His Darling Is The Shoeshine Boy - Nhóc Đánh Giày Tiểu Thụ
|
|
14.(18+) Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, xung quanh lễnh đễnh là mùi thuốc sát trùng, mùi phòng lạnh ùa vào mũi. Phía sau gáy lập tức nhói lên một cơn đau nhứt tê buốt, tôi nhăn mặt sờ lấy, nhận ra ở đó đã được băng lại gọn gàng. Tự nhiên có cảm giác nặng nặng trên người, nhìn xuống thì giật mình thảng thốt khi thấy một gương mặt đang tì lên ngực mình. – Chào buổi trưa? – A…Hướng Triết Đan…anh đi xuống cho tôi… – May là vết thương không quá nặng, nếu không thì mày xong đời rồi!
Hắn bật ngồi dậy, đi tới bàn rót cho tôi một ly nước lọc. Tôi nhận lấy, lơ ngơ nhìn xung quanh mình rồi lại hỏi: – Bệnh viện hả? – Ừ! – Em ngủ mấy ngày rồi? – Ưm…tính ra cũng ba nằm rồi… Tôi đang uống nước, suýt nữa ọc cả ra, trừng mắt lên nhìn Hướng Triết Đan. – Ba…ba năm sao? – Ừ, giờ mày đủ tuổi cưới vợ rồi đấy! Cằm tôi suýt nữa rơi xuống đất. Không thể nào, thật phi lý, dù có là trong phim thì cũng không phi lý như vậy được. Vừa ngã xuống mà đã trôi qua ba năm thì…không cách nào tưởng tượng. Đang lúc tôi mơ hồ suy nghĩ, Quách Tường từ bên ngoài bước vào, trên mặt anh ta vẫn là dấu vết đánh nhau xanh tím rõ ràng đáng thương, thấy tôi đã tỉnh, anh ta giật mình một thoáng sau đó cũng chẳng nói năng gì, đem tô cháo đặt lên bàn, tiếp đó quay sang nói nhỏ với Hướng Triết Đan: – Mọi chuyện giải quyết xong rồi anh Đan. – Ừ, anh ra ngoài đi! Sau khi Quách Tường rời khỏi, tôi nhìn Hướng Triết Đan bằng cặp mắt hình nửa viên đạn. Hắn mở miệng cười ha hả hai tiếng rồi cầm theo tô cháo đi lại. – Đùa tí mà! Ăn cháo đi, muốn anh đút mày không? – Thôi khỏi. Tôi tự tay nhận lấy chén cháo nghi ngút khói, cảm thấy bụng mình cũng sôi cồn cào cả lên nên không khách sáo liền cúi mặt mà ăn một mạch. Hướng Triết Đan ngồi bên mép giường nhìn tôi ăn, một lát sau đột nhiên hỏi: – Lúc đó nhào ra làm gì? Tôi khựng lại động tác, ngượng ngượng mà không biết nên nói gì. Đến bây giờ tôi còn chưa hiểu được tại sao mình lại phóng ra đỡ đòn thay cho Hướng Triết Đan, thở dài một cái, thành thật mà nói với hắn. – Ừ…không biết nữa, tự dưng bây giờ lại thấy hối hận. Nếu biết đau thế này, em đã không đỡ thay cho anh… – Mày… Mặt Hướng Triết Đan có chút đen lại, tôi thấy buồn cười, cứ vậy mà bật lên ha hả ha hả cười. Hắn nhìn tôi cười mà sững ra, không biết nghĩ gì, sau đó cũng cười lại, nói: – Sau này nhớ cười nhiều một chút, anh thích nhìn mày cười lắm! Tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng rang, bối rối quay xuống cắm cúi tiếp tục mà ăn cháo. ** Chiều chiều, Ngô Vân Anh đến thăm bệnh. Anh ta vừa bước vào đã mặt nhăn mày nhó, đi đến bên giường mà nói rằng là lỗi của anh ta. Nếu anh ta không chở tôi ra ngoài thì sự tình đã không thành ra như vậy, nhìn vẻ mặt kia khẩn trương như vậy, tôi bối rối không phải làm sao, chỉ nói với anh ta rằng mọi chuyện không nghiêm trọng như anh ta tưởng. Qua sáng hôm sau, tôi xuất viện. Hướng Triết Đan chở tôi thẳng một mạch về nhà sau đó thì một mình hắn lui cui vào bếp mà làm đồ ăn. Tôi ngạc nhiên như thấy mặt trời mọc ở đằng Tây, nhìn tấm lưng của hắn nửa ngày trời mà không biết nói gì nữa. Một lúc sau, hắn đã dọn lên một bàn đầy thức ăn, bên cạnh còn có một chay rượu đỏ. Hắn quăng tạp dề ra đất, thở phào một cái như vừa đánh trận xong ghê lắm, tôi thở dài nhìn mấy món ăn nhiều màu sắc trên bàn không biết liệu “hiện vật” này có giá trị khi nếm vào miệng hay không. – Ăn đi, ăn đi, chúc mừng ngày mày xuất viện anh ngoại lệ tự tay vào bếp đấy nhé! – Hắn hào hứng đưa cho tôi chén đũa. Tôi thấy e dè mà nhìn những thứ đủ màu trên bàn, lòng thầm nghĩ tới mấy cây nấm có độc, nó thường rất lòe loẹt. Hướng Triết Đan biết tôi không dám động đũa, hắn chủ động gắp một miếng thịt để vào miệng nhai nhoàm nhoàm sau đó ngẩn đầu lên, đưa ngón cái ra hiệu. – Tuyệt! Anh mày đi thi đầu bếp là ẵm giải chắc! Tôi dè dặt gắp một miếng nhỏ cho vào miệng, giây sau…cảm giác thật lạ, vị không tệ, thậm chí còn ngon hơn cách mà tôi nấu. Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn, hắn nhếch môi, nhướn mày, cười nói: – Thế nào? Không ngờ được chứ gì? – Sao…sao anh làm được? – Học từ ba anh. – Ba anh nấu ăn giỏi lắm à? – Ừ, là ba nhỏ! – Ba nhỏ sao? Hướng Triết Đan rót rượu ra ly, sau đó ngửa cổ uống một ngụm. Hắn thư thái nhìn vào bàn ăn một lúc, sau đó nói : – Lúc anh mày ba tuổi, mẹ anh bỏ anh vào một cái nôi sau đó đưa tới cửa nhà của một ông bác sĩ. Ông bác sĩ đó đang sống với người tình của ông ấy, mà người tình của ông ấy lại là một người đàn ông. Từ đó…anh mày có hai người cha ! Hướng Triết Đan rất tự hào mà kể, khóe miệng hắn là nụ cười nhẹ chưa bao giờ tan. Tôi sững người ra, thì ra hoàn cảnh của hắn là như vậy. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy hơi ganh tỵ với hắn, tôi cũng là mô côi nhưng số phận tôi lênh đênh, đâu có được phúc phần như hắn, được làm công tử, ăn chơi sa đọa mà không cần lo nghĩ gì. Tôi cũng vui khi Hướng Triết Đan chủ động kể chuyện đó cho mình nghe, thỉnh thoảng hắn lại nhìn tôi, ánh mắt thật sâu như muốn cuốn tôi vào trong. Tôi có cảm giác, khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn hơn một chút nữa. Hắn rót cho tôi một ly rượu. – Cạn ! Thành ly va vào nhau vang lên tiếng “keng” khe khẽ. Tôi cũng ngửa đầu mà ực rượu, hương vị cay the ngòn ngọt chảy xuống cổ họng mang theo nhiều cảm xúc mới mẻ. Uống đến một hồi, tôi biết mình say rồi, đầu óc bắt đầu nặng nề đau nhứt. Hướng Triết Đan bế tôi vào phòng ngủ, đặt lên giường sau đó thì cũng tắt đèn. Trong ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn bóng cam, tôi thấy có người áp dần lên mình, giọng nói kia thủ thỉ bên tai: – Anh biết mày thích anh mà… Hắn hôn vào tai tôi, thổi một luồn khí nóng vào đó, tôi khó chịu cựa mình cố gắng đẩy người này ra nhưng lại không nổi. Tôi nhè giọng mắng: – Mẹ nó, Hướng Triết Đan…cút ra khỏi đầu tôi… Tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa, giây sau lại nghe thấy tiếng hắn cười khe khẽ. – Không cút, anh muốn ở luôn trong đó. – Triết Đan…anh có thích tôi không? Giọng hắn trầm trầm trong đêm tối, nhẹ thổi vào tai tôi, vào trái tim tôi. – Có…Anh thích em, chúng ta cùng làm đi! Sau đó thì đầu óc tôi càng ngày càng mơ hồ, đến lúc bản thân đã bị lột sạch sành sanh cũng không nhớ rõ là khi nào. Khi mơ màng mở mắt, tôi thấy người kia đang lột áo, cơ thể hắn thật đẹp như một kiệt tác vậy. Hắn cúi xuống hôn lên môi tôi, chiếc lưỡi mềm mềm len vào phía trong khoang miệng đảo đi đảo lại, miệng tôi vô thức rỉ ra vài tiếng kêu, sau đó hắn hôn mạnh bạo hơn đến nỗi tôi choáng ngợp không thở nổi. Hắn dần hôn xuống xương quai xanh, xuống bờ ngực phẳng lì, cố tìm lấy điểm nhô lên nhỏ xíu mà ngậm lấy, liếm láp một hồi. Ánh mắt kia như một con hổ săn mồi giữa đêm, lóe lên tia rất tinh ranh khi nhìn thấy tôi khổ sở mà vặn vẹo. Kì thực trong người tôi luôn bức rức, mười mấy năm sống, đời trai tân chưa một lần thân thiết với ai như vậy, hôm nay lại nằm dưới một thằng con trai khác nên đương nhiên sẽ dâng lên cảm giác lạ lẫm, lẫn tò mò. Bàn tay hắn lướt nhẹ qua vùng eo khiến tôi vì nhột mà giật mình một thoạt, sau đó tay hắn lại bấu chặt vào cánh mông của tôi, tách hai bên ra, cảm giác trống trãi kì lạ ập tới, tôi không nhịn được mà thở gấp. Cảm nhận ánh mắt của người kia vẫn đăm đăm nhìn khuôn mặt mình, giây sau hắn cất tiếng: – Cục cưng, lúc em lao ra có biết anh sợ lắm không? Hắn cạ cạ mũi lên ngực tôi như một con mèo. Tôi thì chẳng còn biết trời trăng mấy đất gì nữa, cứ trân người ra mà chờ đợi, chờ đợi năm phút mà hắn vẫn cứ lảm nhảm, nói: – Lỡ nó dùng dao chém xuống thì phải làm sao đây? Em đúng là…Nhưng vì có như vậy anh mới biết mình thích em, thích cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh em, thích cái mông tròn tròn vểnh vểnh này…Còn có… Tôi bực mình sửng cổ mắng. – Mẹ nó, Hướng Triết Đan…Anh muốn thời sự thì bật đèn lên mà thời sự, còn không không thì câm miệng lại mà làm tiếp cho tôi…Anh đúng là chẳng thể quan tâm một chủ đề duy nhất được… Hắn bật cười ha hả ha hả sau đó đánh vào mông tôi một cái. – Không chịu nổi rồi sao? Được, để hôm nay anh tận tình phục vụ em… Nói xong hắn nhoài người ra lục lọi gì đó trên bàn, lúc tôi thấy đó là tuýp bôi trơn thần thánh thì liền nhận ra, tên này đúng là đã có ý đồ từ trước! Tôi cong người lại cố tránh thứ lạ lẫm đang đi vào cửa hậu, hắn thì mạnh bạo mà đè xuống, ngón tay như đang lục lọi thứ gì đó phía trong, cảm giác thật quái lạ. Tôi vô thức rỉ ra vài tiếng rên hừ hừ, một phần vì vết thương sau gáy vẫn còn đau âm ỉ. Hướng Triết Đan nhận ra, liền xoay người tôi lại, để tôi quỳ gối trên giương mà mở ra hai chân. Tôi thẹn thùng, cả người như muốn đổ ập về phía trước, quát lên: – Anh…cái gì đây… – Anh sợ nằm như kia thì gáy em sẽ đau, tư thế này đi! Lúc hắn vào bên trong, tôi nhăn mặt đau muốn bật khóc lên, ai ngờ được cái loại chuyện này lại tra tấn người tới vậy chứ. Hắn thì nỉ non bên tai kêu tôi chịu khó một chút, sẽ mau có cảm giác thôi. Hắn chuyển động, từ từ khiến tôi trầm mê vào một loại cảm giác bức rức kì quái, càng về sau thì lực đẩy càng nhanh, tiếng da thịt đập vào nhau và cả những tiếng dâm mị khác khiến tôi thần hồn tan tác, miệng lại rỉ ra tiếng kêu: – Triết Đan…chậm…không được, em không…a…a… – Ngoan…Cục cưng, anh thích em…em thật tuyệt… Hắn thỏa mãn mà di chuyển, hơi thở mạnh mẽ dồn dập vang lên giữa căn phòng tối mờ. Tôi thì dần dần thích ứng, chủ động nương theo, phối hợp động tác, cảm giác thấy “em trai” phía dưới của mình cũng đang vẫy vùng theo từng nhịp điệu, chúng tôi tìm thấy sự hòa hợp không tưởng này, cả hai hòa thành một, triền miên từng giây từng phút. Hắn ghé xuống bên tai tôi, hưng phấn hỏi: – Có thoải mái không? Hửm? – …Ừm…ư…thoải…thoải mái…nhanh một chút… – Lúc chậm lúc nhanh, em muốn anh thế nào đây? – Ưm…a…nhanh…nhanh…em muốn… (->râm thụ ><) – Được…cục cưng, làm vì em… Sau đó chúng tôi lại rong ruổi trầm mê, cá nước thân mật suốt một đêm dài, chiếc giường mọt mạt vang lên tiếng kêu két két giữa đêm khuya tịch mịch, tôi nhớ như in mùi hương trên người hắn, giọng nói có lúc dịu dàng có lúc mạnh mẽ của hắn, tiếng cười khẽ khẽ đầy thích thú của hắn, nhớ như in…mãi cho tới sau này. ***
15. Sáng thức dậy, nghe thấy tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ. Tôi cựa cựa mình trên cánh tay hắn, rúc vào người hắn tìm chút hơi ấm. Hướng Triết Đan hình như đang nằm nói chuyện điện thoại với ai đó, hắn quay sang hôn lên trán tôi, tay vuốt vuốt lấy tóc tôi, rồi quay lại nói chuyện cùng người kia. – Mày mau mau mà quay về cho tao, dạo này nhìn Ngô Vân Anh chỗ nào cũng có vấn đề! Người trong điện thoại trầm trầm giọng hỏi lại: “Cậu ta thì sao?”
