Vạn Năng Bảo Bảo
|
|
Vạn Năng Bảo Bảo (Vạn năng cục cưng) Tác giả : Đông Trùng Thể loại: Hiện đại đô thị , ngụy phụ tử, luyến đồng, H văn, HE Edit: Tuyết Nhi Beta: Hắc ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Tiết Tử
“A a! Cục cưng, nhĩ hảo bổng, không cần sờ nữa, ta muốn không được!”
“Đã nói với ngươi, nếu người thì buổi trưa nấu xà huyết canh đi, cho thân thể tốt hơn sao lại không nghe.”
Bàn tay bé nhỏ của Bảo Bảo liên tục vuốt ve cái gắng gượng của ta, nơi đó của ta không chịu thua bắt đầu chảy ra chất lỏng, ta biết chính mình sẽ không được!
Lòng tự tôn của ta không cho ta bắn ở trong tay Bảo Bảo, như vừa muốn mở miệng nói chuyện với Bảo Bảo lại bất tri bất giác bắn ra trên tay của y.
“Ô ô!”
Một tiếng rên la gợi cảm, ta đạt đến cao trào, mắt ta mông lung lung mở ra, ta vốn định nhìn xem bảo bảo bướng bỉnh sẽ dùng loại ánh mắt nào nhìn ta, sau đó ôm y vào lòng mà thân thiết một chút, thẳng đến lúc mở mắt ra liền thấy một mảnh hắc ám, ta liền nhớ ta đang đi công tác.
“Ai!”
Thật sự bi ai, đi công tác chỉ có ba ngày mà thôi, hôm nay cảm thấy mệt mỏi, vừa lên giường liền ngủ, sau đó lại bắt đầu loại mộng này khiến cho chính mình cũng không hiểu được, chính mình như thế nào lại thấy mộng xuân như thế này? Ta đã ở cùng bảo bảo hai năm, là tình của ta, là yêu của ta, tiền của ta, những ước mơ của ta đều do bảo bảo nắm giữ, chỉ có trời mới biết y chỉ là tiểu nam hài vừa mới mười tuổi mà thôi.
Chuyện đêm nay nhất định không thể để cho y biết, bằng không bảo bảo sẽ cười nhạo ta thận hư, chỉ nghĩ tới y liền có thể mộng xuân.
“Xà huyết canh?”
Ta không rõ như thế nào lại nghĩ tới cái này? Ngày mai giữa trưa là có thể về nhà, không biết bảo bảo ở nhà một mình trong ba ngày có chuyện gì không? Có lẽ mình nên quan tâm một chút, dù sao hai năm nay cuộc sống của ta đều được bảo bảo chiếu cố.
Ngồi dậy trên giường, như thế nào cũng không thể nào ngủ lại được, nhìn đồng hồ chỉ mới chín giờ tối, có lẽ giờ này bảo bảo cũng chưa có ngủ, vì thế tay hắn kìm lòng không nổi mà lấy điện thoại, trong lòng liền sớm quên ước định của mình với bảo bảo, không có gì quan trọng không cần gọi điện về.
Điện thoại vang lên hai tiếng. Bên kia liền truyền đến thanh âm mềm nhẹ của bảo bảo.
“Nhĩ hảo, ngài tìm ai?”
“Là ta! Bảo Bảo!”
“Ngươi xảy ra chuyện gì sao?”
Bộ dáng bên kia của bảo bảo thực sốt ruột, y nhớ đã dặn không có việc gì quan trọng thì không cần gọi điện về.
“Không, ngày mai ta sẽ tở về, ngủ không được, muốn nhìn ngươi một chút cũng không thể, nhưng có thể nghe thanh âm của ngươi cũng được.”
“Ngươi nhàm chán, ngươi không ngủ được là chuyện của ngươi, ngươi không cho ngày mai ta đến trường nữa sao?”
“Đô đô……”
Thẳng đến phía bên kia truyền đến thanh âm điện thoại bị treo, Quan Chính mới bất đắc dĩ nở nụ cười mà đem điện thoại tắt đi.
Lại nói tiếp, hắn có thể hảo nhàm chán, đêm dài không ngủ được lại làm cho hắn nhớ đến lần đầu gặp cục cưng, còn có những lời bình luận của ngoại nhân.
|
CHƯƠNG 1
Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt cục cưng.
