11. Hướng Triết Đan viện cớ với gia đình nói rằng hắn dọn vào kí túc xá trường để cho tiện học tập, nhưng tôi đảm bảo là nhà hắn không thể ngờ tới trường hợp hắn hoàn toàn không ở kí túc xá mà thay vào đó, hắn đem vài ba bộ đồ sang bên nhà tôi rồi ăn dầm nằm dề mọi lúc để tiện…tạc qua sòng bài Casino Mini. Hôm đó, buổi chiều hắn hẹn tôi đi ăn kem bơ, bắt tôi đợi ở công viên suốt cả buổi, đến nỗi máu trên người dường như bị bọn muỗi rút hết, tôi vẫn không thấy bóng dáng hắn. Đến một lúc, có người vỗ vai nhẹ từ phía sau, tôi cứ ngỡ là hắn, định quay sang mắng một câu thì phát giác ra…A…mẹ kiếp, lại gặp “bạn cũ” rồi…
Mặc dù cố sức chống cự nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi tên to con đáng sợ kia, gã gầm rít, vừa đánh tôi, vừa luôn miệng nói: “Bà nội mẹ nó, giày của tao mà cũng dám lấy, đánh chết nó cho tao!” Chúng đấm, đá mạnh vào người tôi, tôi chỉ còn biết lăn lộn dưới đất, co ro mà ôm đầu lại. Đánh chán chê, bọn chúng quăng tôi vào một góc rồi tè xuống người tôi. Ngửi thấy mùi khai ngây ngấy tôi tởm lợm đến phát ói mà không ói ra được miếng nào, bụng tôi hoàn toàn trống rỗng. Chúng bỏ đi, trời lúc này cũng sụp tối hẳn. Người đi đường nhìn tôi đầy thương cảm, con chó qua đường thấy tưởng tôi là bạn nó, chạy lại hỏi han vài câu, liếm mặt tôi vài cái rồi nguẩy mông đi. Tôi lòm còm bò dậy với thương tích đầy mình, mặt mũi vừa sưng tấy, vừa bị nước tiểu rưới lên, đau rát không chịu nổi. Tuy vậy nhưng tôi vẫn không khóc, nhướn mắt nhìn lên bầu trời lúc này đã tối mịt, những tán cây xum xuê lá đã che đi mấy ngôi sao chi chít trên trời, gió lạnh lùa tới từng cơn. – Anh có sao không? Nghe giọng nói nhỏ, tôi nhìn xuống thì thấy một cô bé chừng tám chín tuổi mang theo một cái ca nhỏ đựng tiền đang nhìn đăm đăm lấy mình, người nó cũng dơ dáy hệt như tôi, da dẻ đen khét mặt nhem nhuốc, áo quần rách bươm, nhưng được cái ánh mắt nó đen nhánh, long lanh như một viên pha lê. Tôi móc trong quần lót ra một tờ tiền đưa cho nó, nó nhìn tôi rồi đẩy lại, nói: – Anh giữ lại đi! Nói xong nó lấy từ trong cái ca của nó một tờ tiền mới, đưa cho tôi rồi tươi cười bước đi. Tôi nhìn tờ tiền của mình và tờ tiền của nó, xong tự nhiên cười thành tiếng. Thảm hại, đúng là thảm hại… Tôi vẫn đợi Hướng Triết Đan, cũng không biết tại sao mình phải đợi hắn như vậy? Kem bơ, tôi đâu phải túng thiếu tới nỗi không thể tự mua cho mình? Vậy tôi còn đợi hắn làm cái chó gì? Vừa định lòm còm bò ngồi dậy thì đã nghe thấy tiếng moto rừm rừm từ phía xa. Ánh đèn pha thẳng vào mặt khiến mắt tôi đau són. Chiếc xe đỗ lại, vừa đó tôi nghe thấy giọng nói của Hướng Triết Đan vang lên: – I’m so sorry, anh quên béng mất đã hẹn mày hôm nay… Lúc này hắn mới để ý tới bộ dạng thảm hại của tôi, mắt hắn giật giật gặng hỏi: – Tại sao ra nông nỗi này? – Bị người ta đánh! – Ai đánh mày? – Không biết… Hắn bước lại gần, định chạm vào tôi thì bất ngờ nghe thấy mùi nước tiểu, tay hắn chưng hững trong không gian một lúc lâu, cúi cùng hắn cũng không thể chịu nổi mà quay đi