– Tao tìm thấy trong điện thoại “hàng” của tao toàn là số của cậu ta, gọi cả ngày lẫn đêm! “Hàng của mày? Trai hay gái? Là ai?” – Nói mày cũng không biết, tao chỉ muốn nhắn báo với mày vậy thôi. “Báo cho tao làm đíu gì? “Hàng” của mày thì mày tự bảo quản đi!” – Diễn, cứ diễn. Bố xem mày diễn được bao lâu, Âu Vĩ Nghiên…có thì không lo giữ, cứ chạy loắn quoắn chỗ này chỗ nọ, tới hồi mất thì đừng khóc lóc cầu xin!” Âu Vĩ Nghiên im lặng một hồi, sau đó vờ vịt nói: “Sóng yếu quá, alo…Triết Đan mày nghe tao nói không? Alo…” – Alo con mẹ mày! “Alo Triết Đan…sóng yếu quá…tao không…” Sau đó thì điện thoại tít tít tít… Hướng Triết Đan bậm môi nhìn vào màn hình, cuộc gọi đã kết thúc, hắn bực dọc ném sang một bên rồi lại vùi mình vào chăn, quay sang ôm hôn tôi một cái. – Anh Vân Anh và Âu Vĩ Nghiên có quan hệ gì à? – Tôi không giấu tò mò hỏi. Hướng Triết Đan mở mắt, nhìn đăm đăm vào tôi, tôi chột dạ nói thêm: – Chỉ là tò mò hỏi thôi, em và Vân Anh đâu có gì…mà anh dám lục điện thoại của em… – Hai người họ không có quan hệ gì. – Hắn thản nhiên đáp. – Sao? – Là vì không có quan hệ gì nên mới đáng nói… – Là…là sao? Hắn gối tay trên đầu, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, miệng thản nhiên nói: – Bọn họ quen nhau từ nhỏ, hai gia đình thân thiết môn đăng hộ đối. Kể từ khi mẹ của Vĩ Nghiên biết Vân Anh thích con bà ấy thì bà ấy đã một mực kiên quyết muốn tác thành cho bọn họ… – Vân Anh thích Vĩ Nghiên sao? Vậy tốt quá còn gì? – Ừ, nhưng Vĩ Nghiên lại là đứa không thích ràng buộc, nó thích đi đây đi đó mấy nơi trên thế giới để vẽ tranh vẽ cảnh gì gì đó nên từ chối. Với phần nó rất ghét người khác áp đặt cuộc đời mình, vì vậy mới gây nhau một trận với mẹ nó rồi vác hành lý ra đi… Tôi “ồ” lên một tiếng hiểu rõ. Trong lòng tự dưng lại thấy thật tội nghiệp Ngô Vân Anh, còn cái người Âu Vĩ Nghiên kia nữa…không biết gã ta trông như thế nào, nhưng mới từng tuổi này mà đã liều mạng ngao du sơn thủy bỏ mặt thế sự, xem ra độ tưng tửng cũng chẳng thua kém Hướng Triết Đan chút nào. Thấy tôi trầm ngâm đôi chút, Hướng Triết Đan hầm mặt lại, nói tiếp: – Anh nói rồi, em không được dính líu tới Ngô Vân Anh, hiểu chưa? Tôi thở dài, ngán ngẫm đáp: – Biết rồi, biết rồi, bọn em chỉ xem nhau như anh em thôi. – Anh em thì cũng có khoảng cách, đừng thân thiết quá mức! – Ừ, ừ… – Còn nữa, em là “người” của anh rồi thì liệu điều sau này không được lén phén với trai gái bất kể, nếu không tự biết hậu quả! Não tôi như muốn bốc khói, cảm nhận được mặt mình đã nóng bừng bừng lên, gượng ngùng quay sang sưng sỉa với hắn: – Cái gì mà “người” của anh? Nói chuyện không ngượng miệng! – Là vậy mà? Không còn nhớ chuyện đêm qua hay sao? Chúng ta…rất nồng nhiệt đó…để anh giúp em nhớ lại… Ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi tự khắc lùi xa con người đáng sợ kia, gườm gườm mắt mà cảnh báo hắn. Hắn cười ha hả sau đó lại vùi nửa mặt vào chăn, mắt dim dim chuẩn bị nhắm lại, giọng lè nhè cất: – Anh ngủ tiếp đây, đi nấu cơm đi… – Anh là heo à? Vả lại…anh nấu ăn ngon như vậy hay là… Tôi còn chưa dứt câu, hắn đã ngắt lên: – Miễn bàn, hôm qua là vì dụ em nên mới ra tay thôi. Làm mấy công việc đó…mệt muốn chết… Tôi cứng họng, miệng run run lên không tự chủ. Thì ra là kế hoạch giăng bẫy của hắn, con người này đúng là quá mưu mô rồi, xem ra ngày tháng sau này của tôi cũng chẳng mấy tốt đẹp lắm đâu. ** Hết kì hạn một năm thuê nhà, nhưng đương nhiên tôi vẫn ở chỗ của Âu Vĩ Nghiên, không chỉ thế Triết Đan còn sai Quách Tường đi mua rất nhiều gia dụng cần thiết mang vào đây. Tôi nghĩ, khi Âu Vĩ Nghiên kia về đến, không nhận ra đây là nhà của anh ta nữa. Tôi và Triết Đan chính thức là người yêu của nhau, thỉnh thoảng ngồi một mình mà suy ngẫm, tự dưng thấy cuộc đời mình đúng là buồn cười. Tôi – một đứa trẻ mặc dù chẳng mấy thơ ngây, nhưng cũng chẳng mấy khôn khéo hơn ai, sống mười lăm năm bình thường trai thẳng cho tới khi gặp được hắn, bị hắn…làm cho cong. Quen được Hướng Triết Đan, tôi không biết có phải mình may mắn hay không. Cũng phải nói tới, kể từ lúc quen nhau, hắn không cho tôi đi lang thang đầu đường xó chợ để mưu sinh nữa, chắc là sợ tôi làm mất mặt hắn, nếu đám bạn hắn mà biết hắn đang qua lại với một thằng đánh giày dạo thì chắc sẽ cười nôn ruột chết. Ừ không đi thì không đi, tôi ở nhà, mỗi ngày đều làm cơm đợi hắn về ăn, cuộc sống cứ như vậy mà thuận lợi trôi qua. Nhưng vì không có biến cố như vậy, tôi lại đâm ra nghi ngờ độ chân thật của nó, vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại giống bọt bóng xà phòng, có thể vỡ tanh bành chỉ trong vấn đề thời gian ngắn ngủi. Trưa trưa gió thổi vào từ khung cửa sổ mang theo mùi bạc hà nhẹ thanh mát, tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu lam mà Hướng Triết Đan mới mua, đứng quay một vòng trước kính, hắn thì ngồi trên ghế dài, tay xoa xoa cằm, ánh mắt tham lam đảo một vòng trên người tôi. Hắn mua đồ cho tôi, tôi cảm kích, nhưng không hiểu sao cứ thấy mặt tên này gian gian sao ấy. Cụ thể là hắn chỉ cho tôi mặc cái áo sơ mi, không cho mặc quần, cái áo thì cũn cỡn không thể nào che xuống hết phía dưới được, quần lót trắng cứ lồ lộ ra làm tôi chín cả mặt mũi. Lúc này hắn đứng dậy, đi tới ôm lấy eo tôi, lả lơi nói: – Dạo này trông cưng ngon mắt thế nào ấy, da mật ong này, cái mông vểnh vểnh, eo nhỏ này…còn thịt thà hẳn ra, cao lên không ít nữa. Anh nuôi quả là khéo mà… Tôi đẩy hắn một cái, trừng mắt, nói: – Em mới mười sáu tuổi, đương nhiên là phải lớn, phải thay đổi chút ít rồi… – Vậy…trước khi cưng lớn, anh phải tranh thủ mới được… Nghe giọng hắn dâm dâm, tôi chưa kịp suy nghĩ thì đã bị tấn vào vách tường, sau đó hắn bế thốc tôi lên, để hai chân tôi quàng ra sau người hắn. Triết Đan tình mị mà rỉ rịt thổi hơi bên tai tôi: – Cười với anh một cái! Tôi khó chịu ra mặt, cứ mỗi lần bắt đầu “lâm trận” hắn cứ bắt tôi phải cười với hắn. Tôi gượng lòng, nhăn răng cười một cái lấy lòng cậu ấm. Hơi thở hắn đột ngột dồn dập hơn, miệng hắn như muốn nuốt lấy miệng nhỏ của tôi, chiếc lưỡi lại đảo vào thăm dò bên trong khoang miệng, tôi đưa lưỡi, hắn chơi nghịch mà liền cắn lấy khiến tôi một phen hú vía tay bấu mạnh lên vai áo. – A…a… Hắn cười ranh ma, lưỡi tôi vẫn ở dưới hàm răng trắng bóng của hắn. Mẹ kiếp, tên này đúng là chơi biến thái hết chỗ nói rồi. Lúc hắn nhả ra, tôi nhép miệng xem lưỡi mình có mất đi khúc nào không…cũng may là chưa mất nhưng cũng nghe thấy mùi tanh tanh của máu, tôi ngẩn đầu lườm hắn một cái vừa lúc hai bàn tay lớn của hắn đã bấu mạnh vào mông, tôi giật nẩy, không cam lòng đánh lên ngực hắn một cái. – Mẹ kiếp, anh… “ Hướng Triết Đan! Anh ra đây cho tôi!!” Tôi nghe thấy chất giọng lảnh lót ngoài cửa, không khó liền nhận ra đó là giọng của Ngô Thu Phong, tôi quăng ánh mặt sắc lẻm lên nhìn Triết Đan, ghìm giọng: – Anh lại chọc gì cô ta à? Hắn thản nhiên đáp: – Ai bảo lần trước dám phá xe anh! – Anh… Tôi bực mình lườm hắn một cái, nhảy xuống rồi bước ra mở cửa. Ngô Thu Phong mang theo bộ mặt đằng đằng sát khí mà chỉ vào mảnh sân trước nhà cô ta, quát: – Có phải hắn làm không? Tôi ngó sang chỗ mà Ngô Thu Phong đang chỉ vào, cả khu vườn nhỏ trồng cây hoa trước nhà cô ta đã bị xe cán tan tành bấy nhấy, mà dấu bánh xe lại chỉ thẳng tới chiếc xe của Triết Đan đang đậu trước cửa nhà. Tôi khó xử gãy gãy đầu, giây sau nói: – Để em giúp chị trồng lại… – Thôi khỏi cần! Hướng Triết Đan, anh… Ngô Thu Phong định chửi cái gì đó, đột nhiên dừng hẳn lại. Tôi thấy là lạ, ngẩn đầu thì thấy cô ta đang nhìn chăm chú vào đôi chân “mát mẻ” của mình, ý thức được mình chưa…mặc quần, tôi cuống kéo vạt áo xuống, sau đó xấu hổ mà lao vào trong. Tận lúc đi ra, Ngô Thu Phong vẫn như người chết trân mà đăm đăm nhìn lấy tôi, tôi chột dạ gãy gãy mũi vài cái rồi đi tới, nói: – Không như chị nghĩ… – Cái gì mà không như tao nghĩ? Mày…mày và Hướng Triết Đan…không phải… Hướng Triết Đan lúc này từ cửa sổ mà đi tới, nhướn mày nói một câu: – Phải thì sao? Ngô Thu Phong chỉ thẳng vào mặt hắn, không kiêng nể, lắp ba lắp bắp nói: – Anh anh anh anh anh…Nó là một thằng nhóc mới bao nhiêu đấy tuổi, anh cũng…đồ cầm thú này…anh…anh…đồ biến thái… Nói xong, cô ta liền một mạch xoay người rời khỏi. Tận lúc về đến nhà bên kia, tôi còn nghe thấy tiếng chửi của Ngô Thu Phong vang vọng không ngừng.
