Anh Ngốc, Vì Anh Yêu Em !
|
|
4. Ước mơ “Thật hạnh phúc thật ý nghĩa khi thấy em cười…” tiếng điện thoại nó vang lên - Alo…giọng còn ngáy ngủ - Mày dậy đi, biết tin gì chưa? Kakaka - Con điên sáng sớm phá giấc ngủ của tao còn cười hả mậy? - Mày điên thì có tại tao vui quá mày ui…kakaka tao với mày đậu rồi mày ơi - Thiệt..thiệt hả - Uhm tao xạo mày làm chi - Oh…Yeahhhhhhhhh. Nó nhảy cẩn lên quên cả việc chưa tắt điện thoại - Alo..alo nói tao mà còn hơn tao nữa con quỷ…ý nhầm thằng quỷ kakaka rồi Nhỏ tắt máy Sài Gòn, đến rồi đây, Nó và Hằng dắt nhau tìm phòng trọ - Thành phố ban ngày náo nhiệt thật hihi, tao nghe nói ban đêm nhìn đẹp lắm lãng mạng nữa hehe…ước gì…Hằng huyên thuyên - “Ước gì anh ở đây giờ này” kaka. Nó hát - Nham nhỡ mày thù với âm nhạc ha mày thù ca sĩ hát bày này vậy? Hằng biễu môi - Kaka Đang tung tăng trên đường tìm phòng trọ thì: - Cướp, cướp bớ người ta ăn cướp. Nó & Hằng la lên Một người đi xe máy chạy đuổi theo, nó và Hằng nhìn theo ngơ ngác. Một lúc sau… - Này của 2 em này, kiểm tra xem có mất gì không? Người thanh niên nói - Dạ, không anh, cảm ơn anh nhiều. Nó nói - Uhm không có chi đi ngoài đường nhớ cẩn thận hơn nha - Dạ, mà anh tên gì ạ? Sao này có gặp lại thì em còn biết hihi. Nó nói - Anh tên Thanh. Lâm Nhất Thanh - Dạ? Nó và Hằng trố mắt nhìn nhau - Sao? Tên của anh có gì không sao hai đứa lại thế? Thấy mình hơi quá nên Hằng cười trừ - Hihi tại em cũng có người bạn tên Thanh mà lâu rồi không gặp nhau - Ah hihi mà mình vào quán nước nói chuyện đi ở đây nắng quá. Nó lên tiếng Tại quán nước - Mà anh chưa biết tên hai em. Nhất Thanh nói - Dạ em tên Tú còn đây là bạn em tên Hằng, nó nói - Hai em là sinh viên mới sao? Đang tìm phòng trọ hả? - Dạ, tụi em đang tìm nhưng chưa có… - Hai em học ở trường nào? - Dạ trường ĐH K & Trường ĐH H hai trường này cũng tương đối gần nhau - Uhm anh là sinh viên năm 3 trường ĐH H nè hihi. - Vậy là anh với em cùng trường rồi. Em học bên thiết kế thời trang còn anh. Nó nói - Anh cũng thế. Sao trùng hợp vậy ta? - Hihi vậy anh có biết nhà trọ nào gần đó không chỉ tụi em với. Hằng nhanh nhảu - OK Mình đi. Cô ơi tính tiền nước - Thôi để tụi em trả coi như cảm ơn anh hihi “Phòng của Hằng bên phải còn Tú bên trái nha” bà chủ nói - Thôi về dọn dẹp đồ đi tối này anh em mình làm tiệc ra mắt nha. Nhất Thanh nói miễm cười rồi đi - Về phòng đi, tao đi đây, mệt quá trời. Hằng nói rồi về phòng Bước vào phòng, nó nghĩ về Nhất Thanh - người mới quen, rồi nó lại nghĩ về hắn tại sao hơn 1 năm rồi mà nó vẫn chưa quên được hắn, giờ gặp Nhất Thanh, nghe tên Thanh bao ký ức xưa lại trần về, khoé mắt nó cay cay “Mình còn nhớ anh ấy sao?” miễm cười, nó cất đồ đạt xếp ngày ngắn chợt quyển nhật ký rơi ra, nó cầm lên - Đã bao lâu mình không viết nhật ký rồi nhỉ? Ngẫm nghĩ nó cất vào nằm thiếp đi - Dậy Tú ơi anh Thanh đang đợi kìa - Uhm tao ra ngay - Mình đi thôi, hôm này mấy đứa ăn gì anh đãi hihi. Thanh nói - Vậy sao được, hôm nay là tụi em đãi mới đúng hihi không thì không đi. Hằng nói - Rồi rồi ok chịu em luôn
