uyển Mị.
– Uyển Mị ? Cái tên này nghe quen lắm…
– Chị ấy với Ngô Thu Phong thuê nhà ở đối diện.
– Ngô Thu Phong ? Con nhỏ les ấy à ? Hình như là chị gái song sinh của Vân Anh.
Tôi giật mình nhìn về phía hắn, hỏi tiếp :
– Chị Thu Phong có em song sinh à ?
– Có, là Vân Anh – bạn anh.
Tôi gật gật đầu, giây sau tự nhiên thấy không ổn lắm. Hình như mình đã quên mất điều gì quan trọng…
Mưa cứ như vậy mà kéo dài đến hết cả ngày, nước mưa lộp độp rơi xuống mái tôn rỉ sét làm dâng lên bản nhạc triền miên dai dẵn và đơn điệu.
Tầm xế chiều, sau khi ăn cơm, tắm rửa xong xuôi, Hướng Triết Đan nằm phè phỡn trên ghế dài rồi gọi điện cho ai đó. Tôi ở phía trong loáng thoáng nghe được hắn nói chuyện:
– Ba nhỏ, hôm nay trời mưa lớn quá, con ở nhà thằng bạn một đêm không thể về được! Dạ…dạ…con biết rồi, ba nói với ba lớn giùm con, để thôi ông ấy lại tưởng con lại đi gây tai họa gì mà không dám về…Con biết rồi, dạ…trời đang lạnh ba cũng phải mặc áo dày một chút…Được, tạm biệt ba!
Nghe được cuộc điện thoại, tôi sững sờ mất nửa ngày. Lúc trước cũng mường tượng ra phần nào Hướng Triết Đan là một hiếu tử, nhưng không ngờ quả nhiên hắn lại ngoan ngoãn đến không thể tưởng như vậy. Nhưng khoan…hắn nói mình ở lại đây? Quan trọng hơn, tại sao hắn lại gọi người kia là ba nhỏ? Còn ba lớn là ai nữa? Tôi mù mịt, vác gương mặt tò mò đi tới trước mặt hắn, không nén câu hỏi:
– Sao anh nói mình mồ côi là sao? Vậy người ban nãy là gì của anh?
Hướng Triết Đan trở mình, giương đôi mắt lười nhác lên nhìn tôi, nói:
– Nhiều chuyện…
– Nói cho em biết đi, bằng không tối nay em không ngủ được…
Câu này là tôi chân thành mà nói, bởi vì cái tất lớn khó chữa của tôi chính là tò mò. Lúc trưa, Hướng Triết Đan lại nói chuyện nửa vời, hắn nhanh chóng đánh trống lãng nên làm tôi cũng quên béng mất. Bây giờ nhắc lại, đột nhiên thấy trong người ngứa ngáy không thôi.
– Mày bệnh lắm rồi. – Hắn lười chửi, không màng đếm xỉa tôi, lại cắm mặt vào màn hình điện thoại.
– Anh Đan…
(Huty: em nó đang nhõng nhẽo >.<)
Hắn rùng mình một cái, liếc xéo tôi.
– Anh Đan…đi mà…
Tôi cũng không chịu thua mà cứ tiếp tục này nỉ.
Một lúc sau hắn chịu hết nổi, quăng cái điện thoại sang một bên, ghìm giọng nói:
– Mày kêu một tiếng nữa, tao đè mày ra, “thịt” mày ngay tại chỗ này…
Nhìn thấy ánh mắt ớn rợn kia, tôi biết hắn đang nói thật. Vì tháng trước không phải hắn đã dùng ánh mắt này mà nhìn tôi một lần hay sau? Làm sao tôi quên cái cảm giác treo ngoài thành cầu mà khóc lóc nỉ non đến rát cả cổ họng chứ? Nhưng trước giờ tôi cứ nghĩ…chỉ có con trai mới “thịt” được con gái, không ngờ được…hai thằng con trai có thể thịt nhau à? Càng nghĩ càng thấy mình đi quá xa, tôi lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi lại yểu xìu bước vào trong.
Vừa tắm xong bước vào phòng, tôi run rẩy tự ôm lấy chính mình. Xét theo hiện tại thì nhiệt độ khoảng trên dưới 23 độ, mưa thì vẫn cứ rỉ rít mà rơi bên ngoài, tôi bước vào trong liền thấy Hướng Triết Đan nằm trên giường nghe điện thoại. Hình như đang nói chuyện gì đó với bạn bè của hắn. Tôi tìm đến tấm vải mỏng trãi dưới sàn, kế bên giường ngủ, Hướng Triết Đan đúng là kẻ độc tài, đã vào nhà ăn chùa uống chực lại còn chiếm luôn cái giường duy nhất trong phòng, tôi chẳng có cách nào để giành lại nên chỉ đành lủi thủi nằm dưới đất như con chó con.
Ngủ đến nửa đêm, tôi lạnh đến mức phát cóng, cả người co lại run rẩy không khống chế được. Hướng Triết Đan hình như không ngủ nổi với tiếng rên rỉ đau thương của tôi, hắn bật dậy ném gối vào người tôi rồi quát:
– Lên giường!!!
Được ân điển, tôi không màng suy nghĩ gì liền leo phăng lên chiếc đệm êm ái đã gắn bó với mình trong một tháng qua. Hướng Triết Đan nhích người vào phía trong tránh đụng vào tôi, tôi cũng ngoan ngoãn nằm im mà không dám ho he tiếng nào nữa. Nằm được một lát, tự dưng hắn quay ngước lại hỏi một câu:
– Mày xài xà phòng gì?
Tôi mơ hồ mở mắt, đáp:
– Xà bông cục.
– Hiệu gì lạ vậy?
– Không phải anh không biết xà bông cục chứ?
– Nó như thế nào?
– Đương nhiên là dạng cục rồi! Mà sao tự dưng lại…
Hắn quay đi, nhàn nhạt đáp, như nói với tôi, lại như nói với chính hắn.
– Tưởng mày hôi hám như hồi trước mới gặp, ai ngờ … vị cũng không tệ lắm…
– Vị?
Tôi tự hỏi, mình là thức ăn hay sao?
– Mùi này cũng được lắm, anh sợ mày hôi khét nắng như lúc trước thôi.
– Cái này chị Uyển Mị cho em.
– Uyển Mị, mày thích con nhỏ đó à?
Tôi nóng mặt, đáp:
– Thì…thì thấy đẹp nên thích thích vậy thôi…gái không thích thì thích cái gì bây giờ? Bộ anh không mê gái đẹp sao?
Hắn thản nhiên đáp:
– Tao dễ chịu lắm, nam hay nữ miễn hợp mắt thì quất tất!
