Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Tưởng Tín mệt nên Văn chở về.Nhưng Văn đâu có dè,sỡ dĩ Tín đòi về sớm là vì Tín có hẹn với Thế Phi hai giờ chiều nay. Hai giờ chiều,Tín gọi điện cho Phi.Và Phi đã đến chở Tín về nhà.Phi bật phim lên cho Tín coi.Đến khi Tín bị kích thích,Phi đã cởi đồ Tín ra.Và cũng như lần trước,Phi đã làm cho Tín sung sướng tuyệt đỉnh.Chỉ có điều lần này khác lần trước,lần này Phi có gài camera,còn lần trứơc không.Và Tín đâu có dè là cảnh quan hệ tình dục giữa Tín và Phi đã bị quay lén.Cũng do từ số điện thoại mà Tín gọi (đó là số điện thoại nhà Phi Long) ,Phi đã hỏi tổng đài biết trườc địa chỉ nhà Phi Long.Cầm địa chỉ trên tay,đi tìm nhà,Phi cũng đã thấy nhà Phi Long quá lộng lẫy.Cứ nghĩ đó là nhà của Hiếu,anh của Tín,Phi cho rằng gia đình Tín rất giàu.Vì thế,Phi quyết định gài camera quay lại cảnh làm tình giữa Phi và Tín.
Trong khi ấy,Tín vẫn ngây thơ chẳng biết gì,cứ vẫn đắm chìm vào nhưng khoái cảm của dục vọng.Quan hệ xong,Phi ôm Tín vào lòng.Hai người thủ thỉ với nhau.Và Phi nói:
_ Chủ nhật anh thường đi hát.Thế em có rảnh vào ngày khác không?
Tín mang thời khóa biểu của mình ra kể cho Phi nghe.Sau đó,hai người hẹn nhau vào lúc 7h tối thứ sáu.Rồi Phi chở Tín về Tối thứ sáu,Phi lại chở Tín đi chơi.Sau khi ăn uống,Phi lại chở Tín về nhà mình.Cũng như lần trước,Phi bật phim cho Tín xem.Chờ Tín xem phim bị kích thích rồi,Phi mới cởi đồ Tín ra.Tín nằm lim dim cho Phi muốn đang làm gì làm.Đang nằm tận hưởng những cảm giác sung sướng,bất ngờ Tín thấy một người đàn ông từ trên gác xép đi xuống.Đó là một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi,da mốc meo,đen đủi xấu xí.Tín hoảng hốt chụp vội quần áo mặc vào.Phi bèn cười nói:
_ Việc gì mà em hoảng hốt vậy? Đó là anh Mùi,chủ căn nhà này.
Quay sang lão Mùi,Phi giới thiệu Tín với lão.Nhìn lão Mùi,Tín phát oải.Lão ta nhìn Tín ,cười hề hề:
_ Tiếp tục đi cưng.Gì mà phải mắc cỡ?
Tín ngại ngùng bèn kêu Phi chở về.Lão Mùi cười hềnh hệch:
_ Về chi sớm vậy?Để anh cho cưng coi cái này hấp dẫn lắm.
Nói xong,lão ta đưc cho Tín xem một xấp hình.Nhìn vào đấy,Tín tá hỏa tam tinh.Toàn là hình chụp cảnh Tín khỏa thân,Tín đang làm tình với Phi.Tín chết điếng người.Lão Mùi còn đưa số điện thoại và địa chỉ nhà( địa chỉ nhà Phi Long) cho Tín xem rồi hỏi:
_ Đây có phải là số điện thoại và địa chỉ nhà cưng không?Nhà cưng sang trọng lắm!Để anh chở cưng về nhà,đưa cho gia đình cưng xem xấp hình này.Lần đâu đi chat với giới này,không ngờ gặp Phi và lâm vào tình cảnh như thế này.Nếu để lão ta đến nhà và đưa xấp hình này ra,chắc anh Hiếu sẽ nổi trận lôi đình.Rồi không biết sẽ như thế nào đây?Tín hoảng sợ không dám nghĩ tiếp.Lão Mùi vẫn thỏ thẻ bên tai:
_ Nếu cưng muốn gia đình em không hay biết chuyện này thì dễ thôi.Chỉ cần cưng đáp ứng cho tụi anh một điều kiện là xong ngay.
_ Điều kiện gì? Tín ngập ngừng hỏi
_ Là em thường xuyên đến đây quan hệ với tụi anh.Chỉ thế thôi,em đồng ý chứ?
Làm tình với lão ta à? Thật kinh khủng! Nhưng nếu không cho lão quan hệ thì sao nhỉ?Nghĩ tới đây,Tín bắt đầu thấy lo sợ.Phải tính như thế nào đây?
