His Darling Is The Shoeshine Boy - Nhóc Đánh Giày Tiểu Thụ
|
|
21. Phòng ngủ của Triết Đan thực sự rất lớn, mọi thứ trang trí đều rất theo cá tính của hắn, mặc dù trông hắn lười nhác thật nhưng mọi đồ vật trong phòng đều được đặt đúng vị trí, rất chỉnh chu không bừa bộn như tôi đã nghĩ. Tôi đi đến chiếc giường lớn trong phòng, đặt mông ngồi xuống, âm thầm đưa mắt nhìn quanh quắt một hồi rồi tự dưng lại thấy mắt mình rất đau nhứt, mọi thứ xung quanh mờ hẳn lại, tôi lắc lắc đầu nhưng vẫn không tài nào thoát ra mị cảnh này, tôi nằm phịch xuống giường, cố gắng tỉnh táo lại một chút, có lẽ lúc nãy đã uống không ít rượu rồi.
Đến lúc nào đó, ngửi thấy mùi hương xà phòng thoang thoảng, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy người nào đó đang cởi trần mà nằm bên cạnh mình. Hắn đang mải miết bấm điện thoại, phát giác ra tôi đã tỉnh nên liền nhìn sang cười yêu mị một cái, nói: – Thấy trong người sao rồi? – Ưm…Hơi khó chịu… Hướng Triết Đan lại cười, rồi đưa điện thoại qua cho tôi, tôi nhìn vào màn hình là một dòng chữ dài ngoằn, tiếp đó vẫn không hiểu gì mà ngơ ngác nhìn lên hắn. – Anh kêu em đọc đó! – Đại ca, em không biết chữ! – À…quên mất! À hem…nội dung trong đây cũng chẳng có gì đặc biệt, tóm gọn là…anh và em bị bọn khốn nạn kia chuốc “mê dược”, thằng Tuấn vừa nhắn tin qua chúc phúc bọn mình, nhưng em yên tâm…theo anh thấy thì lượng “mê dược” này không nhiều lắm… Tôi ngơ ngáo nhìn hắn, đến lúc này mới bật dậy, nghiêm trọng mà hỏi: – “Mê dược”? Thứ đó là cái gì? Triết Đan gãy gãy cằm, suy nghĩ một lát rồi ghé qua thủ thỉ vào tai tôi, nói: – Thuốc – kích – dục! Tôi trợn mắt như muốn lòi tròng, lắp bắp hỏi lại: – Bọn họ…bọn họ làm…từ khi nào? Trong món ăn sao? – Anh đoán là trong nước uống, mà em đừng nghiêm trọng quá, đây chỉ là lượng cỏn con thôi. Đối với anh thì không sao, còn em thì…còn chưa biết được… Tôi nheo mắt lại, nhìn hắn. – Vậy là anh rất có kinh nghiệm trong chuyện này, nhỉ? Đây đâu phải lần đầu, đúng không? Hướng Triết Đan cười ha ha rồi quay sang ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên môi một cái. Hắn đổi chủ để liền đó. – Lúc nãy em và ba nhỏ nói cái gì? Tôi hừ một tiếng dài, lúc sau mới đáp lại: – Vài chuyện về anh…Chú ấy lo cho anh lắm, nói anh suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng thôi! – Còn trẻ không chơi thì đợi khi nào mới chơi? – Anh chơi thì cũng phải lựa người mà chơi chứ, suốt ngày đánh đấm…nếu không nhờ có anh Tường thì anh sớm bị giang hồ dần thành bã rồi! Hắn quay sang gườm tôi một cái, nói: – Gọi “anh Tường” một tiếng nữa, anh lập tức tống cổ anh ta! Tôi phồng mang trợn má, sửng cổ quát: – Chứ gọi anh ta là cái quái gì đây? Anh lại nữa rồi… – Em ngu ngốc thật hay giả vờ đây? Rõ ràng anh thấy Quách Tường có ý với em, em lại dám gọi anh ta thân mật như vậy… – Nói hươu nói vượn! Nhìn trên nhìn dưới, cũng thấy rõ Quách Tường là trai thẳng trăm phần trăm, vả lại lúc nào gặp anh ta, anh ta cũng chỉ nhìn một mình anh thôi. Nếu nói có tình ý, sao không nói Quách Tường muốn đè anh? Thôi xong rồi, thật xong mợ nó rồi, tôi thực sự muốn tự vả miệng mình mấy cái, trách sao cái miệng mình lại hoạt động tích cực hơn bộ não tới như vậy. Nhìn sang Triết Đan, mặt hắn đã vặn vẹo đến đáng sợ, tôi nuốt khan một cái, chủ động nới rộng khoảng cách. Vừa đó lại bị hắn kéo rịch về, hắn bậm tợn nói: – Con mẹ nó, cái miệng nhỏ của em… Chưa tròn được câu, Hướng Triết Đan đã ngậm lấy miệng của tôi vừa cắn vừa mút, tay hắn chế cự hai cánh tay tôi đặt trên đầu. Tôi nhăn mặt, muốn nói vài câu phản kháng nhưng thoát ra miệng cũng chỉ bằng mấy tiếng ư ử như cún con, kèm đó là hơi thở dồn dập vì mất sức. Tôi không biết Triết Đan đang giận dữ hay là hưng phấn, hắn không ngừng đẩy lưỡi dằn co như muốn đánh trận trong miệng của tôi, hơi thở thì mạnh mẽ nóng rát phả lên mặt của tôi. Hắn vừa hôn lại vừa mở đăm đăm hai con mắt mà nhìn, như con chó đang giữ lấy miếng mồi. Một lúc sau, tay hắn lần xuống bụng của tôi, thò vào phía trong áo, tôi giật mình, cố gắng đẩy hắn ra. Thành công, tôi thở phì phì mà nhìn người kia, khó chịu nói: – Anh lên cơn à? Hướng Triết Đan lại liếm môi, chớp chớp hai mắt, biểu cảm như vô tội lắm. – A, tự nhiên cái… anh không ngờ…lần này thuốc lại hiệu quả tới vậy. Anh…thường không mất tự chủ như vậy đâu, chắc tại…hôm nay là em… – Anh… Tôi lại bất giác lùi xa một chút, phải nói thật rằng, sau khi thân mật như vậy, cơ thể tôi cũng có những biến đổi kì lạ. Nhưng tôi còn tỉnh táo lắm, không đến nỗi mất lý trí mà không biết rằng phòng của chú Lợi kế bên đây. Nhìn Triết Đan một hồi, tôi không biết làm sao để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, cứ mãi như vậy thì xem ra không ổn lắm, tôi bắt đầu lái sang chuyện khác, hỏi: – Ba lớn của anh hôm nay không về sao? – Không, hình như ông ấy đi công tác ở xa rồi…Lúc nãy anh nghe ba nhỏ nói như vậy. – Hình như anh thân với ba nhỏ hơn ba lớn nhỉ? – Chắc vậy, vì ba nhỏ không mắng anh… – Vậy sao, à… Nói một hồi cũng chẳng biết làm gì nữa, tôi nằm ngửa ra thở phì một hơi, lúc quay sang nhìn người bên cạnh, vẫn thấy hắn đăm đăm mà nhìn lấy mình. Một lát sau, hắn hỏi: – Hôm nay … em mệt không? – Hả? Thì…cũng…tàm tạm… – Vậy…à.. Triết Đan nằm gối hai tay lên đầu, thở dài một cái. Mười phút sau, hắn thở dài cái thứ năm, tôi cũng thở dài, quay sang nói một câu: – Tắt đèn trước đã! ** Sau hôm nói chuyện cùng chú Lợi, tôi bất ngờ phát hiện ra trong lòng mình quả thực rất nặng như có tảng đá vô hình nào đó đè lên. Mối quan hệ giữa tôi và Hướng Triết Đan vẫn thuận buồm xuôi gió mà trãi qua, cứ như vậy kéo dài tới năm thứ hai kể từ lúc chúng tôi bắt đầu quen nhau, mọi thứ xung đột bắt đầu tượng hình. Tôi nghĩ mình cần có một công việc riêng để nuôi sống chính mình, mặc dù Triết Đan nằng nặc không cho, nhưng tôi hiểu rõ ràng tiền mà Triết Đan đang hoang phí, cả chi phí nuôi sống tôi đều từ nhà hắn mà ra. Trắng ra mà nói, nhà hắn đang có thêm một đứa ăn bám – là tôi. Nhiều lần tôi có khuyên Triết Đan, khuyên hắn bỏ thói cờ bạc rượu chè mà chuyên tâm cho mục tiêu sự nghiệp, nhưng cuộc xung đột lúc nào cũng kết thúc…trên giường. Hắn không cho tôi có ý kiến gì, nếu mỗi lần hơi căng lên, hắn lại dùng tới thủ đoạn mà đẩy tôi lên giường, sau đó thì…chuyện cũng chẳng giải quyết được gì, đương nhiên! Tôi lo cho hắn, mỗi