Ngày đó ta cùng tân nương tử của ta về nhà, đi ngang qua một trường tiểu học nàng kêu lái xe ngừng lại.
Ta thấy một tiểu hài tử thật đáng yêu đi tới, nàng giới thiệu với ta, y chính là đệ đệ của nàng, ta cũng tin. Sau này ba người chúng ta ở chung một chỗ nên ta cũng cố ý cười lấy lòng y.
Nhưng tiểu hài tử kia cũng không được tự nhiên cho lắm mà bắt đầu uốn éo nói một câu.
“Cũng không tệ lắm a.”
Ta biết ý của y đang nói ta không tệ lắm. Đúng là vật nhỏ đáng yêu.
Những ngày kết hôn trôi qua thật nhanh, lão bà của ta làm đồ ăn tốt lắm, nơi làm việc của ta cũng không gần nhà, nhưng vì hảo tay nghề của lão bà nên ta đã chạy về nhà mà ăn.
Cứ như vậy qua một năm, lão bà nhanh chóng qua đời, ở tang lễ của nàng ta mới biết được bảo bảo chính là nhi tử của nàng, năm nàng mười bảy tuổi đã sinh y ra liền một mình nuôi dưỡng, biết được mình bị bệnh nặng không trị được mới nghĩ đến kết hôn, mà ta chỉ giống một người thiện lương được nàng xem trọng.
Lại nói tiếp chuyện này rất đáng giận, nhưng ta thật không hối hận, vì Bảo Bảo là một đứa nhỏ hiểu biết, từ khi lão bà qua đời mỗi lần về nhà Bảo Bảo cũng đã chuẩn bị sẵn dép lê cho hắn, châm sẵn nước trà. Tiểu bảo bảo thật như là tri kỷ của hắn, có khi hắn lại tưởng tượng hắn có con thân sinh có tốt với hắn như vậy hay không?
Vẫn giống như trước khi lão bà mất, ta vẫn không ra ngoài ăn, ta mua cho y phần thức ăn dành cho trẻ con, chính mình chỉ mua vài phần rau trộn để ăn, vài chai bia coi như xong buổi tối.
Bảo Bảo đối diện nhìn thật lâu gì đó! Mặt mũi nhăn lại.
Ta cũng chỉ biết thực xin lỗi, dù đồ ăn có hợp tới đâu thì ăn một tháng thì cũng nhàm chán, nhưng ta lại không nghĩ ra mua cái gì cho y ăn mới tốt a.
Bảo Bảo tức giận buông gì đó đang cầm trong tay ra, ta chỉ biết y không vui, ta buông bình rượu trờ về phòng lấy tiền cùng áo khoác, quyết định dẫn y ra ngoài ăn cơm.
Nhưng đợi trong chốc lát, thấy trong phòng của Bảo Bảo không có động tĩnh gì, mở cửa phòng lại không có ai, chỉ nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp truyền ra.
Ta mở cửa ra, nhìn thấy cục cưng đang nấu một cái gì đó, ta nghĩ muốn lấy nó xem đó là cái gì, nhưng cục cưng lại tức giận đẩy tay ta ra.
“Ta đang làm thịt a! Mở ra sẽ không ngon, không cần lộn xộn. Đi ra ngoài, về sau phòng bếp là của ta!”
Vật nhỏ đôi khi sẽ tức giận với ta, ta cũng đã quen, vì thế đi ra ngoài ngồi chờ, nói thật lúc ấy ta cũng không trông cậy vào bảo bảo có thể nấu thứ gì đó ăn được, một tiểu hài tử tám tuổi còn không phải để người lớn nuôi sao? Hắn nghĩ hắn nên yêu cầu ra ngoài ăn thôi.
Nhưng ta cũng cảm thật đau lòng, Bảo Bảo đã bỏ công ra làm thịt cho ta cũng không thể nào phá hỏng, coi như cổ vũ cục cưng vậy.
Nửa giờ sau, Bảo Bảo bưng một cái bát ra.