Người tôi cứng lại thất thường, như suy đoán của mình, quả nhiên Hướng Triết Đan là thể loại nam nữ đều ăn được. Nhưng đương nhiên để lọt vào mắt xanh của hắn thì không hiếm người làm được, vì vốn dĩ hắn rất đẹp, vẻ đẹp phi giới tính mà ngay cả nam lẫn nữ đều không bì kịp. Hắn như vị chúa tể ngồi trên ngai vàng mà nhìn xuống bọn thường dân thấp bé, đúng là cảm giác rất nhàm chán.
|
8. Chương này có cảnh hơi hót (17+)
Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng Hướng Triết Đan lại ghé sang chỗ tôi. Bình thường có lúc hắn ở một buổi, ăn xong cơm trưa hay cơm chiều rồi thì đi, cũng có lúc hẳn chỉ nằm trên ghế dài ngủ một giấc, thức dậy liền không nói tiếng nào phóng moto dong thẳng. Tôi thì vẫn là một thằng đánh giày, sống lây lất, Mạch Uyển Mị từng hỏi vì sao tôi không đi tìm công việc khác chân chính hơn. Trộm giày của người ta có lúc cũng bị bắt, biết đâu chừng bị ném xuống sông làm mồi cho cá luôn không chừng, tôi rõ biết chuyện đó nhưng nếu không đánh…à trộm giày thì tôi chẳng biết cái thân gầy guộc ốm o của mình có thể làm được gì để mưu sinh nữa.
Sau buổi sáng ra ngoài tìm việc này nọ để làm, tôi mua một ít đồ ăn về nhà, định làm một bửa cơm ăn đơn giản. Vừa về tới trước cửa đã thấy một bóng người ngồi dưới đất, trông bộ dạng lôi thôi vô cùng. Nhìn dáng người kia, chẳng có gì khó đoán ra đó là Hướng Triết Đan. Hắn nghe thấy bước chân thì liền ngẩn nhìn, giây phút nhìn gương mặt tím xanh của hắn, tôi giật mình thảng thốt chạy tới.
– Anh làm cái gì mặt mũi ra nông nỗi này?
Vẫn là bộ dạng lười nhác, giọng hắn rền rền kéo dài:
– Đánh bạc hết tiền, bọn chúng lại không cho khất nên anh tẩn một trận với chúng.
– Luật là vậy, anh tưởng ở đâu anh cũng là bá chủ sao? Gặp mấy tên trong sòng bạc, nó không chém cụt tay cụt chân anh là may mắn lắm rồi. Còn xe anh đâu?
– Bán mẹ rồi!
Tôi nghẹn lời, tên này đúng là phá gia chi tử mà.
Tôi lôi Hướng Triết Đan vào nhà đặt lên ghế dài rồi chạy ra ngoài mua mấy thứ băng keo, thuốc sát trùng này nọ. Khi quay lại thì thấy hắn đang cầm cái gương mà soi soi mặt mũi mình, miệng lẩm bẩm chửi:
– Đéo con mẹ nó, tụi mày dám đấm vào gương mặt đẹp đẽ của ông…
Tôi đi tới, lấy thuốc sát trùng và nước ấm cẩn thận lau chùi vết thương. Hướng Triết Đan suýt xoa vì đau nhưng cũng rất ngoan ngoãn nằm im, thỉnh thoảng mắt tôi và mắt hắn vô tình nhìn lấy nhau, hắn cười cười nói:
– Mày lo cho anh sao? Xem mặt mày nọng ra như cái bánh bao ấy.
Tôi tiện tay đẩy mạnh vào vết thương bên khóe mắt khiến hắn cong người lại, rên siết.
– A! Mẹ kiếp, mày định giết bố à?
– Anh đang chán đời sao? Khi không lại vào sòng bạc người ta quậy.
Hắn không đáp, chỉ nằm im ỉm mà nhìn đăm đăm lấy tôi, cái khóe miệng hình như đang cong cong lên. Tôi không thèm để ý nữa, vẫn tiếp tục công việc, nhìn vào gương mặt đẹp hoàn mĩ của hắn tự dưng phát xuất hiện mấy vết thương xanh đỏ tím, tôi lại thấy khó chịu. Nhưng nghĩ lại, người bị thương là hắn, tôi khó chịu cái gì chứ? Đúng là càng gần gũi Hướng Triết Đan thì càng bị lây cái tính bất bình thường của hắn.
Xử lí xong vết thương trên mặt, tôi không kiên nhẫn nói tiếp:
– Anh lột áo ra!
Hắn ngoan ngoãn làm theo, nhưng có vẻ vết thương trên người khá nghiêm trọng nên mọi động tác đều chậm chạp khó khăn. Tôi vươn tay giúp hắn kéo cái áo, quăng một bên, cơ thể trắng trẻo kia lộ ra khiến tôi nhất thời không khống chế được mà cảm thấy nóng cả mặt. Tôi và hắn đồng dạng cấu tạo, cơ thể con trai lại chẳng có gì hay ho đáng xem nhưng mà khi nhìn vào người này, tim tôi vô thức đập thình thịch trong lòng ngực, có lẽ căn bệnh háo sắc lại tái phát. Cơ thể hắn quả thực rất đẹp, làn da sáng mịn, cơ ngực săn chắc, nhưng bây giờ lại có chằn chịt vết thương do côn để lại, đáng tiếc, đáng tiếc…
Thấy động tác của tôi dần chậm chạp, Hướng Triết Đan cười nói:
– Đừng nhiễu giãi lên người anh đấy nhé em trai!
Tôi càng thêm nóng mặt, cúi gằm xuống. Hướng Triết Đan lại trông có vẻ rất hứng thú mà quan sát gương mặt tôi, hắn càng nhìn, tôi càng có cảm giác mặt mình đang bốc lửa.
– Nhìn mặt mày đỏ lên đúng là rất tức cười…
– Anh muốn tự làm à? – Tôi khó chịu lườm hắn một cái.
– Làm tiếp đi, tiếp đi, anh không chọc nữa…
– Xong rồi!
Tôi phủi phủi tay định đứng dậy thì bất ngờ lại bị kéo xuống, bàn tay Hướng Triết Đan thon dài nắm lấy cổ tay tôi, tôi nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
– Còn ở chân nữa…
– Mẹ nó, bọn bên sòng bài chơi cũng đẹp lắm, phải đánh hết toàn thân anh mới chịu à?
Tôi nhìn xuống chiếc quần bó của hắn, bối rối tay chân một lúc, vừa đó hắn lại nói:
– Cởi ra giúp anh…
Khóe miệng tôi giật mạnh, gai ốc trên người theo giọng điệu mềm oặt của hắn mà thi nhau trỗi dậy. Đôi lúc tôi nghĩ Hướng Triết Đan rất mạnh mẽ, dù trông hắn có lười nhác đến cỡ nào thì tôi tin chắc hắn không phải loại bóng lộ yểu điệu lã lơi. Nhưng cũng có lúc hắn lại dùng cái chất giọng thanh thao của thái giám này khiến tôi hụt hẫng không thôi.
Tôi thở dài một hơi, lột thì lột, không bổ tay cũng bổ mắt, sợ gì chứ!
