Co gang up chap deu deu nha tg ^_^
|
Sai chính tả nha. Quác mắt chứ ko fải là "quắc mắc"
|
Ừ, mình biết nó là quắc mắt mà ghi sai chính tả thiệt đó bạn, há há há
|
Trước khi ăn đám cưới chưa thấy comment nào mới mà giờ về thấy hơi bị nhiều nên up luôn chap mới để cảm ơn mấy bạn :)))))))))
|
CHAP 10: GẶP LẠI KẺ THÙ “Dặn lòng chỉ yêu em, và yêu thôi, và thế biết đến khi nào…”. Nm nhanh nhảu tắt cuộc gọi của ai đó trong giờ học. Nó định cất vào túi thì nhận ra có một tin nhắn – đến từ cùng người đã gọi nó. Mở lên, nó trợn tròn mắt sợ hãi. Vội vàng nhắn tin cho Vân Anh, cả hai đứa cùng nhìn nhau đầy lo lắng. - Sao rồi Nhật? Nó có ổn không? – Nm vừa thở hồng hộc vừa nhìn vào Hòa và Nhật cũng đang căng thẳng như nó. - Tao không biết. Nãy giờ bác sĩ không cho đứa nào vào hết. Yêu cầu phải có người thân trực tiếp của bệnh nhân. - Ba nó chừng hơn nửa tiếng nữa mới tới đây được. Anh với chị thì chắc mai. Mà lúc đầu nó sao? - Hai thằng đang ngồi trong phòng thì nó nằm vật ra ôm bụng. Chân giãy dụa thở dốc. Lúc đó tao hoảng quá nhưng vẫn ráng chạy sang phòng kế bên nhờ anh Hải kẹp nó chạy vào bệnh viện. Giờ ảnh về rồi. Tối nay chắc phải mang vài chai bia sang biếu ổng. - Mà tự nhiên nó đau đột xuất hả? - Từ trưa tao đã thấy mặt nó nhăn nhó rồi. Hỏi thì nó nói chắc đau bao tử. Tao cũng chẳng để ý gì nhiều. - Thằng này ngu thiệt. – Hòa lên tiếng. – Ruột thừa nằm bên phải mà nó kêu đau bao tử. Vài đứa bạn hồi cấp III mà nm đã kéo vào đây bật cười. Vân Anh cũng thấy bớt căng thẳng hơn ban đầu. “Cha già Quang này khờ mà thích tỏ ra nguy hiểm có tiếng mà.” – Nhỏ nghĩ. Mọi người đã về gần hết. Riêng Hòa được đặc cách về trông nom cửa nẻo. Giờ chỉ còn nm, Vân Anh và Nhật cùng chờ đợi ba của Quang ra cung cấp vài thông tin cần thiết. Về cơ bản thì ca mổ đã thành công tốt đẹp. - May có ông bà phù hộ mà thằng Quang nó vẫn khỏe mấy đứa. – Ông Thanh ba của Quang thở phào, không giấu được niềm vui nơi khóe mắt. – Bác cảm ơn con nhiều nghe. – Ông nhìn sang Nhật. – Để vài bữa bác làm vài con gà dưới quê đem lên biếu mấy đứa coi như trả ơn. Không có mấy đứa chắc bác cũng chẳng biết sao nữa. - Không sao đâu bác. Bọn con ở chung giúp đỡ nhau là chuyện thường mà. – Nhật cười nhẹ. - Thằng Quang nó khỏe ha bác? – Nm. - Ừ, mới mổ xong mà nó vẫn còn nói chuyện sang sảng được. Nãy giờ nó cứ hỏi bạn bè đâu mà không thấy. Bác ra là để mời mấy đứa vô nè. - Bọn con được vô thăm liền hả bác? – Vân Anh. - Ừ có gì đâu. Mổ ruột thừa như con kiến cắn. Thằng Quang này mấy đứa chơi chung lâu thì biết nó cũng lì lợm, khỏe như trâu. Gà nhà bác nuôi bác biết mà. – Ông Thanh làm ra vẻ mặt tự hào têu tếu. Ông lúc nào cũng vậy, hài hước và thương yêu con cái hết mực. Quang khe khẽ quay đầu qua. Nó thoáng thấy bóng dáng một người tiến vào mà tinh thần phấn chấn hơn hẳn. - Ê, bao tử còn đau không cu? – Nm cười. - Cái đầu mày. Tao nằm đây mày không thương còn hỏi khó. – Quang hướng mắt về Vân Anh, còn nhỏ thì ngại ngùng đánh tầm nhìn về chỗ khác. Nhỏ luôn biết là Quang có tình cảm đặc biệt với mình. Nhưng nhỏ không thể nào đáp lại tình cảm chân thành đó được, ít nhất là đến lúc này. - Ráng ăn cho khỏe đi đặng còn nhậu với bọn tao mày. – Nhật khều. - Tao mà về là cho bọn bây lật càng hết. Thách luôn cha Hải phòng kế bên. - Cha dữ ta. Nãy ảnh chở mày vô đây