_ Quyết định xong chưa?Lão Mùi thúc giục.Cưng định lẽ nào?
Tín bối rối.Cuối cùng rồi cũng phải gật đầu.
_ Được rồi.Em chấp nhận theo ý của mấy anh.Nhưng phải đưa em giữ xấp hình đó.
_ Ok.
Đưa cho Tín xấp hình xong,lão Mùi đè Tín xuống,lột hết quần áo.Nhìn Tín khỏa thân,lão Mùi cười hi hí với Phi:
_ Tín cũng dễ thương quá phải không Phi?
Phi gật đầu.Sau đó,lão Mùi và Phi làm tình với Tín.
|
Lau chùi sạch sẽ,Tín theo Phi ra xe.Trước khi Tín về,lão Mùi còn căn dặn:
_ Thứ sáu tuần sau nhớ đến nữa nhé!Hình cưng mang rồi nhưng cuộn phim anh còn giữ.Anh còn có cả một đĩa phim nữa.Phim cưng đóng đó.Hấp dẫn lắm! Cưng mà không đến,anh sẽ mang tất cả những thứ ấy đến nhà cưng.
Tín nghe thế,tái mặt.Biết mình đã vô thế rồi,không biết phải tính sao đây? Kết quả thi học kỳ một đã có.Tín chỉ là học sinh trung bình.Môn Toán điểm thi học kỳ,Tín chỉ có 6 điểm.Trong khi ấy,Văn đạt điểm 9 .Các môn khác Văn đều được điểm cao trừ môn văn.Và cũng chỉ vì môn văn mà Văn đã không đạt được danh hiệu học sinh giỏi.Văn chỉ là học sinh tiên tiến.Còn Hồng Ngọc thì đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Khi Tín về báo kết quả học kỳ 1,Hiếu nhăn mặt.Các môn Toán Ly Hoá,kết quả làm Hiếu không hài lòng.Lúc này,Tín mới xin với Hiếu là cho phép Tín rủ văn đến đây học thêm chung với Tín.Hiếu đồng ý.
_ Em muốn Văn đến đây học chung với em cũng được.Có gì học phí thì anh và gia đình Văn sẽ chia đôi.
Tín mừng rỡ vào nói với Văn.Nhưng khi Văn về nói với gia đình thì gia đình từ chối vì lý do tài chánh eo hẹp.Thế là Văn buồn bả báo cho Tín biết.Tín bèn năn nỉ với Hiếu,xin Hiếu cho văn học nhưng đừng biểu Văn phải chia đôi học phí.Tín kể hoàn cảnh gia đình Văn cho Hiếu biết.Phi Long ngồi gần đấy,nghe Tín năn nỉ Hiếu bèn cười bảo:
_ Bộ Tín muốn Văn đến đây học chung lắm hả?
_ Dạ.Văn học rất giỏi.Vả lại,em và văn chơi với nhau rất thân.Nếu Văn đến đây học chung thì em sẽ học tốt hơn ạ.
_ Chắc không?
_ Dạ,chắc.Em xin hứa với anh Hiếu và anh Long là nếu có Văn đến đây học chung,em sẽ học tốt hơn.Em xin hứa đảm bảo với hai anh.
Nghe Tín hứa vậy,Phi Long phì cười và bảo với Hiếu:
_ Tín nói như vậy rồi thì mình cũng cho văn đến đây học chung với Tín đi.Cứ để Văn học miễn phí.Tụi mình đâu có thiếu tiền,đâu cần gia đình Văn phải chia đôi học phí.
Thế là Hiếu đồng ý.Tín vui mừng hớn hở chạy gọi điện thoại cho Văn.Nhìn vẻ mặt hớn hở của Tín,Phi Long liền nói với Hiếu:
_ Hình như Tín kết Văn lắm đó.Em hãy nhìn vẻ mặt của thằng Tín kìa.
_ Dạ,em cũng đang nghĩ thế. Ngày hôm sau,vào học,Tín và Văn hí hửng trò chuyện với nhau.Việc tín đồng ý cho Văn đến nhà học miễn phí,Văn mừng lắm.Và Tín cũng cho Văn biết luôn là Hiếu mới đăng ký cho Tín học vẽ.Hiếu muốn sau này Tín sẽ thi đại học kiến trúc.Nhưng Tín hơi lo môn toán.Lớp 9,Tín học Toán khá tốt.Thế mà lên lớp 10,môn Toán khó hiểu vô cùng.Học ở trường,học ở nhà,Tín chỉ hiểu lơ mơ.Nhiều lúc phải nhờ Văn giảng thêm.Nay có Văn đến học chung,Tín mừng lắm.
