Anh Ngốc, Vì Anh Yêu Em !
|
|
8. Chấp nhận xa nhau để được gần nhau hơn Tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trong căn phòng thân quen…nhìn thấy nó ngồi gục bên cạnh mình, hắn miễm cười, xoa đầu nó - Ơ…anh tỉnh rồi ah…anh làm em sợ chết khiếp. Nó vui vẻ - Vậy sao không ra với anh sớm hơn. Hắn giận dỗi - Em…m…. - Khờ quá…anh hiểu mà. Hắn vẹo má nó cười âu yếm - Sao anh ngốc thế? Trời mưa mà vẫn ở ngoài đó…còn uống rượu nưa…nhỡ có chuyện gì thì sao…sao..em.. Hắn hôn nó, không cho nó nói tiếp, hắn biết nó muốn nói gì vì hắn cũng như nó nếu nó có chuyện gì hắn cũng không thể nào sống nỗi. Mẹ nó đẩy cửa vào nhìn thấy…nhưng cũng xem như không có chuyện gì - Con đúc cháo cho…ah…Mẹ nó không biết nên gọi hắn là gì - Dạ con tên Thanh. Hắn như hiểu ý - Uhm…con đúc cháo cho Thanh ăn đi mẹ xuống chuẩn bị đồ về nhà - Sao mẹ về sớm vậy? nó hỏi - Uhm…nhà này đâu phải con thuê…mẹ nghe Hằng nói hết rồi. Mẹ nó nói - Dạ hai bác cứ ở lại đây khi nào về cũng được ạ. Hắn nhanh nhảu - Uhm…nhưng bác cần hỏi ý kiến bác trai…tôi cháu nằm nghỉ đi. Nó xong mẹ nó ra ngoài Mặt dù nó cũng muốn ở lại với hắn nhưng biết ba mẹ nó đang giận, nó cũng không đành, nó đi ra ngoài, hắn hiểu chuyện cũng không bắt nó ở lại - Ba mẹ con xin lỗi…nó nói mặt cuối xuống đất - Con có thật sự hạnh phúc khi ở bên nó không? Ba nó nghiêm túc hỏi - Dạ…con…con thật sự rất muốn ở cạnh anh ấy…con rất hạnh phúc…con yêu anh ấy xin ba mẹ chấp nhận tụi con bên nhau…nó nói trong sự xúc động Mẹ nó nhìn ba nó một cách khẩn cầu, khoé mắt bà đỏ lên rồi, ba nó thấy chứ…ông cũng thương nó không kém gì bà…vì thương nó nên ông cũng không nỡ - Vậy cuộc sống sau này, nó có đảm bảo cuộc sống cho con sau này hay không? Ba nó hỏi - Dạ…con sẽ đảm bảo được cuộc sống của Tú sao này…con cam đoan bằng mạng sống của mình. Hắn trên lầu bước xuống Mọi ánh mắt điều đổ dồn về hắn,có cả Hằng - Vậy cậu lấy gì đảm bảo cuộc sống cho nó? Ba nó hỏi - Con sẽ tiếp tục hoàn thành chương trình học tại Mĩ và sẽ tìm một công việc ổn định. Con sẽ dựa vào chính bản thân mình để đảm bảo cuộc sống của chúng con. Xin hai bác chấp nhận chúng con…con thật sự yêu em ấy hơn cả mạng sống của mình. Hắn quỳ trước mặt ba mẹ nó cầu xin
|
Nhìn hắn thế nó thấy hạnh phúc, nó lại khóc nữa rồi sao lại mít ướt thế….Ba mẹ nó nhìn hắn rồi nhìn nó gật đầu đồng ý nhưng… - Được rồi nhưng cậu phải thực hiện được lời nói của mình và Tú, con phải hoàn tất chương trình học của mình…không để bị sa sút bởi chuyện tình cảm con nghe không? Ba nó nói - Dạ…con đồng ý. Nó nhìn hắn cười mãng nguyện. “Con cảm ơn ba mẹ…con yêu ba mẹ” nó nói rồi ôm hôn ba mẹ nó - Con cảm ơn hai bác. Hắn vui vẻ - Còn hai bác sao? Mẹ nói hỏi - Dạ..