Anh Ngốc, Vì Anh Yêu Em !
|
|
Mình đã đọc một số truyện về tình yêu của các bạn, mình cảm thấy đã là con người như nhau tại sao mọi người lại có cái nhìn thiển cận như thế? Mọi người sinh ra đều bình đẳng như nhau được sống, được yêu và cần được mọi người tôn trọng. Mình thấy tình yêu của các bạn chịu nhiều áp lực cả từ phía gia đình và xã hội nhưng các bạn đã vượt qua được mặc cảm…để dành lấy tình yêu của mình. Tình yêu như thế không khỏi làm người khác ngưỡng mộ và mình là một trong số đó. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mình viết để tặng cho tình yêu của các bạn, chúc các bạn luôn tràn đầy niềm tin về cuộc sống này, chúc tình yêu của các bạn luôn nòng cháy…Tuy mình là con gái nhưng mình cảm nhận được tình yêu của các bạn mãnh liệt đến chừng nào và đó cũng chính là điều mình muốn gửi tới các bạn món quà này…nếu không thích thì cứ comment mình sẽ dừng lại… 1. Chuyến đi biển Rennnnnnnnnnn…….rennnnnnnn…….ầm…. cái đồng hồ vừa bị nó quăng thẳng vào bức tường không thương tiếc. Rennnnnnnnn……….rennnnnnnnnn………tay nó quơ qua quơ lại không chộp được thứ gì để ném…đành lộm thộm ngồi dậy… - Oahm….cái đồng hồ chết tiệt…Vừa dứt lời thì ngoài phòng đã nghe tiếng đập cửa - Ầm..mm...mày đâu rồi? dậy mau đi trễ xe bây giờ…Tú dậy nhanh đi mày…. - Đợi tao tí… - Nhanh đi mày…trễ xe rồi nhanh đi không còn ghế mà ngồi bây giờ - Biết rồi biết rồi…Xong rồi đây…mày cứ càu nhàu còn 30 phút mà cứ lo xa Nó và Hằng bạn nó vừa đến thì nghe thầy hiệu trưởng thông báo: - Lớp tập trung nghe thầy thông báo, vì do lớp 10A1 khá đông nên thầy sẽ chuyển 1 số em sang lớp 12A1. Minh, Thanh, Hồng, Tú, Hằng,Nhân, Ngọc sẽ đi cùng lớp 12A1 nhé! - Sao? Ui trời ui mất cả vui rồi mày ui. Nó than vãng - Uhm…đi thôi. Tao không muốn đứng…ra tới Vũng Tàu đâu haizzzzzz… - Anh ơi! Cho em hỏi phải xe này lớp 12A1 đi không ạ? - Uhm…đúng rồi đó em. Huy nói & quay lại nhìn Hẳng Mặt đối mặt làm má Hằng ửng hồng lắp ba lắp bắp - Em..e..em cảm ơn anh - Không có chi. Hắng nở 1 nụ cười rất ư là đẹp làm trái tim Hằng xao xuyến - Nè. Hằng làm gì lâu vậy? Đúng xe đó không? - Hihihihi… - Nè. Đúng không sao cười hoài vậy? - Hahahahaha - Mày bị khùng hả. Tao hỏi có đúng xe đó không sao không trả lời?. Nó bực mình hỏi - Uhm..ờ…thì đúng rồi…lên đi mày hihihi… - Con nhỏ này nay bị man hay sao ấy…Nó nói nhỏ - Nè ngồi đây đi..tui thấy thoáng mát hihihi. Nó nói - Uhm cũng được hihi - Không được Nó và Hằng đểu nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy. Một tên con trai, mái tóc hoe heo vàng, gương mặt điển trai, cặp mắt màu nâu, cái mũi cao cao, làn da bánh mật…nói
