Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Bơi xong,hai đứa lên bờ,lấy quần áo và vào phòng tắm lại.Văn tính mỗi dưa vào một phòng nhưng vì người đông,Tín nói:
_ Thôi,hai đứa mình cùng vào một phòng tắm cho nhanh rồi còn đi siêu thị nữa.
Thế là hai đứa tắm chung một phòng.Vào trong,đóng cửa lại,Văn cởi quần bơi ra và tắm.Tín cũng tắm nhưng cứ lén nhìn Văn hòai.Văn trông thấy bèn nói:
_ Gì mà cứ nhìn Văn hoài vậy?
Tín đó mặt chối bây bẩy:
_ Đâu có đâu.Tín đâu có nhìn gì đâu.
_ Nhìn đã rồi không dám nhìn nhận.Hí hí...Xấu hổ chưa kìa...
_ Hứ,Việc gì mà phải xấu hổ?Có ai nhìn đâu mà bảo.
_ Thôi,tắm nhanh đi rồi còn ra ngòai.Ủa,sao không cởi luôn quần bơi ra tắm cho tiện.
_ Thì mặc vậy tắm cũng có sao đâu.
_ Chứ không phải chỗ ấy có ghẻ nên sợ người ta nhìn thấy chứ gì?
_ Làm gì có chuyện đó.
Vừa nói.Tín vừa tức mình cởi quần bơi.Sau đó,Tín nói tiếp:
_ Nè,nhìn kỹ đi.Làm gì có ghẻ?
Văn đưa tay vỗ nhẹ vào chỗ ấy của Tín và nói:
_ Đây nè,ghẻ đây nè.
Biết Văn cố tình chọc ghẹo mình,Tín bèn chụp lại cái ấy của Văn và nói:
_ Của văn cũng có ghẻ vậy.
Thế là hai đứa vồ chụp cái ấy của nhau rồi cười hăng hắc.Ở ngòai,có tiếng vỗ cửa và nói:
_ Làm ơn tắm lẹ đặng cho người khác tắm với!
Thế là hai đứa không giỡn nữa,tắm nhanh lẹ,mặc quần áo vào rồi ra ngòai.Văn lấy xe rồi chở Tín đi siêu thị.Vào trong đó,Tín mua tặng Văn cái quần lót hàng hiệu.Thấy Văn trầm trồ ngắm nhìn quần áo,Tín không hiểu sao bèn nói:
_ Văn thích không? Để Tín mua tặng Văn nhé?
_ Trời đất! Quần áo đâu có rẻ? Tiền đâu mà Tín đòi mua tặng Văn?
_ Văn yên chí! Tín có tiền mà.
Vừa nói,Tín vừa móc ra một xấp tiền.Thấy vậy,Văn ngạc nhiên hỏi:
_ Tiền đâu mà Tín có nhiều vậy?
_ Thì mấy anh đến nhà gặp anh Hiếu bàn công chuyện.Và chính mấy anh ấy đã cho mình và anh Trí tiền.Anh Trícũng như mình,anh ấy cũng có nhiều tiền lắm.
_ Tín sướng thật! Tín có anh Hiếu thật tuyệt vời.
|
Và Tín đã lựa cho Văn cái áo thun và quần Jean.Khi Văn vào trong thử quần áo,Tín cũng vào theo.Cô nhân viên siêu thị ngạc nhiên nhìn hai thằng nhóc chui vào trong phòng thử nhưng cũng chẳng nói gì.Văn mặc quần áo vào và nói:
_ Bộ này mình mặc hợp lắm,phải không Tín?
_ Ừ,Văn mặc bộ này nhìn đẹp trai lắm.Con gái mà nhìn thấy Văn đẹp trai như thế này,nó sẽ mê Văn cho mà xem?Mình mà là con gái,chắc mình sẽ yêu Văn quá?
_ Vậy hả?Vậy thì Tín giả làm con gái đi! Rồi hai đứa mình yêu nhau.