Ta nhìn thấy màu sắc, hương vị rất giống hương vị trước đây của nương tử của ta làm. Đồ ăn của nương tử quả thật hương vị thật hảo làm ta cũng có chút hoài niệm, hoài niệm hương vị thức ăn của nương tử nấu.
Ta bắt đầu có chút lo lắng đồ cục cưng làm ăn vào sẽ đau bụng, nhưng mắt thấy thịt nướng cũng chỉ có mấy khối, xuất phát từ tò mò, nhớ kỹ đó là tò mò chứ không phải nhìn muốn ăn.
Ta vươn đôi đũa gắp một khối, vốn thầm nghĩ nếm thử, nhưng cái kia hương vị thật làm ta hoài niệm, nếu không phải biết lão bà đã mất, ta sẽ nghĩ là do nàng làm.
Một khối không đủ lại một khối.
Bảo Bảo nhanh chóng dùng chiếc đũa đánh tay ta.
“Một khối là tốt rồi, không có làm phần cho ngươi, ngươi không phải đã có đồ ăn nhanh rồi sao?”
“Cục cưng tay nghề của ngươi thật hảo!”
Dù sao y cũng là tiểu hài tử! Khen y một chút cũng khiến y vui mừng, có lẽ cho hắn ăn thêm mấy khối.
Nhưng không nghĩ tới cục cưng nghe xong lời này, chỉ đơn giản cầm chén lên mà ăn.
“Ngu ngốc đúng là ngu ngốc, ngươi cho rằng trước kia ai làm đồ ăn cho ngươi ăn? Bổn nữ nhân kia sao? Đã nói ngươi ngốc mà, đối với ngươi ăn thức ăn là tốt rồi. Chính ta mới là người làm! Chờ ngươi suy nghĩ kỹ cẩn thận hãy nói sau!”
Hoàn chương 1.
|
CHƯƠNG 2
Về vấn đề cục cưng nấu giống mụ mụ của y, trong đầu ta tới nửa ngày cho trời giữa trưa, ta cũng không thể nào nghĩ ra, tới giữa trưa ta mang bảo bảo ra ngoài dùng bữa trưa.
Tuy ta đi làm không tính là gần nhà, nhưng Bảo Bảo lại chuyển tới trường gần nhà, mặc kệ giữa trưa trường học cũng có cơm, ta cũng chạy về nhà dẫn y đi ra ngoài dùng bữa, tiểu bảo bảo đang ở độ tuổi trưởng thành, không thể để y ăn uống không tốt.
Cho nên mặc kệ đường xa ta vẫn chạy tới, đồng nghiệp của ta đều nói ta là người có lương tâm, vợ trước gả cho ta chính vì gạt ta, tìm cho con nàng một nơi nương tựa ngồi ăn không, như người khác đã để cho hài tử đó tự sinh tự diệt, nhưng mà ta . . . . . . . .
Nói thật ta làm không được! Tuy nói hài tử này không phải là hài tử thân sinh của ta, hơn nữa đến nay cũng không chịu gọi ta một câu ba ba, hơn nữa tính tình cũng không được hảo, nhưng vật nhỏ kia quả thật hiểu chuyện lắm.
Y tựa như một tiểu tinh linh, trước kia khi mẫu thân y còn sống nàng lúc nào cũng ra ngoài đánh bài, chỉ có y và ta cùng nhau trong thời gian đó, hai phụ tử chúng ta cùng nhau ra công viên xem đá banh, cho ta cảm giác như người một nhà, làm cho ta cảm giác y như một hài tử thân sinh của ta không khác gì nhau.
Nhưng trước kia mỗi khi nói y giống hài tử của ta, tiểu cục cưng cũng sẽ không cười mà chỉ nói duy nhất một câu.
“Ta không phải là hài tử của ngươi.”
Không phải cũng không sao! Ta chỉ biết ta thích cùng một chỗ với Bảo Bảo, cảm giác vô cùng ấm áp!
Ta vừa mới tới trước cửa nhà đã nghe được mùi hương đồ ăn quen thuộc, ân! Thơm quá! Sẽ không là Vương bà cách vách thấy phụ tử chúng ta đáng thương qua đây nấu cơm giúp chúng ta đi? Thật sự là người tốt.
Ta vào cửa bắt đầu hướng bà nói lời cảm tạ.
