Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Còn Sơn nhìn thấy Tín bị Hồng la sát chửi thì khoái lắm.Nhớ lại lần trước đánh lộn,bị cô chủ nhiệm mời phụ huynh lên.Hôm ấy,cô đã nói vơi ba Sơn,nói rất nhiều.Từ việc điểm kém ở mấy bài kiểm tra,việc xé sổ đầu bài đến việc kéo người ngoài đến đánh bạn học trong lớp.Cô nói với ba Sơn là nếu Sơn còn làm như thế nữa,cô sẽ mời ban giám hiệu giải quyết.Lúc đó,có thể Sơn sẽ bị chuyển sang trường khác.Cô còn nói,ban giám hiệu trường Bùi Thị Xuân không bao giờ chấp nhận việc học sinh kéo côn đồ đến trường đánh lộn.Ba Sơn hôm đó giận lắm,giận Sơn vô cùng.Ông vừa giận vừa lo.Việc Sơn vào trường Bùi thị Xuân,ông đã tốn hết 17 triệu.Thế mà học chưa được bao lâu đã xảy ra đủ thứ chuyện.Bởi thế,khi về nhà,Sơn đã bị ông đánh cho mềm mình.Còn ở trong lớp,khi biết Sơn kéo người ngòai đến đánh Văn,nhiều người không ưa.Và Sơn đã bị nhiều bạn trong lớp tẩy chay.
Hôm nay,nhìn Tín bị Hồng la sát chửi,Sơn hả hê đến gần bên Tín và hỏi: " Vui không?" Văn nghe thấy nhưng cũng làm thinh,kéo Tín đi chỗ khác.
-------
Ra chơi vào,bất ngờ Tín thấy trong hộc bàn mình có bịch trái cây.Nghĩ là cô bạn nào đó trong lớp mua cho mình,Tín hí hửng mang ra mời Văn.Hai đứa vừa ăn vừa tán dóc.Lúc này,thầy chưa vào.Trong khi đó,ở dãy bên kia,Hồng la sát đang lui cui tìm bịch trái cây của mình.Thì ra,bịch trái cây đó là do Hồng la sát mua nhưng chưa kịp ăn.Chính Sơn đã lén lút lấy bịch trái cây của Hồng nhét vào hộc bàn Tín.Hồng đang tìm kiếm bất ngờ có mảnh giấy vo tròn được quăng tới.Mở ra,Hồng thấy dòng chữ:" Bịch trái cây nằm trong hộc bàn Đức Tín " .Liếc nhìn sang,thấy Tín và Văn đang nhai nhóp nhép,Hồng tức sôi máu.Ở trong lớp,Hồng thuộc tổ ba,còn Tín và Văn ở tổ bốn.
Tín đang ngồi nhai nhóp nhép và tán dóc cùng Văn thì bất ngờ Hồng đến hỏi:
_ Bịch trái cây của tui sao lại nằm đây?
_ Ơ......cái này mình cũng chẳng rõ-Tín ngớ người trả lời-Tự nhiên mình thấy bịch trái cây,tưởng của bạn nào mua cho mình.
_ Tưởng cái đầu mày đó mà tưởng.Bà mày bỏ tiền ra mua cho mày ăn à?
Lúc này,thấy bịch trái cây chỉ còn một nữa,Hồng đên tiết lên:
_ Ê,cái thằng súc vật kia,bịch trái cây của bà chỉ còn nhiêu đây thôi sao?
_ Tín không biết đó là của Hồng nên lỡ ăn rồi.Thôi,cho Tín đền lại vậy.
_ Đền ,đền,đền cái mả mẹ mày đó chứ mà đền.Bich trái cây của bà,mày lấy ăn đã rồi mở miệng nói đền
Hồng chửi tới đây thì thầy vào lớp.Hồng phải ngưng chửi, xách bịch trái cây còn lại về lại chỗ ngồi.Lát sau,khi thấy thầy viết trên bảng,Văn mới khều nhẹ Tín mà hỏi:
_ Sao lấy bịch trái cây của bà la sát chi cho xảy ra chuyện vậy?