lần thấy hắn về khuya thì lại tưởng tượng ra mấy cảnh phim kinh dị rùng rợn, chẳng hạn cảnh hắn chạy xe tốc độ cao đâm đầu vào cột điện tươi hay cảnh hắn đánh bài thiếu nợ lại gây sự nên bị kẻ khác phanh thây không còn xác v.v… Thế nên một hôm, tôi quyết định làm căng. Trước khi Triết Đan rời khỏi nhà, tôi nói rằng sẽ đóng cửa nếu hắn về quá mười giờ đêm. Hắn quay lại nhìn tôi cười rồi phóng moto đi. Đêm hôm đó, hắn về là lúc một giờ sáng. Đương nhiên trước đó tôi không ngủ được, sợ hãi mà ngồi khum khum trên ghế dài, sợ hắn có chuyện, sợ hắn bị tai nạn, sợ hắn bị người ta truy sát. Nỗi sợ chồng chất, tôi ôm lấy điện thoại liên tục mà gọi đi, gọi tới mức điện thoại gần hết pin thì nghe được tiếng moto rừm rừm. Tôi đã quá quen với tiếng xe, ngay lập tức phóng như điên về phía cánh cửa, định mở ra nhưng sau đó thì chần chừ một lúc. Tôi nghe thấy tiếng huých gió, tiếng chìa khóa lõm cõm và sau đó là tiếng gọi khẽ của hắn. Hình như hắn rất vui, ngược lại tôi thì vừa mừng vừa giận muốn phát khùng. Chỉ mừng là hắn về được nhà, còn cơn giận thì ngụt đầu như muốn bung ra ngoài. Mặc cho hắn gọi, tôi trở về ghế dài ngồi xuống, không động đậy, không nói gì, như một cái tượng. Đợi khoảng năm phút sau, Triết Đan bắt đầu gọi cho tôi, tôi cũng không bắt máy, như cách mà hắn đã đáp trả như thường lệ nếu tôi hối hắn mau mau trở về nhà. Có vẻ hắn đã thực sự bực tức nên quát lên thành tiếng lớn: – Anh thấy em ngồi trong đó mà, định chơi trò cảm giác mạnh sao? Không vui đâu Lam! Tôi lấy dũng khí cũng không kém cạnh mà quát lại: – Em đã nói anh về trước 10h mà? Anh đâu có để lời em nói vào tai đâu! Tôi và hắn cách nhau cánh cửa, bắt đầu lời qua tiếng lại. – Hôm nay em giở chứng à? Anh đi chơi với bạn, đâu phải đây là lần đầu tiên đâu! – Tại sao khóa máy? Anh biết em lo mà? Triết Đan tặc lưỡi, thở phì ra một hơi rồi mới bình giọng đáp lại: – Làm như em là đàn bà vậy! – Đây đâu phải chuyện giới tính, anh thử đặt mình vào trường hợp của em mà suy nghĩ đi, nếu ngày nào đó em cũng đi tới một, hai giờ sáng như vậy mới về, điện thoại thì tắt, anh nghĩ sao? Hắn im lặng một chút, sau đó giọng nói có chút không kiên nhẫn cất lên: – Thật sự…nếu có như vậy thì…anh cũng đéo quan tâm đâu! – Cái gì? – Tôi không thể tin được, nghe thấy tiếng trái tim rớt một mảnh nhỏ, đau như rướm máu. Hắn cao giọng quát lại: – Ý anh là anh không thích quan tâm vào chuyện của người khác, ai cũng có đời tư cá nhân và sở thích riêng, em không thể áp đặt anh, cho dù chúng ta quen nhau, mà cho dù có là vợ chồng đi nữa thì em cũng không có quyền! Mở cửa ra đi, chúng ta nói chuyện tiếp, em định đánh thức cả xóm này sao? Hình như chỉ có mình hắn quát lớn như muốn cả xóm biết chúng tôi gây nhau thôi, tôi mệt mỏi tựa lưng vào cửa, đôi mắt đã nóng lên, mọi thứ trước mắt mờ ảo như có một lớp màn nước che phủ. Tôi ôm lấy đầu, sau đó nói lại: – Đúng là em không có quyền, vì từ trước tới giờ anh chưa từng cấp cho em cái quyền được quan tâm anh, là em nhiều chuyện! – Thanh Lam!!! Anh cho em một phút để mở cửa sau đó chúng ta nói chuyện tiếp!!! Gần một phút trôi qua, tôi vẫn sững người ngay tại cửa. Tôi biết mình vô dụng, nhưng không biết lại vô dụng đến cỡ này, ngay cả khuyên người mình yêu mỗi đêm về sớm một chút cũng không được. Vậy mà tôi đã từng có ý nghĩ quá táo bạo đó chính là thay đổi cả con người hắn, thay đổi một Hướng Triết Đan không sợ trời sợ đất, không sợ đắc tội ai, không tham luyến, không ngần ngại khi buông bỏ thứ đồ gì. Thật là điều quá huyễn hoặc, quá vọng tưởng. Đến lúc sực tỉnh, tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, sau đó hắn còn nói một câu đầy giận dữ: – Em đừng tưởng không ở đây, tôi không còn chỗ nào để đi. Cửa phòng của Biện Mỹ Nương lúc nào cũng mở toang mời tôi vào đây! Đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi. Đúng, tôi quả thật là kẻ không có ý chí kiên định, là kẻ bất tài, vừa mới nghe thấy hắn định đi ôm ấp người khác, trái tim trong ngực như muốn nhảy ra khỏi thân thể này mà chạy đến kẻ kia. Tôi lấy tay quẹt hai giọt nước mắt treo lủng lẳng bên khóe mi, răng cắn mạnh vào ngón tay cố gắng không cất ra tiếng nấc cùng tiếng cầu xin Triết Đan quay trở lại. Tôi cần hắn, tôi yêu hắn, không biết từ khi nào đã yêu đến như vậy, nghĩ hắn chính là cả thế giới của mình. Phải, là như vậy, hắn có bạn bè, có gia đình, người thân, có rất nhiều người vây quanh, còn tôi thì không. Cuộc sống của tôi chỉ gắn với cái tên của mình và tên của hắn – Hướng Triết Đan, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ trở thành thế nào nếu mất hắn. Tôi toang mở cửa, chạy đi, thấy bóng lưng kia ngày một xa, không ngần ngại mà chạy nhanh ôm lấy hắn từ phía sau. Ngay lúc chạm vào người này, chạm vào cơ thể quen thuộc này, tôi mới hết hoảng sợ, vừa khóc vừa nức nở nói: – Đừng đi mà…hức…anh bỏ em thật sao? Em không muốn, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, Triết Đan…đừng rời xa em… Triết Đan gạt vòng tay của tôi, tôi càng sợ hãi mà ghì chặt lấy, tôi rất sợ hắn sẽ quay lại nói chấm dứt mọi chuyện, nói rằng hai năm nay mọi thứ đều là trò đùa, như hắn đã từng làm với bao nhiêu người. Tôi vùi mặt vào lưng hắn, cố gắng mà ôm siết. – Oách…em…em lấy đâu ra sức lực này? Nghẹt chết anh rồi, thằng nhóc con này… Hắn gượng nói, lúc này tôi mới ý thức được mà hơi nới lỏng, giây sau người kia kéo hai cánh tay tôi xuống, hắn quay lại nhìn tôi, nói: – Em bị bệnh ngu à? Nghĩ sao anh bỏ em? Anh bỏ công nuôi em tròn trịa mập mạp thế này… – Anh…không phải…anh định đi tìm…cô ta… Triết Đan đưa tay quẹt lấy nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt tôi sau đó thì ôm tôi vào lòng, thủ thỉ: – Gạt em thôi, ai bảo nhốt anh ở ngoài, sau này còn vậy nữa anh nhất định đi tìm người khác… – Anh…anh uy hiếp em… – Được rồi, về trễ, khóa máy là anh sai, lần sau sẽ báo cho em không cần lo nữa… Tôi gật gật đầu, nhưng đây không phải là kết quả mĩ mãn. Sau một trận nháo nhào, tôi nhận ra mình cũng chẳng thay đổi gì hắn ngoài chuyện nếu về khuya thì gọi nhắn một tiếng, có trách thì trách tôi nặng tình như vậy, trách Hướng Triết Đan là người vốn như vậy. Tôi bất lực tựa vào lòng ngực hắn, đến lúc cả hai vào tới nhà tôi vẫn chưa giây nào thôi nghĩ tới sự bất tài vô dụng của mình, sự bất lực đến đỉnh điểm khi không thể “làm căng” với hắn được.
