Anh Ngốc, Vì Anh Yêu Em !
|
|
Nằm đó nó nghĩ vu vơ: - Giờ anh đang làm gì? Anh có nhớ em không, sao lâu rồi anh không gọi điện cho em? Trong lúc đó cũng có một kẻ nằm một mình, tay đặt lên trán suy nghĩ: - Tại sao ba lại thế nhỉ? Ép buộc chuyện cưới sinh, thời buổi nào rồi mà còn…Tú mà nghe chuyện này chắc em buồn lắm…Anh nhớ em…nhớ em nhiều lắm Tú ah nhưng anh không thể gọi cho e thường xuyên…anh sợ mình nhớ em phát điên mất…sợ anh sẽ không kiềm chế được mà trở về…vì tương lai chúng ta em rán chờ anh nha! Anh yêu “vợ” anh nhiều lắm! Tit…tit…tit…chuông điện thoại hắn vang lên: - Alo Thanh nghe - Em Thư nè - Uhm gọi anh có việc gì không? - Tại…em có thể gặp anh chút không? - Có chuyện gì sao? Nó qua điện thoại cũng được mà - Anh cho em một chút thời gian đi…em đợi anh ở quán café HP nhá. Em sẽ đợi đến khi nào anh đến đấy Tút…tút…tút…đầu dây bên kia tắt máy hắn ngán ngẫm - Cứ đợi đi tôi ngủ đây. Hắn quăng điện thoại một bên không để ý nữa Nó nằm một mình cũng chán, mà đường sá thì lạ lẫm không biết đi đâu, lủi thủi đi trên đường thì trông thấy quán café bên ngoài khá thu hút…nó bước vào - Ơ…xin lỗi, chị có sao không? Nó lo ngắm ngía mà quên nhìn đường - Không sao…em cũng thích quán này ah. Người con gái hỏi - Nhìn nó đẹp mắt ấy chứ…em mới lại lần đầu thôi. Nó gãy đầu - Uhm…nước uống ở đây cũng ngon đấy…chị thích nhất quán này…thôi em từ từ thưởng thức nha…chị có bạn. Người đó bước đi Nó trông người này dễ thương ấy chứ, gặp người khác chắc nó ăn bạt tay rồi hehe. Nó lại cái bàn gần cửa sổ, nó có thể nhìn vẻ đẹp ban đên của thành phố…nó xem menu chọn ngay thức uống…cafe. - Sao mình lại chọn cafe nhỉ? Mình ghét vị đắng kia mà…mình đang nhớ anh? Nó nghĩ rồi cười thầm Hắn nằm trong phòng thấy trời có vẻ sắp mưa, hắn nghĩ có lẽ cô ta sẽ về nhanh thôi nên không cần ra làm gì….Mưa bắt đầu đổ xuống…tự nhiên hắn thấy có lỗi lỡ như cô ta không về thì sao? Nghĩ thế hắn lấy xe đi đến điểm hẹn. Nó vẫn thích thú với cái gọi là vị đắng xen lẫn tiếng mưa đang thi nhau bên ngoài. Chiếc xe dừng ngay trước cửa quán…nó không chú ý lắm chỉ nhìn mưa thôi….nhưng…con người bước ra từ chiếc xe ấy là…là…hắn… - Sao anh ấy lại đến đây? Anh ấy biết mình ở đây sao? Không thể nào…làm sao anh ấy…Suy nghĩ của nó đứt đoạn khi nó thấy người con gái lúc nãy chạy về phía hắn - Em biết anh sẽ đến mà…nào lại đây. Người con gái đó kéo tay hắn, hắn đi theo nhưng không trông thấy nó Nó lánh mặt sang chỗ khác cũng có ý không để hắn nhìn thấy, lâu lâu nó lại nhìn sang bàn của hắn - Họ có vẻ thân thiết quá nhỉ? Cô ấy là ai? Bạn ư? Sao chưa bao giờ mình nghe anh ấy nói về một người bạn thân là nữ? Chẵng lẽ…chẵng lẽ anh ấy…anh ấy không còn yêu mình nữa sao? Mặt nó tái mét khi nghĩ đến điều này…
|
