Giỏi Thì Chạy Nữa Đi
|
|
CHAP 4: THỨ BA HỌC TRÒ Từng lời giảng viên chui vào lỗ tai này của nm thì thi nhau lòn ra lỗ còn lại. Nó đang cố tập trung nghe giảng nhưng vẫn không thể chú tâm vào đó được. Đây là hậu quả của việc mất ngủ hai hôm trước lẫn thức khuya hôm qua để đọc sách, bởi sắp tới nó có một bài thuyết trình quan trọng. Bản thân một buổi đi học, một buổi đi làm, lại thêm trò gia sư khiến thời gian của nó bị ngốn một cách không thương tiếc. Lo sợ không thể tập hơp bạn bè để họp nhóm cho ra trò, nó phải chuẩn bị kiến thức thật kỹ để có thể diễn giải cho chúng bạn những thắc mắc một cách nhanh và hiệu quả nhất. Sự thụ động trong việc thấu hiểu và chuẩn bị sơ xài là nguyên nhân dẫn đến sự dài dòng, thiếu hồi kết của các cuộc họp. Nó tự trách mình xui xẻo, trong bao nhiêu bài không bốc, lại chọn trúng bài gần nhất, nên giờ phải vắt giò lên cổ mà chạy cho kịp chương trình. - Ông sao vậy? Không khỏe hả? – Vân Anh đẩy chai nước về phía nó trong giờ ra chơi. - Tui cảm thấy buồn ngủ. Giờ tui xin chợp mắt một tí nghe. – Mắt nó nhắm nghiền. Nhỏ nhìn nó đầy thương cảm. Nó dựa lưng vào thành nhà vệ sinh tiệm cafe nơi nó làm, một cách mệt mỏi. Nó cố ý chui vào đây đánh một giấc nho nhỏ để phục hồi lại sinh lực cho một ngày dài. Tối nay nó còn phải chạy qua bên kia để dạy thằng nhỏ. Nó thở dài thườn thượt, hơi thở trườn qua mái tóc lòa xòa trước mặt một cách uể oải. Nó xoay nắm cửa phòng Quân để bước vào trong. Nó không muốn nấn ná trong cái không gian cô đặc, ngột ngạt ngoài này một chút nào. Nắm cửa hôm nay hơi cứng. “Không lẽ nhà mới cho sửa lại?” Nó vặn xoay rồi giật giật mà cái nắm cửa vẫn áng binh bất động, bực mình nó định đá một cái rồi gọi Quân ra thì cửa phòng bật mở, bên trong nhờ nhờ bởi ánh sáng đỏ lờ mờ. Nó giận cái sở thích đáng sợ này của thẳng học trò, mà cũng hiển nhiên thôi, bản chất của thằng nhóc vốn dĩ đã quái dị, và theo nó, có phần bệnh hoạn, biến thái nữa. Trong lúc lọ mọ lần tìm công tắc thì từ đâu ra một bà lão với mái tóc bạc quỷ dị cùng bộ áo bà ba cũ kỹ lao thẳng về phía nó. Nó chỉ kịp định hình được sự đáng sợ của cái mồm đen khoắm ở trước mặt rồi bật ngửa ra sau, đầu đụng phải thành cửa cái “cốp” nghe chát chúa. Nó choáng váng, sụp người xuống như một tòa nhà cao tầng bị đánh bom. Đầu óc nó giờ mụ mị hẳn đi, nó cố mở mắt nhưng sự mệt mỏi tích tụ đã kéo hàng mi của nó đáp trễ nãi ngay ngắn trở lại. Nó thấy người mình nhẹ nhõm, và chìm hẳn vào cõi hư vô. Bà lão chăm chú nhìn nó. Một tay với công tắc điện, một tay ắp vào mặt mình và kéo ngược ra đằng sau, để lộ khuôn mặt nam nhân trắng trẻo nhưng rắn rỏi sau lớp mặt nạ quỷ quái kia. Ở tuổi 17, Quân có một nét đẹp nam tính, trưởng thành hơn hẳn so với đám bạn cùng trang lứa. Cả cái suy nghĩ của cậu vừa có phần bồng bột, sốc nổi của tuổi trẻ, vừa có sự cứng cáp của một người mang đầy tâm trạng giữa cuộc sống bộn bề. Lúc này đây, cậu lo lắng nhìn nm. Quân sợ ngã đột ngột như vậy, nếu gia sư có chuyện gì thì cậu sẽ ân hận suốt cả cuộc đời vì trò dọa nạt ngốc nghếch kia. Tai áp vào ngực, tay để lên mũi nm: tim vẫn đập, hơi thở vẫn đều. Cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vội vàng bế nm bỏ lại trên giường sau khi thay lại phục trang, sức nặng 68kg của nm làm cậu chúi nhủi khi vừa khom người xuống chiếc giường rộng rãi. Quan sát ở cự ly gần, cậu mới cảm nhận được những nét thanh bình trên khuôn mặt trẻ thơ của nm. “Chắc là ăn sung mặc sướng, vô tư lo nghĩ lắm mới trẻ như vậy.” Quân thở dài, cảm thấy có phần ghen tị với nó. Cậu ghét suy nghĩ, cậu ghét học hành, cậu chẳng cần gì cả. “Giờ gia sư ngủ rồi. Mình làm gì đây ta? Người ta nói: không thầy đố mày làm nên. Vậy việc gì phải nên. Đi ngủ cho sướng đuýt”. Quân hồ hởi tắt điện nhảy bổ lên giường, tung mền cuộn người lại nằm ngủ. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đánh một phần mền sang bên phải, che chắn cho nm đang ngủ say. “Cứ coi như ân huệ lần cuối đi, dù gì thì anh cũng chẳng dám ở đây lâu nữa đâu, hô hô.” Nhật Minh cùng Vân Anh đạp xe về nhà. Tiếng hai đứa vui cười trong nắng gió, bỗng bị xé toạc vì hai chiếc xe máy ầm ĩ từ phía sau. Chúng rượt nhau xiêu vẹo trên con đường làng, bỗng đột ngột thắng lại để né một bé gái chạy ra giữa đường. Cả hai mất đà, một người lao thẳng vào gốc cây si gần đó, một người may mắn hơn trượt vào một đống rơm to ụ. Những âm thanh va chạm vang lên lẻng kẻng, răc rắc khiến ai cũng rợn người. Bé gái đứng khóc ngon lành khiến người lớn chạy ra. Cả nm lẫn Vân Anh cũng chạy lại để theo dõi. Nó thấy bóng người nơi gốc si quen quen nên vội vứt xe đạp mà lao đến. Ánh mắt nó hoảng hốt nhìn máu chảy đầm đìa trên khuôn mặt người đàn ông ấy. Lệ nó tuôn ra tràn ngập cả má, tim nó ngừng đập, tai ù đi, nó chỉ thấy sự đau đớn tột cùng kéo đến dày xéo con tim. - Không ba ơi, ba ơi ba. Ba ơi, ba tỉnh lại đi mà ba. – Nó gào khóc thảm thiết, Vân Anh cũng đưa tay lên mặt nức nở, cả đời chúng nó chưa bao giờ thấy một khung cảnh tàn khốc như thế này. - Ba!!!!!!!! – Nm choàng tỉnh, nó biết mình mơ, dù giấc mơ đó là một phần sự thật. Nó cảm thấy đau, giấc mơ ấy như tái hiện cảm giác khủng khiếp nhất trong đời mà nó trải qua. Dù đã cố gắng quên để tiếp bước mà sống như lời mẹ nó vẫn nói. Nhưng trải nghiệm mất đi tình thân vẫn hoài âm ỉ trong tâm trí. Nó không hiểu được, tại sao ký ức đó lại kéo về mạnh mẽ như vậy. Nó sợ, và cảm thấy mệt. Nó nằm xuống, kéo chiếc chăn ấm phủ lấp khuôn mặt trẻ con của mình. - Hình như có gì đó không được đúng? – Nó kéo mền xuống, đảo mắt. Một âm họng rì rì tạt sang tai từ phía bên cạnh, nó quay qua và thấy một bờ vài nam nhân trắng trẻo, to bè đang quay lưng lại về phía nó. - Này, tỉnh lại cái thằng nhóc kia. – Nó hét to sau khi bật đèn trở lại. - Hử, gì? – Quân lồm cồm ngồi dậy. - Nói, là mang đồ hay không? - Mang cái quần dài tới bẹn nè. Sao? - Nói. Là em giả ma giả quỷ để hù anh ban nãy phải không? - Gì? – Quân đảo tròn mắt. – Tui đi đá banh về thấy anh nằm sóng soài trên đất. Thấy ngủ tội nghiệp nên có công kéo anh lên đây ngủ chung. Không biết ơn còn lớn tiếng. Ai dạy anh cái thói tráo trở đó? (ai tráo trở ta) – Mà anh nói dọa ma dọa quỷ gì? Tui không làm cái chuyện đó. Không lẽ…? – Quân ngập ngừng. – Anh đừng có hù tui, tui không sợ đâu. - Khai thật đi, trên đời này làm gì có ma. – Nm nuốt nước bọt trước những lời chắc nịch của cậu. Nó cũng không biết nên tin đường nào. - Tui nói là tui không làm. Mà anh đừng có hỏi mấy cái chuyện vô lý đó. Anh xem, anh bước vào đây để làm gì? Là để dạy, để dạy đó biết chưa. Vậy mà anh coi phòng tui như cái nhà nghỉ, nằm xải lai ra đấy ngủ khò. Chính bản thân anh lúc nào cũng vô lý, mâu thuẫn. Giờ lại còn tính lây sang cả tui nữa sao?! - Em… - Nó cứng họng, liếc nhìn đồng hồ. 8h45, nó đã ngủ được 1 giờ 45 phút. – Nãy thấy sao không kêu dậy? - Lắc, đạp bà cố mà vẫn nằm trơ ra đó. Ai biết anh mặt dày dữ vậy. - Em… - Nó cảm thấy muối mặt không thể tả. Mang tiếng là đến dạy cho con người ta kiến thức, mà cuối cùng lại nằm ngủ như ở nhà mình, quả thật là xấu hổ quá thể. Nhưng nó vẫn muốn vớt vát lại chút danh dự của mình nên cãi cố. - Vậy sao không tự học, còn chui lên đó nằm? Bản thân mình có hơn ai mà to mồm dữ vậy? - Người ta nói “không thầy đố mày làm nên mà”. Tui có gì giỏi hơn anh đâu, giờ thấy anh ngủ sướng quá, thì ít nhất tui cũng nên có một cái hơn chứ. Hơn anh được cái ngủ là hạnh phúc lắm. Thầy nào trò nấy mà. Ngủ được những một tiếng bốn mươi lăm phút trong khi dạy hai tiếng. Thầy mà cứ phát huy bản chất như vậy thì trò nó ngu dân hết. - Nè, anh không có vậy. Hôm nay hơi mệt lại bị dọa nên bất tỉnh nhân sự, không có ngủ nghê gì hết. - Thôi, gia sư mấy anh tui lạ gì nữa. Toàn mấy ông trên bà trước, đầu lúc nào cũng ngập tràn tư tưởng Mác – Lê nin. Cãi giống như hát. - Anh nói cho mày biết. – Nó đã không giữ được bình tĩnh, lao về phía trước. – Chú mày liệu mà học hành cho đàng hoàng, bớt hỗn xược lại. Chọc điên anh mày thì chỉ có nước ăn cháo hành. Mà đời thì không phải lúc nào Thị Nở cũng đến, biết chưa? - Này, tui cũng nói cho biết. Thằng này cũng không hiền. Anh nhắm dạy được thì dạy, không thì biến đi cho đỡ tốn tiền nhà tui. Trên đời này làm gì có chuyện nằm ngủ mà vẫn hái ra tiền chứ. Nm cảm thấy tức giận thật sự. Thằng nhóc chết tiệt trước mặt dám dùng cả đồng tiền ra mà thị uy với nó. Ngoài sợ ma thì tiền là thứ có thể khuynh đảo được nó. Cứ nhắc đến chữ tiền là đầu óc nó lại loạn nhịp. Quân đâu biết rằng cậu đang vô tình cứa nát nó như thế nào. Nm với tay lấy cặp, đóng cửa cái rầm bước ra ngoài, không quên dùng nụ cười tỏa nắng để trấn an hai cô giúp việc về âm thanh thô bạo vừa rồi. Cậu chán rồi, chán lắm rồi. Thằng nhóc nói đúng, làm sao mà có thể nằm lăn ra một cách thoải mái như thế chứ. Tin này mà đến tai cô Mai thì không chỉ nó, mà đến cả Vân Anh cũng bị mất uy tín thay.
