(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
[ Fanfic Gtop ] Can't Get Out ... ★ Tác Giả: yulnguyen99 Truyện được repost từ những bài đăng của yulnguyen99. Bản quyền thuộc về yulnguyen99 ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Summary : Anh yêu em Từ rất lâu rồi Từ cái nhìn đầu tiên Khuôn mặt em, đôi mắt, đôi môi, mái tóc…anh yêu hết! Anh không thể để em bị hành hạ Bàn tay anh… vấy máu… vì em Nhưng anh không nuối tiếc Vì… Anh yêu em nhiều lắm! Chia ly Rồi gặp lại… Nên vui hay nên buồn? Anh ham muốn em, anh cần ở bên em… Nhưng không thể ! Chúng ta dường như thuộc về nhau, đúng đấy… Nhưng lại không phải như vậy! Anh không thoát ra được… tăm tối, mịt mù, không có tia sáng le lói… Cái kết này có đáng không? Dù gì thì anh cũng không mong gì hơn, một câu trả lời từ em… “ Em có yêu anh không? “
——————————————————–
Em yêu anh Cũng từ lâu rồi … Tất cả mọi việc anh làm, cho dù nó có nhơ bẩn… em không quan tâm… Vì em yêu anh rất nhiều! Nếu em không để bàn tay anh nhuốm bẩn vì em Thì, đã không có cuộc chia ly đó Và, chúng ta cũng chẳng bao giờ gặp lại Có lẽ thế tốt hơn Phải không anh? Em cần anh ở bên em… Nhưng em biết, hai ta không thể! Chúng ta dường như thuộc về nhau, đúng đấy… Nhưng lại không phải như vậy! Cái vòng luẩn quẩn, tình yêu trong bóng tối… Em không thích chút nào! Anh à ~ Cái kết này có đáng không? Dù gì thì em cũng sẽ không để anh chờ đợi nữa… “ Em yêu anh !“
|
Enjoy~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1
Ji Yong đứng trên chiếc cầu, ngửa mặt lên trời, từng giọt nước long lanh như những hạt pha lê lăn dài. Cuộc sống này là của con người sao? Sao những đứa bạn cùng trang lứa được sống vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, mà cậu lại không được? Cậu có tội chăng? Sao lại phải chịu cảnh sống chẳng khác gì súc vật như thế này? Tại sao mẹ cậu lại nỡ bỏ đứa con bé bỏng tội nghiệp mà ra đi như thế? Hắn ta, thằng đàn ông khốn nạn, có đáng để cậu gọi tiếng “ bố” ? Bật cười chua chát, cuộc đời cậu khốn nạn đến như thế là cùng! Sống như thế này, thà chết cho xong. Chết là hết! Không còn đau khổ, không còn đòn roi, không còn bị chửi rủa thậm tệ. Cái thằng đàn ông đốn mạt đó cũng không biết bao lần rủa cậu chết đi rồi mà! Tại sao phải tiếc rẻ cái cuộc sống này chứ? Có lẽ con chó sống còn sướng hơn. Mím chặt môi để không phải bật khóc to hơn, nhưng nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má xanh xao, bầm tím vì bị đánh. Đôi vai gầy run lên. Cậu gục xuống, cậu khóc. Nhưng lí do cậu đi đến đây, không phải để khóc, mà là để chết! Đứng dậy đi Kwon Ji Yong, chỉ cần nhảy xuống dưới kia thì mày sẽ chết, nhanh chóng thôi, chẳng chút đau đớn. Mà cậu bây giờ làm gì còn biết đau? Cậu đã đau quá rồi, đến chai sạn rồi, có thêm chút nữa cũng chắng ăn nhằm gì cả! Lấy tay quẹt nước mắt, hít một hơi sâu, cậu di chuyển từng bước chân về phía mép cầu.
- Yah !!! Dừng lại !
Một ai đó chạy tới, miệng hét to. “Chắc không phải gọi mình đâu. Làm gì còn ai quan tâm đến thằng này nữa? “ Cậu không thèm quay lại mà vẫn bước tiếp. Một vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo cậu về phía sau, mạnh mẽ quá! Thời tiết hôm nay lạnh, đầu đông rồi mà, trên người cậu chỉ có một lớp áo mỏng, nhưng tại sao lại ấm thế này? Ấm quá! Cậu không muốn rời xa. Bất giác, cậu lại khóc! Chết tiệt, có cái quái gì mà phải khóc! Đây là nước mắt của khổ đau, hay hạnh phúc? Cảm xúc lẫn lộn, thực sự cậu không hiểu.
- Này, làm sao thế! Tôi… tôi làm cậu đau hả?