|
Tại quán - Cô ơi cho con 1 cái lẫu, 1 đĩa bò xào, 1 đĩa cúc nướng, 1 đĩa… - Thôi được rồi ăn gì mà lắm thế. Nó nói - Hihi anh trả mà lo gì. Nhất Thanh nhìn nó cười - Không phải chỉ là tụi em còn mệt không an nổi chứ không phải sợ tốn kém đâu nhá. Nó biễu môi - Hihi anh biết rồi. Thanh nhìn nó sao mà đáng yêu quá Hằng nhìn thấy ánh mắt Thanh nhìn nó thế nghĩ nếu có thể…nó sẽ đỡ buồn hơn thầm gật đầu “Ước gì anh ở đây giờ này…” nghe điện thoại vang lên Hằng mở ra cười hí hửng - Của anh Huy phải không. Nó hỏi - Hihi xin phép mọi người nha. Nó đi ra ngoài - Mình ăn đi anh kệ nó. Nó bảo Thanh nhìn nó ăn một cách ngon lành, miễm cười lắc đầu - Mà anh…nó nói nhìn lên. Nhất Thanh thấy miệng nó dính thức ăn vội lấy khăn lau cho nó. Nó nhìn lúng túng không biết làm sao đành im lặng cho Thanh lau - Ăn đi. Nó nói vu vơ Thanh nhìn nó cười, Hằng vào thấy cảnh đó cũng bất ngờ nhưng xem như không có chuyện gì…. - Chúc 2 đứa ngủ ngon nhé. Thanh nói - Uhm anh cũng vậy Hằng sang phòng nó chơi, nó hỏi - Ê anh Huy phải không? - Uhm hihi ảnh nói hè năm sau sẽ về đây thăm tao - Uhm, nó có chút thất vọng “Sao thế nhỉ mình đã nói sẽ quên anh ta mà?” - Nè, buồn hả? Nhớ anh Thanh đúng không? - Khùng nhớ gì mà nhớ kaka tao quên rồi thôi về đi tao ngủ mày - Uhm bye Nhỏ nằm nhớ lại cuộc gọi ban nãy - Alo em nghe - Em khoẻ không? - Không - Sao thế, em bị bệnh ah - Tại…nhớ… - Hihi nhớ anh đúng không…hè năm sau anh sẽ về - Thật ư? - Uhm anh thăm em mà em vui không? - Hihi vui lắm lắm luôn. Mà anh ca…ca phẩu thuật của anh Thanh sao rồi? - ………..Im lặng - Alo anh còn đó không? Alo - Anh đây chỉ là…chỉ là - Là sao anh - Là chưa tỉnh lại. Nó chưa tỉnh lại kể từ ngày phẫu thuật đến nay - Vậy là…vậy.. - Không không đâu nhất định nó sẽ tỉnh lại mà. Trước ngày phẩu thuật nó còn nói nhất định nó phải về, nó còn nợ Tú 1 lời nói, anh tin nó sẽ làm được - Dạ..thôi em vào trong đây Tú đang đợi em - Uhm bye em, nhớ em nhiều lằm - Uhm bye anh em cũng nhớ anh “Nếu như điều Huy nói là thật Tú nó sẽ mừng lắm còn…nếu…thì …thì…” nó nghĩ đến đây rồi chìm vào giấc ngủ
|
Hôm nay là buổi đầu tiên đi học trong lòng 2 đứa đều phấn khởi như nhau “Bắt đầu một bước ngoặc mới, cố lên” 2 đứa nói - Tú, đi cùng anh không? Hôm nay anh có tiết vào buổi sáng. Thanh nói - Dạ, vậy cám ơn anh. Ê, tao đi trước nha. Nó nói - Uhm đi đi, trường tao gần đây đi mấy bước là tới thôi hihi. Hằng trả lời - Tụi anh đi trước nha. Thanh nói rồi chạy xe đi Trên đường đi nó không thể không nhìn xung quanh “Đúng là thành phố xe đông như kiến ấy”. Thanh thấy nó đang châm chú liền hỏi: - Em nhìn gì mà ghê thế? - Dạ, đâu có gì đâu ạ, hihi. Ah tới trường rồi - Đợi anh gửi xe rồi mình đi ăn sáng nha. Nói rồi Thanh đi gửi xe, nó đứng đợi Tại quán: - Em ăn gì? Thanh hỏi - Gì cũng được anh - Cô ơi! Cho con 2 tô bánh canh Nhìn nó ăn mà Thanh chỉ miễm cười, không