“Vương bà thực ngượng ngùng lại phiền toái ngài giúp chúng ta nấu cơm.”
Ân! Trong bếp lại không truyền ra tiếng cười sang sảng đặc trưng riêng của Vương bà, nhưng lại truyền ra tiếng kêu sợ hãi của cục cưng.
“A a a a! Ngươi thần kinh sao? Lớn tiếng như vậy dọa ta làm đổ, ta đang mang đồ ăn ra đều bị ngươi dạo làm đổ xuống sàn! Chán ghét!”
Thấy cục cưng kêu lớn tiếng như vậy ta chỉ sợ y bị bỏng, vì thế vội vã chạy nhanh vào phòng bếp, lo lắng ngồi xổm xuống cầm lấy tay Bảo Bảo mà nhìn.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy! Bị bỏng sao? Ta xem xem!”
Bảo Bảo dùng đại lực đem bàn tay bé nhỏ của mình thu về. Lấy ngón tay chỉ thẳng ta mà nói.
“Cách ta xa một chút, ta không bổn như ngươi! Ta muốn ăn cơm.”
Nói xong y liền xoay người cố sức đem dĩa rau xào dùng hai tay để lên bếp, sau đó cẩn thẩn lấy thức ăn từ trong bát ra. Một lúc sau, y lấy cái bánh bao sau đó xoay người đem ra ngoài.
Ta quan sát nhìn thấy, oa! Thịt nướng độn khoai tây! Xem ra không sai đâu! Ta cầm chén lớn đem đồ ăn trong nồi múc vào, vừa xốc lên liền thấy, không thể nào! Bánh bao nóng sao chỉ có một cái? Xem ra Vương bà sơ xót, nhìn xem bên cạnh còn có một gói đồ ăn trong đó còn hai cái bánh lạnh, không quan hệ, liền ăn như vậy.
Ta để thức ăn lên bàn, cục cưng một cái cũng không nhìn đến ta, y thực không hề muốn nhìn đến bộ dáng của ta. Vì thế ta chỉ cố gắng tìm đề tài để nói với y.
“Bảo Bảo có hay không nói với Vương bà lời cảm tạ a! Luôn phiền toái người ta nấu cho mình dù sao cũng cảm ơn để đúng lễ.”
Cục cưng mở to mắt nhìn ta, gằn từng tiếng oán giận nói.
“Thức ăn này là do ta làm, nếu người thích ăn đồ của Vương bà làm, ta làm ngươi sẽ không muốn ăn, đem đồ ăn trả lại cho ta.”
Cục cưng đem chén lớn ta lấy ra đoạt đi, làm bộ hướng tới WC đi đến. Vừa đi vừa nói.
“Không thích, ta đổ vào WC cũng không cho người ăn.”
Không thể nào?! Cơm trưa của ta, đồ ăn ta thường ăn, mọi sự tình.
Ta từ phía sau ôm lấy cục cưng, trước khi bảo bảo đem đồ ăn đổ đi.
“Bảo Bảo đồ ăn này là ngươi làm sao? Ngươi nói thật chứ?”
“Đương nhiên ta làm, ngay cả điểm tâm, cơm trưa, cơm chiều một năm trước đều do ta làm, ta chả thấy hay ho gì, bổn nữ nhân kia đều nói là do nàng làm! Ngu ngốc!”
“Cục cưng, ngươi là nói trước kia cơm là ngươi làm?”
Chuyện này cần phải hỏi rõ ràng.
Ta ôm Bảo Bảo ngồi lại trên ghế, vừa ăn bánh bao vừa mang theo đồ ăn, một bên đem mọi chuyện nói rõ ràng.
Hoàn chương 2.
|
CHƯƠNG 3
Không nghĩ tới tình hình thực tế có thể gọi là xuất hồ ý liêu, nguyên lai lão bà trước đây của hắn trù nghệ không tinh thông, từ khi kết hôn với lão bà, những thức ăn mỹ vị đều do vật nhỏ trước mắt làm, tuy khó có thể tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.
Tiểu cục cưng vì muốn chứng minh nên đã cố ý xuống bếp làm trứng luộc cho hắn, món này là món hắn thích nhất. Còn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ được ăn nữa.
