Anh Ngốc, Vì Anh Yêu Em !
|
|
Nó nhìn thấy hắn, một cảm giác vui mừng, hỗn tạp không biết không biết nên làm gì, nó muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn, đấm vào ngực hắn, hôn lên đôi môi hắn cho thoả nỗi nhớ bao ngày qua…nhưng có một cái gì đó níu kéo nó lại, nó hận hắn tại sao rời bỏ nó mà đi…nó hận hắn… Hắn nhìn thấy nó liền chạy tới ôm nó, thét lớn - Tại sao? Tại sao vậy Tú..tại sao em gạt anh…em lừa dối anh… Thấy nó không trả lời, hắn bỏ nó ra khoé mắt nó cay xè…nó khóc ư, khóc vì điều gì kia chứ - Em khóc sao? Khóc vì điều gì? Vì em đã lừa được thằng ngu như tôi sao hahaha. Hắn nói châm chít & cười đau khổ Nghe ồn ào Thanh Nhất bước ra, thấy nó khóc Thanh cầm lòng không đặng chạy ra đấm vào mặt hắn, hắn té nhào, Huy và Hằng trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thanh chạy lại lôi hắn dậy thì: - Dừng lại đi. Nó hét lên - Hahaha người tình ra rồi đấy ah. Hắn đau khổ - Gì chứ? Hiểu lầm rồi. Hằng và Huy nói - Hiểu lầm gì chứ? Họ hôn nhau chính mắt tôi trông thấy…gạt tôi ư…hahaha. Hắn nói đầy đau khổ - Phải tôi yêu Tú nhưng em ấy chỉ yêu anh, anh đúng là thằng ngốc…ngốc nhất thế giới. Thanh lớn tiếng rồi bỏ vào phòng Hắn như tỉnh hẳn, đứng nhìn nó, nó bỏ vào phòng, hắn đuổi theo ôm nó vào lòng - Thật ư? Tất cả là thật ư. Hắn cố gắng hỏi Nó khóc đẩy hắn ra nhưng không thể hắn quá mạnh, hắn ôm nó nó càng vùng vẫy hắn càng siết chặc nó, hắn hôn nó nó không đáp trả càng vùng vẫy mạnh hơn, hồi lâu nó không vùng vẫy nữa nó đáp trả nụ hôn của hắn, nụ hôn như nó lên tất cả bao chất chứa trong lòng nỗi nhớ cả nỗi oán hận. Bây giờ tại thời điểm này, không gian này như chỉ còn 2 con người đang hạnh phúc trao cho nhau những vị ngọt liệm của tình yêu sau bao ngày xa cách, mọi vật mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại chỉ còn 2 người – 2 con người đang ôm lấy nhau. Sau khi nó và hắn vào phòng thì bà chủ ra, Hằng giải thích chỉ là hiểu lầm rồi xin hắn họ qua đêm tại phòng nó vì nhỏ nghĩ hắn cũng chẳng chịu về đâu, bà chủ cũng không quá khắc khe. Huy và Hằng về phòng nói chuyện hồi lâu Huy cũng ra về. Không gian về đêm yên tĩnh nhưng có lẽ cả 4 người không thể nào ngon giấc, họ sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ khi tỉnh dậy sẽ không còn nữa, hạnh phúc sao đơn giản mà xa xôi với họ thế…
|