_ Tín đâu có lấy.Tự nhiên thấy bịch trái cây trong hộc bàn,Tín tưởng của bạn nào trong lớp mua cho.Ai dè...
_ Vậy là,chắc vụ này do thằng Sơn gây ra nữa quá.
_ Sao Văn lại nghĩ là nó?
_ Ngoài nó ra,còn ai muốn hãm hại Văn và Tín đâu?
_ Sơn,Tín.Hai em đang nói gì vậy?Thầy bất ngờ lên tiếng-Đứng lên xem!
Tín và Văn phải đứng lên.Thầy vẫn tiếp tục nói:
_ Trong giờ học,hai em to nhỏ gì với nhau đó?
_ Dạ,thưa thầy,em xin lỗi- Văn lí nhí- Dạ,Tín có chỗ không hiểu,Tín hỏi nên em trả lời
_ Tín! Em có gì không hiểu,sao không hỏi tôi lại đi hỏi Văn?
_ Dạ,thưa thầy- Tín nhanh trí trả lời -Em có chỗ này không hiểu .
Và Tín đã mau lẹ nói ra mấy chỗ khọng hiểu.Thầy nghe vậy liền nói:
_ Thôi được rồi.Hai đứa ngồi xuống đi.Mai mốt có gì không hiểu,nhớ hỏi tôi.Không được thì thầm to nhỏ trong giờ học nữa nghe chưa?
_ Dạ.
Hai đứa mừng rỡ thoát nạn.
Nhưng vẫn chưa yên.Cuối giờ,khi thầy vừa ra khỏi lớp,Hống đã cất tiếng chửi.Hồng đã chửi tín xối xả.Văn phải mang tiền qua,đền bịch trái cây,năn nỉ Hồng bỏ qua cho.Và Văn cũng bị Hồng nói mấy câu cho ê mặt.Văn Thành,tổ trửơng tổ bốn chép miệng nói:
_ Thằng Tín sao xui quá!Cứ đụng phải bà la sát hoài.
Ra về,Văn gặp Sơn nói:
_ Mày hèn lắm! Có ngon giỏi thì tao và mày tay đôi với nhau.Việc gì mà phải lén lút bày trò như thế?
_ Tao làm gì mà mày bảo là tao hèn?
_ Mày làm gì thì tự biết đó.Đồ hèn!
Nói xong,Văn bỏ đi.Tín đi theo Văn.Sơn tức tối,lầm bầm trong miệng:
_ Mày ngon lắm! Rồi đây sẽ biết tay tao.
Và cũng chính vì sự xích mích này mà sau này,Tín và Văn bị đánh mềm mình.
|
Đêm Noel,Hồng Ngọc mở party tại nhà,mời bạn bè trong lớp đến dự.Tín và Văn đều đựơc mời.Còn Sơn và Hồng la sát thì Ngọc không mời.
Buổi tiệc diễn ra trên sân thượng.Mọi người ăn uống vui vẻ.Đến trò chơi bốc thăm,mỗi người cầm một lá thăm,viết một đề nghị rồi bỏ vào chén.Hồng Ngọc cầm xốc đều.Sau đó,từng người một bốc đại một lá thăm và mở ra.Vì là chủ nhà nên Hồng Ngọc bốc trước.Lá thăm Hồng Ngọc bốc là:" Bạn hãy lấy một cái bánh và đút cho người khác phái,người mà bạn thích nhất."
Thế là Hồng Ngọc cầm bánh và đút cho Văn.Lúc ấy,ánh mắt của hai người thật đắm đuối.Thì ra,Văn và Hồng Ngọc vốn đã thầm có tình ý với nhau.
Đến khi Ngọc Sương bốc thăm thì gặp phải yêu cầu: " Bạn hãy nhổ ba sợi tóc của mình và tặng cho người khác phái." Và Ngọc Sương đã nhổ tóc mình và tặng cho.....tặng cho Văn !
Đến khi Tín bốc thăm.Lá thăm của Tín viết là: " Bạn hãy nhờ người bạn mà mình thích nhất đút cho bạn ăn". Thế là Tín nhờ Văn đút mình ăn.Tuấn Khôi thấy thế bèn phản đổi:
_ Không được! Tín là con trai,phải nhờ bạn gái đút chứ!