Thư đút kem cho hắn, hắn không muốn như không thể làm mất lòng người khác…hắn vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng thì không thích, không hề vui. Thấy hắn bị dính kem bên miệng Thư lấy khăn lau cho hắn. Nhìn đến cảnh này nó không thể nào chịu được nữa…mặc dù trời vẫn còn mưa to nhưng nó vẫn chạy ra…không may đâm vào người phục vụ làm hắn quay người lại…nó sợ hắn sẽ thấy mình vội đứng dậy bỏ chạy. Hắn nhìn thoáng qua thấy dáng người rất quen nhưng không nhìn rõ…chỉ thoáng qua thôi…hắn cố nhìn nhưng nó đã đi mất. Trong cơn mưa, nó vừa chạy vừa khóc, nó ngã, tay bị trầy chân bị thương, nó cố gắng lê cái xác không hồn về nhà Huy. Hằng và Huy trở về nhà nhưng chẳng thấy nó đâu, suốt ruột, ra ngoài tìm thì thấy nó nằm trước cổng, hoảng hốt Huy đem nó vào phòng cố gắng giữ ấm cho nó, Hằng thì băng lại vết thương cho nó. Nó dần tỉnh lại - Em tỉnh lại rồi sao, sao ra nông nổi này? Em làm tụi anh một phen hoảng hồn đó biết không hả? Huy la nó - Em xin lỗi đã để mọi người lo…em nhờ hai người chuyện này? Nó nói - Chuyện gì/ Hằng và Huy lên tiếng - Đừng cho anh ấy biết em ở đây? Xin hai người đó, nếu thương em xin hai người đừng cho anh ấy biết em ở đây..Nó cầu xin trong tiếng nấc - Nhưng mà có chuyện gì mày nói đi? Hằng không bình tĩnh nữa - Tao…tao vừa thấy anh ấy…cùng một người con gái…họ…có lẽ tao là người thừa rồi. Nó bật khóc - Sao? Sao có chuyện đó được, anh phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được, anh không tin Thanh nó lại là người như thế. Huy định đi thì nó kéo tay Huy lại - Đừng…anh đi em chết liền đấy, em xin anh, Hằng ơi mày giúp tao đi. Nó khóc nó vẫn khóc Hằng thấy nó thế cũng đau lòng, cầm tay Huy ý bảo đừng đi, Huy nghe nó nói thế cũng không đi nữa nhưng chuyện sẽ hỏi vào khi khác. Hắn đưa Thư về trong lòng không khỏi nghĩ về cái người đó… - Có phải là em không? Nhưng tại sao em lại ở đây? Mình nhìn lầm ư, rõ ràng…mình không thể nhìn lầm được đúng là em nhưng tại sao em không nhìn mình…? Hay là…không không thể nào em biết mình chỉ yêu mình em thôi mà…Nếu là em…anh xin em đừng hiểu lầm anh nhé “vợ” của anh. Đã 10 ngày trôi qua vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi là nó và Hằng sẽ rời xa mảnh đất này. Không phải lúc ban đầu nó rất muốn qua đây sao? nhưng sao giờ nó mong mỏi rời xa mảnh đất này đến thế? Dù gì nó qua đây cũng là vì công việc…bây giờ công việc đã hoàn thành rồi nó cũng chẵng lưu luyến nơi này làm gì nữa. - Mai tao về trước nha, mày ở lại về sau. Nó nói với giọng buồn - Sao về sớm vậy? mà cùng qua thì cùng về chứ. Hằng nói - Mày ở lại với anh Huy thêm vài ngày nữa đi mày đi anh ấy sẽ buồn đấy - Nhưng…thôi cùng đi thì cùng về tao cũng không muốn mày về một mình đâu - Ừ…thôi tao về phòng thu dọn, mày nói chuyện với anh Huy đi nha Huy nghe Hằng nói thế lấy làm buồn nhưng còn hắn…Huy nghĩ nên phải nói chuyện với hắn một lần anh cũng không nghĩ hắn lại là người như thế - Alo tớ nghe. Hắn nghe điện thoại - Cậu có nhà không tớ qua, tớ có chuyện muốn nói - Tớ đang ở công ty, cậu có chuyện gì quan trọng thế? Mai gặp được không? Hôm nay tớ có cuộc hẹn quan trọng lắm - Uhm…nếu cậu nói như vậy thì về sau đừng có hối hận. Huy cúp máy “Chuyện gì vậy chứ? Có khi nào đúng với những gì mình nghĩ không…là em sao?” nghĩ đến đây hắn vội bỏ tất cả công việc, bỏ cả cuộc hẹn có thể mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng cho công ty…hắn vội đến nhà Huy.
