Anh Ngốc, Vì Anh Yêu Em !
|
|
- Sao anh lại ở đây? Nó bất ngờ hỏi - Tui…anh…đi theo em - Hả? Theo tui chi? “Sao hắn gọi mình bằng em????” - Thì sợ em buồn…ra đây nói chuyện với em hihihi. Hắn gãi đầu, lúng túng - Tui biết gì về anh dâu mà nói - Nè. Gọi anh mà xưng tui là sao thế? Xưng bằng em đi dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà - Uhm…thì anh muốn nói gì với…tui…ah…em - Hihi chỉ là muốn cùng em ngoài đây ngắm biển thôi - Điên ah tối như vậy thấy gì mà ngắm - Ờ thì…ngắm em được rồi - Hả?...Nó không nghĩ tai nó nghe nhầm nhưng cố gắng nói như không tin vào tai mình nữa. Tim nó thoáng đập mạnh hơn khi hắn tiến lại gần nó - Mình ra kia ngồi đi. Hắn kéo tay nó. Nó không phản ứng gì để mặt cho hắn kéo đi, tim dập loạn nhịp, “Sao thế này?” nó tự hỏi Ngồi xuống hắn bắt đầu nói: - Mai về rồi không biết mình có còn gặp nhau nữa không? Hắn có chút buồn - Gì mà không gặp. Học chung trường chỉ mỗi khác lớp thôi mà hihi. - Uhm…vậy mình vẫn giữ liên lạc nhá. Em cho anh xin số điện thoại được không - Anh đưa điện thoại đây. Nó bấm số rồi trả cho hắn Không biết nói gì cả hai ngồi đó nghe sóng vỗ, nghe tiếng gió…nó có chút lạnh…thấy nó thế hắn choàng tay qua người nó ôm nó, nó có chút ngạt nhiên “Sao anh ấy lại làm vậy? Anh ấy thích mình sao?” - Mình về thôi em tối rồi. Hắn lên tiếng - Dạ. Nó và Hắn trở về phòng Đêm nay là đêm cuối nó được ngủ cùng hắn, sáng ngày mai liệu có còn dịp như thế này nữa không? Nó suy nghĩ mê mang chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Hắn nằm đó, quay sang nhìn nó đã thiếp đi, hắn cười, vút mái tóc nó và hôn nhẹ lên tráng nó “Tú, anh yêu em” hắn nói nhỏ. Sáng mọi người tập trung đông đủ củng khởi hành về nhà, nó ngồi cùng hắn, Hằng ngồi cạnh Huy cả 2 gần như không thể im được một phút giây nào còn nó và hắn sao chẳng nói lên tiếng nào thế nhỉ? Haizzzzzz Nó ngủ & ngủ thôi, như chưa từng được ngủ…ngã đầu về phía hắn ngủ một cách ngon lành còn hắn thấy thế chỉnh lại tư thế của mình cho nó có thể ngủ thoải mái nhất hắn ôm nó bất giác nó giật mình, mở mắt ra nhìn hắn - Về nhà rồi anh sẽ nhớ em đấy? Hắn nham nhỡ - Hả? Nó trợ mắt nhìn hắn. Hắn chỉ cười - Tới nơi rồi, mọi người xuống xe về nhà thôi, mùa hè đến rồi chúc các em vui vẻ để sang năm học mới nhá. Thầy hiệu trưởng lên tiếng Mọi người ra về, trong lòng 4 người họ có 1 cảm giác gọi là luyến tiếc nhưng biết làm sao được.