|
1. Chuyến đi biển Rennnnnnnnnnn…….rennnnnnnn…….ầm…. cái đồng hồ vừa bị nó quăng thẳng vào bức tường không thương tiếc. Rennnnnnnnn……….rennnnnnnnnn………tay nó quơ qua quơ lại không chộp được thứ gì để ném…đành lộm thộm ngồi dậy… - Oahm….cái đồng hồ chết tiệt…Vừa dứt lời thì ngoài phòng đã nghe tiếng đập cửa - Ầm..mm...mày đâu rồi? dậy mau đi trễ xe bây giờ…Tú dậy nhanh đi mày…. - Đợi tao tí… - Nhanh đi mày…trễ xe rồi nhanh đi không còn ghế mà ngồi bây giờ - Biết rồi biết rồi…Xong rồi đây…mày cứ càu nhàu còn 30 phút mà cứ lo xa Nó và Hằng bạn nó vừa đến thì nghe thầy hiệu trưởng thông báo: - Lớp tập trung nghe thầy thông báo, vì do lớp 10A1 khá đông nên thầy sẽ chuyển 1 số em sang lớp 12A1. Minh, Thanh, Hồng, Tú, Hằng,Nhân, Ngọc sẽ đi cùng lớp 12A1 nhé! - Sao? Ui trời ui mất cả vui rồi mày ui. Nó than vãng - Uhm…đi thôi. Tao không muốn đứng…ra tới Vũng Tàu đâu haizzzzzz… - Anh ơi! Cho em hỏi phải xe này lớp 12A1 đi không ạ? - Uhm…đúng rồi đó em. Huy nói & quay lại nhìn Hẳng Mặt đối mặt làm má Hằng ửng hồng lắp ba lắp bắp - Em..e..em cảm ơn anh - Không có chi. Hắng nở 1 nụ cười rất ư là đẹp làm trái tim Hằng xao xuyến - Nè. Hằng làm gì lâu vậy? Đúng xe đó không? - Hihihihi… - Nè. Đúng không sao cười hoài vậy? - Hahahahaha - Mày bị khùng hả. Tao hỏi có đúng xe đó không sao không trả lời?. Nó bực mình hỏi - Uhm..ờ…thì đúng rồi…lên đi mày hihihi… - Con nhỏ này nay bị man hay sao ấy…Nó nói nhỏ - Nè ngồi đây đi..tui thấy thoáng mát hihihi. Nó nói - Uhm cũng được hihi - Không được Nó và Hằng đểu nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy. Một tên con trai, mái tóc hoe heo vàng, gương mặt điển trai, cặp mắt màu nâu, cái mũi cao cao, làn da bánh mật…nói chung 1 từ là đẹp…tuyệt. Tự nhiên trong nó có một cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ có...nhưng nó không quan tâm tới nữa & hỏi: - Tại sao không chứ? Tụi tui tới trước mà - Không là không…chỗ đó tui thích được chưa? Hắn tiến sát mặt nó nói Thoáng chút nó đỏ mặt. Né tránh không cho hắn thấy….Hằng thấy thế giẫm vào chân hắn 1 cách đau điến khiến hắn phải nhảy…ôm chân.. - Cô..ô…cô - Tui thì sao? Dám ăn hiếp bạn tui hả? Con nhỏ này không vừa đâu nhé! - Được…được lắm. Hắn bỏ xuống phía dưới ngồi cùng đám bạn. Hằng nhìn theo chợt thấy ánh mắt Huy nhìn & giơ ngón tay ra kiểu như nói khá lắm kèm theo 1 nụ cười khiến Hằng xao xuyến vội quay lên cười khúc khích. - Nè. Bì gì nữa vậy? sao tao thấy mày cười hoài vậy? Uống nhầm thuốc hả? Kaka… - Nhầm cái đầu mày ak…tại..tại..anh ấy