(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
- Hãy ở lại với anh đi! – anh quả quyết. - Không… không được đâu… em chết rồi thì không sao. Nhưng nếu em vẫn sống mà không về nhà… không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. - Nhưng… - Em cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em! Em… sẽ không bao giờ quên… - Em về đó cũng được… nhưng… hãy cho anh bảo vệ em! Được không? - Là… là sao? - Anh…yêu em! - … - Anh biết là thật khó để chấp nhận… nhưng… em hãy cho anh chăm sóc em, bảo vệ em… yêu em … được không? - U…uhm…
Cậu chấp nhận tình yêu của anh nhanh quá! Vì đơn giản thôi, suốt 6 năm nay cậu đâu có biết tình yêu là gì? Suốt ngày chỉ sống trong roi vọt, chửi mắng hơn cả một con vật, làm sao mà biết được đến thứ tình cảm thiêng liêng đó chứ! Dù cho anh là con trai, cậu sẽ yêu một thằng con trai, nhưng cậu mặc kệ! Bây giờ đối với Ji Yong, chẳng còn cái gì đáng sợ nữa cả, đến chết cậu còn chẳng sợ… thì những câu nói của người đời có là gì chứ? Cậu sẽ yêu anh! Yêu cho đến khi nào không còn đủ sức lực nữa thì thôi!
………………
- Em vào nhà đi, hãy nhớ, anh luôn ở bên em!
Anh chở cậu về nhà. Nhà anh cách nhà cậu không xa. Trước khi tạm biệt, anh tặng cho cậu một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng nơi đầu môi, không hơn! Nhưng đó cũng đủ làm cậu như đang ở trên thiên đường. Cậu yêu anh, yêu nhiều quá rồi! Không dứt ra được mất. Chào tạm biệt anh, quay mặt về phía ngôi nhà của mình… cậu đã trở về địa ngục rồi. Cậu không muốn bước vào chút nào… nhưng đứng ở ngoài mãi như thế này cũng không phải cách tốt, cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi cả. Vào thì vào thôi, có gì phải sợ chứ!
Vừa vào tới nhà, không khó gì để nhận ra, gã khốn nạn đó đang say mèm. Nghe được tiếng động, gã lờ đờ ngước mắt lên nhìn. Nhận ra cậu, ngay lập tức gã tuôn những lời lẽ khó nghe. Quá quen thuộc rồi!
- Thằng chó! Mày đi đâu mà bây giờ mới chịu vác xác mày về? Ông đánh mày không đau phải không? Muốn nữa chứ gì? – gã ta lèm bèm sấn vào cậu. - Con có bảo đau thì bố cũng có dừng lại không? - Mày cãi tao à? – gã vung tay tát mạnh vào mặt cậu.
Máu tứa ra từ khóe miệng. Đau thì có đau, nhưng nỗi đau thể xác này có thấm gì so với con tim đã bị cắt thành từng mảnh từ lâu của cậu?
|
- Con mẹ mày khốn nạn! Đẻ ra thằng con cũng chẳng khá hơn gì! Ha ha ha … tao ngu quá nên mới nuôi mày, để bây giờ mày cãi lại tao hả? Chó vẫn hoàn chó mà… có đầu thai mấy thì vẫn chỉ là loại rác rưới!
Từng từ từng chữ từ miệng gã phun ra như cứa sâu thêm vào vết thương đã lở loét từ lâu. Cậu cố không khóc. Cậu không thể khóc, nếu cậu rơi chỉ một giọt nước mắt gã ta sẽ hả hê lắm. Cậu nhất định phải kìm nén. Cúi gằm mặt xuống, cậu gằn từng chữ :
- Con lên phòng. - Mày lên đi ! Lên treo cổ chết luôn trên ý đi ~ cho ta đỡ rảnh nợ!
Miệng cậu vẽ nên một cái nhếch mép khinh bỉ. “ Ông bảo tôi chết? Tôi sẽ không chết đâu, thằng khốn! Tôi sẽ sống, sẽ làm cho ông phải giống như tôi bây giờ! À không, phải đau hơn tôi bây giờ kìa!” Gã nói gã nuôi cậu sao? Cậu không cần cái sự “ nuôi dưỡng” của gã, kinh tởm! Đã bao giờ gã quan tâm đến mẹ con cậu chưa? Khi vui gã cũng hành hạ, khi bực gã cũng hành hạ! Gã bảo ai là chó? Mẹ con cậu là chó thì gã là cái giống hạ đẳng hơn nhiều! Chó thì ít ra vẫn được thông cảm, nhưng cái loại như gã thì sẽ chẳng ai thương cho đâu. Có chết thì người ta cũng mặc!
————————–
Những ngày sau đó, cậu lại tiếp tục sống trong cái địa ngục trần gian. Đáng kinh tởm! Nhưng vì có anh bên cạnh, yêu thương, chăm sóc nên cuộc sống của cậu có ý nghĩa hơn… giống cuộc sống của một con người hơn! Từ ngày quen anh, cuối cùng sau bao nhiêu năm, cậu cũng biết đến nụ cười đích thực. Những lần đi chơi với anh, cậu thấy hạnh phúc bao nhiêu, thì khi bước vào căn nhà này cậu lại thấy đau đớn bấy nhiêu! Những trận đòn và những câu chửi mắng vẫn đều đặn như thế. Cậu căm ghét chính bản thân vì không bước đi khỏi cái nhà này được. Không hiểu nổi cậu sợ cái gì mà không dám đi! Cậu nhu nhược, yếu đuối quá!