Tuy nói vợ trước của hắn đã lừa gạt hắn nhiều như vậy, nhưng nghĩ lại một chút hắn cũng không thiệt gì, ít nhất trong một năm hắn đã có một cuộc sống mỹ mãn, có thê có tử.
Chính là có một vấn đề rất kỳ quái, vợ trước của hắn khi mua đồ ăn đều tốn rất nhiều đều hướng hắn đòi lại, qua một tháng đầu cảm thấy rất phiền toái hơn nữa đã là người một nhà, nên hắn cũng thoải mái đem tài chính của mình đưa cho lão bà, mỗi bửa ăn đều có bốn món một canh làm cho hắn thực vừa lòng, tiền đi nơi nào hắn cũng không hỏi đến, lão bà đã chết hắn cũng không tìm được, điểm ấy rất kỳ quái. Hơn nữa hôm nay bảo bảo đi mua đồ ăn tiền đâu ra mà có?
“Cục cưng, trước kia cũng là ngươi đi mua đồ ăn sao?”
Mua bông cải mà tốn nhiều tiền như vậy, xem ra người bán rất hắc tâm lừa gạt tiểu hài tử.
“Đúng vậy, một bữa phải có bón món mặn và một món canh, ngươi biết không, hảo xa xỉ, mỗi ngày chỉ có thể dùng hai mươi nguyên để mua đồ ăn. Ngươi lại không ăn nhiều, xuẩn nữ nhân kia lại không ăn đồ ăn dư thừa, cuối cùng đều là do ta ăn.”
“Thức ăn tốn lắm sao a, ta mỗi ngày đều đưa năm mươi nguyên cho mụ mụ ngươi.”
“A? Ngươi như thế nào lại không nói sớm? Nàng nói cho ta biết ngươi chỉ đưa hai mươi lăm, một nửa kia nhất định đem ra ngoài đánh bài. Nữ nhân phá của.”
“Cục cưng không cần nghĩ mụ mụ ngươi phá hư như vậy, có lẽ nàng giữ tiền làm gì đó, hơn nữa mỗi tháng ta đều đưa cho nàng bốn ngàn nguyên, nàng không cần thiết cắt xén tiền đồ ăn.”
“Ta biết ngươi lấy hết tiền cấp cho nàng, nên ta nghĩ tốt nhất ta nên giữ lại, nếu không nàng mà giữ là bại hết.”
Bảo Bảo chạy về phòng mình lấy một cuốn sổ tiết kiệm ra. Đưa cho ta xem.
“Mười một tháng tồn bốn vạn, có thể một lần đưa cho ngươi mua xe không cần đi vay, cầm đi? Đi vay nặng lãi không có gì tốt. Về sau không cần phiền não về chuyện tiền bạc mà đi ra ngoài sầu não,tiền mấy tháng của ngươi đều trong tay ta, ngươi muốn tiết kiệm tiền nên mới đưa cho người khác giữ, bằng cách đưa cho nữ nhân kia quản? Nàng nhất dùng đánh bài hết, tới tiền học của ta cũng là một vấn đề.”
Ông trời ạ, nhà của ta có một thiên tài vạn năng cục cưng như thế này, không những có thể nấu cơm mà còn có thể quản lý tài sản, nhiều người nói ta là người không biết kiểm soát tài sản. Nhìn cái gì cũng mua, chỉ trong vòng mười ngày ta có thể ta có thể dùng gần hết tiền lương một tháng của ta, tháng trước . . .Không cần nói cũng biết, ta không mặt mũi mà đi vay tiền, không chịu đói cũng đã tốt lắm rồi.
Nhìn sổ tiết kiệm, lại nhìn bảo bảo, ta lại nhìn lại hầu bao của mình, ta phải thừa nhận rằng tiền lương mới phát chỉ trong vòng mười ngày, bốn trăm nguyên đã vơi đi một nửa, bằng tốc độ xài tiền của ta cũng sợ ứng với lời Bảo Bảo nói, ngay cả tiền học của tiều hài tử chưa chắc ta lo được. “Bảo Bảo tiền ngươi nên giữ tiếp đi, để mua xe cũng còn thiếu hai vạn nữa, nhưng ta có yêu cầu về sau mỗi ngày ta đưa ngươi năm mươi nguyên ngươi có thể tiếp tục nấu cơm cho ta được không?”