ơ…con cảm ơn ba mẹ. Nói rồi hắn vui vẻ ôm lấy nó Ba nó quyết định ở lại đêm nay mai về sớm, nó thấy tiếc nuối… - Sao ba mẹ không ở lại với tụi con thêm mấy ngày nữa. Nó nài nĩ - Ba mẹ còn có việc ở nhà, không thể ở lại đây thêm…mà con có thật lòng muốn ba mẹ ở lại không đó? Mẹ nó trêu - Mẹ này…con nói thật mà. Nó nép vào người mẹ nó - Ừ…nhưng ba mẹ còn có việc thôi về ngủ đi con tối rồi. Ba nói nói - Dạ…chúc ba mẹ ngủ ngon. Nó không quên hôn mỗi người rồi về phòng Sau sự việc ba mẹ nó đồng ý thì Hằng cũng được Huy đón về nhà, nó về phòng vừa bước vào phòng thì… - Aaaa…Anh buông em ra nào. Nó la - Sao lâu vậy chứ…để anh một mình…đền đi. Hắn vặn vẹo - Rồi…được chưa? Nó hôn nhẹ hắn - Chưa…thế này… Hắn ôm nó vào lòng hôn nó, một nụ hôn khá sâu, hắn buông nó ra và…và… - Dậy nào “vợ”. Hắn gọi - Cho em ngủ tí nữa…tí nữa thôi. Nó ngáy ngủ - Dậy còn đưa ba mẹ ra bến xe nữa…không dậy anh…”làm thịt” đó hehe. Hắn cười ma mảnh Nghe 2 từ đó nó đỏ hết cả mặt, nhanh chóng đứng dậy - Từ từ thôi “vợ” đau đấy, để anh giúp. Hắn bế nó vào nhà vệ sinh - Tại anh đấy. Nó lườm hắn Hắn cười, đưa ba mẹ nó ra bến xe, chào tạm biệt rồi sang nhà Huy & Hằng - Chúc mừng hạnh phúc. Huy nói - Hihi cảm ơn cậu. Hắn nói - Rồi bây giờ nghiêm túc đây, chuyện cậu thì gia đình Tú yên ổn rồi nhưng còn gia đình cậu? Huy nói - Tớ định hoàn thành chương trình học, giữ đúng lời hứa với ba mẹ “vợ” rồi sẽ xin gia đình cưới Tú. Hắn nói - Gia đình cậu… - Tớ hiểu nhưng tớ nhất định phải lấy Tú…. Một tháng hạnh phúc, vậy là sắp có cuộc chia xa nữa sao? - Ngày mai anh đi rồi, anh sẽ nhớ…nhớ em nhiều lắm đấy. Hắn ôm nó thì thầm - Em cũng sẽ rất nhớ anh, mà cấm anh xa em không được lén phén với ai đâu nhá. Nó bĩu môi - Anh chỉ yêu mình “vợ” của anh thôi Hắn cười, hắn thích lúc nào nó cũng như thế luôn nũng nịu với hắn, nhìn thấy nó cười…bây giờ thì hắn lại nghĩ ông trời công bằng đó chứ…đã cho hắn gặp được nó…hắn thầm cảm ơn…và mong sao hạnh phúc sẽ mãi mãi đến với hắn và nó Tại sân bay: - Anh đi qua đó nhớ điện thoại về cho em đấy? Hằng thúc thích - Anh nhớ mà, ở nhà phải tự chăm sóc tốt bản thân đấy, anh yêu em. Huy ôm nhỏ nói - Em cũng yêu anh. Hằng ôm Huy chặt hơn - Mà này sao anh chưa nghe em gọi anh là chồng vậy? Hắn hờn dỗi - Ờ…thì…chồng…đi rán giữ gìn sức khoẻ, nhớ lời vợ nói hôm qua đó. Nó nói nhìn hắn bằng cặp mắt nảy lửa - Hihi anh nhớ rồi mà, thôi tụi anh đi nha. Hắn ôm nó lần nữa rồi cùng Huy vào trong Nó và Hằng đứng ngoài nhìn theo không nỡ xa nhưng phải chấp nhận vì điều đó cần thiết để nó có thể ở bên hắn mãi mãi.