đẹp trai quá - Ai? Mày đừng nói là..là mày thích cái thằng hồi này nha - Khùng. Thằng đó đẹp thiệt nhưng tao thích người khác cơ - Ai? Tên gì vậy lâu chưa sao tao bạn mày mà mày không nói tao nghe vậy? Nó nói với vẻ giận dỗi - Mới lúc này thôi - Gì? Mới đây mà…haizzz tiếng sét ái tình ah mà hắn tên gì vậy? - Tên..tên…ah tao không biết - Trời! Phải mày không vậy Hằng…tên gì cũng không biết mà thích người ta - Thì …tại..tao thấy ảnh đẹp trai…hihihi - Đúng là đồ mê trai - Mày chắc không? - Ah…uhm…ờ thì có nhưng không đến nỗi như mày kaka Nó và Hằng vẫn huyên thuyên suốt đường đi. Do trường đã nói trước chuyến đi này để rèn luyện khả năng tự lập của mỗi người nên tự ai nấy lo và đến chiều hôm sau tập trung lại và khởi hành về dinh. “Tới rồi, tới rồi”. Mọi người đồng thanh nói. Tất cả xuống xe tản ra mỗi người một nơi. Nó và Hằng tản bộ trên biển, huyên thuyên mãi vẫn không chán có điều khát nước. Hằng nó: - Mày ở đây tao đi mua nước cái khác nước quá mày - Uhm. Tao nữa nha hihi - Ok Nó ngồi chẳng biết làm gì, nhìn xung quanh thì…Bốp…1 trái banh bay trúng đầu nó…nó ôm đầu đứng dậy cầm trái banh nhìn xung quanh xem thủ phạm là ai thì đằng sau nó Thanh lên tiếng: - Cho xin lại trái banh. Nó quay lại… - Lại là anh/cậu…Cả 2 đồng thanh - Trả trái banh đây. Hắn nói - Anh có mắt không đấy…tui bị như thế này không xin lỗi mà còn có thái độ như thế là sao? - Có trả không? Hắn gắt - Trả này…nó quăng thẳng ra biến rồi bỏ đi Hắn đứng lại tức tối, thì cả bọn đi tới, Huy nói: - Thôi bỏ đi…lỗi tại cậu không chịu xin lỗi người ta mà còn… - Cậu im đi. Hắn quát rồi bỏ đi. Huy và cả bọn đều lắc đầu. Hằng quay lại nhưng không thấy nó đâu liền điện thoại. - Alo…tui nghe - Mày đi đâu rồi - Gần khách sạn ZZ mày lại đây đi - Ờ…đợi tao tí Tới nơi, Hằng thấy nó đang bực mình thì hỏi - Sao mày không đợi tao, mà có chuyện gì vậy? - Tao lại gặp cái tên sao hoả hồi sáng - Tên nào? Cái tên trên xe buýt hả? Nó làm gì mày - Uhm chứ còn ai nữa…đúng là sao hoả mà. Nó kể lại chuyện ban nãy cho Hăng nghe - Để tao kiếm nó trả thù cho mày - Thôi...đi vào đặt phòng đi tao mệt rồi - Uhm thì đi Tại quầy lễ tân: - Chị bọn em muốn đặt 2 phòng - Uhm..ah…hiện giờ chỉ còn 1 phòng trống thôi - Hả? 1 phòng làm sao đây. Trời sắp tối rồi giờ biết tìm phòng ở đâu. Chị xem giúp em 1 lần nữa đi chị. Hằng nói - Ah..còn 1 phòng thôi…nhưng lúc nãy có 1 người cũng trạt tuổi bọn em ở 1 mình đó, phòng 20. Bạn trai này có thể ở ghép 1 đêm. Ah… người đó kìa - Hả? là hắn sao? Nó & Hằng đồng thanh - Chị, cho em lấy lại đồ khi nãy em gửi. Hắn lên tiếng - Đây của em…ah…em có thể cho bạn này ở cùng phòng với em được không vì khách sạn chỉ còn 1 phòng thôi. Chị tiếp tân nói - Sao? Cả 3 đứa đồng thanh - Không…không cần đâu chị…Nó và Hằng lên tiếng - Chỉ còn cách đó thôi…nếu không bọn em phải đi hơn 5km nữa mới có chỗ nghĩ đó. Chị tiếp tân nói - Dạ..uhm…vậy…Nó nói - Thôi được rồi. Nhưng tiền phòng phải cưa đôi 200K mỗi người 100k. Hắn nói - Cưa thì cưa tưởng bọn này không có tiền chắc. Nói rồi Hắn bỏ đi. Nó và Hằng sau khi làm thủ tục xong lên theo. Hằng phòng 25 còn nó ở chung phòng với hắn phòng 20. Đứng trước cửa phòng nó gõ cửa. Hắn vọng ra: - Vào đi cửa không khoá Nó bước vào thì thấy hắn đang nằm trên giường nghe tai phone tự nhiên trong nó có chút gì đó thật khó hiểu. Nó nhanh chóng bỏ đồ đạt sang 1 bên rồi vào nhà tắm. Tắm xong, nó bước ra với cái quần đùi và chiếc áo thun màu đen làm tôn thêm làn da trắng ngần của nó. Hắn nhìn nó, trông nó hiện giờ thật đẹp, làn da trắng như con gái, mái tóc ướt rũ trước mặt làm tăng thêm vẻ đẹp của nó, giờ hắn mới thật sự để ý cái miệng…cái miệng chúm chiếm nhìn muốn cắn 1 cái…cái mũi cao cao…chỉ 1 từ đẹp…nó thấy hắn nhìn mình như thế liền đỏ mặt…lên tiếng: - Này, nhìn gì mà nhìn gớm thế. Tui biết tui đẹp rồi Hắn không nói gì, nhìn nó cười 1 cái chết người rồi đi vào nhà tắm để lại nó và khuôn mặt ửng hồng khi nhìn thấy nụ cười kia. - Hắn đẹp thật, hắn cười với mình ư sao lại vậy chẳng phải hắn ghét mình sao? Nó đang nghĩ vu vơ thì hắn bước ra. - Này, sao không ngủ đi làm gì đứng đó nữa - Ngủ…ngủ trên này ah - Uhm chứ chẵng lẽ nằm dưới sàn - Vậy còn anh - Thì tui cũng ngủ trên này - Ngủ chung sao? - Uhm. Cậu ngại ah hihi tui không ăn thịt cậu đâu mà sợ kaka - Sao hắn nói chuyện khác với ban sáng quá vậy ta. Hắn nghĩ - Này. Sao còn đứng đó. - Uhm..uhm Nó và hắn nằm đó nhưng không tài nào ngủ được, hắn nghĩ đến chuyện lúc sáng thấy có chút áy náy: - Xin lỗi! - Hả? Xin lỗi gì cơ - Thì chuyện ban sáng. Xin lỗi nhé! - Ah..uhm không có gì… - Thì chuyện ban sáng tại tui không vui nên… - Ah…không có gì…tui quên rồi - Ah…mà cậu tên gì thế? - Tú – Trần Nguyễn Thanh Tú. Còn anh? - Dương Quốc Thanh hihi vậy là anh với em…ah cậu giống chữ Thanh đó nha hihi - Hihi anh vui tính thật đó…mà sao lúc sáng anh có chuyện gì không vui thế? Nó hỏi hắn còn hắn thì tự nhiên buồn hẳn, nó thấy vậy nghĩ: “Có lẽ mình không nên hỏi thì tốt hơn tự nhiên nhiều chuyện thế không biết?”. Rồi hắn và nó im lặng không nói gì hết, một khoảng lặng bắt đầu và người phá tan khoảng lặng ấy là hắn: - Thôi ngủ đi sáng dậy mình ra biển - Uhm…anh ngủ ngon. Nó ấm úng - Uhm…cậu cũng vậy. Ngủ ngon. Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng bắt đầu rọi chiếu qua những tán lá, xuyên qua cửa sổ và rọi vào gương mặt của Thanh Tú, trông nó lúc này như 1 thiên thần ấy.Hắn tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh thấy nó vẫn còn ngủ, sống mũi cao cao, đôi môi chúm chiếm…chợt hắn vút nhẹ sợ tóc không ngay ngắn khi ngủ của nó, nó mở mắt ra thấy tay hắn trên không trung 4 mắt nhìn nhau. Nó cảm thấy lòng ngực hơi khó chịu, “sao vậy nè, sao tim mình đập mạnh thế không biết?”. Hắn rút tay về, nở một nụ cười ngượng ngịu: - Dậy đi, ngủ gì mà như chết ấy. Hắn lúng túng - Uhm…Nó vội chạy vào nhà vệ sinh - Mình sao thế? Mình đang làm cái gì thế này? Hắn tự nói với mình - Cốc cốc cốc…Tú ơi mày dậy chưa? Hằng gọi
|
- Uhm đợi tao tí. Ra ngay. Nó bước ra nhìn thấy hắn: “Tui đi với bạn” - Uhm. Rồi hắn vào nhà vệ sinh Nó và Hằng tung tăng ngoài biển, nghịch nước, nói chuyện huyên thuyên rồi kể về hắn: - Ê, nhìn con người đó vậy mà cũng không thấy ghét như mình nghĩ đâu - Đừng nói là mày cảm nắng hắn rồi nha - Uhm…ờ…không biết nữa…chắc là có chút chút hihi. Thôi đi ăn mày ơi tao đói rồi Tại quán ăn: - Hai em dùng gì? Chị phục vụ hỏi - Cho tụi em 2 đĩa cơm gà hihi - Tụi em đợi chị tí nha. Rồi chị phục vụ đi vào - Ê, bọn họ kìa Hùng trong nhóm của Thanh lên tiếng - Uhm lại đó đi. Huy nói - Cho bọn anh ngồi chung nhé! - Ơ..ơ..uhm các anh cứ tự nhiên. Hằng nhìn thấy Huy liền không nói nên lời - Chị ơi cho tụi em 3 phần cơm gà nhé!. Huy gọi - Đây có đây…chúc các em ngon miệng. Chị phục vụ bưng ra Ăn xong cả bọn rủ nhau leo núi, vừa đi vừa nói chuyện rất rơm rã, Hằng và Huy thân hơn rồi cứ luyên thuyên mãi, 2 người này thiệt là hợp tính mà. Nó và hắn đi sau, im lặng khác hẳn với hai người kia còn Hùng thì đi với bạn gái nên tách lẽ, im được hồi lâu nó lên tiếng. - Tui xin lỗi nếu làm anh phật lòng. Anh có chuyện gì không vui thế? Nó cũng không hiểu sao tự nhiên thấy muốn biết - Ah…không có chuyện gì đâu…chỉ là…chỉ là bị bồ đá thôi hehe Nghe tới đây, nó có chút gì đó thất vọng, chút gì đó xót xa, tim tự nhiên quặng thắt, “cảm giác gì thế này?” nó không hiểu “chẳng lẽ, chẳng lẽ…mình thích anh ta sao? Không không thể nào…làm sao có thể được chứ….” Nó thừ người nghĩ ngợi. - Này, cậu làm sao thế? Hắn đánh nhẹ vai nó - Không…không có gì. Có vậy thôi mà tưởng chuyện gì ghê lắm…từ từ anh cũng tìm được người yêu anh thật lòng mà…anh đẹp trai vậy mà…nhưng còn thua tui kakaka. Nó lè lưỡi trêu hắn rồi bỏ chạy. Hắn thấy nó vậy sao