Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
_ Thằng Tín hát mà sao nghe giống như con vịt xiêm đang hát quá.
Văn thấy vậy bèn giật mi crô từ tay Tín và bắt đầu hát.Khi Văn hát thì mọi người ngưng cười.Quả thật cũng bài hát đó mà Tín và Văn đã khác xa nhau một trời một vực.Văn hát khá hay,còn Tín thì....
Lát sau,Văn hát bài " Chân tình" ,cả một không gian như lắng đọng.Văn hát bài này dễ thương quá.Tín gần như thả hồn theo tiếng hát của Văn.Bất chợt,Tín thấy có mấy cặp mắt đang đắm đuối nhìn Văn.Thì ra đó là cặp mặt của Hồng Ngọc và Ngọc Sương.Tín chột dạ:" Không lẽ cả hai cô nàng này đều thích Văn sao?"
Hát xong,mọi người kéo nhau ra về.Nhưng khi Văn chở Tín về,Tín vẫn chưa chịu về.Nguyên hôm nay lên trường,Tín không chịu lấy xe đi mà nhờ anh Trí chở đến trường.Và khi về thì Văn chở Tín về.Nhưng Tín vẫn chưa muốn về mà muốn Văn chở đi đâu đó.Trong đầu Tín chỉ muốn ở bên cạnh Văn,ở càng lâu càng tốt.Văn thì làm sao biết đựơc những suy nghĩ của Tín.Văn hỏi:
_ Giờ Tín muốn đi đâu?
_ Đi đâu cũng được.Văn coi có chỗ nào vui hay quán ăn nào ngon,Văn cứ chở đến.Chứ giờ này,Tín chưa muốn về nhà.
_ Vậy mình đến khu Võ Văn Tần ăn bột chiên nhé?
_ Ừ.
Thế là Văn chở Tín đến khu Võ Văn Tần.Hai đứa ăn bột chiên xong ,Văn lại đạp xe chở Tín đi lòng vòng sau đó lại đi xem phim.Ngồi sau xe,Tín cứ mơ tưởng đến ngày Tín và Văn được sống bên nhau.Tín thấy anh Hiếu sống hạnh phúc cùng Phi Long,Tín thích lắm.Tín ao ước sau này,Tín và Văn cũng được sống hạnh phúc như thế.
Đi chơi chán rồi cũng về.Khi Tín về phòng thì anh Trí chưa về.Tín đi tắm rửa rồi lên giường nằm chờ anh Trí.Nằm trên giừơng,Tín cứ nhớ về Văn.Tín nhớ bài hát " Chân tình" mà Văn đã hát.Tín ước mong sau này,mình cũng có đựơc một tấm chân tình.
Đợi mãi vẫn chưa thấy anh Trí về,Tín nhìn đồng hồ.Gần 12h khuya rồi.Vậy là đêm nay anh Trí đi chơi không về nhà.Thế nào,ngày mai anh Trí về cũng bị anh Hiếu la cho mà xem.Anh Hiếu đâu có cho đi chơi qua đêm.Vậy mà lần này anh Trí lại dám cả gan như thế.Thật hết ý kiến
#14 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Còn Trí ,nhân dịp lễ 20.11,Tín đã đi chơi với bạn gái,đi qua đêm đến sáng hôm sau mới về.Và cũng chính vì thế mà Trí đã bị Hiếu la cho một chập.
Vài ngày sau,lúc ra về,Văn chợt phát hiện mình bị mất máy tính.Vậy là từ đầu năm đến giờ,Văn đã bị mất máy tính hai lần.Lần trước,giờ ra về,vì hấp tấp ra nhanh lẹ để đi ăn với Tín,Văn đã để quên máy tính ở hộc bàn.Thế là mất.Về nhà xin tiền ba mẹ mua lại máy tính khác,ba đã la Văn một chập.Ba là Văn là người không biết giữ của.Ba Văn chỉ là thợ cơ khí ở nhà máy,đồng lương có phần eo hẹp.Còn mẹ là giáo viên tiểu học,lương còn thấp tệ nữa.Mẹ phải dạy thêm ở trang trải cuộc sống gia đình.Bởi thế khi nghe Văn nói bị mất máy tính,ba xót tiền mới la Văn như thế.Tuy la nhưng ba vẫn cho Văn tiền mua máy tính khác.
