Tình Cờ, Nhưng Anh Yêu Em
|
|
Chap 14. Thấm thoát, mà đã hết tết. Như vậy là nó phải tiếp tục quay trở lại những ngày tháng đi học chán ngắc. hắn thì sáng phải dậy sớm để xuống thành phố làm rồi chiều lại phải chạy xe về nhà nó. Những ngày tháng bình yên như vậy chứ êm đềm mà trôi qua, tình cảm của nó và hắn ngày càng đông đầy thêm. Nhưng tình yêu nào cũng phải có sóng gió, tình cảm của hai người cũng không ngoại lệ. Nó vừa thi tốt nghiệp xong, bây giờ nó phải xuống nhà cô 2- chị của baba nó ở để đi luyện thi đại học, thời khóa biểu luyện thi của nó được sắp chặt kín. Sáng từ 7h học tới 11h trưa thì được nghĩ, 1h vào học tới 5h thì được về. Một tuần nó học đủ 7h. hắn thì thuê một phòng trọ gần công ty cho tiện đi lại, muốn kêu nó qua ở để được ở gần người yêu nhưng nó không chịu vì nó biết ở hắn nó không tài nào học được. Hôm nay, nó lên trường luyện thi nhưng không học về nhà cô 2 thì cũng chán nên nó quyết định đón xe buýt đến nhà hắn chơi, không điện thoại báo trước cho hắn nó tính tạo cho hắn bất ngờ. vừa đến trước cửa nhà thì nó tiếng một người con trai phát ra từ trong phòng anh. - Ngay chỗ này phải không anh- cậu ta hỏi - Đúng rồi ngay chỗ đó đó. Em là sướng quá à- hắn cười rồi nói. Nó mở cửa vào thì cảnh tượng hải hung đã hiện ra trước mắt. Hắn và cậu ta chỉ mặt quần lót chứ ngoài ra không còn mảnh vải nào che thân. - Xin lỗi tui đã làm phiền- nó nói rồi chạy đi thật nhanh, không biết từ đâu mà những giọt nước mắt không hẹn nhau mà lại tuôn trào cũng một lúc. Hắn thấy vậy cũng đứng vậy mặt đồ rồi chạy theo nó, còn cậu ta thì cười đắc chí. Hắn chạy theo nó, cũng vừa kịp lúc nó tính lên xe buýt. - Em à! Hãy nghe anh giải thích đi được không- hắn nắm tay nó rồi nói. - Anh buông tay tui ra đi, tui với anh không còn gì nữa hết đó. Hai đứa mình chia tay đi- nó thẳng thừng trả lời rồi buông tay hắn bước lên xe buýt. Hắn có biết là nó đau như thế nào không? Nó khóc nhiều lắm, ngồi trên xe buýt đi hết trạm này đến trạm khác nó như một kể mất hồn chỉ biết khóc, lúc nó nhìn lại thì trên xe buýt chỉ còn lại mình nó. Bây giờ, đầu óc nó chẳng suy nghĩ được gì cả chỉ biết bước đi mà về nhà hồi nào chẳng hay, nó cũng không biết bằng cách nào mà nó về nhà được. về nhà nó bước lên phòng tắm rồi lên giường nằm không thèm ăn uống gì cả. Ngoài trời mưa đang rơi hay là ông trời đang khóc than cho nó. Hắn cũng chẳng khác gì nó, vì hôm nay Quốc Kiệt- tên của cậu ta- bị chóng mặt, nóng sốt và nhức đầu khó tả nên công ty nhờ hắn đưa nó đi khám rồi về phòng trọ của anh để nghĩ, anh nấu cháo cho cậu ta ăn nhưng ăn được vài ba muỗng thì cậu ta ói bên áo anh, và áo cậu tao. Anh định thay đồ cho cả hai thì cậu ta nói là để như vậy cho mát, ngoài trời cũng nắng và nghĩ là hai người đàn ông như nhau nên anh cũng chỉ mặt cái quần lót cho mát và cậu ta cũng vậy. Cậu ta khỏe nhưng cũng không chịu về nên ngồi lại chơi anh 1 lát nhưng không ngờ đúng lúc nhóc vào và thấy cảnh tượng đó. Bây giờ, không