6. Hạnh phúc nhỏ nhoi Một ngày mới lại bắt đầu, bắt đầu một tình yêu, bắt đầu một cuộc sống mới… Hắn tỉnh dậy, cái đầu vẫn nặng trịch vì hôm qua, nhìn sang thấy nó bên cạnh vẫn còn ngủ say hắn miễm cười, hôn nhẹ lên đôi môi chúm chiếm của nó, hắn cảm thấy hạnh phúc nhớ lại chuyện hôm qua hắn thấy có lỗi với nó - Anh xin lỗi, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Tú ah. Hắn thỏ thẻ - Thật không? Nó hỏi - Ah…em giả vờ ngủ ah…này…này. Hắn cù lét làm nó nhột la lên. - Thôi…tha cho em nhột quá…. - “Anh yêu em” Hắn nói - Em cũng yêu anh Và sau đó là một nụ hôn buổi sáng được trao cho nhau (mất vệ sinh quá chưa đánh răng nha 2 người tg thấy đó kakaka) - Mà hôm qua em làm gì anh thì em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh đó nha! Hắn lém lĩnh - Gì cơ? Nó đỏ mặt - Hihihi thôi đậy nào “vợ” mình đi ăn sáng thôi - Hả? “vợ…vợ” ai gã cho anh hồi nào? - Này…này …này còn chối hả, anh đánh dấu trên cơ thể em rồi còn gì hihi. Hắn chỉ vào những đốm đỏ trên người nó Giờ thì nó mới để ý, khắp người nó toàn vết đỏ, làm sao đến trường đây, nó lúng túng: - Như thế này làm sao đi học…tại anh đó. Nó đỏ mặt, định dứng dậy nhưng…không thể được - Em nằm yên đó…đau lắm phải không? Để anh giúp em. Hắn nói và bế nó vào nhà vệ sinh, xong hắn bế nó lại giường - Em nằm đây…anh đi mua đồ ăn sáng, hôm nay nghỉ một ngày nha “vợ”. Hắn cười hôn nó rồi đi Nó miễm cười, cảm thấy hạnh phúc quá lớn đến với nó, nó nghỉ mình nằm mơ nên véo má một cái - Aaaa…không phải mơ hihi - Nghe nói hôm này mày nghỉ học. Hằng đẩy cửa vào - Uhm..hihi tao nghỉ một ngày - Mày bị gì thế…sao đóm đỏ quá trời vậy nè. Nhỏ soi xét - Thì…thì…tại…nó ấp úng - Kakaka…tao biết rồi, hạnh phúc quá ghen tị quá đi mất. Nhỏ trêu - Gì chứ? Mày có anh Huy rồi ghen tị gì nữa. Xì… - Hihi thôi tao đi học đây. Bye mày - Uhm bye Nó nằm chờ hắn về, nó nghĩ lại chuyện hôm qua, trách sao hắn ngốc thế không biết - Tại sao anh lại bỏ em đi, em đã níu kéo thế mà…thế mà…anh lại không thèm nhìn em anh biết em đau…thế nào không? - Anh biết…anh cũng như em…đau…đau lắm…anh xin lỗi…anh xin lỗi…Tú anh yêu em…đừng giận anh nữa nhé. Hắn ôm nó vào lòng miệng luôn nói từ xin lỗi, hắn sợ mất nó, sợ…rất sợ… - Anh đau sao? Vậy tại sao lúc đó anh vẫn đi…thế mà đau sao? - Anh…anh phải đi…anh…anh muốn đánh cược với số phận…anh cần thay tim nếu không…nếu không...Anh rất muốn ở lại đây được gần em nhưng nếu em biết…anh biết em sẽ rất đau lòng anh không muốn như thế anh muốn anh bên em phải là một con người khoẻ mạnh để có thể che chở cho em, chăm sóc cho em…Anh yêu em đừng giận anh nữa nhé!. Hắn trút tất cả nỗi lòng của mình - Thật…thật sao? Sao anh ngốc thế? Sao anh không nói em biết…để em không trách anh, em không hận anh như thế… Hắn vội hôn nó không cho nó nói thêm bất cứ lời nào cả, nó cũng đáp trả hắn và rồi… Nghĩ đến đây nó miễm cười hạnh phúc - Anh đúng là ngốc mà. Nó nói nhỏ - Ai ngốc hả? Hắn vừa về để đủ nghe nó nói - Ơ…anh ngốc ak…hihi. Nó chu môi Thấy nó thế, hắn không kiềm lòng được hôn nó, một nụ hôn đủ lâu để nó suýt hụt hơi - Mà hôm qua được người ta hôn sướng thế! Hắn vờ hờn dỗi - Ơ..nó đỏ mặt. Không như anh nghĩ đâu - Không được…aanh phải bắt đền em haha…hắn cười gian tà - Gì…gì cơ? Nó chưa kịp định thần thì đã bị hắn đè trên người nó…. - Anhhhh…..nó la - Suỵt…khẽ thôi chứ…người ta nghe thấy…hihi