Thế là tôi rất tự tin mà kéo quần hắn xuống, kéo được phân nửa, dù vẫn đang cố gắng không chú ý tới cái quần sịp trắng kia nhưng vô thức tôi vẫn không khống chế được mà nhìn một lần. Lúc nhìn vào chỉ muốn thét lên một tiếng, đúng là dọa người mà, sự “nam tính” của hắn đã vượt mức cho phép rồi.
Vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn, Hướng Triết Đan xoa đầu tôi, chất giọng trầm trầm đã trở về như bình thường, vang lên:
– Được rồi, anh chọc mày tí thôi. Mau vào trong tắm rửa đi!
Mặt tôi ắt hẳn sắp nứt ra luôn rồi, tôi đứng phắt dậy, một mạch chạy vào nhà tắm theo đó nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hắn. Hướng Triết Đan đúng là tên ác ma quỷ quái mà, nghĩ tới gương mặt thích thú của hắn, tôi hận mình vì sao thích làm chuyện công đức như vậy, cứ mặc kệ hắn cho xong.
Lúc đang tắm, tôi loáng thoáng nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó tên Quách Tường, tóm gọn là hắn rất bực mình chuyện bọn người bên sòng bạc dám “phá hủy diện mạo khuynh thành” của mình nên kêu một số người đi “chào hỏi” bên kia một chút. Tôi nghe thấy chất giọng trầm lạnh nguy hiểm kia, cả người cũng run bần bật theo, Hướng Triết Đan đúng là kẻ không ai dễ mà động vào được.
**
Đêm nay Hướng Triết Đan ở lại đây, vẫn như mấy lần trước, nếu không có gì thay đổi thì tôi nằm dưới sàn, hắn nằm trên giường. Đèn vừa tắt, tôi chôn mình dưới chăn chỉ để lộ cặp mắt mở thao láo trong bóng đêm. Không biết hôm nay bị sao nữa, tôi cứ liên tục bị ám ảnh bởi chiếc quần lót màu trắng của Hướng Triết Đan, tôi nghĩ mình sắp điên rồi, nếu chỉ nghĩ tới quần lót không thì chẳng có gì, đằng này tôi cứ nghĩ về thứ nổi cộm trong chiếc quần lót kia mới ác thân. Mà mỗi lúc nghĩ tới, cái thứ đồng dạng dưới bụng đã yên bình cùng tôi trãi qua mười lăm năm thơ ngây nay lại gào thét vùng vẫy, thế là cái méo gì? Tôi nằm co người lại, hai tay ép vào giữa đùi, trong người tự dưng thấy bức rức và khó chịu như có ngọn lựa đang bập bùng mà cháy, tôi thở hắt ra, cố nhắm mắt mà thiếp ngủ. Đang lúc định ngủ, bất chợt nghe thấy giọng phát ra từ trên giường.
– Ngủ không được thì lên đây! Giường cũng còn rộng lắm.
Tôi nằm im giả vờ đã ngủ. Hắn lại nói tiếp:
– Mày còn giận anh chuyện lúc trưa à? Chỉ đùa một chút thôi mà…
Tôi hoàn im lặng.
Một lúc sau nghe thấy tiếng sột soạt, tôi chưa định quay lại thì đã cảm nhận thấy hơi thở phả ra trên cổ mình.
– Biết mày chưa ngủ mà, giận cái gì chứ, là con nít à?
Tôi chưa kịp đáp thì đã bị một vòng tay ôm gọn lấy, Hướng Triết Đan ném tôi lên giường sau đó cũng lăn lên nằm bên cạnh, lúc vô tình tay hắn sượt qua bộ phận trọng yếu của tôi, tôi giật mình cong người lại, hắn cũng giật mình. Không khí trong phòng có chút ngượng ngùng, tôi quay đi một bên còn hắn thì cũng không nói tiếng nào nằm thẳng người, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Một lát sau, hắn lại thản nhiên nói:
– Là con trai mà, chuyện này là chuyện thường tình. Mày còn nhỏ chắc cũng chưa hiểu nhiều, nhưng…những lúc thế này thì cần phải giải tỏa, nếu không rất khó chịu…
Về mấy vấn đề về sinh lý, không phải tôi chưa từng gặp nhưng chỉ duy nhất lần này là trông có vẻ nghiêm trọng hẳn. Tôi vẫn giữ tư thế co người, cố gắng thở đều đều ra. Một lúc sau, lại có cảm giác người phía sau đang dần dần ép sát đến mình, trong không gian vùng lên mùi dầu thơm thường ngày mà hắn sử dụng, tâm tôi liền chấn động như vang lên một hồi trống giục giã.
Khi một bàn tay lạ lẫm chạm đếm bộ yếu của mình, tôi vẫn còn lơ ngơ như một con cừu không kịp phản ứng.
– Anh làm gì?
Hắn không cho tôi xoay người, chỉ nhàn nhã mà nói:
– Xem như anh chuộc lỗi vậy, cứ nằm im thế này đi!
– Anh…Không được, chuyện này sao có thể…
Bàn tay lạnh ngắt kia như mang luồn điện đưa vào cơ thể tôi, chỗ mà hắn chạm vào bùng lên ngọn lửa nóng rạo rực. Từng động tác nhẹ nhàng lên xuống cũng khiến tôi hồn tan phách lạc, tay chân xụi lơ không thể nào chống cự nổi. Tôi ụp mặt vào gối xấu hổ mà thở phì phì, thỉnh thoảng không nhịn được cất lên mấy tiếng kêu thỏa mãn. Hướng Triết Đan hình như đang cười, lại thấp giọng thủ thỉ qua tai tôi, nói:
– Chưa tự xự bao giờ sao? Thơ ngây nhỉ! A…Cái của mày…trông đáng yêu thật…
– Anh…anh…A…a…
Tôi giật mình che miệng lại, người phía sau lưng tôi lại cười khe khẽ mắng một tiếng:
– Mẹ nó…Mày mà kêu nữa, anh không biết mình làm gì tiếp theo đâu nha…
Tôi câm như hến, thậm chí không dám nhúc nhích, mặc kệ cho bàn tay kia có hăng say làm việc ra sao.
Cuối cùng cũng kết thúc, trong người như có cơn lũ vừa cuốn qua, tôi thở hổn hển đẩy bàn tay đang vẫn còn vân vê thứ giữa chân ra. Bây giờ xấu hổ tới mức muốn lập tức chui xuống đất làm bạn với dế, còn Hướng Triết Đan lại cười âm trầm một mình, hắn nhỏm người ngồi dậy rồi đi vào toa lét.