|
Tin…toon… - Cậu đến rồi đấy ah. Vào nhà đi rồi nói chuyện. Huy mở cửa cho hắn vào - Có chuyện gì thế? Hắn vội vàng như thể đoán trước được chuyện gì đó - Cậu bắt cá giỏi nhỉ? Huy châm chít - Gì chứ? Cậu nói gì tớ không hiểu? Bắt cá gì chứ…ý cậu là sao? Hắn không hiểu chuyện gì cả - Uhm…phải…giờ này cậu còn giả vờ được ah, cậu trả lời tớ đi cô gái đó là ai? - Cô…cô gái nào? Cậu nói gì thế? - Cô gái cùng cậu vào quán café HP…còn lau miệng cho cậu…thân mật như thế mà… - Sao…sao cậu biết? - Vậy là đúng tất cả…cậu đúng là đồ tồi mà…tớ đã nhìn lầm cậu - Nhưng…nhưng tại sao cậu biết…có…có phải… - Đúng, Thanh Tú đã qua đây và đã thấy tất cả…cậu..tớ không biết phải nên nói cậu như thế nào nữa…tớ thật sự không tin nhưng giờ chính cậu đã thừa nhận Nó nằm trong phòng nghe ồn ào đi ra xem chuyện gì và tất cả, nó đã nghe tất cả, nó đứng dựa vào gốc tường nước mắt giàn giụa… - Tú, mày sao vậy. Hằng ra ngoài định gọi Huy nói chuyện thì thấy nó như thế Huy và hắn nhìn theo tiếng vừa phát ra, thấy nó…hắn vội chạy lên ôm lấy nó, nó không chống cự cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào, nó chỉ ngồi đó…thúc thích - Không phải thế…em hiểu lầm anh rồi…người anh yêu là em duy nhất mình em thôi. Hắn ôm nó nói nghẹn ngào Nó vẫn im lặng - Em…em nói gì với anh đi em đừng như thế anh không chịu nỗi…thật đấy Tú ơi, anh đau đấy. Hắn ôm nó, lay người nó nhưng nó vẫn im lặng - Được rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không hề lừa dối em. Huy cậu lấy xe đưa bọn tớ về nhà - Sao? Huy ngạc nhiên - Nhanh, đây là việc tớ cần làm ngay bây giờ. Hắn hối thúc Huy đi ra lấy xe, hắn kéo tay nó đi nhưng nó không nhúc nhích…hắn đành bế nó lên xe…Hằng cũng đi theo. Đến nhà hắn - Chị gọi ba mẹ giúp em. Hắn nói với người giúp việc - Cháu chào cô chú. Huy Hằng lên tiếng, nó thì cuối đầu chào - Uhm chào con Huy còn đây là… - Dạ đây là Hằng bạn gái cháu và Tú là…Huy ấp úng - Dạ con muốn thưa chuyện với ba mẹ. Hắn nghiêm túc nói - Chuyện gì…sao trông con khác quá vậy? Ba hắn hỏi - Con muốn cưới vợ. Hắn nói xong nhìn nó, nó nhìn hắn trợn mắt không tin hắn có thể nói ra điều đó - Chẳng phải đã định ngày rồi sao? Con nói gì thế? Mẹ nói hỏi - Không…người