(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
Chap 2
Ji Yong mải miết chạy đi trong mưa… nước mắt cậu rơi…
Cho đến khi không còn đủ dưỡng khí trong phổi, không thể chạy được nữa, cậu mới dừng lại. Cậu đang ở đâu thế này? Nơi đây hoàn toàn xa lạ, những tòa nhà cao tầng, xe cộ đi lại đông đúc, chứ không còn là con đường thỉnh thoảng mới có chiếc ô tô đi qua, cây xanh rợp bóng nữa. Cậu đã chạy qua quốc lộ, vào trong thành phố rồi ư? Từ ngày bị phá sản cách đây mấy tháng, gã đưa cả nhà về ngoại thành sống. Nơi cậu ở không hẳn là vùng làng quê, chỉ là hơi xa trung tâm thành phố một chút, nhưng cuộc sống nơi đó cũng kém hơn ở thành phố rất nhiều. Mới sau mấy tháng không ớ đó, mà thành phố Seoul với cậu bây giờ đã khác như thế này rồi! Cũng có thể do không có người nào quen biết bên cạnh, nên cậu cảm thấy lạ lẫm.
Mưa vẫn trút xuống nặng nề. Người đi đường đông đúc, nhưng hầu như đều ngoái lại nhìn cậu. Một người con trai đẹp, giữa thời tiết trở lạnh như thế này mà chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, cùng với quần âu – một bộ đồng phục. Cậu không mang áo mưa, cũng chẳng mang ô, thân thể cậu ướt sũng. Chẳng lẽ cậu còn có thời gian mà mang những thứ đó sao? Anh đuổi cậu đi, không cho cậu ở lại giúp đỡ anh…Anh ác lắm…Cậu gục xuống, khóc! Mọi người càng nhìn cậu với con mắt kì lạ hơn. Thậm chí vài người còn quây quanh cậu, đứng xì xầm một lúc, nhưng rồi họ cũng bỏ cậu mà đi tiếp. Đương nhiên, trên đời này, ngoài anh yêu thương cậu ra thì làm gì còn có ai đoái hoài đến cậu chứ? . . . Cậu ngồi trong ga tàu điện ngầm, bó gối, mắt nhìn vô định. Cậu nhớ anh, cậu lo cho anh quá! Anh giờ đang ở nơi đâu? Có nhớ đến cậu không? Anh có bị làm sao không? Càng nghĩ cậu lại càng thấy mình thật ngu ngốc! Kể cả cho dù anh có bảo cậu chạy, cậu cũng không nên chạy chứ! Cậu phải ở bên anh đến cuối cùng chứ! Dù có phạm tội cậu cũng sẽ cùng anh bỏ trốn. Cậu yêu anh…Nhưng bậy giờ có tự trách mình thì cũng có làm gì được? Cậu phải đi tìm anh thôi… Nhưng, biết tìm ở đâu được? Ở đất nước này, mà không, riêng ở Seoul đã khó tìm rồi.
“ Kwon Jang Sook – giám đốc của một công ti bất động sản mới phá sản cách đây không lâu – đã được tìm thấy chết tại nhà riêng. Ông bị chết do một nhát dao đâm trúng tim. Hiện giờ cảnh sát đang truy nã thủ phạm đã gây ra cái chết của ông Kwon …”
|
Vô tuyến công cộng ở ga tàu phát tin về gã. Cậu vội ngẩng đầu lên, lắng nghe từng chữ…Vậy là gã ta đã chết! Gã khốn nạn đó…chết rồi! Cậu tự nhiên cảm thấy vui sướng. Cuối cùng sao bao nhiên năm mẹ con cậu bị hành hạ, thì gã đã phải chịu trừng phạt…Vậy là anh đã giết gã? Truy nã… anh… đang bị truy nã? Cảm giác sung sướng của câu biến mất nhanh chóng, thay vào đó là nỗi lo sợ. Cậu sợ cảnh sát sẽ tìm ra anh! Họ sẽ bắt anh đưa vào tù… anh sẽ phải sống khổ cực. Không! Cậu không thể để họ bắt được anh. Cậu nhất định phải tìm ra anh. Cho dù có phải đi khắp nơi, cho dù bụng cồn cào vì đói, cho dù họng khô rát vì gọi tên anh, dù bàn chân có toét ra… cậu vẫn phải tìm được anh! Cậu sẽ ở bên anh, không cho ai đụng đến anh!