Sau lần đó,Văn kỹ lưỡng hơn.Trước khi ra về,Văn đều kiểm tra lại đàng hoàng.Không ngờ máy tính lại mất.Văn bối rối vô cùng.Tín nghe vậy liền báo cho Hồng Ngọc biết.Thế là lớp trửơng Hồng Ngọc đã giữ cả lớp ở lại và báo cho mọi ngừơi biết,Văn bị mất máy tính.Lớp phỏ kỉ luật Tuấn Khôi bèn đề nghị xét cặp.Nhưng Trừơng Sơn đã phản đối:
_ Tại sao lại xét cặp?Tiền bạc tui để trong cặp,rủi mất thì sao?
Trường Sơn ngồi cùng dãy với Tín và Văn.Và chính Trừơng Sơn cũng là đứa mà Văn đã cho Tín biết là nó đã lo hết 17 triệu mới đựơc vào học trường này.Trường Sơn vốn là đứa sống trong gia đình giàu có.Ba nó là phó tổng giám đốc.Năm lớp 9,nó cùng với Văn học ở trừơng Hồng Bàng nhưng khác lớp.Văn học lớp chuyên Tóan.Còn Sơn thì học ở lớp mà các thầy cô đều bảo đó là lớp cá biết nhất của khối 9.Học sinh lớp đó học thì kém nhưng quậy phá thì nhiều.Thằng Minh,ở cùng xóm với Văn cũng học lớp đó.Văn thỉnh thỏang cũng qua đó gặp Minh.Vì thế,Văn và Sơn biết nhau nhưng chẳng ưa gì nhau.Sơn bảo Văn ỷ mình là học sinh lớp chuyên Toán nên tự cao tự đại.Còn Văn ghét Sơn vì Sơn ỷ mình có nhiều tiền,gia đình giàu có nên nói chuyện khá phách lối.Hai người vốn đã không ưa nhau từ thời lớp 9.Năm nay vào lớp 10,vô tình hai đứa lại học chung một lớp.Nhưng Văn đựơc cô phân công làm lớp phó học tập nên Sơn ghét lắm.Nay nghe Văn nói bị mất máy tính,nghe Tuấn Khôi đòi xét cặp,Sơn bèn tìm cách nói xóc.Thấy Sơn nói những câu khó nghe,Tín tức mình bèn nói:
_ Thế Văn bị mất máy tính,tại sao bạn lại không cho xét cặp?Không lẽ do bạn lấy?
Sơn giãy nãy lên:
_ Ê,cái thằng kia,mày nói tao lấy máy tính của thằng Văn hả?Mày có thấy không?Mày mà ăn nói bậy bạ là tao vỡ mặt mày ra đó.
Tín: _ Bạn nói không lấy,thế tại sao chẳng cho xét cặp?
Sơn: _ Được rồi,mày muốn xét cặp phải không.Xét thì xét.Nhưng nếu xét mà không có máy tính,mày tính gì với tao?Lúc đó,mày đưa mặt cho tao đấm vài cái phải không?
Tín bối rối.Văn thấy thế bèn nói:
_ Tín chỉ nói thế thôi chứ có ý gì đâu.Sao bạn hùng hổ với Tín dữ vậy?
Sơn: _ Tao thích vậy đó,mày làm gì tao.Có ngon giỏi thì nhào vô.
Lớp trưởng Hồng Ngọc thấy tình hình có vẻ căng thằng bèn nói:
_ Mấy bạn nên bình tĩnh.Bạn Văn bị mất máy tính,tụi mình nên đưa cặp cho Văn xét.Còn nếu bạn nào không muốn để người khác xét cặp thì cứ việc ra về.Riêng mình,mình sẽ là người đầu tiên cho Văn xét cặp.
Vừa nói,Ngọc vừa lấy cặp ra,đổ tất cả mọi thứ ra bàn cho Văn xét.Còn Sơn tính xách cặp ra về.Nhưng thấy mọi ngừơi nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ nên Sơn đành phải ngồi lại chỗ cũ.Lúc này,lớp phó kỉ luật Tuấn Khôi cùng với bí thư chi đoàn Ngọc Sương cũng đã đổ cặp ra cho Văn xét.Rồi đến các tổ trưởng.Sơn thấy vậy mới nói với Văn:
_ Mày muốn xét cặp phải không?Đây,cặp tao đây,mày hãy lại mà xét .Xét nhanh để tao còn ra về nữa chứ?À,mà mày có muốn xét người luôn không vậy?
