Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Tình Trai Chốn Học Đường Tác giả : anhtraingheo Cảnh Báo : Có chi tiết 18+
Lời nói đầu: Truyện này viết tiếp theo truyện " Long đong phận trai nghèo".Truyện này viết về Tín, người em họ của Hiếu.
TÌNH TRAI CHỐN HỌC ĐƯỜNG
Năm nay,Tín học lớp 10.Hiếu đã nhờ Bảo Duy xin cho Tín học vào trường Bùi thị Xuân,học hệ bán công.Lúc đầu,Hiếu định để cho Tín ở chung với anh Nhân ở chung cư bên quận Tan Phu .Nhưng do quá xa trường nên Tín đã năn nỉ,xin Phi Long cho Tín ở chung với Hiếu.Có vậy gần trường,đi học dễ dàng hơn.Trước sự năn nỉ ỉ ôi của Tín,Phi Long đã bằng lòng cho Tín ở lầu hai.Và thằng Trí cũng xin về ở chung với Tín.Trí đã đậu đại học Kinh tế.Nếu ở chung với Tín,Hiếu và Phi Long thì đi học rất gần ( nhà Phi Long ở quận 10),còn ở chung với anh Nhân thì đi học khá xa.Và cuối cùng Phi LOong cũng phải nhượng bộ hai anh em tụi nó,cho tụi nó một phòng ở lầu hai.Nhưng Phi Long có giao hẹn trước,không được tụ tập dẫn bạn bè về .Cả hai đứa đều gật đầu.Gì thì gì,chứ được ở chung với Hiếu là tụi nó khoái rồi.Vì cả hai đứa đều biết,ở chung với Hiếu,tụi nó sẽ có nhiều dịp để mà xin xỏ.
Hiếu đã sắm cho thằng Trí chiệc xe wave @.Còn thằng Tín,Hiếu mua cho nó chiếc xe đạp.Ngày đầu tiên,đạp chiếc xe mới cáu đến trường,thằng Tín vó cùng khóai trá.Cổng trường Bùi thị Xuân hiện ra phía xa xa.Dắt xe vào trường,lòng nó vô cùng hồi hộp.Không biết năm nay,nó sẽ được học với ai?Và bạn bè mới,không biết có chơi với nó không?Nó nghe nói,học sinh thành phố học giỏi lắm.Và trường Bùi thị Xuân lại là trường điểm của thành phố.Không biết nó có theo kịp mọi người không?Nghĩ đến đây,nó vô cùng lo lắng.
|
Ngày đầu tiên vào lớp,Tín ngồi ở bàn số 3 bên phải.Ngồi kế bên nó là một anh chàng cao ráo,khuôn mặt sáng sủa,khá đẹp trai.Cô giáo chủ nhiệm tự giới thiệu tên là Trần thị Kim Chi,dạy môn Hóa.Cô phổ biến cho lớp nghe về nội quy nhà trường.Bỗng,bên ngoài,có một cô giáo ngoắc cô Chi ra.Sau đó,cố Chi theo cố ấy đi xuống phòng ban giám hiệu.Cả lớp bắt đầu xầm xì với nhau.
Tín đang mơ màng qua cửa sổ thì có bàn tay khều nhẹ.Thì ra anh chàng bên cãnh đang khều Tín hỏi:
_ Bạn tên gì vậy?Còn mình tên Văn.
_ Mình tên Tín,Nguyễn Đức Tín.
_ Mình tên Nguyễn Trần Văn.Cấp hai mình học bên Hồng Bàng.Còn bạn? Cấp hai bạn học trường nào?
_ Cấp hai mình học ở dưới quê.
_ Bạn ở dưới quê mới chuyển lên thành phố?Thế sao bạn xin vào trường này được?Gia đình bạn tốn hết bao nhiêu chai?
_ Chai gì?Xin vào đây học sao lại phải tốn chai?