|
Buổi chiều hắn đưa nó đi vòng thành phố ăn uống, hắn vẫn không quên nó thích ăn kem, nó thấy hạnh phúc vì điều đó... - Chiều nay em dọn qua nhà anh ở nha “vợ”. hắn nói - Nhưng còn Hằng sao - Hằng thì có Huy rồi em lo gì nữa…vậy nha “vợ”…chiều nay anh qua đón em - Dạ. Nó bẽng lẽng rồi vào phòng thu dọn đồ đạt Nhà của hắn trông không rộng cũng không nhỏ so với 2 người ở, hắn thích như thế ấm cúng hơn, chỉ có nó và hắn, không phải hắn không có đủ tiền mua nhà lớn mà do hắn chỉ muốn cùng nó trong 1 căn nhà như thế chỉ 2 người mà thôi đủ để căn nhà ấm áp hơn. - Nhà anh đây sao? Đẹp quá nhưng sao không có ai? Nó thắc mắc - Uhm…chỉ có 2 chúng ta thôi…hắn véo mặt nó - Vậy ba mẹ anh đâu? - Họ sống bên Mĩ - Anh…có trở về đó không? Nó cuối đầu chờ đợi câu trả lời từ hắn - Không…anh sẽ ở cùng e…”vợ” của anh - Dạ…Nó miễm cười Nó và hắn cất đồ xong cùng nhau đi ăn tối, đi dạo…hạnh phúc là thế….
7. Tấm lòng ba mẹ - Alo….tao nghe - Ê Tú tao nghe nói ba mẹ mày sắp lên thăm mày đúng không? - Uhm…tao đang lo không biết phải làm sao nữa nè… - Vậy anh Thanh biết chuyện chưa? - Rồi, anh ấy cũng như tao…đang lo đây - Tao có ý này…hihi. Nhỏ nói - Uhm…uhm…uhm…hihi uh cũng tạm ổn cám ơn mày đúng là bạn tao hihi Tại nhà Thanh: - Mọi người theo kế hoạch vậy nha, chiều nay em sẽ qua đây ở cùng Tú, anh Huy với anh Thanh tạm thời ở cùng nhau nha hihi cũng hên nhà có 2 phòng…. - Gì đây..?? Hắn lên tiếng - Ơ…em không có ý gì mà hihi. Hằng nói - Vậy về thôi mai ba ma mẹ Tú lên thì tạm thời ở lại đây nha, tụi anh về. Huy nói - Uhm…anh về nha vợ…anh sẽ nhớ vợ nhiều lắm đó... Hắn nói không quên hôn nó Hai người kia thấy thế che mắt nhưng hí hí, miễm cười vì hạnh phúc của họ. Tạm biệt nhau nó và Hằng chuẩn bị chiến đấu… Tại bến xe: - Ba, mẹ. Nó gọi - Uhm…con khoẻ không? Ba/mẹ nó hỏi - Dạ khoẻ rất khoẻ luôn, ba xem nè…nó gồng chuột…(haizzzzzzz có chuột đâu mà gồng) - Hihi…cái thằng này lên đây mấy tháng mà vẫn vậy…không lớn được tí nào…Ba nó xoa đầu nó - Thôi mình về thôi ba mẹ Nó và ba mẹ nó đến nhà hắn - Con chào cô chú. Hằng lễ phép - Chào con…hai đứa ở cùng nhau sao? Mẹ nó hỏi
|