Lúc này,lớp Tín có thêm ba nhân vật mới,hai nữ,một nam.Đó là Mạnh Hùng,Phương Giao và Thị Mến.Khi cố giới thiệu Mến với cả lớp,phía dưới thằng Sơn chợt vọt miệng:
_ Mến ơi! Thế bạn có dễ thương dễ mến không vậy?
Cả lớp cười rần.Còn cô bạn tên Mến thì đỏ cả mặt. Và thật vô tình,cô lại xếp Mạnh Hùng ngồi chung với Trường Sơn ở cuối lớp.Mạnh Hùng vốn là một học sinh cá biết,một đại ca ở chốn học đường.Năm lớp 9,Mạnh Hùng học trường Nguyễn Du Q1.Vốn là một học sinh cá biết nên Hùng học thì dở nhưng đánh lộn thì trên mức tuyệt vời.Cuối năm lớp 9,thi vào lớp 10,điểm thi của Mạnh Hùng quá thấp nên rớt cả bốn nguyện vọng.Thay vì học dân lập nhưng vì gia đình Mạnh Hùng quen biết quá mạnh nên đã xin cho Mạnh Hùng vào trường Bùi Thị Xuân.Ban giám hiệu không thể từ chối được đành phải nhận Mạnh Hùng vào học.Nhưng do điểm thi quá thấp,sợ thiên hạ dị nghị nên học kỳ 1,Hùng phải học đỡ bên trường Nguyễn An Ninh q10.Sang học kỳ 2,Mạnh Hùng mới chuyển về Bùi thị xuân.Tuy chỉ học ở Nguyễn An Ninh có một học kỳ nhưng Mạnh Hùng đã đánh lộn tưng bừng.Kết quả là Mạnh Hùng đã nắm số bên Nguyễn An Ninh.Dưới trướng Mạnh Hùng có cả đám đệ tử.
Giờ chuyển qua Bùi Thị Xuân,Mạnh Hùng chuẩn bị nắm số tiếp.Bởi thế,khi ngồi bên cạnh Trường Sơn,Mạnh Hùng bèn hỏi thăm Sơn về mấy tay mặt rô,mấy tay đang nắm số bên Bùi Thị Xuân.Mấy tay này Sơn đâu có quen.Sơn cũng chỉ biết vài người thường hay tụ tập ở quán nước gần trường.
Hôm nay,Văn học buổi đầu tiên ở nhà Tín.Văn đến sớm.Tín dẫn Văn lên phòng rồi mang bánh trái ra ăn trong khi chờ thầy đến.Văn hỏi:
_ Tín ăn có cần Văn đút không vậy?
_ Cần chứ.Văn đút Tín ăn nhé?
_ Ừ.
Thế rồi,Văn đút Tín ăn.Vừa đút,Văn vừa nói:
_ Ngày mai vào lớp,Văn sẽ kể cho mọi người nghe là Tín ăn cần phải có Văn đút.Lúc ấy,chắc mọi người cười bể bụng quá.
Tín nghe thế giật mình.Cả lớp mà biết Tín đòi Văn đút thế này,tụi nó xúm lại chọc quê chết.Lúc ấy,chắc Tín chỉ còn nước độn thổ.
_ Thôi,Tín tự ăn một mình.Không cần Văn đút nữa.Tín giận dỗi.
_ Vậy hả?Vậy để mai,Văn vào lớp kể chuyện này.Chắc vui lắm đấy.
_ Thôi mà Văn.Đừng làm thế.Không lẽ Văn muốn tụi nó xúm lại chọc Tín sao?
_ Thì vui chứ sao.Văn cũng đang muốn vậy đó.
Tín nghe thế hết hồn,đành xuống nước năn nỉ.Văn cười hề hề chọc quê.Tín tức mình,mang bánh trái dẹp hết,không cho Văn ăn nữa.
Lát sau,thầy tới.Hai đứa chào thầy.Vì được Hiếu báo trước nên thầy đã biết Văn đến học chung với Tín.Buổi học diễn ra khá vui vẻ.Khi thầy về rồi,Tín mang đồ ăn ra ,hai đứa xử tiếp.Vừa ăn vừa giỡn thật vui vẻ.