biết từ lúc nào Thanh cảm thấy vui khi đi cùng nó thế không biết. Ăn xong nó và Thanh chia tay nhau về lớp, tiết học mới bắt đầu nó hưng phấn hơn bao giờ hết, không nghĩ ngợi chuyện gì cả chỉ chăm chú vào bài giảng, nó tự nhủ mình sẽ sống tốt mà. Ngày tháng trôi qua, Thanh và nó ngày thân nhau hơn, Thanh nhận ra mình có tình cảm với nó nhưng sợ…Thanh sợ nói ra nó sẽ từ chối hoặc không thể tự nhiên như bây giờ với Thanh nữa nhưng cuối cùng hắn quyết định…. - Tú, chủ nhật tuần này em ranh không mình đi công viên LTR chơi nhé - Dạ, uhm cũng được để em rủ Hằng đi cùng cho vui nha - Ah…thôi anh có chuyện muốn nói với em…nên…Thanh lúng túng - Chuyện gì ạ? - Vậy nha, chủ nhật anh chờ em. Nói rồi Thanh bỏ đi để lại cho Tú nguyên dấu chấm hỏi to đùng
|
5. Gặp lại Tại Mĩ: - Cậu…cậu tỉnh rồi sao…cậu đúng là cậu…phải không? Huy không tin nổi vào tai mình nữa - Hihi tớ đây…nghe không ra giọng tớ sao - Bây..y..bây giờ cậu ở đâu tớ tới liền Nghe xong, Huy tăng tốc đến nhà Thanh - Cậu về hồi nào sao giờ mới gọi tớ? Cậu thật sự khoẻ chưa? Còn thấy đau ở đâu không? Còn… - Stop….Thanh hét lên. Lâu quá không được nói chuyện hả thằng quỷ, tớ vừa khỏi bị cậu làm cho mệt rồi đây. Thanh nhăn mặt - Hihihi…Huy ái ngại, gãi đầu…Tớ xin lỗi, tại tớ vui quá hihi - Tớ về được 1 tháng rồi, cũng khoẻ rồi nên mới gọi cậu. Khi nào cậu về Việt Nam? Thanh hỏi - Tớ định hè này sẽ về - Còn 3 tháng nữa ư? Vậy tớ sẽ về trước - Ý cậu là… - Phải mình phải tìm Tú, mình phải nói rõ…mình cần Tú, Huy ah. Hắn thoáng buồn - Vậy mình sẽ về cùng cậu. - Thật không? Vậy mai sẽ lên đường nhé - Nhanh thế…tớ còn chưa chuẩn bị…vả lại còn đặt vé nữa - Đây…Hắn đưa vé đã chuẩn bị sẵn cho Huy. Vậy mai đi nhé - Thế sức khoẻ cậu…cậu ổn thật chứ - Không sao mà…vậy nha…mai gặp…thôi cậu về chuẩn bị đi, tớ nghỉ tí… - Uhm bye cậu Chuyến bay đến Việt Nam cuối cùng đã hạ cánh, Hằng ra sân bay đón Huy, không biết trước sự có mặt của Thanh, Hằng bỡ ngỡ không nói nên lời - Em…em có nằm mơ không? Anh Thanh? Đúng anh Thanh rồi. Nhỏ mừng huýnh chạy lại ôm hắn vô tình làm 1 người không vui - Hihi anh đây. Nè, có người buồn kìa kaka. Hắn trêu - Hihi tớ không có….Huy giải thích - Em..xin lỗi. Rồi chạy lại ôm Huy, đã hơn 1 năm rồi không gặp anh , nhỏ chỉ biết ôm chặt lấy không muốn rời xa…nhớ…nhớ lắm Trên đường về nhà Huy tại thành phố, cả 3 người họ huyên thuyên mãi nhưng không nhắc tới nó. Chợt Thanh hỏi - Tú lúc này sao rồi Hằng? Tú…còn giận anh không? - Ah..ờ…Tú khoẻ, chỉ là sau khi anh đi nó phải mất một thời gian dài để bình tâm trở lại. Hằng kể về nó suốt thời gian không có Thanh ở đây, kể về quyển nhật ký, rồi ba mẹ nó sốc thế nào khị biết nó yêu hắn…Hắn thấy sao mà nhớ nó đến thế, chỉ muốn gặp nó ngay bây giờ để thoả nỗi nhớ mong bao ngày, yêu nó mà làm nó đau như thế này hắn cũng không muốn nhưng…giờ hắn chỉ mong gặp nó ngay bây giờ chỉ mong như thế như thế thôi - Hằng, anh muốn gặp Tú em đưa anh đi nha - Dạ. Rồi cả 3 