con cưới không phải Thư…người con yêu là Tú và con chỉ lấy mình em ấy thôi…mong ba mẹ chấp nhận. Hắn nói, choàng tay ôm Tú - Sao? Vô lý…làm sao con trai với con trai lấy nhau chứ…vô lý. Ba nó lớn tiếng - Nhưng con yêu em ấy…nhất định con sẽ cưới em ấy cho dù ba mẹ có đồng ý hay không - Con…con…được nếu con không lấy Thư mà lấy nó thì đừng xem ta là ba con nữa - Con xin lỗi ba mẹ. Nói rồi nó kéo tay Tú đi, Hằng và Huy cũng chào rồi về nhà Huy
|
Trên đường về chẳng ai nói lời nào, hắn thì ôm nó, nó thấy hắn làm như thế ấm áp vô cùng nghĩ mình có lẽ hiểu lầm hắn thật, nó nép vào người hắn, hắn miễm cười ôm nó chặt hơn. Về nhà Huy, hắn đưa nó lên phòng, còn Huy và Hằng về phòng chắc ai cũng mệt mỏi vì chuyện vừa xảy ra…Vậy là dự định về sớm của nó cũng tạm dừng…đúng là người tính không bằng trời tính mà. - Nè, em còn giận anh sao? Anh xin lỗi mà…Huy vỗ về nó - Ai mà giận anh. Nó dỗi - Không có sao khóc…hihi em ghen đúng không? - Không có…ai thèm ghen chứ. Nó nói rồi quay mặt đi chỗ khác Hắn nhìn nó thế miễm cười hắn vui vì nó ghen chứng tỏ nó cũng yêu hắn nhiều đến thế, hắn ôm nó, xoay người nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn sâu… - Đừng giận anh nữa nhé…anh chỉ yêu duy nhất một người là em thôi! Hắn hôn lên trán nó Nó không nói gì ôm hắn, vùi đầu vào ngực hắn, siết chặc hắn như thể nó sợ vụt mất hắn…hắn cũng ôm nó và từ từ họ chìm vào giấc ngủ cùng những giấc mơ đẹp. Một ngày mới lại bắt đầu, nó tỉnh dậy thấy hắn nằm bên cạnh, nó thấy thật an lành… - Anh đúng là đồ ngốc mà, sao anh ngốc thế? Đâu cần phải đưa em về nhà mới chứng minh được…anh có thể giải thích…em tin anh mà…sao anh ngốc thế. Nó hôn hắn Hắn đáp trả nó nụ hôn đó, nó mở tròn mắt, nó tưởng hắn vẫn còn ngủ… - Tại anh yêu em nên anh mới ngốc đấy…Hắn cười, ôm nó, hôn lên môi nó, nó hạnh phúc ôm hắn đáp trả lại nụ hôn của hắn - Em yêu anh, chàng ngốc của em - Anh cũng yêu em, “vợ” của anh - Hai người dậy chưa? Xuống ăn sáng đi…tớ đói lắm rồi. Huy than vãng - Xuống ngay. Hắn đáp - Cứ để họ nằm nghỉ tí có sao đâu anh. Hằng nói - Nhưng…anh đói…nhìn những món em làm này anh không chịu được hehe. Huy cười nham nhở Nhỏ miễm cười, quay đi cùng gương mặt thẹn thùng.