_ Nhưng trong thăm không yêu cầu phải nhờ bạn khác phái mà chỉ nói nhờ người bạn mà mình thích nhất.Ở đây,người mà Tín thích nhất là Văn.Vì vậy,Tín nhờ Văn đút ăn là quá hợp lý rồi.
Trước sự cãi lý của Tín,mọi người đành phải đồng ý.Văn cầm muỗng bắt đầu đút Tín ăn.Tín hả họng ra và nhìn Tín một cách trìu mến.Bắt gặp ánh mắt của Tín,Văn giật mình,tự hỏi: " Sao Tín lại nhìn mình như thế nhỉ? "
Tới khi Tuấn Khôi bốc thăm thì lá thăm lại đề nghị : " Bạn hãy hãy làm một trò hề để cho mọi ngừơi vui vẻ." Thế là Khôi bắt đầu diễn trò.Mọi người ôm bụng cười sặc sụa.
Còn lá thăm cuối cùng,Văn đành phải nhận lấy.Mở lá thăm ra,Văn thấy dòng chữ:" Bạn hãy tặng người bạn khác phái một nụ hôn lên má ".Thấy Văn bối rối,Tuấn Khôi giật lấy và đọc lớn.Mọi người nghe thấy bèn nhao nhao lên,bảo Văn phải mau mau thực hiện.Mọi ngừơi đều muốn biết,người Văn chọn sẽ là ai.Cả Hồng Ngọc và Ngọc Sương đều hồi hộp,đều thầm mong người Văn chọn sẽ là mình.
Cuối cùng thì Văn cũng đã chọn.Đó là Hồng Ngọc.Khi Văn đặt lên đôi má Hồng Ngọc một nụ hôn,mọi người vỗ tay hoan hô ầm ĩ.Chỉ có Ngọc Sương là thoáng buồn.Còn Tín,lúc này Tín rất lo.Rõ ràng khi hôn Hồng Ngọc,hai người đã nhìn nhau một cách say đắm.Tín đã nhìn thấy điều đó.Và Tín cũng nhận ra rằng,chưa bao giờ Văn có cái nhìn như vậy đồi với Tín.Thế mà đối vơi Hồng Ngọc thì Văn đã....Trong đầu Tín bắt đầu nảy sinh nhiều ý nghĩ bực dọc.
Sau đó,mọi người đề nghị Văn hát.Hồng Ngọc đề nghị Văn hát bài " Chân tình".Văn gật đầu đồng ý.Thế là Tuấn Khôi đàn,Văn hát.Giọng Văn hát thật đầm ấm.Hồng Ngọc và Ngọc Sương đều ngơ ngẩn.Còn Tín,dù đang bực dọc nhưng vẫn lắng nghe tiếng hát của Văn.
Tàn tiệc,Văn chở Tín về.Nhớ lại lúc này,cảnh Văn hôn Hồng Ngọc,Tín tự nhiên thấy bực.Và lúc này,tự nhiên Tín muốn Văn hôn mình.Nhưng làm sao mở miệng bây giờ.Lúc này,Tín lại ôm Văn,ôm thật chặt.
#22 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Sao Tín ôm chặt vậy? - Văn ngạc nhiên hỏi-Nói tay ra đi Tín.
_ Tín lạnh quá! Chó Tín ôm chút đi.
_ Nhưng Tín đừng ôm chặt quá,Văn khó chíu lắm.
Tín nghe vậy bèn nới lỏng tay.Lúc này,Tín chỉ muốn ôm Văn,ôm hòai,ôm mãi.Mấy ngón tay của Tín vô tình khều khều vào phần hạ bộ của Văn.
_Tín,Tín!Tín làm gì vậy? Văn ngạc nhiên hỏi.
_ Tín chỉ muốn sờ thử xem,coi của Văn nhỏ hay lớn vậy mà.
_ Của Văn như thế nào,những lần đi bơi.Tín đều thấy hết rồi mà.