|
16. (17+) Buổi chiều, đang dọn dẹp nhà thì đột nhiên tôi cảm giác như mắt mình tối hẳn lại, nhìn chung quanh bỗng dưng trở nên mơ hồ không thấy rõ cái gì. Lúc đó, không có Triết Đan ở nhà, tôi đành chạy qua nhà Mạch Uyển Mị xin chị ta chút thuốc nhỏ mắt. Lúc ngồi trên sofa, Uyển Mị cố gắng dùng tay vạch mi, nhỏ từng giọt thuốc lạnh lạnh vào mắt khiến tôi trân người, cảm thấy son són rất khó chịu. Uyển Mị quan tâm liền hỏi: – Mắt em bị sao à?
– Tự nhiên thấy xung quanh mờ mờ, em cũng không biết… – Bị lâu chưa? – Gần đây … thỉnh thoảng… – Coi chừng bị cận hay sao ấy. Chị thấy đèn nhà em mờ lắm, nên thay bóng mới đi… – À, để em nói Triết Đan mua… Mạch Uyển Mi đột nhiên hơi trầm tư, giây sau chị ấy nắm tay tôi, nói: – Lam này, chuyện của em và Hướng Triết Đan chị có nghe Phong kể lại…Em thực sự thích anh ta sao? Tôi có hơi bất ngờ, cũng chẳng có gì đáng phải nghĩ ngợi mà đáp: – Thích. Mạch Uyển Mị thở dài, nói tiếp: – Em cũng biết tính anh ta mà? Hướng Triết Đan là người nổi tiếng ăn chơi, phong lưu…chị thực sự không nghĩ anh ta dễ dàng thay đổi tới vậy. Chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi…chị nghĩ, đừng quá đặt nhiều hi vọng vào anh ta. Tôi cười đáp: – Em biết mà, cái tính của anh ta thì có trời mà sửa được. Em cũng chẳng biết làm sao…nhưng em…yêu anh ta… – Lam, đừng nói chị nhiều chuyện. Nhưng khi yêu nhau thì em có quyền bắt anh ta thay đổi, chẳng hạn như cái tật … đào hoa. Lúc trước Thu Phong cũng vậy, chị phải làm quá lên thì cậu ta mới bỏ được…Còn Hướng Triết Đan thì có vẻ hơi nghiêm trọng hơn, chị thấy anh ta rất tùy hứng, thấy người nào hợp mắt thì…Mà hình như anh ta vẫn…vẫn còn qua lại với Biện Mỹ Nương thì phải… Tôi gật gật đầu, nói: – Anh ấy nói cần có thời gian, đại khái là cô gái kia đòi sống chết này nọ mà không chịu kết thúc… Uyển Mị mơ hồ đáp lại: – Nghiêm trọng vậy sao… Tôi thở dài, nhìn ra ngoài sân vườn nhỏ của Uyển Mị mà lòng miên man về nhiều thứ không rõ. Ngoài chuyện gái gú này nọ, điều mà tôi lo lắng cho Triết Đan hiện tại chính là cách sống của hắn, hình như hắn không hề đặt mục tiêu ra cho cuộc đời mình, suốt ngày cứ ăn chơi, đàn điếm, hết sòng bài rồi tới trường đua, quán bar… Tôi có cảm giác hắn đối với cuộc đời này chỉ toàn tràn trề thất vọng và không hề tuyên luyến cái gì cả. ** Có một hôm, Triết Đan lại về nhà trễ. Khi đó tôi đang nằm trong phòng ngủ thơ thẫn mà suy nghĩ, vì lo cho hắn nên bốc điện thoại lên gọi đi, bên kia bắt máy nhưng tôi chưa nói được câu nào thì đã nghe người ta chửi xối xả vào mặt. – Mày là ai hả hồ li tinh? Mày không biết anh Đan là chồng của chị Hà này à ? Nói cho mày biết, liệu mà tránh xa chồng tao ra, nếu không chị mướn người tạt axit vào mặt mày ! Tôi im thin thít, nghe được từ đầu bên kia là nhạc nền vũ trường xập xình, một lúc sau thì nghe thấy tiếng Triết Đan quát lên : « Mẹ kiếp, lấy điện thoại bố làm cái gì ? » « ‘Cục cưng’ là ai chứ ? Hướng Triết Đan, anh lại quen thêm một đứa nữa hả ? » « Quen ai là chuyện của tôi, cô xen vào làm cái mẹ họ gì ? Tưởng mình là ai ? » Sau đó, hắn nói vào điện thoại : « Không có chuyện gì đâu, em đừng bận tâm, chỉ là hẹn mấy đứa bạn ra bar chơi thôi. Lát nữa anh về, mua cơm đùi gà cho em, cục cưng ngủ sớm một giấc ! » Nói xong liền dập máy. Tôi thở thẫn nhìn vào màn hình đã tắt ngúm một lúc lâu, sau đó xoay người nằm mơ hồ nghĩ ngợi lung tung cả lên. Đêm đó Hướng Triết Đan trở về nhà là lúc mười một giờ đêm, tôi và hắn gây nhau. Không biết có phải là gây cãi hay không, mà chỉ có một mình hắn lớn tiếng thôi, tôi thì như con chuột nhắt mệt mỏi ngồi khum khum trong hang. Tôi quả thực ghét cảm giác khi nghĩ tới hắn đang ôm những người con gái khác, dù biết con trai mà vào vũ trường, vào bar mà không ôm gái thì khác nào kẻ tàn phế ? Nhưng thử hỏi có người nào trên đời dễ chịu khi biết người mình yêu thân thiết với người khác hay không ? Đương nhiên có, kẻ đó điên mẹ nó rồi, nhưng tôi thì chưa điên, nên đương nhiên tôi ghen. Tôi nằm trên giường nhìn hắn cởi đồ, nhìn hắn tắm xong sảng khoái vừa huých gió vừa leo lên giường. Hắn ôm tôi, tôi đẩy ra, sau đó dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, hỏi : – Cô Hà kia lại là tình nhân mới của anh à ? Triết Đan hơi giật mình, hắn nằm thẳng người, tay kê lên đầu, miệng ung dung đáp : – Gì chứ, chỉ quen vài lần ở bar…ai ngờ cô ta là dạng tự cao tự đại như vậy, tưởng mình la ai chứ… – Vậy còn Biện Mỹ Nương, chuyện cô ta sao rồi ? Hắn gãy gãy mũi, qua loa nói : – Cũng vậy…cô ta khóc lên khóc xuống, còn dọa nếu anh không đi gặp cô ta sẽ uống thuốc ngủ tự tử…mà thôi, chắc cũng được một khoảng thời gian ấy mà…Chừng nào chán, cô ta sẽ thôi làm trò, tới đó không cần anh nói châm dứt cô ta cũng tự giác đi… – Nếu khó chấm dứt như vậy thì đừng chấm dứt ! Hắn quay sang nhìn tôi, giọng trầm trầm : – Ý em là gì đây ? – Em nói nếu anh thấy khó chấm dứt thì đừng chấm dứt, dù sao sau khi chấm dứt anh cũng đi tìm một…à…nhiều người khác thôi… Hắn đột nhiên kéo tôi lại, bá đạo hôn môi. Tôi có chống cự nhưng chẳng thành, chỉ đành mặc kệ hắn cắn, mút lên môi, suốt mười phút mới buông tôi ra, giọng điệu khó chịu nói : – Anh ghét nhất nghe mấy lời chua ngoa đó, anh thấy em gần đây hơi lộn xộn rồi đó ! – Lộn xộn à ? Vậy như thế nào mới ngoan ? Nhắm mắt nhắm mũi để anh dắt gái vô khách sạn sao ? – Thanh Lam !! – Hắn ngồi phắt dậy, đăm đăm nhìn xuống tôi, lại quát tiếp : – Em cần gì quan trọng quá vấn đề lên như vậy ? Hai chúng ta không phải vui vẻ bên nhau là được rồi sao ? Anh đã nói là thích em, anh thích cảm giác ở bên cạnh em, em còn muốn gì nữa ? Quả thật tôi còn muốn nhiều hơn, càng ở bên cạnh Hướng Triết Đan, tôi càng cảm thấy bản thân mình tham lam một cách đáng sợ. Chỉ muốn hắn nhìn mình, chỉ muốn hắn ôm mình, thương yêu mình, nhưng tôi biết mình không có quyền đòi hỏi nhiều như vậy. Vì ngay bây giờ tôi hiểu một chút rồi, ra là Hướng Triết Đan nói « thích » chứ chưa từng nói « yêu » có nghĩa là hắn đối với tôi chỉ đơn giản là thấy thuận mắt, có được cảm giác thoải mái và hòa hợp khi chung sống. Tôi chua xót mà suy diễn, sau đó thì bất lực hẳn ra, không còn muốn nói gì nữa. Có phải tôi nên thấy sung sướng khi Hướng Triết Đan để mắt tới mình? Hắn là bạch mã hoàng tử có mọi thứ trên đời, còn tôi là một con cóc dưới đáy giếng, nhìn trước nhìn sau cũng chẳng thấy tương lai của hai đứa nằm ở đâu. Tôi chán nản đến phát khóc, nằm mà nước mắt cứ hùa chảy xuống gối ướt thành mảng. – Mẹ kiếp! Tôi không tự chủ mà mắng trời mắng đất, mắng phong long một câu sau đó úp mặt xuống gối khóc. Triết Đan nằm kế bên, nhưng tôi không nghe thấy động tịnh gì từ hắn, phải đợi năm phút sau đó hắn mới xoay người ôm tôi vào lòng, hôn sâu lên tóc tôi, nói: – Khóc cái gì mà khóc? Em biết anh không chịu nổi khi nhìn em khóc mà…Anh thề không có cái gì đó quá đáng hơn với mấy cô ả kia hết, thật đấy! Tôi không nói gì, cứ úp mặt vào ngực hắn nức nở, hít hà mùi hương rất thơm trên người hắn, hít đến lúc nghẹt mũi thì thôi. Triết Đan hôn lên dái tai tôi, ngặm vành tai sau đó thì chuyển sang liếm láp, tôi trân mình cảm thụ cảm giác như có dòng điện ấm áp chảy qua cơ thể, để lại cảm giác tê dại miên man không hiểu. Hắn hôn sâu vào môi tôi lần nữa, thật dịu dàng, đầu lưỡi đưa đẩy giao triền, những tiếng thở, tiếng mút mát lại dâng lên không tự chủ được. Một lúc sâu hắn nới cút áo của tôi, chóp mũi nhọn hoắc cạ vào ngực khiến tôi trân mình. Cảm giác nhũ tiêm bị chơi đùa rất bức rức, tôi định đẩy hắn ra, hắn ngẩn đầu cười tình mị nói: – Hôm nay anh phục vụ em…việc này…anh chưa từng làm với ai đâu… Sau đó, sau đó nữa … là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được ai đó trân quý mình, cảm giác phần cơ thể nào đó của mình nằm trong khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi đưa đẩy tước mất linh hồn tôi, run rẩy, thống khổ và thống khoái, tất cả đều tràn về dồn dập như bão lũ khiến tôi choáng ngợp, thăng trầm trong những cảm xúc, nhưng quan trọng hơn cả, tôi đã biết cái gì gọi là tình, gọi là yêu, cảm giác yêu một người thật khó diễn tả. Thậm chí bản thân có thể vui sướng mãnh liệt chỉ bởi một hành động vô tình hay một câu nói tưởng chừng hời hợt nhưng đậm tình của người kia.