“Có thể, ngươi vẫn đưa ta cho ta năm mươi nguyên, bất quá ta sẽ giảm xuống hai món mặn và một món canh, không được oán trách, nhiều như vậy ta cũng không ăn hết, không phải là quá lãng phí sao?”
Ta định kháng nghị một chút, nhưng lại sợ Bảo Bảo sẽ không làm cho ta ăn nữa, không nên hy sinh lớn như vậy. Ai kêu chính mình lại thích ăn đồ ăn của Bảo Bảo nấu. Đành phải nhận thức.
Được xem Bảo Bảo nấu ăn là một sự hưởng thụ, tuy rằng bảo bảo nói ta bên cạnh quấy rầy y, nhưng ta vẫn kiên trì vào nhà bếp hỗ trợ, ta nhất định sẽ hỗ trợ không có quầy rầy.
Mỗi ngày ra đã muốn hình thành thói quen, tiếp tục đưa Bảo Bảo về liền cùng y đi ra siêu thị mua đồ ăn, nhìn đến nhà chúng ta, mấy nữ nhân đều nói ta là một hảo nam nhân thực không sai, còn có thể nấu cơm, tuy rằng ta đã nói với bọn họ là hiểu lầm, ta chỉ phụ trách lấy đồ ăn, người làm không phải ta, nhưng là không tất yếu cùng bọn họ giải thích.
Mỗi khi Bảo Bảo làm xong đều liếc ta một cái, bộ dáng thật không khác biệt, cái miệng nhỏ nhắn kia nói ta thật nhàm chán, bất quá bộ dáng của y thật đáng yêu, mỗi lần vậy ta đều nghĩ muốn sờ lên một phen.
Hoàn chương 3.
|
CHƯƠNG 4
Ngày qua ngày không có chuyện gì xảy ra, chính là cảm giác thiếu nữ nhân. Ba tháng không bính nữ nhân đối với nam nhân mới biết tư vị nữ nhân quả thật là khó chịu.
Đêm nay nửa đêm ta mộng xuân lập tức thanh tỉnh đi vào phòng tắm, lát sau lại cảm thấy không thể nào ngủ được.
Ta ra phòng khách mở điện lên, thấy cửa phòng của Bảo Bảo đóng chặt, vì thế cẩn thận về phòng lấy ra một cái hộp chứa hơn mười cuốn A Phiến.
Ta mở đĩa lên xem nhưng lại không mở tiếng, ngồi trước màn hình mà xem, càng xem cảm thấy càng nóng nên ta tìm lon bia ướp lạnh cùng thức ăn dư.
Sau nửa đêm là lúc ta không thể không chế được bản thân mình, theo những hình ảnh trên màn hình mà bắt đều tiến vào cao trào, bắt đầu thủ ***. Lúc đầu còn biết bận tâm hài tử đang ngủ kia mà điều chỉnh hơi thở của mình, nhưng lúc sau ngày càng không thể không chế được mình.
Nửa đêm Bảo Bảo đi WC, lúc đầu khi đi ngang qua phòng khách vốn không để ý, nhưng sau khi vào nhà WC thì đã thanh tỉnh nhiều, không cố ý mà nhìn vào màn hình.
Này không phải là phim AV sao. Lần đầu tiên nhìn gần như vậy.
Bảo Bảo đi tới cũng là lúc nhìn thấy Quan Chính đang tự phát tiết. Nhìn thấy bộ dạng mê ly cùng với bộ dáng hưởng thụ của hắn làm Bảo Bảo càng thêm tò mò.
Bảo Bảo vươn bàn tay bé nhỏ lên sờ lên nơi đang sung huyết đang phân thân đã lớn của nam nhân, hắn cảm giác nơi đó như có một tấm lụa chạm phải.
Y nhớ lại nữ nhân kia từng làm như vậy, trước kia mụ mụ y không có thói đóng cửa, nên y hay ở phía sau cánh cửa nhìn lén mụ mụ y cùng nam nhân này trên giường, làm như thế nào y cũng đại khái biết được, nhìn thấy hắn đáng thương như vậy, Bảo Bảo nghĩ mình muốn giúp hắn.
