(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
- Chưa bao giờ. - Hửm? – anh giật mình quay mặt về phía giọng nói. - EunMi chưa bao giờ nhắm trượt đâu, sinh ra để làm sát thủ rồi. - …
Anh giương mắt nhìn tên bác sĩ tên Ji Woo đó. Chưa bao giờ nhắm trượt? Sinh ra làm sát thủ? Cô ta là loại gì vậy? Tim cô ta có hình khẩu súng sao? Đáng sợ thật! Loại đàn bà như thế. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng dòng máu thì lạnh đến ghê người. Từ ngày vào đây, anh biết cô ta là sát thủ thuộc hàng top của cái tổ chức này, thậm chí chỉ cần một hai năm nữa thôi, cô ta sẽ là số một! Nhưng anh chưa hề biết chút gì về lai lịch của cô ta, thực chất, trong tổ chức này chưa ai biết, có lẽ là ngoài ông ta. Cô ta giỏi thì được trọng dụng, vậy thôi, chẳng ai tò mò về lai lịch của EunMi, hay có lẽ là chẳng dám tò mò!
- Hey! – Eun Mi bước vào, nở nụ cười. - … – anh chỉ nhìn lại, chứ chẳng muốn đáp. - Khỏe chứ? - Khỏe? Cô nghĩ rằng tôi đang khỏe lắm hả? - Ừ… có lẽ. – cô ta nhún vai – Ji Woo, chăm sóc anh ta tốt một chút, mai anh ta có buổi tập. - Ngay ngày mai sao? Vết thương này… – Ji Woo ngập ngừng. - Ngay ngày mai – cô ta lặp lại – Thế nhé! Bye
Cô ta vẫy chào rồi bỏ đi luôn, không để cho ai nói thêm lời nào. Người đâu mà khó ưa thế không biết! Tự nhiên máu tò mò của anh lại nổi lên, chẳng lẽ cô ta không định cưới chồng sao? Những cô gái tầm tuổi của cô ta bây giờ đang vội đi tìm người yêu vì sợ ế, vậy mà cô ta lại chấp nhận giam mình trong cái thế giới tối tăm, tanh tưởi này ư? Một người xinh đẹp và tài giỏi như cô ta, thiếu gì người muốn theo đuổi? Trong tổ chức, chỉ có độc duy nhất cô ta là sát thủ nữ, còn một vài nhân viên nữ kia đều là hacker. Theo những gì anh biết thì những cô gái kia cũng không chơi được với cô ta. Eun Mi như đang tự cô lập mình. Có điều gì rất lạ về cuộc đời cô ta. Nhưng thôi, anh nên ngừng nghĩ và nhắm mắt lại ngủ một giấc, trước khi bước vào bài tập ngày mai.
|
3 năm sau . . - Baby đẹp quá ~ Anh không chịu nổi nữa rồi! - Umm uhm…
Cậu luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào bên trong vòm miệng tên khách, hắn nhanh chóng quấn lấy, vờn và mút mát một cách thèm khát. Hắn di chuyển dần xuống bên dưới, để lại những dấu hôn trên chiếc cổ thanh mảnh, trắng ngần. Những tiếng rên nhỏ của cậu làm cho hắn thêm kích thích, phía bên dưới hắn phồng căng. Hai tay cậu vòng qua cổ hắn, khẽ ngửa đầu ra phía sau, để hắn tiếp tục hành trình khám phá cơ thể cậu. Chiếc áo mỏng manh, cổ xẻ chữ V sâu để lộ một vùng ngực không tì vết, như mời gọi. Hắn liếm láp, mút lấy mút để, liên tục xuýt xoa rằng cậu đẹp quá! Ai chẳng nổi điên lên khi được cậu chạm vào chứ? Hắn cũng chỉ là một tên ngu muội trong hàng vạn tên ngốc thôi! Luồn tay xuống dưới, hắn định mở khóa quần cậu ra.
- Ấy, đừng! – Cậu ngăn hắn lại bằng chất giọng nhỏ nhẹ, quyến rũ đến chết người. - Sao thế? – tên khách bực bội. - Hôm nay em mệt lắm – vẫn chất giọng đó vang lên, cậu nhìn vào mắt hắn, bàn tay không ngừng vuốt ve gáy hắn. - Ji à, chiều anh đi … anh sẽ trả gấp đôi, à không gấp ba mọi khi. - Không! – cậu vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy dục vọng của hắn – nếu anh muốn mai em không đi chơi được với anh vì thân mình đau ê ẩm, thì cứ việc. - … thôi, đành vậy, khi khác nhé! Mai không được bỏ bom anh đâu đấy! - Uhm – cậu mỉm cười, ấn hắn vào một nụ hôn khác.