Thứ sáu,tới ngày hẹn với Phi,Tín phát rầu.Nghĩ đến việc làm tình với lão Mùi.Tín thấy nổi da gà.Nhưng không đến thì sao?Lão Mùi đã hăm rồi,nếu Tín không đến,lão ta sẽ mang cả xấp hình đến nhà.Eo ôi! Thật khủng khiếp! Anh Hiếu mà biết chuyện này,chắc anh Hiếu đuổi Tín về quê,không cho tín học ở Sài Gòn nữa quá.Hôm bữa,anh Trí chỉ mới đánh lộn với bạn mà đã bị anh Hiếu chửi tơi bời rồi.Chuyện của Tín còn kinh khủng hơn nữa.Bởi vậy.lúc này,Tín sợ lắm.Thôi thì,đành nhắm mắt chìu theo ý lão Mùi vậy.
|
Suy nghĩ mãi,cuối cùng,Tín nhấc máy lên gọi điện cho Phi.
_ A lô,anh Phi hả?Em là Tín đây.
_ Tín đó hả?Tối nay 7h anh đón em ở chỗ cũ phải không?
_ Anh ơi! Em bị bệnh rồi nên tối nay em không đến được.Hẹn anh tối thứ sáu tuần sau nhé
_ Em bệnh thật khi6ng vậy?Để anh đến nhà thăm em nhé?
_ Đừng mà anh!Em bệnh thật mà! Anh cho em hẹn đến tối thứ sáu tuần sau đi.Em năn nỉ anh mà.
_ Em bệnh thật chứ?
_ Thật mà.Cho em hẹn đến tối thứ sáu tuần sau đi,Rồi em sẽ nghe theo lời anh tất cả.Anh muốn gì,em cũng đồng ý.
_ Chắc chứ? Anh Mùi đáng nhớ em lắm đó.Ảnh cứ nhắc đến em luôn miệng.
_ Chắc mà.Tối thứ sáu tuần sau,chắc chắn em sẽ đến.
_ Ừ,nhớ nhé.Lúc này cũng sắp Tết rồi đó.Thứ sáu tuần sau,em đến ,anh Mùi sẽ sắm quần áo cho .Em mà không đến,anh Mùi và anh sẽ đến nhà thăm em.Và anh Mùi sẽ mang tặng gia đình em cả xấp hình.
_ Dạ,thứ sáu anh sẽ đến.Thôi em cúp máy.Bye.Hẹn tối thứ sáu tuần sau.
_ Bye
Buông máy xuống,Tín lầm bầm:" Mình đâu có cần cái lão già ấy sắm quần áo đâu.Tự nhiên phải dính vào lão ,chán thật!" Mới chuyển về đây chưa bao lâu mà Mạnh Hùng đã có một trận thư hùng tưng bừng với một học sinh lớp 11.Trận đánh điễn ra bên hông trường.Cả hai đều chẳng vừa,đều kéo quân lên dàn trận.Và để chứng tỏ bản lãnh đại ca của mình,Mạnh Hùng đã thách đánh tay đôi.Kết quả,Mạnh Hùng đã cho anh ta nằm chèm bẹp.
Trường Sơn trước kia vốn có ân oán với Văn và Tín.Nhưng vì đánh lộn không lại Văn,đồng thời bị cô hăm nên đành làm thinh.Nây thấy Mạnh Hùng có bản lãnh,Sơn bèn tính toán nhờ Mạnh Hùng rửa hận cho mình.Bởi thế,Sơn thường hay bao Mạnh Hùng ăn uống.Hai đứa thường đi đành bida,đi vào quán bar.Cả hai đi chơi với nhau rất tâm đầu ý hợp.
Trong khi Sơn đang mưu toan tính kế thì Tín và Văn vẫn vui vẻ đi chơi với nhau.Cùng học ở trường,cùng học ở nhà,cùng đi bơi ngày chủ nhật,ùng nhau lang thang ăn hàng ngoài phố,cả hai rất vui thích.Và lúc này gần Têt,cả hai lại cùng nhau đi siêu thị.Chỉ mua có vài thừ mà cả hai đi hết cả buổi,chủ yêu đi vòng vòng ngắm hàng hóa.Và những lần học ở nhà,Văn đều đến sớm.Cả hai tranh thủ lúc thầy chưa đến tha hồ đùa giỡn.Còn học xong,Văn cũng chưa về nhà ngay mà còn ở lại .Tín mang bánh trái lên.Cả hai vừa ăn,vừa cưỡi giỡn rất là sảng khóai.Và càng ngày,Tín càng thích Văn.Tín rất muốn cùng Văn quan hệ nhưng chưa biết phải làm thế nào.Đầu óc của Tín bắt đầu suy nghĩ.Và chợt nhớ lại trò chơi đánh ca rô,Tín mỉm cười,Năm lớp 9,ở trong lớp.Tín chơi ca rô với bạn thường là thắng.Và lần này,Tín cũng hy vọng khi chơi ca rô với Văn sẽ không thua.