|
Như mọi ngày, đi học về, cậu lại bước vào cái chỗ gọi là “ nhà” đó. Thật lạ, hôm nay, gã không có ở nhà sao? Thường ngày, khi cậu về thì gã đang ngồi ở đây, lèm bèm vì say rượu rồi. Không có gã ở nhà thì càng tốt, ít ra cậu cũng có một ngày yên ổn. Cậu bước vào, chợt có ai đó ôm cậu từ phía sau, có dự cảm không lành cậu hét lên :
- Yahhhh! Ai đó?? - Ji Yong à ! Con về rồi, Bố nhớ con…
Gã thì thầm vào tai cậu, hơi thở của lão nồng nặc mùi rượu, thật ghê tởm! Cậu cố giãy giụa nhưng không ăn thua, gã giữ chặt cứng lấy cậu.
- Con đẹp lắm đấy, con biết chứ… như mẹ con… - ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN MẸ TÔI! BỎ RA ĐỒ KHỐN! - Cứ giãy đi con nai xinh đẹp, rồi mày cũng sẽ mệt thôi.
Gã nói rồi nhanh chóng luồn tay vào trong quần cậu, đột ngột bóp lấy “cái” ấy.
- Ahhhhhhhh! – Cậu hét lên đau đớn.
Gã đang cưỡng hiếp chính con đẻ của mình. Đau điếng người, cậu khuỵu dần xuống. Chiếm được ưu thế, gã ngồi đè lên cậu, giựt phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh. Gã nhanh chóng cúi xuống, tấn công đôi môi cậu. Cậu cố mím chặt môi, không để gã tiến sâu hơn, giằng lại hai tay đang bị giữ bởi gã, cậu kéo đầu gã ra, hét lên :
- CỨU !!!!
|
Gã tát cho cậu một phát đau điếng. Hai tay gã giữ chặt hai cánh tay yếu ớt của cậu. Cổ và ngực cậu hiện ra bên dưới lớp áo, làm hắn càng trở nên thèm khát, như một con thú hoang, hắn lao vào ngấu nghiến nó. Cậu cố ra sức chống cự, cố gồng mình lên, chân giãy đạp, miệng la hét kêu cứu. Nhưng dường như vô ích, chẳng ai đến cứu cậu cả! Cậu gần như kiệt sức, gã giữ hai cánh tay cậu chỉ với một bàn tay. Bàn tay còn lại nhanh chóng đi xuống kéo khóa quần cậu xuống, bóp nắn “cái” của cậu.
- Arrrghhhhhhhh!! BỎ RA NGAY TÊN KHỐN! - MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG? TAO GIÉT CHẾT BÂY GIỜ!
Gã bóp cổ cậu, cho đến khi khuôn mặt cậu trở nên tím tái mới bỏ ra. Cậu khó nhọc hớp lấy từng hạt không khí.
- Dừng lại… đừng làm như thế tôi van ông! ….DỪNG LẠI ĐI !!!!!
Sau tiếng hét, cậu cảm nhận như người mình không bị đè nữa. Mở đôi mắt đang tràn nước, cậu thấy anh. Anh đang nắm lấy cổ gã.
- Mày là thằng nào? Ai cho mày vào nhà tao? - Tao là thằng nào thì cũng chẳng liên quan gì đến mày! Tội xâm phạm bất hợp pháp nặng hơn hay tôi cưỡng hiếp chính con đẻ còn chưa đến tuổi vị thành niên nặng hơn? Khốn nạn!
Anh vung nắm đấm lên giáng thẳng vào mặt gã. Gã ngã ra lăn quay. Anh liền quay lại chỗ cậu vẫn đang ngồi co ro, tinh thần hoảng loạn.
- Không sao… không sao rồi. - Seung Hyun! CẨN THẬN!
|
Anh đang định ôm lấy cậu thì gã cầm con dao gọt hoa quả tiến tới. Anh nhanh chóng né được, lưỡi dao sượt qua cánh tay làm máu chảy ra. Miệng cậu như cứng đơ, không mở ra được nữa. Cậu chỉ biết đứng trơ ra đó mà không biết làm gì. Anh đang vật lộn với gã. Vừa giữ tay gã anh vừa hét lên :
- Ji Yong ah! Chạy đi ! - Nhưng…. nhưng…. - Không nhưng gì hết… ĐI ĐI!!!
Cậu không dám nghĩ gì nữa mà thục mạng chạy đi. Cậu cắm đầu chạy, không ngoái ra đằng sau. Tại sao cậu lại làm thế? Đáng nhẽ cậu phải ở lại giúp đỡ anh chứ! Có chạy thì cả hai cùng chạy, sao cậu lại ngu ngốc nghe lời anh? Sao lại bỏ anh một mình chống đỡ với gã? Chính cậu cũng không hiểu nổi mình, và vẫn cứ chạy đi như thế.
Trời mưa rồi…
Có hạt nước lăn dài trên gò má… là mưa… hay nước mắt?
————–
“ Kwon Jang Sook – giám đốc của một công ti bất động sản mới phá sản cách đây không lâu – đã được tìm thấy chết tại nhà riêng. Ông bị chết do một nhát dao đâm trúng tim. Hiện giờ cảnh sát đang truy nã thủ phạm đã gây ra cái chết của ông Kwon …”
Một thằng khốn đã chết
Có một người con trai nhỏ bé, gầy gò đang đi tìm một người con trai khác
Còn người kia đang phải chạy trốn…
End chap 1
- còn tiếp -
|