|
17. Sáng ra, tôi đang giặc đồ phía ngoài sau, nhìn ra con kênh lớn nước chảy rầm rập, đoán vu vơ đã tới mùa lũ. Tôi không còn nhớ rõ gia đình trước kia của mình, chỉ nhớ lúc mình bị bắt cóc thì chỉ mới năm hay sáu tuổi, nhớ được mình tên là Thanh Lam, ngay cả họ gì cũng không biết. Nhưng hình như gia đình trước kia của tôi làm nghề ruộng, tôi có ấn tượng rất sâu đậm với cánh đồng lúa, mặc dù ở thành phố T không có ruộng, không có lúa, chắc quê của tôi là ở miệt tỉnh nhỏ nào đó chủ yếu làm nông. Gia đình tôi có mấy người? Còn cha mẹ không? Anh em thì sao? Tôi thở dài, câu hỏi đó cứ đi theo tôi mãi từ đó tới giờ. Nhưng mấy tháng ở cùng Triết Đan, tôi đã quên béng đi chúng, bởi vì tôi nghĩ Triết Đan bây giờ là cả gia đình của tôi, tôi cần hắn, tôi không muốn lại lần nữa đánh mất gia đình của mình. Giặc đồ, phơi đồ xong đi vào thì thấy hắn đang nằm trên ghế dài mà ngủ ngon, mấy ngón chân còn thỉnh thoảng giật giật. Tôi đi tới bên cạnh nhìn gương mặt đẹp tới khốn nạn kia, nhìn hàng mi dày, chiếc mũi, miệng…đúng là cái mặt này nhìn bao lâu cũng thấy không chán được, tôi cúi xuống, hôn nhẹ vào má hắn một cái. Hắn liền tỉnh ngủ, mắt mơ màng nhìn lên, thơ ngây như một con nai, tôi suýt phụt cười nhưng nén lại, hỏi: – Hôm nay lại trốn tiết sao? – Ừm… tự nhiên làm biếng quá… – Anh thì có lúc nào làm siêng? – Có đấy, em cũng biết là lúc nào mà? Nghe thấy tiếng cười nho nhỏ, tôi rùng mình, lườm nhìn hắn một cái. – Đồ không đứng đắn! À, mà lần sau anh cởi đồ thì cởi một lần một cái thôi, cởi quần ngoài xong rồi hẳn cởi sịp. – Sao không cởi một lượt cho tiện? – Mỗi lần giặc đồ, sịp của anh đều lộn vào quần ngoài, mà cái quần nào của anh nó cũng dài như sông Nile ấy, em lộn ra rất cực khổ. – Haizz….biết rồi… Tôi đi tới mở cửa sổ, nhìn nhìn lên đèn trần rồi nói: – Anh rãnh thì đi mua một cái bóng đèn thay đi, đèn nhà mờ lắm rồi. Hắn lăn lăn trên ghế, cuộn người như con tôm lại, biếng nhác đáp: – Để anh gọi Quách Tường mua, anh ta sẵn thay luôn… Tôi bực dọc đáp: – Quách Tường, Quách Tường suốt ngày. Cái gì cũng anh ta, đánh lộn cũng kêu anh ta, mua đồ vặt cũng kêu anh ta, thay đèn nhà cũng kêu anh ta, ị không ra chắc cũng kêu anh ta. Hôm nào anh bận rộn với mấy cô ở vũ trường, thì nên kêu anh ta về đây thay anh ngủ với em, được không? A, hình như tôi lại phun ra câu hư thối rồi. – Nói cái gì? – Triết Đan bật dậy, trừng mắt nhìn tôi như muốn nhảy vào mà ăn sống tôi như gỏi. Tôi biết mình lỡ miệng, đành ngậm miệng lại, đi vào trong. Nhưng hắn lại nhảy xuống ghế, nghiêm trọng mà nói: – Em nói cho rõ ràng ra, kêu Quách Tường ngủ với em là có ý gì? Có phải em để mắt anh ta lâu lắm rồi đúng không? – Em có ý thế khi nào, chỉ là đang giả dụ thôi, là giả dụ, anh không hiểu sao? – Em cũng biết giả dụ lắm! Anh nói cho em biết, Hướng Triết Đan này từ xưa tới nay chỉ chấp nhận thể loại một cối một chày, em mà giao cái mông cong vểnh của em cho thằng nào khác, anh nhất định thiến hết bọn nó, còn em… Tôi không ngờ khi chạm tới chủ đề này, Triết Đan lại trở nên nghiêm túc tới vậy, nhìn gương mặt đáng sợ của hắn, tôi chẳng biết nên nói gì nữa. Mà cũng không hiểu tại sao, ban đầu mình đang trên cơ trách mắng hắn, bây giờ hắn lại chuyển sang trách mắng mình, tôi đúng là người sinh ra chỉ để người ta ức hiếp mà. Bây giờ thật muốn nói ra một câu: “Ngoài anh thì còn ai để ý tới cái mông của tôi”, nhưng tôi biết mình không nên châm dầu vào lửa, nên sắm vai người vợ hiền thục và nhẫn nhịn. Tôi đi vào trong, lúi cúi tìm gạo mà nấu cơm, Hướng Triết Đan vẫn đứng phía sau nhìn tôi lục đục, hắn không nói gì, chỉ là tôi cảm nhận được sóng lưng mình như có lực vô hình chiếu tới mà lạnh toát. Vài giây sau hắn vào phòng lấy áo khoác và chìa khóa xe trên bàn rồi đi thẳng ra ngoài, đóng sập cửa lại. Tôi thở dài nhìn ra, trong lòng có nhiều phiền muộn. Bây giờ là thời đại nào rồi? Hắn nghĩ hắn có quyền “một chày nhiều cối”, còn tôi thì không có quyền “một cối nhiều chày” hay sao? Độc tài hết chỗ nói. ** Chiều chiều, Quách Tường mang theo vài thứ dụng cụ đứng trước cửa nhà, giây phút gặp lại anh ta tôi cũng chẳng có mấy ngạc nhiên. Để anh ta vào nhà sau đó thì đi lấy một ly nước mang ra, chưa nói được câu nào, Quách Tường đã đi đến tắt cầu dao điện sau đó bắt đầu công việc trong thầm lặng. Anh ta bắc một cái ghế cao rồi đứng lên đó, tôi đứng phía dưới dọi đèn pin lên hộ anh ta. – Triết Đan đang ở đâu anh biết không? – Tôi cất tiếng hỏi. Quách Tường vừa làm việc vừa đáp: – Lúc nãy tôi và anh Đan cùng tới, nhưng nửa đường anh ấy có công việc, nói sẽ tới đây sau. Tôi gật gật đầu, sau đó cũng không biết nói gì với Quách Tường nữa. Anh ta quả thật rất trầm lặng, suốt buổi làm việc chỉ mở miệng nhờ tôi đưa vài thứ dụng cụ. Đến lúc sửa xong, Quách Tường phủi phủi tay, nhờ tôi đi bắt cầu dao điện. Bắt xong, đèn sáng trưng lên, tôi tươi cười nhìn anh ta, thấy trên trán anh ta túa ra mồ hôi ướt đẫm. – Anh xuống uống miếng nước! Tôi vừa nói xong, Quách Tưởng nhảy xuống ghế, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng vải xé “tét” một cái, giật mình quay sang thì thấy mặt Quách Tường đơ đơ ra, nhìn xuống nữa thì thấy chỗ dây kéo quần của anh ta đã rách một lỗ, làm lộ cả quần trong ra. Anh ta gương chín mặt liền khép chân lại, tôi thì nén cười quay đi nói: – Anh ngồi ghế đi, em đi lấy kim chỉ! Nhìn mặt Quách Tường, tôi biết da mặt của anh ta rất mỏng, ai ngờ được kẻ nhìn mặt mài nam tính bậm tợn như vậy mà lại rất dễ e thẹn. Tôi đi vào phòng lấy một cái quần cụt của Triết Đan ra rồi nói: – Anh thay đỡ quần của anh ấy đi, để em đi may lại cái này cho. Anh ta lắc đầu nguầy nguậy, nói: – Chắc anh Đan sắp về rồi, tôi không muốn làm anh ấy hiểu nhầm… Tôi giật mình một chút, thì ra Quách Tường đã nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi rồi. Tôi lại cười cười, trấn an: – Không sao đâu, hiểu nhầm thì giải thích lại thôi, anh ta đâu phải con nít… – Thôi, tôi không sao, cậu cho tôi mượn kim chỉ là được… Tôi thở dài, đưa kim chỉ cho Quách Tường. Nhưng tay chân anh ta to lớn vụng về, khíu mãi mà khíu cũng chẳng xong, tôi đành phải đi tới, nói: – Được rồi, để em làm, anh ngại cái gì chứ? Anh giúp em thay đèn, em giúp lại anh thôi, cứ xem nhau đàn ông con trai bình thường là được… Nói xong, tôi cướp lấy cây kim, bắt đầu may lại dây kéo quần cho anh ta. Ban đầu Quách Tường sợ đến nỗi luýnh huýnh tay chân, sau mới ngồi im được một chút để tôi khíu khíu may may. Cũng chẳng mất nhiều thì giờ, chỉ gần năm phút thì đã may xong xuôi, tôi nhìn cây kim vẫn còn đính ngay giữa quần anh ta, không biết cách nào để ngắt chỉ, thế là tiện miệng ghé vào mà cắn, cắn nửa chừng mới nhận ra cái tình huống này sao mà…mờ ám quá, ngẩn lên thì thấy Quách Tường trân mắt nhìn tôi, cũng giờ khắc đó cánh cửa ngoài “cạch” một tiếng mở vào. Mẹ kiếp, số con rệp rồi… Tư thế hiện tại, dù có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch nổi oan ức này. Quách Tường ngồi trên ghế, tôi thì ngồi dưới đất, miệng ghé vào giữa đáy quần của anh ta, Hướng Triết Đan đi vào bắt gặp cảnh tượng này lập tức sững lại, tôi thấy ngực hắn bắt đầu phập phồng, ánh mắt dần nổi lên tơ máu rất đáng sợ, giây sau hắn liền lao tới đẩy tôi lăn ra đất, xách ngược Quách Tường lên quát: – ĐỊT MẸ NÓ!!! Tụi mày đang làm cái gì? Mẹ kiếp, địt con mẹ nó, nói cho rõ ra, nếu không hôm nay thì không sống nổi với tao đâu!!! – Anh Đan, anh hiểu nhầm rồi, không phải… Quách Tường chưa dứt câu thì đã bị ném lên bàn, “Rầm” “xoảng” mấy tiếng ly tách đổ vỡ, hắn lao vào đấm mấy cú vào mặt Quách Tường. Tôi lao vào kéo hắn ra, luôn miệng giải thích: – Quần anh ta bị rách, là quần rách nên cần may lại…Mẹ kiếp, anh