biết nhóc như thế nào. Hắn điện thoại cho nó cả 100 cuộc, nhắn tin cũng khoảng 200 lần mà nó không thèm nghe máy và cũng khong chịu trả lời dù chỉ là một tin nhắn. Anh cũng không thèm về phòng trọ mà đi tới một quán bia uống đến lúc say không biết gì nữa, đến lúc cậu ta chờ hoài không được nên mới lấy xe đi kiếm hắn. chở hắn về thì cũng đã quá trễ nên cậu ta ngủ lại đó luôn. Nó lên giường mà không tài nào ngủ được, chỉ nghĩ lại cảnh tượng mà hồi sáng nó thấy thì nước mắt nó lại tuôn ra không ngừng. nó quyết định rồi, sáng mai nó sẽ về quê không luyện thi luyện thớt gì nữa hết, nghỉ là làm nó đứng dậy soạn lại đồ đạc cho vào ba lô để ngày mai đi về. Điện thoại nó hết pin từ chiều giờ, nhưng nó không còn tâm trí để quan tâm nữa. vừa sạc pin thì có 100 cuộc gọi nhỡ của hắn vào còn có cả 100 tin nhắn của hắn và có tin nhắn đa phương tiện của một số điện thoại lạ. nó mở ra thì thấy hình của hắn đang nằm ngủ cùng cậu ta trong trạng thái không mảnh vải che thân, sao tim nó đau đến như vậy, đau đến mức không thể thở được nữa rồi. “Vậy là hết thật rồi, em và anh không còn là gì của nhau nữa sao? Dù vì cũng cảm ơn anh thời gian qua chăm sóc, quan tâm em và đã cho em biết thế nào là tình yêu. Cám ơn anh”- nó gửi tin nhắn cho hắn rồi sao đó nó lấy tháo sim ra bẻ. Hắn say bí sỉ không biết gì nữa hết. Sáng tỉnh dậy không biết sao mình về được, đầu hắn đau như búa đổ, với tay lấy cái điện thoại thì hắn thấy em nhắn tin: “Vậy là hết thật rồi, em và anh không còn là gì của nhau nữa sao? Dù vì cũng cảm ơn anh thời gian qua chăm sóc, quan tâm em và đã cho em biết thế nào là tình yêu. Cám ơn anh”. Sao em không chịu nghe mình giải thích chứ, mọi chuyện như em nghĩ mà.- hắn nói một mình. - Anh Phúc dậy rồi hả?- Cậu ta đi mua đồ ăn cho hắn- nè! Anh ăn đi.- Sao em lại ở đây- hắn ngạc nhiên khi thấy Quốc Kiệt lại ở đây. - Anh không nhớ gì là phải rồi, ngày hôm qua anh nhậu say quá mà có còn biết gì nữa đâu, ngày hôm qua em phải đưa anh về đó. - vậy hả anh cám ơn nhiều lắm nha. Nhưng hôm nay anh phải đi Tây Ninh rồi bây giờ em đi về đi- hắn vừa nói vừa chuẩn bị đồ để về quê nó. - Anh lên nhà thằng nhóc đó hả? thằng nhóc đó không xưng với anh đâu. Em yêu anh mà anh Phúc- cậu ta nói mà không biết ngượn. - Em không có tư cách gì mà nói Nam như vậy hết đó- Hắn tức giận khi nghe cậu nói như vậy- Anh chỉ xem em như là một người em thôi chứ anh chưa bao giờ yêu em hết. - Anh xem thử tấm hình này coi cậu ta có tha thứ cho anh không- Quốc Kiệt đưa tấm hình mà hồi này anh ta đã gửi cho Nam- em đã gửi tấm hình này cho thiên thần bé bỏng của anh đó. - Em- hắn giơ tay tát cho QUốc Kiệt- Tôi không ngờ em là hạn người như vậy. Em biến khỏi mắt tôi ngay lập tức đừng để tôi cho em thêm một cái tát. - Đồ ngốc- Quốc Kiệt nói rồi ra về không thèm nhìn lại, khuôn mặt QUốc Kiệt in hằn năm ngón tay của anh, như vậy là biết anh mạnh tay như thế nào. Về tới nhà nó lên phòng mà không thèm nói chuyện với bất kì ai. - Con