|
22. Sinh nhật Triết Đan diễn ra đơn giản ở một nhà hàng nhỏ, cũng chỉ là vài người bạn chí cốt của hắn quay quần tám chuyện cười đùa này nọ sau đó hơn chín giờ thì tàn tiệc. Lúc vô tình, tôi nghe thấy có người gọi điện cho Triết Đan, hẹn hắn hôm nay đi thâu đêm suốt sáng ở sòng bạc nào đó. Ngô Vân Anh cũng vô tình nghe thấy, anh ta đá mắt ra hiệu cho tôi ngăn Triết Đan lại, vì anh ta cũng biết rõ nhóm người đó chẳng tốt lành gì ngoài chuyện dòm ngó túi tiền của tên đại thiếu gia ăn chơi sa đọa này. Tôi không có tự tin mình sẽ níu được chân của hắn, nhưng tôi cũng không muốn hắn rời khỏi vào giữa đêm khuya khoắt thế này, nên vừa về tới nhà…tôi đã chủ động dẫn dụ hắn.
Không biết đây có phải là tôi suy nghĩ quá đơn thuần hay không, nhưng ngoài cách này ra tôi không còn biết cách nào khác để níu lấy chân hắn. Chúng tôi ôm nhau, hôn say đắm sau đó thì đi vào phòng ngủ. Hôm nay tôi là người chủ động, tìm mọi cách, kích thích từng dây thần kinh của hắn, khiến hắn không tài nào rời mình được. Chúng tôi lại rong ruổi trên thân thể nhau, nóng bỏng và nhiệt tình hơn bao giờ hết. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy hắn ngồi dậy chỉnh chu mặc lại quần áo, tôi cảm thấy khá hụt hẫng và thất vọng. Triết Đan quay xuống hôn lấy tôi vẫn cuộn người trong lớp chăn, thản nhiên nói: – Anh về nhà một chút, hồi nãy ba nhỏ gọi, hôm nay dù thế nào cũng phải về ăn sinh nhật với hai thân phụ chứ! Cục cưng ngủ ngoan! Đương nhiên đó là cái cớ, hắn không biết rằng tôi đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện trước đó của hắn trong điện thoại. Tôi ngước nhìn người kia, hỏi lại một câu: – Anh thấy hiện tại mình sống có vui thú gì không? Hắn quay lại, vừa gài cút áo, vừa híp mắt cảnh cáo hỏi: – Em lại ý gì nữa đây? Tôi lắc lắc đầu. – Không có, em chỉ…hỏi vậy thôi! Hắn quay đi, không mấy hứng khởi đáp: – Vui, rất vui! – Anh không có dự tính cho tương lai mình sao? – Sống tới đâu, tính tới đó! Mà anh đã có cả hai người cha rồi, không muốn có thêm nữa đâu, em thơ ngây lại như lúc trước giùm anh! Tôi nhận ra giọng nói hắn đang rất cáu, không dám nói gì nữa nên đành im lặng mà vùi mặt vào chăn. Triết Đan rời khỏi phòng, đến lúc cánh cửa đóng lại, tiếng moto rừm rừm rời khỏi, lồng ngực tôi vẫn như đông cứng không nghe thấy động tĩnh nữa. Ngủ đến lúc nửa đêm, tôi nghe điện thoại của mình vang lên, lò mò trong bóng tối, nhấn nút nghe thì nhận ra đó là giọng nói của Quách Tường. “ Anh Đan có ở chỗ cậu không?” Tôi giật mình, ngồi dậy trên giường, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác thấp thỏm không yên. – Không, không có. Anh Tường, có chuyện gì nói cho em nghe? Quách Tường im lặng vài giây mới chợt nói: “Vừa mấy phút trước anh ấy gọi cho tôi, tôi nghe thấy tiếng gây nhau ồn lắm, sau đó cũng không nghe rõ điều gì rồi điện thoại của anh Đan tự dưng tắt máy, tôi có gọi lại nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.” Lồng ngực tôi hóp vào, hơi thở dường như bị rút hết, bàn tay vô thức run rẩy lên không tự chủ được. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi bấy giờ chính là…Triết Đan gặp chuyện! Tôi tắt điện thoại, lập tức nhảy xuống giường, lao như một mũi tên ra khỏi nhà. Tôi không biết mình đi để làm gì, nhưng tôi biết nếu còn ở nhà suy nghĩ mông lung thêm nữa chắc chắn tôi sẽ điên lên mất. Hiện tại, định vị duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là Triết Đan ở sòng bạc, thế nên cứ như vậy, tôi hướng tới cái sòng bạc mà hắn thường lui tới nhất, đâm đầu mà chạy. Tôi vừa chạy vừa bấm điện thoại gọi đi mà vẫn không thấy hắn bắt máy, trong lòng hiện tại đã nóng như lửa đốt, mồ hôi nườm nượp túc ra, vừa lấy tay quẹt lấy, tôi vừa mắng chín đời tổ tông dòng họ nhà Hướng Triết Đan, mắng luôn cả hai người cha vô dụng không biết cách dạy dỗ hắn, tôi chưa từng rơi vào tình trạng rối bời như hiện tại. Tôi thực sự rất sợ hắn xảy ra chuyện, thực sự sợ cảm giác chỉ còn một mình mình trên đời này, thực sự sợ hãi… Chạy một mạch tới sòng bài, đảo một vòng vẫn không thấy bóng dáng Hướng Triết Đan, tôi lại tiếp tục lao ra ngoài. Lúc này đã hơn một giờ khuya, đường đi vắng hút, gió thì lạnh như muốn tái da, tôi như con chuột nhắt chạy cuồng loắn quoắn giữa phố, hết hẻm này rồi tạt qua hẻm khác, chạy đến lúc toàn thân mỏi nhừ, đến lúc không còn thấy ánh sáng trước mặt mình nữa. Tôi bắt đầu khóc, khóc vì sợ hãi và vô vọng, tôi khóc nấc lên, trên đường đêm chỉ có mình tôi như một thằng điên đang thiếu thuốc, tôi móc điện thoại, tay run run bấm gọi một lần