điên gì vậy? Hướng Triết Đan hất tôi ra, hắn trỏ tay thẳng vào mặt tôi, ánh mắt như con thú hoang đáng sợ, giọng nói rít qua kẽ răng, nói: – Lát nữa tao tính với mày! Nói xong lại đánh bạt mạng với Quách Tường. Tôi không biết Hướng Triết Đan lấy đâu ra sức lực như vậy, Quách Tường hoàn toàn không có cơ hội này chống trả được, chỉ biết ôm đầu gánh chịu. Hướng Triết Đan nắm tóc Quách Tường, hắn thở phì phò hỏi: – Tụi mày bắt đầu chuyện này mấy lần rồi? Tôi giận tới mức, máu dồn lên não, quay sang quát: – Cái gì mà chuyện này? Tôi nói là chỉ may lại quần cho anh ta, còn kim đây này, có thấy không? Hắn không nhìn lấy tôi, chỉ là lại đấm vào mặt Quách Tường mấy cái nữa. Lúc đó, từ cửa nhà xuất hiện mấy bóng người, là giọng của Ngô Thu Phong quát lên: – Có chuyện gì? Thanh Lam? Thằng khốn đó đánh mày sao? Tôi giật mình quay sang thì thấy Ngô Thu Phong và Uyển Mị đứng ngay cửa, tôi lại nhìn vào gương mặt đờ đẫn như sắp tắt thở của Quách Tường, cuống quýnh nói: – Giúp em can anh ta lại! Sau đó tôi cũng lao vào, ôm Triết Đan từ đằng sau. Ngô Thu Phong mờ mịt hiểu ra cũng liền chạy lại đẩy Triết Đan ra một bên, kéo lôi Quách Tường như một cái xác chết ra cửa ngoài. – Mẹ kiếp, buông tao ra!!! Hướng Triết Đan bật dậy, lúc này mới đăm đăm nhìn lấy tôi, ánh mắt lạnh lẽo và đáng sợ tới mức khiến tôi hoảng hoạn vô cùng. Nhưng tôi biết, trong chuyện này mình không hề sai. Hắn đưa tay định tát tôi một cái, nhưng động tác sau đó lại chưng hững lại, tôi giận dữ, lồng ngực đau đớn và mệt mỏi hơn bao giờ hết, tôi kiên quyết nhìn hắn, cất lên một tiếng: – Đánh đi! Đánh như anh đánh Quách Tường ấy! Sao không đánh? Hướng Triết Đan…anh xem tôi là hạng người gì? – Dâm tiện! Hắn vừa nói xong tôi lập tức giáng một bạt tay lên má hắn, lực đánh mạnh khiến mặt hắn lệch sang một bên, bên má hằng lên dấu cả năm ngón tay đỏ ưng ửng. Tôi cảm thấy mình không thở nổi nửa, ngực trái như có cái gì xuyên qua đau đớn không thể hình dung, tim cứ co rút thịch thịch mà đập nhanh đến nỗi kiệt sức. Nước mắt tôi trào ra, nhưng tôi không khuất phục, mạnh mẽ, kiên nhẫn mà nói lại: – Giải thích cho anh lần cuối cùng, hôm nay Quách Tường tới thay bóng đèn, lúc thay xong bước xuống ghế làm dây kéo của anh ta bị rách, tôi thấy vậy nên lấy kim chỉ ra giúp anh ấy may lại. May xong thì … “cắn chỉ”. Lúc đó anh bước vào, chuyện phía sau thì anh hẳn còn nhớ chứ? Hướng Triết Đan…anh ở bên ngoài hết cô này tới cô nọ, anh có từng cảm nhận xem tôi cảm thấy thế nào chưa? Hôm nay anh hiểu cảm giác này chưa? Nhưng tôi không có phản bội anh, anh đừng lấy bụng ta đo bụng người, nghĩ rằng ai cũng xấu xa, hèn nhát, ti tiện, phóng túng như anh! Tôi nói một tràng xong, Hướng Triết Đan vẫn không nói gì cả, chỉ im lặng. Tôi quẹt nước mắt, nhìn sang ngoài cửa thì thấy bọn người kia đang nhìn đăm đăm lấy mình, tôi lướt qua hắn, đi tới bên Quách Tường, nói: – Xin lỗi! Anh cần tới bệnh viện không? Quách Tường gượng người đứng dậy, lắc đầu nói: – Tôi không sao, tình huống như vậy…tôi hiểu mà… – Anh không cần hiểu cho anh ta… Uyển Mị nhìn tôi e dè hỏi: – Hai người không sao chứ? – Không sao, em đã nói rõ hết rồi. Óc người hay óc trâu là tự anh ta chọn! Ngô Thu Phong hừ lạnh một tiếng, chống nạnh nói: – Hướng Triết Đan, anh có ngày này thật là đáng… – Nói xong quay sang ôm eo Uyển Mi, nói tiếp: – Hết chuyện rồi, chúng ta về thôi! – Cảm ơn hai người! Quách Tường cũng ra về, bây giờ chỉ còn lại hai người, tôi đi vào trong nhìn chiến trường tan hoang phía trong, lại nhìn người kia đang đứng sừng sững, nói một câu: – Anh về nhà đi, hôm khác nói chuyện! Tôi đi vào trong ngủ rồi đóng sập cửa lại khóa chốt trong, quẹt quẹt mấy giọt nước mắt đang treo bên khóe, sau đó đi lại giường nằm phịch xuống. Mệt mỏi, đúng là mệt mỏi, bây giờ không còn muốn nghĩ gì nữa, tôi chỉ muốn mau mau nhắm mắt mà ngủ, đến sáng hôm sau tinh thần lại trở về trạng thái như cũ. Nhưng nằm trên giường đến tận nửa đêm mà vẫn không tài nào chợp mắt được, tôi không nghe thấy tiếng moto rời đi, mà rất lâu sau đó mới nghe tiếng đóng cửa lại, tiếng chổi quét thủy tinh vỡ rồi sau đó là tiếng rít thuốc. Tầm một giờ đêm thì đèn ngoài mới tắt, Triết Đan gõ cửa phòng, nhưng đương nhiên tôi đã khóa trái lại, hắn không tài nào vào được, nên đành đứng bên ngoài nói vào: – Anh biết em chưa ngủ mà, anh xin lỗi…hôm nay là anh…dại quá. Vì anh tức giận nên mới…xin lỗi vì nghi ngờ em…Lam…bây giờ chúng ta nói chuyện được không? Tôi không đáp, co ro người nằm trong chăn ấm mà hai mắt cứ mở thao láo trong đêm. Người ngoài cửa đứng đợi một lát thì rời đi, tôi lại nghe thấy tiếng rít thuốc ngoài phòng khách không ngừng hít hà, đến tận sáng hôm sau.
|
18. (18+) Mấy ngày sau đó tôi không thèm nói chuyện với Triết Đan. Bình thường thì vẫn nấu cơm nhưng tuyệt nhiên trong suốt bữa ăn đều không nói gì cả, ngoại trừ những lúc hắn hỏi gì đó, tôi liền đáp lại chỉ bằng một hay hai từ ngắn gọn. Buổi tối, tôi vẫn khóa cửa phòng, Triết Đan nằm bên ngoài ghế dài mà ngủ co ro, kể ra cũng được một tuần trôi qua tôi và hắn không chạm vào nhau. Tôi đoán, Hướng Triết Đan bắt đầu nhàm chán, hắn nhất định sẽ đi tìm “hàng” của hắn mà chơi đùa. Quả nhiên là như vậy, một buổi tối nọ hắn gọi về cho tôi, nói là sẽ đi nhậu cùng với bạn bè, không thể về được, tôi miệng đáp nhạt nhòa “Ừ!” một tiếng, nhưng thực chất trong lòng cồn cào, nóng như lửa đốt.
Ai ngờ tới khoảng mười giờ tối thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó người kia đi vào nhà tắm, xả vòi sen tắm rửa một hồi. Lòng tôi tính tới nay cũng đã nguội lại không ít, biết mình không thể giận dỗi lâu hơn nữa, vì tôi còn yêu hắn, vẫn còn yêu hắn nhiều đến không tưởng được thế nên mới quyết định nói chuyện một lần. Tôi đi ra khỏi phòng, đột nhiên thấy một vali đồ đặt trên ghế nên lấy làm khó hiểu, vừa bước tới định mở ra xem là gì trong đó thì bất thình lình nghe thấy tiếng mở cửa. Hướng Triết Đan đi vào nhìn tôi, tôi càng khó hiểu mà suy nghĩ, hắn ở đây vậy người đang trong phòng tắm là thằng đíu nào nữa? Chưa nói gì được, Triết Đan đã đi tới, nhìn vào hành lý trên ghế sau đó hình như hắn nghe thấy tiếng xả nước. Hắn đột nhiên lại mất tự chủ mà rít lên: – Con mẹ nó! Hôm nay còn gì để nói hả? Tôi vừa nói đêm nay không về, em ngay lập tức gọi trai về nhà? Tôi lơ ngơ như con gà con không hiểu chuyện gì. Giây sau, hốt hoảng khi thấy hắn lao vào bếp xách ra một con dao lớn, quát lớn lên một tiếng: – Hôm nay tao không thiến thằng chó trong nhà tắm kia, tao không mang họ Hướng!!! Nói xong lập tức lao vào phòng tắm, lúc này tôi mới sực tỉnh bèn lao theo vào, lúc đó nghe thấy tiếng la í oái và cả tiếng xịt nước. – Thằng chó, mày chết chắc rồi!!!! – Địt cụ mày, địt con mẹ mày, địt tổ tông chín đời nhà mày…Hướng Triết Đan…mày mang theo dao vào đây làm cái đéo gì hả?????? Cái giọng vừa quen vừa lạ, hình như tôi được nghe ở đâu đó rồi. Giây sau mới sực nhớ ra, hình như trước đây tôi từng nghe thấy từ trong điện thoại, người mà Triết Đan thường hay gọi – Âu Vĩ Nghiên!!!! ** Ba người giáp mặt. Âu Vĩ Nghiên cởi trần chỉ mặc một cái quần sọt, khăn trắng vắt vẽo trên mái tóc sũng ướt, gương mặt hầm hập như kẻ vừa bị giật nợ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người này, liền nhanh chóng mà có nhận xét, quả nhiên anh ta đẹp trai, nhưng nét đẹp hoàn toàn không giống Triết Đan. Mắt xéo, mày kiếm, mũi thẳng, miệng mỏng như sợi chỉ kéo căng, cả thân hình thì toát lên nét đẹp khỏe mạnh nam tính, da dẻ đồng hung, trông vào căng loáng. Anh ta đảo mắt nhìn tôi, nhìn qua Triết Đan đang nằm trên ghế dài, hừ lạnh một tiếng, nói: – Mẹ mày nha thằng bạn, xém chút nữa hương khói nhà Âu Vĩ của tao bị