Giọng nói trầm khàn, nhưng ấm áp vô cùng. Anh lo lắng nhìn con người nhỏ bé đang thút thít trong vòng tay anh. Bỗng dưng một cảm giác rất lạ dấy lên trong lòng anh. Tự nhiên anh lại cảm thấy xót xa, cho một người không hề quen biết. Anh thấy thương cậu, muốn che chở cho cậu, muốn làm gì đó giúp cậu, dù là rất nhỏ bé thôi! “ Đừng khóc nữa, em làm tôi đau đấy” Anh không hỏi gì cậu nữa, vì có lẽ anh hiểu, bây giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi han. Siết nhẹ vòng tay, anh cho cậu dựa đầu vào vai mình. “ Nếu khóc giúp em đỡ tổn thương thì hãy khóc đi, khóc to vào, anh đau cũng được, nhưng… anh không muốn để em tiếp tục đau một mình”.
|
Những giọt nước mắt của cậu thấm vào vai áo anh. Cậu khóc ngày càng to, dường như không thể dừng lại được. Bao nhiêu nỗi đau kìm nén! Cuối cùng cũng có một ngày cậu có một người để chia sẻ. Cuối cùng cũng có một người trao cho cậu cái thứ gọi là hạnh phúc. Dù đây chỉ là một con người xa lạ. Anh ta cũng chẳng nói gì nhiều, không tới tấp hỏi han, an ủi giả tạo, chỉ đơn là một cái ôm. Nhưng nó hạnh phúc đến kì lạ! Vòng tay ấm áp, bờ vai vững chãi của anh, làm cho cậu yên tâm. Cậu cũng muốn ngừng lại, nhưng như một phản xạ, buồn thì phải khóc, nước mắt cứ tuôn trào qua khóe mi. Cậu cứ thế tựa đầu vào vai anh mà khóc. Khóc cho đến khi cậu mệt lả đi, chẳng còn nghĩ được gì, chỉ còn nhớ, anh ta bế cậu đặt lên xe. . . . Cậu tỉnh dậy, đầu đau nhức. Đưa cặp mắt sưng vù mệt mỏi lên nhìn xung quanh. “ Mình đang ở đâu thế này, đây không phải ở nhà, cũng chẳng phải bệnh viện…” Cậu đang nằm trên một chiếc giường, đặt trong một căn phòng không quá lớn. Căn phòng được trang trí với phong cách đậm chất hip hop, chắc chủ nhân của nó phải là một con người yêu môn nghệ thuật này lắm. Chắc anh ta phải mạnh mẽ, bất cần đời! Nhìn qua khung cửa sổ, cảnh vật quen thuộc lắm, điều đó chứng tỏ cậu chưa bị đưa đi đâu xa, cũng chỉ loanh quanh chỗ gần nhà cậu thôi.
- Dậy rồi hả nhóc?
Giọng nói ấy lại vang lên. Cậu mừng rỡ hướng khuôn mặt về phía chủ nhân của câu nói đó, như gặp người thân yêu sau bao ngày xa cách vậy! Cậu khẽ mỉm cười nhìn anh, đây là người đã kéo cậu khỏi tay tử thần, đã cho cậu khóc thút thít trên vai đó ư? Anh ấy… thật đẹp! Thân hình cao lớn, nhưng cân đối. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, không quá cầu kì. Điểm cuốn hút nhất ở anh là đôi mắt. Đôi mắt đen láy, nó sắc, những bây giờ khi nhìn cậu nó lại rất hiền. Nụ cười của anh cũng đẹp nữa. Tất cả những đường nét của anh đều đẹp, cuốn hút người đối diện.
|
- Sao thế? Mặt tôi có gì à? - Dạ… không! Em … xin lỗi…
Anh nhìn cậu, cười tươi hơn. Cậu bé gầy quá! Không biết bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn cũng phải kém anh ít nhất ba tuổi. Cậu nhỏ bé nhưng lại có một vẻ đẹp tiềm ẩn, khiến anh khó thể cưỡng lại việc nhìn ngắm cậu. Nước da trắng xanh, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt cậu thì đẹp lắm! Môi chúm chím, đỏ hồng. Chiếc mũi nhỏ nhắn, thanh tú. Đôi lông mày dài, thanh thoát. Và đôi mắt. Đôi mắt nâu, luôn long lanh như có nước, nó đẹp nhưng buồn. Nhìn vào đôi mắt cậu, anh như một hút vào một thế giới khác, một thế giới không hề có sự hạnh phúc! Nếu cậu không phải là một đứa con trai, thì cậu quả là một mĩ nhân tuyệt thế!