Quân cùng đám bạn từ sân bóng rổ trở về phòng học. Nó chợt bắt gặp ánh mắt giễu cợt của ai đó. Nó liếc lại một ánh nhìn cảnh cáo rồi bước tiếp. Người đó không buông tha, cất giọng khiêu khích: - Ô cậu chủ nhà họ Hoàng phong lưu đa tình. Thế nào mà lũ con gái nó thích thế nhỉ? Xem nào, mặt mũi khôi ngô, tạm, đầu óc siêu phàm, à cái này không đúng. Có vẻ như là thừa hưởng tất cả, kể cả cái mà nhiều người không biết, có khi biết mà né. - Mày im giùm tao thằng chó. - Hả? Mày sủa gì? Quân lao vào thằng nhóc Tùng như vũ bão. Nắm đấm cậu vừa giáng xuống đã bị Tùng đỡ được. Hai thằng vật nhau ngay trên hành lang nhà trường. Bạn bè hai bên cũng muốn xen vào nhưng chúng nó sợ liên lụy. Dù sao chuyện này cũng thường. Bọn nó không thể nào dính vào mấy rắc rối như này mãi được. Hy vọng khi hai thằng chán chê sẽ tự buông nhau ra. :\
|
Các bạn góp ý để mình rút kinh nghiệm mà viết tiếp được hay và hấp dẫn hơn nha. Cám ơn mọi người đã ghé đọc.
|
CHAP 5: LÀM SAO ĐỂ HIỂU - Nè, quá trình dạy dỗ sao rồi, nói nghe thử coi. - Nè, hỏi một câu nghe. Bà kiếm đâu ra cái cục nợ đó vậy? Nhìn thiệt là ngứa mắt quá. – Nm bất chợt nhớ tới vẻ mặt xấc xược của thằng nhóc, tay nó vỗ phạch phạch trong không khí. Nó đang tưởng tượng phía trước là cái mặt của thằng Quân, còn nó thì ra sức vả khí thế. - Trên trung tâm gia sư chứ đâu. Sao hả? – Vân Anh nheo mắt nhìn nm, miệng tủm tỉm. - Tui không biết bà sao. Chứ tui thì nản lắm rồi. Nếu không phải vì nó là học trò thì tui đã dần nó một trận cho biết mặt. Con nít mới nứt mắt mà ăn nói hỗn hào. Không coi người khác ra gì. – Nhật Minh nghiến răng. – Nói thật bà chịu đựng được thằng khỉ gió đó cũng hay ghê. - Tại ông không phải là con gái. Nên ông đâu biết được những lợi hại mà một cô gái… uhm… xinh đẹp như tui có được chứ. Há ha ha ha. - Vân Anh sảng khoái cười một tràng. - Tui là tui thấy cái điệu cười vừa rồi của bà đẹp rồi đó. Sao, bí quyết gì? *Plash back* “Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây ăn bì heo hay là bánh giò…” – Em, em làm bài đi nghe, chị bắt chuyện với đứa bạn một chút thôi. – Vân Anh cúi người sang trái. – www.baihoclon.com, vô chỗ tài liệu mà tải… Ừ đúng rồi… Tui làm việc tiếp đây. – Nhỏ bật người trở lại như một cái lò xo, quay sang thằng nhóc đang ngồi cắn bút. – Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Á mẹ ơi, cứu con. Trời ơi, ai cứu tui với… Hức hức. Vân Anh giãy đành đạch, nước mắt rơi lã chã đầy ấm ức. Còn con sâu xanh lè to cỡ ngón tay cái đang giương mắt nhìn nó đầy thích thú. Mặc cho nhỏ la hét, con sâu vẫn bò chậm rãi, từng đoạn trên cơ thể giương lên rồi nhũn xuống nhịp nhàng, những đôi chân nhỏ nhắn béo núc của nó bắt đầu khám phá bờ vai cô bé một cách tư lự. Nhỏ khóc to hơn khi sinh vật hồn nhiên kia bắt đầu dặm miệng lên phần da lộ ra nơi cổ áo. Nước mắt đầm đìa, Vân Anh căm phẫn quay sang nhóc Quân đang cười mếu, một phần vì vui và thú vị, một phần vì cậu chưa từng thấy con gái khóc to thế này. Người ta nói nước mắt phụ nữ là thứ vũ khí lợi hại có thể hạ gục mọi người đàn ông trên thế gian. Có lẽ cậu cũng không ngoại lệ, nhất là trước một cô gái xinh xắn như Vân Anh. Cảm thấy ăn năn, cậu bắt con sâu bỏ vào một lọ thủy tinh, có lẽ đã được chuẩn bị từ trước, đóng nắp, đặt ngay giữa cậu và nhỏ. - Em nói đi… - Nhỏ định lấy tay đẩy cái lọ ra nhưng chùn lại khi thấy phần bụng mỡ màng mơn mởn của con sâu ịn sát vào thành lọ. – Em muốn chị đi thì nói thẳng. Đừng có năm lần bảy lượt chơi những trò bẩn này. Làm một người con gái khóc khiến em vui lắm sao? – Nhỏ vẫn chưa hết ấm ức, nước mắt ri rỉ ra trông thật đáng thương. - Em… - Quân ấp úng trước những giọt lệ đó. – … đâu có biết là chị sợ dữ vậy. Chuyện có một tí thôi mà khóc rùm beng lên. - Chị nói cho em biết, khi em làm một người con gái khóc vì những hành động sai trái của mình, thì bản thân em nên thấy hối hận và ra sức bù đắp. – Tay nhỏ quẹt nước mắt, vén lại mái tóc của mình một cách nữ tính. – Chị đến để mang cho em kiến thức của năm cuối cấp đầy quan trọng này, và chị sẽ không bỏ cuộc. Con sâu đó làm chị khóc một, thì thái độ nhởn nhơ của em khiến chị khóc mười. Em có thể hả hê kiên trì làm người khác sợ hãi, thì chị cũng sẽ ở đây cho đến khi được thấy em suy nghĩ như một người đàn ông thực thụ. – Mắt nhỏ bắt đầu long lanh. - Mệt chị quá. Bớt khóc đi. Học một tí là được chứ gì. *End plash back* - Vậy là bà thành công trong việc cảm hóa nó rồi đó hả? - Dễ ăn của ngoại lắm hả ông? Tui chỉ khiến nó bớt cái trò nhây nhây câu giờ một chút thôi. Nếu mà thành