CHAP 8: BỖNG DƯNG THẤY THÍCH - Em biết không? Khi em đang hạnh phúc ngồi đây với bàn đẹp, ghế êm, sách vở tinh tươm, máy lạnh thở phà vào mặt, ánh đèn chan hòa… Nói chung là đầy đủ những điều mà một con người hằng mơ ước, thì ngoài kia biết bao trẻ nhỏ đang phải lang thang tìm kiếm miếng ăn hằng ngày, đêm về lại nằm mơ có một gia đình trọn vẹn với ba mẹ… À, ý anh là với người thân cùng vui cười. – Nm thấy cụm từ “ba mẹ cùng vui cười” có vẻ không phù hợp với trường hợp của Quân lắm. – Em được cho ăn học đàng hoàng, gia đình lo đến nơi đến chốn, liệu em có bao giờ suy nghĩ là bản thân mình đã đứng ở địa vị của các em nhỏ cơ nhỡ ấy để hiểu là mình may mắn thế vào, và chuyện học quan trọng ra sao không? - Anh sến quá. Mấy chuyện đó ai không biết. – Không phải là Quân không hiểu, nhưng sự cảm nhận của cậu thiếu đi chiều sâu của vấn đề vì bản thân đã sinh ra trong nhung lụa. Khi cuộc sống đã đủ đầy không lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, chúng ta bắt đầu có những mơ ước xa vời hơn là chuyện học hành – tiền đề trăn trở của mỗi con người trong xã hội. Với Quân, mỗi người sinh ra đều có một số phận, bản thân đã mang gấm nhung thì cuộc sống cần có chút hưởng thụ, hơn là cứ chăm bẵm cho những thứ mà mình biết sẽ được đợ lót. Với cậu bây giờ, có một điều quan trọng để lo hơn. Mắt Quân bắt đầu đăm chiêu, nhìn về một miền quá khứ lẫn tương lai sâu thẳm. - Ừ, biết được là tốt. Bây giờ làm bài này cho anh xem. – Nm cũng không muốn nói nhiều thêm nữa vì nó đã giảng giải điều này đến mòn răng trong tối hôm nay rồi. - Ai da. – Quân nhăn mặt. Cậu cũng muốn trở nên siêng năng hơn để đáp lại công sức của nm đã mang em gái dần trở lại với cuộc sống này. Nhưng vì đã bỏ bê chuyện học hơn hai năm nay nên não bộ cậu có phần ức chế với những công thức và bài tập não nề kia. Mọi thói quen đã hằng hữu muốn được lấp đi đều cần thời gian, và một chút động lực vô hình nào đó. Với Quân hiện tại, thời gian từ lười biếng sang siêng năng gãy gọn đột ngột như một ngọn bút chì, cậu chưa thể thích ứng với điều đó được. Con quái vật mang tên lười biếng vẫn còn say ngủ, chiễm chệ đè nặng trong tiềm thức. Còn động lực, cậu đâu có động lực mạnh mẽ nào để học hành cơ chứ. Đối với Quân, tình trạng bây giờ có phần tốt hơn, vì ít ra mẹ vẫn còn chạy đôn chạy đáo để lo cho bản thân mình, và ba vẫn gọi điện để hỏi thăm cậu hàng tuần. Dù thật lòng cậu giận ông, nhưng ở một mặt nằm sâu trong tâm thức, vẫn hy vọng bản thân sẽ níu kéo được hạnh phúc gia đình đang trên bờ héo hắt. “Mình nhắn tin là để nhắc bạn sáng chủ nhật tuần này, những tình nguyện viên clb E-farm của chúng ta sẽ tập trung lúc 6h tại hồ Con Rùa. Bạn nhớ mang theo những đồ đạc cá nhân cần thiết (áo khoác, găng tay…) và không quên chuẩn bị một phần quà nho nhỏ cho các em nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn có một buổi tối vui vẻ.” - Ê ê. – Nm huých huých. - Gì? - Chủ nhật tuần này đi đây với anh một chút không? - Đâu? - Đi đi rồi biết. - Uhm. – Quân cười nhẹ trong lòng trước vẻ mặt nham nhở của nm nhưng cố tỏ ra lạnh tanh như thường lệ, cậu muốn hàm ý rằng không ai dễ khuất phục được mình một cách dễ dàng, kể cả nó. ……………………………………………………………………………………… - Hết giờ rồi, anh về đây. - Bye anh. Nm mỉm cười tiến về phía cầu