(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
Cậu bị ném vào một căn phòng ánh sáng tù mù. Ai đó nâng khuôn mặt cậu lên, ấn môi hắn vào môi cậu, cậu cố mím chặt, nhất quyết không để lưỡi hắn ta xâm nhập vào khuôn miệng cậu. Hắn tát cậu một phát đau điếng. Thân thể cậu gục xuống sàn. Hắn đè ngửa cậu ra, hai tay giữ chặt lấy cổ tay cậu. Hình ảnh của thằng cha khốn kiếp lại hiện về, đáng sợ! Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu “ em đẹp quá baby à”. Hơi thở của hắn, nồng nặc mùi rượu, ghê tởm y hệt thằng khốn ấy! Hắn lại cướp lấy môi cậu lần nữa, cậu hé răng, cắn mạnh làm môi hắn bật máu. Những giọt máu tanh tưởi dính vào đôi môi mọng đỏ của cậu. Hắn la lên đau đớn, rồi đè mạnh cậu hơn, liên tục tát vào hai bên má. Máu từ khóe môi rỉ ra…
- Nhẹ nhàng không muốn, bạo lực mới chịu à? Cưng có sở thích kì lạ thật đấy!
Bàn tay nhơ bẩn của hắn xé toạc lớp áo mỏng manh khoác trên người cậu. Hắn vừa vuốt ve cơ thể cậu vừa xuýt xoa, dù mắt đã mờ đi vì choáng váng do những cái tát, nhưng cậu cũng thừa biết giờ thú tính trong người hắn đang bốc lên ngùn ngụt. Hắn không thể chịu được nữa, liền cúi xuống mút mát lây thân thể tuyệt đẹp của cậu, cắn và day hai đầu nhũ. Cậu khẽ bật ra tiếng rên nhỏ vì đau. Tiếng rên đó càng làm cho hắn ta thích thú. Hắn luồn tay xuống định cởi khóa quần cậu, thì cậu giữ tay hắn lại. Cậu nhất định phải thoát khỏi hắn, cậu ghê tởm lắm rồi! Sau cơn choáng váng, cậu cố lấy hết sức giãy đạp, giằng co. Cậu nâng cao chân đạp mạnh vào “ cái “ của hắn. Hắn ngã khuỵu xuống sàn. Cậu nhanh chóng mở cửa chạy ra khỏi căn phòng ấy.
- Bắt thằng điếm đấy lại cho tao!
Hắn rú lên trong cơn đau. Đám thuộc hạ của hắn đuổi theo cậu. Chẳng được bao lâu thì cậu đã nằm trong tay chúng. Cậu bị chúng lôi vào căn phòng ban nãy, hắn và tên đã bắt cậu vào đây đang ngồi với nhau. Bọn thuộc hạ thô bạo đẩy cậu xuống sàn nhà lạnh cóng.
|
- Ông Han! Ông làm ăn kiểu gì vậy? Ông không nhớ tôi là khách quen của quán này sao? Sao lại lôi cái hạng rác rưởi này về hả? Lại còn bảo hàng mới, hàng độc cái chó gì? - Ông Cheong bình tĩnh. Nó chưa có kinh nghiệm thôi. - Chưa có kinh nghiệm? – hắn cười khinh bỉ – điếm thì cần gì kinh nghiệm! Chỉ cần biết chiều khách thôi! Còn nó – hắn chỉ về phía cậu – Nó không bằng điếm!
Câu nói của hắn như lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu thêm vào vết thương chưa lành của cậu.
- Tôi vô cùng xin lỗi! Tôi sẽ dạy lại nó. - Dạy làm gì? Loại này giết đi cho rảnh nợ! Hôm nay ông thật biết làm tôi mất hứng đấy ông Han ạ! – hắn búng tay ra hiệu đi về. - Ông về cẩn thận – gã cúi chào hắn.
Đợi hắn đi khuất, gã ngay lập tức quay sang cậu, nói rít qua kẽ răng :
- Ki Won!! – gã hét lớn – MANG THẰNG NÀY RA DẠY DỖ CHO TAO! - Dạ vâng!
Tên thuộc hạ nhanh nhảu đáp rồi thô bạo lôi cậu về phòng chứa. Ném cậu xuống nền nhà, cậu chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận sự đau rát ở sau lưng. Một tên đang cầm chiếc roi da quật mạnh vào tấm lưng cậu. Đau đến mức không thể kêu lên một tiếng nào! Hắn ta cứ liên tục quật tới tấp vào lưng cậu. Lớp ảo mỏng rách tan, máu chảy ra… Những người con trai xinh đẹp kia không dám nói năng gì, chỉ biết lén lút nhìn cậu thương hại. Họ chỉ cần nhìn , hay hé môi ra xuýt xoa một câu là sẽ cùng chung số phận với cậu ngay. Chẳng ai giúp được cậu cả! Chiếc roi da cứ vung lên rồi lại quật xuống, tạo ra những tiếng “ đét“ như xé nát thể xác và cả tâm hồn cậu. Cậu đau đớn, nhưng không thể bật ra tiếng kêu, càng cố tỏ ra đau thì bọn chúng lại càng khoái trá. Bọn chúng cứ nhẫn tâm vụt lên tấm lưng nhỏ bé tội nghiệp ấy, đến khi cậu ngất đi vẫn chưa dừng lại.
|
Chúng dội nước lạnh vào người cậu. Làn nước lạnh lẽo thấm vào từng vết rách trên cơ thể… xót! Một tên giựt mái tóc cậu ngược ra sau, nói gằn trong cuống họng : “ Mày nên ngoan ngoãn thì hơn đấy thằng điếm! Ở đây, sống đã khó, chết còn khó hơn đấy! “. Nói rồi bọn chúng bỏ đi, để cậu nằm sóng xoài trên nền nhà cứng ngắt, lạnh cóng giữa những giọt máu đang rỉ ra từ những vết thương. Hơi thở cậu thoi thóp, tưởng như đã chết rồi! Nước mắt không tài nào rơi được, dù chỉ là một giọt rất nhỏ… cậu kiệt sức rồi! Thực sự không còn chút hơi sức nào nữa. Những người kia bây giờ mới dám quay lại xì xầm, có người thương hại cậu, nhưng cũng có người nhìn cậu với con mắt khinh khỉnh.