_ Nhưng không hiểu sao,Tín muốn xem lại.Để tín kéo ra nhé!
_ Đừng Tín.Kỳ lắm! Tín hãy để tay ra chỗ khác đi.
_ Để thì để.
Và lúc này,Tín đưa tay lên và thọc lét Văn một cái.Văn nhột quá,buông tay lái.Xe đạp ngã cái rầm.Hai đứa té lăn cù nhào.Văn lên tiếng trách móc Tín:
_ Tự nhiên Tín thọc lét chi vậy để hai đứa té hết trơn.Vậy Tín vừa bụng chưa?
_ Tại Văn hết đó.Ai biểu....
_ Ai biểu như thế nào?
_ Ai biểu Văn làm Tín bực mình chi?
_ Văn làm Tín bực mình hồi nào?
_ Hồi nãy đó.
_ Hồi nãy Văn có làm gì đâu.Tự nhiên Tín đòi kéo cái ấy của Văn ra.Văn không đồng ý.Thế là Tín thọc lét Văn làm hai đứa té.Bây giờ,Tín lại còn đổ thừa tại Văn nữa.Sao Tín ngang ngược và vô lý quá vậy?
_ Ừ,Tín ngang ngược và vô lý lắm.Vậy thì Văn về trước đi.Tín không muốn về với Văn nữa.
_ Vậy làm sao Tín về?
_ Thì Tín đón xe ôm về.Có gì đâu.
Lúc này,Văn chẳng hiểu gì hết.Tại sao Tín lại như thế nhỉ?Không lẽ té đau rồi Tín nổi quạu?Nhưng Văn làm sao hiểu được,Tín bực dọc chính là vì chuyện Văn hôn Hồng Ngọc.Nhưng Tín không thể nói ra được.Vì thế mới bực bội trong lòng.
_ Thôi mà Tín! Đừng giận nữa! Lên xe đi,Văn chở về.
_ Hổng lên.Chừng nào Văn chịu xin lỗi,Tín mới lên xe.
_ Văn có lỗi gì đâu àm phải xin lỗi Tín?
_ Văn có lỗi rõ ràng,thế mà còn không chịu nhận nữa hả?Vậy thì Tín hổng lên xe.Văn về trước đi!
Văn lúc này thật bối rối.Quả thật,chơi với Tín bấy lâu nay,lần đầu tiên mới thấy Tín ngang ngược và vô lý như thế này.Nhưng cứ nghĩ do té đau nên Tín mới như thế.Văn đành xuống nước,xin lỗi Tín.Nhưng Tín vẫn chưa vừa bụng.
_ Văn xin lỗi chậm trễ quá,phải phạt mới được.
_Thế Tín muốn phạt gì bây giờ?
_ Tín phạt là sau này Văn phải đút Tín ăn như hồi nãy vậy đó.
_ Trời đất! Sau Tín có ý nghĩ gì mà kỳ quá vậy?
_ Thì hồi nãy Văn đút,Tín ăn ngon miệng lắm.Tín muốn sau này,Văn đút Tín ăn như thế.
_ Nhưng ở trong quán ăn,Văn mà đút Tín ăn như thế,mọi người nhìn thấy,kỳ lắm!
_ Thì mua mang về nhà Văn,lên gác,Văn đút Tín ăn,được chưa?Nếu Văn không đồng ý,Tín không lên xe,không về.
_ Ừ,Văn đồng ý.Tín lên xe đi,Văn chở về.
Thế là Tín cười hì hì bứơc lên xe.Văn đạp xe chở Tín về
|
Qua Noel là bước vào thi học kỳ 1,thi liên tục.Vì thế,mọi người học bở hơi tai.Tín và Văn cũng mệt nhòai.
Hôm nay,vào trường,Tín đã thấy Văn và Hồng Ngọc cùng ngồi ở góc sân trường.Hai người chuyện trò tâm đắc lắm.Nhìn cảnh ấy,tự nhiên Tín thấy buồn.Tín buồn mà cũng chẳng hiểu rõ nguyên nhân.Tín định lánh đi nơi khác ,Bât ngờ,Văn quay đầu lại nhìn thấy Tín.