Đến bấy giờ tôi mới biết rằng, thì ra đây là thời khắc mà chính mình…bị bẻ cong, cong đến không thể cong hơn…
|
9. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi không dám lo mặt ra ngoài chăn. Sự tình diễn ra đêm hôm qua sẽ khiến mặt tôi nóng rang lên khi mỗi lần nhớ lại. Hướng Triết Đan thì xem như chẳng có gì quan trọng, hắn đánh một giấc sảng khoái tới tám giờ thì quay sang vỗ phành phạch vào người tôi, lè nhè giọng: – Sáng rồi…dậy đi…còn nấu cơm cho anh ăn nữa, đói bụng muốn chết…
Tôi thở dài một cái, tự trấn an bản thân mình, Hướng Triết Đan là kẻ phong lưu như vậy xem ra chuyện này đối với hắn cũng chẳng hề hấn gì, tôi cần gì phải khư khư tự đặt tảng đá lớn vào lòng mình như vậy? Được rồi, không nghĩ nữa… Lúc tôi đang làm loay hoay nấu cơm trong bếp, nhìn ra ngoài trước thì thấy Hướng Triết Đan đang đứng bên cửa sổ ngắt một lá bạc hà đem lên mũi mà ngửi. – Hôm nay anh không đi học sao? – Tôi không giấu tò mò hỏi hắn. Hắn không ngoảnh lại mà đáp: – Xe đâu mà đi? – Vậy bây giờ anh tính sao? – Thì ở đây luôn chứ sao! – Anh đùa? Tôi bỏ đũa xuống, trừng mắt nhìn ra phía hắn. Hướng Triết Đan cười hề hề định nói điều gì đó thì cũng vừa lúc này bên ngoài cửa có tiếng gõ, hắn bước ra mở cửa, tôi cũng lấy làm tò mò mà ló đầu ra xem. – Anh Đan, xe tới rồi! Tôi thấy người đang ở cửa là một kẻ lạ mặt, vóc dáng cao to như hổ lớn, gương mặt chữ điền nam tính đầy nét chính chắn ổn trọng. Người kia vô tình nhìn thấy tôi, tỏ ra ngạc nhiên một chút sau đó cũng làm như không để ý, ánh mắt dán trực tiếp lên Hướng Triết Đan như đợi chợ chỉ thị. Hướng Triết Đan gật đầu. – Được rồi, ra ngoài xe đợi tôi một lát. – Dạ! Nói xong, gã thanh niên kia liền bước đi. Hướng Triết Đan quay vào trong nhìn tôi, quát một tiếng: – Cơm xong chưa? Anh mày đói đến rụng rời rồi! Hướng Triết Đan ăn rất qua loa, suốt bữa ăn mặc dù hắn tỏ vẻ rất chú tâm, nhưng tôi vẫn có thể thấy ra hắn đang lo lắng điều gì đó. Ăn xong, hắn cầm theo áo khoác bước ra cửa, trước đó còn nói: – Chắc anh mày sắp bị cấm túc một thời gian, không tới đây “hú hí” mới mày được, có nhớ anh thì cũng ráng mà nhịn, sau khi được thả tự do anh sẽ tới thăm mày! Tôi “xùy” một tiếng, như không muốn để ý mà chuyên tâm thu dọn thức ăn. – Ra ngoài rồi nhớ đóng cửa! Tôi không thèm tiễn khách, mang đồ đi thẳng vào bếp. Lúc cánh cửa đã đóng lại, tôi vô tình nhìn thấy một mảnh giấy phất phơ trên bàn chắc là do Hướng Triết Đan để lại. Mở mảnh giấy kia ra thì thấy một hàng chữ dài ngoằn, mắt tôi giật giật…Xin lỗi nhưng hẳn Hướng Triết Đan đã quên mất tôi là một đứa mồ côi, sống lây lất đầu đường xó chợ suốt mấy năm nay. Hắn nghĩ tôi biết chữ…đúng là quá đề cao tôi rồi… ** Cuối tuần, bên nhà Uyển Mị tổ chức tiệc tùng. Tầm hơn tám giờ tối, tôi nghe thấy tiếng reo hò inh ỏi phía bên kia, tò mò nên mở cửa ló đầu nhìn sang. Lóng ngóng mãi mà vẫn không biết họ đang tổ chức tiệc gì, lúc định bước trở vào thì nghe thấy một giọng nói từ xa cất: – Cậu là ai? Một người con trai dần bước tới. – Tôi…Mà anh là ai? Bấy giờ tôi mới có thể nhìn kĩ vóc dáng và gương mặt của người kia. Anh ta khá cao và ốm, bộ dạng đạo mạo, dễ nhìn, đặc biệt là đôi mắt như biết nói, vừa dịu dàng như nước hồ thu, vừa trẫm tĩnh gợi cho người khác cảm giác muốn tin tưởng. Lại nói một điều, gương mặt trông rất quen thuộc, nhưng thực sự tôi không biết mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi. – Tại sao cậu lại ở nhà của Vĩ Nghiên ? Đột nhiên bị hỏi, tôi có chút bất ngờ, nhưng lát sau liền hiểu ra. Anh ta biết Âu Vĩ Nghiên, nên chắc có lẽ là người quen của gã kia, bây giờ tôi là “tu hú chiếm tổ chim khách”, nói năng không khéo lại tổ bị nghi ngờ là thằng ăn trộm. Biết thế nên không quanh co, liền miệng đó mà giải thích : – Tôi…tôi thuê nhà của anh ta. – Thuê nhà ? Cậu là gì của Vĩ Nghiên ? Người kia mặc dù vẫn ổn trọng nho nhã, nhưng tôi thấy được anh ta có chút gì đó lo lắng mà đợi chờ câu trả lời của tôi. – Không là gì cả… Ánh mắt kia hạ xuống một chút, có vẻ gì đó an tâm bất ngờ. Nhưng giây sau, anh ta lại ngẩn nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi tiếp: – Vậy không lý nào Vĩ Nghiên cho cậu thuê nhà của anh ta, anh ấy không phải người túng thiếu tới nỗi vậy. – Là…là anh Đan cho tôi ở… Người kia có vẻ sửng sốt. – Triết Đan ? Cậu quen anh ta ? – Một chút…Mà anh là ai ? Người kia có vẻ hiểu ra, gật gật đầu sau đó lại nhìn tôi, tươi cười nói : – Xin lỗi, tại vì anh thấy nhà mở đèn, tưởng đâu Vĩ Nghiên đã về nên muốn vào thăm anh ấy một lát. Không ngờ lại gặp em…À, anh là bạn của Triết Đan và Vĩ Nghiên, anh tên Ngô Vân Anh. Tôi sững người, hình như nghe cái tên này cũng quen lắm…Nghĩ nghĩ một lát mới phát giác ra. – Anh…Anh là em trai song sinh của chị Thu Phong ? – Sao em biết ? Hèn gì