_ Đồ quỷ!
Vừa nói,Tín vừa đỏ mặt.Văn cũng đã cởi đồ ra,mặc lại bộ đồ cũ.Sau đó,hai đứa ra ngoài tính tiền.
Trên đường về,Văn luôn miệng cám ơn Tín rối rít.Tín bèn nói:
_ Có gì đâu mà Văn cám ơn mình dữ vậy.Tín chỉ mong sau này,Vănmãi mãi là người bạn tốt của Tín là được rồi.
_ Ừ,mình là bạn tốt của nhau mãi mãi nhé! Khi nào kiểm tra,có gì bí,cứ nói mình một tiếng.Vậy nhé?
_Ừ.
Rồi Văn chở Tín về nhà.
Đêm ấy,nằm trên giường,Tín cứ nhớ về hình bóng của Văn,hình bóng Văn trong phòng tắm,hình bóng Văn trong phòng thử quần áo ở siêu thị.Nhưng hình bóng ấy hấp dẫn quá.Và trong giấc ngủ,hình bóng của Văn đã lảng vảng xuất hiện trong mơ.
|
Còn Văn về nhà cứ mang bộ quần áo ra ngắm nghía.Không ngờ mới làm bạn với Tín hơn hai tháng mà Tín đã mua tặng bộ đồ rồi.Văn nhận thấy Tín nói chuyện khá dễ thương,chất phác thật thà còn mang đậm chất trai quê.Và Văn cũng không ngờ gia đình Tín lại quá giàu có.Hôm nay,đến nhà,Văn thấy nhà Tín mà phải giật mình.Tuy Tín nói đó không phải là nhà Tín nhưng theo sự suy đoán của Văn ,anh Hiếu của Tín phải rất giàu có nên mới ở trong một ngôi nhà sang trọng như thế.Bằng chứng là Tín có quá nhiều tiền.Và lúc này,Văn đã kết Tín lắm rồi.Văn nghĩ,mình cố học giỏi,thường xuyên chỉ bài cho Tín.Như vậy Tín sẽ càng kết mình hơn nữa.
Hôm sau vào lớp,hai đưa cười hí hố với nhau.Hôm qua đi bơi vui quá.Văn đề nghị sáng chủ nhật tuần sau,hai đứa đi bơi tiếp.Tín hớn hở gật đầu.
Và kể từ đó,hàng tuần,cứ vào sáng chủ nhật,hai đứa lại chở nhau đi bơi.Tín thích đi bơi với Văn là vì những lần như thế,Tín được ngắm nhìn Văn thỏa thích.Còn Văn thích đi bơi với Tín là vì mỗi lần đi như thế,sau khi bơi,Tín đều bao Văn ăn uống.Cứ món nào Văn bảo ngon,Tín đều kêu Văn dẫn tới.Sau đó,hai đứa hì hà hì hụp chén.Đồi với Văn,như thế là quá đã rồi.
Sắp tới ngày 20.11 rồi,nhà trường phát động phong trào làm báo tường.Lớp trưởng kêu gọi mọi người sưu tầm,làm thơ,viết truyện ngắn....nộp cho bí thư chi đoàn Ngọc Sương.Vì Văn là lớp phó học tập nên cần phải có nhiều bài để nộp.Còn Tín vì có năng khiếu vẽ nên sẽ phụ trách phần vẽ và trang trí tờ báo tường.Văn cố gắng sưu tầm cũng chỉ được vài truyện cười.Văn hỏi Tín biết làm thơ hay viết truyện ngắn không.Lúc này,Tín chợt nhớ mang máng hình như anh Hiếu có tài làm thơ.Tín nhớ,có lần anh Phi Long đã khen anh Hiếu làm thơ hay lắm.Tín bèn nói cho Văn nghe sự suy nghĩ của mình.Văn nghe vậy,bèn bảo:
_ vậy thì Tín thử về nhà nhờ anh Hiếu làm giúp cho tụi mình vài bài thơ đi,được không vậy?