Ba năm, khoảng thời gian không ngắn, nhưng cũng chẳng quá dài, nó đủ thể thay đổi một con người. Ji Yong của ngày xưa – thằng nhóc ngu ngốc, không chịu tiếp khách để rồi phải nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết – đã không còn nữa. Bây giờ chỉ còn Ji Yong – một thằng điếm lươn lẹo, luôn biết cách làm cho những tên khách si mê nó đến phát điên, tới nỗi không dám làm đau nó khi nó không muốn! Từ bao giờ Ji Yong trở nên như thế này? Cậu không rõ. Chỉ biết rằng, cậu đã từng cố bảo vệ cái thứ gọi là “ trong trắng “ trong tuyệt vọng, đến một ngày cậu nghĩ là phải tự thay đổi mình. “ Điểm khác biệt rất lớn của điếm đực với điếm cái là không phải làm hàng nhưng nếu biết cách có thể làm cho những gã bệnh hoạn không dứt ra được” – chàng trai ấy đã nói thế với cậu. Đúng, cậu phải thay đổi bản thân để sống ở cái thế giới tởm lợm, nhớp nháp này thôi! Không chết được, thì đành phải sống thôi.
|
Chỉ vài tháng đâu cậu để cho lũ khốn ấy xâm chiếm mình, phải chịu những cơn đau xé toạc cơ thể. Nhưng sau đó, cậu đã thay đổi. Cậu cặp kè với hàng trăm thằng đàn ông, tầm hai mươi có, cho đến sáu mươi cũng có, chỉ cần giàu. Cặp nhiều như thế, nhưng số lần lên giường với chúng chỉ đến trên đầu ngón tay. Thằng nào hân hạnh lắm mới được một lần. Thực sự chưa thấy thằng điếm nào ở cái thành phố Seoul, hay có thể nói là ở đất nước Hàn Quốc này có giá như Ji Yong. Vẻ đẹp hút hồn khiến cho thằng đàn ông nào cũng phải ngây dại, những thủ đoạn khiến cho bọn chúng phải khuất phục trước cậu, không thằng điếm nào có. Chỉ trong vòng hơn một năm, cậu đã thành số một. Thậm chí, có cả những trận bắn giết nhau của những băng đảng thế giới ngầm, để tranh giành cậu. Nhưng thật tiếc, có được cậu, còn khó hơn cả với sao trên trời!
Trong trái tim cậu, chỉ có một người duy nhất là anh! Nhưng liệu cậu có còn cơ hội gặp lại anh không? Có còn chút tự trọng nào để mà yêu anh không? Liệu anh có chấp nhận một thằng điếm như cậu? Cậu sợ mất anh! Cậu thà không bao giờ gặp anh nữa, suốt đời nhớ nhung anh, yêu anh trong những giấc mơ còn hơn là gặp lại nhau, rồi anh hắt hủi cậu. Đã nhiều đêm cậu rơi những giọt nước mắt vì anh. Suốt ba năm, không có thông tin gì về việc cảnh sát bắt được anh, vậy là anh vẫn còn sống. Ji Yong cố an ủi mình để không nghĩ đến viễn cảnh hay tự sát do quá sợ hãi. Cậu tin anh là con người kiên cường mà! Cậu chỉ mong anh đừng đi tìm cậu. Đừng để cậu nhìn thấy anh. Đừng để anh ruồng bỏ cậu.
……………………………..
Ba năm, đã biến Seung Hyun thành một tay sát thủ thực sự, giết người không ghê tay. Cậu trai mười chín tuổi nhiều khi suy nghĩ về những việc linh tinh, sợ cái lịch huấn luyện dày đặc đã hoàn toàn biến mất! Seung Hyun của bây giờ là một tên sát thủ với đôi mắt sắc như dao chết người, nhưng mang một vẻ đẹp lịch lãm có thể làm say lòng bọn tiểu thư. Việc dụ một đứa trinh nữ lên giường là điều chẳng hề khó khăn gì, nhưng anh không có hứng. Cuộc sống của anh chỉ quay vòng với những vụ ám sát, bắt cóc, rượu mạnh, và nỗi nhớ về người yêu bé nhỏ mỗi đêm. Ngày nào cũng như ngày nào, cái lòng luẩn quẩn cứ lặp lại chán ngắt!