sao vậy Nam, sao đang luyện thi mà đi về vậy- mama nó thấy có chuyện gì không bình thường nên hỏi. - Mama à! Con muốn đi du học- nó nói mà nước mắt chảy không ngừng. - Sao tự nhiên con muốn đi du học, hồi đó mama kêu mà con nhất quyết không chịu mà, sao bây giờ lại như vậy. mà sao con lại khóc- bà ôm nó vào lòng rồi hỏi. Nó vừa khóc vừa kể mọi chuyện cho bà nghe, bà ôm nó. Có lẽ mệt do cả đêm không ngủ nên nó ngủ trong vòng tay của bà hồi nào không hay. Đúng lúc đó hắn cũng vừa về tới. - Mẹ à! Nam có về đây không hả mẹ- hắn vừa vào nhà là đã hỏi bà. - Nó mệt quá nên ngủ rồi. Mẹ không ngờ con lại là người như vậy đó Phúc, con hứa với ba mẹ như thế nào mà bây giờ đối xử với nó như vậy đó. - Không phải đâu mẹ à. End chap 14.
|
Chap 15. - Không phải mà bây giờ nó đòi đi du học hả- Bà tức giận quát. - Cái gì! Nam đòi đi du học hả mẹ. Mà Nam đâu rồi hả mẹ- hắn hỏi khi thấy nhà chỉ có một mình bà. - Nó mệt quá nên ngủ trên phòng đó- bà chỉ lên phòng nó. Hắn chạy tức tốc lên phòng nó, thì thấy nó đang ngủ say. “Chỉ mới có một ngày thôi mà sao nhìn em hốc hác quá vậy. Anh xin lỗi là tại anh không tốt, mong em hãy bỏ qua cho anh dù chỉ một lần thôi. Nếu cuộc sống của anh mà không có em thì thật là vô nghĩa”- hắn thì thầm vào tay nó. Hắn gục lên người nó ngủ từ lúc nào không biết. cho đến lúc có tiếng nói của nó. - Anh là gì ở đây, sao lại vào phòng tui. Đi ra đi- Nó hét thật to. - Em nghe anh giải thích được không, mọi chuyện không như em nghĩ đâu- hắn nói. - Tui không muốn nghe gì hết đó, anh đi ra nhanh lên- nó vừa nói vừa khóc. Hắn thây nó khóc nhiều qua nên không dám nói gì nữa, đành phải bỏ ra ngoài. - Anh ra mà em đừng khóc nữa. Hắn xin nghĩ không thời hạn để được ở gần nó, nhưng mà mọi chuyện cũng chẳng khả quan gì cho lắm. Nó vẫn nhất quyết đi du học, tuy ở cùng nhà hàng ngày ra vào đụng mặt nhưng nó không thèm nói chuyện với hắn một câu. Ngày mai là nó lên đường đi du học ở úc rồi, nó chưa nói cho bất kì đứa nào trong nhóm biết hết vì sợ tới lúc đó nó không đủ can đảm để mà ra đi. Ngày nào hắn cũng kiếm chuyện để bắt chuyện với nó nhưng nó không bao giờ đáp lại. - Ngày mai là con đi qua bên đó rồi, mami không yên tâm- mami tâm sự với nó. - Không sao đâu mà mami- nó nói- qua bên đó con sống với ông bà ngoại mà chứ đâu phải con ở một mình đâu mà mami lo. - Con thằng phúc thì con tính sao- mami nhắc tới chuyện mà nó không muốn, nên mặt nó tỏ vẽ không vui. - Con và anh ấy đâu còn gì để nói nữa đâu hả mẹ. Ba mẹ có thể nhận anh ấy là con nuôi, vì khi con đi rồi không ai chăm sóc baba mami con lo lắm- nó lại khóc. - nếu con lo cho baba mami thì con ở lại đi. - Con phải đi mami à. Tối nay, mami ngủ lại với con được không. Mai mốt con qua bên đó chắc con nhớ mami lắm- nó khóc nhiều hơn. - Con đi qua bên đó phải tự chăm sóc bản thân mình đó nghe chưa?