_ Ừ,để Tín về nhờ anh Hiếu.
Thế là Tín về nhà nhờ Hiếu làm thơ .Nghe Tín nói đến ngày 20.11,Hiếu thoáng buồn.Làm sao Hiếu quên được,cũng ngày 20.11,lần đó,lần đầu tiên,Hiếu đã làm thơ tặng thầy Liêm cùng với một cành hoa.Và đêm đó,Hiếu cùng thầy quyện chặt lấy nhau.Chính đêm ấy,Hiếu đã rưng rưng nước mắt.Thế mà giờ này,thầy Liêm đã đi về miền xa khúât.Hiếu nghẹn ngào: _ Thầy ơi! Giờ này thầy ở đâu?
Nghe Hiếu kêu thảng thốt như thế,thằng Tín giật mình hỏi:
_ Anh Hiếu! Anh Hiếu! Anh kêu thầy mà thầy nào vậy?
_ Không có chi đâu Tín à! Tín muốn nhờ anh Hiếu làm thơ hả?Vậy để tối nay anh Hiếu làm.Sáng mai anh đưa cho.Được không Tín?
_ Dạ,được.Được anh Hiếu à.
Nói xong,Tín hớn hở chạy về phòng mình.
Đêm ấy,Hiếu đã thức làm cho Tín vài bài thơ nói về ngày 20.11.Và không hiểu sao,bài thơ ngày xưa Hiếu làm tặng thầy Liêm lại hiện về.
Trăng sao chiếu sáng bầu trời Tình thầy lặng lẽ sáng ngời trăng sao Mênh mông bát ngát dạt dào Giúp em vượt ải biết bao thâm tình Đời em khắc mãi bóng hình Người thầy kính mến chân tình thiết tha Tặng thầy kính tặng cành hoa Nhân ngày nhà giáo tiếng ca vang lừng Chuc thầy sức khỏe muôn trùng Niềm vui hạnh phúc đến cùng thầy luôn
|
Và khi đọc lại những dòng chữ này,Hiếu đã khóc,khóc một cách nghẹn ngào.Thấy Hiếu vừa viết,vừa khóc,Phi Long ngạc nhiên lại gần xem thử.Phi Long hỏi:
_ Hiếu,em làm gì vậy?
_ Em đang làm thơ cho thằng Tín nhân ngày 20,11. Và khi viết lên bài thơ này,em lại nhớ đến thầy Liêm.Thế là em không cầm được nước mắt.
Phi Long đưa tay chỉ vào một bài thơ và hỏi:
_ Có phải hồi xưa em đã làm bài này tặng thầy Liêm?
_ Dạ,phải.
_ Em cũng lãng mạn lắm.Thế bữa nào em làm tặng anh một bài thơ đựơc không?
_ Dạ,bữa nào hứng lên,em sẽ làm tặng anh.
_ Ừ.Bây giờ cũng đã khuya rồi.Em làm cho Tín nhiêu đây cũng được rồi.Thôi,đừng rưng rưng nước mắt nữa.Vào giừơng ngủ đi em!
_ Dạ.
Thế là Hiếu cùng Phi Long đến bên giường và nằm xuống ngủ.
Ngày hôm sau,nhận mấy bài thơ từ tay Hiếu,Tín mừng rỡ mang vào lớp.Đưa cho Văn ,khi đọc xong,Văn nói:
_ Anh Hiếu làm thơ cũng hay quá,phải không Tín?
_ Ừ,mình cũng không ngờ anh Hiếu lại làm thơ hay như thế.
Khi bài vở đã nộp đầy đủ,ban cán bộ lớp mới họp lại để tính chuyện làm báo tường.Mọi người bàn bạc xem nên tập trung ở nhà ai.Lúc đầu mọi người tính tập trung ở nhà Hồng Ngọc nhưng Ngọc Sương phản đối:
_ Nhà Hồng Ngọc thì rộng rãi nhưng mẹ Hồng Ngọc quá khó.Mình nghĩ không nên tập trung nhà Hồng Ngọc.