mà đáng yêu thế liền đuổi theo nó, trong lòng nghĩ sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ dám trêu hắn ư. Huy và Hằng nhìn theo 2 đứa không nhịn được cười. Rồi…hắn tóm được nó…đang chạy mất đà nó ngã…hắn giữ nó lại nhưng không kịp rồi…rồi…hai ngươi ôm nhau trên mặt đất…người hắn đè trên người nó 4 mắt nhìn nhau, mặt nó đỏ ửng vì mắc cỡ, hắn thì lúng túng không biết làm gì… - Anh nặng quá. Nó lên tiếng - Uhm..uhm…hắn đứng dậy. Xin..in lỗi Cả 2 không nói gì chỉ đứng đó, Hằng và Huy đi lại châm chọc
|
- Hahaha ghê nha. Tao thấy rồi nha. Hằng nói - Thấy…thấy gì chứ tụi tao có làm đâu. Nó ấp úng - Ờ…ờ tụi anh có làm gì đâu. Hắn nói theo - Hahaha…ờ không làm gì tụi tui có nói gì đâu. Huy phát huy. – Mình đi chỗ khác đi Hằng để người ta có không gian yên tĩnh hihi - Dạ. Hằng bẽn lẽn - Ơ hay…cái thằng này…tao nói là không có chuyện gì mà..mà…mà…nè….Chưa để hắn nói hết câu Huy và Hằng đã đi mất. - Ah…uhm…hắn ấm úng - Anh/Cậu….Cả 2 đồng thanh - Anh nói trước đi. Nó nói - Mình lại đằng kia uống nước đi - Uhm…hihi Tại quán nước - Cậu uống gì? Hắn hỏi - Cho em một ly kem dâu hihi - Chị ơi cho em 1 ly kem dâu, 1 cafe phin nhé. Hắn gọi - Woa…đắng lắm đấy. Em thích ngọt thôi hihi. Nó nói - Uhm đắng nhưng sau vị đắng thì mới cảm nhận được vị ngọt chứ…Hắn nhẹ nhàng nói - Ờ…Nó không hiểu ý hắn là gì chỉ ầm ờ cho qua chuyện - Đến rồi đây chúc hai bạn ngon miệng nhé! Anh phục vụ lên tiếng - Hihi nhìn ngon chưa nào…anh có muốn thử không nè? Nó tích tắc nói - Thôi ăn đi anh chỉ thích vị đắng cafe thôi. Hắn trả lời - Uhm vậy thôi…uhm ngon quá xá luôn hihi uhm..uhm Nó làm ra vẻ khiến hắn nhìn mà muốn véo mặt nó sao mà đáng yêu thế? - Nè…nè…nhìn gì thế ăn không sao nhìn tôi ghê thế…nè nói a đi - Không cần cậu ăn đi - Nè nói a đi ….nó vặn vẹo. Hắn cũng không thể từ chối - Aaaaa… - Hihi ngon không? Nó típ mắt cười - Uhm hihi - Nữa nha. Nó hỏi - Thôi…được rồi người ta nhìn kìa. Hắn nói Bây giờ nó mới để ý mọi người xung quanh đang nhìn nó và hắn - Chết rồi…mình vừa làm chuyện gì vậy ta? Nó thầm nghĩ. Mặt đỏ cả lên chỉ cuối đầu vào ly kem mà ăn không dám nhìn ai kể cả hắn - Nè…sao thế? Hắn hỏi nhưng nó vẫn im lặng…hắn nhìn nó miễm cười tự nhiên hắn vui vì điều đó…sao thế nhỉ? Hắn nghĩ Ăn xong cũng là lúc đến giờ tập trung lên xe về nhà trong lòng hắn có chút thoáng buồn - Về nhà…mình sẽ còn dịp gặp lại cậu ta nữa không? Nghĩ thầm như thế rồi cùng nó đi đến địa điểm tập trung
|