lập tức về phòng trọ nhưng không gặp nó, Hằng sực nhớ - Ah…hôm nay nó đi gặp anh Thanh rồi - Thanh? Thanh và Huy cùng đồng thanh - Chuyện dài dòng lắm sau này em sẽ kể - Vậy họ gặp nhau ở đâu Như biết trước chuyện gì đó…Hằng ấp úng - Em…em… - Nói đi Hằng…Thanh hối - Ở công viên LTR Nghe đến đây hắn lập tức chạy như điên ra công viên (công viên cũng gần đó), vừa chạy hắn vừa nghĩ sẽ cho nó một bất ngờ, chắc chắn nó sẽ rất vui khi thấy hắn, hắn sẽ nói rõ mọi chuyện cho nó nghe và…và sẽ nói với nó rằng hắn yêu nó, hắn rất yêu nó…
|
Tại công viên, nó và Nhất Thanh đi suốt buổi, nói chuyện học hành, trường lớp…nó chợt đứng lại hỏi: - Hôm trước anh nói có chuyện muốn nói với em mà, là chuyện gì vậy? - Ờ..ờ..ờ thì… - Bộ khó nói lắm hả anh - Anh…yêu em. Em đồng ý làm bạn gái anh nha! Thanh lấy hết can đảm để nói với nó, dù nó có từ chối Thanh vẫn không hối hận chỉ mong sao nó vẫn xem Thanh như một người bạn vậy là đủ rồi - Em…em…Nó ngập ngừng không biết trả lời như thế nào vì trong lòng nó đã có 1 chổ duy nhất nhưng bị hắn lấy đi mất rồi thì làm sao có thể dành cho ai được nữa. Đang nghĩ ngợi không biết nên trả lời Thanh thế nào thì Thanh đã ôm nó vào lòng, đặt lên môi nó một nụ hôn, nó mất hồn không biết nên làm gì…không biết phản ứng ra sao…nhưng nó đâu có biết phía xa xa cuối con đường cạnh thân cây to kia có 1 người đang đứng nhìn nó, nhìn những hành động vừa xảy ra…đau đau lắm chứ…hơn hai năm nỗi nhớ chất chồng nỗi nhớ…chỉ muốn sớm trở về được nhình thấy nó, thấy nụ cười đó…nhưng…sao quặng thắt vậy nè…đau đau lắm…hắn quay mặt bỏ đi…”trốn chạy ư?...không …không phải như thế mình chỉ vừa nằm mơ thôi, một giấc mơ đau đến tận tâm can……” Nó đẩy Thanh ra - Em xin lỗi, em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em nhưng…nhưng em không thể đáp lại em chỉ xem anh như một người anh thôi…em thật sự xin lỗi - Vì sao…? Nhất Thanh cố hỏi - Vì trái tim em chỉ có thể chứa 1 người mà…người đó đã mang tim em đi mất rồi…em.. - Thôi em đừng nói nữa…anh hiểu…chúng ta về tôi - Minh vẫn như trước nha anh…mình vẫn là anh em tốt - Uhm…anh em tốt. Thanh cười nhạt, có lẽ đã đoán trước sự việc nhưng không ngờ khi biết lại đau như thế. Trên đường về không ai nói với ai lời nào, tới nhà trọ Thanh chào nó rồi đi vào phòng. Nó qua phòng nhỏ Hằng thì thấy nó và anh Huy đang nói chuyện, nó ngạc nhiên: - Anh Huy anh về hồi nào? - Hihi anh mới về chiều nay thôi, mà Thanh không về cùng em sao? - Thanh? Nó không hiểu ý Huy - Quốc Thanh, nó trở về cùng anh - Sao? Anh…anh nói thật không? Nó không tin nổi - Thật đó mày. Tao ra đón anh Huy cũng bất ngờ lắm hihi - Uhm…rồi nó về phòng Hằng và Huy thấy nó thế…liền qua phòng nó, định nói sự thật cho nó nghe thì: - Tú…tại sao…tại sao em gạt anh…tại sao vậy chứ? Thanh la lớn trong men rượu - Thanh cậu làm sao thế sao ra nông nổi này? Làm gì mà cậu say dữ vậy nè. Huy chạy ra đỡ hắn - Tớ đau lắm Huy ah…tớ đau ở đây này. Hắn chỉ lên ngực mình
|