Hồng Ngọc thấy vậy bèn nói:
_ Để mình xét cặp,Sơn không phản đối chứ?
Sơn đưa cặp của mình cho Hồng Ngọc xét.Sau đó,Ngọc nói:
_ Xong rồi,bây giờ nếu Sơn bận,Sơn cứ việc về trước đi.
Trường Sơn chẳng nói chẳng rằng,lặng lẽ xách cặp ra về.Bấy giờ,Hồng Ngọc mới nói:
_ Bây giờ để cho nhanh chóng,mình,Ngọc Sương,Tuấn Khôi và văn mỗi người xét một dãy,các bạn đồng ý không?
|
Mọi người đồng ý.Thế là việc xét cặp đựơc tiến hành một cách mau lẹ.Nhưng máy tính của Văn vẫn không xuất hiện.Văn đành phải xin lỗi mọi người.Và sau đó,Văn ngồi xuống bàn,mặt buồn vô hạn.Mọi người lặng lẽ ra về.Còn Văn.mất máy tính,Văn tiếc lắm.Lần trước mất máy tính đã làm ba mẹ buồn rồi.Thế mà lần này lại mất nữa,chắc Văn không dám xin tiền ba mẹ nữa quá.
Thấy Văn vẫn còn ngồi,Tín bèn nói:
_ Thôi mình về đi Văn.Mọi người về hết rồi.Văn còn ngồi đây làm gì?
_ Tín về trứơc đi.Văn chưa muốn về.
_ Văn buồn chuyện mất máy tính hả?Lỡ mất rồi thì thôi,có gì mua lại cái khác.Việc gì mà Văn phải rầu rĩ như thế?
_ Nhưng tiền đâu mà mua?Ba mẹ mình đâu có nhiều tiền.
Và Văn đã kể cho Tín nghe những suy nghĩ của mình.Nghe xong,Tín bèn nói:
_ Thôi thì,Văn hãy lấy máy tính của mình xài đỡ đi.
Vừa nói,Tín vừa mở cặp ra lấy máy tính đưa cho Văn.Thấy vậy,Văn ngạc nhiên hỏi:
_ Tín đưa cho mình rồi,vậy mày tính đâu mà Tín xài?
_ Thì mình sẽ mua máy tính khác.Mình còn tiền mà,Văn cứ yên chí!
_ Nhưng như vậy làm phiền Tín nữa rồi.
_ Không sao đâu.Thôi,Văn đừng buồn nữa.Cừơi lên nào!
Vừa nói,Tín vừa đến thọc lét Văn làm Văn phải cười.Tức mình,Văn quay lại đè Tín ra mà thọc lét.Tín làm không lại bị Văn thọc lét phải cừơi sằng sặc.Chịu không nổi,Tín bèn la lên:
_ Thôi Văn ơi,mình chịu hết nổi rồi,mình xin chịu thua.
_ Vậy hả? Vậy sao hồi nãy dám thọc lét mình?Muốn mình tha hả? Vậy thì hãy kêu một tiếng: " Anh Văn".Kêu đi rồi mình sẽ tha.
_ Được rồi,mình kêu.Anh Văn,anh Văn,hãy tha cho Tín đi.
_ Vậy là ngoan đó em trai.
Nói xong,Văn buông tay.Tín ngồi dậy hứ một cái nhưng thật ra trong lòng Tín rất muốn Văn trở thành " anh yêu " của mình.Nhưng Văn đâu biết điều đó.Tửơng Tín giận,Văn bèn hỏi:
_ Tín giận hả? Văn chỉ đùa thôi chứ không có ý gì đâu.Cho Văn xin lỗi nhé!
Tín cười hề hề.Thế là Văn yên tâm.Hai đứa cùng nhau ra về.Nhưng vừa ra khỏi cổng trường,Tín bị Sơn chặn lại.Sơn nắm đầu Tín và nói:
_ Ê thằng kia! Hồi nãy mày dám láo với tao hả?
Văn thấy vậy lại nắm áo Sơn và nói:
_ Mày buông Tín ra ngay.Mau!
Thấy cặp mắt giận dữ của Văn,Sơn bèn buông Tín ra và lùi lại mấy bước.Sơn gằn giọng với Văn:
_ Mày ngon lắm! Rồi đây sẽ biết tay tao.