Nhà Hồng Ngọc thì rất rộng.Gia đình Hồng Ngọc rất giàu có.Ba làm giám đốc nhưng mẹ quá khó tính.Bà vốn ỷ mình là vợ giám đốc nên lúc nào cũng tư phụ và coi thường những người nghèo hơn mình.Chính có lần,Ngọc Sương cùng Thùy Hương đến nhà Hồng Ngọc chơi.Nhưng vì Ngọc Sương vốn là con nhà nghèo,ăn mặc giản dị nên khi đến nhà Hồng Ngọc đã bị mẹ Ngọc nhìn với ánh mắt dò xét.Chịu không nỗi ánh mắt dò xét đó nên Ngọc Sương không muốn đến nhà Hồng Ngọc là vậy.
Nghe Hồng Ngọc phản đối,Văn bèn lên tiếng:
_ Hay là chúng ta đến nhà Tín.Nhà Tín rộng lắm.
Tín bèn nói:
_ Đó không phải là nhà Tín.Có gì để Tín xin phép trước rồi mới trả lời mấy bạn được.
Thế là mọi người để Tín về nhà xin phép rồi mai mới quyết định.
Hôm ấy,đi học về,gặp Hiếu,Tín bèn xin phép cho bạn bè tập trung để làm báo tường.Hiếu không dám tự quyết định mà hỏi ý kiến Phi Long.Nghe vậy,Phi Long bèn hỏi:
|
_ Tín có nằm trong ban cán bộ lớp không mà lại tham gia vào việc làm báo tường?
_ Dạ,em không có nằm trong ban cán bộ lớp .Nhưng do em có năng khiếu vẽ nên mấy bạn nhờ em vẽ và trang trí tờ báo tường.
_ Vậy hả? Vậy thì Tín cứ dẫn các bạn về đây,lên lầu hai mà làm báo tường.Anh cũng muốn xem Tín vẽ thế nào.
_ Vậy là anh đồng ý rồi phải không ạ?Dạ,em cám ơn anh,em cám ơn anh.Để em gọi phone cho bạn em.
Nói xong,Tín vội chạy đi gọi phone cho Văn hay.Nhìn nét mặt hớn hở của Tín,Phi Long bèn nói:
_ Phen này Tín sẽ làm cho cái nhà này rộn rã lên cho mà xem.
_ Vậy sao nãy anh lại đồng ý? Anh không sợ đám bạn thằng Tín đến đây gây phiền phức cho anh sao?
_ Không sao đâu Hiếu à.Vả lại,đám bạn thằng Tín tụ tập lại đây để làm báo tường chứ có quậy phá gì đâu.Việc gì mà mình phải ngại?
Hôm sau,Tín dẫn đám bạn về nhà.Thấy nhà Tín quá đẹp và sang trọng,mọi người đều trầm trồ.Chính ngay cả Hồng Ngọc cũng còn nói:
_ Nhà Tín đẹp hơn nhà mình nhiều.
Tín dẫn mọi người lên lầu hai.Trên lầu hai có một phòng ngủ và một gian đại sảnh khá rộng lớn ( nơi Phi Long và Bảo Duy thường tập trung bạn bè đến để mà khiêu vũ nhảy nhót).Văn bèn hỏi Tín:
_ Tín ngủ ở lầu hai hả?
_ Lúc trước,Tín ngủ ở lầu hai,ngủ ở phòng này.Sau này,Tín và anh Trí chuyển xuống ngủ lầu một.Còn anh Bảo Duy thì lên đây ngủ.
Thì ra lúc trước,Phi Long để hai anh em thằng Tín ngủ ở lầu hai.Nhưng như thế,khi Bảo Duy kéo bạn bè về đây khiêu vũ nhảy nhót có phần bất tiện.Vì thế,Bảo Duy đổi phòng cho Tín.Vậy là anh em thằng Tín ngủ lầu một.Còn Bảo Duy ngủ ở lầu hai.