đó. Được, để tao về truyền lời mày lại với ảnh, chắc chả vui lắm. Gì chứ tửu lượng của ảnh thì thằng Minh còn chơi không lại huống hồ. - À… Tao nhờ mày tí được không Minh? - Sao mày? Chơi với nhau lâu còn bày đặt. Giờ mày nhờ gì tao không giúp. - Sáng mai tao có tiết kiểm tra giữa kỳ môn “tài chính hành vi”. Tao thì thuyết trình xong lâu rồi mà bà cô còn bắt làm thêm bài kiểm tra 30 phút nữa mới chịu. Mai mày lên trường xin bả cho tao dời ngày thi được không? - Ừ mày. – Nm đang lo tính cho ngày mai. Dù cùng chung một trường đại học nhưng nó và Quang lại ở hai chi nhánh cách xa nhau. Hơn nữa… - Sáng mai bọn tui cũng đi học đó ông. Giờ sao đây ta? – Vân Anh cũng cảm thấy khó xử thay cho nm. - Thôi không sao. Thầy Tuấn cũng dễ. Lúc trước tui có giúp thầy làm vài dự án nhỏ. Để mai tui lên xin thầy cho đi một chút chắc thầy hiểu. ……………………………………………………………………………………… Nm đến nơi vừa lúc lớp của Quang vẫn đang trong giờ ra chơi. Nó vuốt vuốt lại áo cho thêm phần chỉnh tề. Nó muốn gây một chút ấn tượng tốt với lớp tài chính – vốn nổi tiếng nhờ những sinh viên năng lực cao, học nhiều, thành tích tốt mà chơi cũng giỏi. Nó thì thích những gì thiên về hoạt giao hơn, nếu không chắc cũng đã chọn tài chính hoặc kiểm toán… cho dễ bề học tập và kết giao với các sinh viên giỏi. Ở trường nó thì tất cả mọi sinh viên đều có cơ hội ngang nhau về học vấn, khác biệt nằm ở cái cách mà họ đầu tư cho sự học của mình mà thôi. Nó không muốn nói rằng sinh viên ở các ngành này cao cấp hay tân tiến hơn, mà họ biết cách cần mẫn hơn để đạt được những thành tích mong muốn. - Oặc. – Nm suýt chúi nhủi khi vừa bước vào phòng. Lật đật bật lên để lấy lại phong độ, nó quay đầu, trông thấy một ai đó đang tất tả thu chân lại, còn những người xung quanh nhìn nó đầy ái ngại. - A… - Nó trừng mắt nhìn kẻ đó, cũng đang giương mắt nhìn nó trân trân. “Sao lúc nào gặp thằng khỉ này mình cũng xui xẻo hết vậy. Hôm nay ta đến đây trong hòa bình, đừng để hai khoa tài chính và marketing trở nên bất hòa chỉ vì một cái chân dài ngu ngốc thiếu kỷ cương trật tự vươn ra ngay bàn đầu, nơi mà đầy người ra người vào như vậy.” Nó cảm thấy ác cảm của nó về tên trước mặt càng dâng cao. “Quả nhiên, qua hai lần thì ý thức chỉ đáng nhét dưới nách.” - Nhìn gì vậy bạn? – Tên trước mắt, cũng là kẻ đã vô tư cười sau khi cho nó uống nước mưa đầu tháng tám lên tiếng. Nó cảm thấy bức xúc vì không thể xả ra mà chửi một trận cho bõ ghét. Trong khi đám sinh viên xung quanh thì bật cười nham nhở. Nm không thèm trả lời. Hất mặt đi đến bàn giáo viên, trình cho cô giáo đơn xin nghỉ học cùng giấy báo từ bệnh viện, không quên lườm hắn một cái suýt ngất trước khi ra về. - Ê mày làm gì chơi con người ta kỳ mày. – Thằng bên cạnh hắn lên tiếng. - Tao mỏi nên duỗi chân đúng lúc nó đi vô chứ đâu biết. - Mày làm bạn quê sao lần sau bạn dám tới nữa. - Kệ nó chứ, ha ha ha. - Bộ ông quen thằng đó hay sao mà nãy nó nhìn ông như ăn tươi nuốt sống vậy? – Nhỏ ở bàn sau chồm lên hỏi. - Biết đâu. - Hot boy nức tiếng bên marketing đó ông. Đừng có mà đắc tội. Tui xử ông giờ. - Bà này mê trai dữ bà. - Trai đẹp mà chuẩn men trong trường này đang rất rất rất là hiếm. Nên ông đừng có đụng vào kẻo động chạm công lao bảo vệ o bế của chị em chúng tui. - Tui chạm vào tui được không?!. – Hắn lấy tay đặt lên má