_ Chẳng ngon gì. Mày thích thế nào,tao sẽ chìu thế ấy.Nhưng tao cấm mày không đựơc ăn hiếp Tín.Nhớ đấy!
Nghe Văn nói thế,Sơn nổi quạu.Nhưng rốt cuộc rồi Sơn chẳng dám làm gì Văn ,đành tức tối bỏ ra về.Sơn về rồi,Tín và Văn cũng về luôn.
Chuyện hục hặc giữa Sơn và Văn rồi cũng êm xuôi. Lúc này đã bứơc sang tháng 12,bài vở khá nhiều,kiểm tra một tiết liên tục.Tín ,Văn cũng như bao học sinh khác,học bài mệt nghỉ.
Hôm nay,lớp có tiết kiểm tra Tóan.Bài cuối khó quá,Tín không biết làm.Tín mới khều Văn.Tín cho Văn hay là mấy bài kia Tín đều làm được.Riêng bài cuối thì Tín bó tay.Tín hỏi,Văn làm ra chưa.Văn trả lời nho nhỏ là mới vừa nghĩ ra.Và Văn bảo,chờ chút,Văn sẽ chép ra giấy rồi quăng sang cho.Nói xong,văn lấy giấy ra,chép vào và quăng sang cho Tín.Nhưng không ngờ bị thầy bắt gặp.Thế là bài Văn và Tín bị đánh dấu.Riêng Văn còn bị thầy la cho một chập về cái tội lớp phó học tập mà không làm gương,lại còn chép bài ra giấy quăng cho bạn.Thầy la,Văn cứ cúi gầm mặt xuống mà chịu trận,mà tiếp tục làm cho xong bài.
Cuối giờ,sau khi thầy ra khỏi lớp,thằng Sơn đã bô bô cái miệng ,mỉa mai Văn đủ thứ.Nó nói lớp phó học tập thế này,lớp phó học tập thế nọ.Nó nói đủ điều.Văn tức lắm nhưng vẫn làm thinh.Văn cũng chẳng muốn ăn thua đủ vơi nó làm gì.
Đã thế,đến khi ra về,nó còn ra mặt khiêu khích Văn nữa.Văn hầm hầm nhưng vẫn cố nhịn.Tín thấy vậy bèn kéo Văn vào quán chè.Trường Sơn bỏ ra về.Còn Tín và Văn,ngồi ăn chè mà mặt buồn rừơi ruợi.
Kết quả bài kiểm tra hôm đó,Văn được 10 nhưng bị chia đôi còn 5.Còn Tín đựơc 7 nhưng bị chia đôi còn 3,5.Và thầy đã nêu trừơng hợp của Văn và Tín ra để mà cảnh cáo trước lớp.
|
Thấy Văn và Tín bị thầy cảnh cáo trước lớp,Trường Sơn khoái chí.Nhớ lại hôm bữa,hôm Văn mất máy tính,Trường Sơn vẫn còn thấy bực tức trong lòng.Trường Sơn thầm nhủ,bữa nào có dịp,phải chơi hai đứa nó một vố mới được.Phải chơi cho tụi nó biết thế nào là lễ độ.
Thế nhưng,Trường Sơn chưa kịp ra tay đã bị Tín chơi trước.Nguyên là hôm bữa bị đánh đấu bài,bị thầy Toán la ,Trường Sơn đã bô bô cái miệng,mỉa mai Văn đủ điều.Vì thế,Tín quyết tâm phải cho Sơn một vố.
Hôm ấy,trong giờ chơi,mọi người chạy giỡn xô đẩy nhau. Sơn vừa bước chân vào lớp thì bị một nhóm xô đẩy đến.Tín bị đẩy ngã té vào người Sơn.Tức mình,Sơn quát:
_ Mày có đui hả?Có mắt không vậy?
Tín rối rít xin lỗi Sơn.Nhưng có điều Sơn không ngờ đến là Tín đã cố tình té ngã .Trong lúc ấy,Tín đã nhanh tay dán lên áo Sơn mảnh giấy có đề chữ : " ĐANG Ế,CẦN VỢ GẤP".Thế mà Sơn chẳng hay biết gì.
Sau giờ chơi là đến tiết Lý.Không ngờ cô lại kêu Sơn lên bảng .Khi Sơn bước lên,mọi người thấy mảnh giấy trên áo Sơn đều bụm miệng cười.Cô ngạc nhiên hỏi:
_ Các em làm gì vậy?