Ngày thứ sáu lại đến,Tín lại thấy lo.Phi đã gọi điện cho Tín.Khi nhận được điện thoại của Phi,Tín hết hồn.Cũng may là kh6ong có Hiếu và Phi Long ở nhà.Tín bèn năn nỉ Phi đừng có gọi điện đến.Và Tín phải hứa là tối nay,7h ,Tín sẽ đến điểm hẹn để gặp Phi.
Đúng hẹn,Phi đến chở Tín về nhà.Tới nơi,Phi kêu Tín vào torng tắm rửa.Ngoài này,Phi đã bật phim lên .Tín tắm rửa xong ,bước ra ngòai.Phi đè Tín xuống và bắt đầu quan hệ.Lão Mùi cũng đã bước xuống.Và hôm nay,lão làm quá bạo lực.Tín đau quá chịu không nổi đòi về.Lúc này,lão Mùi mở bật lên cho Tín xem đĩa phim.Cảnh làm tình giữa Tín và Phi hiện ra.Tín nhìn màn hình và choáng váng cả mặt mày.Lão Mùi lại hăm dọa đủ điều.Tín cuối cùng đành chấp nhận,mặc cho lão Mùi muốn làm gì thì làm.Lão làm quá mạnh bạo làm Tín đau đớn vô cùng.Nuớc mắt đã chảy trên khuôn mặt Tín.
Nguyên lão Mũi vốn là một kẻ đã lớn tuổi,ngoại hình xấu xí lại rất bạo dâm.Lão ta có đứa cháu gái tên Diệp ,mở tiếm cho thuê áo cưới.Bên hông nhà của Diệp lại là một con hẻm.Hằng ngày,lão ta bán cháo lòng ở ngay đầu hẻm,bên hông nhà của Diệp.
Còn Thế Phi vốn là một ca sĩ chuyên hát ở các quán nhậu.Lâu lâu mà có sô diễn đám cưới mừng hết lớn.Tuy mang danh là ca sĩ nhưng thu nhập chủ yếu của Thế Phi chính là nghề bán dâm.Nhưng do không còn trẻ nữa nên Thế Phi đi khách không còn nhiều như lúc trước.Và Thế Phi đã phải cặp với lão Mùi.Lão ta nuôi Phi,lo cho Phi chổ ăn chổ ở.Ngược lại,Phi phải thường xuyên đi tìm trai trẻ đẹp( nhất là trai tơ mới lớn) về cho lão Mùi.Nhưng vì lão quá bạo dâm nên khi đứa nào vừa làm tình với lão đều hoàng hốt chạy dài.Thế là lão bày mưu tính kế để gài mấy đứa trai trẻ.Hễ Phi vừa quen với ai,lão ta bèn gài camera,chụp hình.Sau đó âm thầm theo dõi để biết nhà cửa .Mọi việc đâu đó xong xuôi,lão ta mới bắt đầu giở trò.Nếu ai mà không chịu,lão ta hăm he đủ điều là sẽ điện thoại cho gia đình biết hoặc sẽ gửi hình đến nhà.Cũng nhờ cái chiêu này mà lão ta đã quan hện được khá nhiều người.
Tín lần đầu tò mò đi chat một mình lại bị hấp dẫn cái mác ca sĩ của Thế Phi nên bị dính bẫy.Thế Phi tuy chỉ là ca sĩ quán nhậu(nhưng chủ yếu là bán thân) nhưng nhờ cái mác ca sĩ đó nên đã dụ được nhiều đứa con trai về cho lão Mùi.Còn lão Mùi,bán cháo kiếm đựơc đồng nào đều cung phụng hết cho thế Phi.Cũng do nấu cháo khá ngon nên lão bán khá đông khách.Bởi thế,Phi tha hồ tiêu xài bằng tiền của lão Mùi.
Quan hệ xong xuôi,Tín vào trong tắm rửa cho sạch sẽ rồi mặc quần áo vào.Lúc này,Tín rất đau đớn.Lão Mùi hẹn tuần sau làm tiếp.Nhưng còn 10 ngày nữa tết rồi,Tín nói Tín phải về quê.Tín hẹn khi mồng sáu lên,Tín sẽ gọi điện.Lúc đầu,lão không đồng ý nhưng Tín năn nỉ quá,lão bằng lòng.Lão còn nói,nếu mồng 6,Tín không gọi điện,mồng 7,lão sẽ đến nhà Tín để chúc Tết gia đình.Tín hoảng hốt bảo lão đừng đến và cũng đừng gọi điện,chắc chắn mồng 6 Tín sẽ gọi.
|
Sau đó ,Thế Phi chở Tín về. Sắp Tết rồi,học trò sắp nghỉ học nên vui lắm.Mấy ngày này,Tín và Văn đi chơi tùm lum.Văn vừa phải đi chơi với Hồng Ngọc,vừa đi với Tín nên mệt đừ.Tuy mệt nhưng rất vui.