mày đoạn tuyệt rồi! Hướng Triết Đan lườm mắt một cái, không kiên nhẫn nói: – Ai bảo mày về không nói bố trước một tiếng? Đi cứ như thằng ăn trộm… – Phắc! Mày nghĩ nhà này của ai mà báo mày hả? Mà còn chuyện này là sao? Sao nói ở một năm mà, bây giờ là năm thứ mấy rồi hả? Tôi cúi mặt, gượng ngùng không biết phải giải thích sao cho thỏa. Triết Đan liền đó, đáp: – Một túp lều tranh hai quả tim vàng, mày không thấy sao? Mặt Âu Vĩ Nghiên cứng lại thất thường, lại nhìn sang tôi, lắp bắp nói: – Bọn mày…bọn mày…đã có gì đó trong nhà của tao, đúng không? – Phải! Everywhere! – Chó Đan, không phải tao cảnh báo tụi mày không làm… – Để tao mua nhà khác cho mày! – Phắc! – Anh ta giơ ngón tay giữa ra, gương mặt rất tục. Tôi ngẩn mặt, giờ mới có cơ hội nói một tiếng: – Anh Nghiên, nay anh về rồi thì em không còn lý do ở đây nữa…Để sáng mai, em dọn đi… – Em không được dọn! – Triết Đan quát lên một tiếng. – Tao nói hai đứa mày đều cút!!! Cho ở nhờ năm mấy, bây giờ định biến thành tổ uyên ương của nhau à? – Âu Vĩ Nghiên cũng không yếu thế. – Mày mới là người nên biến!! Thằng chó! Âu Vĩ Nghiên cứng mặt, anh ta đứng dậy đặt tay đặt vào vali, giây sau thì đi ra cửa nhặt giày của mình lên. “Bốp” Chiếc giày bay thẳng vào mặt Triết Đan khiến hắn đau điếng mà ôm mũi lại. – Mày…Dám… – Tao đíu gì không dám? Nhà của tao, đây là nhà của tao, Hướng Triết Đan mày túng thiếu đến nỗi cướp nhà của người khác à? – Tao nói là mua lại cho mày nhà mới, còn ở đây…ở đây tao quen rồi… – Mày… Nhìn hai người họ đôi co, tôi thở dài thườn thượt, thật giống hai đứa con nít đang gây nhau vì thứ trò tiêu khiển vớ vẩn. Quả nhiên là bạn thân, với tính cách đó, họ chẳng thể tìm ra người thứ ba đâu. ** Giờ bàn chuyện nghiêm túc. Tôi để họ nói chuyện, còn mình thì quay ra sau bếp rửa chén, quay sang thì thấy hai kẻ khác người đang nhìn đăm đăm lấy nhau, Âu Vĩ Nghiên uống một ngụm nước trà, tầm mắt vẫn chung quy đặt lên mặt Hướng Triết Đan, giây sau thì nói: – Cái tình huống gì đây? Đừng nói với tao mày chơi trò yêu đương nghiêm túc? – Tao không biết, nhưng tao có cảm giác lạ lắm, trước kia chưa bao giờ có. – Vậy thì dính chưởng nhé con! Mày tính sao đây? Định ở chực nhà tao cả đời à? – Mày định ở đây luôn sao? – Phải thì sao? – Nhớ người ta, không chịu nổi nên về à? – Cậu ta sao rồi? – Vẫn vậy, cô đơn chiết bóng, tĩnh lặng trầm tư. Triết Đan buồn ngủ, ngáp dài một cái, nói tiếp: – Thời gian qua mày đi ra nước ngoài, có thông não được chưa? – Não tao sáng suốt lắm, có mày là thằng cần thông não thôi. Xem cách mày sống, có mười thằng như nó cũng sớm bỏ chạy tuốt thôi! – Âu Vĩ Nghiên trỏ tay vào phía tôi. – Im mõm tró lại đi! – Sao hả? Tao thực sự muốn nhìn cái mặt thất tình của mày lắm. Hahaha…lúc nãy còn vác dao đánh ghen nữa chứ…hahahaha… Lúc tôi xong chuyện đi ra thì thấy hai người họ đang nhìn mình một cách kì hoặc, Triết Đan đứng dậy, nói: – Tối nay thằng Nghiên ngủ ngoài này, anh và em…đương nhiên ở trong phòng! Tôi định phản khách, Âu Vĩ Nghiên đã ghìm ghìm giọng nguy hiểm, nhắc nhở: – Tao là chủ nhà!!! – Mày muốn nằm cái giường gắn bó với bọn tao cả năm nay à? Thôi thì…cũng được… Thấy mặt Âu Vĩ Nghiên đen lại, tôi biết anh ta đang suy nghĩ gì, lập tức nói: – Giường sạch sẽ lắm, cách ba ngày em đều thay Ra mới! Mặt anh ta lại càng đen thêm một chút. Triết Đan thì phì cười trông rất đắc ý sau đó hiên ngang đi vào trong, trước đó còn đá mắt với bạn thân của mình. Tôi không biết nói gì, chỉ đành lôi tấm chăn mới với mấy cái gối ra cho Âu Vĩ Nghiên, còn mình thì…luýnh quýnh không biết có nên vào lại phòng hay không. – Vào trong đi, đừng nghĩ ngủ dưới đất ngoài này, ở đây lạnh lắm vả lại anh không ngủ cùng người lạ được! – Anh ta trầm giọng nói sau đó thì nằm xuống ghế. Tôi loay hoay đi tắt đèn, sau đó cũng lủi thủi vào phía trong. Vừa bước vào phòng đã thấy Hướng Triết Đan bật đèn ngủ nhàn nhạt, hắn nằm như nàng tiên cá mà đưa mắt đầy tình ý về phía tôi, tôi có hơi cảnh giác mà đi tới, nằm xuống sát bên ngoài. Vừa lúc đó lại bị một vòng tay cuộn lấy, kéo sít lại gần lồng ngực âm ấm phập phồng phía sau mình, giọng nói tình mị cất lên nhỏ nhẽ bên tai: – Còn giận anh sao? Hơn một tuần rồi không được chạm vào em, đúng là ác độc với người ta quá… Tôi không chống cự, chỉ ngoan ngoãn mà nằm đấy, cất tiếng: – Lúc nãy anh nhớ mình vừa làm gì nữa không? Hắn đi vào nhà, chưa hỏi tôi câu nào thì liền dùng bộ óc không nếp nhăn để suy diễn, lập tức lao vào nhà bếp xách lấy con dao. Tôi còn tưởng lúc đó mình xong đời rồi. – Xin lỗi mà, anh hứa không có lần sau đâu… Nói rồi hắn kéo tôi lại, đối diện gương mặt. Trong phút chốc, lồng ngực tôi lại phập phồng lên xuống, mỗi lúc nhìn thẳng như thế này không lúc nào tôi cưỡng lại được ánh mắt và cả thần tình của hắn như giả vờ đáng thương của hắn, ngực thở dài một cái, tôi nói: – Ngoài anh ra thì chắc em cũng chẳng thể thích thằng đàn ông nào nữa đâu, có thích…cũng phải thích đàn bà… Triết Đan ngắt lấy mông tôi một cái đau điếng, sừng sỗ nói: – Đàn bà càng không được! Em là của mình anh! – Được…được…cứ như vậy đi! Hắn hôn lên môi tôi, tôi cũng nhiệt liệt đáp trả. Chúng tôi lại lăn lăn mấy vòng trên giường như đang cuốn bánh ống, một lát sau tôi nằm trên người hắn thở hổn hển, hắn vuốt sườn mặt tôi, yêu mị mà nói: – Cười cho anh xem, cả tuần nay anh không thấy chiếc răng nào của em! Tôi phì cười, lần này là thật lòng thật dạ mà cười, sau đó cúi xuống hôn một cái vào môi hắn, nói: – Em yêu anh! Triết Đan sững người, câu nói này tôi định nói ra lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội, bây giờ nói ra thấy trong lòng thật thoải mái như trút đi hết gánh nặng. Tôi chống khủy tay lên ngực hắn, quan sát nét mặt đang miên man của hắn mà cảm thấy vô cùng thú vị, mấy giây sau đó Triết Đan lại ôm lấy tôi mà cuồng hồn, hôn đến nỗi nước miếng tèm lem trên mặt sau đó hắn đẩy tôi xuống, cười nói: – Em biết câu đó là câu chí mệnh không? – Là sao? – Tôi lơ ngơ hỏi lại. Hắn ngậm ngay miệng tôi sau đó lại hôn lấy hôn để, vài phút sau thì đồ trên người cũng ít dần, tôi ý thức được, khe khẽ nói: – Âu Vĩ Nghiên ở ngoài kia! – Kệ tía nó! Vậy là chúng tôi lại bắt đầu cá nước thân mật, Triết Đan mất tự chủ hơn bình thường, làm mấy trò mà tôi nghĩ hắn quả là biến thái thật rồi. Chúng tôi rong ruổi trên thân thể nhau, tôi ôm lấy bờ vai rộng lớn, chân quàng qua lưng hông hắn, nhịp điệu muôn thuở lại bắt đầu trong cuồng dã, chiếc giường lại vang lên tiếng cót két, bên tai là tiếng thở nặng nề ồ ồ nhưng hưng phấn cực điểm, và cả tiếng da thịt chạm vào nhau say mê không dứt. – Cục cưng…em…em đúng là muốn giết anh mà…ưm… – Ah…không…nhẹ một chút, chỗ đó…nứt…mẹ nó rồi…nhẹ một chút…ah…ah… – Cục cưng, nhìn anh…nhìn anh…nói lại lần nữa câu hồi nãy… – Câu…câu gì? Ah…đừng nhanh…Em yêu anh…em yêu anh…ông xã… – Em…đúng là… muốn giết người mà… Không khí khô nóng khiến cả chúng tôi đều đổ nhiều mồ hôi, bàn tay bấu lên vai Triết Đan có chút trơn trợt, tôi chỉ muốn bám víu vào hắn cả đời như thế này, không bao giờ buông. Lúc chúng tôi đang say mê rong ruổi, từ ngoài phòng khách lại phát ra tiếng gào thét kinh khủng hơn: – Đéo mẹ tụi mày có để yên cho ông ngủ hay không????
19. Hình như Triết Đan có thông báo cho Ngô Vân Anh tin tức Âu Vĩ Nghiên trở về, buổi sáng tầm hơn tám giờ tôi vẫn còn vùi mình trong đống chăn thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, vừa bắt máy thì nghe giọng đầy phấn khích của Ngô Vân Anh: – Lam này, Vĩ Nghiên về là thật đúng không? Triết Đan không nói đùa chứ? Tôi nheo nheo mắt, vừa ngái ngủ vừa đáp: – Ảnh không gạt anh đâu, hai người bọn họ bây giờ đang ở ngoài phòng khách nhảm nhí từ sáng đến giờ.