nhìn gương mặt của Ngô Vân Anh này có gì đó rất quen, anh ta thực sự rất giống Ngô Thu Phong, nhưng có điều tôi cứ cho rằng bà Thu Phong kia có em gái, ai ngờ được Ngô Vân Anh lại là con trai. – Anh Đan có nói một lần. – À, ra là vậy…Mà em thân với Triết Đan lắm sao ? – Không…không hẳn… Lúc bọn tôi đang nói chuyện, không biết từ lúc nào mà Ngô Thu Phong đã xuất hiện, hắng giọng một cái, nói : – Làm gì ở đây ? Sao không vào nhà ? – À, em đang hỏi thằng nhóc vài chuyện. – Mau vào thôi, sắp cắt bánh kem rồi… Ngô Thu Phong cặp cổ em trai mình, kéo lôi đi. Còn tôi thì đứng phía đằng sau nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, cặp song sinh này đúng là kì lạ. Người đáng lẽ nên nam tính thì chẳng nam tính, còn người đáng lẽ nên nữ tính thì lại là một tomboy. Lúc đang lơ ngơ nhìn theo, Ngô Thu Phong một lần nữa quay lại, thấy tôi, cô ta quát lên : – Mày còn đứng đó làm gì ? Sao không đi ? – Đi đâu ? – Tôi ngơ ngơ hỏi lại. – Đừng nói với tao mày quên hôm nay chị mời sinh nhật mày nhé ! – Sinh nhật ? Hôm nay là sinh nhật cô ta sao ? Lạy hồn, tôi quên béng mất. Số là mấy ngày trước Uyển Mị có nói một lần, nhưng gần đây đầu óc tôi lại lơ ngơ chẳng nhớ nổi chuyện gì. Ngô Thu Phong lườm nguýt, mắng lại một câu : – Đồ không có đầu óc…Mau khóa cửa rồi qua nhà tao ! Khi hai người bọn họ vừa đi vừa cặp cổ nói chuyện, tôi lóng ngóng nghe được một chút. Ngô Vân Anh quay lại nhìn tôi rồi quay sang hỏi Thu Phong : – Thằng bé ở đây lâu chưa ? – Cũng tầm hơn một tháng rồi, trông nó cũng tội nghiệp…Là mồ côi, phải tự mình mưu sinh lấy. – Em nghe nó nói Triết Đan sắp xếp cho nó ở đây, không phải là “hàng” của anh ta chứ… – Hướng Triết Đan là loại người gì, ai mà chả biết ? Đời nào nó để mắt tới loại cỏ dại này…mà chuyện của bọn họ chị cũng không biết rõ, nghe nói là thằng nhóc bị mất hết tiền gián tiếp là do Hướng Triết Đan nên hắn mới làm chút công đức như vậy… ** Tiệc sinh nhật của Ngô Thu Phong mời khá ít người, nhưng không khí lại rất ấm áp vui vẻ. Hơn mười người quay quần bên chiếc bàn tròn mà ăn uống, ca hát vui vẻ. Lúc tôi ló dạng, cả đám đều ngừng hẳn động mà chăm chú quan sát kẻ lạ mặt quê mùa. Chị Uyển Mị mau chóng giải vây cho tôi giữa bầu không khí ngượng ngùng. – Lam, mau vào đây ! Chị có chừa bánh kem cho em nè ! Tôi lững thững đi tới, ngồi xuống ghế. Lúc này mới để ý rằng mình đang ngồi bên cạnh Ngô Vân Anh. Anh ta nhìn tôi, cười dịu một cái rồi nói : – Tự mưu sinh, chắc khó khăn lắm hả ? Anh thực sự phục em… – Tôi…tôi đã quen rồi… Trên bàn ăn lại nhốn nháo hẳn lên, mọi người cùng nhau kể chuyện cười đùa vui vẻ. Còn tôi thì chỉ biết duy nhất một phận sự đó chính là lắp đầy cái dạ dày, thỉnh thoảng Ngô Vân Anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt đồng cảm rồi chủ động gắp thức ăn gì đó vào chén của tôi. Từ từ, tôi cũng thấy thoải mái đôi chút với anh ta, thầm khen ngợi con người này đúng là rất dịu dàng, rất hòa đồng và dễ mến, tính cách này hoàn toàn trái ngược với người chị khó chịu của anh ta. Ngô Thu Phong bắt gặp đôi mắt dò xét của tôi, cô ta liền trừng mắt một cái. Trên bàn ăn hiện tại hầu như chỉ nghe thấy tiếng nói của bọn con gái, thỉnh thoảng bọn họ lại nhắc tới chuyện ở trường, nhắc tới mấy anh chàng đẹp trai và đương nhiên không thể thiếu cái tên Hướng Triết Đan. Người bị tra hỏi nhiều nhất lại là Ngô Vân Anh, vì anh ta hiện tại đang ở trong nhóm chơi thân của Hướng Triết Đan. Một cô gái ngồi đối diện không giấu ngượng ngùng mà hỏi : – Vân Anh, hiện tại…cậu biết Triết Đan có quen ai không ? Ngô Vân Anh rất lịch sự, vừa cười vừa đáp : – Có , anh ta có đang quen một người… Cả đám lại ồ lên một tiếng đầy thất vọng, sau đó lại có người hỏi tiếp : – Đó là con gái hay con trai vậy ? – Là con trai… – Ây, nhưng tôi lại nghe thấy anh ấy chưa quen ai quá một tuần, có phải thật vậy không ? Ngô Vân Anh cười khố, nhấp một ngụm nước sau đó đáp : – Mấy chuyện này …sao các cậu không đi hỏi anh ấy… – Vốn dĩ có hỏi người ta cũng không màng đếm xỉa ! Không khí náo nhiệt hơn với chủ đề về Hướng Triết Đan. Nhưng Ngô Thu Phong vốn là đứa con gái ngoại lệ không thấy hứng thú với cái tên đó, thậm chí là ghét cay ghét đắng, thấy người một câu Hướng Triết Đan, kẻ một câu anh Đan, cô ta chịu không nổi liền ghìm ghìm giọng nói : – Mấy người cho tôi xin đi, tại sao lúc nào cũng cứ thích nói tới cái tên cậu ấm phá gia chi tử đó vậy ? – Tại anh ta siêu cấp soái ca mà, nghe nói cha anh ta lúc trước còn là đại ca giang hồ khét tiếng nữa…Thu Phong, hình như cậu có ác cảm với Hướng Triết Đan à? Lúc này, Ngô Thu Phong còn chưa đáp, tên Vân Anh kia liền cười cười mà nói: – Chị hai, chị vẫn còn để bụng sao? Ai cũng biết Triết Đan là vậy, cái tính xấu của anh ta chính là hay tùy tiện hứng lên thì nhận xét diện