|
2. Sự chia xa Nằm trong phòng mình nhưng nó cứ thơ thẩn về biển, nhớ về chuyến đi…nó tiếc nuối một thứ gì đó…nó không biết…và nó nhớ... - Tại sao như thế? Mình nhớ anh ấy ư? Mình yêu anh ấy rồi ư? Cả số điện thoại mình cũng không có thế mà…giờ mình phải làm sao? Mình nhớ…nhớ lắm Tin…tin..điện thoại có tin nhắn, một số lạ, nó mở ra thì ra là hắn nhắn tin cho nó - Tú còn nhớ anh không anh Thanh đây - Dạ, nhớ chứ anh. Nghỉ hè anh làm gì - Anh vẫn ở nhà thôi…nhớ em nên nhắn tin cho em đó hihi - Xạo thôi bớt giỡn đi - Thật mà không tin anh sao. Từ hôm về đến giờ ngày nào anh cũng nhớ tới em Thoáng chút đỏ mặt không biết nên nói gì, ngập ngừng rồi cũng gửi tin nhắn đi - Vậy tại sao anh lại nhớ em chứ em với anh đâu là gì đâu Hồi sau không thấy hồi âm nó gửi tiếp - Anh giận em sao - Ah…không có…tối nay mình gặp nhau được không em 7h ở công viên LVT nhé - Uhm hihi Tối nó đạp xe đến công viên như đã hẹn, thấy hắn ở đó nó chạy lại - Sao sớm vậy - Uhm anh đi sớm đợi em - Có chuyện gì không anh? Sao trông anh có vẻ buồn vậy - Uhm…mai anh bay rồi…anh sang Mĩ - Hả? Nó ngạc nhiên sao bất ngờ thế? Nó nhớ lại lúc ngoài biển hắn có lần nói lờ mờ “không biết còn gặp nhau nữa không?” nó nghĩ hắn đùa nhưng bây giờ…. Nó thoáng buồn. “Anh đi bao lâu?” nó hỏi - Có thể anh sẽ không trở về nữa. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy. Hắn nhỏ nhẹ - Sao lại không về chứ? Anh…Nó khóc Hắn ôm nó vào lòng, cứ để nó thúc thích. Hắn nó - Anh xin lỗi. Nếu có thể được anh muốn mình ở đây mãi, được nhìn em cười mỗi ngày, được nắm tay em và được ôm em như thế này…anh thật sự không muốn đi nhưng…Hắn không nói nữa, nó ngước nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ. Hắn lấy tay quẹt đi những giọt nước mặt còn lại trên mi nó. - Anh có thể ở lại và có thể làm những điều như anh nói…chỉ cần anh đừng đi. Nó nài nỉ Hắn nhìn nó, ôm nó vào lòng, hắn biết nó cũng như hắn điều dành cho nhau một cảm giác rất đặc biệt “Tình yêu” Hắn hôn nhẹ lên môi nó, nó giật mình không nghĩ hắn làm thế nhưng…cảm giác này nó rất thích…nó chờ đợi chỉ như thế…chỉ như thế thôi. Hắn buông nó ra - Mình về thôi Nó càng ôm chặt hắn hơn bao giờ hết vì nó biết qua đêm nay nó sẽ không còn gặp hắn nữa…nó muốn níu kéo một chút gì đó… - Anh…có thể đừng đi được không? Nó nhỏ nhẹ - Không thể. Hắn lạnh tanh - Nhưng nếu em nói vì em anh có thể ở lại đây dược không? Nó hét lớn trong tiếng nất - Anh rất tiếc…anh phải về rồi. Hắn bước đi
|
- Thanh! Em xin anh đấy đừng rời xa em. Em yêu anh! Nó hét lên nhưng hắn vẫn bỏ đi Trời bắt đầu có sấm và một cơn mưa kéo đến, nó vẫn đứng đó, tiếng nất hoà cùng tiếng mưa..mưa ư sao mặn đắng bờ môi thế này…nó nguỵ xuống trong miệng vẫn nói “Xin đùng rời xa em”. Hắn nấp đằng xa thấy nó như thế…muốn lắm muốn chạy lại ôm nó vào lòng…muốn lắm muốn ở lại để có thể ngày ngày gặp nó, thấy nó cười…hắn vui mừng khi nghe nó nói “Em yêu