thang, bàn chân nó chuẩn bị đặt xuống bậc đầu tiên thì nghe một thanh âm khe khẽ, mờ ám thoát ra từ căn phòng thờ nhà Quân. - Con trai, đến đây cho bà xem mặt nào. Nm thấy thân mình lạnh toát. Nó tự hỏi có ai, hay cái gì đang ở trong phòng kia mà lại có thể nói một câu quái gở như vậy. Máu nó đang dồn dần lên não, trong khi tóc nẩy nên vì sợ hãi, nó đã sẵn sàng tinh thần để bỏ chạy. - Con ngoan, thấy bà đẹp không nào? Nói thật lòng thì bà cho qua. – Giọng nói lại rù rì len lỏi qua khe cửa gõ vào màng nhĩ nm. Nm nghiêng người chạy thật nhanh xuống, suýt vấp té. Do đã quen với địa thế nên nó trở nên cẩn thận và linh hoạt hơn. Xuống bên dưới thấy chị Hoa đang lui cui dọn dẹp, nó tiến tới. Mọi lần nó sẽ về luôn vì sợ làm phiền đến công việc của mọi người giữa khuya. Bản thân nó cũng muốn toàn tâm toàn ý giải quyết nốt những điều tồn đọng trong ngày ở nhà, vì ban đêm là thời điểm thích hợp để tư duy, sáng tạo, cho ra năng suất lao động cao. Nhưng giờ nó nghĩ, 10 phút, à không, 15 phút chắc chẳng là vấn đề trong trường hợp cấp bách này. ……………………………………………………………………………………… Trại mồ côi Đồng Tâm hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Các em nhỏ đang vây vòng quanh một cô hoạt náo viên xinh xắn, vừa vỗ tay vừa hát vang những bài vui tươi. Bầu trời trong veo quang đãng, gió mát kéo về tinh nghịch chơi đùa cùng vòm lá xào xạc, kéo những nụ cười và lời ca hồn nhiên xoáy tít tan vào trời xanh. Quân ngồi kế bên nm – đang ôm một em bé có vẻ mặt u uất, có lẽ do không hòa nhập được với chúng bạn. - Em nè, em có mơ ước gì không? – Nm hỏi âu yếm. - Em… - Cô bé ngước lên nhìn nó với vẻ mặt buồn khổ. – Em muốn được có ba mẹ, để hằng ngày được ba mẹ dẫn đến trường. Lúc về á, ba mẹ sẽ mua đồ chơi cho em, cho em ăn những món bánh ngon – Mắt cô bé bắt đầu long lanh. - Em thích đi học lắm hả? - Dạ. - Tại sao? - Vì khi đi học em được có bạn, được vui chơi. Được nghe cô giáo hát. - Ở đây em cũng có bạn mà. Các bạn đang vui chơi nữa kìa. Còn chị kia kìa, xem chị hát hay không? - Nhưng ở đây em không được đi học nhiều như những bạn ngoài kia. Người ta hay nói bọn em là bọn thất học, em buồn lắm. Cả nm lẫn Quân đều cảm thấy thương cảm cho cô bé. Nm căm phẫn những con người nào đã buông lời cay độc gieo vào trong lòng những sinh linh nhỏ nhoi như thế này. Nó cầm hai tay cô bé miên man an ủi. Còn Quân bỗng dưng chùn lòng xuống. Cậu luôn biết những sự thật éo le, oan nghiệt của những phận đời nhỏ nhoi nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm một cách gần gũi và sống động thế này. Nhìn những em bé mồ côi đang vô tư cười đùa ngoài kia, cậu tự hỏi liệu bản thân có đang tự làm khó mình khi đã quá đủ đầy. Đang suy nghĩ thì một quả bóng nhựa lăn vào chân. Quân ngước lên, hai em bé mắt sợ sệt nhìn cậu. Có lẽ vì e ngại vì chứng hở hàm ếch trước mặt người lạ, hai bé đưa tay lên miệng che lại. - Lại đây anh làm thủ môn cho hai đứa đá nhé. - Quân mỉm cười dắt tay hai em bé bước đi, tự dưng cậu thấy cả hai thật đáng yêu.