mạo của người khác. Chị đâu cần để bụng vậy chứ… Tôi nhìn sang, thấy mặt Ngô Thu Phong ngày càng khó coi hơn. – Ngô Vân Anh!! Rốt cuộc mày là em tao hay là em của thằng Hướng Triết Đan đây? – Em đương nhiên là em của chị, mà thôi, đừng khó chịu nữa, hôm nay sinh nhật chị mà, chúng ta cùng uống một ly. Ngô Vân Anh nâng ly, cùng lúc nhìn sang tôi, mặt anh ta cũng dần trầm xuống. Giây sau lại nói: – Cậu nhóc, em…em uống rượu giỏi lắm à? Sao anh ta hỏi vậy nhỉ? Tôi bưng ly nước ép nho lên, uống một ngụm rồi thủng thỉnh đáp: – Không tốt lắm… – Cái em đang uống là rượu! – Rượu? Anh đừng gạt tôi, rượu gì lại ngọt như vậy chứ! Ngô Thu Phong lúc này liền ôm mặt, nói: – Thằng nhóc con, mày đúng thật là… ** Tàn tiệc là hơn mười giờ đêm, vừa vào được nhà, tôi lao người vào toilet mà nôn thốc nôn tháo, Ngô Vân Anh đứng ở phía ngoài vừa vỗ lưng, vừa hỏi han: – Có muốn uống thuốc không? Để anh đi mua giúp…mà…giờ này không biết người ta còn mở cửa nữa không? Tôi thở hộc hộc, gượng vẫy tay ra hiệu không cần. Anh ta đưa tôi đến ghế dài nằm xuống sau đó rót cho tôi miếng nước uống trơn cổ họng, vừa uống xong, tôi đã nằm bẹp bính xuống ghế không tài nào gượng nổi dậy. Đúng là tửu lượng không được tốt, chỉ vừa uống hai ba ly rượu mà đã cảm thấy như sắp chết tới nơi rồi. Nhưng cũng phải khen một điều, mặc dù uống rượu vào có cảm giác rất mệt nhưng thần trí tôi lại còn tỉnh táo lắm, thấy Ngô Vân Anh đang liếc ngang liếc dọc căn nhà, tôi không giấu tò mò hỏi: – Anh Đan, Âu Vĩ Nghiên và anh, cả ba người chơi thân lắm sao? Ngô Vân Anh nhìn tôi, lại cười mà nói: – Nói thân thiết thật sự thì…Triết Đan và Vĩ Nghiên thân nhau hơn, anh chỉ mới biết Triết Đan sau này. Nhưng anh Đan cũng tốt lắm, đối xử với anh như em trai vậy. Lúc trước bọn anh thường tới nơi này thăm Vĩ Nghiên, nhưng lúc đó…ở đây không được như hiện tại…Không ngờ em lại khéo bày trí như vậy, dù chỉ mới đặt chân vào nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu… – Anh Đan…Anh ấy…Thực sự là người rất phong lưu sao? Hỏi xong, tôi cũng tự giật mình với chính bản thân huống hồ là Ngô Vân Anh. Xuyên suốt cuộc nói chuyện nãy giờ vẫn hướng tới một cái tên: anh Đan. Ngô Vân Anh chỉ mỉm mỉm môi, đáp lại: – Nói phong lưu cũng có phần không đúng, vì trước giờ đâu cần anh ấy mở miệng cũng có rất nhiều người tự nguyện dâng đến. Việc của Triết Đan sau đó cũng chỉ là lựa chọn, chọn người nào nổi bất nhất, rồi bắt đầu mối quan hệ không bao giờ quá một tuần. – Mẹ kiếp, anh ta không chỉ là tên phá gia chi tử mà còn là một thằng con trai bại hoại… – Tôi không nén giận liền miệng đó mà chửi. – Anh ta không hứng thú, không ham muốn cái gì hết, em cũng thấy đó, suốt ngày cứ lêu lỏng với cái bộ dạng lười nhác …Với tư cách là một người bạn, anh cũng lo lắng cho Triết Đan… Tôi trầm ngâm một lát, nhìn đăm đăm lên trần mà mà tưởng tượng ra gương mặt của Hướng Triết Đan. Tưởng tượng ra đôi mắt phượng dài với ánh nhìn lười biếng, cái mũi cao vút thẳng tắp, bờ môi mỏng hồng hồng mỗi lần mím lại thì tạo ra một đường môi uốn lượn diễm tình điên đảo. Mẹ kiếp, đúng là tôi điên thật rồi. Vừa lúc đang vỗ phạch phạch vào đầu mình cho tỉnh táo, Ngô Vân Anh đột nhiên cất giọng hỏi: – Tờ giấy này là gì? Tôi quay sang thấy anh ta đang cầm mảnh giấy trên bàn mà Hướng Triết Đan bỏ lại hồi mấy ngày trước. – Không biết, em không biết chữ… Ngô Vân Anh trầm ngâm, sau đó đột nhiên lại cười mà quay sang tôi, ánh mắt anh ta thật kì lạ. – Là của Triết Đan đúng không? – Ph…phải…sao vậy? Em không biết trong đó viết gì… Anh ta hắng giọng một tiếng, rồi thủng thỉnh mà giải thích: – Trong đây một là ghi số nhà, hai là ghi số điện thoại thường dùng của Triết Đan. Ngoài ra còn một dòng chữ nữa, em có muốn biết không? Tôi gật gật đầu, đương nhiên là muốn rồi. – Trong đó ghi… “trên là số điện thoại và số nhà của anh, khi nào mày nhớ “bàn tay” của anh thì có thể liên hệ!” Ngô Vân Anh nhấn mạnh chữ “bàn tay” khiến tôi liền đỏ mặt tía tai. Trong lòng thầm mắng ba đời tổ tông nhà hắn – Hướng Triết Đan!!!
|
10. (16+) Thỉnh thoảng lúc đi qua mấy tiệm bán giày, chân tôi vô thức khựng lại, mắt thì đăm đăm nhìn vào mấy hàng giày được trưng bày theo lề theo lối, đủ kiểu đủ màu. Chắc là do gắn bó với giày dép lâu nay nên dần già tôi mắc “bệnh nghề nghiệp”, khi gặp ai đó, điều đầu tiên là để ý chân của gã, xem giày đẹp hay xấu. Tôi biết cái nghề đánh giày của mình giữ không được bao lâu nữa, năm nay tôi đã gần mười tới 16 tuổi, dù có ốm o, nhưng vẫn là một thằng con trai tay chân đầy đủ. Nghĩ lại, vẫn nên tìm một công việc đàng hoàng khác, và ước mơ hiện tại của tôi chính là dành dụm tiền để mở một shop giày nho nhỏ. Thôi thôi…nghĩ tới đã thấy quá xa vời, bây giờ tự nuôi bản thân còn thấy khó, huống hồ là mở một cái tiệm giày.