Cô càng hỏi,lớp càng cừơi dữ.Khi Sơn bước lên bục giảng để giải bài tập,cô trông thấy mảnh giấy trên áo liền hiểu ra mọi chuyện.Cô bèn bảo:
_ Sơn.Trên áo em dính mảnh giấy gì kìa.
Sơn nghe thế,thò tay ra sau lưng.Mảnh giấy được lấy xuống.Cả lớp vẫn ôm bụng cười.Cô phải kêu lớp giữ trật tự.Còn Sơn tức lắm,lầm bầm trong miệng: " Không biết thằng khốn nào đã chơi mình thế này? "
Khi về chỗ ngồi,Sơn bắt đầu điều tra xem ai đã chơi mình thế.Cuối cùng,Sơn cũng biết được,tác giả chính là Tín.Sơn tức tối,nghĩ thầm trong đầu: " Thằng này láo nhỉ? Được rồi! Lát nữa mày sẽ biết tay tao."
Tiết cuối kết thúc.Thầy vừa bước ra khỏi lớp,Sơn đã mau lẹ chặn Tín lại hỏi:
_ Có phải mày đã dán giấy lên áo tao?
_ Thì hôm bữa,Sơn mỉa mai Tín với Văn đủ điều-Tín vừa cừơi hề hề vừa đáp-Hôm nay,Tín chỉ đùa lại chút thôi mà.Có gì đâu mà Sơn nổi nóng vậy?
_Ah,mày láo nhỉ?Dám đụng tới tao à?
Vừa nói,Sơn vừa tính nhào đến đánh Tín nhưng Văn đã ngăn lại.
_ Sơn làm gì vậy? Văn hỏi- Định đánh nhau hả?
_ Mày bênh nó hả? Mày tưởng tao không dám đánh nhau với mày à?
Thấy Sơn hùng hùng hổ hổ,Tuấn Khôi vội đến can:
_ Bạn bè trong lớp đùa giỡn với nhau,Sơn làm gì mà nóng dữ vậy?
_ Chứ Khôi xem,nó dán giấy lên áo tôi đó.Chịu nổi không?
_ Hôm bữa,Sơn mỉa mai Văn và Tín đủ điều.Thế tụi nó có nói gì Sơn đâu.Hôm nay,Tín chỉ đùa giỡn lại.Sao Sơn lại nổi nóng như thế?
_ Thằng Sơn muốn đánh lộn,cứ để cho nó đánh lộn- Văn chen lời-Xem thử coi nó làm gì đựơc ai mà bày đặt hung hăng.
_ Mày nói gì? Mày tuởng tao không dám đánh nhau vơi mày sao?
Vừa nói,Sơn vừa nhào đến định đánh nhau vơi Văn nhưng mọi ngừơi đã ngăn lại.Hồng Ngọc bèn khuyên can:
_ Bạn bè trong lớp vơi nhau mà sao lại phải làm thế?Ngọc xin khuyên các bạn đừng nóng.Thôi Sơn hãy về đi!Văn cũng vậy.Đừng nóng mà Văn!
Cuối cùng,nhờ mọi người khuyên can,Sơn đã bỏ về.Còn Tín và Văn chưa chịu về .Hai đứa kéo nhau ra quán chè.Vừa ăn,Tín vừa hỏi:
_ Bộ hồi nãy,Văn định đánh nhau với Sơn à?
_ Uh,thằng này hung hăng lắm! Năm ngoái bị một trận rồi mà vẫn chưa tởn.
_ Bộ Văn đã đánh lộn với Sơn rồi à?
_ Uh.Năm lớp 9 bên trừơng Hồng Bàng,mình với nó đã choảng nhau một lần.Thế mà nó vẫn chưa tởn,còn muốn gây sự nữa.
|
Và sau đó,Văn kể chuyện đánh nhau giữa Văn và Sơn năm lớp 9.Vừa nghe Văn kể,Tín vừa ăn.Lát sau,hai đứa ra về.
Vài ngày sau,có cơ hội,Sơn đã lấy máy tính của Ánh Tuyết lén bỏ vào cặp Tín(Ánh Tuyết là tổ trưởng tổ ba,còn Tín ở tổ bốn do Văn Thành làm tổ trưởng).Khi chuẩn bị ra về,phát hiện mất máy tính,Tuyết bèn la toáng lên.Sơn cũng phụ họa theo:
_ Chắc có đứa nào lấy cắp rồi.Cần phải xét cặp mới được.