_ Tín vào lâu chưa?Văn hỏi
_ Tín mới vào.Còn Văn? Chắc Văn vào lâu rồi chứ gì?
_ Văn mới vào ,gặp Hồng Ngọc nên ngồi đây trò chuyện.Tín ngồi xuống đi,tụi mình trò chuyện cho vui.
Thế là Tín ngồi xuống.Cả ba trò chuyện với nhau nhưng đầu óc Tín vẫn cứ để đâu đâu.Vì thế,khi vào phòng thi,Tín đã làm sai mấyc hỗ,sai một cách ngớ ngẩn.
Thi xong ra về,thấy Tín buồn buồn,Văn hỏi:
_ Có chuyện gì mà buồn vậy?
_ Không có gì.Nhưng Văn đã hứa gì với Tín,Văn nhớ không?
_ Văn hứa gì?
_ Văn hứa sẽ đút Tín ăn đó.Thế Văn quên rồi hả?
_ Hì hì.Hôm bữa tưởng giỡn chơi mà.Tín muốn như thế thật sao?
_ Uh
_ Thôi cũng được.Vậy bây giờ,Tín muốn ăn gì?Mình mua xong rồi mang về nhà,Văn đút cho.Đồng ý không?
_ Hứ! Văn gọi ai là cậu bé?
_ Thì cái người mà đòi Văn đút cho ăn ấy,khoo6ng gọi cậu bé chứ gọi là gì? Không lẽ gọi là cậu lớn?
_ Tín không muốn làm cậu bé.Thế Văn có thực hiện lời hứa của mình không vậy?
_ Văn thực hiện mà.Thế Tín muốn ăn gì? Mình mua rồi,về nhà Văn đút cho.
_ Ăn xôi gà nhé? Mình mua ba hộp,cho thằng em của Văn một hộp luôn
_ Uh
Sau đó,Tín và Văn đạp xe song song về nhà.Tín đã mua ba hộp xôi gà.Hai đứa kéo về nhà Văn.Mẹ Văn đang nấu nướng dưới bếp.Thằng Lễ ,em của Văn đang ngồi xem ti vi.Tín đưa cho nó hộp xôi gà,nó cười hớn hở.
Tín chào mẹ Văn xong rồi theo Văn lên gác.Lên trên,Văn thay đồ,cởi áo và quần dài ra.Lúc này,trên người Văn chỉ còn quần lót.Tín nhìn ngẩn ngơ.Văn mặc quần đùi vào rồi liền bảo:
_ Lại đây,lại đây em trai! Lại đây anh đút ăn cho.
_ Hứ!
Văn lấy hộp xôi gà ra,cầm muỗng múc rồi đút cho Tín.
_ Ngoan nào.Hả miệng ra,anh đút cho.Ngoan nào.Giỏi!
Thế là Văn đút cho Tín một muỗng.Rồi Văn hỏi tiếp:
_ Sao? Ngon không?
_ Hứ!
Và bất ngờ,Tín đưa tay thọc lét Văn.
_ Ah! Ngon nhỉ? Dám thọc lét Văn à?
Văn vừa nói,vừa đè Tín ra thọc lét.Tín té ngã kéo văn té theo.Thế là Văn nằm trên người Tín.Và Tín đã thò tay vào ốngq uần của Văn,khều khều qụet qụet và bóp vào chỗ ấy.
_ Ah,dám bóp Văn hả? Gan nhỉ?
Vừa nói,Văn vừa đưa tay bóp Tín lại.Hai đứa đè nhau cười giỡn hăng hắc.
_ Hai đứa làm gì mà ầm ầm trên gác vậy? Tiếng mẹ Văn hỏi vọng lên.
_ Da! Không có gì đâu,mẹ à!
Trả lời với mẹ xong,Văn quay sang Tín nói:
_ Đó,mẹ là rồi đó.Tại Tín hết đó!
_ Hứ ! Tại Văn thì có
_ Tín ngang bứơng quá đi.
_ Uh.Vậy đó,rồi sao?