nôn khan mấy lần. Sau đó thì rít qua kẽ răng, nói: – Anh biết thằng nào chơi trò chó này, nó xong đời… Tôi không phản ứng gì, cũng không biết nên nói gì bây giờ. Hướng Triết Đan ngồi lên moto, ra lệnh nói: – Lên xe, anh chở mày về tắm rửa, sát trúng vết thương… Tôi lắc đầu đáp: – Thôi, em tự đi về, ngồi lên lại dơ xe… Mặt hắn trông rất bực tức, nhưng lại kiên nhẫn nói: – Anh thực sự xin lỗi mày, anh không nên tới trễ như vậy. Hứa với mày không có lần sau đâu, còn bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi lên xe! Hắn hiểu nhầm, tôi thực sự không muốn làm bẩn xe hắn nhưng hắn cứ nghĩ rằng tôi đang làm mình làm mẩy. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành leo lên xe để hắn đèo về. Về tới nhà, đương nhiên là ngay lập tức phải tắm rửa. Cái mùi khai ngấy của nước tiểu khiến tôi khó chịu muốn chết, vừa bước vào nhà tắm đã thấy Hướng Triết Đan mang theo một cái khăn đi theo sau. – Anh vào đây làm gì? – Tắm cho mày! – Ai cần chứ, ra ngoài đi! – Tay chân, mặt mũi như vậy mà còn cứng đầu…mau lột đồ ra! Hắn hừ một tiếng rồi bước tới xả nước. Tôi cứng mặt cứng mũi không biết phải làm sao, đến một lúc, Hướng Triết Đan bực mình quay sang bắt đầu lột đồ tôi. – Anh làm gì? – Mày còn lơ ngơ nữa, tào đè mày ra “thịt” mày ngay tại chỗ này! – Anh chỉ biết hâm dọa em thôi. – Mày thử đi rồi biết có phải hâm dọa hay không? Tôi trân người nhìn quần áo trên người mình ngày một ít dần, lúc cởi ra cái quần lót cúi cùng tôi mới giật mình, la lên một tiếng: – Tiền…tiền ở trong đó…. – Dạ, em biết anh!! Hắn quăng mớ tiền ra phía ngoài rồi đẩy tôi tới vòi sen. Nước lạnh thấm vào da thịt khiến tôi rùng mình, rên rỉ hừ hừ vài tiếng bất mãn, Hướng Triết Đan lại thản nhiên mà nói: – Cái thằng đánh mày hình như bị tiểu đường…rích cả tay rồi, tởm chết được… Nhìn hoàn cảnh hiện tại, tôi thì tênh hênh đứng đó, hắn thì ngồi xổm phía trước giúp tôi kì cọ. Tình huống thực sự giống người cha trẻ đang tắm cho con trai mình, tôi nghĩ tới, tự dưng lòng thấy ấm áp khôn nguôi. Ánh mắt của hắn thật dịu dàng, hiếm lắm tôi mới được nhìn thấy nét mặt này nên tranh thủ mà ngắm nghía cho thỏa. Hướng Triết Đan lại không màng để ý, mắt hắn chỉ nhìn vào tia nước bắn trên người tôi, tay hắn lớn nhưng toàn là xương xẩu, như mấy nhánh tre khô đâm đâm, thọt thọt trên người tôi. Một lúc sau, hắn chau mày nhìn mấy vết thương sưng tím rỉ máu bên xương sườn, ngẩn lên, nhẹ giọng hỏi: – Có đau không? Tôi thơ thẫn đáp: – Đau chít mẹ luôn. Hắn xối thẳng vòi sen vào mặt tôi, còn tiện tay vỗ “bốp” vào mông tôi một cái. – Cái miệng mày chẳng phun ra được cái gì thơm tho cả! Rửa sơ vết thương, hắn bắt tôi ngồi xuống, gội đầu. Cảm giác được người khác hầu hạ đúng là lâng lâng sung sướng hơn tiên, tôi thõa mãn mà rên rỉ vài tiếng, nhắm mắt hưởng thụ bàn tay đang cào cào trên tóc mình. – Phải…ở đó…gãi ở đó, mạnh một chút…a…thoải mái…thoải mái…a… Người ở phía sau không lên tiếng, chỉ một mực mà hầu hạ, chiều theo yêu cầu của tôi. Tắm rửa xong xuôi, sát trùng vết