Lúc này,mọi người tập trung ở gian đại sảnh bày đồ ra.Còn Tín xuống dưới bưng hơn chục lon nước ngọt lên.Lát sau,Tín lại bưng thêm xô đá,ly ,bánh ngọt và trái cây.Thấy vậy,Tuấn Khôi,lớp phó kỉ luật bèn nói:
_ Sao Tín bưng lên tùm lum vậy?
_ Không sao đâu.Cái này anh Hiếu chuẩn bị sẵn để Tín đãi các bạn .Hay là minh ăn uống một chút rồi bắt tay vào làm các bạn nhé?
_ Ừ,đúng đó.
Thế là mọi người xúm lại ăn uống.Tín rót cho Văn một ly nước ngọt.Nhìn Văn mỉm cười cầm ly nước ngọt uống,lòng Tín lâng lâng một nỗi niềm khó tả.
Ăn uông xong,mọi người bắt tay vào việc.Tín vẽ,người xếp bài,cắt dán.
Khi Hiếu và Phi Long về,thấy Tín đang chổng mông vẽ báo tường,Hiếu phì cười.Phi Long đến gần xem Tín vẽ.Thấy Hiếu và Phi Long,cả đám bèn ái ngại.Tín bèn hỏi:
_ Anh Long và anh Hiếu nhìn thử xem,em vẽ như thế này có đươc không vậy?
_ Vẽ thì được rồi đó.Nhưng có mấy chỗ cần phải chỉnh sửa lại.
Vừa nói,Phi Long vừa chỉ cách cho Tín chỉnh sửa lại.Sau đó,Phi Long và Hiếu rút lui để cho đám trẻ được tự do.Khi Phi Long và Hiếu vừa khuất bóng thì đám trẻ bắt đầu nhao nhao hỏi.Tín kẻ rõ mọi việc.Thế là cả đám lại đoán già đoán non ,đoán rằng nhà này là nhà của công ty nên ban giám đốc đều ở đây.
Hôm nay làm chẳng xong,cả đám bèn hẹn hôm sau làm tiếp.Làm báo tường ở đây,cả đám khoái lắm.Vừa rộng rãi,yên tĩnh,lại được tự do không ai quấy rầy,đồng thời lại có nước ngọt,bánh trái nữa.Đối với học trò như thế là nhất rồi còn gì.
Cuối cùng rồi báo tường cũng hoàn thành.Đem đi nộp,báo tường của lớp Tín được giải khuyến khich,Cả đám vô cùng mừng rỡ.Tan học về,cả đám kéo nhau đi ăn,vui cười hớn hở.
Ngày 20.11,trường làm lễ thật long trọng.Rồi tới phần văn nghệ ca hát từng bừng.Xong ra về,lớp Tín rủ nhau đi hát karaoke.Cả một đám í ới kéo nhau đi.Vào phòng karaoke,cả đám giành chỗ nhau ầm ĩ.Nhưng làm gì thì làm,Tín vẫn ngồi kế Văn,ngồi bên phía tay phải.Còn phía bên tay trái Văn là Hồng Ngọc.Người hát đầu tiên là Ngọc Sương,kế đến là Hồng Ngọc.Khi Văn cất tiếng hát,Tín lắng nghe từng câu từng chữ một.Văn hát xong rồi,mọi người vỗ tay khen.Phải công nhận là Văn hát hay quá! Lát sau,Văn hát bài " Chim đa đa "( Bài này do Quang Linh thường hát),Tín nghe sao quá ngọt ngào.Thấy Tín mãi chưa hát,mọi người động viên.Thế là Tín phải hát.Tín hát bài " Chim sáo ngày xưa". Giọng Tín cất lên,mọi người bắt đầu bụm miệng cười.Lát sau,mọi người ôm bụng cười nức nẻ.Thậm chí có đứa còn buông lời:
|