Sau một buổi chiều lân la ngoài đường, cúi đầu cúi cổ mà đánh giày, kiếm chỉ hơn ba chục ngàn, tôi trở về nhà. Vừa vào trong nhà tắm, xối hai ca nước thì đã nghe thấy tiếng moto rừm ga, sau đó thì tiếng đập cửa vang lên. Tôi quýnh quáng không biết làm sao, hô lên một tiếng: – Đợi chút!!! Lòng thầm nghĩ đã tối thế này ai còn đến ngoại trừ tên cậu ấm Hướng Triết Đan? Nhắc tới hắn mới nhớ, cỡ hơn tuần nay hắn mất dạng không tung tích, chắc quả như hắn nói, bị gia đình cấm túc bấy lâu nay. Tôi đang sột sột sột vừa gội đầu, vừa suy nghĩ, ngoài cửa lại ầm ầm tiếng đập phá. – Đã nói đợi chút mà!!! Hình như bên ngoài không thể nghe thấy, hắn tiếp tục đập cửa. Tôi bực quá liền tắt vòi nước, mặc kệ đầu tóc vẫn bủng bủng bọt xà phòng, tay với lấy cái khăn che lấy chỗ trọng yếu nhất rồi đi ra. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng gầm khó chịu: – Mày chết trong đó ấy à? – Em kêu anh đợi chút mà, đang tắm thấy không? Hướng Triết Đan hôm nay có vẻ không rực rỡ như thường ngày, quần áo bình thường, đầu tóc thậm chí có chút rối, mặt mài thì hầm hầm như kẻ vừa bị giật nợ. Giây phút nhìn thấy tôi trong bộ dạng bọt xà phòng lóp đóp vỡ trên tóc, người ướt sũng chỉ có một cái khăn trắng che chỗ hiểm, hắn ngây ra, giây sau thì mặt mài cũng tối thui. – Đi vào nhà tắm!! Hắn đi vào trong, quát lên một tiếng rồi đóng sập cửa lại. Cái tên này giống như đang mang theo mấy tấn thuốc nổ mà đến đây đàn áp khủng bố vậy. Tôi không thèm để ý, nguẩy mông mà bước lại vào trong. Lúc tôi tắm xong, đi ra thì thấy Hướng Triết Đan đứng bên cửa sổ hút thuốc, làn khói mỏng theo gió bung tan nhanh đi chỉ để lại mờ nhạt trong không khí là mùi nicotin hăng hăng. Hắn tiếp điện thoại của ai đó, trông có vẻ bực dọc mà nói: – Cút mẹ đi, ông đây chán ngấy rồi!!! Năm ngày không gặp thì đòi sống đòi chết, vậy thì chết phắt đi. Loáng thoáng là giọng thút thít trong điện thoại: “Anh nỡ đối xử với em vậy sao? Tại vì em nhớ anh, muốn gặp anh…Bộ anh không nhớ em sao?” – Đéo! Cậu nhớ tôi hay nhớ tiền của tôi? “Anh…em nhớ anh thật mà…chúng ta gặp mặt nhau được không? *Tít* A…điện thoại của em sắp hết tiền rồi, anh gọi lại cho em nha, hay…gửi số card qua, em liền gọi lại…” – Mẹ mày!!! Hướng Triết Đan chửi xong thì dập máy, quăng điện thoại lên bàn. Cũng vừa lúc đó, chiếc điện thoại lại run lên tè tè. – Card cái *beep*, có số dép đây, lấy không? “…Anh Đan, ông chủ lớn hỏi anh đi đâu?” Hướng Triết Đan nhìn lại màn hình điện thoại, giây sau thì thở hắt ra một tiếng sau đó cố ghìm giọng mà nói: – Nói với ông ta tôi dọn vào kí túc xá rồi, từ mai phải ở trường làm đồ án môn học, đừng làm phiền! Hắn nói mà không biết gượng, tôi đứng kế bên nghe cũng phát gượng giùm. Điện thoại vừa kết thúc, Hướng Triết Đan đã nổi máu chó điện đập cái điện thoại mạ vàng lấp lánh của hắn xuống chậu bạc hà bên cửa sổ. “Xoảng” một tiếng, tôi điếng người nhìn gương mặt đằng đằng sát khí kia, cảm thấy may mắn khi đáy quần mình vẫn chưa ướt. – Mẹ kiếp, tao là thứ cứt gì đây? – Đại ca, anh bực mình thì đi tìm người trút tâm sự, đừng ở đây đập phá…em dọn rất cực khổ! Hắn lườm tôi một cái rồi trịch thượng đi tới ghế dài, nằm xuống đó, cáu gắt hỏi: – Mấy ngày nay mày không liên lạc với anh? Anh tưởng mày bị bọn người kia đánh chết rồi chứ! – Em không có điện thoại… Tôi lủi thủi đi tới thu dọn chậu bạc hà đã vỡ tan tành, mai phải qua nhà Uyển Mi xin một chậu mới rồi. – Mày cũng không tới tìm anh à? – Không có thời gian… – Đủ vô tình em trai nhỉ! Không khí lại trở nên yên tĩnh lạ thường, Hướng Triết Đan không nói gì nữa, nhưng lúc vô tình nhìn sang tôi lại thấy hắn đang nhìn đăm đăm lấy mình, thời khắc đó lông tơ đồng loạt dựng ngược. Một lúc sau, hắn ngáp dài một tiếng rồi hỏi: – Ăn gì chưa? – Rồi, bánh mì! – Hôm nay không nấu cơm à? – Không nấu! Mà tối nay anh lại ngủ ở đây à? – Ừ! Nhưng mày không cần trãi Ra dưới sàn, ngủ cùng đi! Nghe tới từ “ngủ chung”, tôi chợt rùng mình một cái. Lúc nằm trên giường, tôi cứ nghe bụng của người bên cạnh sôi ọt ọt lên. Quay sang hỏi hắn có đói không, hắn liền thản nhiên đáp không. Trong phòng chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ màu cam, bình thường tôi không thích bắt đèn lúc ngủ, một là tốn điện, hai là khó ngủ. Nhưng mỗi lần có Hướng Triết Đan, chẳng còn cách nào là phải chịu đựng tổn thất. Nằm yên được một lát, hắn đột nhiên lại nói trời quá nóng, bảo tôi đi mở quạt. Quạt trong phòng thì bị hỏng từ lâu, tôi vừa dứt câu thì hắn lột phăng quần áo ra, chỉ chừa một cái quần lót phía trong. Mặt tôi bừng bừng nóng, cái tên này quả là quá biến thái rồi. Đang lúc sợ hãi, hắn lại phun một câu khiến lông tơ trên người tôi dựng ngược. – Da mày trông cũng khỏe mạnh phết, đàn hồi nữa. Hai cánh mông thì tròn tròn căng căng, trông như ngực phụ nữ vậy…haha… Tưởng tượng ra người nằm kế mình là một con sói đói nguy hiểm, tôi đánh trống lãng liền nói: – Anh ăn mì không? Em đi nấu? – Khỏi, thứ nhạt nhẽo kia ăn chỉ tốn hơi sức thôi… A, rõ biết độ làm biếng của người này mà. Đói mà cũng làm biếng ăn, hắn chết là vừa, không ai có ý kiến gì đâu. Im lặng được một lúc, người kế bên lại cất giọng: – Có muốn chơi