Bảo Bảo dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao quanh phân thân của Quang Chính mà xoa bóp.
“A a!”
Quan Chính chậm rãi rên rỉ thành tiếng.
Quang Chính mơ mơ hồ hồ biết có người đang sờ hắn, hắn khó khăn mở mắt ra, vừa mở mắt liền thấy Bảo Bảo mà lắp bắp kinh hãi.
Một người trưởng thành như hắn không bao giờ nghĩ rằng một để một hài tử nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, vì thế hắn lập tức che kín hạ thân của mình.
“Bảo bảo trở về phòng đi.”
Quang Chính muốn tỏ ra thái độ uy nghiêm của mình.
Không nghĩ tới bảo bảo lại đối với hắn ngọt ngào cười, sau đó dùng đầu lưỡi liếm lên tay hắn, đương nhiên nơi xuân sắc bị bàn tay che lại cũng bị Bảo Bảo dùngo lưỡi chiếu cố.
Không biết là cồn hay bị kích thích, bản chất thú tính quay về, vừa mới muốn duy trì tôn nghiêm của mình không muốn Bảo Bảo tiếp tục thấy bộ dáng của mình, nhưng bây giờ lại buông tay đang che hạ thể mà lấy nó đè đầu của bảo bảo xuống.
Cảm giác đầu lưỡi của Bảo Bảo nghịch ngợm trêu chọc nơi gắng gượng của mình, Quanh Chính khó có thể điều khiển bản thân của mình mà tự động nâng thắt lưng.
Cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Bảo chậm rãi hàm trụ xung quanh nơi ấy và dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn. Cùng lúc sử dụng đầu lưỡi điểm nhẹ lên lỗ nhỏ.
Có lẽ cấm dục lâu ngày, nơi đó của Quang Chính cảm thấy thăng hoa, không đến một khắc nơi đó liền chảy ra dịch thể, bắn nhanh trong nháy mắt, cùng lúc đó Quang Chính đẩy đầu nhỏ của Bảo Bảo ra.
Vài giọt chất lỏng trắng rơi xuống sàn.
Quang Chính áy náy nhìn bảo bảo, không nghĩ tới câu đầu tiên Bảo Bảo nói hoàn toàn đánh mất áy náy của hắn.
“Ngươi thật sớm tiết! Thật là vô dụng, chả lẽ mụ mụ ta lúc nào cũng cùng nam nhân vô dụng như ngươi, bị liếm vài cái liền lên cao trào? Thật là vô dụng!”
Bảo Bảo không cười vẫn cúi đầu mà nói.
Lời nói của Bảo Bảo đã kích thích tinh thần của Quang Chính, một nam nhân bình thường tối để ý chính là người khác nghi ngờ hắn yếu tinh lực.
Quang Chính đứng lên ôm Bảo Bảo vào trong lòng thầm nghĩ muốn chặn cái miệng nhỏ nhắn đang tổn thương tự trọng của hắn, hơn nữa hắn lại không để ý mà cắn cắn đôi môi nhỏ nhắn.
Quang Chính cởi quần áo của Bảo Bảo nhưng hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì.
Thẳng đến lúc bảo bảo không thể thở nổi, dùng bàn tay nhỏ bé đánh vai của hắn, Quang Chính mới khôi phục lý trí.
Nhìn tiểu Bảo Bảo tròng lòng ngực mình chu cái miệng nhỏ nhắn trừng mắt nhìn hắn, lương tâm Quang Chính bắt đầu nổi dậy.
Thiên a! Hắn làm cái gì! Chỉ kém một chút liền cường bạo chính con mình.
Quang Chính đẩy Bảo Bảo đang ở trong lòng mình ra liền chạy về phòng mình.
“Rầm” Một tiếng sập cửa vang lên. Bảo Bảo mạc danh kỳ diệu nhìn cái bóng biến mất trước mắt, sau đó liền cau có mặt mũi.
“Làm cái gì? hảo tâm giúp ngươi, có gì sai? Sao lại phát giận.”
Ai! Có một số việc có lẽ một tiểu hài tử chín tuổi không thể nào hiểu được.
Hoàn chương 4.
|