công tuyệt mỹ thì tui đã không tiếc khi mẹ bắt tui nghỉ dạy rồi. - Bà dạy nó lâu chưa? - Mới có hơn một tháng thôi à. Bởi vậy tui thấy rất là ngại nếu bỏ ngang đột xuất. Hì. - Tức là tui thành cái bia đỡ đạn cho bà phải không? - Chứ còn gì nữa, há há há. Mà ông không thấy gì sao? - Hử? - Chỉ một thằng bé lớp 12, cộc cằn thô lỗ một chút mà ông tính bỏ cuộc sao? - Tui đâu có nói là bỏ cuộc… Nhưng mà, theo thằng này chắc một trong hai, hoặc cả hai đều phải nhập viện. - Bọn mình làm marketing mà đúng không? - Ừ, thì sao? Bộ tính mời nó mua hàng gì hả? - Chậc chậc, ông học giỏi mà khờ quá đi. Để nói cho nghe. Làm marketing cũng như là dâu trăm họ. Hàng ngày ông phải tiếp xúc với biết bao nhiêu là loại người, hạng người, tuýp người, kiểu người, đôi lúc là kiểu thú nữa. Làm gì nhìn tui ghê vậy ông? – Nm nheo mắt khi nghe đến hai chữ “kiểu thú”. – Mỗi người đại diện cho một sắc thái, một tính cách riêng biệt. Vậy làm sao mà ông có thể chiều lòng được một hằng hà sa số các người các thú như vậy được. Ông có thể làm được, nhưng ông cần thời gian. - Tiếp tiếp… - Vậy ông cứ xem thằng Quân như là một khách hàng khó tính, nhưng đầy tiềm năng, mà ông phải khai thác đi. Nó chỉ là một tế bào của một cơ thể, huống hồ chi ông cần cả một cơ thể hoàn chỉnh để sống, để tồn tại. Nếu ông không thể vận hành được một tế bào nhỏ như vậy, thì làm sao nuôi sống được những cá thể khác. – Nm nghệch mặt ra, gật gù. – Nói tóm lại, thằng Quân đại diện cho một tầng lớp khách hàng: giàu có, tiềm năng, nhưng lại ỏng ẹo khó chiều. Biết vượt qua được thử thách này, thì ông sẽ có kinh nghiệm để đối phó cho những đối tượng mà, có khi còn ghê gớm hơn. Cứ coi đây là bài học vỡ lòng về đối nhân xử thế trước khi bước vào đời đi. - Quao bà già, quen bà lâu rồi giờ mới thấy đúng chất là con nhà cô Bảy à nha. Có lý, mà… - Nm định hỏi nhỏ cách để giải quyết với thằng nhóc này, nhưng ngẫm lại, nó muốn tự mình tìm hiểu trước, vì Vân Anh đã giúp nó quá nhiều rồi. Nếu cùng đường thì quay qua nhỏ cũng được. - Bà dạy nó hơn một tháng, vậy mấy bài đầu bà dạy hết rồi hả? - Ừ sao? - Vậy mà tui dạy lại nó không nói gì. Bảo làm bài thì nói không biết làm. Cái đồ bất trị. Còn nữa… - Nó định hỏi đôi điều bí ẩn về căn nhà của Quân. Hy vọng biết thêm một chút gì đó. - Ê vô lớp rồi, tui qua bên hội chị em của mình đây. Hi hi. Có gì nói chuyện sau ha ông. Cố lên nè. Ông giỏi mà. Nm chầm chậm đẩy cửa tiến vào. Nó cố giữ cho mình vẻ ngoài thanh lịch, điềm đạm nhất đễ gỡ lấy khoảnh khắc quê độ hôm trước. Quân đang ngủ, vẫn tạo cho mình lớp vỏ nhộng trắng ởn. Nó thở dài. Chậm rãi kéo chiếc mền ra, giờ thì chuyện thằng Quân ngủ nude hay không đã không còn quan trọng. Nó cần nói chuyện với cậu, một cách thân mật và nghiêm túc, như hai người đàn ông thực thụ. - Xê ra. Quân giận dỗi giật mền lại, cuộn thành một vòng chắc nịch. Có lẽ vì hành động quá vội mà cậu để lộ cái đầu ra ngoài. Nm có thể nhìn thấy rõ những vết bầm loang lỗ trên mặt cậu. Trong nó giờ cảm xúc hỗn loạn. Một là hả hê vì đã có kẻ, hay cái gì đó thay trời hành đạo, trả thù lại những ngày bị dọa ma nhát quỷ, dù không rõ ma quỷ có tồn tại hay không, nhưng việc khiến nó mất mặt mãi ngự trị ở một góc nhỏ trong tâm trí, nó luôn muốn có cơ hội phục thù cho bõ ghét. Thứ hai là khinh khỉnh, nó đang giả định cậu đã gây gổ với ai đó, hoặc ngược lại, đúng thôi, với cái tính cách ương ngạnh như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ đổ máu vì láo lếu bụi đời; thời học sinh mà dây vào mấy chuyện này thì quả thật không nên chút nào, đó là chuyện của những trò hư, thích xốc nổi. Thứ ba là, nó cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Vốn dĩ định kiến nó dành cho cậu đã cao ngất như núi, giờ bản thân nó lại bị gạt phăng trong khi muốn nói chuyện nghiêm túc rõ ràng. Nó biết mình nên khoan nhượng, nhưng với đối tượng trước mặt, kinh nghiệm cho thấy thì hổ báo vẫn là cách giải quyết tốt nhất. - Này. Bị ai đánh hả? - … - Lại gây gổ chứ gì. Biết mà. Biết quá mà. Ăn nói xấc xược như vậy không sớm thì muộn cũng mang họa vào thân. Nhìn mặt vẫn còn đẹp, chắc chưa đủ đô há. Đứa nào mà hiền quá vậy, mạnh tay lên nữa không phải tốt hơn sao?! – Nm cười giễu cợt. - Anh im mồm ngay cho tui. - Cái… - Tôi bảo anh im, không thì mặt anh còn thê thảm hơn nhiều đấy. Hôm nay tôi mệt, không muốn học hành gì. Anh về ngay đi. – Quân kéo mền lên trùm kín đầu. - Anh muốn nói chuyện với em một chút. - *éo rảnh. - Mày… - Nm chưa nói hết câu thì chiếc mền tung lên, một nắm đấm lao vùn vụt về phía