trò lúc trước không em trai? – Đại ca, anh ngủ đi cho em nhờ… – Mày không thấy nó vui à? Chơi đi, anh phục vụ mày mà? Anh mày chưa bao giờ làm như vậy với ai đâu, tự nhiên thấy thích thích giọng kêu của mày… – Anh… Tôi chưa kịp phản ứng thì người kia đã lao sang áp đảo mình, bàn tay to lớn của hắn lần mò xuống dưới “em trai” của tôi. Tôi lập tức chống cự quyết liệt, quấn lại với hắn, lăn lăn mấy vòng trên giường. Sau khi đuối sức thì thở hồng hộc ra, vẫn không đủ sức lực chống trả tên quái thú này. Hắn nằm trên người tôi, chôn mặt vào bên cổ tôi mà thở phì phì, bàn tay kia thì đã luồn vào phía trong quần làm loạn cả lên. Tôi cứng mặt lại, cái tình huống quái quỷ gì đây? Mặc dù biết mình bình thường cũng chẳng “thẳng” mấy, nhưng hiện tại dưới áp lực này mà còn có thể thẳng được thì… “cong” mẹ nó rồi còn gì? Hướng Triết Đan cọ mũi vào cổ tôi, có thể nghe thấy hơi thở hắn mạnh mẽ và dồn dập. Còn bàn tay phía dưới thì vẫn hăng say làm việc, tôi nhăn mặt, tự giác cảm nhận được cơ thể mình có chút thay đổi. Vừa muốn động đậy, chân chạm ngay hình tam giác trên người hắn, giây phút đó, toàn thân đông cứng. Không phải chứ…hắn…hắn… “bật đèn” rồi… Giọng nói mang theo chút hưng phấn thủ thỉ bên tai tôi: – Thế nào hả? Có thích tay của anh không? Ngang ngược, hạ lưu…thật muốn chửi vào mặt hắn. Tôi mím môi, ngăn không cho mấy từ vô nghĩa rỉ ra từ miệng mình, Hướng Triết Đan lại nhìn sâu vào mắt tôi, môi hắn mang theo nét cười nhàn nhạt, giây sau đột nhiên hắn dừng hẳn động tác, hơi ngạc nhiên mà hỏi: – Lam, mày có đồng tiền bên má? Thật sự…mẹ kiếp nó, tên này đúng là không thể chuyên tâm vào một chủ đề được. Tôi bất mãn nhìn lên, nói: – Đồng tiền thì có liên quan mẹ gì cái tay anh đang ở trong quần tôi? Tôi không ngờ mình có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ kia. Hướng Triết Đan lại cười cười, rút cái tay kia ra khỏi nơi ấm áp của tôi, hắn chỉ lên khóe miệng mình, nói: – Anh cũng có một cái! – Ông nội, cái đó là đồng điếu! – Là sao? – Đồng điếu nó nhỏ hơn đồng tiền, nhìn xem! Tôi thuyết giảng, xong lại nhăn răng cười một cái làm mẫu cho hắn xem. Hướng Triết Đan nhìn tôi với ánh mắt sáng lạng, giây sau hắn lại nói: – Thấy rồi, tại mày ít cười quá, anh không thấy…mai mốt cười nhiều một chút! Tôi âm trầm thở dài, tự nhiên có cảm giác mình đã quên đi chuyện gì đó quan trọng. Quay lại thì lập tức cảm nhận được cái cứng rắn đang nằm trên đùi mình từ khi nào lại cứng như sắt thép như vậy, trong lòng thầm e sợ, nuột nghẹn một cái. Vừa lúc, ngoài cửa vang lên tiếng đập mạnh và gào thét của ai đó. “- Hướng Triết Đan, anh ra đây cho tôi. Mẹ kiếp, anh tưởng mình là địa chủ ở đây sao??” Giọng nói có chút quen thuộc, ngẫm ra tôi liền thốt lên một tiếng: – Ngô Thu Phong!! Anh đắc tội gì với chị ta à? Hướng Triết Đan trèo xuống người tôi, nhún vai một cái, đáp: – Ai biết! Giọng nói kia lại sang sảng mà vang lên: “- Hướng Triết Đan!!!” Ban đầu hắn không định thức dậy, vùi mặt vào gối rồi bảo tôi mặc kệ. Nhưng đến khoảng mười phút sau, Ngô Thu Phong vẫn ở ngoài tru réo, bực quá, hắn mới gạt phăng mền gối ra một bên mà bước xuống giường. Lúc mở đèn đi ra phía cửa, tôi thấy hắn vẫn trong bộ dạng tênh hênh như vậy mà giáp mặt với Ngô Thu Phong, trong lòng thầm chửi một câu. “Biến thái, đúng là tên biến thái…” Quả nhiên khi cửa vừa mở ra, Ngô Thu Phong nhìn thấy trên người Hướng Triết Đan vỏn vẹn chỉ có một cái hình tam giác che chắn bộ yếu, mắt cô ta liền đỏ lên sòng sọc, mắng một tiếng: – Biến thái!! – Chuyện gì đây thím hai, nửa đêm gõ cửa nhà người ta chỉ để mắng một câu biến thái à? Ngô Thu Phong liếc vào nhà, thấy tôi đang ló đầu xem chuyện thì liền quát một tiếng: – Anh ta có làm gì mày không? Sẵn có điện thoại, báo công an luôn!! Tôi lắp bắp đáp: – Có…có…a…mà không… – Vậy có hay là không? Tôi nhìn thấy cái liếc mắt sắc lẻm của hắn, người lập tức đông lại, lắp bắp nói: – Không…không… Hướng Triết Đan không kiên nhẫn nhìn Ngô Thu Phong, lười biếng mà khoanh tay trước ngực, tựa người vào lề cửa, nói: – Có chuyện gì thì mau mau lẹ lẹ, đừng có hĩnh mũi lên như thế, lỗ mũi cô vốn đã to như có thể nhét đủ ngón chân cái của tôi rồi! – Hướng Triết Đan!!! Ngô Thu Phong tức đến độ mặt mũi tím rịm, nửa phút sau mới tìm lại phản ứng, quát lên: – Anh tưởng mình là ai? Bộ đường đi là để làm cảnh sao ? Sao anh cứ thích lái moto băng qua sân nhà người khác như vậy ? Có thấy mấy chậu hoa kiểng lẫn cái hàng rào nhà chúng tôi bung bét, bấy nhấy ra sao không ? – Chỉ là mấy chậu cây, đáng gì chứ…ai bảo cô đặt nó ở đó làm gì ! – Anh…cái đồ ngang ngược này…anh…anh… Ngô Thu Phong tức đến không nói được tiếng nào, vấp chữ mãi cũng không thốt ra được câu chửi, Hướng Triết Đan lại ngáp dài một cái thình lình đóng sập cửa lại. Quay vào trong, ngồi trên ghế dài, nói : – Tự dưng đói bụng, đi làm cho anh tô mì ! Lúc tôi vào bếp, vẫn còn nghe thấy tiếng Ngô Thu Phong inh ỏi gào chửi phía ngoài. “ Hướng Triết Đan, xe anh dựng bên sân nhà tôi, ngày mai có mất thứ gì thì cũng đừng có trách!!!” ** Sáng ra, con moto của Hướng Triết Đan vẫn chình ình ở đó không hề có một vết xước ngoại trừ việc…mất hai cái bánh xe.
|