– Vậy à…được, cảm ơn em! Nói xong anh ta liền gác máy, tôi nhớ tới chuyện lúc trước mà Triết Đan nói với mình, hắn nói Vân Anh yêu Âu Vĩ Nghiên, nhưng lúc đó tôi còn mập mờ chưa tin lắm. Bây giờ nghe được giọng điệu như vớ phải vàng kia, liền cũng hiểu được ít nhiều tình cảm của Ngô Vân Anh. Mà ~ chuyện cũng chẳng liên quan gì tới mình, tôi lại úp mặt xuống gối ngủ tiếp không thèm nghĩ ngợi nữa. ** Lúc tôi tỉnh dậy lần thứ hai thì đồng hồ đã điểm hơn mười giờ trưa, đi ra phòng khách thì thấy ba mặt: Âu Vĩ Nghiên, Ngô Vân Anh và Hướng thiếu gia. Âu Vĩ Nghiên nhâm nhi trà, cái cách ngồi tréo chân, miệng tách trà đặt hờ trên môi cùng với cái ánh nhìn đầy thâm trầm, anh ta gợi cho tôi hình mẫu của một ông lão tám chục tuổi đã trãi qua bao thăng trầm và biến sự trên đời, thấy tôi, ánh mắt kia nhoáng lên một tia thú vị khiến tôi chín cả mặt mũi. Tôi đi tới, ngồi xuống ghế dài – nơi Hướng thiếu gia đang nằm phỡn ra, rồi nhìn sang Ngô Vân Anh, hỏi: – Anh mới tới hả? Ngô Vân Anh vẫn trong bộ dạng thanh niên trí thức đạo mạo, ánh nhìn ôn hòa, giọng nói trong thanh thao như suối: – Ừ, anh mới tới. Mà không ngờ em cũng ngủ nướng quá đấy, gần mười giờ rồi. Tôi xấu hổ gãy đầu, Hướng Triết Đan lại cười cười, vỗ “tét tét” vào mông tôi hai cái, càn rỡ nói: – Mông này cũng nướng sắp khét luôn rồi! Tôi lườm nguýt, thật sự muốn hỏi cho ra lẽ vì ai mà bản thân phải ra nông nỗi này. Âu Vĩ Nghiên lại mau miệng hơn hẳn, cười sảng khoái mà nói: – Làm việc quá độ! Cậu không thấy tụi nó như vợ chồng son sao? Ngô Vân Anh cười âm trầm, bắt chước theo Âu Vĩ Nghiên cũng hớp một ngụm trà cho có mẫu. Sau đó ngẩn lên nhìn Âu Vĩ Nghiên, hỏi: – Anh định ở đây sao? – Không, nhà của anh sớm bị chúng xem là của riêng rồi. Chiều chiều, anh đem hành lý về nhà cũ. – Rồi…anh định ở đây bao lâu? – Ừm…chưa biết nữa, khi nào có hứng thì đi tiếp…À, chiều nay cậu rãnh không? Qua phụ anh đem mấy bức tranh trong kho qua nhà cũ, để ở đây không chừng mai mốt bị chúng đem đi làm củi đốt mất! – Ừm, vậy khi nào anh chuyển thì cứ nhắn tin, em qua liền! – Cảm ơn cậu! Tôi ngồi nghe họ nói chuyện, người một câu, kẻ một câu, không khí lại đượm mùi khách sáo, trông vào thật kì lạ. Ngay cả Ngô Vân Anh nữa, cứ tưởng là anh ta sẽ rất phấn khích nhưng không, khi đối mặt với Âu Vĩ Nghiên, nét mặt kia vẫn trầm tĩnh dịu hiền như bình thường, thỉnh thoảng anh ta còn nhìn Âu Vĩ Nghiên mà cười nhẹ một cái, thản nhiên tới nỗi tôi phải bất ngờ không thôi. Tôi miên man suy nghĩ, nhìn họ mà đánh giá, không để ý thấy bàn tay của Triết Đan từ nãy giờ vẫn xoa xoa dưới mông của mình. Giật mình nhìn lại, hắn thản nhiên cười một cái rồi đem bàn tay tôi để lên môi, hôn nhẹ. Tôi cứng hết mặt mũi, cảm thấy mặt mình đã dần đỏ lựng cả lên, vô tình nhìn sang người đối diện, bọn họ đã kết thúc cuộc nói chuyện kể từ lúc nào và chỉ đăm đăm nhìn về phía hai chúng tôi. Ngô Vân Anh không che giấu ý cười, còn Âu Vĩ Nghiên thì đằng hắng một tiếng, nói: – Cả đêm vẫn không đủ sao? Triết Đan…mày giàu tinh lực quá… – Mày nghĩ bố “yếu” vậy sao? – Hắn thản nhiên đáp sau đó nhìn Âu Vĩ Nghiên, hỏi tiếp: – Chiều nay đem đồ qua nhà cũ rồi định làm gì? Hay mở tiết mục gì chơi đi! – Mày muốn chơi cái gì? – Chơi cái gì có thể! Hẹn bọn thằng Trường Sinh cùng với một đống tam thê tứ thiếp của mày ra nữa cho có tụ. – Hẹn đám thằng Sinh ra thì được, còn bọn kia thì…cho qua! – Sao vậy? Chán nữ sắc rồi à? Tao nghĩ mày ở châu Phi làm bạn với lạc đà, chắc phải thiếu hơi đàn bà lắm chứ! – Im đi cho bố nhờ. Tôi bắt gặp đôi mắt hơi trầm tư của Ngô Vân Anh, nhưng rất nhanh sau đó anh ta liền gạc bỏ đi thái độ tiêu cực đó, quay sang nói: – Vậy hẹn chiều nay đi! – Ừ! Vậy chiều cậu qua chở anh, khuâng đồ đem qua nhà cũ rồi đi luôn. Đan, mày gọi cho bọn thằng Sinh nói 5h hẹn trước chỗ nhà tao… Triết Đan ngẩn đầu, lườm lườm mắt nhìn kẻ đối diện, rít qua kẻ răng nói: – Địt cụ, sai vặt anh mày à? Thằng Vân Anh gọi! – Mày… – Được rồi, để em gọi cho! – Ngô Vân Anh nhìn hai người họ bát nháo một hồi thì không nhịn được cười, nói. Âu Vĩ Nghiên lườm nguýt, sau đó đưa mắt sang nhìn tôi, nói: – Lam, cậu vào phòng kho giúp anh thu dọn lại đống đồ. Lúc trước cậu đem vào vào mà đúng không? Bây giờ lôi ra xếp lại cho anh! Tôi gật gật đầu ngoan ngoãn, nhìn sang Triết Đan, thấy hắn gầm gừ như con thú bị người ta đạp đuôi, vừa đáng thương vừa đáng sợ. ** Bọn họ hẹn ra ăn món Nhật ở quán Kimochii gì đó, tôi cũng được phép đi theo. Buổi chiều tắm rửa xong xuôi thì chạy một mạch vào phòng lục mớ đồ mới ra xem xem. Thường thì quần áo của tôi chỉ toàn được Triết Đan mua, hắn đối với thời trang rất quan tâm, nên để tìm một bộ đồ quê mùa trong đống quần áo này thực sự rất hiếm. Nhưng mắt thẫm mĩ của tôi và hắn khác xa nhau, lần nào quần áo mua về cũng bị cất nhẹm vào tủ mà không dám lôi ra mặc, điều đơn giản là vì…chúng hở! Không hở vai thì cũng hở lưng, hở bụng, da tôi lại không phải sáng như da hắn, mặc vào chỉ tổ làm trò cười thôi nên chỉ đành để trong tủ mà ngắm nghía cho đỡ lỗ tiền mua. Lục đục một hồi cũng tìm ra cái cơ bản không quá lộ liễu, chiếc áo màu xanh đơn giản nhưng có điều toàn bộ từ trên xuống dưới đều bị thủng lỗ nhỏ bằng ngón tay út đều đều nhau hết, tôi không hiểu đây gọi là kiểu thời trang quỷ quái khốn kiếp gì nữa. Khi mặc vào, mọi thứ đều không đáng nói ngoại trừ hai cái lỗ tròn vo khoét trước hai bên đầu nhũ khiến cái gì cần che, nó cứ lộ ra tất. Là cố ý khoét. Tôi đảm bảo cái này là hắn khoét thêm vào! Mẹ kiếp!!! Hướng Triết Đan… Hướng Triết Đan vừa tắm xong bước vào phòng nhìn thấy tôi mặc ái áo thần thánh, mặt hắn đen lại, liền hỏi: – Ai cho em mặc cái này? – Đại ca! Cái này không phải anh mua sao? – Anh mua nó để em mặc ở nhà cho anh ngắm, ai cho em mặc ra khỏi ngoài cửa? – Có cho em cũng không dám, anh xem, em có quần áo gì để đi chơi đây? Hắn đẩy tôi qua một bên, bước tới tủ đồ bắt đầu lục lọi, bắt đầu lựa chọn. Đến nửa tiếng sau toàn bộ đồ đều được lôi xuống, nhưng mặt hắn cũng ngày một đen, ngày một tối tăm đến đáng sợ. Một lát sau nữa hắn ngồi phịch xuống giường, nói: – Nay ở nhà đi! – Cái gì? Là sao đây?– Tôi không khuất phục, vặn hỏi. – Anh không để em mặc mấy thứ hở han này ra ngoài được. – Thế lúc trước ai đã mua hả? – Lúc trước là chuyện của lúc trước, bây giờ anh đổi tính rồi! – Anh…Anh…anh…cái đồ… Tôi ấm ức tới nổi run run cả hai tay. Vừa đó điện thoại của Hướng Triết Đan lại reo lên, hắn vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng quát inh ỏi: “Mày tính làm người hùng xuất hiện ở phút cuối à? Mẹ kiếp, Hướng Triết Đan, mày biết bây giờ gần sáu giờ rồi không hả?” – Là giọng quát của Âu Vĩ Nghiên. Triết Đan ngoáy ngoáy lỗ tai, an nhiên mà đáp lại: – Tao đang thay đồ, đợi tí đi! “Đang thay hay làm chuyện gì đó? Mẹ nó, mười lăm phút nữa mà chưa tới, tao cho mày đến trả bill khỏi ăn uống gì nữa!” Hắn gác máy. Xong quay sang ngắm nghía tôi một lúc rồi nói: – Mặc đồ này đi luôn đi! Tôi trợn mắt, nhìn lại trên người mình là cái áo thun đã cũ sờn cùng cái quần đùi xấu xí, còn có vết dính tương đen nữa, tôi bậm môi quát: – Anh dám chở em trong bộ dạng này đi, em cũng không dám ngồi xe! – Vậy ở nhà! – Hướng Triết Đan! – Lấy áo khoác mặc vào là được rồi, đi ra xe đợi anh! Nói xong liền hôn tôi một cái, tôi cứng mặt, uất ức mà nhìn hắn một lúc mới tóm lấy cái áo khoác đi thẳng ra ngoài.
|
20. Trong bàn ăn có cả thảy 8 người. Triết Đan, tôi, Vĩ Nghiên, Vân Anh, Trường Sinh và bạn gái anh ta, một công tử mập mập tên Bùi Tuấn và bạn gái anh ta. Trong 8 người, đã có hết 6 người đang đăm đăm mà nhìn lấy mình, tôi kéo áo khoác siết vào người, cúi gằm mặt không giây nào ngẩn lên. Âu Vĩ Nghiên phì phì mà ôm trán cười càng khiến tôi nóng cả mặt, tuy bọn họ cũng lịch sự lắm, không ai nói gì về cách ăn mặc kì lạ này nhưng sự im lặng đến đáng ngờ kia càng làm tôi khiếp hãi. Hướng Triết Đan như không hề để ý, hoặc giả hắn là loại người có Eq cực thấp, không thể cảm nhận được những ánh mắt kia chiếu vào tôi mà đánh giá, cười cợt, hắn chỉ thản nhiên gắp đồ ăn, còn nói: – Có thể nhìn đồ ăn mà no được sao? Mấy cô cậu là tiên sống à?