thương xong xuôi, chúng tôi nấu mì ăn. Hướng Triết Đan không biết có ăn bậy bạ gì không mà cứ như người bị thụt lưỡi không nói năng gì nữa, chỉ là rất im lặng, chăm chú mà ăn mì. Bộ dạng hắn khác lạ khiến tôi hơi cảnh giác mà dè chừng, lúc ăn mì xong, hắn lại chủ động đi rửa chén. Tôi đi ra nhìn ngoài cửa sổ, thấy sấm rạch đùng đùng, quả nhiên tối nay có bão lớn. Lúc lên giường đi ngủ, hắn quay mặt đi, tôi nhìn thấy tấm lưng rộng lớn kia, trong lòng bất giác lại dâng lên xúc cảm khó tả. Tự dưng bây giờ lại thấy thân quen với con người này ghê gớm, hầu như giữa tôi và hắn không cần thiết phải có khoảng cách gì nữa, tôi không biết cảm giác giữa những người thân thiết là ra sao, tôi chỉ biết tôi muốn gần gũi với Hướng Triết Đan, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi nhích người qua, gồng mình lên như sắp phải lâm trận, lấy hết can đảm mà ôm eo hắn. Hắn không phản kháng, không biết có phải đã ngủ không, tôi được dịp thở hắt ra, thả lỏng người một chút, từ từ nép vào phía sau lưng người kia. Nhàn nhạt là mùi nam tính, mùi thơm không nhầm lẫn với ai được, tôi cảm thấy mắt mình trĩu nặng, cơn đau phút chốc tan biến hết phân nửa, sau đó…sau đó nữa…tôi đi gặp gia đình mình… Ờ thì gia đình…trong mơ…
|
Tới tết Trung Thu, Hướng Triết Đan mua cho tôi một cái điện thoại. Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với công nghệ thông tin nên tôi thấy hứng thú lắm, nằm mải miết ở nhà mà chơi game, ngay cả cơm nước cũng không thèm nấu. Hướng Triết Đan tới mấy lần mà không có cơm ăn, hắn chỉ hầm mặt mà liếc hái tôi vài cái sau đó thì đóng sập cửa, phóng moto đi thẳng. Hôm nay lại không nấu cơm, tôi lếch dép sang nhà Uyển Mị xin ăn cơm ké, no bụng rồi thì lại quay trở về nhà chơi game mải miết. Thỉnh thoảng tôi có gọi điện cho Hướng Triết Đan, nói mấy chuyện nhảm nhí chẳng hạn:
“Trời ở đây đang nắng. Hôm nay con kênh phía sau nhà bị ngập lụt. Buồn chán quá! Biết chừng nào mới mở được shop giày…! “ …
Mỗi lần bắt điện thoại, Hướng Triết Đan đều nói một câu với tôi: “ Mày có bớt nhảm đi không?” Vài lần sau, tôi gọi hắn cũng chẳng bắt máy. Thế là tôi tìm người khác để “tám”, thế là gặp được Ngô Vân Anh. Hôm đó, anh ta có việc sang nhà Ngô Thu Phong, khi đi về thì gặp tôi, tôi thấy anh ta mang giày rất đẹp nên liền hỏi han vài câu, hỏi ra thì biết gia đình nhà họ Ngô đang mở một shop giày rất lớn ở thành phố T, anh ta cũng biết được nhiều chuyện về giày dép này nọ kia, thế là cả hai anh em ngồi lại nói chuyện huyên thuyên suốt một buổi. Tôi xin số của anh ta, anh ta cũng vui vẻ mà đưa, thế là tìm được người để “tám”. Buổi tối cuối tuần, Ngô Vân Anh chở tôi đến shop giày của nhà anh ta xem, quả nhiên khiến người ta lóa cả mắt. Những hàng giày được xếp thẳng hàng thẳng lối, tất cả đều là da thật, mẫu mã thì khỏi nói, toàn được thiết kế từ những thương hiệu nổi tiếng. Tôi thực không cưỡng lại cảm giác lâng lâng khi tưởng tượng ra mình là chủ nhân của một trong số chúng. Rời khỏi hiệu giày, anh ta chở tôi đến một phòng trà