mặt nó. Nm linh hoạt né được, kịp chụp tay của Quân lại trước khi cả bàn tay cậu yên vị trên mặt gỗ cứng đầu giường. Nm hơi hoảng, nó không muốn gây sự hay đụng chạm ngay lúc này. Vội vàng nhảy ra đằng sau, quơ đại chiếc cặp rồi lẹ làng chạy ra cửa trong ánh nhìn hừng hực của cậu. Nó thấy tốt hơn hết là nên về để cho Quân bình tĩnh lại. Đây là tình huống xấu nhất mà nó gặp phải, nếu so với những câu chuyện ma oan quỷ dị hôm trước, thì lần này, mối đe dọa từ con người bằng xương bằng thịt còn ghê gớm và nguy hiểm hơn nhiều. “Đồ chết bầm, đã nói biến đi mà miệng mồm còn leo lẻo” – Quân tức giận vò nát tờ giấy trong tay. Mở cửa sổ, canh ngay thân người đang lui cui dắt xe bên dưới mà ném. Nm tò mò lượm tờ giấy ai đó vừa ném vào vai mình. Ngước mắt lên nó thấy hai cánh tay đang tất tả đóng cửa. Khẽ thở dài, nó vuốt tờ giấy ra xem, vì thoáng nhìn thấy nét chữ của ai đó rất đẹp, khác hẳn hoàn toàn với nét chữ nguệch ngoạc của cậu. Quân nằm bệt trên giường. Cậu nghĩ về những gì thằng Tùng đã nói. Cậu hận người ấy, cậu muốn chạy đến gặp người ấy mà nói cho ra lẽ. Nhưng cậu đâu có quyền đó, cậu biết người ấy khôn xảo và quyền lực như thế nào. Cái cậu cần là những bằng chứng thiết thực, để vạch tội người ấy vì những gì đã gây ra cho cậu và những người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng rồi nghĩ lại, cậu được gì. Vì người đau đớn nhất chưa chắc là cậu. Vung tay đánh vào tường thật mạnh, bao nhiêu kìm nén trong lòng cậu lan tỏa ra theo những vệt máu loang lổ.
|
|
CHAP 6: BÍ MẬT BẠCH TUYẾT - Con là người nhà của Quân hả? Chậc chậc, sao lại thế này? – Cô Liễu ngán ngẩm nhìn vào tờ giấy mời phụ huynh bị vò nát. - Dạ. – Nm cười trừ, cố gạt tình trạng tờ giấy đi. – Con là anh họ của Quân. Vì bố mẹ của em ấy bận nên hôm nay con đến thay ạ. - Ừ. Hôm em Quân đánh bạn, cô có gọi điện cho mẹ của em ấy. Chẳng biết là lần thứ mấy nữa. Thật ngại quá đi con à. Cô làm chủ nhiệm lớp của em con hai năm liên tiếp rồi. Thằng bé tuy học hành bê tha nhưng được cái là rất ít khi gây gổ với ai. Mà nó chỉ có chuyện với duy nhất với một mình em Tùng ở lớp 12A3 thôi. Mà con quen biết sao với nhà chị Mai? Hôm trước lúc gọi điện, chị Mai không nói là sẽ đến gặp cô, cũng không nói là sẽ cử ai đi bù cả? - Dạ, thật ra thì chuyện là như thế này. – Hôm thứ bảy lúc nhặt được giấy mời phụ huynh, nó cứ tưởng nếu Quân không đưa cho mẹ thì sẽ chẳng ai biết được, nên làm liều tới đây, chứ đâu ngờ đến màn gọi điện thoại như thế này. – Bên… uhm… bà ngoại con là chị họ của ông nội Quân. Từ nhỏ đến lớn con ít khi gặp em ấy lắm. Nhưng giờ con đang học đại học, nên nhà em ấy mời con qua dạy kèm cho em ấy năm cuối cấp. Vì ít khi tiếp xúc nên con không biết rõ tính cách của Quân như thế nào. Chỉ thấy là khi học thì em ấy rất khó chịu và không biết cách hợp tác ạ. Do đó con đến đây mong là cô sẽ cho con biết được quá trình học tập của em để từ đó có những biện pháp thiết thực hơn. Còn chuyện con đến đây là con đã bàn bạc với cô Mai trước rồi, có lẽ cô Mai bận nên không gọi lại được cho cô ấy ạ. - Ừ thế à. Nghe giọng con dễ thương vậy, chắc là người miền Tây rồi phải không? – Cô Liễu cười hiền. - Dạ, con ở huyện Bến Lức tỉnh Long An đó cô. - Cũng gần quá ha. Nhà có mấy anh em con? Bố mẹ dạo này có khỏe không? - Dạ con còn một em gái năm nay học lớp 6 nữa. Ba mẹ con vẫn khỏe đều cô. – Nm cười tươi, cố gắng dập tắt nỗi buồn ngóm lên trong lòng khi nghe hỏi về người ba quá cố. - Vậy vui rồi con ha. Ơ chết, hình như cô đi hơi xa rồi thì phải. Giờ mình quay lại nội dung chính nhé. Về em Quân ấy, thì em ấy có nhiều mặt tốt lắm. Cô thấy được nhất là mấy trò thể thao, đá banh đá cầu ấy. Năm nào em con cũng nằm trong đội tuyển trường đấy con ạ. Về quan hệ bạn bè thì không thấy gây gổ với ai bao giờ. Mà có điều là hay chơi chung với một nhóm bạn. Nhóm này có đặc điểm chung là con nhà giàu, học ít mà chơi nhiều. Nghe đâu có người thấy chúng nó vào bar để nhảy múa gì đấy. Cái đấy thì là chuyện ngoài đời sống, không ai cản được. Nên cô muốn bàn mấy chuyện trong trường này. Cô nghe đâu hồi cấp II em con học rất khá, điểm thi vào đây cũng cũng cao lắm con à, học A1 lớp cô cơ mà. Nhưng mà từ khi bước vô trường thì sa sút hẳn, mặt thì lúc nào cũng lầm lì, dạo này là đỡ hơn rồi đấy. Chứ lúc trước cô nhìn mặt cô còn thấy sợ cơ. Ấy vậy mà mấy con bé trong trường nó kết cái kiểu đấy. Bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật. Học hành đàng hoàng như con thì không nói. Chứ nhà có điều kiện một chút là lơ là chuyện học, thích