- Anh có cái này cho em nè. – Nm cười, lấy trong túi ra một bìa thiệp nhỏ trước sự tò mò của cô bé. – Em mở ra coi thử đi. - Đẹp quá. Anh làm đó hở? – Mắt cô bé sáng rỡ khi thấy hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn khác đang tưới cây, kế bên là một chú chó nâu tinh nghịch gặm khúc xương trên miệng. Tất cả những hình ảnh đó bật lên sống động đầy màu sắc vì nm đã thiết kế theo phong cách 3D, nó vốn giỏi hình học không gian hơn đại số mà. - Ừ, em thấy thích không nè? - Dạ. Đẹp lắm, lần đầu tiên em nhận được tấm thiệp như vậy. Em cảm ơn anh. – Nụ cười của cô bé được vẽ nên nhưng không xua đi nét đượm buồn hằng hữu nơi khóe mắt. - Rồi giờ mình vô đó chơi với bạn bè thử xem nghe. Đây để anh nắm tay em nè, đi thôi em. ……………………………………………………………………………………… Nm đi về cuối vườn, nó mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy hình ảnh Quân đang tâng bóng đầy điệu nghệ trong sự vỗ tay cuồng nhiệt của lũ trẻ xung quanh. Quân trả bóng lại, vuốt vuốt tóc một em bé gần đó rồi tiến về phía nó. - Em thấy không gian ở đây như thế nào hả? - Uhm, nhẹ nhàng, đơn giản mà thoải mái. - Không gian này… Tự dưng anh lại nhớ tới ba anh. – Giọng nm trầm buồn. - Huh? – Quân khó hiểu nhìn nó. - Anh cũng luôn ước được ba chở đi học mỗi ngày. Đó là khi ba đã mất rồi. Ba mất do tai nạn trong khi chạy trốn bọn đòi nợ. Mọi chuyện nghe có vẻ bi thảm nhỉ?! Lúc còn sống, ba thường khiến mẹ anh buồn vì lỡ vướng vào bài bạc rượu chè. Đến giờ gia đình anh vẫn còn phải còng lưng trả những khoản vay đó. Tuy còn nhỏ nhưng anh cũng cảm thấy đau khi nhìn mẹ lặng lẽ khóc hàng đêm, mỗi sáng lại tất tả dậy sớm để lo cho anh đi học trong khi ba thì gieo thân ở những sòng bài. Chiều về lại say xỉn quát tháo gia đình không thương tiếc. Những lúc đó anh ước gì mình đừng có ba, để mẹ bớt khổ, để anh và em gái không phải nghe những âm thanh cãi vã chát chúa cũng tiếng chén đũa rơi vãi trong căn nhà nhỏ thương của mình. - … - Quân cảm thấy bùi ngùi. Cậu không ngờ người mà mình cứ nghĩ là vô tư lại luôn mang những dòng tâm trạng đầy u uất như vậy. - Nhưng đến khi ba mất. Nhìn gương mặt tiều tụy, vô hồn và khắc khổ của ông đang ngủ yên bình, anh mới cảm thấy bản thân đã có phần tàn nhẫn khi không thể mở lòng hơn khi ba còn sống. Anh chợt nhớ có lúc ốm đau ba đã không ngại khó chở anh và mẹ đi xa hàng cây số trong mưa để gặp bác sĩ. Rồi những lúc ba dẫn anh đi xem hội, mua cho những cây kem bé bé mát những ngày hè, dạy anh biết thế nào là té đau của lần tập xe đầu tiên, cũng như khiến anh đam mê theo từng đường lăn của bóng… Ba dù không hoàn hảo, nhưng cũng là ba của anh. Trong anh vẫn mang dòng máu nóng hổi của ông chạy từng giây, như nhắc nhở rằng ba vẫn còn sống ở đây, cách này hay cách khác. Có những điều khi đang có, bản thân không thể cảm nhận được đầy đủ, nhưng khi mất đi rồi, nó mới cứa thành vết thương sâu trong lòng khôn nguôi. – Mắt nm bắt đầu long lanh. - … - Ba đã mất. Bên cạnh mẹ không còn người nào để nương tựa vào nữa. Nên anh luôn tự dặn lòng là phải học thật tốt, trở thành con người có ích để mẹ được hạnh phúc và hãnh diện. Cả đời mẹ chưa biết được cảm giác sống vui trọn vẹn cùng một người đàn ông hoàn hảo, thì anh sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho mẹ. Bản thân anh không cho phép mình đi xa hơn những nguyên tắc, lời răn mà mẹ vẫn thường nhắn nhủ hàng ngày. - …. - Và em nữa. Tuổi trẻ em có, gia đình em có. Em cũng nên tự biết đứng lên mà đạt lấy những gì thuộc về em, thay vì buông lơi để trôi vào những điều vô định nguy hiểm. Cuộc sống này không