nữa, điện thoại chưa lên chuông thì bất chợt nghe thấy tiếng ẩu đã không xa đó. Lúc bước lại con hẻm, tôi điếng hồn khi phát hiện một người đang chọi lại ba người mang theo mã tấu, nhìn kĩ một chút thì liền thất thần khi nhận ra đó là Hướng Triết Đan. Hắn đang bất lợi, bị người ta đánh ngã ra đất sau đó đấm nhiều cú vào bụng. Tiếng gầm chửi vang lên: – Mẹ nó, dám nói tụi tao chơi ăn gian? Đánh chết nó, tụi bây!! Tôi sợ đến run rẩy, nhìn xung quanh mình thì chẳng có lấy một bóng người nào để kêu cứu, nếu nhấc máy gọi Quách Tường, đến lúc anh ta tới thì Triết Đan cũng thành một đống thịt nhầy vô dụng rồi. Tôi liều mạng tìm lấy một cục gạch to dưới đất bắt đầu lao vào. – Mẹ kiếp, không được đánh anh ấy!!!! Bọn người kia quay lại, Triết Đan cũng thấy tôi, hiện tại hắn trong bộ dạng lôi thôi vô cùng, cả gương mặt đều trầy xước thảm hại nhưng thấp thoáng là nét kinh ngạc không thể che giấu. Tôi lao vào bọn người, nhưng nhanh chóng bị một tên đá một cước vào chân nên té lăn ra. Triết Đan thừa cơ hội vùng dậy cầm viên gạch bổ tới đầu một tên đứng gần, gã ta ôm lấy đầu máu mà té lăn ra, cùng lúc hai tên còn lại lao vào Triết Đan giằng co. Tôi bật dậy, nhảy lên ôm lấy lưng một tên, cắn mạnh vào lỗ tai gã tới khi nghe thấy mùi máu tanh tưởi tràn ra trong miệng. – Aaaaa….mẹ nó, mày dám cắn tao!!! Khốn nạn, aaa… Thừa đó, tôi dùng ngón tay thọc mạnh vào mắt gã, tên kia đau đớn la thất thanh sau đó thả côn ra mà ôm lấy mắt mình. Tôi nhảy xuống định cướp lấy côn nhưng một tên khác đã nhanh tay chộp lấy, nhìn thấy cây côn bổ xuống, tôi tưởng mình gánh trọn đòn rồi, nhưng không ngờ giây phút đó Triết Đan lại lao ra đỡ thay. Tôi nghe thấy tiếng đập mạnh vào lưng, hắn ngã người về phía tôi. – Khốn nạn!!! Tôi đẩy Triết Đan qua một bên, tiếp đó dùng hết sức lực và bản lĩnh của mình để lao vào hai tên còn lại. Nhưng cũng chẳng bao lâu, lại bị chúng kềm lại, bất lực mà thở phì phì. Triết Đan cố gắng nén đau, lại lao vào bọn người một lần nữa, tôi thấy rõ hiện tại sâu trong mắt hắn dường như tức giận đã lên tới đỉnh điểm, ánh mắt như phát ra ngọn lửa đỏ rực muốn thiêu cháy kẻ thù, hắn rít qua kẻ răng, sau đó thì xông vào đám người như một con thú hoang. ** Lưng chừng trận ẩu đả, chúng tôi nắm tay nhau chạy bạt mạn tránh sự truy đuổi của bọn côn đồ ở sòng bạc. Tìm được một cái hẻm nhỏ nên lánh vào trong, vừa vào tới nơi tôi đã ngã xuống đất thở hồng hộc, quay sang nhìn thì thấy Triết Đan cũng mệt lã mà ngồi bệt dưới đất. Trong không gian chật hẹp chỉ nghe thấy tiếng thở gấp không theo quy luật và cả tiếng dế kêu réo rắt, tôi nuốt khan, phải đợi tầm hơn năm phút mới bình tâm lại, lập tức quay sang hắn mắng: – Đến khi nào thì anh mới khôn ra được hả? Nếu thân đơn thế cô ở địa bàn của người ta thì ít nhất cũng nên biết điều, đừng có mà gây sự, anh không phải ông nội chúng, giết anh, chúng cũng không mang tội bất hiếu đâu! Hướng Triết Đan cúi mặt thở phì phì, cũng không tỏ thái độ gì phản bác, vài giây sau, hắn quay sang tôi, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi, hỏi vặn lại: – Tới đây làm gì? – Cái gì? – Anh hỏi em tới để làm gì? Chuyện của anh, mặc xác anh, em tới làm cái gì? – Hướng Triết Đan, anh xem em là cái gì? Xem em là thứ đồ chơi chỉ để phục vụ giường chiếu thôi à? Mẹ kiếp, anh không biết tôi lo như thế nào khi Quách Tường gọi, thậm chí anh không biết tôi như thằng điên vừa chạy vừa khóc giữa đêm để tìm anh. Tìm được rồi thì được gì? Hỏi tôi vì sao tới đây, hah…mẹ nó, đúng là tôi không nên tới, cứ mặc anh bị bọn chúng đánh chết là được! Không hiểu sao vừa nói mà nước mắt tôi cũng không thua kém mà tuôn xuống xối xả, Triết Đan thở phì phì, một lát sau mới quay sang ôm tôi vào lòng. Tôi chống cự, đẩy mạnh hắn ra nhưng tay chân tôi hoàn toàn vô lực, cứ run run lên mà không thể làm gì khác, cứ mặc cho hắn ôm. – Anh xin lỗi, tại anh không muốn em gặp chuyện… – Hướng Triết Đan…vì sao tôi lại vướn vào một kẻ cứng đầu, cứng cổ như anh….hức… Tôi hoàn toàn bất lực mà buông xuôi, tự dưng tôi lại có những suy nghĩ kì lạ trong đầu, tôi ước mình chưa từng bị bắt cóc, ước mình chưa từng gặp Triết Đan, chưa từng yêu hắn, nếu có thể như vậy, ít nhất hiện tại tôi không cảm thấy mình bất lực như vậy. Tại sao hắn không thể thay đổi vì tôi? Tại sao hắn cứ sống một cách bất cần đời như vậy? Tôi tự nghĩ, có phải mình sai rồi không? Sai khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi và hắn quả thực không cùng một thế giới, tôi chẳng thể biết hắn đang suy nghĩ điều gì và thực sự muốn cái gì ở cuộc sống này.