tụ năm tụ bảy. Đến cả chuyện yêu đương cũng khác người. Nếu mà là cô ấy, cô không dám đụng vào mấy ai giang hồ vậy đâu, phải không con? - Dạ, con cũng thấy vậy đó cô. – Nm đảo mắt. - À mà cô lại đi xa nữa rồi. Khổ, thân chuyên toán nên câu cú nó lủng củng, đầu đuôi không tiệp vào nhau nên con thông cảm cho cô chút nhé. - Dạ, không sao đâu cô. Vậy cô theo sát em ấy hai năm rồi. Có gì mà cô thấy bất thường, ví dụ như em ấy gặp chuyện buồn gì đó, điều đó ảnh hưởng tới tâm lý học tập của em ấy không ạ? - Chuyện này… - Cô Liễu thở dài. – Anh Huỳnh và chị Mai là hai nhà hảo tâm lớn của trường đấy con ạ. Năm nào hai người cũng đóng góp đáng kể cho hội phụ huynh nên nhiều người biết. Rồi lại có mấy chuyện không hay, nên người ta bàn ra bàn vào. - Dạ sao ạ? - Con không biết gì hết hả? Vậy chuyện này cô với con nói nhỏ thôi nhé. Vì cũng không phải tốt đẹp gì nên nếu lọt ra ngoài thì càng thêm chuyện. Cô nghĩ là điều này có liên quan đến việc học hành sa sút của em con nên cô kể ra, để con biết đường mà quản lý em. Vì có khi con không biết, rồi cứ quay qua trách em lười biếng, chểnh mảng thì nhiều lúc em nó cũng tự ái con ạ. Cô theo sát em Quân hai năm, còn chị Mai thì hay giúp đỡ bên nhà trường mặt tài chính, nên cũng có thân thiết như kiểu bạn xã giao. Phụ nữ với nhau cả mà, mỗi lần gặp mặt là cô nhìn thấy được vấn đề nằm trong mắt của cô Mai ngay. Kể ra cũng tội, cô ấy cứ lo lụng làm ăn, chắc vậy nên thiếu quan tâm đến gia đình con cái. Kể ra nguyên nhân mọi chuyện cũng đổ ra từ đấy đấy. Cô nghe nhiều người bàn tán, là anh Huỳnh, ba em con ấy, có người mới. Nên giữa chồng và vợ không có tiếng nói chung. Sống cùng nhau mà bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vấn đề là em con nó biết. Nó có điều tra theo dõi. Về nhà em nó làm rùm beng lên thì bị ba đánh cho. Khổ thật con nhỉ, người lớn thì lúc nào cũng cho mình cái quyền, sinh con ra rồi bắt nó làm theo mọi điều mình muốn. Kể cả khi điều đó là sai trái. Đến một ngưỡng cuộc sống nào đó, con người ta dần trở nên ích kỷ. Thay vì biết suy nghĩ đến xã hội, gia đình, họ chạy theo những phù phiếm không đáng có. Nếu mà là cô ấy, đặt mình trong hoàn cảnh của chị Mai thì cũng buồn lắm. Ơ hình như cô đi hơi xa. Quay trở lại vấn đề chính, nếu con là Quân thì con nghĩ xem, bản thân con có bị sa sút chuyện học hành không nào? - Ơ… dạ. Con nghĩ là có một phần. Có thể vì bất mãn với phụ huynh nên em ấy trở nên chống đối, tìm mọi cách để kéo sự chú ý của bố, mà rõ ràng nhất là chểnh mảng học hành. Con đoán là như vậy. – Nm cảm thấy chùn lòng, bản thân có điều quá đáng khi đã đánh giá thấp và xem thường Quân. – Nhưng mà người cuối cùng chịu tổn thương vẫn là cô Mai, qua cái cách nói chuyện, con thấy cô ấy thương em nhiều lắm. Con một mà, ai lại muốn con mình lâm vào con đường đổ đốn như vậy. - Chà, cô thấy lạ nha. Con là họ hàng nhà chị Mai mà không biết là nhà đó còn một bé gái, năm nay chắc chừng lên năm sáu tuổi gì đấy. - Ơ dạ… - Nm lúng túng. – Con không thân bên đó lắm nên không rõ nữa ạ. Lần nào vào nhà con cũng đâu thấy bé gái nào đâu. – Nó chợt rùng mình, nghĩ lại về cái bóng trắng ởn nhập nhoạng trên lầu 2. – Thật ra con thấy thoang thoảng, nhưng không chắc lắm. - Có đấy. Con bé nhìn dễ thương lắm, tóc dài, đen như mun, da trắng như tuyết lại hay mặc đồ trắng nên cô cứ gọi nó là Bạch Tuyết. Nhưng mà mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì đến phát tội. Còn nhỏ quá mà, ba mẹ lại đi suốt nên chắc nó thấy trống trải, nếu mà con lo được cho em Quân rồi thì cũng coi chừng luôn con bé. Còn nhỏ mà thiếu thốn tình thương thì thiệt thòi lắm. - Dạ, con biết rồi ạ. Mà hai anh em nhà đó tuổi cách xa nhau quá cô ha?! - Ừ thì chuyện gia đình họ, tự nhiên có một bé gái nhỏ xinh thế cũng vui. Cô thì chỉ có duy nhất một bé tên Giang đang học chung lớp với Quân đấy. Nhiều lúc cứ ước lúc đấy mình nhắm mắt có thêm một em nữa thì giờ vui nhà vui cửa. Còn con Giang, suốt ngày nó cứ về khen em con làm cô cũng thấy lo lắng. Không phải cô thành kiến gì đâu, mà tuổi này là tuổi học, gì thì gì chứ chuyện học cũng cần được đưa lên làm trọng. Nói bao nhiêu lần mà nó cứ dửng dưng khiến mình cũng khó xử lắm con ạ. - À, vậy cô có hỏi bé con cô là tại sao Quân lại hay gây gổ với em Tùng bên 12A3 không cô? - Cô có hỏi nhưng mà cứ đụng đến là nó lảng đi, nói không biết gì sất. Cô thì nghĩ nó biết đấy, nhưng mà cũng không muốn nó bận tâm về mấy cái chuyện đánh đấm đó nên thôi. Có gì con về thử hỏi em con xem, biết đâu nó chịu mở lòng ra thì sao.
