CHAP 7: BẠCH TUYẾT VÀ HOÀNG TỬ Nm dẫn Ly đi dưới những hàng cây xanh mát, đằng sau là Quân với lỉnh kỉnh đồ đạc mà nm đã mua từ trước, thậm chí cố ý nhét thêm vài thứ lặt vặt để tăng sức nặng cho chiếc ba lô (cho chừa tội hành hạ con người khác). Đến trước chuồng voi, cả ba ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường. Nó lấy ra một cuốn tập dùng để vẽ, đưa cho Ly. - Bây giờ em nhìn thử coi. Con voi béo ú kia nó có gì nè?... Một cái vòi dài dài… Hai cái lỗ tai to… Bốn cái chân cột đình… Đúng rồi, bé có khiếu quá à. – Nm tỉ mỉ hướng dẫn cho Ly vẽ từng đường nét một. Bức tranh của cô bé tuy không sống động, tròn trịa nhưng đậm chất trẻ thơ với những đường nét nguệch ngoạc mà mộc mạc. Mà theo nm nhận xét, thì rất là có tầm so với một đứa bé năm tuổi. Quân chăm chú theo dõi Ly. Chưa bao giờ cậu có cảm giác em gái mình trở nên gần gũi và thánh thiện thế này. Mỗi khi hai anh em gặp nhau, con bé cứ cúi mặt hí hoáy vẽ mặc anh nó làm đủ trò hề, cốt chỉ để thấy một nụ cười hay một câu nói ngô nghê từ cô em gái lầm lì. Cậu rất thương Ly. Vì hơn ai hết, cậu đồng cảm được sự thiếu vắng tình thương của ba mẹ, mà có lẽ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn khi Ly biết được gia đình cô bé không hạnh phúc. Cô bé còn quá nhỏ để hiểu được tường tận những rắc rối trong thế giới người lớn phức tạp. Quân cũng không muốn mình trở thành một người phức tạp, lo nghĩ như cái thế giới ấy, nhưng cậu không thể làm được. Cái đầu nhạy bén luôn bắt cậu suy nghĩ thật nhiều. Cậu ước được như chàng trai ngồi kế em gái mình đây, vui tươi không bận tâm thế tục, mặt lúc nào cũng phơi phới yêu đời. (Ủa sao chắc dữ vậy?) - Em đến đây cho voi ăn nè. – Nm bồng Ly lên, cô bé hơi rụt người lại trước chiếc vòi to lớn. – Đó, con voi nó ăn đó, nó dùng cái vòi để cuốn mọi thứ lại, rồi cho vào miệng, như cái miệng của anh em đang ăn vụng sau lưng mình kìa. – Quân hắt xì một cái rõ to. – Rồi giờ em giơ bức tranh về phía chú voi đi. – Ly dùng hai tay căng tác phẩm của mình về hướng những sinh vật to lớn trước mặt. – Bác voi ơi, bác coi có nàng Bạch Tuyết vừa ghi lại hình ảnh đáng yêu của bác này. Bác quay qua đây mà xem Bạch Tuyết vẽ có đẹp không? Như hiểu ý, một chú voi, đang được khách thích thú đút ăn, hí lên một tràng rõ to. Trong khoảnh khắc ấy, Ly bật cười khúc khích. Cả Quân và nm cũng quay qua nhìn nhau, rồi cười. Quân bỗng thấy tim mình đập mạnh, cái cách mà nm dẫn Ly đi từ niềm vui này sang niềm vui khác đầy khéo léo uyển chuyển, được kết lại bằng đóa hoa cười tỏa nắng trên gương mặt trẻ con kia đã thật sự len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí của Quân. “Anh giỏi thật, quả nhiên không phải dạng vừa, mà là dạng rộng mẹ thiên hạ, cứ thế phát huy nhé”. Quân thầm nghĩ, lòng lâng lâng như bước trên gió xuân. Cả ba tiếp tục hành trình thăm thú các loài động vật khác. Ở mỗi nơi đều ghi lại hình ảnh chúng bằng những nét vẽ. Nhìn đồng hồ đã khá trưa. Nm quyết định dẫn Ly đến khu hà mã, cũng là chặng sau cuối, để bé hiểu hơn về cuộc