- bà cũng bắt đầu rưng rưng khóe mi. Nó ôm mẹ nó ngủ như một đứa con nít, có ai biết đêm đó nó không tài nào ngủ được. Chỉ sáng mai thôi, là nó không còn được ở nơi mà nó lớn lên, phải xa những người mà nó yêu thương trong đó có hắn, nó giả vờ cứng rắn thế thôi nhưng có ai biết là nó rất đau hay không? Nó bước xuống giường thật nhẹ cố không tạo ra tiếng động, nó bước qua phòng hắn, hắn ngủ rất say nhưng nét mặt của hắn hình như đang gặp ác mộng thì phải. - Nam à! Em đừng đi mà, anh xin lỗi tất cả là tại anh. Hãy nghe anh giải thích đi dù chỉ một lần- hắn nói khi đang ngủ. Từng lời từng chữ hắn thốt ra như là hàng ngàn vết dao cứa vào tim nó. Nó lại bàn viết cho anh một lá thư. “Anh à! Khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã không còn được ở gần anh nữa rồi. Khi không còn em bên cạnh anh hãy tự chăm sóc bản thân mình đó, không được đi nhậu về khuya nếu có về khuya thì phải tắm nước ấm đó biết chưa. Khi em đi em mong anh hãy về nhà em ở và hãy thay em chăm sóc cho ba mẹ. Chắc em và anh chỉ có duyên mà không có nợ anh à, nếu sao này khi em trở về mà anh vẫn còn tình cảm với em thì em sẽ cho anh một cơ hội, và ngược lại nếu anh đã có tình cảm với người khác thì em mong anh thật hạnh phúc. Em cũng không biết nói gì thêm, mong anh sống thật tốt và thành công trong cuộc sống. Hạnh phúc anh nhé. Người Lạ Từng Yêu.” Trời vừa sáng, khi mà mọi người còn chưa thức thì nó đã lẳng lặng xách vali gọi taxi ra sân bay mà không hề nói cho bất kì ai, vì nó đã đổi lịch bay. Nếu có ai đưa tiễn nó đi thì nó sẽ không đủ can đảm nữa. “Tạm biệt mọi người” Như vậy là nó đã đi được một tháng, hắn nhớ lại. Khi tỉnh dậy hắn qua phòng xem nó đã dậy chưa thì chỉ thấy mami ngủ còn nó thì đi đâu mất tiêu, linh cảm của hắn mách bảo là có chuyện gì đó không hay. Hắn chạy về phòng thay đồ để đi kiếm nó, hắn thấy trên bàn có một bức thư: “Anh à! Khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã không còn được ở gần anh nữa rồi. Khi không còn em bên cạnh anh hãy tự chăm sóc bản thân mình đó, không được đi nhậu về khuya nếu có về khuya thì phải tắm nước ấm đó biết chưa. Khi em đi em mong anh hãy về nhà em ở và hãy thay em chăm sóc cho ba mẹ. Chắc em và anh chỉ có duyên mà không có nợ anh à, nếu sao này khi em trở về mà anh vẫn còn tình cảm với em thì em sẽ cho anh một cơ hội, và ngược lại nếu anh đã có tình cảm với người khác thì em mong anh thật hạnh phúc. Em cũng không biết nói gì thêm, mong anh sống thật tốt và thành công trong cuộc sống. Hạnh phúc anh nhé. Người Lạ Từng Yêu.” Đọc xong bức thư tim hắn như ngừng đập. nhưng hắn vẫn nhớ những gì nó nói, hắn phải đợi nó trở về bởi vì hắn chỉ yêu có mình nó thôi, anh sẽ thay em chăm sóc ba mẹ đừng lo nhóc à. Sáng thì hắn đi làm, chiều thì chạy xe về ở nhà phụ ba mẹ nó buôn bán, nấu ăn. Ba mẹ nó coi hắn như là con ruột, quan tâm chăm sóc hắn rất chu đáo. Bây giờ hắn còn chơi trò viết nhật kí. Ngày thứ 30. - Anh nhớ em. Ngày thứ 31. - Anh lại nhớ em. Ngày 32. - Hôm nay vẫn vậy Anh nhớ em. Ngày thứ 365. - Củng chỉ câu đó. Anh nhớ em. Ngày thứ 1095. - Anh nhớ em nhóc à.
