Giỏi Thì Chạy Nữa Đi
|
|
Xin chào các bạn. Mình tên là… à mà thôi không nói đâu, các bạn cứ gọi mình là Keyo9x nhé. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không tránh khỏi sai sót, hy vọng nhận được sự đóng góp từ phía mọi người để câu truyện trở nên hoàn thiện hơn.
Theo tiến độ thì một tuần mình sẽ ra một chap và cam kết sẽ không khiến truyện drop. Truyện mình mang hơi hướm nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng có chút yếu tố liêu trai nên bạn nào dị ứng với thể loại này thì có thể dời ra để cảm thấy bớt căng thẳng. Về kết cục của truyện thì mình sẽ viết dựa trên… tâm trạng nên không hứa chắc được, nhưng phần đầu của truyện sẽ luôn là mảng màu vui tươi. Nói vậy thôi chứ gu của mình thì chỉ có … ending thôi nên các bạn cứ từ từ mà theo dõi, há há. Câu chuyện chính xoay quanh Nhật Minh, chàng sinh viên năm cuối của trường đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh (trường mình nên chọn viết luôn cho dễ hi hi), các nhân vật khác sẽ được tiết lộ dần. Và câu truyện xin phép được bắt đầu với màn giới thiệu bản thân của nhân vật chính (nhưng toàn truyện sẽ kể theo ngôi thứ ba để nắm bắt được cảm xúc của các nhân vật kỹ hơn). CHAP 1: CHÀNG TRAI CỦA CHÚNG TA Xin chào các bạn, tôi tên là Nhật Minh, Trần Nguyễn Nhật Minh. Hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Marketing của trường đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã qua rồi cái tuổi hồn nhiên mộng mơ (nghĩ đến mà tủi) nhưng bản chất vẫn là một cậu nhóc, à, ý tôi là ngoại hình ấy. Cao 1m75, nặng 68kg nhưng được trời thương ban cho khuôn mặt baby như học sinh cấp II nên suốt ngày được người lớn cưng nựng. Các bạn đừng nghĩ thế là sung sướng, vì bị cho là trẻ con trong khi tính tình già khụm, suy nghĩ sâu xa nên bản thân luôn phải gồng và làm mặt ngầu để người khác dè chừng. Dù gì cũng đã 21 tuổi đầu rồi, mấy người đừng nghĩ tôi giống như con nít chứ. Nói thêm một chút về vẻ ngoài, như đã miêu tả, tôi có một thân hình cao vừa đủ, to vừa đủ, mà nhiều người nhận định là “bự con”, đủ sức đè bẹp lũ bạn cùng đội bóng trong lớp. Cộng thêm khuôn mặt trẻ con, làn da trắng, đôi mắt một mí to dài cùng hàm răng đều tăm tắp, tôi luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn mỗi khi buông lơi cười đùa. Bởi tôi biết mình có thể làm vui lòng người khác bằng nụ cười tươi và đôi mắt tinh nghịch, nên tôi luôn nhoẻn miệng mỗi khi gặp khó khăn thử thách, cũng như khi ai đó cần lời khuyên từ một ông cụ non như tôi. Cụ non à? Rồi các bạn sẽ biết thôi. Đơn cử như hôm nay, khi tôi đang đợi khách order trong Municipal Coffee – nơi tôi đang làm công việc bán thời gian để kiếm thu nhập nuôi sống bản thân – ba cô bé ngồi bàn đối diện ánh nhìn cứ lia mắt về phía tôi rồi cười tủm tỉm. Dù bản thân cảm thấy khá ngại ngùng nhưng tôi vẫn mìm cười đáp lễ, chỉ là nhẹ như gió thoảng cũng khiến một trong ba nàng thẹn thùng lấy điện thoại che mặt, hoặc có thể cô bé đang nhận cuộc gọi từ ai đó, cứ cho là tôi tự sướng đi, vì tôi không quan tâm lắm, tôi đang bận cơ mà. Tôi làm ở đây 4 buổi một tuần, các anh chị, bạn bè đồng nghiệp đều trẻ và nhiệt huyết, nhiều người bựa bẩn nhưng luôn mang lại niềm vui cho quán nhỏ, nên tôi đã gắn bó ở đây hơn một năm trời, nếu có lý do gì để khiến tôi rời đi trong năm nay, thì chỉ có thể là cái khóa luận oan nghiệt đang đợi phía trước mà thôi. Tôi có một đội bóng. Là bọn chung lớp đại học. Dù mỗi người có một lối sống khác nhau nhưng trên sân cỏ, chúng tôi là những chiến binh thực sự. Cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc tuổi trẻ, vì ở nơi đó, chúng tôi thấy mình được gắn kết, được cùng các chiến hữu chiến đấu vì lý tưởng thể thao. Với tôi, dù ở vị trí tiền đạo hay thủ môn, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì bản thân mình đang góp sức cho đồng đội thể hiện hết sức trẻ của họ. Vừa rồi tôi làm thủ môn, nhờ sự linh hoạt cha sinh mẹ đẻ, tôi đã cản phá thành công gần như tất cả đòn tấn công hung tợn từ đối phương, thật ra, là lọt một trái, nhưng có sao, bên tôi ăn hai trái cơ. Nhưng sau tất cả, mọi ăn thua đều lắng xuống, chỉ có niềm vui và sự sẻ chia giữa những đứa con trai đang mấp mé ngày tốt nghiệp của chặng đường sinh viên gập ghềnh nhưng cũng ngát hương hoa. Tôi có tất cả nhỉ? Có ngoại hình dễ thương, thể lực tốt, sức học khá. Vì sao khá ư? Vì điểm trung bình của tôi hiện tại là 8.58, và vì tôi luôn là nhóm trưởng từ khi bước vào chuyên ngành. Nhưng không đúng, bọn bạn chỉ bầu vì tôi “cao to, nói nhiều, chắc làm lãnh đạo tốt”. Thế đấy, thời sinh viên mà, trong một nhóm, luôn có một người gánh hết phần việc của nguyên team, một đứa âm thầm hỗ trợ đứa gánh nguyên team, đứa nói nhiều nhưng làm ít, và sẽ có ít nhất một đứa chẳng nghĩ gì làm gì, ai đưa gì làm nấy, nhiều lúc nó không làm thì chửi chửi vài câu nó sẽ gật gù và trình cho bạn phần làm việc không thể cẩu thả hơn. Haizzz, tóm lại là, trách nhiệm của một nhóm trưởng như tôi thật nặng nề. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải ai cũng may mắn suốt đời. Tôi cũng có những câu chuyện của riêng mình, chỉ là, tôi cất vào trong, gọn gàng và ngăn nắp, để trân trọng, còn hơn để hớ hênh rồi khi nhìn vào, thấy lòng quặn thắt. Và hôm nay, tôi gặp một chuyện xui, rất xui. - Tiền thối nè con, hai mươi ba ngàn nha. - Dạ - Cơn mưa ỏng ẹo đầu tháng 8 tấp Nhật Minh vào một tiệm tạp hóa lớn trên đường về nhà. Sẵn tiện nó mua luôn vài thứ cho mấy thằng chung phòng. Trời cũng đã nguôi mưa. – Á, tờ 20 ngàn. Một cơn gió lạnh thốc qua, cuốn bay tờ 20 ngàn trơn tuột từ tay nó đáp bẽn lẽn bên bó vỉa hè, nằm ngay ngắn sát một vũng nước đen đọng lại sau mưa. Nm chạy đến nhặt, nó không hề để ý có một chiếc xe hơi đang trờ tới. Và… ROẠT… Vũng nước lớn khác giữa đường khiến chiếc xe đảo qua phải, cán lên vũng nước nhỏ. Nhưng vấn đề là, nm đang hoan hỉ với tờ 20 ngàn của nó ngay trước vũng nước nhỏ đen ngòm đó. Và gương mặt thanh tú của nó lãnh đủ những tinh hoa mà mưa đẻ cho đất. Nó vẫn đang há hốc mỏ mà hoàn hồn, còn nước bẩn thi nhau đu đẩy trên tóc và da nó. Lúc này đây nó chỉ mong một trong ba điều ước: 1 là có một cái lỗ để nó chúi mặt vào đó cho bớt xấu hổ, nếu được, nó hóa lỏng lòn vào đó cũng được (ê, lỗ cống kìa). 2 là có một ai đó đến bên vỗ về nó, đại loại: “thôi không sao, cái đứa kia chạy tởm thật”. Và đúng là có người an ủi nó. - Con có sao không? Mua thêm khăn ướt để lau nha con, rẻ lắm, bịch có 14 ngàn à. Là cô chủ tiệm tạp hóa. Có chút quan tâm đấy, nhưng vì sặc mùi thương mại nên nó chẳng cảm thấy khá khẩm hơn tí nào. Nên lúc này, nó chỉ ước điều thứ 3. Là cái đứa chạy xe kia, già trẻ lớn bé gì mặc kệ, bước ra đây để nó chửi, nó đay nghiến cho biết thế nào là sức mạnh của chị Dậu vùng lên kháng chiến. Lời ước đã thành hiện thực. Có lẽ cảm thấy tội lỗi, chiếc xe lặt lè tấp vào bên lề, cửa xe mở ra nhẹ nhàng, một cánh chân dài miên man, tươm tất thò ra chậm rãi. “Đến đây, ông đợi mày” – Nó thẫm nghĩ, sát khí xập xình bên tai, tay vuốt vuốt mặt. Thân người trong xe trườn ra, chậm rãi mà khoan thai. Chủ nhân chiếc xe lấy tay chỉnh lại cổ áo, kéo chiếc kính râm gấp gọn vào túi. Nhíu mày quan sát nm, khóe miệng khẽ cong lên kiêu hãnh, tiến về phía nó. Nm lườm quan sát người đó. Là nam nhân, tầm 20 – 25 tuổi, cao khoảng 1m8, hay 1m9, nhưng chắc là cao hơn nó. Thân người gọn gàng, không thô kệch lẫn mảnh mai, khoan thai như một siêu mẫu. Hắn đang mỉm cười, cái nụ cười ấy có lẽ khiến các cô dì rơi lệ nhưng với nó chỉ thấy một sự đểu giả, đáng ghét dù bờ môi kia đang yên vị trên gương mặt điển trai mạnh mẽ của nam nhân. Người ấy khẽ mở miệng nhưng đã bị nó nhảy tót vào trong họng. - Này đừng tưởng đi xe sang là muốn làm gì thì làm. Cả thành phố này hơn 10 triệu dân nên tạt trái tạt phải cũng biết ngó ngàng một chút chứ. Đường này là của tập thể mà, của chung mà, bộ tưởng nó là cái sân… Tôi không cần – Nó từ chối chiếc khăn mà hắn đưa cho nó – Đừng tưởng có chút tiền… uh – Nó nhìn vào màn hình điện thoại mà hắn xìa trước mặt, hắn dùng camera trước, soi nguyên khuôn mặt của nó giật giật và nhăn nhó trên màn hình… Trong khoảnh khắc ấy hắn bật cười, đối với nó là một sự xúc phạm ghê gớm. Bởi hắn, và cả nó đều biết, một mảnh bùn đen đen đang nằm phơi bụng chiễm chệ ngay trên miệng nó, khiến hình ảnh nó hiện tại trông như một bà mụ già nhiều chuyện, gian ác với cái nốt ruồi đặc trưng trong truyền thuyết. Nó mím răng, lấy cổ áo lau miệng, mắt nhắm nghiền, vì bây giờ, bao nhiêu ngôn ngữ văn học… ngoài chợ đang túa về ngập lên não. - Anh không biết tự trọng à, cái mặt của anh giờ đây chắc thích thú lắm hả? Làm ơn đi, dù đạo đức xuống cấp nhưng anh cũng nên giữ lấy cái phẩm hạnh của một con người mà cảm thấy xấu hổ vì những hành động của mình đi chứ. Chắc anh ăn trên đầu trên cổ người ta quen rồi nên nhìn ai cũng khinh khỉnh nhỉ? Tôi nói cho anh biết, anh có thể động vào ai nhưng mà động vào thằng này là tới số rồi, hôm nay anh không đứng đây gập đầu xin lỗi ba lần thì chuẩn bị ăn cái nắm đấm bốc khét này của tôi đi – Nó giơ nắm đấm dứ dứ về phía hắn, trông nó bây giờ thật dữ tợn – Bây giờ tôi sẽ dạy anh… - Nó dừng lại khi thấy một thân người khác đang tất tả chạy ra từ chiếc xe kia. Là một người đàn ông, trông có vẻ khắc khổ với nhiều nét chân chim nơi khóe mắt. - Bác xin lỗi cháu – Người đàn ông lắc lắc cánh tay nó, đảo mắt một vòng từ trên xuống – Là do bác, bác mới là người lái chiếc xe này. Lúc nãy bác hơi vội nên thiếu quan sát một chút. Cho bác xin lỗi nghen. Cháu có gì thì nói với bác này, đừng có la rầy cậu chủ. Nó cảm thấy mủi lòng khi nhìn thấy những đường nét già nua nhưng đôn hậu trên khuôn mặt của người đàn ông, mà nó đoán chắc là tài xế riêng của tên kênh kiệu trước mặt. Nó có thể hổ báo với ai nhưng trước những người lớn tuổi, đều có sự kính cẩn vô hạn. Khẽ cầm tay bác tài, nó nói nhỏ nhẹ, cười một cái thật tươi. - Không sao đâu bác. Tại lúc này con xớn xác bước ra đó thôi. Trời mưa thì mấy chuyện như này cũng thường, con quen rồi. Tại con cũng đang vội mà bị bắn nước nên cảm thấy khó chịu đôi chút thôi. Chắc bác cũng đang bận nhỉ? Thôi bác lên xe đi kẻo trễ nãi người ta lại trách. Làm phiền bác quá. Thôi con đi đây – Đôi mắt cười của nó nheo lại, làm ai cũng thấy ấm lòng. Hắn, và cả những bà tám hóng chuyện gần đó, đều tròn mắt nhìn nó như thể sinh vật lạ. Từ một thằng bán cá ngoài chợ bỗng trở thành con thỏ non ngoan ngoãn khiến ai cũng phải giật mình. Hắn nhìn thấy nụ cười ấy, bản thân cũng có chút động lòng. Hắn định mở miệng xin xỏ gì đó từ nó thì nó đã yên vị trên chiếc dream cũ kỹ chuẩn bị phóng đi. - Này đồng môn, chắc sẽ còn gặp lại đấy – Hắn nói với theo với giọng trầm ấm thật ngọt. Nó thấy đôi chút khó hiểu nhưng cũng chẳng thèm nhìn lại. Đề ga vọt đi, để lại những vạt nước tung tóe đằng sau. - Marketing khóa 38, hơi dữ, nhưng cũng dễ thương. Logo của lớp kute đấy nhóc – Hắn mỉm cười, nghĩ về chiếc logo của nó đeo lủng lẳng trên cặp.
|
CHAP 2: NỖI LÒNG GIA SƯ
Nhật Minh lấy ngón tay di di trên trang giấy, miệng nói sang sảng mà lòng bồn chồn không yên, cả người căng cứng đầy khó chịu. Nó chưa từng ước phút giây này trôi vọt đi nhanh như vậy. Làm ơn đi, cái kim đồng hồ ngu ngốc kia, chạy nhanh đi, nó sắp không thể thở được nữa rồi. - Ủa anh? Vậy mình không vẽ thêm đường thẳng đứng từ đáy LÊN ĐỈNH là không giải được bài này á hả? – Cô bé ngồi kế bên trườn khe khẽ về phía nó. Tay hất phăng mái tóc bồng bềnh để lộ ra bờ vai trắng trẻo. Mắt chơm chớp nhìn nó khi cố nhấn mạnh hai chữ “lên đỉnh”, từ trong sâu thẳm của đôi cửa sổ tâm hồn tưởng chừng ngây thơ kia là hàng tá suy nghĩ xấu xa mà cô bé đã vẽ nên từ biết bao ngày qua, bởi vì, cô bé biết, mình đã trót thương thầm chàng gia sư đẹp trai nhưng ngố tàu của mình mất rồi. Nếu trâu dại không biết đi tìm cọc, thì cọc sẽ tự mọc chân để chạy theo cái mà nó muốn. Nghĩ là làm, cô bé nhẹ nhàng đặt tay lên đùi chàng gia sư, bờ môi hờn dỗi cắn nhẹ vào nhau, hàm ý một điều mà đến kẻ ngốc nhất cũng phải hiểu, huống hồ gì là ông cụ non như nm. - Em, em tập trung vào bài được không? – Nm bắt đầu mất bình tĩnh. – Đây là dạng bài rất dễ ra khi làm kiểm tra đó. – Nó không phủ nhận cô học trò mới nhất này rất hấp dẫn, nhưng nó có sự tự trọng của một thằng đàn ông, hơn hết là với tư cách của một người thầy, nó không cho phép mình có những suy nghĩ xa hơn. Nó ghét sự động chạm, điều thiêng liêng ấy chỉ dành cho các đôi yêu nhau sâu đậm thôi chứ. - Em hiểu mà. Những điều đơn giản vậy thì nhìn vào là hiểu ngay thôi mà. Có những điều đơn giản hơn nhưng vẫn không hiểu thì mới đáng nói chứ, đúng không anh?! – Cô bé cong bờ môi hờn dỗi, tay bóp nhẹ vào chân của nm, mắt ngước lên chờ đợi, có lẽ cô bé đã không thể kìm nén được nữa. “Nào nào, còn mười lăm phút nữa, cố lên”. Nm thở dốc, mắt không ngừng liếc về đồng hồ. Cô bé bắt đầu tiến lại gần hơn. Nm thật sự hoảng, đây không phải là lần đầu tiên nó được học trò nữ mến mộ. Nhưng độ bạo dạn của cô bé này khiến nó thật sự bối rối. “Lũ trẻ này, chúng mày hư hỏng vừa thôi chứ”. - Xin lỗi, hôm nay anh có chuyện nên về sớm chút nha. Hôm sau mình tiếp tục giải quyết nốt. Em nhớ làm những bài tập mà ban nãy anh dặn đấy. – Nm đứng phắt dậy, gom đồ bỏ vào cặp trong sự ngỡ ngàng lẫn bẽ bàng của cô học trò. Nó chạy như bay xuống dưới mà không hề ngoái đầu lại. - Ủa hôm nay về sớm vậy con? – Mẹ của cô bé đang đọc sách thì thấy nó. - Dạ con có chút việc, cô cho con về sớm chút nha. - Ừ, con về đi. - Mà cô này. – Nó lắp bắp, ngước lên trên, nó thấy cô bé đang trừng mắt nhìn nó đầy giận dữ. – Hôm nào con nói chuyện với cô chút nha. – Nó vọt thẳng, dắt xe chạy mất hút. - TRỜI ƠI. HỌC TRÒ NỮ THỨ TƯ RỒI. SAO SỐ TÔI KHỔ VẬY?! – Tâm trí nó gào khóc trong vô vọng.
- Dạ con nghe nè ma mì. – Vân Anh đãi giọng thật ngọt. - Học hành sao rồi con gái cưng? – Mẹ cô bé hồ hởi ở đầu giây bên kia, nhưng ẩn trong đó là sự nghiêm túc mà bản thân Vân Anh đã không còn quá xa lạ. Nhỏ nhẹ nhàng đáp lại. - Hì hì, vẫn ổn mà mẹ. Thêm học kỳ này nữa là con toàn tâm toàn ý đầu tư cho bài luận để tốt nghiệp trước hạn luôn cho mẹ xem. - Quỷ mày, mày giỏi thì tốt nghiệp trước hạn cho mẹ xem. Mẹ đem tặng mày cho thủ tướng làm quà luôn. Tối qua mẹ mới nói chuyện với con Linh. Nó nói dạo này mày lơ là chuyện học, hay đi mây về gió lắm phải không? - Mẹ này. – Vân Anh liếm môi. – Mẹ cứ đi nghe bà già thời tiền sử đó nói. Vì sắp ra trường, bạn bè ra ngoài ôn lại kỷ niệm cho đỡ nhớ chút thôi mà. Mẹ quen con 21 năm rồi, con lúc nào cũng là con gái ngoan nhất, hiền nhất, dễ thương nhất, mém nữa học giỏi nhất của mẹ mà. - Cha mày, mày mà được như con Linh thì chẳng đã. Nè, bữa giờ mày cần gì mẹ cho mày đủ, mẹ có cho mày thiếu cái giống cái giống đực gì trên đời này không? - Dạ, mẹ là số một, là cái ngân hàng tốt bụng nhiệt tình nhất quả đất. Yêu mẹ nhất, yêu ba nhì, yêu ku Tủn ba, ghét bà Linh, hì hì, yêu bả chót. - Con này mày đánh trống lảng hả? Mẹ nghe nói mày vẫn còn đi làm gia sư dạy học gì đó đúng không? – Giọng cô Bảy – mẹ Vân Anh – đanh lại. - Dạ thật ra… – Nhỏ ngập ngừng. – Con có lý do… - Thôi thôi. Hôm qua chị mày mới báo cáo điểm cuối năm của mày, mày liệu hồn, ráng kiếm cái bằng giỏi đặng mẹ mày còn đi khoe cho nở mày nở mặt. Mẹ nhớ mày học giỏi lắm mà, sao điểm tét bét vậy con? - Mẹ, điểm số có quan trọng đâu, mẹ cứ nghe bà Linh nói là hỏng hết đời con luôn á. Bả thì cái gì cũng nguyên tắc, cũng cổ hủ, nên tới giờ vẫn còn ế đó thấy hông? Thời đại giờ ai đi quan trọng điểm số nữa, cái giờ cần là kỹ năng. Mà kỹ năng con mẹ có đủ: nấu ăn nè, giao tiếp nè, ngoại ngữ nè… Giờ… - Thôi mệt cô lắm, cô lý sự lắm. Cái kỹ năng gì đó chị mày cũng nói rồi. Chị mày nói mày nên đi làm mấy cái gì mà liên quan đến bán hàng, giao tiếp, sự kiện để nâng cao kinh nghiệm cho dễ xin việc. Cái gia sư gia siếc gì của mày đó, nó tốn thời gian mà chẳng có giúp gì được đâu. - Mẹ nhưng mà… - Mày thiếu gì thì nói, mẹ gửi. Không thì mẹ nhờ con Linh cho trước. Mày cứ tập trung học để lấy cái bằng giỏi cho mẹ. Không thì như con Linh nói, đi làm bán hàng để lấy kinh nghiệm. Mày thì giỏi quá, cái gì cũng thích làm theo ý mình. Mà