Hồng Ngọc bèn giữ cả lớp lại.Sau khi mọi ngừơi đều đồng ý,việc xét cặp đựơc tiến hành.Không ngờ đến khi xét cặp Tín,máy tính của Ánh Tuyết đựơc phát hiện.Tín hoảng hốt,mặt mày xanh lè.Tiếng Sơn sang sảng:
_ Không ngờ thằng Tín trông đàng hoàng như thế lại là tên ăn cắp?Hôm bữa Văn mất máy tính,chắc cũng thằng ăn cắp này lấy quá?
_ Không,không,Tín không ăn cắp- Tín vừa run rẩy ,vừa thanh minh- Tín xin thề là Tín không ăn cắp.
_ Thế sao máy tính của Tuyết lại nằm trong cặp của mày?
_ Cái này thật sự Tín chẳng rõ.Tín cũng không hiểu sao mấy tính của Tuyết lại nằm trong cặp của Tín.
_ Mày nói thế ai mà tin?Các bạn thấy thằng Tín nói vậy,các bạn có tin không?
_ Tín nói thật mà- Lúc này Tín như muốn khóc-Tín xin thề,nếu mà Tín lấy cắp máy tính của Tuyết,Tín ra đuờng sẽ bị xe tải cán nát thây.
_ Mày thề là mày không lấy cắp,vậy chứ tại sao máy tính của Tuyết lại nằm trong cặp mày?Không lẽ máy tính có cánh,biết bay?Tự nhiên máy tính bay vào cặp mày?
Nãy giờ nghe Tín và Sơn đối đáp,bây giờ Văn mới lên tiếng:
_ Máy tính không có cánh.Sở dĩ máy tính của Tuyết nằm trong cắp Tín là vì....
_ Là vì sao?
_ Là vì có một con chó đã tha máy tính của Tuyết bỏ vào trong cặp của Tín.
Mọi ngừơi ngơ ngác hỏi: _ Con chó nào?
_ Con chó ấy vốn là một con chó đội lốt người - Văn trả lời- Chính con chó ấy đã tha máy tính của Tuyết bỏ vào trong cặp của Đức Tín.
_ Làm gì có con chó như thế? Sao Văn lại nói vậy?
_ Tại vì Văn dám khẳng định với mọi ngừơi là Đức Tín không hề ăn cắp.Thế nhưng,máy tính của Tuyết lại nằm trong cặp của Tín.Điều đó chứng tỏ là có một con chó đội lốt người đã tha máy tính của Tuyết bỏ vào cặp của Tín.
_ Tại sao mày dám khẳng định là thằng Tín không ăn cắp? Sơn hầm hầm hỏi
_ Tại vì mấy tháng nay ngồi kế bên Tín,đi chơi với Tín,tiếp xúc với Tín,Văn nhận thấy Tín không thể là con người tham lam,là một kẻ ăn cắp được.Mấy bạn đã từng đến nhà Tín làm báo tường,mấy bạn nói thử xem,Tín có thể là một kẻ ăn cắp đựơc không?
_ Khôi tin là Tín không ăn cắp-Tuấn Khôi lên tiếng.
_ Sương cũng tin tưởng hoàn toàn vào con người của Tín- Ngọc Sương tiếp lời
_ Ngọc cũng có ý nghĩ như Sương- lớp trưởng Hồng Ngọc nói tiếp theo
_ Và các bạn biết không- Văn nói- Lần trước,Văn mất máy tính.Chính Tín đã đưa máy tính của mình cho Văn xài.Còn Tín phải bỏ tiền ra mua máy tính khác.Con người Tín như vậy,liệu có thể nào là một kẻ ăn cắp đựơc không?
Vừa nói,Văn vừa lấy trong cặp Tín ra cái máy tính mà Tín mới mua cho mọi người xem.Đồng thời,Văn cũng cho mọi người xem cái máy tính cũ,cái máy tính mà Tín đã cho Văn.
Thấy vậy,Ánh Tuyết bèn nói:
_ Tuyết đã tìm thấy lại máy tính.Như vậy là tốt lắm rồi.Nhưng theo sự suy nghĩ của Tuyết,Tín không phải là kẻ cắp.Tuyết cũng mong các bạn đừng nghi ngờ Tín.Thôi,trễ rồi,Tuyết xin phép về trứơc nghe.