|
Ngày ngày lại trôi qua, thoát chốt mà đã 3 năm, nó bây giờ đã trở thành một cậu thanh niên chững chạc. Tuy phải du học 3 năm mới tốt nghiệp nhưng nó chỉ học có 2 năm đã ra trường và được công ty lớn ở úc nhận vào làm với chức trưởng phòng. Nó không còn là cậu nhóc của ngày nào nữa, nó có ý định là quay về nước để góp công xây dựng đất nước. “Không biết anh có khỏe không, có còn nhớ mình không. Đã 3 năm rồi còn gì. Chắc anh thay đổi nhiều lắm” Nó ngồi trên máy bay mà nôn nóng không thể ta được, nó muốn được ôm baba và mama, được ăn những món ăn do mami nấu, nó thèm lắm. Nó về mà không báo trước với bất kì ai, nó muốn cho họ bất ngờ. - Có ai ở nhà không con về rồi nè- nó mừng vì đã về tới nhà. - Em về rồi hả? anh có nằm mơ không vậy- hắn ngạc nhiên khi thấy nó. - Ừ! Chào anh. Baba mami tui đâu rồi- anh không thay đổi gì cả vẫn như ngày nào, nó nói thầm. - baba mama đi công chuyện rồi có mình anh ở nhà à. Sao về mà không điện thoại kêu air a rước hết vậy. Nó không thèm trả lời mà xách vali lên phòng. Không thay đổi gì cả, tất cả mọi thứ vẫn như lúc nó còn ở đây. Nhung7sao lại có đồ hắn ở đây. - Từ ngày em đi anh qua phòng của em ở, anh xin lỗi vì đã không xin phép em- hắn đi theo nó lên phòng. - Không sao, có người ở cho căn phòng thêm ấm cúng cũng chẳng sao, mà quyển này của ai vậy- nó chỉ vào quyển nhật kí của hắn để trên bàn. - Của anh đó- hắn trả lời. “Ngày thứ 30. - Anh nhớ em. Ngày thứ 31. - Anh lại nhớ em. Ngày 32. - Hôm nay vẫn vậy Anh nhớ em. Ngày thứ 365. - Củng chỉ câu đó. Anh nhớ em. Ngày thứ 1095. - Anh nhớ em nhóc à.” Nó khóc, khóc nhiều lắm. Nó chạy lại em hắn vào lòng và khẻ nói: “Em cũng nhớ anh chết đi được, nhưng em không gọi về cho anh. Bởi vì em sợ em không thể kiềm lòng được”. - Ngốc quá đi, Tha lỗi cho anh nha- hắn hỏi. - Khi em chấp nhận quay về là em đã tha lỗi cho anh rồi đó- nó nói. Rồi cả hai ôm nhau và trao cho nhau những nụ hôn mà bao ngày qua không có. Nó đã trao cả thân thể còn trong trắng của mình cho hắn mà không cần suy nghĩ, nằm trên giường hắn ôm chặt nó và giải thích mọi chuyện cho nó nghe. - Em xin lỗi vì không chịu nghe anh giải thích, và đã không tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em- nó lại khóc, nhưng lần này là khóc trong niềm hạnh phúc. - Anh yêu em, nhóc của anh à. The End Cám ơn mọi người đã ủng hộ, hẹn gặp lại vào 1 ngày sớm nhất ( Fb: Hoài Nam Louis)
|