trước giờ toàn nhờ con Linh nó chỉ cho đó, chứ mày có tự bơi được đâu. Chị mày giỏi lắm, tự học, tự làm. Mày nhìn vào đó mà học tập. Sau này còn chỉ lại em mày nữa. Đừng có cãi chị nghe con. – Bà bảy đổi giọng. – Mẹ thấy chị mẹ thương lắm. Nên hai chị em cố mà sống cho hòa thuận. Chị mày ra trường bằng giỏi, làm công ty nước ngoài, gửi tiền cho mẹ, nuôi em, bấy nhiêu là đủ để mẹ tin tưởng hết mình rồi. Nên chị nói gì thì nghe đi, giờ có mẹ mẹ lo cho được. Lỡ mẹ nằm xuống rồi ai lo cho mày nữa. - Mẹ, mẹ đừng có nói vậy nữa mà, con khóc cho mẹ coi nè. Được rồi, bà Linh là nhất, là số một, là trụ cột gia đình. Bữa giờ con cũng suy nghĩ rồi, con thấy bả nói cũng không sai. Chỉ là con có suy tính của riêng mình chút thôi à. Mà mẹ, mẹ không muốn con làm gia sư, tập trung học hành thì con nghe theo, chứ đừng hở xí là nằm lên nằm xuống, con không chịu đâu. – Vân Anh hờn dỗi. - Cha mày, mẹ mày lớn tuổi rồi, sống là nhờ con đó. Nghe lời chị đi nghe, có gì cứ nói mẹ. Nhiều thì mẹ không có, chứ mà lai rai thì mẹ thoải mái lắm. Ráng mà học mà làm đi, 2 năm nữa mẹ gửi cái cục nợ dưới này lên cho hai bây quản. Ba mẹ thảnh thơi đi đây đó chớ. - Dạ con biết rồi ạ. – Vân Anh thở dài. - Ba mày rủ mẹ đi xem phim. Phim “cô dâu tám tuổi” của Ấn nó hay thiệt, có điều nó quay cái mặt nhìn nhức mắt quá, đẹp thì đẹp chứ mà cứ quay quay hoài mẹ cũng thấy mệt. Thôi mẹ cúp máy. Mày làm gì thì làm đi, nhớ lời mẹ dặn đó. - Dạ, yêu mẹ.
Nó ngồi thẫn thờ nhìn những dòng chữ nhảy múa mà không thể tập trung được. Nó đã nói chuyện với mẹ cô bé về sự cố hôm bữa, đặng gia đình có thể tìm cách giáo dục con cái tốt hơn. Tự dưng nó thấy có lỗi nhẹ với cô bé. Nó biết với cái tính bộc trực, ăn nói sang sảng, giọng hót lanh lảnh của bà mẹ, thể nào cô bé cũng bị dần một trận thừa sống thiếu chết. Nó thấy mình không ác, nhưng đã vô tình bóp nghẹn thêm một tâm hồn nhỏ nhoi nữa. Nhưng trên tất cả, nó cần tiền. Mà tiền đến từ công việc gia sư khá nhẹ nhàng và gọn gẽ. Nghĩ lại những kỷ niệm dạy học trước đây, nó rùng mình, toàn bỏ của chạy lấy người vì học trò nữ tỏ tình. Nó thở dài, giá mà nó không phải còng lưng ra làm, chỉ cần chuyên tâm học hành thì tốt. Nhưng rồi nó lắc lắc đầu, gạt phăng cái suy nghĩ nhỏ nhen ấy, vì đối với gia đình nó, việc từ bỏ lao động là một điều ích kỷ và cấm kỵ. - Ông già, đang toan tính kiếm kèo dạy học nữa hả? - Số tui khổ quá Vân Anh ơi. – Nó chán nản nhìn nhỏ bạn thân, xề môi tỏ vẻ ê chề khiến nhỏ không nhịn được cười. - Tui chuẩn bị bỏ kèo, tui chuyển nhượng sang cho ông nha. – Vân Anh đẩy gọng kính, cười thật tươi nhìn nó. - Hả? – Mắt nó mở to, miệng tròn vành chữ o kinh ngạc. – Sao, kể nghe coi. - Mẹ không cho tui đi làm gia sư nữa. Mà bỏ ngang giữa chừng thì khó cho tui quá, nên tui sẽ lấp vào bằng một người khác. May mắn là, ông cũng vừa thất nghiệp, há há. - Rồi giờ sao nữa bà? - Tui gọi điện cho cô Mai – mẹ của học trò mình rồi. Tối mai tui và ông qua nói chuyện với cổ. Cũng may là hôm đó cổ ở nhà, chứ bình thường ít gặp lắm. - Ừ nhưng mà học trò này… - Là nam. – Vân Anh nháy mắt. – Sao, yên tâm rồi chớ hả? - Chỉ có bà là hiểu tui thôi. Chầu nước này tui bao nghe, coi như trả công cò mồi của bà. Ha ha ha. “Đồ ngốc, ông dễ thương vừa thôi chứ”. Nhỏ nhìn nó, một chút gợn trong lòng khẽ tan ra, bằng phẳng. Nhỏ có những toan tính be bé, nhưng giờ nó sẽ được quàng vào lòng của Nhật Minh. Mọi chuyện là do nó xử lý và quyết định. - Cô cũng tiếc lắm. Nhưng mà con nói vậy thì coi như cũng hợp tình hợp lý rồi. Thằng con cô thì gia sư nữ nó chịu nghe lời chút, chứ gia sư nam thì nó lờn mặt lắm. Cho nên con cố lên nghe. - Dạ. – Nm cười, mắt quan sát người phụ nữ trước mặt. Ở độ tuổi ngoài 40, cô Mai như hiện thân của một người phụ nữ thành đạt với đường nét nền nã nhưng đôi mắt sắc lạnh làm cho người đối diện phải thành khẩn dành cho cô sự nể nang không ít. Dù đang ở trong nhà nhưng cô vẫn tỏa ra thần thái của một nữ doanh nhân đầy quyền lực qua cái cách mà cô ngồi khép nép duyên dáng, nụ cười mặn mà luôn túc trực trên môi lẫn câu từ gọn gẽ vang theo tiếng nói cao lanh lảnh lúc trầm lúc bổng như một diễn thuyết gia thực thụ. - Con không thấy chú nhà cô ha? Chú bận việc hả cô? - Chồng cô túc trực ngoài giàn khoan, một tháng mới về một lần. À mà giờ con lên xem phòng của con cô luôn chứ hả? - Dạ. – Nó cảm thấy lành lạnh khi cô Mai bất ngờ đổi tông cao sang thấp trầm đầy u ám. - Con đi theo không Anh? - Dạ, con ngồi đây nói chuyện với chị Hoa và cô Hòa chút ạ. Sắp đi rồi, nên có nhiều chuyện muốn ấp ủ tí cô ơi. – Nhỏ nhìn về hướng hai cô giúp việc đang lui cui dưới nhà bếp. - Vậy con đi theo cô nghe. – Cô Mai rảo bước tiến về phía chiếc cầu thang tối, dẫn lên tầng trên đen hun hút khiến nó hơi chùn bước. Hít một hơi sâu, nó lững lờ bước theo. Thật kỳ lạ, ngôi nhà trông hiện đại với kiến trúc hình khối đang là xu hướng mới của ngành xây dựng nhưng có vẻ bất ổn từ khâu thiết kế nên nó cảm thấy khá ngột ngạt khi bước lên tầng trên. Nếu tầng trệt cùng phòng khách sáng lạn, đầy sức sống bao nhiêu thì không gian ở tầng trên lại có vẻ ảm đạm và u ám bấy nhiêu. Nó sờ tay men theo thành tường hòng tìm kiếm công tắc để