sống của những động vật ưa nước này. - Giờ em vẽ con hà mã thử xem. – Ly hơi khựng lại. Cô bé lững thững chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Nm quay nhìn xuống bầy hà mã đen bóng thập thò đuổi bắt dưới kia, thở dài. Quả thật loài này có ngoại hình quái quái, mà người ta thường hay gọi là xấu lạ ấy. Chính nó cũng chưa biết nên bắt đầu thế nào. – Để anh vẽ cái đầu, rồi em vẽ cái thân nha. – Nó bắt đầu hí hoáy, rồi xìa qua cho Ly. - Con chó hả? – Ly cất tiếng gượng gạo khe khẽ. - Ha ha ha ha. – Quân nhìn vào nét mặt nhăn nhó khó xử của nm mà không thể nhịn được cười. Ai đời đi dạy con người ta vẽ loài hà mã hùng dũng, lại bị học trò hiểu nhầm thành con chó. Nm nhìn Quân đầy tức tối. Lấy lại bức tranh rồi vẽ thêm thân người vào đấy, quay về hướng cậu. – Nè, của mấy người nè, cười nữa đi. Ble. – Hì em, mình vẽ lại nghe. – Nm quay sang Ly cười trừ, còn cô bé thì cứ giương đôi mắt long lanh nhìn nó chờ đợi. …………………………………………………………………………………….. - Cảm ơn anh. – Quân mỉm cười nhìn nm. Cậu hơi cảm thấy ngại ngùng vì đã luôn mang đến rắc rối cho nó. - Có gì đâu. Mau đưa em vào ngủ đi. Quân lấy tay vuốt vuốt vào lưng thiên thần nhỏ đang gục mặt nhẹ nhõm trên vai mình. Toan bước vào nhà. - À này. - Huh? - Về cẩn thận. - Biết rồi. Thôi anh đi đây. – Nm chuẩn bị phóng đi. - Anh còn nợ em năm câu hỏi nhớ chưa? - Qua rồi, quên luôn đi, ha ha. Thôi anh về đây, chăm sóc em cho tốt nhé. – Nm phóng xe đi thẳng, nó đang nôn nao chờ được thấy mẹ và cô em gái bé bỏng của mình nơi quê nhà, nó không muốn họ phải nóng lòng chờ đợi. Quân thay đồ cho Ly rồi đặt cô bé lên giường. Ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang yên bình ngủ say của em gái, lòng của cậu dần ấm lại sau bao tháng ngày dông bão và dằn xéo. Đã lâu lắm rồi, cậu không được nghe em mình nói một tiếng rành rọt. Chợt nghĩ điều gì đó, cậu lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. “Nếu có ai đó đến và cứu lấy cuộc đời héo hon của Bạch Tuyết, thì người đó chỉ có thể là chàng hoàng tử đẹp trai và tốt bụng”. Quân bật cười khi bản thân tự ví von nm như một chàng hoàng tử. “Hoàng tử trong truyện thanh lịch đạo mạo. Hoàng tử ngoài đời này chắc đến từ vương quốc chợ Lớn”. ……………………………………………………………………………………… Nm lên facebook để gửi tập tin cho nhóm bạn. Có 45 friend requests chưa được nó xem qua. Bởi bản thân rất ít khi dùng mạng xã hội nên nó cảm thấy việc chấp nhận những lời mời kia là không cần thiết. Nhiều lúc người ta chỉ nói qua loa đôi ba câu rồi chìm vào dĩ vãng, như vậy thì làm “bạn” với nhau có nghĩa lý gì. Nhưng hôm nay bản thân muốn “dọn dẹp” lại tài khoản mình một chút nên nó bắt đầu tiến hành quá trình “tận diệt” những request còn tồn đọng. Mở lên, nó ngạc nhiên khi thấy bóng dáng Quân nằm chiễm chệ trên hình ảnh đại diện. “Ủa, sao nó biết facebook mình ta? Hay là ai cho?”