Seung Hyun… chờ em …………..
—————————–
Flash back
* phập *
Con dao đâm trúng tim gã. Máu bắt đầu chảy ra. Mắt gã trợn lên nhìn anh căm phẫn, đôi mắt anh cũng mở to nhìn gã đang gục dần xuống. Máu chảy lênh láng ra sàn, một màu kinh tởm! Anh bàng hoàng, đưa mắt nhìn hai bàn tay mình vấy máu.
- Mình… đã giết người ….giết người…
Anh hoảng sợ, lao ra cửa. Anh chạy, chạy thật xa. Anh sợ…vì, anh đã giết một mạng người. Nếu cảnh sát điều tra ra, anh sẽ chết mất. Nhưng gã ta là tên khốn, gã đáng phải chịu cái hình phạt đó! Cảm xúc của anh bây giờ lẫn lộn. Anh vừa sợ, vừa lo. Tuy biết rằng gã đáng chết, nhưng cảnh sát sẽ không bao giờ vì lí do đó mà tha cho anh đâu! Họ chỉ biết, anh đã giết người, vậy thôi. Anh lo, không biết giờ này cậu ra sao rồi. Cậu đã chạy đi tận đâu? Chắc cậu cũng đang hoảng loạn lắm.
|
Anh chạy vào một ngõ nhỏ, ngồi vào một góc khuất. Cả người anh run lên bần bật. Không phải vì lạnh, vì anh đang sợ quá! Anh đưa tay lên ôm lấy đầu, dày vò mái tóc mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Gã ta đáng bị như thế, đáng bị như thế… mình không làm gì sai…. Không phải sợ…không sợ…
Anh hứng lấy những giọt nước mưa, điên cuồng xoa lên mặt, và hai bàn tay, để đảm bảo là không còn một vết máu. Anh ngồi im lặng, cơ thể vẫn run lên bần bật, con mắt tràn ngập sự sợ hãi, đưa khắp xung quanh. Cứ có tiếng xe đi qua là anh lại giật bắn mình, cố rắng rúc thật sâu vào bên trong, cho dù chẳng còn chỗ nào mà tiếp tục lùi nữa.
End flash back . . . Mãi mấy ngày sau, anh mới dám bước ra khỏi chỗ đó. Người anh bám đầy mùi rác, trông anh bẩn thỉu như một người vô gia cư rất lâu rồi. Thật tội nghiệp! Anh rón rén đi từng bước thật nhẹ, chân anh vẫn còn có cảm giác đang run. Anh bước đi mà như đang chạy, vừa đi vừa ngoái ra phía sau. Anh cứ thế đi mà không biết mình đang đi đến đâu. Rồi anh đứng trước một nhà kho lớn. Bước vào, một mùi ẩm mốc xộc lên, khó chịu. Nhưng có một mùi khác. Mùi hương của đồ ăn. Nhìn xung quanh, thì anh thấy một chiếc, trên đó có bày một đĩa gà rán lớn, và mấy chai rượu. Chắc ở đây có người… nhưng sao lại ở chỗ nhà kho bỏ hoang này nhỉ? Mặc kệ, bây giờ không phải là lúc để lo. Anh đang đói muốn chết! Anh vội chạy đến, cầm lên ăn ngon lành.
- Ê ! Thằng kia!
Chưa kịp lên tiếng anh đã bị cho một cú đấm.
- Mày chắc chán sống rồi, nên mới mò đến đây ăn trộm hả? – Một tên to lớn nhếch mép, nói bằng giọng đều đều khinh khỉnh - Không… các anh bình tĩnh… - Thôi – một thằng bẻ tay răng rắc – không nói nhiều! Xử luôn đê ! Tao đang ngứa tay quá.
|
Ngay lập tức hắn ta lao vào định cho anh một đòn, thì anh nhanh chóng né được.
- Á à.. còn dám tránh!