Lúc này Âu Vĩ Nghiên hắng giọng, cố nén cười một cái rồi bóc đũa lên, quay sang mọi người nói: – Động đũa! Để một lát nữa thằng Đan nó khởi động xong, mấy cô cậu cũng không rau đâu mà xơi! Hướng Triết Đan dừng đũa trong miệng, mắt nhìn lên kẻ đối diện như thể muốn ăn tươi kẻ kia nhai giòn như gỏi. Trên bàn lại tràn ra tiếng cười khẽ của mấy cô gái. Lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy Quách Tường từ bên ngoài bước vào, trên gương mặt vẫn là vết bầm tím chưa tan hẳn của tuần trước, anh ta ngoan ngoãn đứng phía sau Triết Đan như một hầu cận. Âu Vĩ Nghiên thấy, liền nói: – Quách Tường, ngồi xuống cùng ăn chung đi, đông vui mà! Quách Tường định từ chối, nhưng ngay lúc đó Triết Đan lại lên tiếng: – Anh ngồi xuống cùng ăn đi! Anh ta hơi kiêng dè, nhưng sau đó cũng ngồi xuống. Lúc này Ngô Vân Anh đột nhiên nhìn tôi mà cười rất sâu, sau đó quay sang Quách Tường hỏi một câu: – Triết Đan có bồi thường tiền thuốc cho anh không? – Hả? Tôi… – Quách Tường ban đầu không hiểu gì, ấp úng một hồi. Không chỉ tôi, cả bàn đều hơi ngạc nhiên mà sững lại. Âu Vĩ Nghiên quay sang hỏi lại Vân Anh: – Có chuyện gì vui sao? Kể anh nghe? – Em cũng chỉ nghe chị Phong kể lại thôi, nhưng lần này Triết Đan…anh phải đền bù thỏa đáng cho cậu vệ sĩ trung thành này rồi… Hướng Triết Đan không nhìn lên, vừa ăn vừa nói: – Đã làm rồi! – Rốt cuộc là chuyện gì? – Đinh Trường Sinh cũng thấy tò mò liền hỏi. Ngô Vân Anh lại thản nhiên cười, nói: – Chuyện này Triết Đan không muốn nhắc lại đâu…là hiểu nhẩm ấy mà… – Vân Anh, hình như có người nào đó trở về, tâm tình cậu cũng vui vẻ hơn thường ngày mà nói hơi nhiều nhỉ? – Triết Đan lườm nhìn sang người bên kia. Ngô Vân Anh biết hắn như mèo bị giẫm phải đuôi, anh ta ngoan ngoãn im lặng, nhưng ý cười trên môi chưa giây nào tan biến. Âu Vĩ Nghiên đăm chiêu suy nghĩ, anh ta dò xét nét mặt ngượng ngùng của tôi, rồi lại nhìn qua Quách Tường mặt mài thảm hại, tiếp tục nhìn qua Hướng Triết Đan đang cúi mặt vào đống đồ ăn, anh ta híp mắt lại, giây sau thì nói: – Đừng nói với tao mày lại đánh ghen hụt nhé! Tôi chưng hững người, người kế bên cũng chưng hững, cả bàn trở nên cười nói xôn xao hẳn lên vì Hướng Triết Đan giây sau cũng không phủ nhận, mặt Quách Tường cũng rất bất thường. Ngô Vân Anh quay sang liền hỏi: – “Lại” là sao? Âu Vĩ Nghiên đập bàn cười ha hả ha hả. – Hahaha…Thật sao? Chưa kể cho cậu, lúc anh mới về đến nhà là nửa đêm, đang đi tắm thì tự dưng có thằng điên cầm theo dao từ ngoài xông vào đòi hoạn anh! Lúc đó, anh lơ ngơ không biết mình đã đắc tội với tên nào, hóa ra…là “chị ấy”! Quách Tường, tôi đồng cảm với anh!! – Âu Vĩ Nghiên, mày nói nhiều quá rồi đó. Cả bàn lại được một phen khùng khục mà cười, nhưng không ai dám cười lớn ngoại trừ Âu Vĩ Nghiên. Tôi thấy mặt Triết Đan từ từ xanh lại như đít nhái, hắn cầm đôi đũa trỏ thẳng vào mặt tên cười lớn nhất đám như muốn cắm thẳng cây đũa vào mồm người kia. Sau đó hắn quay sang nhìn tôi, khó chịu nói: – Ăn đi! Nhìn gì? Em thấy mặt anh cũng mắc cười lắm à? Tự dưng lại giận cá chém thớt, tôi bậm môi, không nói gì tiếp tục tập trung chuyên môn ăn uống. Ăn một chập lúc nhìn lên thì thấy Đinh Trường Sinh đang nhìn mình, khi bị tôi bắt gặp, anh ta nhướn mày tỏ ra thản nhiên lại quay xuống nhìn chén đồ ăn của mình, gắp một miếng thịt đút cho bạn gái anh ta. Công tử Bùi thì ôm eo cô bạn gái, cười cười hùa theo một lúc mới nói: – Lần này anh Nghiên về định ở luôn hay sao? Anh đi, bọn em nhớ anh muốn chết đấy! Âu Vĩ Nghiên cười đáp: – Anh chưa biết có ở luôn hay không, thôi thì tới đâu hay tới đó. Mà lúc anh đi, bọn cậu có gì mới không? Bọn người Trường Sinh, công tử Bùi nhìn nhau, lắc lắc đầu. Đinh Trường Sinh nói tiếp: – Ngoài anh Đan thì chẳng ai có gì mới! – Oh, vậy sao… Hướng Triết Đan rất chăm chú ăn, nhưng rốt cuộc vẫn ba lần bảy lượt bị chỉa mũi dùi. Hắn đặt đũa xuống, khăn giấy lau sơ miệng, từ tốn ngước lên đáp: – 3P, 4P bố chấp tất! Lại đây! Cả đám người lại ha hả mà cười, Âu Vĩ Nghiên đáp lại: – Mỹ nam đã mời gọi như vậy, chúng ta không khách sáo vậy… – Được, chơi như thế nào tùy mày chọn kiểu! Đinh Trường Sinh thích thú, không giấu tò mò hỏi ngay vấn đề: – Thật ra…Bọn em muốn hỏi lâu rồi…Anh Đan… “hàng” này là “hàng thật” sao? Tôi thấy anh ta đá mắt sang phía mình mà hỏi Triết Đan. Triết Đan thì nhướn mày một cái, đáp: – Hàng thật giá thật! Cả bàn liền “Ồ” lên một tiếng lớn, tôi gãy gãy đầu chỉ biết cười cho qua chuyện. Công tử Bùi liền chen miệng vào: – A…Em thấy trước giờ những người được anh để ý thường rất “khuynh nước khuynh thành”, lần này có vẻ ngoại lệ…phải chăng…kĩ thuật chăn gối của cậu ta…rất được? – Ánh mắt người kia gian và dâm không tả nhìn về phía tôi mà đánh giá. Âu Vĩ Nghiên gật gù đầu, nói: – Câu hỏi hay, qua nay anh cũng tính hỏi đấy! Nhìn thằng nhóc nhỏ bé dẻo dai tới vậy, chắc là…hàng hiếm rồi? Hướng Triết Đan uống một ngụm nước, quay sang Âu Vĩ Nghiên và Bùi Tuấn lần lượt hỏi: – Muốn nếm thử? Hử? Công tử Bùi mắt sáng rỡ mà nhìn tôi, vừa định nói thì đã bị Âu Vĩ Nghiên chen ngang, anh ta ép ép giọng, nói sang: – Ahem…Tuấn tôi biết cậu đang nghĩ cái gì nhưng…Say “No”, please! Công tử Bùi có chút không hiểu, gượng gượng mà cười, sau khi bắt gặp ánh mắt của Hướng Triết Đan thì nụ cười kia cũng tắt ngóm. Âu Vĩ Nghiên chòm qua vỗ vỗ vai công tử Bùi nói: – Cậu nhìn mặt nó đi, cậu mà thử “yes” là xác định không có đường nào chạy đâu. Ở đây chật lắm, thân cậu cũng chẳng linh hoạt chút nào…Anh thương cậu lắm! Công tử Bùi hahaha mà cười, giọng gượng gạo vô cùng. Tôi nhìn sang, lại thấy Triết Đan nhìn đăm đăm lấy mình, hắn đột nhiên vươn tay lau lấy bên khóe miệng tôi, tôi đờ đẫn vài giây sau đó quay đi tìm khăn giấy lau lấy. Lúc này không để ý rằng bàn ăn lại nhộn nhịp hơn một chút. Cả đám đang vui vẻ, Quách Tường bên cạnh đột nhiên tiếp nhận cuộc điện thoại. Sau khi quay đi nghe một lúc, anh ta trở về tiến tới bên cạnh nói với Hướng Triết Đan: – Anh Đan, ông chủ nhỏ kêu anh về nhà một chuyến! Tôi sững sờ, cả bàn đều im lặng bất ngờ. Hướng Triết Đan tiếp tục ăn, miệng nói: – Gấp làm gì? Ăn xong hẳn tính! ** Lúc bước ra khỏi Kimochii là gần chín giờ tối, Triết Đan kéo tôi ra ngoài xe, sau đó nói: – Bây giờ anh về nhà, để Quách Tường chở em về được không? Tôi gật đật đầu. – Được, anh đi đi! Âu Vĩ Nghiên đứng bên cạnh nghe lóm, tay khoanh trước ngực, cười đểu nói: – Thì ra mày dám để Quách Tường chở thằng nhóc… – Dám là sao? Mày có ý gì? – Triết Đan lườm lườm nhìn anh ta. Âu Vĩ Nghiên lại nhún vai, nói: – Đâu có ý gì đâu, tao chỉ nói vậy thôi… Bọn Trường Sinh liền khúc khích mà cười lén, công tử Bùi thấy thế cũng trêu vào: – Anh Đan…hay là chở thằng nhóc về nhà luôn đi, vẫn là…an toàn hơn! Ngô Vân Anh thấy bọn họ đùa quá đáng, liền thở dài nói: – Đừng trêu anh ấy nữa mà. Còn Quách Tường nữa, mấy người xem mặt anh ta tái mét rồi… Quả nhiên, khi nhìn qua tôi liền thấy mặt Quách Tường rất khó coi. Đại khái là đang sợ hãi mà cảnh giác đôi chút, Triết Đan lại gán cái ánh mắt của tôi là cử chỉ “quan tâm” người kia nên liền hừ lạnh một tiếng rồi phóng lên moto, quát: – Lên xe! Tôi lơ ngơ đi tới, hỏi: – Lên làm gì? Anh về nhà mình mà? – Chở em về nhà anh luôn, sẵn tiện ra mắt hai ông già! Tôi trợn mắt, chưa gì đã bị hắn kéo lôi lên. Lúc nhìn xung quanh, thấy bọn người Vĩ Nghiên cũng đang trố mắt nhìn, Ngô Vân Anh quay sang nói: – Tại anh trêu anh ta! – Hahaha, không ngờ nó làm thật…đúng là không ngờ thằng này… Cả đám người tạm biệt nhau, tôi ngồi trên moto ôm khít lấy người phía trước. Gió đêm lạnh thấu cứ ập vào người, tôi cọ mũi vào lưng hắn, hưởng chút hơi ấm sau đó nói: – Anh lại không tin em à? Hắn cười cười rất gượng. – Đâu có, tại…anh thấy cưng về nhà một mình chán như vậy, nên cố ý dẫn cưng về nhà ra mắt hai thân phụ luôn! – Xảo biện! Chiếc xe chẳng mấy chốc dừng lại trước cảnh cổng phủ đầy hoa giấy cùng thiên lý, mùi hương ngào ngạt tràn vào mũi khiến tôi như lâng lâng. Mở cảnh cổng sắt, phía sau là một con đường nhỏ trãi sỏi trắng dẫn vào căn nhà rất đẹp. Không giống như trong tưởng tượng của mình, nhà của Triết Đan không lớn như mấy siêu biệt thự của kẻ giàu có thích khoe khoan tài của, căn nhà màu vàng dịu có một tầng và một sân thượng treo đầy phong lan, bên cạnh nhà là một cây sứ trắng rất lớn, hoa đổ xuống mặt đất như trãi thành thảm trắng, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Vào đến nhà, tôi gặp ba nhỏ của Hướng Triết Đan, chú ấy tên Phan Lợi, một người đàn ông gầy có gương mặt hiền hậu và ánh mắt ấm áp gợi cho người khác cảm giác muốn tin tưởng, muốn thân cận. Nếu không có cách biệt về giới tính, thậm chí tôi có thể nói chú giống như một người vợ, một người mẹ dịu dàng, một mực yêu thương vun đắp gia đình. Sau khi Triết Đan cùng chú Phan Lợi nói chuyện gì đó một lúc, trông hắn có vẻ rất chán chường và mất kiên nhẫn mà đi vào phòng tắm rửa rất lâu sau đó. Tôi và chú Lợi đi lên sân thượng ngồi trò chuyện. Chú rót cho tôi một tách trà, sau đó ngẩn lên, cất giọng hiền lành: – Con và Triết Đan qua lại bao lâu rồi? – Cũng gần … một năm ạ. – Ban đầu chú rất bỡ ngỡ, vì thấy con còn trẻ như vậy. Nhưng mà…tuổi tác cũng chẳng có vấn đề gì, miễn hai đứa yêu thương nhau là được. Con thấy đó, tính tình của thằng nhóc Đan trước giờ luôn như vậy…nó tìm được người thương, chú cũng an tâm. Tôi cúi đầu xấu hổ, bất chợt nghe thấy chú Lợi thở dài, tôi nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt kia đượm màu ưu tư, buồn phiền. Chú nhìn sang tôi, mỉm cười nhẹ nhàng mà nói tiếp: – Con ở bên cạnh nó, nếu có thể thì quan tâm nó nhiều một chút. Triết Đan, tính cách của nó xem vậy mà còn con nít lắm…Bây giờ điều mà chú lo lắng nhất là cách sống của nó, nó cứ ăn chơi suốt ngày như vậy, còn giao du với mấy người bên sòng bạc, trường đua và quán bar nữa, chú thực sự rất lo… – Chuyện này…con cũng biết, nhưng…anh ấy đúng là rất cứng đầu, ai khuyên cũng không được… – Phải, bao nhiêu năm nay đã vậy rồi, chú hi vọng sau này nó có thể sửa đổi, nhận ra cái gì mới là quan trọng nhất. Đột nhiên khi nhìn vào ánh mắt đầy trông đợi của chú ấy, trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác trách nhiệm lớn lao, rằng mình nhất định phải thay đổi cách sống của Triết Đan. Bây giờ tôi đã người kề cận bên hắn, cho dù là vì hắn hay vì chú Lợi, tôi nhất định phải làm điều gì đó nếu không làm sao xứng đáng với danh nghĩa “người yêu” cao cả kia chứ?
|