Hôm nay,Tín được Hiếu cho tiền để sắm đồ Tết.Tín cho hai anh em Trí và Tín,mỗi người 500.000 để sắm quần áo giày dép.Trí còn to nhỏ tỉ tê với Bảo Duy và Phi Long.Thế là Duy và Long mỗi người cho Trí 1 triệu.Trí được thì Tín cũng có phần.Thế là Trí và Tín,mỗi đứa có được hai triệu ruỡi để sắm đồ Tết.Trí mừng hí hửng,dẫn bạn giá đi sắm đồ.Còn Tín nghĩ ngay đến Văn bèn cầm phone lên gọi.Lát sau,Văn đáp xe đến,chở Tín đi sắm quần áo.
Vào shop,hai đứa lựa tíu tít.Lần này,Văn không còn ngại như lần trước nữa.Quần áo xốc lên xốx xuống,ướm qua ướm lại,thử tới thử lui,cuối cùng mỗi đứa cũng lựa được cho mình một bộ thật vừa ý.
Sau khi trả tiền,thấy còn nhiều bộ quá đẹp,Tín bèn kếu Văn lựa tiếp.Văn ngạc nhiên:
_ Lựa nữa,Tín còn tiền trả không?Quần áo ở đây không có rẻ đâu.
_ Tín còn tiền mà.Văn yên chí.
Vừa trả lời,Tín vừa móc xấp tiền ra cho Văn xem.Thấy tiền nhiều quá,Văn giật mình:
_ Tiền đâu mà Tín có nhiều quá vậy?
_ Thì tiền của anh Hiếu,anh Bảo Duy và anh Phi LOng cho để sắm đồ Tết.
Văn đến nhà Tín học nên đã biết anh bảo Duy và Phi LOng.Mấy anh này rất giàu,đi toàn xe hơi.Bởi thế,khi Tín nói vậy,Văn yên chí vào lựa đồ tiếp cùng Tín.Lựa quần áo xong,Tín còn mua tặng cho Văn hai cái quần lót hàng hiệu nữa.Thấy Tín tặng mình quần lót,Văn ngạc nhiên:
_ Quần lót Văn có rồi mà,Tín mua chi cho tốn tiền?
_ Mấy cái quần lót này là hàng hiệu,mặc đẹp lắm.Chút về nhà ,Văn mặc thử xem.
_ Quần lót mặc bên trong mà,đâu cần mua đồ mắc tiền.Tín xài tiền phí quá đi.
_ Không sao đâi mà.Tín còn tiền.Văn cứ yên tâm.
Sau đó,Văn đạp xe chở Tín về nhà.Lúc này,Phi Long và Thanh Hiếu còn ở công ty.Nhà chỉ còn người làm.Văn theo tín lên lầu,về phòng.Hai đứa lấy quần áo ra mặc thử.Tín kều Văn mặc thử mấy cái quần lót.Lúc này,Văn ở trần,trên người chỉ còn cái quần lót hàng hiệu,nhìn rất khêu gợi.Tín kềm lòng không đặng,bèn đến gần đưa tay chạm vào phần hạ bộ của Văn làm Văn giật mình.Tưởng tín giỡn,Văn bèn đè Tín xuống.Tín đứa tay bóp vào chỗ ấy của Văn.Còn Văn thì vừa thọc lét,vừa bẻ tay.Tín đau quá la oái óai.Bất ngờ nghe tiếng Hiếu ở dưới nhà,hai đứa bèn ngồi dậy.Văn mặc lại quần áo và đi về. Mấy ngày cuối năm,được nghỉ học,Tín và Văn đi chơi tha hồ.Mấy ngày này,đối với Tín thật là hấp dẫn.Cùng Văn đi bơi,đi xem ca nhạc,đi chơi điện tử.....Tín thấy thật là vui sướng.
Ngày 29 Tết,Tín theo Hiếu về quê.Đến trưa mồng một,sau khi nhận tiền lì xì Tết của ba mẹ và bà con họ hàng,Tín và Trí theo Hiếu quay lên Saigon.Và mấy ngày Tết,Trí và Tín đã bội thu.Phi Long,Bảo Duy,mẹ Bảo Duy,Thanh Vân ... đã lì xì cho hai anh em khá nhiều.Ngay cả Văn khi đến chơi với Tín cũng được Hiếu lì xì cho 100.000,Phi LOng và Bảo Duy mỗi người lì xì cho 200.000.
Cầm trên tay số tiền lớn,Tín và Văn đi chơi đủ thứ.Mọi chi phí đều do Tín trả.Còn Văn có bao nhiêu tiền đều cất hết,để dành đi chơi với Hồng Ngọc.