|
9. Hội ngộ nơi đất khách Thời gian tiếp tục trôi qua, nó mong sao thời gian qua nhanh để nó được gặp lại hắn, nó và Hằng cũng đã tốt nghiệp và đã tìm được một công việc như ý. Mọi việc tiến triển dường như rất thuận lợi, Hằng thì xin vào chi nhánh một ngân hàng tuy không lớn như đây là bước khởi đầu , nhỏ rất hăng say với công việc hiện tại. Còn nó xin vào một công ty thời trang lớn, hôm nay chính là buổi ra mắt bộ sưu tập mà nó rất tâm đắc - Ê, mày nhớ đến nha không tao giận đấy. Nó nói trong điện thoại - Ử…biết rồi nói mãi…rõ khổ. Nhỏ cằng nhằng – mà mày có nói cho chồng mày nghe chưa? Chắc anh ấy vui lắm - Rồi..hihi anh ấy tiếc là không về được nhưng nghe vậy cũng thấy vui rồi hihi - Nghe mày cười tao biết mày vui cỡ nào rồi kaka thôi tao làm việc đây, tối gặp bye - Uhm bye Nó vui vẻ chuẩn bị cho tiết mục đêm nay Buổi tối tại buổi trình diễn, mọi ngưởi đến đông đúc, nhà báo, nhà thiết kế lớn nhỏ đều có…do mọi người nghe đây là một nhà thiết kế trẻ tuổi mới ra trường nhưng rất có tài được đánh giá rất cao khiến ai cũng hiếu kỳ - Ê, cực dữ hen. Nhỏ khều vai nó - Mày tới rồi hả…ra kia ngồi đi tao chuẩn bị gần xong rồi. Nó nói - Uhm…tao ra hàng ghế khán giả luôn tí xem xong tao vào hihi. Nhỏ nói rồi bước đi Tiết mục trình diễn đã chuẩn bị sẵn sàng, MC ra giới thiệu chương trình khách mời…, sau đó giới thiệu sơ về bộ sưu tập được lấy ý tưởng từ thời trang Ả Rập, thêm nhiều tiết tấu biến hoạ, phong màu chủ yếu là bạt và vàng đồng càng tô đệm thêm cho bộ sưu tập cùng với chất liệu vải mềm mại chắc chắn sẽ thu hút được người xem. Và đây cùng là bộ sưu tập đầu tay của nó khi đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa khi tốt nghiệp. - Và bây giờ mời tất cả mọi người hướng mắt về sân khấn, chúng ta cùng đón chờ bộ sưu tập của nhà thiết kế trẻ Thanh Tú Sau lời giới thiệu, các cô người mẫu từng người từng người bước ra, với nét đi uyển chuyển, chất liệu vải mềm mại, màu sắc được phối trí rất hợp lý khiên cho mọi người bên dưới ai đều cũng trầm trồ khen ngợi…Buổi biểu diễn kết thúc, bộ sưu tập của nó may mắn được lọt vào mắt xanh của ngài Jim – một trong những nhà thiết kế nổi tiếng ở Mĩ, đồng thời cũng là một ông chủ lớn của tập đoàn thời trang Jim tại Mĩ. - Chào cậu, tôi rất thích bộ sưu tập của cậu và tôi đã ký hợp đồng với công ty mua lại ý tưởng này trong vòng 1 năm, nếu