_ Bị đòn bây giờ.
_ Dám không?
_ Thách hả?
_ Uh.Thách đó.
Thế là Tín đưa mặt ra thach thức.Văn đưa tay lên cao và bất ngờ nhéo vào mũi Tín một cái.
_ Hứ! Dám nhéo hả?
Thế là Tín nhào đến định nhéo Văn lại.Nhưng Văn đã ôm chầm lấy Tín và nói:
_ Thôi đừng giỡn nữa,mẹ la bây giờ.
Lúc này,Tín đã nằm vào trong lòng Văn.
_ Uh,muốn Tín không giỡn nữa cũng được.Nhưng Văn phải xin lỗi Tín.
_ Ơ,nhưng Văn có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi Tín?
_ Không biết!Ai biểu hồi nãy Văn nhéo mũi Tín.Nếu Văn không xin lỗi,Tín sẽ đè Văn ra nhéo cho sứt thịt luôn.
_ Thôi,thôi,được rồi.Coi như Văn có lỗi.Văn xin lỗi Tín được chưa?
_ Uh,được rồi đó.Mai một nhớ không được làm Tín bực mình nữa nghe chưa?
_ Uh
Sau đó,Tín cứ nằm trong lòng Văn mà chuyện trò.Hai đứa trò chuyện đủ mọi thứ trên đời.Trò chuyện chán chê.Tín xuống dưới chào mẹ Văn rồi ra về.
|
Tín vừa về nhà thì thấy Trí đang bị anh Hiếu la.Mặt mày anh Trí bị trầy trụa.Thì ra anh Trí mới vừa đánh lộn.Bởi thế,anh Hiếu mới la anh Trí.
Tối ngủ,Tín hỏi,anh Trí kể đầu đuôi sự việc.Thì ra bạn anh Trí mượn tiền mà không chịu trả.Trí đòi hoài chẳng đựơc nên tức mình quá bụp luôn.Kết quả là bạn anh Trí bầm mình,còn Trí thì mặt mày trầy trụa.
-------
Hôm nay là bữa thi cuối cùng.Thi xong,Tín rủ Văn đi chơi.Văn hỏi:
_ Đi đâu?
_ Đi sắm quần áo chứ đi đâu.Sắp Tết rồi,mình phải tranh thủ thôi.
_ Nhưng Văn không có tiền,làm sao đi?
_ Tín có tiền mà.Hai đứa mình cùng sắm luôn,Văn đồng ý không?
_ Nhưng Văn sắm quần áo bằng tiền của Tín thì kỳ lắm.
_ Có gì đâu mà kỳ.Miễn sau này,mình luôn là bạn tốt của nhau ,Văn đồng ý không?
_ Uh,Văn đồng ý.Văn lúc nào cũng xem Tín là người bạn thân nhất mà.
_ Vậy thì hai đứa mình đi sắm quần áo .
_ Tụi mình đi siêu thị chứ?
_ Anh Trí bảo quần áo trong siêu thị khộng đẹp,quần áo ở các shop đẹp hơn.Mình sẽ vào shop sắm đồ.
Thế là Văn và Tín cùng đạp xe đi.Thấy shop MEN xa xa,Tín liền nói:
_ Ở đó trưng bảng hiệu là MEN,chắc là chuyên bán quần áo của đàn ông.Mình vào đó xem thử.
Đạp xe đến,Văn và Tín dựng xe rồi bước vào trong.Quần áo trưng bày khắp nơi,nhiều bộ đẹp quá.Tín nhìn thích lắm,lựa tới lựa lui.Còn Văn lo tìm bộ quần áo rẻ tiền.Văn hỏi anh nhân viên bán quần áo:
_ Quần áo rẻ tiền nằm chỗ nào vậy anh?
_ Ở đây làm gì có quần áo rẻ tiền.Có mấy bộ nằm ở chỗ đó,giá tương đối mềm .
Văn theo hường anh ta chỉ,lại chỗ đó lựa đồ.Lúc này,Tín đã lựa xong bèn hỏi:
_ Văn lựa xong chưa?Văn thấy Tín lựa bộ này có đẹp không?