Từ hồi quen Hồng Ngọc tới giờ,Văn cảm thấy bơ phờ.Hồng Ngọc vốn là một tiểu thư con gia đình giàu có.Ba Hồng Ngọc là giám đốc.Mỗi lần đi chơi với Văn,Hồng Ngọc đều lấy chiếc Attila đưa Văn chở.Đi ăn,đi uống,Hồng Ngọc tòn lựa những quán sang trọng.Mặc dù người trả tiền là Hồng Ngọc nhưng Văn cảm thấy ái ngại vô cùng.Gia đình Văn vốn chẳng khá giả gì.Bởi thế,mỗi lần đi chơi,Văn muốn vào những quán bình dân rẻ tiền nhưng Hồng Ngọc không chịu.Hồng Ngọc chỉ thích những quán sang trọng.Tuy lần nào Hồng Ngọc cũng trả tiền nhưng Văn cũng cảm thấy ngại vô cùng.Bởi thế,Văn có bao nhiêu tiền đều để dành để thính thoảng Văn trả tiền một lần.Văn không muốn lúc nào Hồng Ngọc cũng để Hò6ng Ngọc trả.
|
Dần dần,Văn cảm thấy đi chơi với Tín vui hơn.Theo sự nhận xét của Văn,nhà của Tín( nhà của Phi Long) thì sang trọng hơn nhà của Hồng Ngọc.Nhưng mẹ Hồng Ngọc thì quá khó tính .Văn đến nhà Hồng Ngọc mà cũng ngại nói chuyện với bà ta.Có đôi lúc,Văn có cảm tưởng mẹ Hồng Ngọc như là một người đàn bà sang trọng,kiêu căng,hách dịch.Trong khi đó,Văn đến nhà Tín học.Từ Thanh Hiếu,Phi Long,Bảo Duy,ai cũng nói chuyện vui vẻ với Văn.Mỗi lần Văn đến chơi,Tín đều mang bánh trái ra ăn tùm lum.Ở nhà Tín,Văn mới dám ăn một cách tự nhiên.Còn ở nhà Hồng Ngọc,Văn rất ngại.Dù Hồng Ngọc mời ăn thật lòng nhưng Văn cũng không dám tự nhiên như ở nhà Tín.Và dần dần,Văn cảm thấy đi chơi với Tín vui hơn là đi chơi với Hồng Ngọc.Đi chơi với Tín,Văn chở vào quán nào,Tín cũng đều đồng ý.Còn đi chơi với Hồng Ngọc thì khác.Mặc dù Văn rất thích Hồng Ngọc nhưng không hiều sao,Văn cảm thấy giữa mình và Hồng Ngọc có một khoảng cách.Còn đi chơi với Tín thì hai đứa đùa giỡn tha hồ.Mặc dù có những lúc Tín đưa ra những yêu cầu không giống ai(như đòi đút ăn) nhưng Văn vẫn thấy Tín vẫn gần gũi với mình nhiều hơn so với Hồng Ngọc.Và Văn đang tự hỏi,có lẽ mình không hợp với Hồng Ngọc? Thấm thoát mà đã đến mồng 6 tết,Tín thoáng buồn.Mấy ngày nay đi chơi với Văn vui quá nhưng tối nay.Tín lại có hẹn với Thế Phi.Tín còn nhớ,lão Mùi từng hăm rằng,mồng 6 tết,Tín không gọi,lão ta sẽ đến nhà.Thế là Tín đành cầm máy gọi cho Thế Phi.
Tối 7h,Tín đến điểm hẹn.Thế Phi chở Tín về nhà.Thấy Tín,lão Mùi cười hớn hở hỏi :
_ Mấy ngày Tết ,Tín đi chơi có vui không?
Tín trả lời qua loa.Lão Mùi bèn lì xì cho Tín 20.000 gọi là lấy hên đầu năm.Lúc này,Phi đã bật phim lên.Và lão Mùi đã đè Tín xuống,lột hết quần áo ra.Lão ta hì hà hì hục,làm một cách điên cuồng.Tín nằm yên chịu trận.Lão Ngọ,bạn của lão Mùi cũng tham gia vào.Cả hai lảo làm tín đau điếng người.
Cơ thể Tín rã rời.Thế Phi phải dìu Tín vào trong tắm rửa.
Tắm rửa xong,mặc đồ vào,Tín kêu Thế Phi chở về.Lão Mùi bèn nói:
_ Về chi sớm vậy Tín.Ngồi chơi chút rồi về.
_ Dạ.
_ Nghe Phi nói,Tín có người bạn tên Văn đẹp trai lắm phải không?