- Em đang ở đâu vậy? – cậu kết thúc bầu không khí kì lạ giữa hai người. - À.. nhà tôi. - Tại sao… lại ở nhà anh? - Cậu ngất đi, tôi không biết nhà cậu ở đâu, nên đưa về nhà tôi! Ngốc thế!
Anh cười lớn, cốc vào đầu cậu một cái. Cậu nhăn nhó, khẽ kêu lên một tiếng, đưa tay lên xoa đầu, miệng chu ra trông đến là đáng yêu! Cậu đâu có biết rằng hành động vô tình đó làm cho người đối diện lỡ một nhịp tim! Cậu làm cho anh có cảm giác khác lạ, một thứ tình cảm lạ trỗi dậy trong anh. Anh không biết đó có phải là … yêu không nữa. Bây giờ anh không mấy quan tâm, vì anh còn đang bận ngắm cậu.
- À… tôi hỏi câu này… - Dạ… anh cứ hỏi. – cậu biết rằng anh đang định hỏi gì, nhưng tội gì mà chối? Đây là cơ hội để cậu được chia sẻ mà. - Tại sao cậu lại muốn tự sát vậy? - Uhm… – cậu mỉm cười chua chát, mi mắt khẽ cụp xuống, không còn nhìn thằng vào mắt anh nữa – vì… em thấy… cuộc sống này chẳng còn gì đáng để níu giữ nữa! - Sao vậy…? Có vẻ… cậu không hạnh phúc lắm.
|
Khẽ thở dài, cậu nói.
- Vâng… Em … là đứa con không được mong đợi. Mẹ em thì lỡ mang thai em, nên mới phải cưới bố em…Bố em….Bố……
Nhắc đến từ “ bố” vết thương của cậu như lại bị xát muối. Đau tê tái. Nước mắt lại trực lăn dài, nhưng cậu đã cố kìm nén.
- Nếu không muốn thì đừng kể, không sao đâu … - Không! Em muốn kể mà… – cậu nói bằng giọng nghèn nghẹn vì đang phải chặn dòng nước mặn chát. – Vì ông ta mà mẹ em mang thai… bị họ hàng hắt hủi. Cưới nhau về mẹ em cũng chẳng được sung sướng gì. Bà nội suốt ngày bắt mẹ em làm lụng đủ thứ, cho dù mẹ đang mang em như thế… Hơi tí bà lại lấy cái cớ, quyến rũ con trai bà… để rồi có thai… có gì hay ho để mà được chăm sóc tử tể… bà luôn sỉ nhục mẹ. Nhưng vì em mà mẹ nhẫn nhục chịu đựng… Ngày sinh em… chắng ai ở trong viện với mẹ, có mỗi cô em, có lẽ… cô ấy là con người duy nhất trong cái nhà đó! Em quý cô lắm…nhưng rồi cô đi lấy chồng xa, em… cũng hiếm có cơ hội gặp cô… Rồi, khi em lên mười… mẹ em mất… vì bênh tật một phần, mà cũng vì gã đàn ông khốn kiếp kia! Gã hành hạ mẹ em suốt bao nhiêu năm… đến khi mẹ em mất… đã không an táng cho chu đáo… lại còn bảo là “ loại đàn bà như vậy, chết đi cũng đáng”. Em thề rằng em muốn băm vằm gã ra thành trăm mảnh… nhưng em quá yếu đuối…
Nói đến đây cậu khóc, không thể kìm được nữa rồi. Cậu nói trong tiếng nấc.
- Rồi gã lấy vợ khác. Cô ta chỉ hơn em có mười tuổi… vậy mà em phải một điều “ mẹ “, hai điều “ con” với cô ta!… Em đã cố gắng sống không đụng gì đến cô ta, vậy mà… cô ta vẫn cố bới móc từng li từng tí để đày đọa em… Từ đó đến nay, chưa hôm nào em sống yên ổn ở cái nhà đó… một tuần ăn đòn mấy trận là chuyện thường rồi…
Cậu nhếch mép, không thể nói đó là một nụ cười, vì trông nó méo mó, đau đớn đến tội nghiệp. Anh yên lặng lắng nghe những gì cậu nói, rồi anh lại ôm cậu vào lòng. Khẽ vỗ vào lưng cậu, anh nói :
- Hãy khóc đi… nếu điều đó làm em cảm thấy đỡ đau khổ.
Đôi vai gầy lại rung lên trong vòng tay anh. Anh đau cho nỗi đau của cậu. Anh thương cho cuộc đời cậu. Và bây giờ, anh có thế khẳng định, rằng anh yêu cậu mất rồi! Tình yêu đồng giới. Anh biết nó đi trái với tự nhiên, nhưng, anh không đừng được.
|