có thể được tôi muốn mời cậu sang Mĩ để có thể hiểu hơn về bộ sưu tập này, tôi muốn một khi tung ra thị trường Mĩ sẽ được đón nhận không kém gì ở Việt Nam. Cậu đồng ý không? Jim ngõ ý - Tôi…tôi…Nó lúng túng không biết trả lời làm sao, nó mừng đến nỗi không nói nên lời - Không cần trả lời ngay bây giờ, cậu có thể suy nghĩ, tôi còn ở đây 3 ngày nữa, đây là danh thiếp của tôi. Jim đưa nó danh thiếp rồi đi
|
Nó cầm danh thiếp trên tay mừng như bắt được vàng - Là thật sao? Mình sẽ qua Mĩ sao? Mình sẽ gặp anh sao? Nó vui mừng suy nghĩ thì Hằng đập vai nó - Nè, chúc mừng mày hihi. Nhỏ tặng hoa cho nó - Cám ơn mày nhiều…tao…tao sẽ đi Mĩ - Hả? là sao? Nhỏ không hiểu ý nó Nó kể lại sự việc vừa nãy cho Hằng nghe, nghe xong nhỏ mừng cho nó nhưng vẻ mặt thoáng buồn - Nè, mày sao vậy. Nó hỏi - Ờ…không có gì chỉ là… - Hihi tao hiểu để tao đưa ra yêu cầu cần trợ lý theo chắc ông ta sẽ đồng ý thôi hihi - Thiệt hả…hihi vám ơn mày nhiều…tao yêu mày quá. Nhỏ hôn mặt nó - Thôi đi …thấy gớm quá…tao có “chồng” rồi nha mậy. Nó chùi chùi mặt mình - Èo…có cho tao cũng không thèm…Xì Tại Mĩ - Con tốt nghiệp rồi thì về phụ ba quán xuyến công ty đi, ba lớn tuổi rồi. Ba hắn nói - Nhưng con muốn trở về Việt Nam. Hắn từ chối - Về Việt Nam làm gì? Cả gia đình ta sống ở đây con về bên đó làm gì? Vả lại con cũng lớn rồi nên lấy vợ đi ta và mẹ con muốn có cháu bế bồng lắm rồi. - Nhưng con… - Không nhưng gì cả…ngày mai con gái bác Nam cùng bác ấy qua chơi, ba với bác ấy tính rồi tháng tới sẽ tổ chức lễ cưới cho con và Thư, con liệu mà hành xử đấy - Nhưng mà con không yêu Thư thì làm sao mà tính chuyện cưới xin chứ? - Rồi con sẽ yêu thôi, ba mẹ cũng thế…nó nết na thế mà…thôi không bàn cãi nữa. Ba đi làm đây - Ba….ba…Hắn nói theo nhưng ba hắn đã đi mất, bực mình hắn gọi Huy - Này, cậu đang làm gì thế, qua nhà tớ đi. Nói rồi hắn tắt máy chẳng cho Huy nói được lời nào - Này, sao lần nào gọi tới chưa kịp nói gì cậu đã tắt máy. Huy nóng giận - Tớ biết cậu sẽ qua mà nên cần gì câu trả lời - Nhưng lỡ tớ có việc bận thì sao? Huy hỏi - Tớ vẫn biết cậu sẽ qua. Thôi uống với tớ vài ly đi tớ buồn quá Hắn nói đúng dù có bận đến máy Huy cũng sẽ đi bởi cũng chỉ có hắn là bạn tốt nhất của Huy thôi. Hai người họ cùng với ly rượu đã trút hết tâm sự trong lòng, Huy hiểu cái điều hắn lo sợ cũng sắp đến Huy chỉ biết an ủi hắn thôi.