vẻ nũng nịu. - Quỷ sứ à. – Nhỏ đánh lên vai hắn đen đét. Những đứa gần đó cũng toe toét cười vang. ……………………………………………………………………………………… - Cho em nè. - Gì vậy? - Sách học TOEIC của chị Vân Anh. Mới đi photo hồi chiều. - Sao hai cuốn? - Anh một cuốn để học. Em một cuốn để… xem trước khi chỉ cho anh. Hi hi hi. - Nhìn mặt rảnh không? - Ơ… - Nm cảm thấy khó xử. Vốn dĩ nó biết việc đọc trước rồi chỉ lại không phải là dễ, nhất là với một học sinh cuối cấp đầy bận rộn như Quân, có những điều đáng lo hơn là chuyện học ngoại ngữ để đi dạy lại một người dưng như nó. Nhưng nó cũng đâu còn cách nào khác. Đành làm liều. Nếu không thành công thì nó sẽ đem cuốn sách về cho thằng Quang. - Anh không đi học ở đâu à? - Ừ, anh muốn tự học. Anh nghĩ mình làm được – Nm cảm thấy lòng xa xăm khó tả, mắt nó cụp xuống, lảng về một nơi vô định. Quân nhìn nét buồn thoắt ẩn hiện trên mặt của người đối diện mà lòng miên man. Cậu hiểu vì sao nm phải tự học. Ngay lúc này, cậu thấy thương nó nhiều hơn là tìm cách để châm chọc làm nó khó xử, dù điều đó khiến cậu thấy thoải mái hơn là chiêm nghiệm nét sầu đau trên gương mặt trẻ con kia. - Thôi kệ, đơn giản mà. - Không phiền em chứ? – Nm mở to mắt hỏi lại cho chắc ăn. - Coi như em ôn tiếng Anh thi tốt nghiệp. - À, em tính thi đại học gì? - Chưa biết. - Giờ này còn nói vậy nữa. Có lập trường đi chứ. - … - Quân chìm trong mông lung suy nghĩ về những điều mà mẹ cậu vẫn nói bên tai. Cậu không biết nên làm gì ngay lúc đang mấp mé đứng trước ngã rẽ mang tính quyết định của cuộc đời. – Chắc thi trường anh. - Thiệt hả? Chắc chưa? Trường anh vui lắm đó. – Nm vừa ngạc nhiên vừa rộn ràng trong lòng. - Không biết. - Uầy. Mà làm gì thì làm, chọn cái mình thích vẫn tốt hơn. - Có thật không? - Thật. Nếu đi theo những gì mình thích, mình sẽ có đam mê và động lực để theo đuổi nó đến cùng. Cũng giống như khi em yêu một ai đó thì sẽ luôn cảm thấy vui dù người đó có thể không thật sự tốt với em đi chăng nữa. He he he. - Yêu ai rồi sao rành dữ vậy? – Quân cảm thấy vừa phiền muộn vừa tức tối trong lòng. - Yêu đương gì giờ này. Nói cho dễ hiểu vậy thôi. Lo làm bài cho xong đi kìa. - Anh nói thật không? - Thật chứ bộ lé hay sao mà thấy bài làm chưa xong. - Em hỏi cái khi nãy. – Quân lấy thước gõ đầu nó cái cốp. - Thằng này. – Nm cố gắng giành cây thước lại, hòng để trả thù nhưng lực bất tòng tâm. Quân có vẻ khỏe hơn nó vẫn tưởng, tay cậu giơ cao ra sau tránh tầm với của nó. Lo sợ thằng nhóc sẽ tiếp tục dùng thước để gõ mình, nm cố rướn người đứng lên hòng tịch thu vũ khí gây hại của đối phương, bỗng nó mất đà, ngã chúi nhủi về phía trước, cả thân người ập lên mặt Quân, còn cậu thì buông rơi cây thước để giữ nó lại. Thình… thịch… thình… thịch… Tiếng nhịp tim của Quân rung lên từng hồi. Hơi ấm và thân mình vừa vặn của nm làm cậu không thể kìm nén được tâm trí mình. Mũi khe khẽ cảm nhận mùi con trai nồng nàn thoát ra từ nó, cậu chậm rãi vòng đôi tay vào nhau toan ôm lấy người mà mình cảm mến bấy lâu. - Anh hai ơi. Nm tranh thủ lúc Quân đang lơ đễnh vì sự xuất hiện của em gái, liền lon ton nhặt thước lên, chĩa chĩa trước mặt cậu cảnh cáo rồi chạy đến bế thốc Ly lên. - Anh hai hư lắm. Anh hai không làm bài còn đánh thầy nữa. Chỉ có bé Ly là ngoan thôi. Bé tới đây để anh vẽ cho một bức tranh rồi mình cùng tô màu nhé.
|