|
23. Thời gian gần đây thị lực của tôi suy giảm hẳn, thậm chí có lúc còn không nhìn ra cảnh vật trước mắt, chỉ thấy mọi thứ trở nên rất nhòe. Tâm tình của tôi cũng theo đó mà tồi tệ hơn, thế là mỗi lần Triết Đan đi đâu đó về trễ, tôi và hắn thường xuyên có cãi cọ. Tôi nghĩ hắn…thực sự bắt đầu chán mình. Hắn không muốn gây, tôi cũng chẳng muốn cãi cọ. Như ngày hôm nay, sau khi lời qua tiếng lại về chuyện hắn và Biện Mỹ Nương vẫn còn gặp mặt, tôi đi vào bếp lúi cúi làm cơm, làm đến nửa chừng thì mắt lại nhòe đi, trong lúc vô tình tôi làm rơi chén đĩa trên bàn xuống đất, toàn bộ đều vỡ toang, ngay cả cái chén yêu thích của Triết Đan cũng “tan xương nát thịt”, hắn đi vào trong nhìn tôi, rồi lại nói một tiếng:
– Nếu em không thích chuyện gì thì nói ra, không cần trút giận vào đồ vật! Tôi định giải thích, hắn đã cầm chìa khóa xông thẳng ra cửa. Đêm đó Hướng Triết Đan không về nhà, rồi mấy đêm kế nữa, hắn cũng không về. Khi tôi gọi điện thì hắn chỉ nói cùng với đám Âu Vĩ Nghiên đi chơi đâu đó, câu trả lời qua loa đương nhiên không làm tôi thỏa mãn được. Đến một hôm nọ, tôi nhận được một cú gọi từ số lạ. Vừa bắt máy thì đã nghe thấy chất giọng ẻo lã quen quen. “Mày là Thanh Lam?” – Sao chị có số tôi? Tôi quả thật không biết cách nào để Biện Mỹ Nương có được số của mình. “Mày không cần biết, hôm nay tao gọi cho mày là để cảnh cáo mày…đừng theo đuôi Triết Đan nữa!” – Chị có quyền gì nói? – Tôi không khách sáo liền đớp trả. “Quyền rằng tao chính là bạn gái của anh ấy! Nói cho mày biết, tao và Triết Đan không thể chia tay được. Triết Đan đối với mày bất quá chỉ là thú vị nhất thời thôi, tao đoán bây giờ anh ấy cũng chán mày rồi!” Câu nói như một búa bổ mạnh vào tim tôi, tôi cảm giác ngực mình đang ngưng trọng, tim đình chỉ trong thời gian ngắn. Tôi cố gắng trấn áp cơn giận, nói lại: – Hôm nay chị gọi tôi cũng chí nói bao nhiêu đó thôi sao? Vô nghĩa…! “Mày biết tao và anh ấy vẫn còn qua lại với nhau mà? Nói cho mày biết luôn, hiện tại Triết Đan đang ở chỗ của tao, tối nay anh ấy cũng không về đâu!” Nói xong, cô ta liền dập máy. Cả người tôi lạnh đi bất ngờ, tay siết chặt lấy cái điện thoại mà chưng hững người không có khả năng động đậy nổi, như kẻ vừa bị phù phép mà hóa đá. Thật không muốn tưởng tượng ra bây giờ bọn họ đang ở bên nhau, nhưng sự thật đã chứng minh là như vậy. Ngực tôi đau siết, dường như không thở nổi nữa, tôi muốn giáp mặt với Triết Đan hỏi tại sao hắn lừa tôi. Nếu như hắn nói thẳng ra, dạo này đã bắt đầu chán tôi, muốn chia tay, tôi có thể suy xét là yêu cầu đó, tôi quả thật không thể chịu nổi cái cảm giác như một bà vợ chua ngoa ở nhà suốt ngày lo lắng chồng mình đêm nay ôm thằng nào, con nào. Điều này đã quá sức chịu đựng lắm rồi. Tôi nằm trằn trọc trên giường đến khi trời hửng sáng mới ngủ được vài tiếng, đến lúc thức dậy mới phát hiện trên gối nằm đã ướt đẫm nước, không rõ là nước miếng hay nước mắt, nhưng tôi cũng chẳng buồn bận tâm, lục tục thay áo gối mang ra đi giặc. Đến tầm trưa, lúc đang ngồi ăn cơm một mình, tôi nghe thấy tiếng xe quen thuộc, sau đó Triết Đan đi vào nhà, hắn vẫn trong bộ dạng ngời ngời tỏa sáng, gương mặt thần thái đẹp như tiên nhân, áo quần bảnh bao mát mẻ. Hắn vừa đi vừa huých sáo, chầm chậm mà đi tới bàn ăn rồi tiện tay bốc vụn mấy mẫu thức ăn bỏ vào miệng, thản nhiên nói: – Mấy ngày nay không có anh, em có buồn không? Xin lỗi, tại anh mới quen một đám bạn mới, chúng tổ chức tiệc tùng suốt thôi, nên anh không về nhà được. Tôi không ngẩn đầu, qua loa đáp: – Không sao… – Em sao vậy? Vẫn còn giận anh sao? Thật là hay, trong lòng tôi tán thưởng Hướng Triết Đan ghê gớm. Hắn xem chuyện gây nhau với tôi như chẳng có gì đáng quan trọng, bỏ đi mấy ngày, hắn nghĩ tôi sẽ thôi giận và lại trở về như trước. Có thể hắn biết rằng tôi không thể giận lâu, tôi không thể “căng” với hắn được, vì hắn biết trong lòng tôi, hắn chiếm vị trí quan trọng thế nào…nên hắn đắc ý. Tôi lại sắm vai người vợ hiền thục, nhẫn nhịn, ngay cả gan truy hỏi đêm qua hắn ở đâu , cùng với ai cũng không dám, tôi sợ hắn khó chịu, sợ hắn mất hứng mà tiếp tục bỏ nhà đi. Tôi tự chửi mình, đúng là yêu hắn đến lú lẩn, đến mức đánh mất bản tính luôn rồi, đúng là ngày càng nhu nhược không thể chữa được. Hướng Triết Đan bước lại, định ôm tôi nhưng tôi lập tức tránh hắn, miệng nói: – Em đang ăn cơm, anh không ăn thì đi tắm đi! Hắn hơi mất hứng, nhìn nhìn tôi rồi sau đó bước thẳng vào trong. Một lúc sau, hắn tắm rửa xong xuôi, đi vào trong phòng ngủ lục lọi cái gì đó. Tôi ăn cơm xong xuôi, ngồi thừ người trên ghế mà chẳng biết làm gì, thấy Triết Đan đi ra, trên tay là một cái balo nhỏ, tôi không nén kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: – Anh…đi đâu? Hắn trông có hơi khó xử, nói: – Anh cùng bạn đi Mũi Né vài ngày, em…có muốn đi cùng không? Tôi thất thần nhìn hắn, sau một lúc không biết nói năng gì nữa, đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Tự dưng tôi lại có cảm giác, sau chuyến đi này thì mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ ngày một lõng lẽo hơn khó cứu vãn hơn. Tôi đứng dậy, tay chân không tự chủ mà ôm quàng lấy hắn. Triết Đan hơi sững người, lát sau hắn cười, nói: – Em sao vậy? Có muốn đi cùng không? – Anh đâu thực sự muốn em đi? Cái này là tôi tự mình suy đoán, nhưng khó có thể sai được. Vì nếu hắn thực sự muốn mang tôi theo thì đâu cần thu dọn xong xuôi hết rồi mới báo lại. Triết Đan hơi kinh ngạc, nhưng cũng thành thật mà nói: – Anh đi lần này cùng với đám bạn mới, chúng…toàn “thẳng” thôi, nên sợ làm em mất hứng…Để lần sau, chúng ta đi du lịch riêng cùng nhau, có được không? Tôi vẫn ôm ghì lấy hắn, nhón người, hôn nhẹ lên vành tai hắn, nỉ non nói: – Lần này không đi được không? – Tại sao? Anh…lỡ hẹn bọn chúng rồi… – Ở nhà với em đi… – Đừng bướng nữa… Tôi tuyệt vọng mà nhìn hắn, giây sau bất lực mà quay đi, nói: – Tại sao suốt ngày anh cứ tìm cách để thỏa mãn chính mình vậy? Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, anh chưa từng nghĩ cho cảm giác của em! – Lam… nghiêm túc như vậy làm gì? Em muốn anh nghĩ cho em cái gì đây? Anh hứa sau lần đi này anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà với em, được chưa? Tôi cười khổ, chua chát nói: – Có thể không? Em không muốn ép buộc anh, anh muốn đi đâu, muốn ở với ai là tùy ở anh! – Em có ý gì?- Hắn khó chịu cất tiếng. Trong lòng tôi bất chợt lại bập bùng má dâng lên cảm giác ghen tuông không chịu nổi. Nhớ lại chuyện của Biện Mỹ Nương đêm qua, lồng ngực tôi như chịu áp lực của đá tảng trăm tấn, ngột ngạt khó thở vô cùng. Tôi không muốn nhường nhịn hắn chút nào nữa, thẳng thừng mà quát lên: – Đêm qua anh ở đâu? Ở với ai? Đừng tưởng là tôi không biết, Hướng Triết Đan…cơ bản anh chưa từng tôn trọng tôi. Ngoài miệng anh nói đã chấm dứt với Biện Mỹ Nương nhưng thực chất luôn lén lút qua lại với cô ta, đối với cái giường của Biện Mỹ Nương anh dứt không được đúng không? Anh chưa hề xem trọng cảm giác của tôi, được, bây giờ anh đi đi…đi đâu cũng được, ở với ai cũng được, tôi – đéo – bận – tâm – nữa! Triết Đan có vẻ rất sốc, nửa ngày trời hắn mới tìm được phản ứng của mình, vùng trán cau lại nhăn nhó khó chịu. Hắn bước lại gần tôi, trầm giọng nói: – Ai nói với em anh không quan tâm cảm nhận của em? Ai nói rằng anh và Biện Mỹ Nương còn qua lại? Là tự em suy diễn mà thôi! – Anh còn chối? Có biết đêm qua cô ta gọi vào máy tôi và nói những lời gì không? Hướng Triết Đan, nếu như anh bắt cá hai tay thì cũng đừng để con cá này làm phiền con cá kia. Đừng để lúc nào đó tôi mất hết kiên nhẫn, trăm Biện Mỹ Nương cũng không nghĩa lý gì đâu! – Em nổi khùng cái gì? Anh quả thật không còn liên quan gì với cô ta, là cô ta tự biên tự diễn thôi! – Đúng, tôi khùng rồi, khùng nên mới còn dây dưa với anh tới giờ này. Anh nói một câu chấm dứt hoàn toàn với cô ta khó vậy sao? Hay là anh vốn xem chuyện này chẳng quan trọng gì? Anh đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi! – Em nói lý ra được không? Chuyện Biện Mỹ Nương không dứt khoát đâu phải lỗi do anh? Ngược lại vấn đề là em, mỗi lần anh về nhà mặt mài em đều nhặng xị lên như đang gay mắt anh lắm vậy, thực sự anh chán lắm rồi… Tôi quay lại nhìn hắn, nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng không để giọng nói mình thoát lên run rẩy, nói: – Bây giờ thừa nhận rồi à? Anh chán em lắm đúng không? Vậy thì được rồi…tốt rồi…thật là tốt…cuối cùng cũng nói ra… Hắn hít một hơi sâu sau đó đăm đăm nhìn vào tôi, nói: – Phải! Nếu em cứ còn như vậy…chúng ta nên suy xét lại liệu mình có thể nghiêm túc ở cùng nhau cả đời được không! Tôi cúi mặt, nhếch một nụ cười thật cay. Là lỗi của tôi sao? Khuyên hắn không nên ăn chơi sa đọa, khuyên hắn chấm dứt với tình cũ…mọi việc là sai sao? Nếu tôi không làm “cuộc cách mạng” này, nếu tôi không ý kiến gì lối sống buông thả của hắn, mặc hắn ôm cô này cô kia, mặc hắn làm chuyện mà hắn muốn thì ắt hẳn Triết Đan đã không nói chán tôi, chúng tôi sẽ lại yên ổn như trước kia mà vui vẻ. Trong lòng tôi có mối mâu thuẫn to ghê gớm, vừa yêu lại vừa hận hắn, tôi hoàn toàn bất lực và không biết phải làm gì nếu như hiện tại Triết Đan nói tiếng chia tay. Tôi không muốn nghe, nhưng thực sự tôi đang nghĩ tới giả thuyết đó. Sau giây phút hùm hổ, tôi lại trở về vị trí một con chuột nhỏ tối ngày chỉ biết khum khum trong hang. Tôi nhìn hắn, vừa thành khẩn lại nhạt nhòa giọng nói: – Triết Đan, em xin lỗi! Hướng Triết Đan thở hì một tiếng, hắn bước tới ôm tôi vào lòng, tôi cũng không chống cự, cứ mặc cho hắn ôm ấp. Một lúc lâu sau đó giọng nói nhè nhẹ cất lên bên tai tôi: – Ngốc, xem bộ dạng em kìa, anh chỉ dọa một chút lại…Chúng ta sẽ như vậy cả đời, không cần lo lắng điều gì cả, anh tự biết sắp xếp mọi chuyện. Trong lòng tôi thất vọng lên tới đỉnh điểm, thất vọng vì chính mình và cũng thất vọng vì người mà tôi yêu nhất. Triết Đan không hiểu được tôi gây nhau vì tôi muốn tốt cho hắn, muốn hắn buông bỏ những tật xấu mà trở thành một người sống lành mạnh, nhưng đáng tiếc tôi không đủ năng lực đó. Tôi chỉ là một thằng không tài năng, không gia đình, không học vấn. Sau khi Triết Đan nhận điện thoại từ đám bạn, hắn quay lại, chần chờ nhìn tôi một lúc mới quyết định rời khỏi nhà, đến lúc cánh cửa “cạch” một tiếng, đóng lại hoàn toàn, tôi cảm thấy tim mình cũng mất đi một nhịp đập. Mọi động tác thoáng đó đều chưng hững lại. Sau lúc phỗng người lại không biết làm gì, thế là tôi đi tới bàn, giả vờ lau dọn, giả vờ bận rộn mà lau chùi đằng này đằng kia. Nhìn sang chậu bạc hà, thấy nó đã bắt đầu héo rũ, tôi sững người ra giây lát, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, nói vu vơ: – Đã héo rồi, sớm bỏ đi cũng nên.
|
Tg oi ! Sao trang truyen kia zo ko dk nua z
|
24. Cả đêm tôi nằm trên giường ngủ của mình mà trằn trọc không ngủ được, chiếc giường ngủ này từng là thứ thuộc về cả hai chúng tôi, nhưng giờ đây tôi không còn cảm nhận được chút mùi hương nhạt nhòa nào từ Triết Đan nữa. Trong lòng có mất mát là chuyện hiển nhiên, tôi biết mối quan hệ giữa chút tôi đã bắt đầu xuất hiện vài vết rạn, từ việc tôi muốn thay đổi lối sống của Triết Đan tới việc hắn vì tôi nhiều chuyện nên bắt đầu chán ngán, còn chuyện hắn vẫn còn qua lại với Biện Mỹ Nương nữa. Thật sự, trong lòng tôi cũng đã quá mệt mỏi, thất vọng nên liền đâm ra chán chường không tả được.
