(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
Ông ta bước vào, lại mỉm cười với cậu. Ngồi xuống bên cạnh cậu, ông ta nói.
- Khỏe rồi chứ hả? - Dạ… cảm ơn chú vì đã chăm sóc cháu. Cháu không biết làm gì để đền ơn chú. - Đền ơn? Dễ thôi nhóc! Ở lại đây đi. - Dạ…? nhưng… cháu cần đi tìm một người… cháu không thể… - Rất tiếc nhóc con à – ông ta tiến lại gần nâng khuôn mặt cậu lên, ngắm nghía – xinh đẹp như thế này… có không muốn cũng phải ở!
Cậu hoảng sợ, giật lùi ra đằng sau. Ông ta búng tay, hai người đàn ông to khỏe khác túm lấy cậu và lôi đi. Cậu sợ hãi hét lên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao bọn họ lại lôi cậu đi? “ Cứu với… ai đó hãy cứu tôi! Seung Hyun à! Seung Hyunnnnn !!! “ . . . Cậu bị ném vào một căn phòng. Cậu lập tức đứng dậy định chạy thoát thân, một tên đã nhanh tay giật cậu ngược trở lại.
- Cháu xin chú… thả cháu ra đi! Arrgh ~
Hắn táng vào mặt cậu, làm cậu choáng váng đổ gục xuống nền nhà. Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng chát chúa. Nước mắt cậu lại rơi, sau bao lâu tưởng chừng như dòng nước này đã cạn khô, giờ nó lại dâng trào nơi khóe mi. Người cậu run lên bần bật, nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Tiếng nấc bật ra từ khóe môi rỉ máu.
- Thả cháu ra… làm ơn đi… Seu-Seung Hyun … Em phải làm gì bây giờ…
Cậu khóc ngày càng lớn hơn. Cho đến khi một giọng nói chen vào, có vẻ bực bội.
- Đừng có khóc nữa!
|
Cậu ngước đôi mắt đẫm nước về phía giọng nói đó. Một người con trai rất xinh đẹp. Nước da trắng hồng, đôi mắt sâu hút hồn, lông mày thanh tú, đôi môi chúm chím xinh xắn, cùng làn tóc đen bóng mượt mà dài chấm vai. Cậu cứ ngỡ mình đã nhìn thấy thiên thần. Nhưng sao nhiều thiên thần thế này? Chẳng lẽ cậu đang ở trên thiên đàng? Cậu nhìn ra xung quanh, có khoảng ba chục người con trai xinh đẹp, mỗi người một vẻ khác nhau, nhưng chung một điểm, đều có vẻ đẹp làm say đắm lòng người… Vậy là đã rõ, nơi cậu ở chẳng phải thiên đàng… mà là nhà chứa! Những người con trai này, họ đẹp, vì họ phải làm cái nghề nhơ bẩn, chịu dày vò, sỉ nhục. Điếm. Và rồi cậu cũng phải làm nghề đó ư? Đời cậu khổ như vậy chưa đủ sao? Nước mắt lại lăn dài trên hai gò má, cậu bật cười mỉa mai cái cuộc đời của mình. Tiếng cười lẫn trong làn nước mắt.
………………
Cậu đã thôi không khóc nữa. Giờ cậu ngồi bó gối ở nơi góc phòng. Căn phòng này chẳng đủ rộng để hơn ba mươi người nằm thoải mái được. Cậu thấy thương cho số phận của tất thảy bọn họ. Họ đều phải chịu số phận đau đớn tủi nhục, cho dù xuất thân khác nhau, lí do vào đây cũng khác… nhưng số phận thì như nhau! Đều bị rẻ rung, khinh thường, khi người ta yêu thì được đối xử tử tế chút, khi người ta hết yêu thì lại không bằng con vật! Cuộc sống cứ bấp bênh, chắng biết đâu là lối thoát cho cái cuộc đời quẩn quanh, đau đớn này. Khổ như thế đấy, mà cuối cùng làm gì có ai thông cảm được cho họ? Người đời chỉ biết họ là loài điếm! Chỉ biết họ đi quyến rũ người khác, mà đâu có biết rằng, họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Chẳng hiểu lí do vì sao mà họ vẫn sống nữa. Họ sợ mất cái gì nữa? Cuộc sống này còn cái gì đáng để níu kéo sao? Cũng không hẳn! Họ cũng muốn chết lắm chứ! Nhưng không thể. Bọn người ở đây chẳng phải là con người nữa, có muốn chết cũng khó. Tìm đến cái chết đã không thành, còn bị bọn nó đánh đập hành hạ… Cậu trút một hơi thở dài, ngả đầu ra phía sau.