- Sao, xong rồi hả ông? Chiều thuyết trình nên bọn nó cứ hối ông nãy giờ. Tui còn định giành luôn phần của ông cho bọn nó đỡ réo đây. – Vân Anh huých huých tay khi thấy nm tất tả chạy đến. - Hì. Mọi người yên tâm, tui đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả rồi, đảm bảo chiều nay bùng cháy như một ngọn đuốc cho mà coi. Hí hí. - Bọn tui biết ông rồi. Nhưng mà tự nhiên lòi ra 1 ý này làm cả đám bó cẳng nãy giờ, ông vô coi giùm với. – Cả đám nhao nhao. - Ừ. – Nm nghĩ về Quân, nó biết bản thân mình cần phải làm gì. Mỉm cười, nó chăm chú nhìn vào dòng chữ mà đám bạn đưa ra. ……………………………………………………………………………………… 7 giờ tối thứ 3 của tuần thứ 2 dạy học, tại nhà Quân. - Quân này, lần trước cho anh xin lỗi nha. Lẽ ra anh nên bình tĩnh mà nói chuyện với em, hơn là cứ đâm xỉa em như vậy. - Hử. – Quân ngạc nhiên nhìn nó. - Coi như mình huề nha. – Nm cười toe. - Kệ anh. – Quân quay phắt đi làm nm quê độ. Nó quên rằng ngồi trước mặt là một thằng con trai, nên nó không thể dùng vũ khí nụ cười để chiêu dụ lòng trắc ẩn của đối phương được. - Hôm nay mình nghỉ học một buổi đi. Đôi lúc cũng cần thư giãn chứ đúng không nè? Quân khó hiểu quay qua nhìn nó. Cũng tốt. Cậu có nói là thích học đâu, nhất là phải học với một đứa mồm mép như nó. - Thay vào đó, mình sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ: mang tên là tôi hỏi, bạn trả lời. - …??? - Bây giờ anh sẽ hỏi em năm câu, em hãy trả lời thành thật. Rồi em sẽ hỏi lại anh năm câu. Coi như huề. Nè, đảm bảo những câu hỏi này đều mang tính giải trí cao, không hề động chạm đến cuộc sống cá nhân của ai. – Nm bồi thêm khi thấy Quân tỏ ánh mắt từ chối. - Bị khùng. - Giờ khùng hỏi trước nè. – Quân khẽ cười trước câu nói ngô nghê này của nó. – Khôn cho khùng hỏi: Làm người lớn với làm con nít, khôn thích làm con nào hơn? - Người lớn. - Tại sao? - Thích đánh ai thì đánh, thích chửi ai thì chửi, thích gì thì sai con nít làm. Hỏi câu thứ hai rồi đó nghe. - Ơ… - Nm ấm ức, nó đã chểnh mảng mà quên mất. – Nên nó đành phải vào thẳng vấn đề luôn. - Tại sao đèn hành lang lại tắt dù trời tối? - Quen rồi. Mẹ nói nhìn trong bóng đêm cho quen để dễ bề linh hoạt. Nm cảm thấy bất ngờ với câu trả lời này. Nó không nghĩ rằng cô Mai lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy. - Câu thứ 4: tại sao có em gái mà lại giấu? - Ai giấu? Vớ vẩn. - Ừ. – Nm nhớ lại, cậu chỉ không đề cập chứ đâu có giấu. – Câu cuối: cho thăm em gái một chút được không? - Anh biến thái à? Con trai đòi mò lên phòng con gái. - Là thăm, chứ không có mò, ăn với chả nói. Em cứ để em im lặng ở nhà hoài như vậy đâu có tốt. Nếu được, chủ nhật tuần này anh với em dẫn Bạch Tuyết ra sở thú ha. - Ai mượn mà rảnh dữ vậy? - Rảnh hồi giờ. Nè, em em thích cái gì? Ví dụ truyện tranh, búp bê… hay đại loại vậy? - Ai biết, chỉ biết nó rất thích vẽ, mà tui thì không vẽ được nên chẳng biết chơi gì, làm gì cho nó vui. - Vậy thì trúng tủ rồi. Anh đây vẽ khá lắm nhé. Cho anh lên phòng nói chuyện với bé chút coi. – Câu nói này làm Quân bỗng le lói một chút hy vọng mờ ảo nào đó. - Anh ồn ào quá. Lên đây coi nè. – Quân vừa đứng lên thì cửa phòng khe khẽ mở tạo ra âm thanh kẽo kẹt rợn người, một thân hình nhỏ nhắn trong chiếc đầm trắng muốt đến gối đứng áng ngay mép cửa, ánh mắt đen láy ẩn hiện sau mái tóc dài lướt thướt đang xoáy vào mặt nm khiến nó giật bắn mình. - Bé Ly tới đây với anh nè. Anh cho coi cái này. – Quân đến bế bé gái ấy ngồi lên đùi mình, tay kéo ra một tờ giấy cùng cây bút chì cũ. - Giờ trổ tài cho tui coi. Nm cười tươi với Ly rồi hý hoáy bút. Nó có thể quan sát thấy ánh mắt ngạc nhiên thích thú của cô bé đang lướt trên những đường nét uốn lượn mà nó vẽ trên nền giấy trắng. Chẳng mấy chốc mà hai chú cá đang ngồi mút kẹo trên bàn dưới lòng đại dương được nó khắc họa tỉ mỉ nhưng không thiếu phần vui tươi dần xuất hiện. Vừa đưa bức tranh cho Ly, nm vừa lấy tay vén lại tóc cho cô bé. - Cũng không đến nỗi tệ. Chắc tui xin mẹ chuyển nhượng anh qua làm gia sư dạy vẽ cho em gái quá. - Tính bỏ học hả, đừng mơ, anh sẽ ám em đến khi ra trường. – Nè – Nó quay về phía Ly, em biết tô màu cho bức tranh không? – Ly nhìn nó, gật gật. Cô bé thật dễ thương với đôi mắt to long lanh cùng bờ môi cong cớn. Nó chợt giật mình. “Giống thằng anh dữ, nhưng mà đáng yêu hơn tỷ lần”. - Ly này, chủ nhật mình ra thảo cầm viên với anh hai không? Anh sẽ chỉ em vẽ đủ mọi loại thú vật trên thế giới này luôn – Nm hỏi trong khi chờ Quân chạy lên lấy hộp màu của em xuống. Ly nghe xong thì gật gật, rồi quay qua chăm chú nhìn bức tranh. - Em nói “có” đi, rồi anh sẽ vẽ cho em thêm nhiều hình khác nữa. – Ly nhìn nó, miệng khẽ mở như định nói gì đó rồi lại thôi, mắt cô bé đảo vào bức tranh. Nm cảm thấy thương Ly, có lẽ không được gần gũi ba mẹ nhiều nên cô bé trở nên trầm cảm, ít nói. Chợt nó giận lây sang Quân. Là anh trai nhưng thằng nhóc có vẻ không gần gũi với em gái lắm thì phải, hoặc là thằng nhóc ấy quá tồ, điển hình của một đứa con trai tồ, không hiểu người khác cần gì, muốn gì.