- Dạ không? Tại nhà trọ con đang sữa chữa nên tạm thời con ở đây vài ngày thôi ạ - Uhm…hai đứa ăn gì chưa ba mẹ có mang xôi lên nè món con thích đó. Mẹ nó lấy hộp xối ra - Woa…số con hên ghê…Hằng nói - Ê…cái này món của tao mà…ai cho chứ…nó giành lại - Xí…thấy ghét…cô ơi…nó không cho con ăn kìa…Hằng méc - Hahaha…hai cái đứa này lớn rồi mà như hồi bé…không khác gì hết….ba nói cười lớn tiếng, mẹ nó cười lắc đầu… Ba mẹ nó ở đây khoảng một tuần, ngày ngày được mẹ nấu cơm cho ăn và không quên kéo nó vào bếp dạy nó nấu nướng, “Ở một mình phải tự chăm sóc mình” mẹ nó nghĩ thế, nó cũng ngoan ngoãn hí hững sau này sẽ nấu cho hắn ăn chắc hắn sẽ vui lắm… - Con cười gì thế? Mẹ nó hỏi - Dạ không có gì? Hihi, làm như vậy phải không mẹ. Nó hỏi - Uhm, đúng rồi, nè con cho vào nấu đi, nêm nếm theo cách mẹ hướng dẫn. Nó làm theo Bữa tối đã sẵn sàng, mọi người đang thưởng thức mấy món nó làm hồi chiều, dù mới làm nhưng cũng tạm ổn, nó vui vì điều đó, cố gắng thêm một chút là sẽ ngon. Hôm nay đã ngày thứ 3 nó không được gặp hắn, không dám sợ ba mẹ biết thì toi, nhưng hắn thì thấy khó chịu…nhớ nó… - Dạ, em nghe. Nó nói nhỏ sợ ba mẹ nghe thấy - Anh nhớ em “vợ ah”. Hắn nói có vẻ hờn dỗi - Em cũng nhớ anh…nhưng mà… - Tú xuống ăn cơm nè con. Mẹ nó gọi - Dạ, con xuống liền. Nó rung sợ. – Thôi em tắt máy nha mẹ gọi…nó tắt máy vội chạy xuống - Alo..alo…hắn chỉ nghe tiếng tút…tút từ đầy dây bên kia Không chịu được, hắn nhớ nó nhớ nó phát điên lên rồi, hắn chạy xe tới nhà… - Tú, em có thể xuống đây một chút không…chỉ một chút thôi…anh nhớ em nhớ muốn phát điên rồi…anh chờ em. Nói xong hắn tắt máy nó chưa kịp trả lời, hắn cũng không muốn nghe nó trả lời vì hắn biết nó sẽ xuống mà… - Nè…anh gan quá vậy…sao… Không để nó tiếp tục nói, hắn đã ôm nó vào lòng đặt lên môi nó nụ hôn…khiến nó muốn nghẹt thở hắn mới buôn nó ra - Anh nhớ em…nhớ muốn điên lên được…Hắn nói - Em cũng nhớ anh…nhưng…lỡ ba mẹ biết thì… - Anh sẽ nói…anh sẽ xin ba mẹ cho chúng ta ở bên nhau… - Nhưng… - Không nhưng gì cả. Hắn không cho nó nói tiếp, hôn nó như thế hắn mới thoả nỗi nhớ những ngày vừa qua - Tú………ba nó hét lớn. ‘Con đang làm gì thế hả? Nghe tiếng la nó toát mồ hôi lạnh…quay lại phía sau - Ba..a..ba..con… - Mày đang làm chuyện gì thế hả? Ba nó tức giận - Con….. - Bác…chúng con yêu nhau xin bác hãy chấp nhận chúng con. Hắn lên tiếng - Cậu…con….con vào nhà ngay…vào ngay…Ba nó tức tối bỏ đi
|
- Bác…chúng con thật lòng yêu nhau xin bác hãy chấp thuận cho chúng con. Tiếng hắn vọng theo nhưng ba nó cố tình không nghe - Anh về trước đi. Nó chạy vào nhà - Tú…Hắn gọi nhưng nó đã đi mất Tại nhà Thanh: - Mày quỳ xuống. Ba nó hung tợn - Ba…con…Nó quỳ xuống - Mày đã hứa gì với tao với mẹ mày mà giờ mày lại như thế? Ba nó mắng - Mình có gì bình tĩnh nói. Mẹ nó lên tiếng - Đúng là co hư tại mẹ mà, bà có biết nó đã làm chuyện gì không? Nó với một thằng con trai hôn nhau ngoài đường kìa. Trời ơi là trời…sao số