_ Chai đây tức là triệu đó.Bạn vào đây học,gia đình bạn tốn hết bao nhiêu tiền?
_ Mình cũng không biết.Anh Hiếu của mình xin cho mình vào đây học.Còn tốn bao nhiêu tiền,mình không rõ.À mà này,bộ xin vào đây học phải tốn tiền hả?Ở dưới quê,mình thấy đâu có tốn tiền gì đâu.Chỉ đóng các khoản tiền theo quy định của nhà trường.Thế nhưng,học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn,nhà trường còn xét duyệt để giảm bớt nữa mà.
_ Ở quê khác,trên thành phố khác.Và trường này là trường điểm của thành phố mà.Đâu phải ai cũng có thể xin vào đây được.Đúng ra,bạn ở quê lên thành phố học,bạn chỉ được học ở các trường dân lập thôi,chứ đâu được vào đây học.
_ Vậy hả?Mình đâu có biết chuyện này.Mình chỉ biết anh Hiếu đã xin cho mình vào đây học.
_ Anh Hiếu là anh ruột của bạn?
_ Không,ảnh chỉ là anh bà con.Nhưng ảnh thương mình lắm.Ảnh lên Sài Gòn làm việc lâu rồi.Ảnh không muốn mình học cấp ba ở dưới quê mà muốn mình lên Saigon học.Và chính ảnh đã xin cho mình vào học trường này.
_ Thế bạn có biết anh Hiếu của bạn đã tốn hết bao nhiêu tiền để xin cho bạn vào đây học không?
_ Mình không rõ.Thế bạn vào đây học tốn hết bao nhiêu tiền?
_ Mình đâu phải tốn tiền.Mình thi đủ điểm vào đây mà.
|
_ Mình có nghe anh Hiếu nói điểm chuẩn vào đây cao lắm,phải thế không?
_ Ừ,trường này là trường điểm của thành phố nên điểm chuẩn vào đây khá cao.Đúng ra,mình học bên hệ công lập rồi.Nhưng vì điểm văn hơi thấp nên mới học hệ bán công.
_ Điểm văn hơi thấp,thế các môn kia,bạn thi đều điểm cao hết phải không?
_ Ừ.Mấy môn kia mình đều được điểm cao.Chỉ có môn văn chết tiệt làm mình phải vào cái lớp bán công này.
_ Sao lại môn Văn chết tiệt?Hồi lớp 9,mình học Văn thích lắm.Cô giáo dạy Văn rất hay.Vậy mà không hiểu sao,bạn lại gọi là môn Văn chết tiệt?
_ Bạn khác,mình khác.Năm lớp 9,mình gặp bà cô dạy văn.Bà ấy là một tiến sĩ gây mê.Bả dạy tới đâu,học trò ngủ tới đó.Gần tới kỳ thi,bả quăng ra một xấp bài văn mẫu bắt mọi người học thuộc lòng.Học ngán tới tận cổ.Mình đâu có chịu học thuộc lòng đâu.Bởi thế mới thi rớt Lê Hồng Phong,mới vào đây học hệ bán công.
_ Trường Lê Hồng Phong là trường nào vậy?Trường đó còn khó vào hơn trường này nữa hả?
_ Ừ.Trường đó là trường chuyên của thành phố mà.Mình thi vào đó,do điểm văn quá thấp, thiếu một điểm nên rớt.
Lúc này,cô Chi đã quay trở lại.Và bây giờ,cô đề nghị bầu lớp trưởng,lớp phó,bí thư chi đoàn,tổ trưởng và thủ quỹ.Vì toàn là học sinh mới không ai biết ai nên cuối cùng để cô chọn.Dựa vào hồ sơ,cô đã chọn lớp trưởng là Hồng Ngọc,lớp phó học tập là Trần Văn,lớp phó kỉ luật là Tuấn Khôi,bí thư chi đoàn là Ngọc Sương.Bốn tổ trưởng là: Minh Khang,Ngọc Diễm,Ánh Tuyết và Văn Thành.Thủ quỹ lớp là Thùy Hương. Qua lời giới thiệu của cô,lúc này Tín mới biết Văn,anh chàng ngồi kế bên mình vốn xuất thân từ lớp chuyên Toán bên trường Hồng Bàng.Anh ta rất giỏi Toán và ngoại ngữ nhưng môn Văn thì khá bết.Và cô Chi đã cử anh ta làm lớp phó học tập.