hoàn hảo, bản thân ai cũng có những góc khuất của riêng mình, điều khác biệt nằm ở cái cách mà họ quyết định tô sáng cho góc tối đó như thế nào thôi. Em học tập, không chỉ là để hỗ trợ cho cuộc sống sau này, mà còn để trở thành điểm tựa cho những người mà em thương yêu nhất. Không chỉ có ba, mẹ, mà còn cả người mà bản thân em phải mạnh mẽ để chở che và yêu thương hơn bao giờ hết, là em gái bé nhỏ của em đó. Em không muốn em mình lớn lên sẽ nhìn theo anh trai mà học tập, mà tự hào hay sao? – Nm hướng ánh mắt đầy tâm trạng nhìn cậu. Lòng Quân tan ra khe khẽ. Trái tim cậu nhẹ mở để hình ảnh mỏng manh của nó bước vào. Trong đầu Quân lúc này ngập đầy những lời buồn êm ả nhưng gằn xé cuả nm. Cậu đã sai rồi sao? Quân thấy nghẹn ngào và quặn thắt khi nhớ lại ánh mắt cùng nụ cười hồn nhiên của Ly khi cô bé biết thế nào là niềm vui nhỏ bé của cuộc sống này. Cậu không chắc được mình sẽ đạt được những gì, nhưng cậu sẽ cố gắng, hạnh phúc đó, tương lai đó rõ ràng nằm trong tay cậu. Ở đó, có tiếng cười của Ly vang vang theo những nét vẽ bay bổng của… của một người mà Quân cảm thấy khiến mình xuyến xao hơn bao giờ hết. Nm vẫn đứng đấy, vẫn nét mặt trẻ con đấy nhưng mắt đã nhòe đi vì những ký ức buồn bã ùa về. Quân thấy nó thật đẹp, cậu muốn vươn tay ra mà lau đi những giọt lệ đó, nói với nm rằng cậu đã sai, cậu sẽ bước đi con đường mà nó đã đi. Để cũng như nm, cậu sẽ trở thành điểm tựa cho những người mà cậu yêu thương nhất. “Có những điều khi đang có, bản thân không thể cảm nhận được đầy đủ, nhưng khi mất đi rồi, nó mới cứa thành vết thương sâu trong lòng khôn nguôi” – câu nói cùng giọng nam êm nhẹ cứ luẩn quẩn len vào mọi ngóc ngách trong tâm trí Quân. - Ừ… Có lẽ bản thân em cũng cần thay đổi… Nhưng mà… Anh tăng tiết cho em được không? - Ơ… - Nm bối rối, nó đâu còn thời gian rảnh cơ chứ. Các em nhỏ vẫy tay tiễn đưa những tình nguyện viên ra về. Một số người còn nán lại hỏi thăm, dặn dò các em lần cuối trước khi hứa hẹn cho một ngày quay lại đặc biệt. - Anh Minh ơi. – Một giọng nữ nhỏ nhẹ cất lên. Nm quay lại thì ngạc nhiên khi thấy cô bé khi nãy. - Bạn em ai cũng khen và muốn có thiệp của anh. Lần sau quay lại anh nhớ làm nhiều nhiều nữa nhé. – Cô bé lắc lắc tấm thiệp phía trước. Quân nhìn vào đó rồi quay sang nm, mỉm cười. - Em có cái này cho anh. Anh nhắm mắt, xòe tay ra. Anh đừng ăn gian nha. Nm cảm nhận được có gì đó cưng cứng, được bao phủ bởi một lớp giấy xung quanh. Cô bé đặt vào đó xong thì gập tay của nó lại. Các em bé đợi nm mở mắt thì hè nhau cùng chạy đi trong tiếng reo giòn giã. Mở bàn tay ra, nm mỉm cười vì thấy một cục kẹo tròn được bao bọc nằm ngay ngắn. Cười thật tươi, cậu quay qua nhìn Quân - Có một cục sao chia ta? Hì hì. - Anh cắn một nửa rồi đưa đây. - Khùng. ……………………………………………………………………………………… - Sao, lúc nãy anh nghĩ sao? – Quân hỏi khi chở nm trên chiếc xe của cậu về nhà. - Ừ… anh… anh cũng hơi bận, nên khó cho anh quá. Nếu mà nới ra thêm 15 phút nữa thì được, chứ hơn thì anh chịu. Nhưng mà để giữa tháng đi nghe. Anh cần sắp xếp một chút. - Sao cũng được. – Quân cười, đề ga vọt nhanh làm nm chửi cho một tràng, hai tay bấu chặt vào hông của cậu. Hôm nay trời đẹp thế. (Thấy ai dễ thương yêu nhau tao dễ đẹp - trời nói) (Ủa mà “nhau” hồi nào vậy trời? – thiên hạ hỏi).
|