đánh thức những chiếc đèn tường im ắng, bị bỏ quên một cách vô lý. Trong vầng sáng chập choạng phát ra từ ánh trăng hắt xuống tại giếng trời, nó có thể nhận thấy tầng 2 có hai phòng đóng cửa im ỉm và một cầu thang dẫn lên tầng trên hun hút, trầm mặc như cõi rừng thiêng nước độc. Trong bóng tối chập choạng, nó thấy da gà mình nổi lên rầm rập, tim quắn lại, gõ thùm thụp theo tiếng kim đồng hồ trôi lỡ đãng trên tường khi chợt nhìn thấy một bóng trắng dật dờ nơi lầu hai, ngay đối diện với tầm nhìn của nó. Nó biết mình sợ ma nhát quỷ, sợ những gì thuộc về bóng đêm nhưng không ngờ mình lại rơi vào tình huống liêu trai mờ ảo thế này. Lúc tâm trí nó dường như đi lạc theo cái bóng đó thì tiếng cô Mai bật lên, kéo nó về thực tại. Ánh sáng trong phòng của cậu học trò hắt ra, xua đi cái u ám ngập ngụa ban nãy. Nó lắc đầu, nhìn về hành lang lầu hai lẫn nữa. Chẳng có bóng trắng nào cả, có lẽ sự u ám đã kéo đến những suy nghĩ mông lung, ảo thị của một đứa yếu bóng vía như nó. - Sau này con tới thì vào thẳng phòng này luôn nghe. Nhiều lúc hơi ngổn ngang một tí nhưng phòng con trai mà, con cũng thông cảm cho nó chút nha. Cô nhắc bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn biếng lắm. Học hành cũng vậy. Con còn trẻ mà, đàn anh nó nữa nên có khi hiểu được em nó muốn gì, nghĩ gì. Cô với chú thì con thấy rồi đấy, lúc nào cũng phải ở ngoài theo công theo việc, hiếm khi ở nhà nên không có theo dõi sát sao được. Con dạy nó, rồi chăm bảo nó giúp cô nhé. Nó có làm gì con phật ý thì cứ gọi cô. Để cô về cô trị. Cô thấy con cao to, đẹp trai lai láng thế này chắc nói nó nghe. Chứ như mấy cậu lần trước, dạy nó vài đôi bữa là bỏ chạy mất. Có con bé Anh này cô thấy dạy tốt này, nhưng mà nói thật, con gái mà, để gần nhau vậy cũng không phải là hay. Thằng này thì nó chẳng yêu đương gì đâu, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy phải không con. Giờ thì con bé cũng bận chuyện gia đình, thấy nó giới thiệu cháu là cô yên tâm lắm đấy. Cháu giúp cô, dạy dỗ thằng này cho tốt. - Dạ, con biết rồi ạ. - Đáng lẽ giờ này nó ở nhà, mà nãy nó nói là đi đá banh với mấy đứa bạn. Chắc sắp về rồi đó. Con ngồi chơi chút thì gặp nó đó. - Hì, trước sau rồi cũng gặp mà cô. Con thoải mái lắm, trước lạ sau quen mà. Giờ con cũng phải về để lo một số chuyện nên lần sau con đến luôn cô nhé. - Ừ. Cô cảm ơn con trước nha. Ờ mà con học chung với con bé Anh từ nhỏ đến lớn luôn phải không? - Dạ đúng rồi ạ. Có gì không cô? - Thế thì chắc biết cô Hồng bán chăn ra gối nệm ở thị trấn Bến Lức đúng không? - Dạ biết. – Nó ngạc nhiên. – Cô Hồng là hàng xóm của con, nhà cổ đầu đường ở xóm trên, nhà con thì nằm cuối đường ở xóm dưới. Cổ có cái sạp trong chợ lớn lắm. - Bạn thân thời đại học của cô đó. Hồi còn sinh viên hai đứa cứ như hình với bóng vậy. Sau này có gia đình rồi công việc nó cuốn mình đi. Còn cô Hồng thì theo chồng về quê làm ăn. – Cô Mai có chút bồi hồi. – Khi nào nếu có dịp về đó chơi cho cô ghé thăm mẹ con với nhà con bé Anh luôn nhé. Nm với cô Mai bàn thêm một số chuyện rồi cùng Vân Anh ra về. Vừa chạy xe hai đứa vừa hùa nhau hát bài “con đường tôi” đầy khí thế, vì giờ nó đã có thêm việc để làm, còn nhỏ thì cũng ấm lòng vì gửi thêm được niềm vui vào cho nó.
|
Mình tạm up bấy nhiêu dù đã viết được kha khá rồi. Theo định kỳ mình sẽ up vào tối thứ 7 hoặc chủ nhật. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
|
CHAP 3: NHẤT QUỶ NHÌ MA
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi dạy học trò mới. Theo như những gì mà Vân Anh đã kể, học trò mới tên Quân, tinh ranh nhưng cực kỳ lười biếng, và cũng rất sáng dạ nếu cảm hóa được. “Cảm hóa?” Cái khái niệm này nó đã quen lờn rồi. Nó tự tin vào bản lĩnh làm thầy của mình suốt gần bảy năm qua, tức là nó đã trị bọn trẻ ngay từ khi mài đũng quần ở trường cấp III. Huýt sáo vang vang, nó rẽ tay lái vào khu biệt thự mới nằm trên đường Phan Văn Trị. Căn nhà cô Mai hiện ra với nét hiện đại nổi bật cùng màu sơn trắng, được tô điểm một chút phong cách cổ điển nhờ những hàng dây leo rũ xuống từ mái nhà, một số bò uốn lượn từ dưới đất rợp kín cả một góc tường khiến ngôi nhà trở nên xanh mát (nếu nhìn vào ban ngày) nhưng lúc này nó lảng vảng một nét ú ám. Trong khi những ngôi nhà xung quanh sáng đèn toàn bộ thì ở đây, chỉ có tầng trệt là ngập tràn sức sống với ánh đèn, mùi thức ăn và một chút nhạc du dương, có lẽ phát ra từ chiếc tivi lớn tại phòng khách. - Em chào chị, chào cô ạ. – Nó cười tươi với hai cô giúp việc. - Ừ, con lên trên đi, Quân nó ở trên phòng đấy. – Cô Hòa chỉ chỉ. – Mà ăn tối chưa con? - Dạ rồi ạ, giờ con lên trên nha. Cô chú không có ở nhà hả hai cô? - Ừ, cô thì thường đi tới chín mười giờ mới về. Chú thì chắc con không thấy đâu. Con lên nói chuyện với em trước đi. Chắc nó cũng tò mò muốn gặp thầy mới lắm đấy. – Cô Hòa cười hiền hậu. Nó cũng cười đáp lại rồi quay mình về phía cầu thang. Nó hơi chùn bước tại cầu thang, rồi cũng tiến lên. Nó đi thật nhanh vì không muốn trải nghiệm bóng tối. Những bước chân tạo ra tiếng thùm thụp, vọng vào tường rồi phản lại hình thành những âm vị mơ hồ, ảo diệu. Hành lang vẫn tối, nó luồn mình thật nhanh đến cửa phòng của học trò. Nhưng