#4 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đến khi về,Tín rủ Văn đi ăn chè.Gần trường có quán chè,hai đứa tấp vào đó.Vừa ăn,hai đứa vừa tán dóc đủ mọi thứ chuyện trên đời.Tín kể cho Văn nghe những chuyện ở dưới quê.Còn Văn kể cho Tín nghe những chuyện trên Saigon.Vì vốn là dân quê nên khi nghe Văn kể chuyện ở Sài Gòn,Tín thích lắm.Văn còn kể cho Tín nghe chuyện chạy trường.Văn bảo:
_ Tín biết thằng Sơn,thằng ngồi bàn cuối lớp cùng dãy với tụi mình không?
_ Biết.Mà chi vậy?
_ Thằng đó thiếu điểm ,phải lo vào trường này tốn hết 17 chai đó.
_ 17 chai gì?
_ 17 chai tức là 17 triệu đó.
_ Sao Văn biết?
_ Thằng đó năm lớp 9 cũng học trường Hồng Bàng nhưng không học chung với mình.Thằng bạn cùng xóm với mình học chung với nó.Năm nay,bạn mình học bên trường Hùng Vương.Và bạn mình đã kể cho minh nghe chuyện đó.
_ Xin vào đây học tốn 17 triệu ? Sao mà nhiều thế?Ở dưới quê,17 triệu là một số tiền vô cùng lớn.Tốn 17 triệu để vào học trường này,uổng quá!
_ Ở trên Sài gòn khác dưới quê.Và khi thi thiếu điểm,người ta bỏ ra mười mấy,hai chục chai để lo chạy trường là chuyện bình thường.Và không chừng anh Hiếu của Tín lo cho Tín vào học trường này,anh Hiếu còn tốn nhiều hơn nữa là khác.
_ Vậy hả? Để mình về hỏi anh Hiếu mới được.
_ Thôi mình nói sang chuyện khác đi.
_ Ừ.
Thế là hai đứa lại bắt sang chuyện khác.Và Văn bắt đầu kể cho Tín nghe các quán ăn ở Sài gòn.Văn còn bảo:
_ Chè ở đây không ngon bằng chè Thái Lan bên đường Nguyễn Tri Phương.
_ Chè Thái Lan là sao? Chè ấy ngon lắm hả?
_ Ừ,chè Thái Lan ở đường Nguyễn Tri Phương ngon lắm!Bữa nào,mình sẽ dẫn Tín đi ăn thử.
_ Văn nhớ nhé.Bữa hôm nay,để mình trả tiền cho.Bữa sau,Văn dẫn mình đi ăn chè Thái Lan nhé?
_ Ừ.
Sau đó,Tín trả tiền .Rồi hai đứa lấy xe đạp ra về.
Và từ đó,Tín và Văn bắt đầu chơi thân với nhau.Ngồi trong lớp,hai đứa thường rủ rỉ rù rì.Giờ chơi,Tín và Văn kéo nhua xuống căn tin.Ra về,hai đứa thỉnh thoảng dắt nhau đi ăn chè.Văn cũng đã dẫn Tín đi ăn chè Thái Lan ở đường Nguyễn Tri Phương.Phải công nhận rằng,chè ở đấy ngon tuyệt.Ăn hai ly rồi vẫn còn thèm.