Hắn búng tay một cái, cả gần chục thằng khác lao vào. Anh nhanh nhẹn tránh, và ra đòn cũng một lúc. Kinh nghiệm là đàn anh của một băng lớn ở trường cấp ba lúc này đang giúp đỡ anh rất nhiều. Anh khéo léo tránh, đỡ, và tung những đòn đánh chuẩn xác vào chỗ hiểm. Bọn chúng gục dần xuống. Bỗng anh cảm thấy đau nhói đằng sau, một thằng chơi xấu đã dùng gậy đánh. Mấy thằng còn lại thừa cơ lao vào đấm đá liên tục. Bị đánh mà không thể chống cự, anh dần đuối đi. Mắt mờ, nhìn không còn rõ nữa, máu phun ra từ miệng, mũi.
- Dừng!
Tiếng ai đó vang lên. Bọn chúng ngay lập tức ngừng đánh. Anh không biết đây nên vui hay nên buồn. Nhưng cũng phải cảm ơn ông ta, vì hiện giờ nếu còn tiếp tục chắc anh cũng chết rồi. Tai ù, mắt mờ, không nghe, cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết là sau đó hình như mình được khênh đi. Anh bất tỉnh.
—————–
Suốt mấy ngày không ăn không ngủ, cậu dường như không thể chịu được. Nhưng cậu vẫn quyết phải đi tìm anh. Cậu lê từng bước khó nhọc trên con đường dài. Khuôn mặt hốc hác, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, đôi mắt lờ đờ vô hồn. Cậu trông chẳng còn giống con người nữa, như một con ma vật vờ chưa siêu thoát. Cậu bước đi, miệng vẫn không ngừng gọi tên anh. Thật quá đáng thương! Cậu có đau khổ, nhưng cậu vẫn không thể nào không nghĩ đến anh. Cậu lo lắng cho anh, quên cả bản thân mình. Dù cậu có chịu thêm chút đau đớn nữa cũng chẳng sao đâu, vì, cậu đã đau đến chai sạn ra rồi! Cậu không thể khóc nữa, vì dường như nước trong cơ thể cậu đã cạn khô rồi, như con sông vào mùa hạn hán. Cho dù ý chí cậu có mạnh mẽ đến đâu, thì sức cũng không còn nữa. Cậu không thể đi tiếp được. Cậu ngã gục xuống và ngất đi. . . . Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng không không quá lớn, tường sơn một màu kem. Anh đèn mập mờ khiến cậu hơi khó khăn để quan sát được hết. Tuy rằng căn phòng có vẻ ấm áp, nhưng cậu lại không cảm thấy yên tâm. Có một điều gì đó, đang ẩn sau vẻ ấm áp của nó, một điều có lẽ là đáng sợ. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói của một người đàn ông. Cậu khẽ giật mình quay mặt qua phía phát ra giọng nói.
- Tỉnh rồi sao?
|
Trước mặt cậu là một người đàn ông cao ráo, khá bảnh trai, trông có vẻ chưa tới bốn mươi. Ông ta mỉm cười với cậu, không hiểu sao cậu chẳng thấy có mấy thiện cảm với nụ cười đó. Nó có cái gì rất lạ…hay chỉ do đó không phải nụ cười của anh? Cậu lại nhớ đến anh, cậu phải đi tìm anh! Cậu toan ngồi dậy, nhưng cơ thế cậu đau nhức đến mức chưa nhấc được dậy đã phải nằm xuống. Cậu khẽ rên lên một tiếng. Bây giờ cậu mới để ý rắng, cậu đang lên cơn sốt. Người cậu nóng ran, mồ hôi vã ra.
- Cậu chưa đi được đâu! – ông ta nói – Chắc cậu đã không ăn uống mấy ngày nay rồi nhỉ!
Ông ta nói xong búng tay một cái, một người con trai mang khay đồ ăn vào cho cậu.
- Ăn xong nghỉ ngơi đi nhé! Giờ cậu chưa đi được đâu. - Vâ… vâng.
———————————————————————————- Chưa đi được, và sẽ không đi được nữa đâu, nhóc con xinh đẹp ạ! ———————————————————————————– . . . Đã 2 ngày trôi qua, cậu cũng đã khỏe rồi. Trong 2 ngày cậu đã được chăm sóc rất tốt. Giờ cậu muốn đi tìm anh. Cậu sẽ cảm ơn ông chú đó, đã đưa cậu về và chăm sóc cho cậu khỏe lại.
* cốc cốc *
- Chú vào được chứ? - Dạ!
|