nọ để uống nước, xem ca nhạc. Tôi bị choáng ngợp bởi sân khấu nhạc lộng lẫy, không khí sang trọng ở nơi đây. Đúng là ở dưới giếng lâu ngày không thấy được thế giới xung quanh mình rộng lớn và muôn màu cỡ nào, mọi người ở đây đều ăn mặc rất sang trọng, rất quý phái, nhìn lại bản thân mình, tôi thấy tủi hổ một chút. Bộ dạng của tôi thực sự rất quê mùa, đi đâu cũng cư nhiên khiến người khác nhìn ngó tới đó, mà đặc biệt ánh mắt của bọn họ lại không hề thân thiện, cứ như sợ tôi là quân trộm cướp gì đó. Thậm chí ban đầu chú bảo vệ bên ngoài còn không cho tôi vào nếu Ngô Vân Anh không lên tiếng, thực sự quá cảm kích anh ta, như vậy mà cũng không sợ rước vào xấu hổ, dám mang tôi tới những chỗ như thế này. Chúng tôi tìm được một chỗ để ngồi xuống, Ngô Vân Anh quay sang hỏi tôi dùng nước gì, tôi gọi đại sữa dâu. Không khí bên trong thật ấm áp, bên tai là giọng hát truyền cảm của người nghệ sĩ, tôi miên man thưởng thức âm nhạc còn Ngô Vân Anh thì ngồi đối diện nghe điện thoại của ai đó. Cuộc gọi rất ngắn, anh ta dẹp điện thoại vào túi sau đó liền ngẩn lên cất tiếng: – Triết Đan lát nữa sẽ qua đây! Tôi giật mình, trân mắt lên nhìn anh ta. – Sao? Anh ta qua đây? – Ừ, anh ấy với hai người bạn nữa. Mà Lam này, dạo này em có thấy Triết Đan hơi lạ không? – Lạ sao? Ý anh thế nào? – Thì…anh thấy anh ấy cứ mất tập trung như thế nào ấy, thỉnh thoảng lại cáu gắt… – Anh ta luôn cáu gắt với em. – Anh thấy em và anh ấy cũng khá thân, anh ấy có nói chuyện gì với em không? Tôi trầm ngâm chút ít mà suy nghĩ. Hướng Triết Đan dù có nói thì chỉ toàn nói mấy chuyện thiên la địa võng, có nghe cũng được mà không nghe cũng được. Tâm tình của hắn thì chỉ mình hắn biết được, lúc vui thì vui như điên, lúc cáu thì cáu gắt như “cờ hó”, chẳng biết đường đâu mà lần. Tôi bưng ly sữa uống một ngụm, lắc lắc đầu. Không lâu sau đó, một người con trai khác xuất. Gã kia trông bộ dạng sạch sẽ dễ nhìn, gương mặt trông đúng chất “công tử”, gã đi đến bên Ngô Vân Anh, cười nói: – Vân Anh, không được nha…Vĩ Nghiên chưa đi bao lâu, cậu đã bỏ cuộc rồi sao? Lại tìm đến “hàng” hoang dã như thế này chứ… Ngô Vân Anh cười khổ, đáp: – Cậu bé không phải “hàng”, mà dù là “hàng” thì cũng không phải “hàng” của tôi, Đinh Trường Sinh…cậu đừng nói bậy bạ… – Vậy chứ là gì của cậu đây? – Là thằng em mới quen biết, hôm nay dẫn nó đi đây đó chơi thôi… Kẻ tên Trường Sinh kia nhướn mày, không nói gì nữa cũng không thèm liếc nhìn tôi lấy một ánh mắt. Gã ngồi xuống bên cạnh Ngô Vân Anh, lại thở dài, nói: – Biện Mỹ Nương đúng là khó chịu thật, mới quen Triết Đan được hơn ba ngày đã làm mình làm mẫy. Loại con gái đó, ngoài sắc đẹp thì chẳng còn gì đáng giá… – Người ta đẹp là được rồi, nếu không đẹp thì Triết Đan cũng đâu chịu để mắt tới cô ta. Thế nào, bọn họ lại gây nhau à? – Phải, đang ở ngoài kia. Hướng Triết Đan hình như “tới tháng” hay sao ấy, mặt mũi, tâm tình đều rất khó chịu. Mỹ Nương lại đòi này đòi nọ, thế nên… Ngô Vân Anh nghe cái miệng không ngại lời của Đinh Trường Sinh nói thì bật