- Khổ thân cậu ta quá… - Ừ… bị đánh vậy chắc đau lắm, tôi nghiệp! - Ai bảo ngu làm gì? Cứ ngoan ngoãn có phải hơn không? - Sao cậu nói vậy? Cậu không còn tình người sao? - Cậu ta nói đúng đó chứ! Ở cái nơi này ngoan ngoãn thì còn đường sống, chứ cứ cố bảo vệ bản thân thì sống không được mà chết cũng chẳng xong.. … … …
Họ cứ xì xầm, bàn tán với nhau như thế. Mãi đến khi một giọng nói rất quen vang lên.
- Im lặng hết xem nào!
Chỉ với một câu nói mà khiến cho bọn họ sợ hãi đến vậy, chắc hẳn người này phải rất uy quyền. Ai vậy? Chắng lẽ là người của bọn chúng sao? Chúng đến đưa cậu về cõi chết phải không? Người đó đi đến đỡ cậu ngồi dậy, đưa cậu nằm sấp trên một cái gì đó mềm như là một tấm chăn. Cậu khó khăn lắm mới có thể mở mắt, mãi mới nhìn ta đó chính là anh chàng nói chuyện với cậu hôm trước.
|
- Cậu vất vả rồi. Không phải nói gì đâu! Ngủ đi!… dù tôi biết là hơi khó…
Câu nói của anh ta nhỏ dần, những từ cuối gần như không nghe nổi. Cậu cũng chẳng còn dư sức mà suy nghĩ nữa. Nhẹ nhắm đôi mắt, cậu thiếp đi, hay có lẽ là, cậu ngất đi…
———————————————-
* đoàng đoàng đoàng *
Những viên đạn găm vào từng chỗ khác nhau trên chiếc bia chắn làm phỏng theo hình dáng con người. Seung Hyun đang bắt đầu khóa huấn luyện cấp tốc để trở thành sát thủ. Đối với những người mới được nhận vào tổ chức, thường phải mất đến hai năm để hoàn thành, nhưng có vẻ như anh có khả năng đặc biệt mà chính anh cũng không biết, chỉ có lão già ấy nhìn ra mà thôi, nên chỉ phải tập trong 3 tháng. Không biết là “ chỉ phải” hay là “ phải” nữa! Anh cảm thấy nặng nề quá! Đã hơn một tuần, ngày nào anh cũng phải tập bắn súng ít nhất là tám tiếng đồng hồ. Đôi tai anh như nghe kém hơn vì suốt ngày phải nghe tiếng súng chát chúa. Ngón tay anh cũng như co cứng lại vì cầm súng. Cả thân hình đều rã rời, mệt mỏi đến kiệt quệ!
- Lại nhắm chệch! - Tôi sẽ làm lại. - Làm lại? Nghe dễ nhỉ!
Người huấn luyện anh là một sát thủ chuyên nghiệp. Sẽ không có gì đáng nói nếu như đó không phải là một cô gái. Còn đặc biệt hơn, cô ta mới chỉ tròn hai mươi tuổi, rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ máu lạnh như bao tên sát thủ khác mà thôi!
|
Vừa dứt câu nói của mình, cô ta cầm khẩu súng lên bắn vào bia. Mỗi viên đạn từ nòng súng của cô ta bay ra đều găm vào những chỗ hiểm rất chuẩn xác, với tốc độ kinh hoàng. Chẳng trách cô ta được nhiều người trong tổ chức kính trọng đến vậy, kể cả những sát thủ lớn tuổi đã có nhiều kinh nghiệm. Thổi làn khói đang bốc lên từ đầu nòng súng, cô ta quay sang anh.
- Ra ngoài đó – cô ta chỉ tay về phía cửa – chỉ có cậu và đối thủ của mình – ngón tay sơn đỏ chỉ vào anh ngồi tự hướng vào cô ta. Một trong hai phải bỏ mạng, không cậu thì hắn, và ngược lại.
Vừa nói cô ta vừa đi quanh chỗ anh đứng.
- Chỉ cần ngắm chệch một chút, hắn ta sẽ không chết… và… người chết có thể sẽ là cậu đấy!
* đoàng *
- ARRGHHH!
Viên đạn găm vào bắp tay anh, khiến anh hét lên đau đớn. Cô ta chỉ nhếch mép cười, và tiếp tục nói.
- Hãy làm cho chính xác vào! – khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cúi sát xuống gương mặt anh – nếu cậu không muốn chết.
Cô ta đứng dậy, bình thản đi ra phía cửa.
- Jiwoo! Có người đang bị thương. - Tôi vào ngay đây EunMi! . . .
Vết thương đã được sát trùng và băng bó cẩn thận. Anh nằm trên chiếc giường trong phòng điều trị của tổ chức. Anh càng nghĩ càng thấy tức cô ta. “ Chẳng lẽ cô ta chưa bao giờ sai xót khi luyện tập sao? “ – anh lẩm bẩm.
|