Thấy Văn còn lựa quần áo phía đằng kia,Tín bèn lại xem.
_ Mấy bộ này xấu ỉn hà.Văn qua lựa bên này nè.Ở đấy quần áo mới đẹp.
_ Nhưng mấy bộ bên đó đắt tiền lắm!
_ Văn yên tâm. Anh Bảo Duy và anh Chiến mới cho Tín tiền.Bởi thế,Tín mới dẫn Văn đi sắm quần áo.Văn cứ qua bên này lựa đi.Đừng sợ Tín tốn tiền.
Nói xong,Tín kéo Văn qua bên này.Lựa tới lựa lui,cuối cùng Văn cũng chọn đựơc một bộ.Hai đứa bèn kéo nhau vào trong thử quần áo.
Khi văn và Tín cởi đồ ra để thử quần áo thì anh nhân viên bán hàng thò đầu vào hỏi:
_ Mặc vừa không tụi em?
_ Dạ,tụi em đang mặc thử.
Tín đã trả lời.Thế mà anh ta vẫn chưa chịu đi,vẫn cứ đứng đó nhìn hoài.Lúc này,Văn đang thử áo.Còn Tín đã cởi quần dài ra,đang định cầm quần mới mặc thử vào .Văn thấy anh ta cứ chăm chăm nhìn bèn nói:
_ Anh ra ngoài đi!Trong này chật quá,anh đứng đây làm sao tụi em thử quần áo?
Nghe Văn nói thế,anh ta đành bước ra ngòai.Lúc này,Văn mới cởi quần dài ra để mặc thử quần mới vào.Sau đó,hai đứa ngắm nghía nhau,ngắm mình trong gương.
_ Văn mặc bộ đồ này đẹp trai quá đi! Tin nói-Nếu Tín là con gái,chắc Tín sẽ chết mê chết mệt vì Văn đó.
_ Thế Tín thì sao?Tín mặc bộ này nhìn cũng đẹp ra phết.
Thế là hai đứa tự khen nhau.Ngắm đã đời,hai đứa thay đồ ra,bước ra ngòai.Anh nhân viên nhìn hai đứa hỏi:
_ Tụi em mặc vừa không vậy?
_ Dạ,vừa anh à- Tín nói-Anh tính tiền hai bộ này đi anh.
_ Ừ
Sau khi Tín trả tiền,anh ta nói:
_ Ở đây còn nhiều bộ đẹp lắm.Mai mốt rảnh,tụi em đến thử nhé?
_ Nhưng em hết tiền rồi anh à.Tín đáp
_ Không sao đâu.Tụi em cứ đến đây thử trước.Chừng nào có tiền thì mua sau.
_ Như thế được không anh?
_ Đuợcmà.Anh tên Tâm.Còn hai đứa tên gì?
_ Em tên Tín.Bạn em tên Văn.
_ Uh.Tên hai đứa đẹp lắm.Có gì mai mốt đến đây thử quần áo nữa nhé.
_ Dạ.
|
Sau đó hai đứa ra về,cùng về nhàVăn.Ba Văn đã chở mẹ đi công chuyện.Chỉ còn thằng Lễ đang nằm xem truyện.Tín theo Văn lên gác.Hai đứa bắt đầu cởi đồ ra,mang quần áo mới mua ra thử vào.Văn ngắm mình trong gương mỉmcười thích thú.Bộ quần áo này đẹp thật.Nhưng giá không hề rẻ chút nào.Trước kia ,Tín đã tăng cho Văn một bộ.Nay Tín lại tặng thêm bộ nữa.Mà bộ này đẹp hơn bộ trước.Văn thích lắm.Và trong bụng thì cám ơn Tín vô hạn.Ngắm đã,Văn cởi đồ ra,mặc quần đùi vào.Còn Tín mặc vào,ngắm nhìn một chút rồi thay ra.Và Tín chủ yếu ngắm nhìn Văn,ngắm nhìn cơ thể Văn.
Nghetiếng ba mẹ dưới nhà,hai đứa bèn đi xuống.Ba Văn đã về cùng với mẹ.Tín chào ba mẹ Vănrồi ra về.