anh”, hắn muốn chạy lại để hôn nó và nói với nó hắn cũng yêu nó nhưng hắn không thể hắn đau đớn, hắn chỉ có thể nhìn con người mà hắn yêu thương phải đau đớn như thế còn hắn đau gấp trăm lần…hắn gọi điện cho Huy bảo Hằng đến và bỏ đi. Nó tỉnh lại thấy mình nằm trong bệnh viện, nó muốn ngồi dậy chạy thật nhanh ra sân bay nhưng nó không ngồi dậy được…cố gắng và nó ngã xuống đất. - Em/Mày có sao không Tú. Huy & Hằng hớt hải bước vào - Tao đau…tao đau lắm Hằng. Nó vừa nói vừa khóc - Mày…mày đau ở đâu để tao gọi bác sĩ, mày nói đi. Hằng hoảng loạn - Tao đau ở đây. Nó chỉ vào trái tim nó - Tao có nghe anh Huy nói chuyện rồi, thôi mày rán nghĩ ngơi đi, tao tin có 1 ngày anh ấy sẽ về bên mày mà. Hẳng khuyên Nó không nói gì, thấy thế Hằng nói tiếp - Mày ăn miếng cháo đi cho khoẻ, khoẻ để còn đón Thanh khi anh ấy về nữa, nhìn bộ dạng của mày bây giờ tao còn muốn bỏ đi mà. Hằng nói - Uhm Hằng nói đúng đó, em phải ăn để lấy lại sức chứ. Huy nó Nó nhìn Hằng & Huy rồi nhìn tô cháo - Uhm tao phải ăn, tao phải đợi anh ấy về, tao muốn biết nguyên nhân…nó nghĩ như thế liền nói: “Mày giúp tao ăn cháo đi, tao mệt” Hằng & Huy nhìn nó miễm cười, Hằng đút nó từng muỗn từng muỗn. - Xong rồi mày nghĩ ngơi đi nha, tí ba mẹ mày vào họ đi có chút việc, bye tao về mai tao vào thăm mày - Anh về nha. Huy nói - Uhm chào 2 người Nằm 1 mình nó lại nhớ về hắn, nước mắt sao mi cứ rơi hoài thế???? - Con sao rồi. Ba mẹ nó bước vào - Dạ, con khoẻ rồi. Con muốn về nhà - Con khoẻ hẳn chưa. Mẹ nó nói - Dạ rồi ạ. Ở đây con mới không khoẻ hihi. Nó cố nói - Uhm vậy thì chiều nay mẹ làm thủ tục cho con về. Ba nó nói - Thôi con nằm ngủ tí ba mẹ về đi - Uhm ba mẹ về con nghỉ đi nha. Chào con - Chào ba mẹ Về đến nhà Hằng - Anh vào nhà em nói chuyện chút nha. Hằng nói - Uhm - Chuyện của anh Thanh là như thế nào vậy - Ah…uhm…anh cũng không biết. Huy nói - Thật không? Anh nói cho em nghe đi, nhìn Thằng Tú như thế em không chịu được. Hằng nài nĩ
|
- Ah…nhưng hứa với anh không nói cho Tú nghe, đồng ý thì anh nói. Huy nghiêm nghị - Uhm em hứa anh nói đi - Thằng Thanh nó bị bệnh tim nó sang Mĩ là để thay tim nhưng…Huy ngập ngừng - Nhưng sao anh…Hằng hỏi - Có thể ca phẩu thuật sẽ không thành công vì tỉ lệ thành công rất thấp, Thanh nó vẫn muốn đánh cược với số mệnh 1 lần nếu may mắn nó sẽ trở về còn…còn…không thì…mãi mãi…Nói đến đây Huy gụt đầu xuống…nước mắt tự nhiên rơi ra - Thật..thật sao? Hằng không tin vào tai mình nữa Nó đã trở về nhà trong căn phòng thân yêu, cầm quyển nhật ký trên tay Ngày…tháng…năm “Hôm nay, là ngày thứ 2 kể từ ngày đi biển mình thấy nhớ…sao mình lại nghĩ về anh?” Ngày…tháng…năm … Ngày…tháng…năm “Hôm nay là đúng 1 tháng mình quen biết anh, không gặp nhau 28 ngày rồi ư, không biết anh có nhớ đến mình không?” Ngày…tháng…năm … Ngày…tháng…năm “Đã 3 tháng, anh đã đi được 3 tháng rồi ư? “ Nước mắt nó rơi ra, nó lại khóc, “sao nghĩ đến hắn nó lại khóc chứ? Không …không mình sẽ không khóc mình sẽ phải sống thật tốt…thật tốt nếu có 1 ngày anh ta trở về mình sẽ cho anh ta thấy không có anh ta mình vẫn có thể sống tốt và tốt hơn bao giờ hết”. Nghĩ như thế nó tôi không khóc nữa, xuống nhà chào mẹ đi học. ---------------------------