rồi suy nghĩ gì đó, nó lại ngước lên tầng ba, sự tò mò làm nó không thể kìm lại được. Liệu bóng trắng đó có đu đưa trước mặt nó như lần trước? Không có gì cả. Chỉ có sự im lặng ngự trị ở tầng hai và tầng ba, được vớt vát đôi chút nhờ vài giọt âm nhạc chậm rãi len lỏi vào từ tầng dưới. Đang nín thở thì bất ngờ một cơn gió lạnh tràn xuống từ cửa giếng trời, mang theo chút hương khói thoang thoảng. Nó hít hít mũi, lần tìm nguồn gốc của mùi nhang kia. Nhưng rồi nó rùng mình, tay vặn nắm cửa, nhảy bổ vào đó và khép lại tức thì. Nó dựa tay vào cửa, thở nhẹ rồi quay đầu về phía bàn học. Nó đứng sững khi nhìn thấy một thân người đang gập lại, cuộn mình ngay ngắn trong chiếc mền trắng, không thấy đầu và chân, trông dị hoặc như một con nhộng khổng lồ. Căn phòng hơi u tối và ảm đạm, sắc đỏ chập choạng từ chiếc đèn ngủ trên tường phảng phất không đủ mọi ngóc ngách trong phòng. Nó cảm thấy sợ sệt, và đang rất cần một thứ. Nó đảo mắt tìm công tắc, nó cần ánh đèn với ánh sáng trắng thật sự. Ánh sáng đỏ làm nó mất bình tĩnh, chẳng thà nhấn chìm nó trong bóng tối đen nghịt, nó còn cảm nhận được sự an toàn, còn hơn mỗi thứ mơ hồ một chút như thế này, đặc biệt là cái thân người nhìn như một cái xác được khâm liệm, đang nằm bất động trên giường kia. Trên tường có ba công tắc nằm sát cửa. Nó nhấn đại một cái. Ánh đèn tắt rụp, bóng tối ùa về lấp kín căn phòng rộng lớn. Trong khoảnh khắc ấy, nó nghe thấy âm họng ư ử của ai đó lặt lè trôi về. Tay run run dời sang nút tiếp theo, nó nhấn mạnh. Đèn sáng, nhưng thân người ban nãy không còng queo mà duỗi thẳng tắp, ngay ngắn nằm giữa giường. Tiếng ư ử quái dị phát ra từ phía đó. Nó chặc lưỡi. Biết rõ là học trò mới đang ngủ say, nhưng dù gì cũng mới gặp nhau lần đầu, nó không muốn làm phiền người khác. Nó nghĩ học trò mới sẽ biết điều mà tỉnh dậy, ngồi đây ngay ngắn, dạ thưa với nó và chăm chú nghe giảng, làm bài như một bé ngoan. Nó tiến về phía bàn, quay lưng lại với giường. Hơi cảm thấy bất an vì không quan sát được thằng bé nhưng rồi lắc đầu cho qua, nó lấy trong cặp cuốn “quản trị thương hiệu” đã cũ, vì tất cả sách của nó đều là hàng second hand, có khi chúng nó đã lăn loàn qua mấy đời chủ rồi nhưng điều đó không quan trọng. Thời sinh viên việc tiết kiệm từng khoản nhỏ là rất cần thiết. Giá trị của sách thì không mất đi, nhưng giá trị đồng tiền cứ mai mọt dần theo thời gian, nó tiếc. Đang đọc sách thỉnh thoảng nó cứ cảm thấy lành lạnh vì có cảm giác ai nhìn mình từ phía sau. Nhưng mỗi lần quay đầu lại nó chỉ thấy con nhộng trắng ấy, không tóc, không chân. Bắt đầu cảm thấy bực dọc, nhưng nó vẫn ngồi bất động tại chỗ. Nó muốn xem độ tự giác của học trò mới là bao nhiêu. 7h30, tức là 30 phút trôi qua, nó không thể chờ được nữa. Hơi máy lạnh phà ra không thể nào dập được ngọn lửa lôi đình đang âm ỉ trong lòng. “Thằng nhóc này, rõ ràng biết có anh mày đến đây hôm nay mà vẫn nằm lăn quay ra như con heo, coi người khác như không khí, được, ông cho mày biết tay”. Nó tiến đến ngồi trên giường, tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. “I got the eyes of the tiger, dancing through the fire of the eyes of the champion…”. Chiếc điện thoại đã làm đúng công dụng của nó khi phát ra bài nhạc ré tai ở mức âm lượng cao nhất, khiến những con thằn lằn xung quanh tất tả chạy đi một lượt. Con nhộng vỡ kén, một cái đầu bù xù lò ra, nhìn nó với vẻ ngạc nhiên lẫn tức tối. - Alo, gọi tui có gì không? – Nó tắt nhạc, đứng lên giả vờ như đang nghe điện thoại. – À được, tối về tui làm cho. Vậy nghe, đang bận chút việc. Nó quay lại, con nhộng vẫn liền mép như cũ. “Đúng là cái đồ thiếu sĩ diện”. Nó lấy tay giật cái mền. Nếu nhỏ nhẹ không làm thằng nhóc này khuất phục thì đành phải dùng biện pháp mạnh, dù gì thằng nhóc cũng đã thức giấc rồi, nó không còn phải ngại ngùng gì nữa. - Này, anh làm cái trò gì vậy hả? Đừng tưởng lớn mà tui sợ. Mau cút ra khỏi phòng này ngay cho tui. – Thằng nhóc hét lớn vào mặt nó, tay kéo lại cái mền một cách thô bạo. - Cái gì? Em vừa nói gì? – Máu nóng đã dồn lên não. Lần đầu tiên nó bị một đứa nhỏ tuổi hơn đuổi đi một cách hỗn hào như vậy. – Nói cho mà biết, anh được toàn quyền quản lý em từ ngày hôm nay. Nếu không buông ngay cái mền hôi hám này ra và ngoan ngoãn bước đến bàn học thì anh sẽ không bỏ qua cho đâu. – Nó kéo cái mền, lấy chân tì lên sàn. Về cơ bản thì thằng nhóc kia cũng to con như nó. Nhưng không hiểu đang lúng túng gì đó, hoặc là độ ma sát của chiếc nệm không thể bằng mặt sàn, nên thằng nhóc đang thất thế trong cuộc kéo co. Nhìn mặt thằng nhóc hoảng hốt đến tội nghiệp. - Tôi nói một lần nữa, anh cút ra ngoài rồi sau đó tui cần thì bước vào nói chuyện. Không thì đừng trách tui khách khí. – Giọng thằng nhóc lạnh lùng. - Cái gì? Khi cần mới được bước vào nói chuyện á? Được, để xem em hơn hay anh mày hơn. – Nó kéo phăng cái mền ra. Tưởng chừng như đắc chí vì đã thắng thế thì… 1… 2… 3… Chúng ta có 3 giây im lặng và “Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Tiếng thét của nó thé lên tưởng chừng như còn khủng khiếp hơn chiếc điện thoại ban nãy. Nó vội bịt mồm, quăng cái mền vào mặt thằng nhóc rồi chạy một mạch xuống phòng khách.
- Này… này… - Nó khều khều vào tay thằng nhóc trong khi mặt thì đỏ ửng bởi ngại ngùng và xấu hổ. Đây là lần thứ 3 nó khều, nhưng thằng nhóc vẫn chẳng phản hồi. Thằng nhóc liếc mắt qua nó tỏ vẻ khinh khỉnh rồi quay mặt sang chỗ khác, mím miệng như thể đang căm phẫn và bất bình lắm. - Đồ biến thái! – Nó lầm bầm trong miệng, nhưng cốt vẫn muốn thằng bé nghe thấy. Mắt nó như hình viên đạn đang tỉa vào cái gáy tóc được cắt gọn gàng kia. - Anh nói ai biến thái? – Thằng nhóc quay phắt lại, chau mày nhìn nó. Mặt hất lên thách thức. - Này, trên đời có mấy ai khi ngủ mà… - Nó ngập ngừng. – mà không mang đồ không? Không biến thái thì là gì? - Để tui nói cho anh biết. Thứ nhất, tui đã nói anh biến đi để tôi tự giải quyết. Là anh cứng đầu đâm vào rồi còn mạnh mồm à?! Thứ hai, ngủ không mang đồ là chuyện thường, khoa học đã chứng minh là tốt cho sức khỏe. Là anh cứ chui nhủi trong hang nên không cập nhật được văn minh nhân loại. Giờ còn lên giọng với tui? Anh nghĩ mình ngon lành lắm chắc? Nó tự ngẫm nghĩ lại, lẽ nào nó lạc hậu thật sao. Nhưng rồi có gì đó thoáng qua, nói lại nheo mắt đầy thách thức. - Anh mày sống ở đời 21 năm rồi mà chưa thấy thằng con trai nào lớn tướng khi ngủ lột trọn như vậy nhé. Anh mày đang ở trọ chung với ba thằng, không có đứa nào làm cái hành động biến thái lan như chú em đâu. Làm ơn đi, quay trở về với xã hội Việt Nam đi. Đừng có thấy cái gì cũng bắt chước làm, có ngày vỡ mồm. - Vậy anh về mà sống với bầy đàn mặt khỉ chưa tiến hóa của anh đi. Ở đây chi, tôi không cần đứa nào ở đây lên mặt dạy đời hết. Cảm thấy không khí bắt đầu căng thẳng. Nó chùn lòng xuống làm hòa. Dù gì nó thấy mình cũng có phần nặng lời, đi xa quá tư cách của một nhà giáo chân chính, đoan trang thục quyên rồi. - Thôi mệt quá, cho qua đi. Coi như anh chưa thấy gì hết. Em lấy sách toán ra cho anh xem chút nào. - Để quên trên trường rồi. – Thằng nhóc đáp cộc lốc. - Cái gì? – Nó trừng mắt nhìn, nhưng rồi đảo một vòng. Nó thấy thời khóa biểu được dán trên tường một cách cầu thả. Hôm nay là thứ ba, không hề có môn toán. - Ê ê. – Nó hất mặt về thời khóa biểu. Thằng nhóc không nói gì, bởi nó nhận được cái độ quê một cách vô lý khi thấy ánh mắt nm dán vào cái thời khóa biểu chết tiệt kia. “Hừm, cũng không phải dạng vừa đâu, nhìn cái mặt này chắc là dạng rộng thè lè ra rồi”. Thằng nhóc thầm nghĩ một cách tức tối. - Nó nằm trong cái chồng sách trước mặt. Anh tự mò đi. - Hơ. Nhiều vậy? Chỉ cho anh xem để anh lấy cho nhanh. - Không rảnh. - Bây giờ có làm không? - Không. Giờ sao? Không lấy thì không có sách, không có sách thì khỏi học. Khỏe thây. Nm tức tối lần mò. Nó vẫn nhớ được màu sắc của cuốn sách, chỉ là không nhớ được độ dày mỏng. Nhiều cuốn sách chồng lên nhau thế này thì khó phân biệt lắm. Nhưng nó đã rút ra được. Nó thấy bồi hồi, nó chưa từng tận hưởng cảm giác được học một cuốn sách mới. Nó lật ra bài đầu tiên. – Giờ mình bắt đầu từ đây nha. Hơn một tiếng trôi qua. Chỉ còn gần 20 phút nữa là hết thời gian dạy. Nhưng nm đang vô cùng mệt mỏi. Chỉ gì thằng nhóc cũng bảo biết, dễ ẹt, mà bảo làm lại thì nó cứ chần chừ, nói là suy nghĩ, kết cục là để kéo giãn thời gian ra. Làm sai thì nhiều, giảng lại thì bảo hiểu. Nhưng bảo làm lại thì làm sai. Nm chỉ có điều muốn lấy thước táng vào mặt thằng nhóc chậm tiêu trước mặt cho bõ tức. Nó chợt nhớ về lời của một thầy giáo cũ. Thầy nói: nếu muốn thu hút được sự chú ý của người khác. Thì trước tiên phải biết người ta thích gì, nghĩ gì. Hãy bắt đầu câu chuyện bằng điều mà người ta quan tâm trước, rồi dẫn dắt nó sau. Nm gật gù, nó cũng có những thắc mắc muốn hỏi, và nó nghĩ một người bình thường chắc sẽ thích những điều mà nó đang nghĩ. - Nãy giờ quên nói. Anh tên Minh, chắc em biết rồi ha?! - Không quan tâm. - Em tên Quân đúng không? – Thằng nhóc ngước mắt lên nhìn nó, rồi lơ đãng nhìn về hướng khác, thay cho câu trả lời. - Quân này, anh có chuyện muốn hỏi em chút được không? – Thằng nhóc nhíu mày nhìn lại nó, tỏ vẻ khó hiểu. – Em có thấy điều gì lạ lạ ở nhà mình không, kiểu như có gì đó khó giải thích được ấy? “kẽo… kẹttttttttttt…” Cửa phòng bỗng mở ra khe khẽ. Một góc tối mù mờ từ bên ngoài xoay thẳng vào mặt của nm làm nó cảm thấy lạnh gáy. - Ủa, lúc nãy nhớ đóng cửa kỹ lắm rồi mà? – Nó nhìn Quân trân trân, mắt mở to như mong muốn cậu giải thích điều gì đó hợp lý trong tình huống này. - Ai biết, thỉnh thoảng đóng rồi nó cũng tự mở ra vậy. - Nè, đừng có đùa. – Nó bắt đầu nổi gai ốc. – Đi đóng cửa lại giùm cái. - Sao anh không đi đi? - Cũng được, nhưng… Mà em ra chốt nó lại giùm anh đi. Năn nỉ. – Vẻ hốt hoảng hiện rõ lên trên mặt nó khi cánh cửa bắt đầu lệch rộng hơn, phát ra tiếng kẽo kẹt u uất, còn bóng tối ngoài kia đang nhìn vào nó mà trêu đùa. Cậu nhìn nó một lượt từ trên xuống, vẻ mặt khó hiểu rồi bước ra đóng cửa, chốt khóa nghe “cạch” một tiếng rõ kiêu. Đồng thời lấy tay tắt đèn chính, thay vào đó là màu đỏ chập choạng huyền bí của chiếc đèn tường. - Ủa làm gì vậy? – Nm ngồi thu mình lại khi Quân bước về phía nó. - Anh cảm nhận được điều đó sao? – Sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc. Dù trong điều kiện ánh sáng yếu ớt, những đường nét sắc sảo, mạnh mẽ của cậu cũng vẽ nên được những họa tiết biểu cảm rõ ràng và chân thực nhất. - Điều gì? – Nm cảm nhận sự thật đen tối đang dần bủa vây lấy tâm trí nó. - Em… - Quân liếm môi, đôi mày chau lại. – Em cảm thấy anh là người lanh lẹ, hiểu chuyện. Nên mới dám nói cho anh điều này. Em mong anh có thể giúp em. - Mà chuyện