|
10. Sự trở lại…trong cái rủi mình lại ở cạnh nhau Trở lại Việt Nam: - Ngày mai anh sẽ đi tìm việc, em cứ ở nhà nhé! Hắn ôm nó - Nhưng em cũng còn việc ở công ty mà… - Không nhưng gì cả anh có thể nuôi em được mà - Nhưng em không muốn thế…còn ước mơ của em nữa…anh…Nó chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn nhìn thấy thế cũng không nỡ…đành chiều ý nó - Thôi được rồi..nhưng mà…cấm nhìn ai ngoài “chồng” hiểu chưa? Hắn nhìn nó - Ơ…em biết rồi…nó vùi đầu vào ngực hắn. Nó thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết - Vậy…thưởng cho anh đi hehe. Hắn nham nhở - Thưởng…thưởng…gì cơ? - Thì…thì…Nói rồi hắn ôm lấy nó…bế nó vào phòng…và…và… Huy và Hằng không về cùng nó, Huy muốn Hằng ở lại và cũng tìm cho Hằng một công việc như ý. Hạnh phúc đến với bốn người bọn họ thật bất ngờ... Ngày tháng yên bình, hạnh phúc ngỡ lâu dài nhưng đúng như vậy: người tính không bằng trời tính…cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm cho công ty ba hắn phá sản, công ty nhà Huy vẫn may mắn nhưng không khỏi bị ảnh hưởng, gia đình nhà Thư thì vẫn bình an do được công ty mẹ là của ông Nội Thư cứu vãng. Nghe tin hung hắn tức tốc sang Mĩ để giúp ba hắn nhưng mọi chuyện không đơn giản thế, dù trả được 1/3 số nợ nhưng số nợ còn lại vẫn rất lớn. Ba hắn vì thế suy sụp hoàn toàn không nói gì cả cứ im lặng như người không hồn, ngày ngày thơ thẩn, mẹ hắn cũng đau buồn không kém bà nhìn xanh xao hơn trước rất nhiều. Hắn nói chuyện với bà và bà đã đồng ý trở về Việt Nam. Nó ở nhà cũng sốt ruột không kém, nhìn thấy hắn về nó vui muốn ôm hắn ngay lập tức nhưng có ba mẹ hắn, nó không dám, chỉ cuối đầu chào - Cháu chào cô chú. Mẹ hắn gật đầu còn ba hắn thì vẫn thế không nói gì cả…thơ thẩn. Sắp xếp mọi việc ổn thoả hắn lau đầu vào công việc cố sao nhanh trả nợ để ba nó nhanh bình phục…nó thương hắn, nhìn hắn lúc này xanh xao, ốm hẳn đi…nó quyết định từ bỏ ước mơ của mình…ở nhà chăm sóc ba mẹ hắn. Từ một thằng nhóc chưa biết đi chợ, không biết trả giá như thế nào vậy mà giờ đây tự nó đã làm được tất cả…nó biết chăm sóc bữa ăn cho gia đình…lau dọn nhà cửa…hắn nhìn thế thương nó…không nỡ nhưng không còn cách nào khác. Huy ngõ ý muốn giúp hắn nhưng hắn từ chối…họ vẫn giữ liên lạc vui buồn gì họ cũng kể nhau nghe Hôm nay hắn bệnh rồi nên ở nhà một ngày, nhìn thấy nó đang lay hoay trong bếp, hắn choàng tay ôm nó từ phía sau, nó giật mình quay lại - Anh lên nằm nghỉ đi em làm sắp xong rồi. Nó bảo hắn - Tội nghiệp “vợ” anh quá, vì anh mà em chịu cực khổ - Em tự nguyện mà…nó cười. “ Thôi, anh vào nghỉ đi…không nghe em giận đấy” - Ừ…ừ…anh đi mà. Hắn hôn nó rồi lên phòng Mẹ hắn đằng sau nhìn thấy khẽ miễm cười, trong suốt thời gian ở lại đây bà thầm nghĩ nếu nó là một đứa con gái bình thường có lẽ bà đã chấp nhận nó từ lâu…bà lắc đầu… - Đây là số kiếp của tụi nó, mình cũng không thể nào cấm cản được. Bà miễm cười rồi lên chăm sóc ba nó
|