_ Dạ,phải.
_ Lần sau,Tín rủ văn đến đây chơi nhé?
_ Không đựơc đâu ! Văn vốn không phải trong giới này.Em rất thích văn nhưng chưa dám ngỏ lời.
_ Đâu có sao.Tín cứ việc rủ Văn đến đây.Lúc đầu Văn không thích nhưng tụi anh sẽ có cách làm cho Văn thích mà.
_ Không lẽ anh tính.....?
_ Chứ còn gì nữa.Lúc đầu,chỉ cần mời Văn uống nước có phê chút thuốc ngủ.Đến lúc đó thì.....Ta chỉ cần quay phim chụp ảnh thì ...hề ...hề....Lúc đó,Tín chỉ cần cho tụi anh biết địa chỉ ,số nhà của Văn...Hì ...hì Lúc ấy thì Tín tha hồ mà làm tình với Văn....Hề....hề....hề.....
_ Như vậy là em hại Văn sao?
_ Sao lại là hại?Phải nói là sướng mới đúng chứ?Thế Tín không muốn làm tình với Văn sao?
Nghe lão Mùi nói,Tín thấy ngập ngừng.Quả thật là Tín rất muốn quan hệ cùng với Văn.Nhưng nếu làm theo ý lão thì sao?Liệu Văn có giận mình không?
Trong lúc Tín đang suy nghĩ,lão Mùi tiếp tục:
_ Nếu Tín giúp tụi anh làm tình với Văn được thì lúc ấy,những phim ảnh ,tụi anh sẽ giao lại hết cho Tín.
_ Anh nói thật chứ?
_ Thật mà.Bảo đảm.Mấy phim gốc,tụi anh sẽ giao hết cho Tín.Chỉ cần Tín cố gắng làm sao rủ Văn đến đây chơi là được.Tín đồng ý chứ?
_ Thôi,để em từ từ suy nghĩ lại.
Sau đó,Thế Phi chở Tín về.Trên đường về,Thế Phi chở Tín đi ăn,đi uống.Thế Phi hết sức nhỏ nhẹ,dùng toàn những lời ngon ngọt rót vào tai Tín.Mục đích của Thế Phi là muốn Tín bằng mói cách phải dụ cho được Văn.Thế Phi nói riết làm Tín cũng phải xiêu lòng.
Trong khi ấy,ở nhà,lão Mùi và lão Ngọ cười hí hố với nhau.Lão Ngọ nói:
_ Thằng Tín trông vậy mà cũng hấp dẫn quá hén?
_ Ừ.Nghe nói thằng Văn còn đẹp trai hấp dẫn hơn nữa.
_ Liệu thằng Tín có dụ thằng Văn đến đây không?
_ Không chịu cũng phải chịu nữa.Mình cứ hăm dọa là nó phải nghe theo thôi.
_Anh cũng tài quá hén.Thế còn mấy thằng trước,còn quan hệ đựơc không?
_ Mấy thằng trước,chỉ còn thằng Vinh ,thằng Oai và thằng Danh.Mấy thằng kia dữ quá,đòi thưa ra công an.Có thằng còn đòi kéo giang hồ đến nữa.
_ Vậy hả? Căng quá nhỉ? Nhưng mà giờ có thằng Tín,kể cũng ngon cơm rồi.Mai mốt có thêm thằng Văn nữa thì tha hồ.
Nói đến đây,hai lão cười ha hả. Tối hôm ấy,về nhà,Tín ngủ không được.Một cảm giác thật đau đớn vô cùng.Hôm nay,Tín bị cả hai lão ấy chơi bạo lực quá.Cả hai lão ấy thiếu điều muốn xé xác Tín ra.Hậu môn của Tín đến giờ vẫn còn đau.Lần này,cả hai lão làm Tín phải hãi hùng.Không biết làm sao để thoát khỏi cảnh này?Nhớ lại lời lão Mùi,Tín thầm nghĩ: " Nếu mình rủ Văn đến thì sao nhỉ?Không biết có Văn rồi,lão ấy có buông tha mình không? Chứ hiện giờ,phải nói là Tín sợ lão ấy lắm rồi!Không biết mình có nên nghe theo lời lão không?Nếu nghe lời lão,mình sẽ được quan hệ với Văn.Chao ôi! Lúc ấy thật sung sướng vô cùng! Nhưng liệu làm như thế,Văn có giận mình không?Còn nếu mình không làm theo lời lão thì sao nhỉ?Liệu lão có gọi điện hay đến nhà không?" Nghĩ đến đây,Hiếu lo lắm.Và lúc này,Hiếu vẫn còn thấy đau,đau ở vùng hậu môn.
|