lên cười ha hả. Vỗ vỗ vai gã ta, nói: – Câu này cậu nói với tôi, hai chúng ta biết thì được…để Triết Đan nghe thấy chữ “tới tháng”, cậu biết số phận của mình rồi đấy! – Haha…Tôi biết mà, tôi đâu có dại…A…tới rồi, tới rồi, im…im… Mặt Đinh Trường Sinh vụt lên nét tươi tắn, như xóa nhòa hết cả câu chuyện mà gã cùng với Ngô Vân Anh vừa nói. Thời khắc tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, đồng thời cảm giác sóng lưng mình lạnh toát như có thứ sức mạnh vô hình đang chiếu tới. – Anh Đan, hai người giải quyết xong chuyện rồi à? Nghe thấy mùi nước hoa lẫn quẫn bên cạnh, tôi biết cái bóng đang trùm lên mình chính là Hướng Triết Đan. Tôi ngẩn lên nhìn, thấy vẻ mặt như bị giật nợ của hắn, trong lòng liền lạnh toát, buộc miệng nói: – Chào, trùng hợp! Hắn vẫn nhìn tôi, giây sau thì liếc qua bên Ngô Vân Anh, hỏi: – Cậu dẫn nó đến à? Ngô Vân Anh gật đầu đáp: – Là tôi. – Cậu chuyển sang thích loại cỏ dại này sao? Ngô Vân Anh lại ôm trán cười khổ. – Anh đừng nói vậy tội cho tôi, tội cho thằng bé. Chỉ là quen nó vài lần, thấy nó cũng dễ thương, xem nó như em trai thôi… – Dễ thương? Có lộn không vậy? – Anh Đan, quen thằng nhóc sao? – Đinh Trường Sinh nhìn tôi, liền hỏi. Hướng Triết Đan lúc này mới ngồi xuống ghế, bên cạnh tôi, tầm mắt hắn vẫn đặt trên người tôi. Nhưng không hiểu tại sao ánh mắt kia lại cứ như gườm gườm, khiến toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. – Quen chứ, nó đánh giày, anh mất giày! Câu nói cũn cỡn và không có nghĩa nhưng tôi nghĩ bọn họ hiểu ra. Bằng chứng là Đinh Trường Sinh “ồ” lên một tiếng thích thú rồi chung quy nhìn tôi mà cười thú vị, còn Ngô Vân Anh chỉ là cúi mặt giấu đi nụ cười rất sâu của anh ta. Tôi thở dài, không phản kháng cũng không định nói gì. Lúc đó, từ phía ngoài lại xuất hiện một bóng người. Một cô gái hết sức xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, gương mặt đẹp quyến rũ như búp bê sống, đặc biệt là bờ môi đỏ căn mọng như quả đào nhỏ, nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Tôi trấn tỉnh mình, lắc lắc đầu nhằm tống đi mấy suy nghĩ tạp nham đang ám ảnh. Cô gái kia đi tới bên cạnh Hướng Triết Đan sau đó ngồi xuống trên đùi hắn, làm nũng. – Anh đó, người ta nói giỡn thôi mà, vậy mà cũng bỏ đi cho được… Hướng Triết Đan trông vẻ mặt có vẻ chán nản, cũng không nói gì. Còn tôi, khi nhìn thấy hai người họ dính nhau như vậy, tự nhiên lại thấy có chút không cam lòng. Tôi nhìn Hướng Triết Đan, hắn cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thách thức, bàn tay hắn cố tình bấu mạnh vào mông cô gái kia, Biện Mỹ Nương thốt lên một tiếng sau đó đánh yêu vào ngực hắn một cái. – Ah…Anh…đồ quỷ này… Tôi cúi mặt, uống hết ly sữa dâu của mình. Một lúc sau, tôi nghe thấy người đối diện lên tiếng: – Anh Đan, anh Nghiên có nói khi nào anh ấy về không? – Người hỏi là Đinh Trường Sinh. Hướng Triết Đan đưa mắt lười nhác nhìn đây đó, sau thì đáp: – Lần cuối anh gọi cho nó là bốn tháng trước, lúc đó nó nói đang ở Nam Phi bứt cỏ cho lạc đà ăn, sau đó