- Cậu không ngủ đi à? – người con trai khi nãy bảo cậu đừng khóc nữa lại lên tiếng. - Không ngủ được. - Rồi cũng sẽ quen thôi – anh ta cười cay đắng – không quen cũng phải quen. - Uhm… - Tại sao bị vào đây? - Bị bắt. - Thế à? Thằng này bị bán. – anh ta nói bằng giọng dửng dưng, như thể anh ta đã đau quá rồi, nên chẳng còn cảm giác nữa. - Bán? - Uhm! Bố dượng bán! Hiếp xong bán.
|
Nghe đến đây cậu chợt sững người.
- Nhìn gì? Lạ lắm à? - … - Thôi đi ngủ đi! Chắc mai cậu sẽ bắt đầu cái cuộc sống chó chết này đấy!
Anh ta nói nhanh, rồi lại quay lại với “ giấc ngủ” của mình. Chẳng biết có phải anh ta đang ngủ không nữa, hay chỉ nhắm mắt thôi. “ Hiếp xong bán” – câu nói của anh ta cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Gã khốn nạn kia cũng đã suýt cưỡng bức được cậu, nếu anh không đến kịp. “ Seung Hyun à, anh đang ở đâu thế?”
————————————————————-
Anh mở mắt thì thấy mình đang trông một căn phòng tối. Không có đèn, chỉ có một khung cửa sổ, ánh sáng đi qua đó, rọi xuống một góc phòng. Cơ thể anh còn hơi đau nhức, nhưng cũng không đến mức không ngồi dậy được. Có vẻ như những vết thương đã được chăm sóc khác kĩ lưỡng. Đây có lẽ không nên gọi là một căn phòng, nó giống cái buồng giam hơn.
* két *
Cánh cửa nặng nề mở ra. Một người đàn ông bê một khay thức ăn vào.
- Ăn đi! – hắn ném một bộ vest xuống sàn – xong rồi thì mặc cái này vào! - Để làm gì? - Đừng có nhiều lời! Nếu còn muốn sống.
Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại. Anh sáng nhỏ nhoi đủ để anh có thể ăn và thay quần áo. Sao lại phải mặc bộ vest sang trọng như thế này chứ? . . . Một lát sau hắn ta quay lại. Hắn ngoắc tay ra hiệu đi theo hắn. Theo sau là khoảng chục người đàn ông cao to, đều mặc vest rất sang trọng, ai cũng đeo một chiếc kính râm, và anh để ý rằng họ có mang súng. Đây là nơi đâu vậy? Tòa nhà rất lớn, với cách bài trí rất đặc biệt. Tiếng bước chân của anh và đám người đằng sau cứ vang lên khô khốc, làm anh có cảm giác như mình đang đi về cõi chết vậy! Hắn ra hiệu dừng lại. Hắn bấm một dãy các con số trên bàn điều khiển, quá nhanh để có thể nhìn ra cụ thể. Sau đó hắn đưa bàn tay mình vào máy quét. Cánh cửa mở ra. Hắn ra hiệu cho đoàn người kia trông chừng anh, rồi đi vào trước. Một lát sau hắn quay trở ra, túm lấy cổ áo anh đưa vào bên trong.
|
- Tôi đã đưa hắn vào. - … – người ngồi trên chiếc ghế được quay vào bên trong phẩy tay ý bảo hắn lui ra. - Nhưng…
Ông ta xoay chiếc ghế lại, đối mặt với hắn.