Đoạn tình cảm của chúng tôi như chiếc xe đạp sau khi lên tới đỉnh núi, vinh quang rất ngắn, sau đó thì tuột dốc không phanh. Mọi chuyện trong cuộc sống của tôi cũng vậy, hai ngày kể từ lúc Triết Đan rời khỏi nhà, tôi đi khám mắt rồi phát hiện ra… Thực sự mắt tôi có vấn đề. Lúc nhìn vào tờ giấy chẩn đoán, tay tôi vô thức run run lên không tự chủ được. Tại sao mọi chuyện xui xẻo không như ý đều lũ lượt kéo tới mà không báo trước như vậy? Tôi vò lấy tờ giấy, ném thẳng vào giỏ rác sau đó lững thững mà đi về nhà. Đêm đó tôi gọi cho Triết Đan. Nằm trên giường gọi cho hắn, lòng tôi bộn bề trăm thứ. Lúc nghe thấy giọng của Biện Mỹ Nương từ trong điện thoại phát ra, tôi nghĩ mình đã gọi lộn số, nhìn lại màn hình điện thoại vẫn đúng là số của hắn, tim tôi như cóng lại tê buốt đến từng tế bào. Thì ra, lần này hắn đi cùng Biện Mỹ Nương. Giây phút này tôi không biết mình nên nói gì nữa, chỉ một mực im lặng như một thằng ngốc, tôi sợ khi mình nói chuyện sẽ bất giác mà chửi thề, chửi con điếm Biện Mỹ Nương. “ Là mày sao? Cũng đeo bám dữ lắm!” – Là giọng chua ngoa của cô ta. – Sao chị nghe điện thoại của anh ấy? – Tôi không ngờ mình thản nhiên đến mức độ như vậy, thậm chí như đang nói chuyện tán gẫu với Biện Mỹ Nương vậy. “ Anh ấy nhậu xỉn rồi! Triết Đan lần này không cho mày đi theo chứ gì? Bây giờ hiểu rồi chứ? Vì tao!” – Tôi muốn nói chuyện với anh ấy! “ Mày nghe không hiểu tiếng người sao? Triết Đan say rồi, anh ấy đang ngủ!” – Tôi muốn nói chuyện với anh ấy!!!! Tôi không ngại mà quát lớn thành tiếng, thực sự bây giờ tôi chỉ muốn làm cho ra lẽ. Muốn hỏi Triết Đan rất rất nhiều chuyện, muốn nói cho hắn rất rất nhiều chuyện, cơn giận trong lòng, bao như thứ cảm xúc dồn nén bấy lâu nay nếu không được bùng phát đúng đối tượng tôi nghĩ mình sẽ như quả bóng căng cứng mà không thể nổ, thứ cảm xúc đáng nguyền rủa ấy sẽ từ từ giết chết tôi mất. Biện Mỹ Nương lập tức thản nhiên mà đáp: “ Mày đúng là không biết lượng sức, mày nghĩ mình và Triết Đan có thể vui vẻ sống với nhau tới già sao? Một căn nhà và hai ông lão? Nghĩ tới đó cũng thấy quá nực cười rồi, mày có biết Triết Đan cần cái gì không? Suốt mười mấy năm sống cùng hai người đàn ông, mày nghĩ anh ấy không chán nản sao? Mày thấy có gia đình nào chỉ toàn đàn ông thôi mà có thể sống hạnh phúc mỹ mãn không? Triết Đan không nói nhưng tao biết anh ấy cần nhất đó chính là … tình yêu của một người phụ nữ. Cho dù anh ấy từng yêu thích mày thế nào, nhưng cái mà anh ấy cần, mày không có được!” Tôi chăm chú nghe Biện Mỹ Nương nói, say mê mà nghe như đang nghe Phật giảng đạo. Quả thật rất đúng, chí lý đến nỗi tôi không tìm thấy lỗ hở nào để bắt bẽ được. Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng tim mình xé ra như vải vụn mà rơi lung tung đi. Khi con người ta bất mãn về thứ gì đó mà mãi mãi mình không có được, họ sinh ra chán chường mà muốn buôn thả. Đó có phải là trường hợp của Hướng Triết Đan? Nếu đúng như lời Biện Mỹ Nương nói thì tôi… Thì tôi…nên làm gì…? ** Hướng Triết Đan cùng đám bạn mới của hắn đi Mũi Né chơi đúng ba ngày, tôi rời khỏi nhà cũng đúng ba ngày. Sở dĩ tôi chọn cách rời khỏi trước khi Triết Đan trở về chính là vì tôi sợ mình không có đủ quyết tâm nói tiếng chia tay với hắn, sợ mình và hắn chưa nói được vài ba câu tôi đã chủ động sà vào lòng hắn và mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu. Tôi có gọi điện cho Âu Vĩ Nghiên nói về chuyện trả nhà, anh ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc còn hỏi giữa tôi và Triết Đan đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhạt nhòa đáp ‘không’ một tiếng, rồi cũng chẳng buồn giải thích gì nhiều. Tôi quyết định chia tay Triết Đan. Đó là một quyết định vô cùng khó khăn, tôi còn yêu hắn, thậm chí yêu hơn bao giờ hết, nhưng tôi nghĩ mình không phải người mà hắn cần. Không phải vì chuyện mà Biện Mỹ Nương Từng nói, tôi không để tâm nhiều tới vấn đề đó, suy ra thì cô ta cũng chỉ là đoán mò vậy thôi, nếu đúng thì càng tốt, tôi càng nên rời xa Hướng Triết Đan. Không chỉ hắn cần một người phụ nữ ở bên cạnh, quan trọng hơn, hắn cần một người có tính cách quyết liệt đủ để khiến hắn nhìn lại cuộc sống và tương lai của chính mình, tôi không có khả năng đó, thế nên tôi nghĩ tốt nhất mình nên buông tay thì hơn. Tôi lại trở về với cuộc sống “màn trời chiếu đất”, sống bằng số tiền sinh hoạt mà trước đó Triết Đan đưa. Nhìn lại bản thân mình, tôi gần mười tám tuổi, thân thể đầy đủ, sức khỏe cũng có, không còn là một thằng nhóc ốm o gầy gò vô tích sự như trước nữa, tôi cũng đủ sức để tự nuôi sống bản thân mình. Ngày thứ ba kể từ lúc rời khỏi nhà, Ngô Vân Anh có gọi cho tôi một cuộc, khi đó chúng tôi hẹn gặp nhau ở công viên, ngồi nói chuyện một lúc rất lâu. Tôi đoán là Âu Vĩ Nghiên báo cho anh ta, kêu anh ta đến để xem tôi thế nào. Ngô Vân Anh là một người khá nhạy cảm và cũng hiểu lý lẽ, mặc dù anh ta rất không tán thành cách tôi không nói một lời mà tự tiện bỏ đi nhưng anh ta cũng hiểu được tâm trạng của tôi mà cảm thông ít nhiều. Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, anh ta chỉ thở dài thành tiếng, cảm khái nói: – Thật phục em, nếu Triết Đan biết em dám bỏ anh ta, anh ta nhất định sốc mà nổi điên lên. Tôi trào phúng đáp: – Xưa nay chỉ toàn ảnh bỏ người ta, lần này nếm thử một lần xem như tích chút kinh nghiệm. Mà em nghĩ…anh ấy cũng chẳng buồn khổ gì đâu, qua vài ngày thì tìm người mới thay vào thôi! – Chuyện không buồn là không thể, ai cũng biết anh ấy xem em đặc biệt nhất trong số những người từng quen mà. Nếu không mối quan hệ của hai người cũng không kéo dài đến tận hai năm… – Anh ấy đã chán em rồi, không còn như trước nữa…Mà hi vọng anh ấy tìm được một người thật sự thích hợp với mình. Không hiểu sao, nhưng khi nghĩ tới Triết Đan sẽ tìm thấy một người thay thế tốt hơn mình, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhưng cũng phải chịu thôi, không kết thúc thì sao có bắt đầu? Tôi hít mũi cái rột, nhìn Ngô Vân Anh đang mặt nhăn mày nhó, trông đang rất đồng cảm với mình. Anh ta khoác nhẹ vai tôi, nói: – Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, anh giúp được gì, nhất định sẽ giúp! – Cảm ơn anh, hiện tại em một thân một mình như trước khi gặp anh ấy, mọi chuyện rất ổn đấy thôi. – Mà…em vẫn chưa liên lạc nói gì với Triết Đan sao? – Em có gọi một lần, nhưng Biện Mỹ Nương bắt máy, thôi thì để từ từ nói cũng được… Ngô Vân Anh sững sờ nhìn tôi, nhất là khi từ miệng tôi thốt ra cái tên Biện Mỹ Nương thì ánh mắt anh ta nhoáng lên tia kinh ngạc lẫn thương cảm. Tôi thì không muốn người ta thương hại mình nên vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, ngữ điệu khi nói trầm đều và không để lộ cảm xúc gì. ** Qua ngày thứ tư, lúc tôi đang lang thang ở ngoài đường tìm việc thì vô tình gặp lại bọn thằng Cù. Hai năm trôi qua nói ngắn cũng không ngắn mà dài cũng chẳng dài, dường như bọn chúng cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn là bộ dạng lưu manh đáng sợ, nhưng khác điều trên gương mặt bậm tợn của bọn chúng lúc bấy giờ đều hằng lên những vết thương xanh tím trông thảm hại vô cùng. Lúc vô tình, một đứa trong số chúng nhìn thấy tôi thì đột nhiên sững sờ vài giây, trực giác cho tôi biết mình không nên dây dưa ở đây lâu hơn nếu không muốn rước thêm tai họa, tôi vừa xoay người bỏ đi thì nghe thấy tiếng thét: – Là nó!!! Thằng Lam kìa!!! Khi quay đầu nhìn lại, thấy bọn thằng Cù đang đuổi theo mình, tôi điếng hồn mà cố chạy thục mạng. Không nghĩ ra nguyên nhân gì mà tụi nó còn sống chết bám theo mình như vậy? Chạy đến lúc hụt hơi, tôi tựa người vào vách tường mà thở phì phò, bọn chúng từ phía sau cũng liều mạng mà đuổi tới như đã thề phải bắt được tôi cho bằng được. Dù gì bây giờ tiền bạc đối với tôi cũng chẳng mấy quan trọng, cái mạng nhỏ này có cho chúng cũng chẳng sao, tôi thở hồng hộc mà gục xuống đất, khàn giọng nói: – Mẹ nó, tao…có thù sâu đậm với…tụi mày hay sao? Tụi mày…muốn…làm gì…thì làm…đây này, không chạy nữa… Thằng Cù cũng cúi đầu thở gấp, bước tới nắm lấy cổ áo tôi, sau đó nói: – Đại ca tao…muốn gặp mày!!! Tôi ngước nhìn gã, cau mày mà hỏi lại: – Tao quen biết gì…đại ca mày? – Mẹ nó, đéo hỏi nhiều nữa nha. Tại mày mà suốt thời gian gần đây, bọn tao không thể nào yên thân được…mẹ nó, vừa bị cướp địa bàn…vừa bị đánh như con chó! Tôi vẫn mịt mờ không thể hiểu được, hai năm trôi qua tôi cũng chẳng còn liên hệ gì với bọn giang hồ đầu đường xó chợ này nữa, hơn nữa đại ca của thằng Cù là ai tôi cũng chẳng tài nào biết được. Tôi bị chúng kéo lôi đến một chỗ khác, khi bước chân vào một căn nhà khá sang trọng, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên nhìn thấy từ phía trong, một người đàn ông mập mạp đi ra. Ông ta cao chừng mét 65, người béo tròn, nhưng đặc biệt là gương mặt rất giống một người nào đó mà tôi từng quen, tôi đăm chiêu mà suy nghĩ một lúc, người đàn ông kia chợt bước tới, trầm giọng: – Nó là Thanh Lam sao? – Dạ phải anh Phi, thằng này ở khu bọn em từ hồi sáu bảy tuổi tới giờ, em làm sao quên mặt nó được… – Thằng Cù khúm núm đáp. Tôi giương mắt nhìn ông ta, sau đó lấy chút can đảm hỏi: – Tôi quen ông sao? Ông ta nheo mắt nhìn tôi rồi thủng thỉnh đặt điếu xì gà lên miệng rít một hơi, cả người mập mạp nặng nề đi tới ghế sofa “phịch” ngồi xuống rồi ra hiệu cho bọn thằng Cù rời khỏi. Thằng Cù mừng như điên, lập tức hồ hởi: – Anh Phi…vậy là…em…bọn em chuộc tội được rồi ạ? – Cút, đừng làm chướng mắt tao thêm! – Chất giọng trầm trầm rất nguy hiểm, hoàn toàn đối nghịch với vẻ bề ngoài “rất Doraemon” của ông ta. Thằng Cù cũng đàn em có vẻ thót gan, lập tức kéo nhau ùn ùn chạy ra ngoài. Lúc tôi quay lại lão Phi, ông ta đang đưa mắt mà đánh giá từ trên xuống dưới tôi một lượt, sau đó hắng giọng một tiếng, nói: – Cậu có chỗ ở không? – Hả? Tôi… – Tôi ấp úng nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu. Lão Phi gật gù, nói tiếp: – Vậy tạm thời cứ ở đây. – Tôi sao? Tôi nhìn quanh quắt căn nhà rộng lớn này, sau đó vẫn cảm thấy có cái gì đó không logic lắm bèn quay sang hỏi lại ông ta. – Chúng ta quen nhau sao? – Không hề ! – Vậy…sao chú cho tôi ở đây ? Lúc này lão Phi mới giật mình, ngẩn lên đáp : – Ừ quên nói với cậu, tôi là ba của thằng Hào! Tôi đứng sững như trời trồng, lục tung trí nhớ mình để tìm ra cái tên quen thuộc đó. Một lát sau thì há hốc mồm, định nói một tiếng, ai dè đã chặn lời bằng một tiếng thét kinh hoàng: – Lam!!!!! Tôi không cảnh giác bị người nào đó ôm chằm lấy, chạm vào thân thể mềm mại tròn tròn, thần kinh tôi như muốn đứt phăng đi. Khi nhìn lại mới phát giác cả gương mặt một đứa con trai đang kề sát bên mình. Quá quen thuộc. Gương mặt xấu xí này quá quen thuộc và còn có một vết sẹo bên má nữa, tôi không khó để nhận ra đây chính là thằng bạn năm đó cùng ăn cùng ngủ với tôi dưới gầm cầu – Nhật Hào! Chờ đến lúc tôi hoàn hồn lại, đã bị nó kéo đến ghế sofa ấn ngồi xuống, sau đó tôi nghe thấy giọng nói huyên thuyên bên tai mình. – Ngày đó khi người của ba đến tìm tao, tao đi vội quá nên không báo cho mày biết, khi sắp xếp xong mọi chuyện quay lại thì không thấy mày ở chỗ đó nữa… – Mày…Mày đúng là Nhật Hào? – Phải, không nhìn ra sao? – Ra chứ! Ngoại trừ gương mặt và vóc dáng, mày chẳng thay đổi gì cả. Thằng Hào: “ …” Đúng là không sao nhận ra nó được. Ngày trước khi còn ở cùng nhau, thằng Hào là đứa rất yếu ớt, bệnh lên bệnh xuống suốt ngày, thân thể nhỏ bé, gầy gò hơn cả tôi. Còn bây giờ nhìn lại xem, nó và ba nó đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cả hai đều tròn trịa như quả bóng lăn vậy. Nhìn vào gương mặt phúng phính của nó, tôi đột nhiên thấy ngao ngán cả thịt mỡ.
|