|
Hôm nay là ngày hai gia đình gặp mặt, hắn thì mặt như đưa đám, do ép buộc mà, còn Thư, ba Thư và ba mẹ hắn thì vui vẻ nói chuyện. Hắn chẳng quan tâm cứ ngồi đó ai hỏi thì trả lời không thì im lặng. Ba hắn thấy thế lên tiếng: - Sao con không dẫn Thư ra vườn sau chơi đi. - Dạ. Nó nói rồi đứng lên theo lệnh ba Thư nghe thấy cũng đi theo hắn, Thư thích hắn từ 3 năm trước, lúc hắn trở về Mĩ thực hiện lời hứa với ba của nó, hai gia đình làm ăn chung đồng thời ba hắn và ba Thư lại là bạn lâu năm nên hay dẫn Thư theo mỗi khi qua nhà hắn chơi. Nếu không phải do thay tim hắn và mẹ hắn cũng không quay trở lại Mĩ vì bà thích cuộc sống yên bình ở quê mẹ hơn & hắn thì giống mẹ. Nhưng giờ gia đình bên đây cả bà cũng chẳng muốn rời xa. Do vậy, mà lần trở về đó hắn gặp Thư tại nhà và Thư đã đem lòng yêu hắn… - Anh Thanh sao nãy giờ em không nghe anh nói gì hết vậy? Anh ghét em sao? Thư hỏi - Ah..không…sao anh lại ghét em..Hắn nói nhưng không có nụ cười - Vậy anh có yêu em không? - Ờ…ờ…tít…tít…tít…tiếng điện thoại hắn vang lên. “Xin lỗi em, anh nghe điện thoại” hắn đi ra xa để Thư ở lại, Thư có vẻ giận dỗi - Alo…tớ nghe - Cậu đang làm gì thế? Rãnh không qua tớ đi. Huy nói - Ờ…tớ…tớ…không đi được…khi nào rãnh tớ qua. Nói xong hắn tắt máy, hắn muốn đi đấy nhưng như vậy làm mất mặt cha mẹ hắn nên đành… - Xin lỗi em…thôi mình vào nhà đi nhá. Hắn nói Thư cũng gật đầu rồi vào trong Huy bực mình hắn hôm nay sao thế nhỉ có khi nào hắn từ chối mà nay lại vậy, đã vậy còn không hỏi lý do vì sao Huy điện thoại cho hắn nữa - Thôi tụi em tạm nghỉ ở đây đi nha, sang đây mà không thèm báo cho tụi anh ra đón. Huy nói vẻ giận hờn - Hihi anh đừng có giận nó tụi em muốn cho bọn anh bất ngờ mà. Nó cười - Uhm phải đó đừng giận em mà…Hằng nài nỉ - Anh có giận đâu…anh vui còn không kịp nữa mà hihi - Ah…anh Thanh đâu chẳng phải anh nói gọi điện cho ảnh rồi sao? Hằng hỏi - Ờ…nó có việc bận rồi…nó cũng chưa biết tụi em qua đây đâu. Kệ nó đi khi nào nó biết cho nó tiếc chết luôn hehe thôi hai em đi cất đồ đi, tạm thời ở nhà anh, thôi đi đi nghỉ ngơi xíu rồi mình đi ăn. Nó và Hằng nghe thế cũng cười rồi đi cất đồ, nó có chút buồn nhưng nghĩ lại sẽ được gặp hắn nó thôi không buồn nữa. Xong buổi gặp mặt hai gia đình chào tạm biệt nhau và hai bên không quên lời hứa hẹn ban đầu, Thư thì thẹn thùng cười chào hắn, hắn vẫn vậy vẻ mặt lạnh như băng, tự nhiên hắn lại thấy nhớ nó, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của nó, hắn miễm cười. Thư trong thấy nghĩ rằng hắn cũng thích cô, cô tỏ vẻ vui mừng. - Mình đi ăn nhé. Huy nói - Dạ. Hằng lên tiếng - Hai người đi đi em thấy không khoẻ, tí nữa về mua gì cho em cũng được, em nằm nghĩ tí. Nó bơ phờ - Uhm…vậy mày nằm nghĩ đi tí về tao mua món mày thích hihi - Vậy em nghỉ nha! Bọn anh đi đây. Huy nói rồi cùng Hằng rời khỏi nhà
|