13. Lúc quay trở lại bàn, Ngô Vân Anh nhìn lên tôi lo lắng hỏi: – Nghe nói lúc nãy em và Triết Đan gặp một đám người gây sự hả? – Không sao, chuyện không nghiêm trọng lắm… Tôi nói vu vơ cho qua chuyện, mà cũng chẳng biết có phải dễ dàng như Hướng Triết Đan nói hay không.
– Mày đang ở nhà của anh Nghiên à? Đinh Trường Sinh lần đầu bắt chuyện với tôi. Tôi nhìn lên gã, đường hoàng mà đáp. – Phải, tôi đang ở đó… Gã gật gật đầu, lát sau lại nói: – Mày và Triết Đan…không có cái gì chứ? Tôi vừa sửng cổ, chưa đáp lại thì đã nghe giọng nói chua ngoa của Biện Mỹ Nương. – Trường Sinh! Anh nghĩ gì mà lại đi hỏi chuyện này? Anh Đan làm sao động vào thằng này được chứ? Hình như Ngô Vân Anh cũng gai mắt Biện Mỹ Nương lắm, thừa cơ hội này mà châm chọc. – Biết đâu được… – Vân Anh…anh… Tôi vẫn chưa nói được lời nào thì Đinh Trường Sinh lại nói tiếp: – Đúng là không thể có chuyện đó được. Vân Anh…cậu nghĩ nhiều quá rồi, Triết Đan là ai chứ? Đối với cậu ta, vẻ ngoài là tiêu chuẩn hàng đầu…sao có thể… Đinh Trường Sinh đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau đó gã bất lực mà lắc đầu. Gã nói phải, Hướng Triết Đan là ai chứ, hắn là người mà mọi cô gái đều mong muốn, chỉ cần gật đầu cũng có hàng tá người đẹp kéo tới. Hắn làm sao có thể… Nghĩ tới đây, tôi lại muốn đập bàn, cái quái gì phải nghĩ tới chuyện hắn có thích, có vừa mắt mình hay không chứ. Tôi… “cong” rồi hay sao? Hướng Triết Đan cùng với Quách Tường đi ra, hắn nhìn qua Ngô Vân Anh rồi thản nhiên nói: – Chút nữa cậu đưa Mỹ Nương về giúp anh! Thằng Lam sang ngồi xe anh. Không chỉ có tôi giật mình, Biện Mỹ Nương nhìn hắn, không thể tin được mà quát lên: – Hướng Triết Đan, anh có ý gì đây? Anh thực sự có gì với nó sao? Hắn quay sang, cũng bậm tợn mà quát: – Phắc! Không muốn thì tự đi bộ về! Biện Mỹ Nương sắp khóc, cả đôi mắt đỏ hoe lên, cô ta vừa quay giận lẫy đi thì Hướng Triết Đan hừ một tiếng lại quay sang dỗ dành. – Hôm nay anh không đưa em về được, lát nữa bọn giang hồ kia sẽ thanh toán một thể, anh sợ bọn nó uy hiếp em, ngoan…theo Vân Anh về đi! Lúc này Biện Mỹ Nương mới nít khóc, quay sang nũng hỏi: – Có thật vậy không? Thế anh phải cẩn thận. – Ừ, anh biết mà… Ngô Vân Anh nghe thấy liền đứng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng. – Triết Đan, không sao chứ? Người của anh có bao nhiêu? – Hay là để tụi em ở lại giúp… – Đinh Trường Sinh góp tiếng. Hướng Triết Đan lắc đầu, nói: – Mấy cậu không cần lo, chuyện vặt vãnh này anh lo được. Lát nữa người tới, bọn chúng thế nào cũng chạy bỏ dép cho xem! – Nhưng mà… – Được rồi Vân Anh, chuyện này cứ để anh lo. Cậu đưa Mỹ Nương về nhà giúp anh là được. Ngô Vân Anh bất đắc dĩ mà gật đầu sau đó anh ta quay sang nhìn tôi, nói một câu nữa: – Em và anh Đan cẩn thận. – Ừm. ** Người của Hướng Triết Đan tới, vừa đúng lúc chúng tôi bị chặn ở phía ngoài. Trời lúc này đã tối hẳn, ngoài đường lưa thưa heo hút người chỉ có cây cối và đèn đường nhàn nhạt. Bọn người kia cũng thuộc loại không vừa, tay chân xăm trổ trông rất sợ, mặt mài thì sẹo mụn lồi lõm nhìn gớm mắt. Không ai nói lời nào, không khí tĩnh lặng đến cực điểm thậm chí có thể nghe thấy tiếng lá rụng xạc xào. Tên bụng bự lúc nãy nguýt mắt một cái, mấy tên đứng phía sau đã mang theo côn và mã tấu lao tới chúng tôi. Quách Tường hô lên một tiếng thì lao ra xông pha chiến trận cùng đàn em bốn năm tên. Tôi đơ người nhìn màn sinh tử chiến cứ ngỡ chỉ có trong truyền hình, Hướng Triết Đan thì lại trông nhàn nhã mà tựa người vào moto ngáp dài một cái, quay sang nhìn tôi, hỏi: – Thấy bạn gái anh thế nào? Miệng tôi run run lên. Nhìn Quách Tường liên tục tránh mấy pha hiểm chí mệnh mà tim tôi như muốn nhảy tọt ra cổ họng. Tôi bực dọc quay sang nhìn hắn, lớn tiếng nói: – Anh còn nhởn nhơ như vậy hả? Lỡ người của anh đánh không lại thì chúng ta chết chắc! – Yên tâm đi, người anh mày thuê đâu có củ chuối vậy chứ, cứ ngồi xem kịch vui đi, lát nữa về! A, anh đang hỏi mày thấy bạn gái anh thế nào? – Thế nào là thế nào, cho dù xấu hay đẹp thì anh cũng đâu cho tôi ăn! Hắn bóp mặt tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào hắn, sau đó bá đạo hỏi: – Mày vẫn còn hứng với phụ nữ vậy sao? – Mẹ kiếp, không lẽ tôi hứng thú với anh? Hắn sững sờ, tôi cũng sững sờ. Giây phút đó hình như tôi thấy mặt Hướng Triết Đan không được tự nhiên, ngón tay hắn giật giật như bị kinh phong, tự nhiên hắn cúi mặt lại gần tôi, hơi thở mạnh mẽ phả vào mặt tôi ngứa ngáy, đến chừng chỉ cách còn 5cm hắn đẩy tôi ra, quát một tiếng: – Cẩn thận!!! Tôi hoàn hồn khi thấy cây côn đập vào moto, tôi và Hướng Triết Đan tách ra hai bên, còn tên đang cầm côn thì nhắm thẳng tới Hướng Triết Đan mà bổ tới. Thời khắc đó tôi nghe hắn quát chửi: – Địt mẹ bọn mày, lũ ăn hại, để một thằng chạy lại đây “thân mật” với tao rồi đây!!! Quách Tường giật mình quay lại, cũng là thời khắc anh ta bị bổ một gậy vào đầu mà té lăn ra đất. Tôi hốt hoảng nhìn cả đám người đang xông xông lại phía mình, chẳng biết đâu là bạn đâu là thù, nhìn qua Hướng Triết Đan, hắn đang tay không chơi với gậy, dù cho hắn có linh hoạt, có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không tránh dính mấy gậy vào cánh tay. Lực đánh theo đó mà giảm xuống hẳn, tôi lại thấy một đứa cầm cây côn lớn lăm le phía sau hắn chuẩn bị bổ xuống. Dường như chẳng thèm suy nghĩ, tôi liền lao ra, đến giữa chừng thì ngẫm nghĩ: Mẹ kiếp, mình lao ra làm cái gì? Hướng Triết Đan là cái méo gì chứ? Nhưng không kịp để hối hận, một cú bổ vào gáy tôi mang theo cơn đau điếng người, tôi ngã lên moto ôm lấy sau ót mình, đầu tôi ong ong, thậm chí mọi thứ trước mắt cũng dần mờ nhạt như bị một màn sương dày phủ lấy, chỉ nhìn thấy mấy cái bóng đen vụt qua vụt lại, tôi tưởng mình đã ngất, nhưng không, tôi kịp thời cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, đỡ lấy gáy mình sau đó là giọng hắn gào lên: – Đéo tổ tông dòng họ nó, đập chết hết cho tao!!! Bên tai tôi là tiếng thở nặng nề và cả mùi dầu thơm hắn thường dùng. Sau đó … tôi tưởng mình tắt thở mẹ nó rồi.
|