Còn chuyện chạy trường,Tín về hỏi.Hiếu nghe thế bèn cười ngất:
_ Việc em vào học trừong Bùi thị Xuân,nhờ anh Bảo Duy quen biết mạnh nên anh chẳng tốn một xu.Còn người ta không quen biết nên phải tốn 17 triệu là đúng rồi.Có người còn tốn nhiều hơn nữa kìa.Ở trên Sài Gòn phức tạp lắm! Nhưng việc ấy đã có anh lo.Việc của Tín là Tín phải cố gắng chăm chỉ học hành.Được không vậy?
_ Dạ,được.Em sẽ cố gắng học,không để anh Hiếu thất vọng đâu.
Và cũng vì lo việc học của Tín,Hiếu đã cho mời gia sư về kèm Tín các môn Toán ,Lý, Hóa,Anh Văn.Và nghe theo lời Phi Long,Hiếu cũng đã đăng ký cho Tín học Anh văn ở hội Việt Mỹ.
|
Tín vào học cũng được hơn hai tháng rồi.Năm lớp 10,chường trình không còn giống như năm ngóai.Mấy môn Toán lý hóa,Tín có nhiều chỗ không hiểu.Mấy bài đầu,thầy dạy về mệnh đề Toán học,Tín chẳng hiểu gì cả.Về nhà,thầy Trung,giáo viên ở nhà giảng lại,Tín hiểu chút chút nhưng vẫn thấy làm sao đó.Còn môn lý hóa ,ở trường và ở nhà,Tín học chẳng hiểu gì cả.Ở trường đã không hiểu,ở nhà,anh Minh,sinh viên dạy kèm cho Tín giảng,Tín như đi trên mây.Cái gì mà gia tốc với vận tốc,vecto chuyển động ở bên Lý,Tín lộn tùng phèo.Còn bên Hóa có hạt nhân,proton,notron,electron,đám mây điện tử,Tín như đi trên mây.Vì thế,Hiếu phải thay đổi gia sư.Hiếu cho Minh nghỉ.Người sau dạy lý hóa cho Tín là anh Vũ.Anh này không đẹp trai bằng anh Minh nhưng dạy,Tín hiểu đôi chút.Các môn Toán lý hóa,Tín học ì ạch là thế.Còn Văn học quá nhẹ nhàng.Văn chỉ đi học thêm ở trung tâm mà học rất giỏi.Có những cái,Tín hiểu lơ tơ mơ.Đến khi Văn giảng lại,Tín mới hiểu rõ ràng.Vì thế,càng ngày,Tín càng nể Văn.
Chơi thân với Văn,Tín biết được gia đình Văn chẳng giàu có gì.Ba Văn làm ở một công ty cơ khí.Mẹ Văn là giáo viên tiểu học.Văn không có anh chị,chỉ có một thằng em trai đang học lớp 5.Mỗi ngày đi học,Văn chỉ có 10.000 .Trong khi đó,mỗi ngày Tín được Hiếu cho 20.000.Còn Trí,vì là sinh viên nên Hiếu cho mỗi tuần 200.000 .Tuy nhiên,do khéo nịnh hót nên Tín và Trí thường xuyên được Phi Long,Bảo Duy cho tiền.Bảo Duy thấy Tín lóc cha lóc chóc,hồn nhiên nên thích lắm,thường xuyên cho tiền.Mà Bảo Duy cho đâu có ít.Mỗi lần cho là vài trăm ngàn.Thấy Tín có tiền,thằng Trí cũng đến nịnh hót .Bảo Duy hào phóng móc tiền ra.Thế là thằng Trí cũng có tiền đi chơi đều đều.