gì? - Chuyện về căn nhà này. – Giọng cậu chùng xuống. – Em chỉ mới ở đây được ba năm thôi, nhưng ngôi nhà này đã được xây hơn mười năm rồi. Chủ cũ của ngôi nhà là người Hoa, chuyên làm nghề bán tóc giả, phục trang truyền thống, kiểu như mấy bộ đồ cũ kỹ để diễn kịch, hát tuồng xưa ấy. Họ ở đây được một thời gian thì chuyển đi, gia đình em thấy giá bán khá dễ chịu nên mua lại rồi chuyển vào ở luôn. – Nm bắt đầu cảm thấy điện đang chạy lan từ xương sống đến từng đầu ngón tay. – Mẹ em có hỏi nguyên nhân họ chuyển đi thì họ chỉ nói là gia đình trở về bên chính quốc sinh sống cho gần đất tổ cha ông. Lúc giao kèo được với mẹ, gia đình họ vui lắm. Đòi chuyển tiền gấp rồi lẹ làng dọn đồ ra. Được hai ngày thì nhà em chuyển đến, sau đó cũng không nghe thông tin gì của gia đình người Hoa đó nữa. – Cậu tiến sát nó hơn. – Có điều lạ là, khi gia đình em chuyển đến, hàng xóm cứ ra đứng dòm ngó, rồi chỉ chỏ. Có cô Lan ở kế bên qua hỏi sao lại mua nhà này. Hỏi ngược lại sao cô ấy hỏi thế thì cổ chỉ cười lảng vảng rồi nói là thấy hàng xóm mới nên hỏi thăm. Riêng em thì thấy nét mặt cô ấy lúc đấy sa sầm lại, như kiểu ẩn chứa điều gì bí ẩn lắm. – Quân lại hạ tông lần nữa, giọng nói lần này thì thầm đủ để hai người nghe. – Nhưng đó là chuyện của cô ấy, em vẫn chưa hỏi lại vì đó cũng chỉ là suy nghĩ của em thôi. Điều kinh khủng nhất là khi vừa bước vào nhà. Em xớn xác chạy khắp nơi mọi chỗ để khám phá. Lúc chạy lên lầu hai này, em ngửi được mùi nhang thoang thoảng toát ra từ đâu đó. Tò mò, em mở từng cánh cửa. Không gian bên trong các phòng tối hù, ẩm mốc. Chỉ riêng một phòng, là căn phòng có cửa đối diện với phòng em đây, là leo lét nhờ chút ánh sáng phát ra từ ba cây nhang đang cắm trên lư hương. Lúc nhìn thấy ba cây nhang đang cháy nghoen nghoét, em hoảng hồn chạy xuống dưới nói cho ba mẹ biết. Họ cũng tất tả chạy lên, vì không ai hiểu vì sao, đã hai ngày không có ai vào ở, mà nhang vẫn cháy. Lúc mẹ em mở cái tủ bàn thờ, thì thấy bên trong có một bộ sườn xám màu đỏ tía, đã phai màu, cùng… - Quân ngập ngừng. – một bộ tóc giả, không phải màu đen, mà là màu bạc của người già. Lật bộ tóc giả lên, anh biết nhà em thấy gì không? - Sao…? – Nm lúc này đã nói không vững, mắt nó dần nhòe đi vì nước mắt thi nhau đọng lại trên mi. - Đó là một lá bùa chú của người Hoa. Với những chữ Tàu viết nguệch ngoạc. Gia đình em, dù đã chuẩn bị đồ để cúng thổ địa, cũng nhất quyết thỉnh thầy về để làm trấn, xua đi cái dữ đang hiện diện trong ngôi nhà. Lúc thầy làm trấn, cả xóm kéo qua xem đông nghẹt. Những tưởng mọi chuyện đã trôi vào quá khứ, nhưng gần đây nằm mơ em cứ thấy một bà lão già nua, tóc bạc, chống gậy, đứng ở cửa nhìn lom lom vào em… Nm khẽ đưa tay ôm lấy tim. Nó cảm thấy choáng váng thật sự, đầu óc dần mụ mị cả đi. Nó nhìn về phía cửa, mặt nó tái nhợt khi thấy những cánh tay đen đúa đang trườn vào khe khẽ từ bên ngoài, ôm lấy cánh cửa khư khư. Quay mặt về phía Quân để tìm sự giúp đỡ, nó giật bắn vì gương mặt cậu trở nên xám nghoét, nham nhở do bị ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại hắt lại. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… - Nm nhắm nghiền mắt, ôm lấy đầu. – Thôi đi, em đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh xin em đó. (hic hic, sợ ma nó khổ thế đấy). “Cạch”, đèn điện bật sáng. Quân đứng tại cửa nhìn bộ dạng tội nghiệp của nó. Cảm nhận được ánh sáng đã quay trở lại, nó mở mắt. Khung cảnh phía trước hơi nhòe đi. Nó vội chạy như bay vào nhà vệ sinh, để lau hết những giọt lệ ngốc nghếch trên mắt. Nó không muốn xấu hổ trước mặt học trò, nhất là lần đầu tiên gặp nhau như thế này. Nhìn chàng trai mắt hoe đỏ, ươn ướt trong gương, nó thấy bản thân thật thảm hại. Nó là một thằng không sợ trời, không sợ đất. Nhưng tại sao lại sợ ma cơ chứ? Nó giận bản thân lắm, nhưng biết sao được, đó đã là bản chất. Và cũng là điểm yếu lớn nhất của nó. Lúc nó bước ra thì không thấy Quân đâu. Một mình ở lại trong căn phòng rộng lớn nhưng trống trải, nó cảm thấy khó ở. Biết đâu bà lão ở phòng bên kia lại chậm rãi mò sang thì nó chỉ có nước bỏ mạng tại đây. Nó quơ cái cặp trên bàn, mở cửa, tim đập mạnh vì căn phòng đối diện với phòng của Quân - theo như lời kể, là phòng thờ - đang mở toang toác. Kế cửa phòng là lối cầu thang dẫn xuống bên dưới. Nm biết mình không còn lựa chọn. Hoặc là nó chạy, hoặc là nó chết vì sợ hãi. Nó nhắm mắt ba chân bốn cẳng mà chạy, lúc vừa bước xuống được chừng ba bậc, có lẽ vì quá hấp tấp, nó bước hụt một bậc, làm cả thân người chúi nhủi về trước, nó rơi tự do thêm chừng năm bậc thang thì với kỹ năng của một đứa con trai linh hoạt, mau lẹ, nó chụp được lan can cầu thang mà đu người lên, men theo đó mà tụt xuống bên dưới. Đến lúc này thì cần quái gì sĩ diện nữa. Chị Hoa nhìn thấy nó tụt cái vèo xuống, áo quần xộc xệch mà không khỏi nhạc nhiên. Lật đật chạy lại hỏi han. Ở dưới này chị không biết được diễn biến ở bên trên, vì các phòng được thiết kế cách âm để đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ. Nó trả lời qua loa, tâm trí đã bắt đầu bình tĩnh trở lại vì cảm nhận được sinh khí con người ở tầng trệt này. Đánh mắt qua thấy Quân đang chiễm chệ ngồi xem tivi. Nó tiến lại. - Anh về đây. Em đọc lại bài cũ, thứ năm anh tới nữa. - Dạ. Anh nhớ kỹ lời em nói lúc nãy nha. – Giọng cậu trở nên thân mật hơn, khác hẳn với vẻ hổ báo ban đầu. Nm lườm Quân một cái rồi lao ra dắt xe vọt đi. Đêm nay nó xác định mất ngủ tới sáng.
|
Tự dưng đọc xong thấy chưa đủ nên bồi cho một cái nữa
|