. Ở nơi nào đó không xa có một cô nàng mắt kính hắt xì vài tiếng và tự hỏi từ bao giờ học trò cũ trở thành bạn chung của cô giáo cũ và thầy giáo mới. Nm chấp nhận, nó tò mò vào tường của Quân để tìm hiểu xem sở thích, cá tính của cậu như thế nào. Tan vào mắt nó là hình ảnh Ly nằm ngủ ngoan ngoãn trong bộ váy hồng sữa. Ngước lên trên, nó đơ mặt ra một vài giây rồi mỉm cười thật khẽ trước dòng caption của Quân, mà theo nó nghĩ là sến súa không cần thiết: “Bạch Tuyết đã ngủ sau khi được đánh thức. Cảm ơn ai đó nhé.” Nm cảm thấy lòng rộn ràng hạnh phúc. Từ một chàng gia sư bị xua đuổi không thương tiếc, nó đã trở thành người vớt vát và mang lại niềm vui cho hai thân phận đang trên đà ngấp nghé đổ vỡ. Nó hy vọng Quân sẽ hiểu và chuyên cần hơn trong học tập để không bỏ lỡ những điều tốt đẹp mà cậu đang có; và Ly sẽ được sống yên bình theo cái cách mà một đứa bé năm tuổi đáng được nhận và tận hưởng. Nó cất máy, ngửa người ra sau, chìm vào giấc mộng mị sau một ngày dài mệt mỏi. ……………………………………………………………………………………… Ngày hôm trước. - Ê bà Giang. Bà có biết “ai đó” của ông Quân là ai không dạ? – Giọng Lan “chua” lanh lảnh. - Tui làm sao biết. – Giang chau mày, mắt dán vào dòng caption của Quân không rời. - Tui thấy ông Quân có mối nào đâu. Chắc ổng ghi chơi đó bà ơi. – Liên “tồ” gỡ gạc. - Cũng mong là vậy. – Giang thở dài. - Chắc là ổng ghi cô giúp việc của ổng đó bà ơi. Nghe nói em ổng chơi với hai cô Hoa với cô Hòa thôi mà. – Lan “chua”. - Nếu giúp việc thì cứ ghi ra chứ sao lại ghi vậy bà? Đọc vào ai mà hiểu? – Liên “tồ”. - Bà thì có đời nào hiểu mà đòi. Không lẽ giờ ghi “Cảm ơn hai cô giúp việc nhé” coi sao đặng. Trông nó cứ lúa mùa thế nào đó. Mà tính ông Quân thì mấy bà biết rồi, nhây nhây thấy ghét. Ý là tui thấy ghét, còn bà thấy sao tui không biết à nha bà Giang. Hé hé. – Lan “chua”. - Vậy tóm lại là đang ám chỉ hai cô giúp việc, mà cố ý ghi vậy để làm đau tim chị em mình. Bởi vậy tui nói bà Giang bà còn tốn tiền thuốc trợ tim dài dài. Sắp Noel rồi, làm tổng lực để có gấu ôm qua mùa đông đi bà. – Liên “tồ”. - Công nhận bà cạp cái gì cũng giỏi thiệt đó Liên, kể cả thời gian. Mới đâu tháng tám mà bá đá đít nó tới Tết tây luôn rồi vậy? Còn dài còn dài. Tui tin rồi đây, ông Quân sẽ phải động lòng rung rinh trước vẻ nết na thùy mị đoan trang nữ thục thục ra thục vô… Ý chết lộn, tui sẵn trớn nói luôn vậy cho vui thôi mấy bà. – Lan “chua”. - Tui thấy bà mới là người nhây á. – Liên “tồ”. - Thôi được rồi mấy bà. Công cuộc “bitches in school” hôm nay chấm dứt tại đây. Mời ai về bồn nấy học bài đi nhé. Sáng mai gặp lại. Bye bye, cho hôn hai bà một phát coi. – Giang cố gắng hoạt ngôn nhưng mặt lặng như tờ. - Hai đứa hun một phát thì sao chia? Thôi tui tặng miễn phí cho con Liên luôn. Ha ha ha. Bye bye mấy bà. – Lan “chua”. ………………………………………………………………………………………
|
Tình hình là mỗi ngày viết được một chap nhưng mà sắp tới chắc bận lắm nên sẽ up hơi chậm. Các bạn vào nhiệt tình nhận xét để mình có động lực up tiếp nhé. Cám ơn mọi người đã quan tâm ^^
|
Có vài lỗi chính tả nho nhỏ mọi người bỏ qua nghe. Mình biết nếu bạn đọc khúc đầu sẽ thấy thiếu lôi cuốn nhưng đảm bảo càng đọc càng hấp dẫn ah (cho tự sướng phát coi) he he.
|