Ngoài Bảo Duy,Phi Long,hai anh em thằng Trí và Tín còn được tiền từ những người khác như Quốc Cường,Năm Thẹo,Đức Chiến.Quốc Cường và Năm Thẹo khi đến gặp Phi Long và Hiếu ,thấy anh em tụi nó cũng thường móc tiền ra cho chút ít.Còn Đức Chiến thì đang nhờ Bảo Duy bảo kê cho việc làm ăn .Nhà Bảo Duy thì Chiến không thể đến được.Vì thế,Chiến thường xuyên đến đây để gặp Bảo Duy và Phi Long.Thấy anh em thằng Tín,biết Hiếu rất thương hai đứa này nên Chiến cũng ra sức lấy lòng hai đứa nó.Chiến muốn thông qua hai đứa này để lấy lòng Hiếu rồi từ đó lấy lòng Phi Long và Bảo Duy.Thấy Chiến như thế,thằng Trí bèn xúi thằng Tín.Thế là hai đứa nó ra sức mà xin xỏ.Mỗi lần Chiến qua,hai đứa nó đều chạy đến cặp cổ.Mỗi lần như thế,Chiến đều móc tiền ra cho.Chiến cũng đã dẫn hai anh em nó đi ăn và sắm quần áo cho .
Ngoài ra,hai đứa nó còn nhận được tiền từ ông Jonh và anh Tòan.Qua thăm Hiếu,gặp hai đứa nó,Ông Jonh đã cho hai anh em nó 100 USD.Thế là mỗi đứa đựơc 50 USD.Đến tuần lễ sau,anh Toàn ghé qua đây chơi,chủ yếu là muốn tán dóc cùng Hiếu.Thấy hai đứa nó,anh Toàn cũng cho mỗi đứa 50 USD.
Thấy hai anh tụi nó được nhiều người cho tiền,Phi Long bèn cười cười nói với Hiếu:
_ Hai đứa nó ở đây coi bộ ngon lành.Nhiều người cho tiền đó chứ.Ngay cả anh Toàn và ông Jonh,vì cảm mến em nên cũng đã cho tụi nó khá nhiều tiền.
_ Thì mấy anh ấy cho tiền tụi nó,em làm sao cản ngăn được?
_ Ừ.Mà nếu mình muốn cản ngăn thì cũng đâu có thể cản ngăn được.Có điều anh múôn nói,em cũng nên ngó chừng hai đứa nó.Tụi nó có nhiều tiền như thế,coi chừng không khéo lại lao vào con đường cờ bạc ăn chơi thì nguy hiểm lắm.Nhất là thằng Trí.Nó là sinh viên rồi,em nên chú ý đến nó nhiều hơn một chút.
_ Dạ,emsẽ chú ý đến tụi nó.
|
Vì đựơc nhiều người cho tiền nên hai anh em thằng Tín đi học như những công tử con nhà giàu.Sợ thằng Trí đi chơi nhiều nên Hiếu đã nó tăng cường học Anh văn,ngày nào cũng học.Và Hiếu cũng thường xuyên kiểm tra .Hiếu cũng đưa một số sách mà lúc trước thầy Liêm cho .Hiếu bắt nó đọc.Chỡ nào không hiểu,Hiếu sẽ cắt nghĩa giảng giải.
Còn thằng Tín có nhiều tiền,nó vào trường dẫn thằng Văn đi ăn tùm lum.Cứ thằng Văn bảo chỗ nào có quán ăn ngon là Tín kêu Văn dẫn đến đó.Được Tín bao ăn liên tục nên Văn cũng thích lắm.Thế là hai đứa chơi với nhau rất thân.Thằng Tín không biết đá cầu,nhờ Văn,Tín đã có thể tham gia đá cầu với mọi người.Mấy bài tóan,lý,hóa,chỗ nào Tín khó hiểu,Văn đều giảng lại.Còn khi kiểm tra,gặp bài nào bí,Tín đều hỏi Văn.Giờ chơi,hai đứa nó xuống căn tin ăn hàng khí thế.Tiền đều do Tín trả.