- Thông báo…vì 1 số lý do nên hôm nay các em sẽ ngủ lại đây thêm 1 đêm nữa sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về nhà. Thầy hiệu trưởng thông báo - Yeahhhhh…..mọi người đồng thanh Nó và hắn nhìn nhau trong lòng có chút bối rối, có chút vui mừng…nhưng nhưng vì điều gì kia chứ? Rồi Hằng và Huy lại nói: - Tụi mình về phòng thôi - Uhm…Nó & hắn đồng thanh Tại phòng 20: - Cậu tắm trước đi. Hắn nói - Uhm…Nhìn thấy hắn sao nó có chút bối rối thế không biết, vội lấy khăn chạy vào phòng tắm. Tắm xong nó mới sực nhớ mình quên mang quần áo vào - Chết rồi….? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhờ hắn…Không không được ngại chết ý…mà con trai với con trai có gì mà ngại…mình…mình sao thế này? Thôi đành liều vậy…con trai cả mà…mà chắc hắn cũng không nghĩ gì đâu…Nó tự độc thoại với chính mình rồi lên tiếng - Anh ơi…lấy giúp em bộ đồ em quên mang vào rồi. Nó kêu nhưng không nghe trả lời vì hắn vừa sang phòng Huy mượn sách. Nó gọi lần nữa cũng không nghe trả lời - Chắc anh ấy ra ngoài rồi…hihi hên thiệt. Nó quấn khăn quanh người rồi đi ra vừa ra khỏi phòng tắm nó thấy hắn đi vào Hắn nhìn nó mà muốn chảy máu mũi…hichic. Nó ấp úng - Tui…ui…tui quên mang đồ. Nói xong nó vội chạy lại lấy quần áo nhưng không may nó quên là nó đang quấn khăn vội vội vàng vàng vướn víu…nó ngã…hắn thấy thế đỡ nó nhưng…nhưng cái khăn cái khăn không chiều theo lòng người tuột ra khỏi người nó…và…hắn nhìn nó thoát y ngay trước mặt mình…trong vòng tay mình…có chút gì đó hưng phấn…hắn nghĩ hắn muốn ăn thịt nó ngay bây giờ. Nó vội vàng đứng dậy che che đậy đậy…lấy quần áo chạy thẳng vào nhà tắm. Hắn đứng đó đơ mặt ra - Chết rồi…giờ làm sao nhìn hắn đây…ngại chết đi được cũng tại cái khăn chết tiệt này. Nó làu bàu đứng trong nhà tắm suốt buổi không chịu ra - Nè…cậu định trong đó suốt hả? Ra mau cho người ta tắm không? Hắn biết nó ngại nên không nói đến chuyện đó nữa Nó nghe thế liền đi ra…cuối đầu nhìn xuống đất chẳng dám nhìn hắn nữa. Thấy nó thế hắn cười rồi vào phòng tắm Bên ngoài nó nghĩ không biết phải nói với hắn nhưng thế nào đây…thì hắn đi ra - Ah…uhm…chuyện lúc này a…anh quên đi nha. Nó ấp úng - Chuyện gì cơ? Hắn giã vờ - Thì là…chuyện…mà thôi không nên nhớ, biết vậy thôi. - Hihihi chuyện có người quên mang quần áo theo tắm hả? hihihi Hắn trêu nó - Anh…Anh…Tui đi kiếm nhỏ Hằng không thèm nói với anh nữa. Nó dỗi bỏ đi - Cốc…cốc…cốc Hằng ơi…Nó gọi nhưng không ai lên tiếng. Lấy điện thoại ra gọi - Alo…Gì vậy Tú tao đang đi với anh Huy hihi - Ờ…ờ vậy mày đi vui vẻ nha hihi. Nó tắt máy. - Con nhỏ đáng ghét có bồ quên bạn. nó lầm bầm rồi đi ra biển…Thanh cũng theo sau nó Đi một mình nó chẳng biết làm gì định về thì:
|