Về nhà,nằm trên giuờng,nhở lại cảnh Văn mặc thử quần áo ở nhà Văn.Tín thầm nghĩ:" Nếu mình mua quần lót tặng Văn thì sao nhỉ? Mình nói Văn mặc thử.Lúc đó,mình sẽ được nhìn...." Nghĩ đến đây,Tín cười thích thú.Và chợt Tín nhớ lại cái anh Tâm,anh nhân viên bán quần áo." Cái anh này kể cũng lạ thật.Lúc thử quần áo,ảnh cố tình cứ đụng vào chỗ ấy của mình.Ảnh còn bảo,mai mốt cứ đến thử quần áo.Rồi có tiền mua sau cũng được.Ảnh nói vậy là sao nhỉ?Đâu mai,mình cứ đến đó thử xem".
#26 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Còn Tín về đến nhà,gọi điện cho Văn.Nhưng Văn vẫn chưa về.Tín bèn nằm lăn ra giường.Nghĩ đến cảnh ở shop quần áo,Tín cảm thấy thích thích.Thì ra,giữa người con trai với người con trai là làm như thế đó.Và Tín nghĩ,chắc anh Hiếu và Phi Long cũng làm với nhau như thế.Lúc này,Tín chợt nhớ đến Văn.Giá mà Tín với Văn cùng được làm với nhau như thế thì.....Chao ôi!Thật sung sứơng vô cùng.Nhưng làm sao để Văn có thể cùng mình làm như thế?Biết Văn có chịu đồng ý không?Tín chợt nghĩ đến Tâm ở shop bán quần áo.Ừ,phải rủ Văn đến đó.Để anh Tâm làm cho Văn thât sướng đi.Như thế,sau này mình đề nghị,chắc Văn sẽ đồng ý thôi.Tín đang miên man suy nghĩ thì có điện thoại.Thì ra Văn gọi đến.
_ A lô,hồi nãy Tín gọi điện cho Văn có chuyện gì không vậy?
_ Hôm nay ở nhà,buồn quá,gọi điện để rủ Văn đi chơi.Mà sáng giờ Văn đi đâu vậy?
_ Thì Hồng Ngọc gọi điện đến.Thế là văn đi uống nước với Hồng Ngọc.
_ Ừ,Văn đi chơi với Hồng Ngọc thì vui rồi.Chỉ có Tín nằm nhà là buồn muốn chết.
_ Sao Tín không gọi điện rủ mấy đứa trong lớp đi chơi?
_ Tín đâu có biết rủ ai đâu?
_ Thì Tín cứ gọi điện cho Tuấn Khôi đó.hay cho Ánh Tuyết chẳng hạn.
_ Sao lại gọi điện cho Ánh Tuyết?
_ Thì Ánh Tuyết thích Tín đó.Thế Tín không biết chuyện ấy sao?
_ Làm gì có chuyện đó.
_ Thật đó.Chính Hồng Ngọc đã nói với Văn mà.
_ Thôi,đừng nói đến chuyện đó nữa.Bây giờ Văn rảnh không?Đến nhà Tín nhé?
_ Chi vậy?
_ Thì tụi mình đi chơi.Tín đang buồn né.Văn qua chở Tín đi chơi nhé?
_ Bây giờ trưa nắng lắm.Vả lại Văn chưa ăn cơm.Để chiều mát ,Văn qua nhà Tín .
_ Không.Tín muốn đi ngay bây giờ hà.Có gì,Tín và Văn cùng đi ăn luôn.
_ Để chiều mát đi Tín.Bây giờ nắng lắm.
_ Không.Tín chỉ muốn bây giờ thôi.Văn mà không qua,Tín sẽ giận cho mà xem.Tín sẽ po xì,sẽ nghỉ chơi Văn luôn.
_ Thôi mà Tín.Để chiều đi.
_ Tín chỉ muốn Văn qua liền hà.Qua đi Văn,Tí`n năn nỉ Văn đó.
Cuối cùng,Tín năn nỉ làm Văn phải gật đầu đồng ý.
|