Văn học các môn đều khá tốt chỉ trừ môn văn.Năm nay,thầy Hùng,dạy Văn cho lớp Tín,được mọi người phong cho danh hiệu " Chuyên gia ru ngủ học trò".Thầy Hùng giảng bài tới đâu,học trò ngù đến đó.Đã thế lại bắt soạn bài rất nhiều.Bởi thế,khi không có thầy Hùng,mấy đứa lầm bầm với nhau:
_ Dạy đã dở mà bắt soạn bài cho cố vào.Đúng là cái thứ dạy dở mà còn hay bày trò!
Tín nghe mấy bạn trong lớp nói thế mà hết hồn.Không ngờ học sinh thành phố lại ăn nói như thế?Ở dưới quê của Tín,học trò có dám nói thế bao giờ? Đúng là học sinh thành phố có khác.
Sáng chủ nhật tuần này,Tín không có đi học thêm.Văn rủ Tín đi bơi.Tín thích lắm ,đồng ý ngay.Văn nói sẽ đến nhà để chở, Tín liền vui vẻ cho địa chỉ.Thế là hai đứa hẹn nhau,7h30 sáng chủ nhật,Văn sẽ đến nhà Tín.
Sáng chủ nhật,khi Văn đạp xe đến nhà Tín,Văn giật mình.Không ngờ Tín lại ở trong một căn nhà quá đẹp và sang trọng.Văn bấm chuông,Tín ra mở cổng.Vì đã xin phép trước nên Tín đã xuống dưới chờ sẵn.Khi Văn đến,Tín ra ngoài rồi hai đứa đi luôn.
Trên đường đi,Văn nói:
_ Nhà Tín đẹp quá! Không ngờ Tín lại ở trong một căn nhà sang trọng như thế này.
_ Nhà Tín ở dưới quê cơ.Còn đó không phải là nhà Tín.Đó là nhà của anh Hiếu ( thực chất là nhà của Phi Long,Tín đã nói dối)
_ Anh Hiếu của Tín làm nghề gì mà ở nhà sang trọng quá vậy?
_ Anh Hiếu là trợ lý giám đốc.
_ Anh Hiếu chắc giàu lắm hả?
_ Ừ,ảnh giàu lắm.Việc học của mình và của anh Trí,anh Hiếu đều lo hết.
#7 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sau đó,hai đứa đã đến hồ bơi.Tín bỏ tiền ra mua vé.Hai đứa vào trong thay đồ.Khi Văn cởi đồ ra,Tín cứ liếc nhìn mãi.Thân thể Văn đẹp quá.Nhìn Văn,Tín cứ ước....Chỉ tiếc là Văn mặc quần lót quá rẻ tiền.Lúc này,Văn đã cởi quần lót ra và mặc quần bơi vào.Thấy Tín cứ ngẩn ngơ.Văn bèn nói:
_ Sao Tín chưa thay đồ?Còn suy nghĩ gì thế?
Nghe Văn nói,Tín giật mình bèn cởi quần dài ra.Thấy Tín mặc quần lót hàng hiệu,Văn bèn hỏi:
_ Ủa,quần lót của Tín là hnàg hiệu hả? Quần này mặc tiền lắm đó.
_ Ừ,quần lót của Tín là hàng hiệu,do anh Chiến,bạn của anh Hiếu mua cho.
_ Ủa,sao lạ vậy?Anh Chiến là bạn của anh Hiếu,sao lại mua quần lót cho Tín?
_ Cái này chẳng có gì lạ hết.Anh Chiến hình như có việc gì đó muốn nhờ vả anh Hiếu.Vì thế,anh Chiến hết sức chìu chuộng mình với anh Trí.Và anh Chiến đã dẫn mình với anh Trí đi ăn,đi sắm quần áo.
_ Vậy chắc anh Hiếu của bạn có oai lắm phải không?
_ Mình cũng không rõ.Mình chỉ biết là có mấy người,khi đến gặp anh Hiếu,thấy mình và anh Trí thường hay cho tiền.Mình chỉ biết vậy thôi.