Nói xong,Tuyết bỏ ra về.Mọi người lục đục về theo.
|
Sơn lúc này,mặt đỏ hầm hầm.Tưởng có thể làm nhục được Tín,ai dè bị Văn chửi cho một hơi.Bị Văn chửi là con chó đội lốt người ,thế mà Sơn vẫn không thể đáp trả lại được.Nếu đáp trả lại,khác nào Sơn tự nhận với mọi ngừơi mình là chó sao?Bởi thế,Sơn bực tức vô cùng.Đúng là có miệng mà nói không nên lời.
Còn Tín đã theo Văn ra về.Vừa bước,Văn vừa nói:
_ Tín đã bị thằng Sơn chơi rồi.Chính nó đã lấy máy tính bỏ vào cặp Tín.
_ Sao Văn dám khẳng định là nó?
_ Nhìn nó muốn hạ nhục Tín,Văn đã đoán ra.Hơn nữa,lúc Văn chửi con chó đội lốt người,mặt nó hầm hầm.Tín không thấy sao?
_ Tín lúc đó hốt hoảng quá rồi,đâu còn nhận thấy gì nữa.
_ Thôi được rồi.Lần sao Tín nhớ cẩn thận đó.Coi chừng nó.Thằng đ1o không vừa đâu.
_ Ừ,Sau này Tín sẽ thật cẩn thận .
Sau đó,hai đứa chia tay nhau ra về.
#19 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Mấy bữa sau,vào tiết tóan,trong lúc thầy đang giảng bài,Trường Sơn ngồi dưới đùa giỡn.Thầy nhìn thấy bèn kêu lên bảng.Sơn không biết làm bài.Thầy đến kiểm tra tập thì thấy Sơn chẳng ghi chép gì cả.Thầy bèn cảnh cáo trước lớp và la cho một chập.Không ngờ Sơn trả treo với thầy.Tức mình,thầy đuổi Sơn ra ngoài và ghi vào sổ đầu bài.
Cuối tuần,đến giờ sinh hoạt chủ nhiệm,cô phát hiện sổ đầu bài bị xé hết một trang bèn hỏi:
_ Ai đã xé sổ đầu bài?
_ Dạ,thưa cô- Tín đứng dậy trả lời- Chính bạn Trường Sơn đã xé.
Thì ra,do bị thầy ghi tên vào sổ đầu bài,Sơn đã lén lút lấy sổ đầu bài,xé trang đó đi.Không ngờ bị Tín phát hiện.Vì tức Sơn hôm trước việc lấy máy tính của Tuyết rồi vu cho Tín ăn cắp nên hôm nay Tín trả đũa,méc lại cơ việc Sơn xé sổ đầu bài.Thế là Sơn bị kỷ luật,bị mời phụ huynh.Chính cố đã gọi điện về nhà,mời ba mẹ Sơn lên trường.Sơn tức lắm,nhìn Tín với ánh mắt căm thù.
Giờ ra về,Sơn chặn đừơng định đánh Tín nhưng Văn đã nhảy ra.Hai đứa hầm hầm nhìn nhau.Sơn tức tối nói:
_ Mày nhắm mày bảo vệ thằng Tín nổi không?
_ Nổi hay không,thử thì biết!
Sơn tức tối muốn nhào đến nhưng biết mình đánh lộn không lại Văn nên đành rút lui.Trước khi đi,Sơn ném về phía Văn một ánh mắt căm hận.
Hai ngày sau,khi ra về,Văn và Tín bị Sơn tập kich bên hông trường.Sơn kéo thêm ba thằng bạn nhào tới đánh Văn và Tín.Một mình Văn tả xung hữu đột với bốn đứa.Tín chạy vào kêu mấy đứa bạn trong lớp.Tuấn Khôi,Văn Thành cùng đám bạn chạy đến.Thấy bốn đứa đánh một mình văn,cả đám bèn nhào vô.Và lúc này,chỉ còn một mình văn và một mình Sơn choảng nhau.Ba thằng bạn của Sơn đã bị Tuấn Khôi,Văn Thành cùng đám bạn trong lớp đánh cho tơi tả phải bỏ chạy.Còn Sơn bị Văn đánh cho mềm mình.Tuy nhiên,Văn cũng bị bầm dập.Vì trong lúc Tín chạy đi kêu đám bạn,mình Văn bị bốn đứa vây đánh nên thân thể cũng bị tả tơi.Mấy thầy giám thị chạy ra.Cả Sơn và Văn bị đưa lên phòng giám thị.Cô Chi,giáo viên chủ nhiệm hay tin cũng đến.Gặp Tuần Khôi,cô hỏi đầu đuôi sự việc.Tuấn Khôi và Tín kể lại sự việc cho cô nghe.Khi cô hỏi Sơn nguyên nhân nào Sơn kéo bạn lên vây đánh Văn và Tín thì Sơn không trả lời.Cô tức mình gọi điện thoại cho gia đình Sơn.