- Á thì ra là ở đây à. – Cô Hòa bước vào khi Ly mới tô được nét đầu tiên. – Lại đây, về phòng rồi cô cháu mình tô màu tiếp nhé. Để chỗ cho anh trai học bài với chứ. Ố ai vẽ đây? Con vẽ à? Có khiếu ghê hen. Nếu được thì con vẽ cho em nó nhiều nhiều một chút nữa. Chắc em nó vui lắm đấy. – Mắt cô Hòa ân cần nhìn Ly. Còn cô bé thì nấn ná như không muốn đi. – Mình về phòng, lát nữa chị Hoa lên hát cho con nghe nữa nhé. Đi rồi hôm sau xuống chơi với anh hai tiếp. Cô đi nghe con. Nm mỉm cười nhìn theo bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa. Quân khẽ quan sát nó. Trong thoáng chốc, cậu thấy nét mặt trẻ con của nó thật dễ thương. ……………………………………………………………………………………… Nm uể oải bước vào phòng trọ. Cơ bản hôm nay nó đã học và làm quần quật từ sáng tới khuya. Vừa bước ra từ phòng tắm, nó chợt chột dạ vì ánh mắt ba thằng Quang, Nhật, Hòa – ba thằng trọ chung, trong đó có Quang là bạn từ thời cấp III cùng nó và Vân Anh – nhìn thẳng vào mình đầy nham hiểm. - Bọn tao đói. – Ba thằng đồng thanh. - Trời!!! – Nó thở dài thườn thượt. Sao chúng nó lại đói vào giờ này, và tại sao nó phải nấu mì gói cho chúng nó vào đúng ngày thứ ba chứ. Nó dật dờ đi xuống bếp, thoáng chốc mang lên một cái mâm với bốn tô mì. - Nè, sao tô của bọn mình có một lát dưa leo vậy? – Thằng Quang la lên, chĩa mắt vào tô của Nhật và Hòa, ba chúng nó nhìn nhau, rồi liếc sang nm. - Tao làm mà, tao có quyền ăn nhiều… Á, chúng mày làm gì vậy, dơ, miếng ăn là miếng tồi tàn đó biết chưa?! Cuộc sống sinh viên là thế, đơn giản mà đầy ắp tiếng cười. Nó chợt não lòng khi nghĩ về thời gian sắp tới, nó không còn được cắp sách đến trường nữa. Không còn những bài kiểm tra, những bài luận khó nhừ. Chỉ có công việc vô định đầy thử thách phía trước. ……………………………………………………………………………………… - Mẹ mới gom được hai triệu, mẹ gửi cho con qua ngân hàng quê mình luôn rồi đó. - Mẹ, sao mẹ không nói trước cho con? Con ở trên này có đủ rồi. Để con gửi lại cho mẹ nha. Đầu năm chắc tiền mua đồ học cho bé Trang đâu phải ít. - Thôi được, mẹ lo được. – Giọng cô Lai hiền từ chậm rãi ở đầu dây bên kia. – Năm cuối rồi, có chút tiền ăn uống cho lại sức đặng còn thi rồi làm bài tốt nghiệp cho tốt. Mẹ với con Trang dưới này có ăn uống gì nhiều đâu nè. Vài con cá canh rau là đủ rồi. Mẹ chỉ lo cho con trên đó đắt đỏ, rồi giấu mẹ, ăn cần uống kiệm, mẹ xót lắm. - Mẹ, nhưng nhà mình còn thiếu tiền. Cái khoản đó còn chưa trả xong mà, mẹ cứ lo cho em trước đi. Trên này người ta nói mắc chứ không đến nỗi đâu, chỉ hơn quê mình vài ba đồng thôi à. – Nm đành nói dối như mọi hôm. – Bé Trang cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, lẽ ra con phải gửi tiền về nuôi em, chứ đằng này lại đi nhận tiền của mẹ, con thấy không được. - Cái nợ đó mẹ lo được. Cô bảy mẹ Vân Anh hứa giúp nhà mình rồi. Con không cần phải lo nhiều đâu. Em con nó thảo ăn mà khỏe lắm. Trước giờ nó có than phiền gì đâu nè. Mẹ gửi tiền là mẹ đầu tư cho con, ráng mà học cho tốt rồi sau này lo cho con Trang giùm mẹ. Coi như mẹ gửi vào đó chứ có mất mát đi đâu đâu con. - Mẹ, nhưng mà… - Thôi mẹ chuẩn bị hàng để bán đây. Cuối tuần này có về quê không để mẹ biết đường mẹ nhường cơm? Lâu lắm rồi mẹ không thấy anh trai về thăm em đó nghe. - A… anh hai anh hai, cuối tuần này anh hai có về không? – Giọng bé Trang lanh lảnh ở đầu giây bên kia. - Dạ… - Nó chợt nhớ lại lời hứa với bé Ly. – Để chiều con chạy về, sáng thứ hai lên lại. Con nhớ cơm mẹ nấu quá à. Ở đây đồ ăn thì nhiều nhưng mà ngon thì chỉ có mẹ mới là tuyệt nhất thôi. - Thằng này chỉ giỏi nịnh. Về nhớ đi đường cẩn thận đó nghe con. Mà sao sáng không về luôn? Về trễ vậy thì nắng nôi rồi nghỉ ngơi được gì nhiều. Hay để tuần sau hẵng về? - Dạ tại con có chút hẹn. Mẹ yên tâm, con mẹ mà, dãi dầu sương gió cũng đâu có nghĩa lý gì đâu. Con trâu bò lắm chứ bộ. Hì hì. - Cái thằng... Rồi mẹ làm việc tiếp đây. Con làm gì làm đi.
|