|
3. Bí mật bị phát hiện - Tú. Hằng từ đằng xa gọi - Uhm, gì mà kêu um vậy - Ê, năm nay là năm cuối rồi mày chọn ngành gì chưa? - Tao định chọn ngành thiết kế thời trang hihihi còn mày? - Tao thì thích bên kinh tế tao sẽ chọn ngành ngân hàng hehe - Uhm cố lên hihi. Mà dạo này ít gặp anh Huy quá mày với anh ấy sao rồi? - Anh ấy đi du học rồi…Hằng nói có chút buồn - Uhm…Tự nhiên nó lại nghĩ về hắn. Thấy nó thế Hằng quay sang chuyện khác - Đi ăn đi tao đói rồi - Uhm hihi hôm nay tao khao - Woa…vậy tao phải an nhiều vào. Hằng hí hửng - OK kaka Xong rồi, vào lớp thôi. Tiết học cứ thế cứ thế trôi qua, ngày ngày vẫn thế chỉ có nó và Hằng lũi thũi trên con đường đến trường. Những tưởng bình yên sẽ mãi mãi với nó nhưng… - Con cho ba mẹ biết cái này là cái gì?. Ba mẹ nó quát lớn - Dạ…là…nhưng tại sao ba mẹ lại lục đồ của con. Nó hỏi ngược lại - Không thì làm sao biết được chuyện tài trời này chứ? Tại sao vậy con, ba mẹ sinh con ra bình thường mà…nuôi nấng bảo bọc con, chăm lo cho con ăn học đàng hoàng…nhưng tại sao con lại…con lại yêu một thằng con trai thế? Con là con trai…tại sao thế? Con giải thích cho ba mẹ nhanh. Ba nó lớn tiếng - Vâng! Người con yêu là…con trai…con đã yêu rất yêu anh ấy con…con - Bốp…nó hứng trọn bàn tay của ba nó. “Mày chấm dứt ngay, tao bảo mày chấm dứt ngay” Ba nó lớn tiếng và rồi ngã quỵ - Ba..ba…nó thét - Mình…tỉnh dậy. Mẹ nó ôm ba nó khóc Tại bệnh viện: - Bác sĩ chồng/ba… tôi/con… sao rồi. Nó & mẹ nó hốt hoảng - Ông nhà không sao chỉ là bị kích động mạnh thôi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ với lại người nhà nên tránh những điều kích động đến ông ấy sẽ làm bệnh nặng thêm. Bây giờ người nhà có thể vào thăm nhưng nhớ đừng làm cho ông ấy bị kích động. - Dạ, vâng chào bác sĩ - Mình tỉnh dậy rồi ah. Mẹ nó nói xong nhìn nó ý bảo “mau xin lỗi ba con đi” - Con…con xin lỗi ba…con sẽ nghe theo ba Ba nó nghe thế miễm cười, xoa đầu nó. Ngày ngày đi học về nó liền vào bệnh viện cùng mẹ chăm sóc ba, vui vẻ đó là liều thuốc tốt nhất khiến ba nó nhanh chóng bình phục trở về nhà. Nó cảm thấy ngui ngoai phần nào. Nghĩ đến hắn, mắt nó lại cay xoè… - Con sao thế? Mẹ nó hỏi - Dạ không có gì chỉ là bụi bay vào mắt con thôi hihi. Nó miễm cười cho qua chuyện. “Thôi con lên học bài nha” nó nói rồi về phòng Mẹ nó nhìn theo, bà biết chứ biết nó đang nghĩ gì chứ nhưng…nỗi lòng cha mẹ nào ai hiểu.. “Mẹ, xin lỗi” bà nói nhỏ rồi quay đi Ba nó đằng sau thấy như thế cầm lòng không đặng nhưng làm sao…có thể…con trai với con trai…thật là điên mà. Ông lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi --------------------------
|