Khi về,nhìn Văn tơi tả,Tín buồn vô hạn.Vì che chở cho Tín nên Văn mới ra nông nổi này.Tín lặng lẽ chẳng biết nói gì.Thấy Tín héo hắt,Văn an ủi:
_ Không sao đâu mà,Tín đừng lo.
_ Vì Tín nên Văn mới bị như thế này.Cho Tín xin lỗi Văn nhé.
_ Có gì đâu mà phải xin lỗi.Đó giờ Văn đánh lộn quen rồi.Chút xíu thế này không sao đâu.
Vừa nói,Văn vừa xiết chặt tay Tín.Tay trong tay,Tín cứ muốn nắm chặt tay Văn mãi.
Qua ngày hôm sau,cô mời Sơn,Tín ,Văn xuống phòng giáo viên.Hiếu cùng mẹ Văn,ba Sơn cũng được mời đến.Trước mặt mọi người,Tín trình bày tất cả mọi việc.Khi cô hỏi Sơn tại sao Sơn cứ muốn đánh Tín,Sơn không trả lời được.Và khi cô hỏi nguyên nhân nào Sơn lại kêu người đánh Văn và Tín,Sơn cũng làm thinh.Ba Sơn tức giận đã cho Sơn môt bạt tay.
Kết quả cuối cùng,ba Sơn phải xin lỗi Hiếu và mẹ của Văn.Còn Sơn bị cảnh cáo trước toàn trường . Sắp bước vào thi học kỳ 1,bài vở nhiều lắm.Thầy cô đang ráo riết ôn tập.Học trò cũng mệt nhòai.Còn Tín và Văn ngày càng khắng khít hơn.Đi đâu hai đứa cũng có đôi.Những giờ kiểm tra,bài nào Tín bí thì có Văn giải nguy.Rút kinh nghiệm lần trước bị thầy toán bắt,sau này hai đứa cẩn thận hơn,không để thầy cô phát hiện.Còn sáng chủ nhật hàng tuần,hai đứa vẫn đi bơi đều đều.Và những lần như thế,Tín đều đựơc ngắm nhìn Văn thỏa thích.
Hôm nay,trong lớp,Văn sơ ý bị Tín dán giấy lên áo.Đến giờ chơi,khi Văn bước ra ngòai,mọi ngừơi trông thấy mảnh giấy ôm bụng cười.Tuấn Khôi ra hiệu cho Văn biết có mảnh giấy sau lưng,dính trên áo.Thò tay ra sau lấy mảnh giấy,thấy Tín đang ôm bụng cừơi ngặt ngõeo,Văn hiểu ra mọi chuyện.Chính Tín là thủ phạm vụ này.Văn liền nhào tới.Tín bỏ chạy,Văn rượt theo.Hai đứa rượt nhau ầm ĩ.Bất ngờ,Tín đâm sầm vào người Thu Hồng.Cả hai đều té nhào.Lồm cồm ngồi dậy,Hồng cất giọng chửi:
_ Tổ mẹ mày! Ăn cướp hay sao chạy dữ vậy?
Thì ra Tín đã đụng nhằm bà la sát.Trong lớp,Thu Hồng học thì kém nhưng lại hung dữ vô cùng.Bất kỳ ai mà đụng tới là Hồng chửi xối xả.Và mọi người đặt cho Hồng một biệt danh là Hồng la sát.Bởi thế,bị Tín đụng té nhào,mặc dù Tín đã xin lỗi nhưng Hồng vẫn chửi liên tu bất tận.Phải đến khi nhiều bạn trong lớp đến khuyên can thì Hồng mới ngưng chửi.Mấy đứa con trai xì xào với nhau:
_ Thằng Tín hết thời rồi nên mới đụng nhằm bà la sát.
|