tôi bất hạnh như thế sinh con ra bình thường khoẻ mạnh như bao người mà nó lại nói…thương một thằng con trai…Ba nó tức tối…quất roi vào người nó, nó khóc nhưng im lặng không nói gì - Con…sao con lại thế…mẹ nó trừng mắt nhìn nó như không tin nổi đây là sự thật - Con yêu anh ấy, con xin ba mẹ hãy chấp thuận cho chúng con bên nhau, con thật sự rất yêu anh ấy, con sẽ không thể sống nếu thiếu anh ấy được….nó gào lên trong tiếng khóc Mẹ nó thấy nó như thế bà không nỡ, bà thương nó nhưng với tính khí ba nó thì… - Thôi tối rồi có gì mai hẳn nói, ông cho con lên phòng ngủ đi. Mẹ nó nhẹ nhàng nói Ba nó không nói gì, bỏ về phòng, mẹ nó đỡ nó đứng dậy, nó ôm mẹ nó thúc thích - Mẹ ơi…con thật sự rất yêu anh ấy…con rất muốn ở cạnh anh ấy con xin mẹ…mẹ giúp con đi. Nó oà khóc Mẹ nó không nói gì, ôm nó, nước mắt bà cũng rơi đấy…nhỏ Hằng từ đầu đã thấy hết nhưng không dám lên tiếng vì đây là chuyện gia đình nó…nhỏ cũng khóc đó…sao nó đáng thương quá vậy… Về phần hắn thì tiếp tục tìm đến men cay, nó đau đớn hắn cũng chẳng kém gì, hắn trách trời tại sao cũng là con người với nhau mà đau khổ lại trút lên người hắn và nó nhiều đến thế hắn cứ uống cho say…say để có quên đi nỗi đau thực tại nhưng…sao càng uống hắn càng đau…càng nhớ nó nhiều đến thế…hắn chạy lại nhà - Tú ơi…anh đây Tú ơi…ra gặp anh đi anh nhớ em…nhớ em nhiều lắm Tú ơi. Hắn hét trong cơn say Nó nghe đó chứ, nó muốn chạy ra thật nhanh ôm lấy hắn nhưng không thể…nó không thể…có chứng ngại vật trên đường nó đi…gia đình…phải gia đình là chướng ngại vật lớn nhất nó cần phải vượt qua…Hắn vẫn ngoài đó hét lớn gọi tên nó…”trời bắt đầu mưa ư….thương cảm cho số phận của nó và hắn hay sao?” hắn thầm nghĩ và cười nhạt - Anh ở đây đợi em, Tú ơi…ra gặp anh đi được không? Hắn vẫn hét lớn Nó, Hằng và cả ba mẹ nó nghe thấy đấy chứ, người thì thương cảm người thì tức giận, nhưng điều là con người cả mà ai chẳng có trái tim biết yêu thương, giận hờn, ghen ghét…Trời vẫn tiếp tục mưa…đã gần 2h mà hắn vẫn ngoài đó gọi tên nó...tim nó quặng đau…nó quyết định chạy ra, vừa mở cửa phòng thì thấy ba nó - Đi vào ngày. Ba nó lớn tiếng Nó bước vào mắt nó đã sưng rồi, khóc nó khóc đã nhiều rồi…nhưng hắn vẫn còn ngoài đó…mưa càng lúc càng to…làm sao? Làm sao? Nó lo lắng nhỡ hắn có chuyện gì? Cuối cùng nó quyết định…nó mở cửa và lần này nó gặp mẹ nó…khoé mắt bà cũng đỏ lên rồi…bà ôm nó vào lòng - Mẹ ơi…con đau quá mẹ ơi…con…con…nó khóc - Con ra đó đi. Mẹ nó nhẹ nhàng vỗ về ba con cho phép Nó vui mừng chạy ra thì thấy hắn đã nằm trên mặt đất…nó chạy lại ôm hắn…hắn mở mắt ra nhìn thấy nó - Cuối cùng anh cũng nhìn thấy em…nói tới đây hắn đã ngất vì lạnh Nó gào thét tên hắn, nó sợ sợ….
|