sóng yếu quá rồi mất tín hiệu… – Cho lạc đà ăn sao? Anh ta đúng là quá nhàn rỗi rồi, không biết ai ở đây trông chờ mòn mỏi… Đinh Trường Sinh nói xong lại đưa mắt nhìn sang Ngô Vân Anh, tôi bắt gặp khoảnh khắc đó, lập tức hiểu có cái gì mờ ám trong câu nói đó. Ngô Vân Anh lại thản nhiên cười cười, sau đó uống một ngụm cafe. – Xem chừng cậu…đang buồn chán đúng không? – Hướng Triết Đan nhìn Ngô Vân Anh, cười hỏi. Ngô Vân Anh nhè nhẹ ngẩn đầu, cũng nhè nhẹ đáp: – Không chán. Hướng Triết Đan hoài nghi mà híp mắt nhìn người đối diện, sau đó hắn quay sang nhìn tôi, Biện Mỹ Nương đem một ly rượu kề lên môi hắn, lả lơi nói: – Em phục vụ rượu cho anh đây, mỹ nam… Hắn uống cạn. Tôi ngồi được một lúc thì thấy bàng quang căng cứng, ở đây toàn người lạ, lại không tìm được cái góc cột nào để giải quyết tâm sự, trong người bức rức khó chịu muốn chết. Vừa lúc đó nghe thấy người kế bên nói: – Đi về phía sau, rẽ phải! Hướng Triết Đan vẫn dính người vào lưng ghế, bộ dạng lẫn giọng nói mềm oặt như rau câu, hắn không nhìn tôi, nhưng tôi hiểu rõ hắn đang giúp mình. Thật muốn dập đầu mà cảm tạ như cha tái thế, tôi đứng phắt dậy lao đi. Vừa chạy được một đoạn đã lao vào bức tưởng mềm mềm, tôi giật mình nhìn lên, thì ra thứ mà tôi va vào không phải là vách tường, mà là một người đàn ông cao to với cái bụng lớn như bà bầu mang thai chín tháng. Tôi ngẩn lên, cùng lúc ông ta nhìn xuống, người đàn ông này mặc áo màu vàng nhưng không hiểu sao ngực áo lai có màu đen ngứa mắt như vậy? Phải chăng là “mốt” thời trang của người giàu? Ông ta nhìn xuống ngực áo của mình rồi lại trợn mắt nhìn tôi, tôi bị ông ta nhìn đến thẹn cả mặt, không biết làm sao, nên đành khen tạm cái áo mà ông ta đang mặc. Tôi giơ ngón cái ra, nói một câu: – Đẹp lắm, thời trang lắm! Giây sau, ly cafe bên tay ông ta run run lên rồi rớt xuống đất. Tôi bay tự do qua chiếc bàn bên cạnh. “Rầm” … “Xoảng” Nghe thấy tiếng động lớn, mọi người đều đổ xô lại. Tôi bị người đàn ông kia lôi ra nhấc bổng lên. – Má nó, mày giỡn mặt với tao à? Tôi hốt hoảng, nhìn kĩ lại mới phát hiện, a…ra vết đen kia là từ ly cafe. Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ lần này tiêu đời rồi. – Xin lỗi anh…em thực sự không cố ý… – Như mọi lần, tôi đều giương ánh mắt đáng thương lên để cầu xin. Gã kia nhìn tôi vài giây, thấy tôi thành khẩn như vậy hình như gã cũng xiu lòng, lúc định thả tôi xuống thì đột nhiên từ phía sau, một người xông tới. Tôi rất thích mấy anh hùng ra tay nghĩa hiệp, nhưng lần này thì đặc biệt không thích. Dù tôi đã được vị anh hùng kia giải cứu, nhưng lại vô cùng ấm ức mà nhìn lên anh ta. Người kia trông quen mắt lắm, gương mặt chữ điền góc cạnh, ánh mắt xếch xéo hung ác, nhìn cách nào cũng thấy trận này anh ta thắng chắc gã béo kia. Gã béo bị đẩy ra lúc này đã bậm tợn hơn, đàn em của gã mấy người kéo đến đối mặt với anh hùng, vừa đó tôi nghe thấy từ phía sau lại cất lên một giọng nói quen thuộc: – Mày đúng là chuyên gia đi gây chuyện! Tôi long lanh mắt nhìn Hướng Triết Đan, không ngờ hắn chịu ra mặt giải vây cho tôi như vậy. Người anh hùng kế bên nhìn thấy Hướng Triết Đan thì liền đi tới thủ thỉ bên tai hắn: – Anh Đan, một mình tôi không đánh lại bọn họ, anh với bạn anh đi trước đi… Tôi nghe người kia rỉ rịt với Hướng Triết Đan, lúc này mới chợt nhận ra đó là kẻ đi theo bảo vệ cho Hướng Triết Đan từ trước đến nay – tên Quách Tường. Chắc vì người nhà Hướng Triết Đan biết hắn là kẻ điên điên khùng khùng thích gây chuyện cho nên mới mướn một vệ sĩ đi theo giải quyết hậu quả như vậy, tôi thực sự thương cảm cho Quách Tường này. Bảo vệ phòng trà đi tới không cho chúng tôi làm loạn, còn đe dọa sẽ gọi cho công an. Tên béo hung tợn kia trừng mắt với chúng tôi sau đó đi lướt qua, nhỏ giọng với Hướng Triết Đan. – Người của mày chứ gì? Hôm nay đừng hòng về tới nhà nhé con! Hướng Triết Đan không thay đổi thái độ, chỉ quay sang nhướng mắt với Quách Tường ra hiệu gì đó. Quách Tường gật đầu rồi quay đi gọi điện cho người nào đó. Lúc tôi vẫn lơ ngơ như một con gà, Hướng Triết Đan đã đến bên cạnh, cặp cổ tôi kéo lôi đi. – A…Anh làm gì…đi…đi đâu? – Không phải mắc đái sao? Anh với mày đi… Đừng nói là tiểu tiện, dù có mắc đại tiện, sau khi gặp chuyện ban nãy tôi chẳng còn cách nào giải phóng nổi. Đứng ở toa lét loay hoay một hồi mới có thể gượng mà “đi ra” được, Hướng Triết Đan đứng bên cạnh cười cười làm tôi chín cả mặt mũi, quay sang mắng hắn một câu: – Mẹ kiếp, anh đừng nhìn “em trai” của tôi nữa… – Khi sợ, người ta có thói quen không tự chủ được…Còn mày thì ngược lại, nhỉ? Tôi hầm mặt lại, không nói lời nào cho tới lúc đi xong. Xong xuôi, tôi quay sang liền hỏi hắn: – Bây giờ chúng ta tính sao? Bọn họ sẽ không tha… – Là anh không tha cho chúng…Đừng lo, bọn tôm tép đó chẳng là gì. Còn vấn đề anh muốn hỏi mày đây… – Chuyện gì? – Mày với thằng Vân Anh là sao? – Sao là sao? – Tôi ngơ ngáo hỏi lại. – Hai đứa biết nhau từ khi nào? Còn dẫn đi chơi nữa? – Cũng không lâu, thấy nói chuyện hợp nên thấy thích thích… – Cái gì? Thích? Mặt hắn đen lại một nửa, ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi, hình như bắt đầu nghiêm túc mà nói: – Đừng vướn vào Ngô Vân Anh! – Vướn vào? Là sao? – Anh nói mày yêu ai cũng được, nhưng đừng dính líu tới cậu ta… – Hướng Triết Đan, anh bị khùng à? Sao tôi lại đi yêu…yêu đàn ông? Tôi nổi máu song thiên, quát lên với hắn rồi bỏ ra ngoài. Cái gì mà yêu ai cũng được nhưng đừng dính liếu tới Ngô Vân Anh? Nghe như Ngô Vân Anh là bảo bối của hắn vậy, tôi bực mình mà chẳng hiểu vì sao lại vì cái câu nói đó mà bực mình. Lại còn vụ Biện Mỹ Nương nữa, tại sao phải thấy ganh tỵ với cô ta? Mẹ kiếp, đúng là điên thật rồi… Tôi vừa bước ra khỏi toa lét thì chạm mặt Quách Tường, gã đứng nghiêm như tượng ở phía đằng xa, ắt hẳn là đi theo Hướng Triết Đan rồi. Tôi đi qua, ghìm lửa giận xuống, ngước nhìn rồi lại cúi gật một cái, nói: – Cảm ơn anh chuyện lúc nãy. Quách Tường có lẽ không quen với việc người ta khách sáo với mình, anh ta bối rối, miệng không mở, mà chỉ nhả hơi qua đường mũi đáp “ừm…ờ”
|