- Đi ra! Cậu nghĩ anh ta làm được gì tôi? - Dạ không… tôi xin phép
Hắn nhẹ nhàng tiến về phía cửa vào đi ra khỏi phòng. Ông ta nhìn sang anh. Anh nhìn lại ông ta. Ánh mắt họ đối nhau một lúc, rồi ông ta lên tiếng, chất giọng đều đều nhưng ẩn chứa uy quyền rất lớn.
- Tôi đã chứng kiến cảnh cậu hạ gục họ. - …. - Rất được đấy! Bọn họ đều là những người đã được huấn luyện kĩ lưỡng. Vậy mà cậu lại có thể hạ họ. Cậu có biết nghĩa là sao không? - … - Cậu có khả năng làm sát thủ chuyên nghiệp. Nếu được đào tạo một chút. - Sát thủ? - Ừ? - Tôi không thể. - Tôi không cần biết cậu có đồng ý hay không! Nhưng, có vẻ cảnh sát đang rất muốn gặp cậu đấy.
Cảnh sát đang truy nã anh, vì anh giết tên khốn đó. Vậy là ông ta đã điều tra ra hết sao? Lão già này, cùng cái tổ chức này chắc hẳn rất ghê gớm. Nếu đi theo ông ta, tạo được sự tin tưởng nơi ông ta, thì việc tìm ra cậu cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng, làm sát thủ sao? Công việc này thật sự nguy hiểm, và phi pháp nữa! Khó nghĩ quá. Nếu không đi theo ông ta, việc cảnh sát bắt được anh chỉ là một sớm một chiều thôi! Một khi đã rơi vào tay cảnh sát, anh sẽ chẳng thế đi tìm cậu được nữa.
………………..
Ông ta nhướng mày nhìn anh.
- Ý cậu thế nào đây? Cậu Seung Hyun? - Tôi.. đồng ý. - Tốt! Từ mai cậu sẽ bắt đầu khóa huấn luyện cấp tốc. Hãy làm cho tốt vào! Tôi tin vào cậu. Cậu có thể ra ngoài. - Vâng.
End chap 2
|
Chap 3 . . . - Thằng kia! Ra đây!
Gã đàn ông to lớn chỉ vào mặt Ji Yong quát lớn. Cậu sợ hãi, run rẩy nhìn hắn tiến lại gần, cố lùi ra xa hơn. Hắn túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng :
- Tao bảo mày không nghe à? – hắn giơ tay lên định tát nhưng lại bỏ xuống – hên cho mày, hôm nay có khách gọi, không thì chết với tao.
“ Khách”? Không lẽ…? Không, cậu không muốn làm việc đó. Gã lôi xềnh xệch cậu tiến về phía cánh cửa. Cậu giãy đạp, cố thoát khỏi vòng tay đang kìm chặt của hắn, miệng van nài, nước mắt lại trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Chú ơi… cháu xin chú! Đừng bắt cháu làm —
Câu nói của cậu bị chặn lại nhanh chóng bởi nắm tay gã. Hắn siết chặt các ngón tay lấy chiếc cổ mảnh dẻ, tưởng chừng như nó sắp vỡ vụn ra rồi! Tay cậu khua lên cố dứt ra khỏi cái bóp cổ của gã. Mặt cậu dần tím tái, cậu sắp không chịu nổi mất! Gã nhận ra cậu sắp hết dưỡng khí, liền thả ra ngay. Cậu là “ hàng” mới nên phải “ dạy dỗ đúng mực”, vẫn hành hạ nhưng nhất định không được để nó chết, hoặc có bất kì dấu vết nào để lại trên khuôn mặt. Cậu ho, thở gấp, khó nhọc hít lấy từng hạt không khí. Cảm giác này… thật quá giống hôm đó. Cậu đang thực sự hoảng loạn! Cậu không muốn tiếp khách, không muốn làm như thế! Không muốn chút nào hết! Lợi dụng cậu đang lả đi vì thiếu dưỡng khí, gã đó cùng một tên nữa xốc hai tay cậu lên, xách ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, đáng sợ như đang ở địa ngục. Cậu bị lôi đi, chân lết xèn xẹt dưới mặt đất, đôi mắt cậu mờ đi, không nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa.
|