_ Vậy là Tín sướng qúa rồi.Thế là Tín chắc có nhiều quần áo đẹp lắm phải không?Ngay cả quần lót,Tín chắc mặc toàn đồ hiệu?
_ Văn thích không? Một lát,bơi về,mình ghé siêu thị.Tín sẽ mua tặng Văn một cái.
_ Nhưng khi không nhận như thế thì kì quá.Mình ngại lắm!
_ Việc gì mà Văn phải ngại.Bây giờ,mình tặng quà cho Văn,Sau này làm bài kiểm tra,Văn nhớ giúp Tín nhé?
_ Thì chúng mình là bạn với nhau mà.Khi kiểm tra,Tín cần gì,Văn cũng đều ok hết.
_ Cứ vậy đi nhé! Thôi bây giờ mình ra bơi.Bơi xong,hai đứa mình đi siêu thị.Ok chứ?
_ Ừ.
Lúc này.Tín cũng đã cởi quần lót ra,mặc quần bơi vào.Hai đứa gởi đồ xong rồi bắt đầu đi xuống hồ.
Nhìn Văn tung tăng dưới nước,Tín cứ ngắm nhìn,ngắm mãi.Nước da Văn ngăm ngăm,cơ bắp phát triển đều đặn,nhìn hấp dẫn lắm!Nếu so với Thanh Hiếu,Bảo Duy,Đức Chiến hay Phi Long thì Văn không bằng.Nhưng Phi Long đã lớn tuổi,Tín không thích.Bảo Duy thì rất đẹp nhưng Tín không dám mơ màng đến.Tín biết,anh Hiếu có nhiều tiền cũng nhờ anh Phi Long và Bảo Duy.Chính thằng Trí cũng đã nhiều lần căn dặn Tín: " Hai anh em mình ăn nhờ ở đậu nhà anh Phi Long.Bởi thế,mày nhớ đừng có làm phật ý anh Phi Long và Bảo Duy.Ở đây có người này người kia đến,tụi mình có thể kiếm được nhiều tiền.Chứ nếu làm phật ý mấy ảnh rồi,tụi mình mà bị đuổi ra khỏi nhà này thì làm sao có tiền đi chơi được?"
Chính vì lời căn dặn của Trí nên thầy Bảo duy rất đẹp trai nhưng Tín vẫn không dám có ý nghĩ bậy bạ.Đến khi nghe Trí nói:" Anh Đức Chiến đang muốn lấy lòng hai đứa mình đó.Hình như anh ấy đang muốn nhờ vả anh Hiếu điều gì đó.Bởi thế,tao và mày phải tranh thủ kiếm chác mới được" rồi được Trí bày mưu lập kế.Tín khoái lắm.Hai đứa đã có tiền,được dẫn đi ăn,đựơc sắm quần áo nhưng Tín vẫn chưa vừa bụng.Thấy Đức Chiến rất đẹp trai,biết Chiến lại là người mẫu nên Tín muốn đựơc cùng Chiến........Tín cứ suy nghĩ trong đầu là phải làm cách nào đó để được ngắm nhìn,được Chiến ôm ấp và........và......... nhưng Tín nghĩ hoài mà chẳng ra cách.
Nay được ngắm nhìn Văn,lòng Tín bỗng dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả.Tín cảm thấy như có cái gì đó khát khao thèm muốn nhưng Tín cũng chưa rõ đó là cái gì.Tín chỉ biết càng ngắm nhìn Văn bơi,Tín càng thấy thích.Và cứ thế,Tín cứ ngắm nhìn mãi đến khi Văn hỏi:
_ Sao Tín không bơi mà cứ đứng một chỗ thế?
_ Ơ...ơ...tại mình hơi mệt nên đứng đây nghỉ mệt chút đó mà.Bây giờ hết mệt rồi,tụi mình bơi ra nhé?
_ Ừ.
Thế là Tín cùng Văn bơi ra.Trong khi bơi,Tín cứ len lén ngắm nhìn Văn.
|