|
Anh không kêu trời than đất, khóc lóc ỉ ôi khi nhớ về cậu như bọn đàn ông tầm thường khác. Nhớ cậu là những phát súng vào ban đêm. Những viên đạn cứ thế bay ra khỏi lòng súng, găm chuẩn xác vào những chỗ hiểm trên người nộm. Anh vẫn đang tìm kiếm cậu, chưa một ngày nào anh bỏ ý định tìm cậu. Anh mong, một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu, sẽ cùng cậu sống những ngày tháng hạnh phúc. Cuộc sống hạnh phúc? Thật quá khó đối với anh bây giờ. Vì anh là sát thủ số một của tổ chức, lão già đó sẽ không dại gì cho anh về ở ẩn đâu! Anh sợ cậu đau, sợ trái tim cậu lại bị tổn thương, nhưng anh ích kỉ. Đúng vậy, anh nhỏ nhen quá! Biết rằng theo anh cậu sẽ khổ, nhưng lại vẫn muốn như thế. Anh sẽ bảo vệ cậu ư? Anh không dám chắc là sẽ cho cậu một cuộc sống bình thường, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho cậu!
- Seung Hyun, ông chủ chờ cậu ngoài xe. - Vâng, em ra ngay.
Hôm nay ông ta lại đi đến chỗ đó để ăn chơi. Một ông chủ lắm tiền như lão ta, thì việc đi với điếm là chuyện thường. Lần nào lão ta đi, anh đều phải đi theo để đảm bảo an toàn cho lão. Đương nhiên, hôm nay chẳng phải ngoại lệ.
- Chào ông chủ. – anh cúi người chào lão. - Uhm. - Lại chỗ cũ ạ? - Uhm. Cậu không thích sao? - Dạ không. - Haha… nhiều lúc tôi tự hỏi cậu có phải đàn ông không. - Chỉ là tôi nên thận trọng, sự an toàn của ông chủ quan trọng hơn mà. - Uhm. Thế cũng tốt.
|
Vừa bước vào cửa, anh đã cảm thấy khó chịu. Tiếng nhạc dội mạnh từ phía những chiếc loa, ánh sáng từ những chiếc đèn rọi xuống nóng như đốt nóng hơn nữa bầu không khí đã vốn ngột ngạt. Những con người cả trai lẫn gái đang nhảy nhót say sưa, điên loạn. Mùi mồ hôi và hơi rượu quện vào nhau, tạo ra một mùi hương kì lạ, nhưng chẳng dễ chịu chút nào. Lão búng tay ra hiệu cho anh đi theo. Đi dọc hành lang tối, những tiếng rên rỉ cứ vang lên từng đợt. Phảng phất trong không khí có cái mùi ngai ngái đến phát rợn người. Lão mở cánh cửa bước vào một căn phòng nhỏ.
- Chào chủ tịch Park.
Một gã đàn ông chạc tuổi lão ta nở nụ cười nửa miệng, đưa tay ra bắt lấy tay lão.
- Chào ông Han. Nghe nói đến hàng hiếm ở đây đã lâu, nhưng chưa có dịp chiêm ngưỡng. Hôm nay cậu ấy rảnh chứ? - Ồ, có chứ! Chủ tịch Park tới thì chúng tôi phải chào đón nhiệt liệt. Mời ngài uống ngụm trà, cậu ấy sẽ lên ngay đây.
Lão ta ngồi xuống chiếc ghế salon, nhấm một ngụm trà. Sau một lúc, cánh cửa gỗ bật mở.
- Ngài Park, đây là đại mĩ nam của Seoul. - Không ngoa chút nào.
Lão bước tới, mắt dán chặt vào cậu ta, như người mất hồn. Miệng không ngừng xuýt xoa. Bàn tay lão vuốt dọc cánh tay thon, trắng ngần của cậu. Cậu ta ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt lão, nở một nụ cười nhẹ nhưng khiến cho tất cả những con người đang nhìn trở nên điên dại.
- Chuẩn bị phòng đi!
Tên Han nói lớn, khuôn mặt đắc thắng vì sắp kiếm được mẻ lớn. Lão già ấy vẫn tiếp tục vuốt ve thân thể của người con trai ấy.
Còn anh, thì như chết lặng.
…
- còn tiếp -
|